Nắng trong Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hạ, muội ở nhà có ngoan hay không?

Có nhớ ta hay không?

Muội hẳn là sẽ ngoe nguẩy chiếc đuôi mềm, hất chiếc đầu tròn tròn đầy kiêu ngạo, nheo nheo đôi mắt lấp lánh nắng Giang Nam. "Mới không thèm nhớ!"

Ta biết,  ta lỗi hẹn!  Sinh thần của muội năm nay, ta lại không thể về.

Nhưng mà, ta nhớ muội lắm.

Có muội ở đây, ta sẽ quên đau.

Muội sẽ quay ngoắt đầu sửng sốt, mắt ánh lên tia sợ hãi.  Xin lỗi, Hạ Hạ, ta không phải muốn hù dọa muội.  Ta thật sự đã không sao.

Chỉ là, vết thương nào, cũng cần một thời gian mới khỏi.

Mà, muội nghe ta dặn này, đây là bí mật nha.  Muội nhất định, phải vì ta mà giấu.  Nếu mẫu thân biết được, người sẽ rất đau lòng.  Nếu Cữu Cữu biết được, ta sẽ không xong.

Muội lập tức thu lại cái vẻ muốn cười mà không nỡ kia lại cho ta mau.  Ta ăn đòn, muội cũng không có ai cùng chơi đùa đâu đó.  Tuy là ta biết, muội chỉ cần có thể chễm chệ trên người ta, dù rúc vào trong ngực hay lăn lộn ở trên lưng, muội cũng đều vui vẻ khoan khoái.  Có đôi lúc, muội còn rất ác, giẫm đạp lên cả vết thương của ta.  Thật rất đáng ghét.

Nhưng mà, thật nhớ muội quá đi.

Ta ở đây, đã được mười ngày.  Hôm nay, là ngày đầu tiên ta có thể cầm bút viết chữ.  Việc đầu tiên, chính là viết vài hàng báo bình an gởi cho Trung thúc, để thúc ấy chuyển lời cho Ngoại Công, Cữu Cữu cùng mẹ ta.  Việc thứ nhì, là viết những dòng này nhờ thúc ấy đọc cho muội.

Nhưng mà muội phải nhớ, Tiểu Phi là bồ câu đưa thư, không phải chim sẻ nhé.  Muội phải hứa không được bắt nạt đệ ấy nữa.  Lần trước muội chụp một cái, đệ ấy đã mất đến hai chiếc lông đuôi, bay cũng chậm đi không ít rồi. 

Được được, không kể xấu muội nữa.  Kể tiếp chuyện của ta nha.  Vì sao ta đã ở đây mười ngày, hôm nay mới tỉnh ư?  Cũng là ta quá tin người, bị người ta phục kích.  Nếu không phải nhờ ân công đi ngang cứu mạng, sợ là giờ này ta phải gởi chữ theo gió cho muội rồi. 

Lại nói, ngoài ân công, ta còn làm quen được một bằng hữu tốt.

Muội đừng lại nheo nheo cái mũi hồng ra vẻ hoài nghi như thế.  Muội muốn nhắc ta đừng lại quá tin người đúng không?

Ta biết ta biết, ta vẫn là không học khôn.  Ta vẫn tin, dùng chân tâm đối đãi, mới là cách ta muốn dùng để đối nhân. 

Muội đừng cụp tai ỉu xìu như thế.  Muội không phải luôn nghe Trung thúc nói - cát nhân thiên tướng sao?  Ta đối nhân chân thành, có phải cũng được xem là người tốt?  Người tốt, sẽ gặp được bạn tốt.  Ta, chẳng phải đã gặp được ân công rồi sao?  Cũng đã có được hảo hảo tiểu muội như muội vậy.

Này, thôi, muội đi phơi nắng đi.  Thư dài quá, ta sợ Tiểu Phi mang đi không nổi.

Nhớ nhé, đừng bắt nạt Tiểu Phi, nhớ giúp ta bảo mật.  Đợi ta về, sẽ đưa muội ra Tây Hồ câu cá. 

Sinh thần vui vẻ, Hạ Hạ nha.

Chiêu.

***

Sinh thần vui vẻ, Mèo Ngố Hạ Hạ wallacehuo95 🤗

(Sớm một chút, vì CK sợ mai mình về trễ 😄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro