OneShot - Sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh cuộn mình trong chăn, đã mấy hôm thức trắng soạn đề án khiến thân thể cô như nhão cả ra. Sáng thời tiết có vẻ chẳng khác là bao khi nhiệt độ lúc nào cũng tầm 4-5 độ C. Thật tệ quá đi mất! Cô sang Hàn Quốc được gần 2 tuần, vậy mà ngày nào cũng cuộn tròn trong chăn, rồi lại leo lên xe đến trường đại học - nơi cô bắt đầu khảo sát cho đề án mới. Thôi bỏ đi, hiện giờ Linh chỉ muốn kéo dài giấc mơ về cái pizza khổng lồ của mình thôi!

-Ting tong! Ting tong! Ting tong!

Chuông cửa giục giã liên hồi như đang tung hàng ngàn chiêu thức võ lâm vào đầu cô công chúa xinh đẹp khiến nàng không thể không thốt lên một từ cảm thán: Má nó!

Cô gái khoác hờ chiếc áo khoác dày cộm lên vai, run cầm cập đi ra ngoài cửa để đón vị khách không mời.

-Surprise?!

Lấp ló sau cánh cửa gỗ đen sậm là ba cô nàng với nét mặt rạng rỡ, đối lập với kẻ đang đứng phía trong...

-Mẹ nó, tụi quỷ này! Bất với chả ngờ, tao đang ngủ mà!!!!

Nói một đằng, cô nàng cũng chậm chạp đẩy cửa ra mà dẫn "tụi quỷ" đó vào, mặc cho tụi nó ở phòng khách nghịch ngợm mà uể oải vào phòng sửa soạn. Sau vài tiếng "rầm rầm" dễ hiểu, cô cũng vác được cái thân ra ngoài, ra chiều tươm tất.

Cô vào bếp pha bốn ly ca cao nóng hổi để thiết đãi lũ bạn thân. Sau một hồi làm thân với bầu không khí lạnh giá, cô mới chợt nhớ ra thứ mà đáng lẽ cô phải nói từ khi thấy 3 đứa nhạt nhẽo này rồi.

-Sao tụi bây lại ở đây vậy?!

Ừ, sao chúng nó lại ở Hàn Quốc? Một đứa thì không nói, đằng này tận ba đứa, chạy giặc à?!

-Mày không biết hôm nay ngày gì thật hả?

Lũ bạn thoáng cười cợt rồi bỗng tròn mắt nhìn cô bạn tóc xoăn, đến cô nàng nghệch mặt ra trừng lại liền bày ra nét hốt hoảng như thốt lên "Con nhỏ này, mày đã sống sót như thế nào vậy?!"
Ba đứa vốn đã im lặng, này lại càng kì quặc hơn khi chúng rời khỏi chỗ ngồi mà tiến lại gần Linh, áp sát mặt vào người cô như đang soi con vi khuẩn nào trên đấy.

-Thôi đi! Bây đang làm gì vậy?!

-Mày không biết thật à?!

-Biết gì chứ?!

-Hôm nay là sinh nhật mày đó con ngu!!!

Ba đứa hét vào mặt nó với tất cả sức lực bình sinh.

Ừ, cái đồ ngốc này! Bọn nó đến chúc mừng sinh nhật mày đó!

Đến đây Linh mừng như sắp khóc, cô lặng im co người lại, miệng cười đến tận mang tai. Cô không ngờ có người nhớ đến sinh nhật cô trước cả cô.

Không kịp nhận ra điều gì, Linh đã thấy mình bị lôi xồng xộc vào phòng thay đồ, mặc trên mình một chiếc áo len dày cộm, quần bò ôm sát, áo khoác dài cùng đôi giày bốt cao.

-Chuẩn fashionista rồi, đi thôi con ngốc!

-Đi đâu?

-Ngốc nữa! Đi shopping chứ đi đâu?!

Thế là nó lại bị ba đứa bạn kéo đi tới GangNam. GangNam đông đúc đến mùa lạnh chợt thấy thưa thớt hẳn. Dòng người thường thấy giờ chẳng còn bao nhiêu, vậy là bọn nó được dịp lôi cô đi hết các shop quần áo mà sắm sửa.

Mệt thật, bị tụi nó quay mòng mòng như chong chóng nhưng cô vui lắm. Có người nhớ tới sinh nhật mình, vui thật ấy!

Nhìn ba đứa vui vẻ với mớ quần áo dành cho cô thử qua mà trong lòng Linh hạnh phúc lắm. Ấy vậy mà đôi chân không hiểu vì sao lặng lẽ đi khỏi nơi đó, đến đường phố giá lạnh.
Linh không biết mình đang đi đâu, để làm gì, cô chỉ muốn bước đi thôi. Hít bầu không khí này khiến cô cảm giác tái tê trong xương tuỷ. Tệ thật!
Bàn chân không ngừng bước tạo những tiếng lạch bạch đều trên nền đất nghe vui tai đến lạ. Chẳng biết bản nhạc này đã kéo dài bao lâu, và bằng cách nào, Linh đã đứng trên một cây cầu.

Đây là đâu nhỉ?

Cô lạc mất rồi, lạc nhưng Linh chẳng cảm thấy hoang mang chút nào cả. Trái lại, cô càng muốn đi tiếp, đi xa thêm. Cảm giác này thật lạ, con tim cô như điên lên, thôi thúc cô bước thêm một bước, rồi lại một bước...

Khoan đã! Có người ngồi trên lang cang... Tự tử?!

Linh, như một phản xạ tự nhiên, lao đến chàng trai áo đen ngồi gục đầu trên lang cang sắt của cây cầu khiến cả hai cùng nhau ngã xuống nền đất, lăn vài vòng.

-Noh Mi-chyeoss-eo?!!

"Dùng Tiếng Anh"
-Xin lỗi, tôi không nói được tiếng Hàn, NHƯNG TÔI HIỂU CÂU ANH VỪA NÓI ĐẤY!
Và tôi vừa cứu anh đó, anh mới là đồ điên!

Chàng trai có dáng người cao, hơi gầy, gương mặt bịt khẩu trang kín mít , nón lưỡi trai đen đội lệch lộ chõm tóc vàng nâu nhưng lại khiến đôi mắt bị che khuất khỏi tầm nhìn của Linh.
Nhưng sao người này lại thân quan lạ thường, cô đã gặp ở đâu rồi sao?

Chàng trai ngây ra đôi chút liền đáp lại bằng giọng Tiếng Anh hơi vụng về.

-Cô cứu tôi?

-Chẳng phải anh định tự tử sao?

Đôi mắt anh ta lấp ló sao mũ lưỡi trai to ra lạ thường rồi đến cuối liền dịu lại mà cười khàn vài tiếng.

-Tôi đang tìm cảm hứng cho bài hát mới, cô hiểu lầm rồi!

À~ Linh chợt hiểu ra mình đã nhầm lẫn. Cô cảm thấy hai má có chút nóng lên, giọng cũng như nghẹn lại.

-Tôi... Tôi không cố ý - Cô cúi người 90 độ- Xin lỗi anh!

Anh chàng xua tay tỏ ý không sao. Hình như nhớ ra điều gì đó, anh chàng nhìn ngắm xung quanh thật gấp gáp, động tác ra chiều hốt hoảng. Đến cuối, như mọi hi vọng đều bị dập tắt, anh ta hét lên một tiếng thật to, chạy ra phía lang cang mà nhìn xuống.

Linh bất ngờ quá, cũng vội chạy theo, liền hiểu ra câu chuyện.

Dưới sông có một quyển sổ đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Hẳn là của hắn ta, một quyển sổ hoặc tệ hơn là ghi chép âm nhạc của anh ta.

-Tôi.. tôi xin lỗi!

Linh giờ mới thật sự sợ hãi, cô đã khiến anh ta đánh rơi một thứ quang trọng mất rồi.

-Tôi sẽ xuống đó lấy lại cho anh!

Cô đã thật sự nghĩ vậy, dòng sông lạnh ngắt đó có là gì so với tâm hồn như sắp bị xé toạt của anh chàng kia.

-Cô lại điên nữa sao?!

-Tôi nói thật mà!

Hắn ngồi thụp xuống đất, vứt nón lưỡi trai, lẩm bẫm vài chữ tiếng Hàn rồi thở dài trong lúc Linh đang bàn tính kế xuống đó lấy quyển sổ lên. Tệ thật!

-Thôi bỏ đi!

Hắn nói nhỏ, nhưng đủ thu hút sự chú ý của cô.

-Anh nói gì?!

-Tôi nói thôi bỏ đi!

-Sao bỏ được?! Âm nhạc của anh, nói bỏ là bỏ sao?!

-Chỉ mới viết một trang thôi, vừa mới viết xong. Thôi kệ, tôi cũng không thích chúng lắm, ý tôi là lời bài hát.

Hắn ngước mặt lên, đôi mắt trong veo soi vào tim Linh. Nó đập thật nhanh trong lồng ngực tựa hồ muốn vỡ ra.

Tệ thật!

-Nhưng với một điều kiện!

Linh đã ngẩn người, bị chất giọng trầm đục kéo lại, có chút xấu hổ.

-Cô phải đi cùng tôi hôm nay đến khi tôi viết được ca khúc mới! Được chứ?!

Linh vội vàng gật đầu.

Và cái gật đầu đó đã khiến cô dính với cái tên cao kều này trong cái rạp chiếu phim gia đình vốn chỉ có 2 người bọn họ.

Họ xem phim gì Linh cũng chả nhớ nữa, cô chỉ biết chàng trai kế cạnh đang rất say sưa xem cô gái trên màn hình khóc sướt mướt. Đôi mắt kia đẹp thật, trong veo như sương sớm... Nó khiến Linh mê mẩn.

Và lần nữa, trước khi kịp nhận ra, Linh và hắn đang nhìn chằm chằm vào mắt nhau, thật gần, thật gần...

-Á!!!!

Tiếng hét thất thanh từ trong màn ảnh khiến cô giật mình, nhìn lên. Không may, đây là phim kinh dị.

-Má ơi!!!!

Linh hét lên bằng tiếng mẹ đẻ, vô thức ôm lấy tay hắn mà run rẩy.
Còn hắn, thản nhiên để cô ôm lấy, cười hả hê. Hắn quay sang bẹo má cô khi cô còn chưa kịp định thần.
-Dễ thương thật đó!

Dễ thương...

Linh vội bỏ tay hắn ra, quay lưng về phía hắn, ôm mặt xấu hổ. Đến cuối, vẫn nhận được giọng cười khàn khàn bên tai.

Sau chuỗi phim đáng xấu hổ đó thì trưa đã đến rồi!

Linh thơ thẩn đi phía trước hắn, thật lơ đãng nhìn vào trong các ô kính nhỏ bên đường mà mỉm cười tự nhủ lòng: "Dù sao cũng là sinh nhật mình, mọi chuyện sẽ tốt thôi"

Bỗng bàn tay cô cảm thấy ấm áp. Hắn nắm chặt bàn tay buông lỏng kia mà nhét chặt vào túi áo hắn, luồn từng ngón vào kẽ tay cô, dịu dàng ma sát.

-Anh làm gì vậy?!

Giọng điệu cô có chút xấu hổ, giận dữ, bàn tay muốn rút ra nhưng không thể.

Trái lại chàng trai kia vẫn bình tĩnh, lười biếng trả lời

-Là đang trải nghiệm để sáng tác bài hát mới, cô định thất hứa à?!

-Không!

Phụng phịu chấp nhận, hai má cô được dịp lại phồng lên khiến hắn hả hê nhéo một cái làm Linh nhăn mặt cũng đành thôi.

-Vào đây đi!

Hắn kéo cô vào một quán mì Hàn Quốc. Đúng là mỹ nam có khác, không lộ mặt vẫn thu hút nhiều cô gái, bằng chứng là cô bồi bàn nơi đây không ngừng lảng vảng rót nước vào ly hắn dù hắn chưa đụng một tí nào.

Hắn gọi một tô mì đen, kèm một bánh gạo cay size nhỏ. Đến khi mang ra thì toàn bộ đều để ở chỗ Linh.

-Anh không ăn sao?!

-Tôi cần ăn kiêng, không giống đồ heo cô! Ăn mau có sức đi tìm cảm hứng với tôi!

-Làm như tốt bụng lắm.

Nói thế chứ Linh vui lắm, cái gì ăn cũng thấy ngòn ngọt trong miệng, nhanh chóng hết sạch. Đã vậy còn huyên thuyên không ngừng, kể về ngày hôm nay của mình cho hắn ta nghe mặc dù không được đáp trả lời nào.

-Này!

Hắn cắt ngang lời của cô, vươn người về phía đối diện, mặt đối mặt với cô, mỉm cười. Phải đến gần một phút sau hắn mới vươn tay, lau vết dơ trên khoé miệng Linh, mãn nguyện ngồi xuống. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Linh ngây ngốc cả buổi trời, đợi hắn gọi mới nhận ra tất cả đã thanh toán xong.

Cái tên lưu mang này!

Bọn họ mới qua vài giờ tựa như đã thân nhau từ rất lâu rồi. Trên đường phố không ai không ngắm nhìn họ với đôi mắt trầm trồ khi cả hai đều tỏ ra vô cùng thân thiết, chuyện trò sôi nổi. Họ nói về âm nhạc, nói về cuộc sống, nói cả về những người xung quanh.

Cả hai vui đùa cả buổi chiều, ghé hàng quán nhỏ chỉ để Linh chén sạch vài đĩa và đặc biệt là đến công viên giải trí.

Hắn cùng Linh chơi tàu lượn, nhào lộn, nhà phao, xem xiếc thú,... đã vậy hắn còn thắng giải bắn súng, tặng cô một con gấu bông to nữa.

Hạnh phúc thật...

Họ chơi thật vui, la hét thật nhiều trong phòng karaoke mà không nhận ra  mây đen kéo đến kín cả một vùng trời. Nhận ra thì cũng đã muộn, cả hai trong quảng trường rộng của công viên lập tức phải tìm chỗ trú. Hắn cởi bỏ áo khoác đen dày để che mưa cho cả hai để lộ áo sơ mi trắng. Nước mưa thấm vào người lạnh ngắt. Linh thậm chí có thể thấy từng thớ cơ hoàn hảo của hắn, nhất thời đỏ mặt.

-Cô ngốc, đừng có mà xấu hổ nữa, mau chạy đi!

Giọng mỉa mai càng khiến gương mặt cô gái thêm hồng hào.

Bọn họ cuối cùng cũng tìm được một mái hiên nhỏ, đủ để che cho cả hai. Hắn đem áo khoác của mình khoác hờ qua vai cô, ánh mắt ôn nhu lau từng giọt nước đọng trên gương mặt.

Linh bỗng dưng thấy đau lắm, có gì đó nghẹn ngay cổ họng. À~ đúng rồi.

-Cảm ơn anh, vì ngày hôm nay. Tôi...

Tinh! Tinh! Tinh!

Chưa kịp bày tỏ, Linh đã bị tiếng chuông điện thoại của hắn ngắt lời. Loạt tiếng Hàn chạy vào tai này qua tai kia, cuối cùng nó cũng kết thúc.

-Tôi phải đi!

-Ừ...

Đau, đau hơn khi nãy nữa... Nỗi buồn tuôn trào qua khoé mắt hoà cùng nước mưa...

Hắn nhận ra chúng, ánh mắt thoáng đau lòng, vỡ vụn, trán vào trán cô, tựa một lời tạm biệt.

Vào giây phút hai mắt chạm vào nhau, hắn kéo cái khẩu trang đen kia xuống, để lộ gương mặt trẻ trung, quen thuộc...

-Anh... Chanyeol?!

-Biết tôi hả cô ngốc?! Đúng là đồ ngốc mà?!

Chanyeol mỉm cười dịu dàng, môi ấm áp áp lên môi Linh, thật nhẹ, thật nhanh rời khỏi. Hắn quay đi, đeo khẩu trang lên và chạy như bay vào màng mưa.

-Chanyeol!

Linh dùng tất cả sức lực còn lại, hét thật to khiến hắn quay người lại bất ngờ.

-Sinh nhật vui vẻ!!!!

Hắn biến mất sau màn mưa...

Linh khẽ cười ôm trong vòng tay chiếc áo khoác, tay chạm nhẹ bờ môi...
À, cô đã quên gì rồi nhỉ...
Bật chiếc điện thoại đã sớm tắt nguồn lên, nó lập tức run bần bật, đến hơn hai phút mới chịu ngừng...
Hơn 270 cuộc gọi nhỡ tổng cộng từ cả ba đứa bạn cô... Thật là... Chắc tụi nó đang hoảng lắm đây, cô tự dưng biệt tăm biệt tích...
Khoan đã, một tin nhắn mới, số lạ...

"Sinh nhật vui vẻ nhé, cô ngốc!"
__________________________
Sinh nhật vui vẻ nha Kibo <3 t thương m nhiều nhiềuuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro