HanLix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung và Lee Felix là người yêu của nhau đã được ba năm rồi, và theo lời của những người hàng xóm ở gần nhà thì họ là một cặp đôi rất kì lạ. Một vị khách lỡ đường đi ngang qua đã hiếu kì hỏi về sự kì lạ đó, nhưng nhận lại được chỉ là những cái lắc đầu của những người hàng xóm, "Cậu không nên biết thì hơn."

Mặc kệ việc đã được cảnh báo là nó chả phải điều hay ho gì, nhưng sự tò mò hằng đêm cứ thôi thúc trong người ông ta, đến độ khiến ông ta không tài nào ngủ nổi. Cuối cùng, ông ta đã làm một điều được cảnh báo trước là không nên, đó chính là quay lại khu xóm đó và điều tra về cặp đôi HanLix này.

Đúng là sự hiếu kì khiến con người khám phá ra được rất nhiều cái mới mẻ thú vị, nhưng đôi khi, nó cũng chính là chìa khóa mở nên tử lộ của con người.

Vài ngày liên tiếp thấy bóng dáng vị khách lỡ đường đó tiếp tục lảng vảng quanh khu này, những người dân ở đây nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Yeji - một cô gái trẻ xinh đẹp, đã sống cùng gia đình tại nơi này từ nhỏ, nhìn không khỏi thương cảm cho con người đáng thương đang bị sự tò mò khống chế. Ngay lúc cô định tiến lên và giúp đỡ ông ta bằng cách cho ông ta một lời cảnh báo cuối cùng thì nhận thấy vai mình đã bị một người nào đó giữ chặt lại.

"Dừng lại đi, Felix đang muốn chơi với ông ta."

Bàn tay Jisung rất ấm, cơ thể anh và giọng nói của anh đều tỏa ra nhiệt lượng ấm áp, nhưng không hiểu sao câu từ lọt vào tai Yeji lại trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cô co rúm người lại, không quay đầu nhìn Jisung mà chỉ đứng đó và điên cuồng gật đầu thay cho câu đáp lại của mình.

Jisung mỉm cười, nụ cười ngọt ngào và chân thành đến độ có thể cướp tim bất cứ cô gái nào, nhưng thứ lỗi, Yeji không dám nhìn, và nụ cười đó cũng không phải cho cô. Ngay khi Jisung có ý định buông tha mình thì Yeji đã nhanh chóng chạy về phía nhà và khóa cửa lại, cho nên, nguyên một đoạn đường bây giờ lại trở nên vắng tanh, chỉ trừ hai con người và một 'con mồi'. Nụ cười ấm áp như dòng suối nguồn nóng bỏng đó của anh bây giờ không cần nghĩ thì cũng chắc chắn biết là đang dành cho người nào.

Lee Felix - kẻ có bộ mặt đẹp hơn cả thiên thần - đang tiếp cận con mồi của mình theo cái cách thường thấy nhất.

Vị khách lỡ đường xấu số bị bể bánh xe hôm nào đó chính là HyunSung - một phượt thủ chuyên nghiệp - đang núp trong lùm cây thì tự nhiên thấy rùng mình một cách kì lạ.

"Chú gì ơi, chú làm gì ở đây vậy?"

Felix bước đến và nở một nụ cười đẹp đến thổn thức, làm một người mới gặp lần đầu tiên như HyunSung cũng không thoát khỏi việc phải đỏ hết cả mặt và đứng hình một vài giây trước nó.

Han Jisung từ phía xa quan sát, nửa thõa mãn, nữa lại cực kì không vui vì điều này. Thõa mãn khi thấy con mồi ngu ngốc đã sập bẫy, không vui vì hắn dám bày cái bộ mặt si ngốc và ánh mắt dần trở nên không đứng đắn đó nhìn về bé mèo nhà anh. Hắn, sẽ chết không dễ dàng!

"E-Em sống ở đây sao?"

Nhìn kìa, hắn đúng là một con người thật thụ với bản chất phần con luôn lớn hơn phần người. Là một trong những kể tội nghiệp luôn dễ dàng bị những thứ đẹp đẽ, xinh xắn hoặc xa hoa làm mù con mắt mà không suy nghĩ hay để tâm đến xung quanh cũng như tình trạng của bản thân mình.

Felix cảm thấy buồn cười trong lòng khi mình đã gọi là 'chú' mà người đàn ông không mấy 'đẹp đẽ' này lại gọi mình là 'em'. Còn Han Jisung ở phía xa, với đôi tai thính như là năng lực trời ban, đang cười lăn lộn ở dưới đất.

Cả hai đều tự hỏi rằng ông ta có thấy xấu hổ hay không khi gọi Felix - kẻ dù tuổi thật như thế nào thì bề ngoài vẫn mãi ở tuổi mười bảy - là em, trong khi ông ta thậm chí còn đáng tuổi đẻ cả mẹ Felix. Nhưng câu hỏi đó không cần người khác trả lời, cả hai bọn họ đều tự biết được câu trả lời chính xác cho câu hỏi đó là gì. Vì ông ta là 'con' nên ông ta sẽ không biết xấu hổ là gì đâu, để thỏa lấp các 'hố sâu' ở trong người, 'con' có thể làm bất cứ cái gì. Một chút này chẳng là gì, Felix và Jisung đã từng thấy những kẻ tự xưng là 'người' nhưng vì để thỏa mãn cái phần 'con' trong người mà sẵn sàng phá hủy bầu trời mình đang sống và đẩy đồng loại mình vào cửa tử nữa cơ.

Những kẻ đó, cơ bản là không đáng sống!

"Vâng ạ. Anh đang đợi ai sao?"

Felix cũng rất biết chiều lòng mà thay đổi cách xưng hô đối với người đàn ông này.

"Không... ờm, ờ đúng! Anh đang đợi một người bạn, nhưng mãi vẫn không thấy nó đâu cả. Em có thể cho anh vào nhà nghỉ một chút để đợi nó không?"

Felix giả vờ nguyên đầu suy nghĩ một chút, nhận thấy bóng người nào đó đã nhanh chóng di chuyển, cậu lúc này mới càng cười tươi hơn.

"Được chứ ạ! Mời anh theo em."

Hắn mừng rỡ ra mặt, phần dục vọng thôi thúc càng lúc càng cao khiến ánh nhìn của hắn đối với Felix càng lúc càng nóng bỏng và đen tối. Nhưng hắn vì chìm quá sâu mà không hề nhận ra ánh mắt của Felix nhìn hắn tự bao giờ đã trở nên như nhìn một con súc sinh và khuôn miệng nhỏ nhắn kia khi vừa quay đi đã nở lên một nụ cười khinh bỉ lẫn đắc thắng.

Bước ngang qua những khoảng sân nhà và leo lên vài bậc cầu thang, hắn liên tục bắt chuyện với cậu nhưng cậu lại không trả lời hắn mấy khiến hắn có chút hụt hẫng.

"Đến rồi."

Bước chân Felix dừng lại trước một căn nhà với màu chủ đạo bên ngoài là màu kem sữa, được trang trí thêm bằng những hình vẽ và một vài giỏ hoa nhỏ dễ thương. Hắn đã bắt đầu có suy nghĩ một cách muộn màng về việc mình đã từng muốn làm có phải tội ác hay không, nhưng nó chỉ là xẹt qua, hắn không để tâm lắm.

Nhưng khi bước vào bên trong căn nhà, hắn bỗng cảm thấy hối hận.

Phòng khách khá là bình thường, nhưng cái dãy hành lang u tối nối liền với phòng khách trước mặt hắn đây và cái không khí cứ rờn rợn xung quanh làm hắn cứ không kìm chế được những cơn nổi da gà.

Cạch!

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng thôi cũng khiến hắn giật mình, cảm giác khi cánh cửa đó đóng lại thì cuộc đời của hắn cũng sắp kết thúc khiến hắn sợ hãi từ tận sâu trong tiềm thức.

"Sao vậy ạ?"

Felix vẫn dùng gương mặt ngây thơ nhất nhìn hắn, nhưng đột nhiên hắn lại không thấy cậu mỏng manh và dễ thương nữa. Như nhớ đến một điều quan trọng gì đó, hắn mới lắp bắp hỏi cậu:

"E-Em tên gì?"

"Lee Yongbok."

Cái tên thoát ra khỏi miệng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được mấy giây thì một giọng nói khác đã vang lên.

"Còn gọi là Lee Felix, là người yêu của Han Jisung này."

Giọng nói bí ẩn khác cùng sợi dây xích đột nhiên quấn lấy cổ hắn làm hắn hoảng loạn. Trước khi hoàn toàn ngất đi do nghẹt thở, âm thanh cuối cùng trong cuộc đời mà hắn nghe được là:

"Chào mừng đến với sự trừng phạt."

----------

⫸Năm xxxx, một cuộc thí nghiệm tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại đã được phát hiện. Mọi người gọi nó là "TSOI", tạm dịch là "Bóng tối của sự bất tử".

Vì tham vọng không đáy, những kẻ cầm đầu vô nhân tính đó đã đem đồng loại của mình ra tra tấn và làm những cuộc thí nghiệm vô cùng dã mang trên cơ thể họ.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, trong phòng thí nghiệm ở dưới lòng đất vẫn đang tiến hành thí nghiệm trên hơn một vạn người, ước tính có ít nhất hai mươi vạn người đã hiến mạng cho cuộc thí nghiệm này.

Cả thế giới sôi sục, phẫn nộ và đau thương cùng sự nghi ngờ về chính quyền lan tràn trong lòng mỗi người dân. Họ yêu cầu chính phủ thế giới phải đem những kẻ vô nhân tính kia ra xử tử. Nhưng câu trả lời họ nhận được là:

"Những kẻ cầm đầu và hơn một nửa số tiến sĩ khoa học tham gia vào cuộc thí nghiệm đó đều là bị một 'ai đó' giết chết bằng cách thảm khốc nhất."

Không có thêm thông tin gì nữa, sau đó chính phủ hoàn toàn im lặng, nó càng khiến lòng người hoang mang và lo sợ.

Những cuộc biểu tình chống chính phủ nhanh chóng lan tràn khắp mọi nơi, thế chiến thứ tư xảy ra, thế giới gần như sụp đổ ⫷

Han Jisung đưa tay tắt lấy tivi đang chiếu cảnh hỗn loạn, xong lại ôm chầm cái con người nhỏ hơn trong lồng ngực, thì thầm:

"Em thõa mãn không?"

"Chưa đủ."

"Bọn họ đều sẽ chết, trong khi chúng ta sẽ sống mãi. Em còn chưa đủ sao?"

"Đúng vậy, nổi đau mà em phải chịu trong suốt ngần ấy năm. Nỗi căm thù và kết hoạch em nuôi từng ấy năm. Vẫn chưa đủ."

Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn của người yêu, Jisung nở một nụ cười sủng nịnh.

"Miễn em vui, bất kể cái gì cũng được."

---------------------------------------------------------

Thứ 1: với cương vị là một tác giả, tui có thể nói là Jisung và Felix giết người đàn ông đó không chỉ vì sở thích.

Thứ 2: kể từ khi người đàn ông đó bước vào khu xóm đó, ông ta đã 'chết' rồi.

Thứ 3: mình viết cái này nhằm lên án một vài vấn đề trong xã hội hiện nay.

Thứ 4: mình vẫn chưa nắm rõ lắm về thể loại này, mong mọi người thông cảm ^^ mình sẽ cố gắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro