Special Chapter {LukmoxYok}The one who can take your pain away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yok BCX Cute boys 164

< Bệnh hoạn

                                                                  Ai bệnh hoạn aaaaaaaaaaaa >

                                               (Sticker Gấu nâu mặt ngu không hiểu) >

Yok BCX Cute boys 164

< Lo mà unlike hết mấy cái tấm hình của tôi đi nhé

Yok BCX Cute boys 164

< Trên IG

Yok BCX Cute boys 164

< Cậu là đồ bệnh hoạn

                                                 Thì tại cậu đẹp trai a, ô hô, yêu lắm a >

                                                 Hí hí hí >

                                                 Thế bây giờ >

                                                 Đang làm gì á >

Yok BCX Cute boys 164

< Ăn cơm

Yok BCX Cute boys 164

< Cậu thì sao?

                                               Dễ thương a, hỏi lại nữa chứ, ngại ngại quá >

                                              Hahahahaha >

Yok BCX Cute boys 164

< Ờ, nếu mà ngại quá

Yok BCX Cute boys 164

< Thì khỏi cần phải trả lời

Yok BCX Cute boys 164

< (Sticker muốn đấm người nào đó!)

                                               Vừa mới ăn cơm xong aaa >

                                               Và >

                                              Cũng đang nhớ ai đó >

                                              <3 <3 <3 <3 <3 >

Yok BCX Cute boys 164

< Đồ trăng hoa

                                               <3 Yok >

                                              Thấy không, chỉ yêu mình cậu >

Yok BCX Cute boys 164

< Điên

Yok BCX Cute boys 164

< Điên

Yok BCX Cute boys 164

< Điên

Yok BCX Cute boys 164

< Điên

Yok BCX Cute boys 164

< Thế rốt cuộc chiều nay có ghé qua không

Yok BCX Cute boys 164

< Hay là muốn đi chỗ khác

Lukmo đặt tô hủ tiếu trống trơn lên bàn ăn, sau khi dùng gần 10 phút để ăn hết. Mặc dù bình thường, cậu sẽ gào lên gọi món tráng miệng, như cà rem dừa nguyên chất của chú Somchai. Thế nhưng, lúc này, tin nhắn trên màn hình Iphone, nhìn có vẻ ngọt hơn cả kem bội lần.

Đúng rồi, có mỗi cái tin nhắn Yok gửi hôm qua mời cậu đi bơi cùng, cũng làm cậu hạnh phúc lắm rồi. Hơn nữa, hồ bơi lại còn nằm trong chung cư sang trọng khu Silom của Yok nữa chứ! Chưa bao giờ Lukmo nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến triển tới mức độ này, trong khoảng thời gian thật ngắn, chỉ có hai tuần. Cho dù Lukmo vẫn chưa biết Yok nghĩ gì về cậu, nhưng thời gian qua, việc Yok để cho cậu dẫn đi ăn, xem phim, hay cho phép Mo tìm gặp mỗi sau giờ học rất nhiều lần, thì cứ xem như đây là một tín hiệu siêu siêu tốt a.

Thế nên, dạng cơ hội như hôm nay thì làm sao có thể bỏ lỡ được! Lukmo, người run run, nhanh chóng nhắn tin trả lời lại, mặt nở nụ cười rạng rỡ.

                                                 Đi bơi, giống như cũ hả >

                                                 Bỏ quần bơi vào trong túi đi nha >

                                                Chuẩn bị sẵn sàng đi ha hahahahaha>

Yok BCX Cute boys 164

< Ừ, thế thì nhanh nhanh nhé. Sau giờ học tạt qua ngay cũng được.

Ê? Mo đã nhìn chằm chằm vào tin nhắc đó hàng hà phút, bởi nhận ra được sự bất bình thường. Thì bình thường, Yok sẽ chỉ trả lời ừ ừ, ờ ờ. Chưa bao giờ hối cậu như thế này... hay là... hí hí... lẽ nào lại muốn gặp. Tuyệt lắm, sẽ được ở bên nhau dài dài, hí hí hí. Lukmo tưởng tượng đến cảnh tượng chiều nay mà tim bay phấp phới, trong lúc đó thì nhắn tin trả lời đồng ý ngay tắp lự.

Nhưng, nhìn giống như mấy đứa bạn ở xung quanh đã bắt được nguồn năng lượng ngọt ngào đang tỏa ra. Đặc biệt là Wit và Es, hai đứa bạn thân thiết trong nhóm, đang ngồi chèn ép hai bên trái phải của Lukmo. Es bắt đầu giơ tay ra hiệu cho Wit cầm lấy chai nước nằm trên bàn, khi mà trong tay của cậu đã có sẵn một chai. Sau khi khóa mục tiêu, và hoàn toàn đồng ý, Es liền nhướn mày đếm 1... 2... và 3! Thế là cả hai đứa ra tay, chụp lấy chai nước nhựa, bất ngờ gõ vào đầu Lukmo, nhìn cứ như đang gõ trống vậy.

"Đây nà... mặt mày gian gian... đang in love chứ gì... mặt nhìn gợi đòn cực."

"Ôiiiiiiiiiiiii, chúng mày dừng tayyyyyyyyyyyy!! Dừng lại ngay!!! Ôi ôiii, đau a, đm, cái chai nó mềm quá haaaaaaa!!"

Nếu như không vì cái tô hủ tíu vẫn còn nước lèo, chắc cũng cầm lên làm vũ khí mà phang vào đầu hai đứa bạn rảnh nách này rồi. Ê... hay là lấy cái nước ớt mà tưới lên mặt chúng nó cũng tốt a? Người ta tâm trạng đang tốt, tự nhiên phải gặp mấy chuyện xui xẻo cho được.

Câu nói tiếp theo, đã hủy hoại hoàn toàn giấc mơ của Lukmo, khi Es trịnh trọng thông báo "Thì tại mày làm cái mặt... nhìn gợi đòn chết mẹ... ờ nè... tiên sư Mo... đừng có mà quên chiều nay a." Mo chau mày dính cả lại với nhau, khi nghe được từ "chiều nay". Đúng rồi... giống như thấy vướng mắc cái gì đó ở trong đầu thì phải. Nhưng, có nghĩ nhiều bao nhiêu, thì cũng nghĩ không ra. Liên quan đến chuyện chiều nay à, thế nó là chuyện gì a? Cậu có quên cái gì không ta? "Đừng có mà làm cái mặt giả ngu, đừng có nói là quên cái video promo cho bài tập nhóm của cả bọn, cái mà sẽ đem đi chiếu ở ngày thuyết trình a. Parni bắt ngày mai nộp đó thằng chó. Để sau giờ học bọn tao sẽ giúp mày quay, rồi tao sẽ tự chỉnh sửa, hiểu không?"

Mo vội đập tay cái rầm lên bàn "Không được!! Chiều nay tao có chuyện... quan trọng lắm lắm luônnnnnnn."

"Thằng chó, bài tập nhóm thì éo quan trọng hả. Thế chuyện của mày à, nhìn thôi thì cũng biết là chuyện cua gái, chuyện thoát kiếp FA, chuyện mua ba con sâu về dự trữ, chứ gì?" Ơ... mặt tao nhìn xấu xa, mê gái tới cỡ đó à.

"Không phải aaaa, nhưng lần này...!" Mo bặm môi dừng lại, rồi chìm trong suy nghĩ của bản thân. Bình thường, cậu chưa bao giờ có bí mật với bạn bè, cùng lắm là chỉ không nói. Nhưng nếu chúng nó hỏi tới thì cậu cũng không nhất thiết phải giấu thế này. Dù gì thì cũng đều là con trai... nhưng lần này nó không giống tí nào hết.

"Ơ, thế mày đang hẹn hò thật à, ai thế?"

Lukmo nín thinh, rồi cụp mắt xuống nhìn vào mặt bàn màu trắng... Cậu muốn hét thật to tên người đó ra, người mà cậu sẵn sàng chăm sóc, người đó dễ thương như thế nào, người đó tính cách tốt ra sao. Nhưng, trong thâm tâm cậu không thế chối... rằng cậu đang sợ. Bởi vì đó là Yok, có gì đó khiến cậu lưỡng lự không nói ra. Nó không giống như những mối quan hệ đã trải qua lúc trước. Yok không phải cô gái S-line đầy đặn như người yêu cũ của cậu. Nhưng cậu ấy là một đứa con trai, điều này thật là lạ lùng. Tại sao một thằng con trai lại có thể làm cho cậu có cảm giác đặc biệt đến cỡ này. Và, cảm xúc này càng lớn dần, thì cậu lại càng muốn nghiêm túc với mối quan hệ đó.

Thế nhưng, người ta nói tình yêu luôn gặp trở ngại. Ngoài thái độ nghiêm túc đó, thì vẫn còn bức tường rất cao chắn ngang. Không thể chối rằng tình yêu nam nam là một khái niệm còn rất mới lạ đối với cậu, cũng như với rất nhiều đứa bạn khác. Lukmo sợ rằng, những đứa bạn đang ngồi nhìn cậu với ánh mắt đầy thân quen hôm nay sẽ thay đổi nếu biết được tình cảm mà cậu dành cho Yok, cũng như tình yêu lần này của cậu.

Thân hình thanh mảnh, người sở hữu đôi mắt đen, thở dài một tiếng, rồi trả lời "Tao không có ý giấu gì đâu ha... và người này... tao rất là nghiêm túc... tao chỉ cần thêm chút thời gian có được không... đợi khi tao sẵn sàng trước rồi sẽ kể cho bọn mày nghe mọi chuyện."

"Ờ, mày thích gì cũng được. Kể hay không kể cũng được. Cứ làm sao cho mày thấy thoải mái a. Không cưỡng ép là tốt nhất." Wit đập đập lên sống lưng thằng bạn ... xong mặt mày lại biến sắc nhìn giật cả mình, rồi trưng ra nụ cười "Nhưng chuyện chiều nay... cỡ nào thì tao cũng phải ép mày, thằng chó. Cấm mày trốn... cấm chơi giờ dây thun!" Ơ... sao cái mặt nó lật như lật bánh xèo vậy.

"Mẹ... mày á. Tao đã cố gắng giải thích tao rất nghiêm túc với người này. Thế mà mày vẫn muốn tao lỡ hẹn với người ta sao?"

Thế nhưng mấy đứa bạn xung quanh vẫn không chịu nhượng bộ "Không được. Nếu mày không đến, tao gạch tên mày ra khỏi danh sách bài tập bộ môn cho coi, rớt môn là cái chắc." Ô hay... tiên sư mày Es... mày chơi ác tới cỡ đó à!

Wit đứng dậy, chuẩn bị đi thu mấy cái dĩa, bỏ lại câu nói cuối cùng "Tóm lại chiều này phải đến giúp bọn tao. Không cãi gì nữa hết. Thì cứ chăm chỉ một chút, giúp đỡ nhau là xong ngay. Tao phải đi cất dĩa, rồi sẽ mua cà rem. Có muốn ăn không? Nếu ăn thì theo tao."

Es vì thế cũng cầm dĩa trên bàn lên theo "Ờ, tao đi với, mày thì sao khỉ Mo, đi nhanh... Nè, trước khi hết giờ nghỉ trưa, chúng ta có thể đến phòng câu lạc bộ để quay phim một xíu, công việc của buổi chiều sẽ nhẹ hơn. Đi đi thôi!"

Lukmo mặt mày như mới bị tẩn đến nỗi không biết nên làm gì tiếp theo. Rồi cào đầu rột rột. Cậu nhìn vào chiếc điện thoại trong tay lần nữa. Trong đầu thì chẳng biết nên làm gì, mẹ kiếp! "Ok ok ok, ở thì ở, nhưng đừng có mà tối quá đó."

"Ờ tốt lắmmmmmmmmm. Bảo đảm giúp đỡ nhau thì làm tí là xonggggg."

"Đi bọn mày... đi ăn kem thì hơn."

Nói đặng thì ba đứa ôm vai bá cổ nhau đi ra, trong lúc đó thì Mo có linh cảm xấu lạ lạ... thế có phải gọi báo cho Yok về chuyện này không... rằng sẽ qua muộn một chút!"

Nhưng không phải là hơi trễ chút xíu... bởi bây giờ là sáu giờ mẹ nó rồi!! Người ta gọi là trễ bỏ mẹ luôn rồi. Thêm nữa giờ là mùa lạnh, trời lại càng nhanh tối hơn.

Lukmo giơ đồng hồ đeo tay sang chảnh lên nhìn không biết bao nhiêu lần. Rồi lại nhìn ánh mặt trời đang yếu dần bên ngoài cửa sổ, đang dần dần biến mất khỏi đường chân trời. Cậu nôn nóng đến nỗi cơ thể như muốn phun trào dung nham, cho dù làn da vẫn cảm nhận được hơi lạnh của máy điều hòa bên trong xe taxi.

"Anh ơi, sao không chạy qua lane bên cạnh a. Nhìn lane mình coi, xe nhiều quá đi, mười chiếc là ít."

"Bên đó là để người ta quay đầu cậu bé, muốn đi thẳng thì chỉ có lane này thôi."

"Thế bên lề trái anh, người ta di chuyển từ từ được kìa... khoan, đợi cho đến chỗ rẽ gấp rồi anh giành lane của người ta a."

"Không được nha cậu nhóc, rồi cũng sẽ dính ngay cái trạm dừng của xe bus ở trước mặt kìa. Đường này là ổn nhất rồi." Người lái xe, tuổi trung niên, trả lời với tâm trạng khoan khoái. Cái đầu bự bự của anh lái xe cũng lắc lư theo điệu nhạc dance phát ra từ cái máy radio. Chả liên quan mẹ gì đến cái người đang nóng như ngồi trên lửa ở xa xa!

Sau khi Yok gửi LINE cho Mo rằng pin sắp hết rồi, tắt máy trước nha... lúc buổi trưa chiều, thì không thể gọi được nữa. Cho đến tận bây giờ thì cái âm thanh báo tự động vẫn cứ vang lên. Vì thế, không có cơ hội để nói trước rằng cậu có thể sẽ tới trễ. Lukmo nhấn nút gác máy một cách chán nản. Rồi quyết định vài điều ở trong đầu... Sự thật thì cái chung cư XXX đó cũng ở cách cái ngã tư này thêm vài trăm mét nữa thôi.

Cậu lấy ra chính xác 97 baht đưa cho anh lái xe "Nè anh, thế em xuống chỗ này ha."

"Ơ... đi ngay luôn hả cậu nhóc?"

Người dáng thanh mảnh không cần nghe thêm lời dặn dò nào, liền mở cửa xuống xe. Rồi đeo balo lên lưng chạy thẳng tới vỉa hè, trong tay thì liên tục bấm gọi cho số điện thoại thân quen ấy, thầm mong có thể liên lạc được... Tại sao lại không nhận điện thoại a. Bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi a.

Chạy được gần mười phút thì cũng tới được chung cư xa xỉ đã đề cập. Lukmo gạt lau mồ hôi trên khuôn mặt một lúc, rồi đi thẳng vào bên trong. Thật may mắn khi cậu cũng có bạn học cấp một ở chung cư này, khoảng hai ba đứa. Vì thế, cậu cũng đã từng đăng ký thẻ thành viên ở club thể hình và hồ bơi của nơi đây. Bảo vệ có vẻ cũng không chất vấn gì nhiều. Lukmo chỉ cần show cái thẻ thành viên xanh dương là đủ.

Cậu không chần chừ thêm, liền đi thẳng một mạch tới hồ bơi nằm phía sau chung cư, khi nghe được tiếng của một người phụ nữ trung niên phát ra, và nhìn có vẻ liên quan đến vẻ mặt buồn bã của Yok nữa.

Khi tiếng nhỏ xuống, Lukmo vì thế cũng bắt đầu ngước mặt lên để lộ ra một nửa, đủ để có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra nơi hồ bơi. Cậu nhìn thấy hai người đang đứng cạnh chiếc ghế tắm nắng dài dài... Và, một trong hai chính là dáng người cao cao của Yok, không sai chút nào.

"Đủ rồi má, có nói đến chết thì Yok cũng chỉ trả lời như cũ."

"Thế má phải nói chuyện với bà ra sao hả... khi mà bên họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả... Yok thử mà nghĩ đến tương lai của Yok xem. Pairin xuất sắc cả về ngoại hình, tính cách. Địa vị gia đình cũng tốt, có chỗ đứng trong xã hội. Xứng đáng để đính hôn với con trên mọi phương diện." Người lên tiếng cầu xin là một phụ nữ trung niên ở tuổi 44 nhưng khuôn mặt và màu da thì nhìn trẻ trung hơn con số đó rất nhiều. Đặc biệt là mái tóc nâu đỏ được uốn sang trọng, làm cho ngoại hình trông thật sắc sảo. Thêm vào là lớp trang điểm thật tỉ mỉ phủ lên trên. Đôi môi đỏ đầy đặn mím chặt lại với nhau khi kéo cổ tay Yok... người với tư cách là con.

Nhưng, vừa nãy, Lukmo nghe không sai rằng "đính hôn đính hiếc" gì đó!?

Dáng người cao cao trong quần bơi màu đen, thở dài một hơi "phù", nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xin đẹp phía đối diện, giọng trầm ấm, từ từ nói và nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của mình "Yok không đính hôn, thế phải để Yok lặp lại với má bao nhiêu lần rằng Yok thích con trai... Yok thích con trai. Yok không thể yêu con gái!"

Chết cha... chuyện lớn rồi... Lukmo đang đứng nghe lén phía sau cây cột, cơ thể gần như đông cứng thành bức tượng một cậu thanh niên đang đứng hello người bên cạnh. Những giọt mồ hôi nhỏ không ngừng xuất hiện trên khuôn mặt và cổ. Nhưng lúc này, cậu không có tâm trạng đưa tay lên để gạt đi mồ hôi. Đôi mắt đen sẫm chỉ có thể lén nhìn hiện trường không rời.

Lukmo bắt đầu dần dần hiểu ra lý do tại sao Yok muốn cậu đến sớm hơn bây giờ.

"Yok... Yok vẫn còn con nít nhé. Không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Và bây giờ má đang đưa con trở về với con đường đúng đắn. Má để con vui đùa với bọn đó quá đủ rồi nhé. Lúc này con thử suy nghĩ đến tương lai của bản thân xem. Nó sẽ như thế nào nếu người khác biết được rằng con là gay và với công việc quản lý ba đã chuẩn bị sẵn nữa. Chỉ cần Yok tốt nghiệp xong cử nhân, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Cả tiền, gia sản, sự thịnh vượng. Nhưng nếu mọi thứ đến dễ dàng như thế... thì người khác tự nhiên sẽ sinh ra ganh tị, đúng không? Rồi bọn cấp dưới đó làm sao có thể tin tưởng được. Trước mặt thì giả vờ nói tốt, liếm chân liếm gót ba của con ngày qua ngày. Nhưng rồi lại đem chuyện của chúng ta ra mà nói xấu. Thế nếu họ biết được con là gay, bọn chúng sẽ đứng lên và chống đối con mọi lúc mọi nơi. Tốt hay không tốt thì mấy đứa bạn của Yok sẽ tung hình, tung clip, để hại Yok. Rồi đến dù cho ba và má muốn con thừa kế công việc kinh doanh nhiều tới mức nào thì cũng đã hết cách."

Dáng người cao đứng nghe đang xiết chặt hai nắm đấm khiến tay tê cứng, gần như mất hết cảm giác. Cậu nói đáp trả lại thật lớn tiếng, giọng đầy kiêu ngạo "Má lo cho tương lai Yok hay tương lai của ba và má thế! Yok có bao giờ nói là Yok quan tâm đến công việc quản lý điên khùng đó không. Chỉ có ba và má tự bắt ép và đẩy cho Yok. Không phải má là người sợ bị mất mặt với mọi người vì Yok là gay sao. Thế nên luôn tìm con gái nhà người ta để mà đính hôn che mắt thiên hạ thế này a! Hơn nữa, đối tượng đính hôn của Yok phải từ gia đình danh giá, giàu có, hay là các cổ đông cũng được. Má có thể yên lòng, ba có thể yên lòng, bà có thể yên lòng. Cả gia đình đều yên lòng. Chỉ riêng Yok sẽ giống như kiểu rơi xuống địa ngục một thân một mình!"

"Bốp!" Tiếng lòng bàn tay táng mạnh vào má một cái, làm cho cả hai bên chìm trong sự yên lặng trong vài giây tiếp theo. Khuôn mặt của Yok cúi gầm xuống theo lực hút của trái đất. Khu vực bị tát từ từ xuất hiện dấu năm ngón tay đỏ ửng. Dáng người thanh mảnh của người phụ nữ trung niên run lên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con mà cô nuôi lớn bằng hai tay sẽ trở nên hỗn láo tới cỡ này.

Nhưng nhìn ở một góc khác của cảm xúc... Lời nói của đứa con này đã đâm một phát thật mạnh vào trái tim nhẫn tâm của cô không ít.

Lukmo nghiến răng thật chặt khi nhìn thấy hình ảnh đó, cậu ngay lập tức chửi thề thầm trong miệng. Trong đầu chỉ muốn chạy ra thật nhanh và kéo Yok đi ngay lập tức. Nhưng cậu cũng kịp thức tỉnh bản thân rằng dù gì thì đây cũng là vấn đề nội bộ gia đình, không nên làm cho mọi chuyện trở nên ngày càng phức tạp.

"Má chưa bao giờ đối xử với Yok như vầy..." Khóe mắt nheo lại, nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt trong veo, nhưng chỉ vài giọt là kết thúc. Đã quá lâu từ cái lần cuối mà Yok phải rơi nước mắt của một đứa con trai cho một ai đó. Và chuyện này cũng không quan trọng tới mức đó, cậu không cần thiết phải khóc lóc...Yok chớp mắt liên tục, cho đến khi những giọt nước mắt tự khô hết.

"Dù sao thì Yok cũng phải đính hôn. Đúng... con có thể nói đúng, lễ đính hôn này là vì ba và má, vì gia đình chúng ta. Nhưng điều quan trọng nhất là vì Yok nữa... Lúc này con có thể không nhận thức được, nhưng khi đủ lớn, con sẽ tự hiểu. Để má nói với bà tìm ngày lành tháng tốt đầu năm sau, chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn."

"........................."

"Đi tắm rửa đi con... rồi lên lầu nói chuyện với má một lúc." Cánh tay mảnh khảnh ươm tới, vỗ nhẹ vào vai Yok một cái, trong khi đó, chủ nhân của nó thì lắc mạnh đòi trốn thoát.

"Không... má đi về đi. Lúc này Yok không muốn nói chuyện."

"Sao lại không nói chuyện được Yok. Đây là chuyện với em Pairin. Chúng ta đã quen biết nhau từ trước. Má bay từ Chiangmai để đặc biệt bàn về chuyện này. Má không muốn đi về tay không.

"Sao lại về tay không cho được, má được tát vào mặt đứa con trai của mình rồi đó còn gì." Yok thở dài một tiếng chán nản mệt mỏi, rồi với lấy cái khăn tắm màu trắng, trùm lên đầu và đi ra khỏi khu vực hồ bơi. Dáng người cao không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này. Mặt mày ủ dột trông đến lạ.

"Yok... Yok!! Khoan đã!!" Tiếng của người phụ nữ hét lên ở phía sau.

Cùng lúc đó, Yok bị một người khác kéo lấy cổ tay, cậu cởi cái khăn tắm trùm đầu ra, để nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng bất bình thường của Lukmo... ở một góc nhìn mà cậu chưa bao giờ được thấy "Cậu có sao không Yok..." Giọng nói lo lắng vang lên, cùng với đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua, kiểm tra hết khuôn mặt trắng nõn của thân hình thanh mảnh trước mặt... năm dấu tay rõ rệt... đau lắm phải biết... nên làm gì bây giờ.

"Yok... đến đây nói chuyện với má." Dáng người thanh mảnh bước tới phía chân cột ngay tức khắc, dần dần tiến lại gần.

Điều này làm cho Yok xoay bàn tay lại và níu lấy khuỷu tay của Lukmo "Đi khỏi nơi đây cùng tôi." Nói đặng, cậu kéo bên có dáng người nhỏ hơn ra khỏi lobby của chung cư, đi thẳng.

"Yok... Yok!"

"Má đi về đi... và không cần phải lên phòng đâu... khóa rồi... chìa khóa ở đây." Người sở hữu giọng nói trầm trầm giơ chìa khóa phòng lên, ngay lập tức quay lưng lại với người làm mẹ, rồi ôm lấy cánh tay của Lukmo, đi tiếp.

"Hơ... hơi... cậu đi đâu thế?" Mo nhìn khuôn mặt của người phụ nữ trung niên ở đằng sau, ngày càng xa dần, rồi lại nhìn tấm lưng của Yok, người đang kéo dẫn cậu ra khỏi cổng của chung cư. Yok vẫn giữ im lặng, không trả lời câu hỏi đó, chân thì vẫn tăng tốc không dừng "Thế thì cậu che cái người lại đi..." Mo dùng một cánh tay, ươm lấy chiếc khăn tắm, phủ lên vai của Yok. Bởi, cậu thấy hơi dị với cái hiện trạng đi bộ mà cởi trần giữa ban ngày ban mặt và trên thân chỉ có cái quần bơi thế này... nói thẳng ra là tự cảm thấy ghen... "Thế... sẽ đi đâu ạ, Kun Yokkkk, nói cho mình biết vớiiiiii."

"............................"

Lukmo phải thở dài một hơi nữa, vì Yok không thèm chả lời câu hỏi của cậu nhưng lại đi thẳng một mạch ra giữa đường, rồi gọi một chiếc taxi màu xanh dương. Lúc này, sắc mặt của dáng người cao cao lạnh như tiền, khiến Mo giật cả mình "Chú đi đâu thế, cho đi với."

Tai họa... đi ra mà nói với người ta như thế à! Mo vẫn chưa kịp nói hay phản đối gì thì Yok đã mở cửa xe và nhảy vào ngồi chễm chệ, để mình cậu đứng ngẩn ngơ giữa rừng xe hơi hỗn loạn dưới lòng đường... Cho tôi chết luôn đi! Thích thì chiều, chết hay sống cũng phải cùng nhau! Cậu nhét cả cơ thể vào trong xe, rồi đóng cửa xe cái "rầm".

Mo quay đầu mở lời với chú tài xế, khi đang bị kẹt xe giữa chỗ giao ngã tư. Nhưng cậu cũng phải khựng lại một chút vì chả biết phải nói gì và vẫn còn chưa biết phải đi đâu.

Cậu vì thế mà quay đầu sang trưng cầu ý kiến của Yok. Nhưng khi vừa nhìn thấy sắc mặt lạnh băng và ánh nhìn buồn rười rượi, đang nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đã làm cho Lukmo lo cho người bên cạnh nhiều hơn "Cậu... quay mặt lại cho tớ nhìn cái đi... có đau lắm không?"

Nhưng dáng người cao cao vẫn kiên trì yên lặng... Yok như người bị mất khả năng nghe một lúc, bản thân thì ngồi im lặng không nhúc nhích, làm ra vẻ không nghe không thấy gì hết.

"Nè... có sao không... hỏi là có đau không..."

"......................"

"Yok... Yok ơi..."

"........................"

"Yok tốt bụng, Yok đáng yêu, Yok siêu đẹp trai, Yok..."

"Đến trễ." Cuối cùng, dáng người to hơn cũng trả lời cụt lủn dạng miễn cưỡng, có lẽ là vì cảm thấy khó chịu với cái ngón tay út cứ khều khều ở cẳng tay.

Khi nghe được như thế, người còn lại cũng bắt đầu hiểu ra được chút xíu về tình trạng lạ lùng của Yok. Lukmo cười trừ dạng cảm thấy có lỗi.

"Mình xin lỗiiiiiiiiii. Bị bận bài tập nhóm, nhưng mà đã gọi điện báo rồi a, nhưng lại không liên lạc được, liền nghĩ rằng điện thoại của cậu bị hết pin."

"Buổi sáng má gọi bảo là sẽ ghé qua... thật á. Vì thế không muốn ở lại chung cư, nhưng lại nghĩ đến cuộc hẹn. Nếu như không phải đợi cậu, thì có lẽ tôi đã đi bơi một xíu và ra ngoài ăn luôn rồi." Chính xác... Yok cũng đã gợi ý đi nơi khác. Nhưng tất cả là do Lukmo, khi bảo rằng muốn đi bơi... Thần linh ơi, tôi là thằng hám sắc mà. Muốn nhìn thân thể láng mịn một cách ngớ ngẩn. Biết thế thì đã đi ăn cơm, xem phim như mấy lần trước rồi... mẹ kiếp...

Mo mở miệng cười kiểu cảm thấy có lỗi thêm lần nữa, trong khi mắt thì khảo sát hết toàn bộ phần mặt bị tát của Yok... màu đỏ cũng nhạt dần "Má cậu... bắt cậu phải đính hôn hả?" Không biết có phải là tọc mạch hay không nhưng Mo đã nghe hết cả câu chuyện rồi. Dù muốn biết lý do nhưng việc lại khơi lại chuyện này cũng làm cho cậu cảm thấy không biết làm gì cho phải lẽ... Bởi, nếu Yok thực sự phải đính hôn, và đây là mong muốn của trưởng bối của cả hai bên, thì một đứa con trai còn trẻ, một thân một mình như cậu, cũng chẳng có đủ quyền hạn gì để ngăn cản.

"Ừ... thì cũng như những gì cậu nghe được... Tin không, má đã biết tôi là gay được khoảng ba, bốn năm, nên cũng đã hỏi con người ta từ lúc đó luôn rồi. May thay là tôi vẫn chưa đủ tuổi. Và vừa tròn 17 tuổi đủ thì đã nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ a." Yok cười khinh bỉ trong cổ họng, dạng như cảm thấy bản thân thật đáng thương. Vẻ ngoài của cậu nhìn hoàn hảo, có đầy đủ mọi thứ; chỉ riêng mỗi chuyện này là gây cho cậu đầy rắc rối.

Ai mà muốn mình sinh ra bị nhầm giới tính như thế này. Nếu được lựa, Yok cũng muốn mình là những đứa con trai, con gái bình thường. Cậu muốn có con cái, muốn có một gia đình vững bền... Chỉ có thế thôi cũng đã là một ước mơ quá xa vời đối với cậu... Cậu không thể nảy sinh tình cảm với con gái dù cho đã cố gắng thử rất nhiều lần, nhưng không có lần nào có cảm giác cả.

Mọi lý do có lẽ xuất phát từ việc cậu là một đứa trẻ mang trong người những rắc rối. Từ lúc sinh ra, Yok đã được nuôi dạy kiểu thích gì được nấy. Muốn gì thì cứ lấy tiền mua. Cậu có tất cả, trừ mỗi tình yêu... Ba và má của Yok sử dụng phần lớn thời gian để đi làm ở khu vực ngoại tỉnh. Chỉ quay về thăm Yok ở Bangkok một tháng một lần, hoặc hai tháng một lần. Và bởi cậu sinh ra trong một gia đình có gia thế, nên việc so sánh giữa những gia tộc rất được quan tâm. Điều này làm cho mọi thành viên trong gia đình đều rất khắc nghiệt với cậu. Dám chắc rằng danh tiếng luôn là thứ quan trọng, Yok luôn bị kèm chặt về tác phong, cũng như cách cư xử trong xã hội ngay từ khi cậu còn chưa có nhận thức. Và đến một lúc, Yok cũng không thể chịu được sức ép này nữa.

Cậu đã ném hình tượng thằng nhóc ngoan ngoãn đó vào quá khứ, rồi từ từ thay đổi bản thân từ mu bàn tay thành lòng bàn tay [thay đổi 180 độ]. Yok bắt đầu uống rượu, hút thuốc, chơi với mấy đứa đầu gấu, đi chơi khuya, đến mức thử quan hệ với con trai qua đêm... Và đó chính là điểm khởi đầu cho những vấn đề nan giải lúc này đây.

Dáng người cao đưa tay lên ôm đầu, rồi nhắm mắt lại, nhằm trốn khỏi những suy nghĩ mông lung, hỗn độn ở trong đầu. Nhưng, mọi thứ vẫn rõ rành rành như thế.

Cho đến khi có bàn tay ấm áp ươm ra xoa đầu cậu nhè nhẹ. Cái chạm nhẹ nhàng ấy làm cho cậu mở mắt ra và nhìn lên với đầy thắc mắc. Khuôn mặt góc cạnh của Lukmo liền xuất hiện cách xa không mấy keup [1 keup = 25 cm], liền mấp máy đôi môi màu cam nhạt, đặng nói kèm theo nụ cười rạng rỡ "Mẹ mình thích xoa đầu như vầy, mỗi lúc mình thi rớt và bị bố cho ăn đòn, lúc còn bé... Nó có ích lắm đó nha. Thiệt á. Mặt trưng ra như thế coi bộ không tin à?"

Nụ cười vô duyên ấy đã khiến Yok bắt đầu cười nhẹ theo, khi mà những cái va chạm mềm nhẹ vẫn còn trên đầu của cậu... "Ừa... tin..." Âm vực trầm chỉ trả lời lại như thế rồi tựa đầu lên bên bờ vai rộng của Lukmo. Bất giác, Yok có suy nghĩ, trong khoảng thời gian như thế này, mà có một người ở bên cạnh, thì thật là tuyệt... Cậu cảm thấy dễ chịu dạng không thể tin được.

"Này... đừng có ngủ thế chứ. Nói coi là sẽ đi đâu?" Nói thật... Yok mở mắt ra với chút không vui. Nên đi đâu đây? Thật ra, cậu chả có ý định gì cả, chỉ muốn trốn chạy thật xa khỏi những bộn bề của cuộc sống, một lúc thôi cũng đã đủ.

"Đi đâu thì cũng được, miễn càng xa càng tốt."

"Ừa... muốn đi bơi không?"

"Được thôi."

"Càng xa càng tốt... đúng không?"

"Ừaaaaaaaaaaa."

Lukmo búng tay cái "póc" "Ok... chú ơi, lên đường cao tốc rồi chạy xuống đường Rama 2... rồi đi một mạch tới Cha-am luôn."

Hả! Yok đột nhiên sốc nặng, khi nhìn thấy chú lái xe gật nhẹ một cái, ngay lập tức rẽ trái vào ngã rẽ trước mặt, thẳng tiến tới đường cao tốc... Mẹ kiếp, bảo là xa cái xa thiệt à! "Cậu bị lên cơn hả. Tôi không có chuẩn bị gì hết. Tiền thì không có, điện thoại cũng không mang theo a."

"Có sao đâu, ở với tớ, không cần phải sợ chi cả. Mặt cậu bí xị thế thì đi hít thở gió biển, đầu óc sẽ thư thái, bảo đảm sẽ hết."

"Làm thiệt hả?" Yok có bắt đầu e ngại khi nhìn thấy nụ cười ngả ngớn ấy, lòng thì không tin cho lắm.

"Thiệttttttttt, muốn ngủ thì ngủ đi, tới nơi tớ sẽ gọi... cứ xem như hôm nay, tớ sẽ cho cậu làm công chúa... ơ... hoàng tử của tớ một ngày. Tớ sẽ là thị vệ, sẽ chăm sóc cậu thiệt tốt, ok không?" Lukmo nở nụ cười rạng rỡ nơi khóe miệng, đồng thời nhướn mày lên một cái. Đối với cảm giác của Yok bây giờ, hành động đó tuyệt đáng yêu. Nó làm cho người được hỏi không cần phải suy nghĩ nhiều để gật đầu đồng ý.

"Tôi sẽ... thử tin thị vệ xem sao."

"Tuân lệnh, sẽ không làm hoàng tử thất vọng."

Yok cười đáp trả lần nữa, rồi tựa đầu lên bờ vai rộng bên cạnh như cũ. Cánh tay khỏe khoắn của Mo ươm ra ôm lấy thắt lưng Yok thật chặt. Dáng người cao cao từ từ nhắm mắt lại với biểu cảm đầy yên bình.

Hay là, người con trai này... sẽ là cơ hội may mắn duy nhất của Yok trong cuộc đời này a.

Dù cho chú lái xe đã chạy nhanh hết sức có thể và không dừng nghỉ chân ở giữa đường thì bọn họ cũng phải tốn hơn 2 tiếng một chút để đến được bãi biển Cha-am, tỉnh Phetchaburi. Lúc tới nơi là khoảng chín giờ tối và hôm nay là ngày thường nên số lượng khách du lịch vì thế trông ít hơn bình thường rất nhiều.

Lukmo và Yok cùng nhau đi bộ theo đường tắt đến khu vực của một bãi tắm, nơi gần như không có người. Vẫn còn tốt là có ánh sáng nhè nhẹ hắt ra từ khu resort phía sau, làm cho khu vực này cũng sáng lên không ít. Yok dừng lại, đứng quay mặt ra phía làn nước biển đen thăm thẳm, rồi hít bầu không khí trong lành vào phổi. Cậu để cho những làn sóng mát lạnh tạt vào lòng bàn chân... Cảm giác thật sự rất dễ chịu, gần như khiến cậu không muốn di chuyển đi đâu nữa.

Sau khi Lukmo thả mình ngồi xuống bãi biển, thì liền quăng balo xuống bên cạnh "Xin lỗi nhé, tớ cũng quên mất là trời tối thế này thì cũng chả bơi đi đâu được."

Dáng người cao hơn cũng vì thế mà thả mình ngồi xuống theo, rồi nói với vẻ mặt kèm theo nụ cười nhẹ "Không sao cả, ngồi nhìn ngắm mặt biển thế này cũng tốt kiểu... gió mát, cơ thể cảm thấy rất thoải mái." Yok nằm dựa thân mình ra phía sau và sử dụng cả hai khuỷu tay để chống lấy cơ thể. Cái đầu nặng trĩu ưu phiền dần nhẹ đi từng chút một, giống như gió và tiếng sóng đã cuốn đi và loại bỏ hết sạch.

Yok ngước mặt lên để ngắm những ánh sao sáng rực trên bầu trời, rồi bất giác thốt lên nhè nhẹ "Hơ... đẹp quá đi mất..." Trong khi đó thì bản thân không ý thức được rằng, mỗi cử động của cậu đều bị theo dõi bởi cặp mắt người bên cạnh. Nếu nhìn từ góc này, Lukmo nghĩ rằng Yok đẹp hơn cả mọi ánh sao trên bầu trời gom lại.

"Có ai đã nói chưa, rằng có rất nhiều góc trên khuôn mặt cậu trông ngọt ngào như con gái vậy. Nhưng cũng có rất nhiều góc nhìn rất nam tính và cool."

Người được nhắc đến vội vàng lắc đầu "Không a, có cậu giống thì có."

"Nghĩa là tớ nổi bật giữa đám đông chứ gì, hí hí hí."

"Nổi cái mốc xì, mà đang tính ám chỉ cái gì thế?"

"Tớ nổi bật là bởi tớ là người đặc biệt đối với cậu này."

Yok vội ho khẹc khẹc, rồi làm ra vẻ như muốn ói tới nơi "Ọeeeeeeee. Biển đang đẹp tự nhiên biến thành nước cống."

"Dù cho biển có như nước cống, thì vẫn soi được ánh trăng nhá wohoooooo" Ờ, tự biên tự diễn luôn... lại còn nói ngược lại được nữa. Yok lắc đầu nguầy nguậy, cười khúc khích với câu vặn vẹo của Mo, rồi cậu thả mình nằm dài trên bãi cát. Cảm giác thật mát lạnh, độ mềm mịn của khu vực dưới lưng khiến người ta muốn nằm ở đây ngủ cho tới sáng.

"Nếu tôi nằm ngủ ở đây, thì cậu sẽ canh chừng cho tôi nhé?"

"Đương nhiên rồi, đã nói là tớ sẽ làm thị vệ cho cậu."

"Biết giữ lời hứa đó, khi về tôi nhà sẽ tăng lương tháng cho nhé, thị vệ."

"Trước tiên, phải trả tiền thuê taxi trước, hoàng tử. Tớ hết cả vài trăm rồi nhé."

"Mọe... Đồ keo kiệt." Nụ cười của Yok tắt ngấm ngay tức khắc. Đặng đẩy Lukmo lắc qua lắc lại như một con lật đật.

"Ô ~ ~ Đùa thôi a... Ngoan ngoan... Thương thương... hahaha." Lukmo đưa tay ra trước mặt Yok, búng vài cái, làm như đang dỗ dành một đứa trẻ đang khóc lóc ỉ ôi. Dáng người cao hết hất bàn tay đó sang bên đây, rồi lại sang bên kia. Nhưng bên còn lại không có dấu hiệu dừng việc trêu chọc. Cậu vì thế mà liếc mắt nhìn xung quanh, đặng ươm tay với lấy mảnh vỏ sò sắc nhọn, rồi đâm vào bàn tay đang nghịch ngợm ấy. Đến mức, chủ nhân của nó phải hét lên thất thanh "Úiiiii... nhẫn tâm, coi chừng máu chảy đầu rơi đó nhé."

"Đáng cái đời."

Rồi cả hai người phá lên cười khúc khích với cái hành động ngớ ngẩn của bản thân.

"Mo..." Tự nhiên, Yok lại gọi tên cậu với một giọng nói thật nghiêm túc, làm cho người được gọi quay đầu lại, chau mày, trưng ra bộ mặt hình dấu hỏi.

"Nói?"

"Có biết không, ở bên cậu làm tôi cảm thấy rất thoải mái. Nói thẳng ra... chưa bao giờ tôi có được cảm giác này với ai cả."

Lukmo đang nghĩ rằng, ai mà được nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Yok ngay lúc này, nếu không cười theo thì chết luôn đi cho rồi... "Thế có muốn thoải mái cả đời luôn không?" Cậu hỏi lại, mắt thì hướng nhìn về phía mặt biển sâu thăm thẳm, trên trời thì đang có hàng trăm ánh sao lấp la lấp lánh thi nhau tỏa sáng.

"Thì làm sao?"

"Chúng ta thử... hẹn hò không..."

"!!!!!!!!!!" Yok trợn tròn mắt, ngay lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía người bên cạnh, nhanh đến nỗi cổ muốn trẹo sang một bên. Nhưng lúc này, cậu không còn quan tâm chuyện gì khác... Câu nói lúc nãy ngắn quá đi, lại còn nhanh nữa chứ. Khoan đã... cậu có thể đã nghe nhầm. Tiếng sóng vỗ vào bờ có thể đã làm cho âm thanh bị nhiễu. Và cậu hiện tại cũng đang trong một tâm trạng sầu thảm, có khả năng là cậu đã tự tưởng tượng ra. Đúng... tôi đã tự tưởng tượng phải không?? Không biết là đang nghiêm túc hay lại muốn giở trò gì nữa đây?? "Cậu... nói... gì... thế... muốn giở trò gì?"

Lukmo thấy thế, liền cào đầu rột rột. Ôiiiiiiiiiiii, lại còn phải lặp lại nữa ư. Cậu cũng đâu phải dạng mặt dày mày dạn đến nỗi tỏ tình với người ta mà không cảm thấy ngại a! "Không đùa gì đâu a! Thì là hẹn hò này... dạng người yêu á... hơ... cậu đừng từ chối ngay lập tức nhá... tớ sợ quê mặt lắmmmm." Mo thở ra "phìu" một cái thật lớn, nhằm giải phóng sức nóng trong cơ thể. Khi sờ vào ngực bên trái, cậu có thể cảm nhận được từng thớ thịt đang đập thùm thụp. Chưa bao giờ nghĩ rằng tỏ tính với một đứa con trai lần đầu tiên sẽ khiến cậu sợ hãi như đang ở trên đường đua như thế này.

Yok nheo mắt nhìn biểu hiện lạ lùng của Mo, rồi nhoẻn miệng cười ranh mãnh. Cậu nhanh chóng ươm tay nắm lấy một bàn tay của Mo, cảm giác lạnh như băng "Mềm quáaaaa. Chỉ có tỏ tình thôi mà tay cũng lạnh, hí hí."

"Đừng có bày đặt! Làm như tay của cậu không lạnh vậy, đồ bị tỏ tình! Lạnh còn hơn cả tớ, phía tay đang nắm này." Mo vạch mặt dạng biết được hết những kế hoạch trong đầu Yok, làm cho bên còn lại vội đẩy mạnh bàn tay ấy ra với hết sức bình sinh.

Gậy ông đập lưng ông! Tính trêu cậu ấy, nhưng lại quên nhìn lại bản thân mình!

"Nè nè, đừng có thế chứ, nếu cũng thích tớ, thì nhanh nhanh đồng ý làm người yêu a."

"Thế sao biết là tôi thích."

"Dễ ợt... nhìn lại mặt cậu đi... đỏ ửng y như tớ vậy... và chỗ này cũng..." Lòng bàn tay săn chắc của Mo lân la đặt lên ngực trái của Yok "... Đập mạnh như nhau." Mo đưa cánh tay còn lại ra chống lên nền cát rồi vòng ra sau, ôm chặt lấy cơ thể của Yok. Chắc chắn rằng, dáng người cao nằm phía dưới không còn nhúc nhích hay di chuyển đi đâu được nữa.

Yok nuốt một ngụm nước miếng dính như keo xuống cổ họng khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng rực của người nằm phía trên. Cậu từ từ đưa tay lên đặt trên vùng ngực trái của Lukmo để cảm nhận. Đúng y như lời nói hồi nãy, nó đang đập mạnh không thể kiểm soát, cùng một nhịp với lồng ngực của của cậu... Đôi môi khô hanh chậm chạp mấp máy, mở lời "Cậu nói đúng, Mo. Nhưng chỉ đúng một nửa... trước đây, tôi chỉ thích cậu; nhưng bây giờ, tôi đã bắt đầu... yêu cậu mất rồi."

Bên còn lại khi nghe được câu nói đó liền phá lên cười ngại ngùng "Nghĩa là cậu có suy nghĩ giống tớ." Khuôn mặt điển trai của người nằm trên cười sảng khoái "Nhưng chỉ giống có một nửa... bởi tớ không chỉ thích, mà là đã yêu cậu từ lần gặp đầu tiên mất rồi..." Lukmo chỉ nói thế thôi cũng đủ để làm cho Yok cảm thấy nghẹt thở và ngại muốn chết rồi. Cậu ghé mặt sát một bên tai của người nằm dưới và thì thầm bằng một chất giọng trầm đục, khiến người nghe như muốn tan chảy "Chúng ta hẹn hò nhé... hoàng tử của tớ."

"Được thôi... thị vệ."

Yok không kìm lại được liền cười lớn, khi mà Lukmo ôm chặt lấy cậu trong vòng tay. Phần ngực của cả hai nép chặt vào nhau. Tiếng trái tim hòa vào làm một, đáp qua đáp lại, như đang muốn thi đua với tiếng sóng đang xô vào bãi cát và tiếng yêu đang thì thầm bên tai của hai chàng trai trẻ.

Lukmo lùi mặt ra xa để nhìn vào khuôn mặt điển trai, lanh lợi của Yok một cách rõ ràng. Ánh trăng trắng ngà phản chiếu lên một bên má, khiến cho cậu nhớ về ngày đầu tiên gặp nhau... "Babe... hôn cái lấy tinh thần được không?"

Người nằm dưới không trả lời lại một từ, chỉ rướn mày khó chịu một lúc, rồi liền kéo phần gáy của Lukmo và hôn vào môi của cậu. Người bên trên có chút giật mình nên đã vô thức mở miệng ra, để bên còn lại tấn công thật dễ dàng. Chiếc lưỡi nóng ấm của Yok tiến vào trong vòm miệng của cậu một cách vội vã. Lukmo không để hành động ấy gián đoạn quá lâu, cậu dùng chiếc lưỡi mềm mại đáp trả lại một cách nghịch ngợm. Chóp mũi cao và phần cằm đầy đặn của cả hai cứ va vào nhau, cùng một nhịp với đôi môi đang mút lấy mút để, hòng cảm nhận hương vị ngọt thơm không ngừng. Sau khi chiếc lưỡi gian manh của Lukmo nhận lấy vai trò bị câu dẫn một lúc lâu, thì cậu liền đưa lưỡi tiến sâu vào vòm họng của bên còn lại. Yok phá lên cười khúc khích trong cổ họng, đặng để cho Lukmo làm gì tùy ý. Hàm răng đều đẹp của người nằm dưới cắn nhẹ vào đầu lưỡi mềm của bên còn lại, hai đến ba lần. Đồng thời tinh nghịch mời gọi Lukmo tấn công chậm lại nhưng mạnh mẽ hơn nữa. Chắc chắn, bị gửi thư mời khiêu chiến thế này thì cậu cũng sẵn sàng đáp trả lại... Người nằm trên ôm thân hình khỏe khoắn ấy chặt hơn nữa, rồi đỡ lấy phần tóc sau gáy, hôn lấy hôn để với hết sức bình sinh.

Và khi ngày càng hôn lâu, thì nhiệt độ trong thân thể ngày càng tăng theo, đến nỗi gần như hai cơ thể muốn tan chảy ra và hòa lại làm một. Hai thiếu niên như quên mất rằng bản thân đang ở nơi đâu và hiện đang làm gì. Tưởng chừng môi trường xung quanh đã biến thành tuyết trắng toát vô hình. Yok từ từ thu tay rời khỏi tấm lưng rộng nằm phía trên, rồi tiến đến tháo từng nút áo đồng phục của Lukmo... Cái nút cuối cùng được tháo bỏ một cách nhanh chóng. Về phần bên còn lại cũng không chịu thua, đưa bàn tay đi rà soát nhè nhẹ khắp phần ngực khỏe khoắn và phần bụng săn chắc, đến nỗi thân thể của Yok run lên bần bật. Cả hai thiếu niên lùi mặt ra xa 1 keup [25 cm], đủ để có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.

Trước khi quá............ trễ!!!!!! Á... mẹ kiếp! Sóng biển!!!!!!!!!

Cả hai hét toáng lên, rồi tự rời bỏ đối phương, bởi nước biển mặn đã tạt vào người họ và làm ướt hết nửa người! Quần tây xanh đồng phụ màu xanh biển của Mo ngay lập tức trở nên sẫm màu hơn.

"Mẹ nó, đang có hứng có thú a." Mo nói đặng, rồi ôm lấy đũng quần đang sưng phồng của cậu. Yok thấy cảnh đó liền phá lên cười không cần giữ hình tượng.

"Tìm phòng không? Một đêm khoảng 500, cũng có khi sẽ máy lạnh." Giọng nói trầm ấm không nén được cười đưa ra ý kiến.

"Ok... đi!" Lukmo vội đứng thẳng dậy, phủi hết cát phía sau quần, rồi kéo Yok đứng dậy theo "Nhanhhhhh... cậu nhỏ đang chỉ mười hai giờ a." Ơ... đồ bệnh hoạn này... chuyện như vậy đâu cần phải nói nhiều như thế. Yok cũng cảm thấy rất bứt rứt, chật chội trong quần bơi lắm rồi, mà có than vãn gì đâu!

"Ôi... không cần phải chạy thế đâu, tôi đau tayyyyyyy!!" Dáng người thanh mảnh hét lên khi người có dáng nhỏ hơn đang vội kéo cậu thẳng đến khu resort ở không xa.

"Đợi tí sẽ được đau kiểu khác chắc luôn, không cần phải sợ, hí hí hí."

"Ơ... thế cậu nhỏ sao rồi... đợi đã... dừng lại ngay tiên sư Mo."

"Không biết a... đi nhanh cái nào."

"Đây này... tôi nắm được rồi này... nói chuyện cái đã!!!!!"

"Hơ... nói thì nói... nắm nắm cái gì thế... đợi tí rồi làm ở trong phòng... ok?"

"Ôiiiiiii, cậu có dừng lại không... ngưng kéo tôi đi."

Dù nhìn bề ngoài như đang cãi nhau, nhưng khuôn mặt của hai chàng trai trẻ luôn nở nụ cười... nụ cười từ tận trong thâm tâm, cả hai nắm tay nhau chạy dọc theo bãi biển, sóng biển xô vào bờ thành từng nhịp, ánh trăng trắng ngà được phản chiếu sáng rực, những ánh sao thì lấp la lấp lánh phía trên, như làm nhân chứng sống cho... nơi đây, nơi đã sinh ra rất nhiều cặp tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro