Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gặp anh tại 1 buổi chiều chủ nhật đầy nắng. Thành phố khá ồn ào nhưng cách anh vừa đi vừa đeo headphone trông rất bình thản không bận tâm tới sự xô bồ kia. Anh khá cao trừng 1m80, nước da trắng, mặt anh nhỏ, 2 mắt tròn đẹp, sống mũi cao thẳng và điều đặc biệt môi anh rất đẹp, đẹp như con gái ấy. Hình như quanh anh có vầng hào quang hay chỉ lac do nắng mà khiến cô cứ mê mẩn nhìn anh đến vậy. Anh thấy cô, anh cười. Chính nụ cười đó đã làm cô đổ gục mất rồi.

Sau khi tìm hiểu, cô biết anh là đàn anh của cô. Anh học lớp 12 và cô chỉ kém anh 1 lớp. Anh ấy chính là hotboy khối 12 - Trương Mạc Phong. Anh rất nổi bật, con nhà giàu, học giỏi tài năng thì nhiều, học trò cưng của thầy cô. Có lẽ vì vậy mà rất nhiều cô gái theo đuổi anh. Anh càng giỏi, cô càng thấy bản thân thấp bé, trừ nhan sắc của cô ra còn đâu thì trái ngược hết.

Hạ Bình - bạn thân cô, thấy cô ủ rũ như vậy liền cốc cô một cái thật đau và nói:
- Từ Vũ Ân khi nào mày mới hết cái kiểu như người mất hồn thế hả. Sáng nay mày làm mấy vị khách chạy rồi đấy.
Cô chỉ gật đầu, Hạ Bình nói tiếp:
- Từ khi mày say nắng anh ấy tao thấy mày sa sút quá.
- Tao đâu muốn thế.
Chính xác thì cô ngồi ở quán cafe - nơi cô đang làm thêm và cô thấy anh từ cửa kính.
Bình táo bạo phát biểu:
- Hay mày tấn công luôn đi .
Cô dựng người
- Mày điên à. Gái theo anh ý xếp hàng dài ở đầy cổng trường kìa mà toàn là hotgirl với gái ngoan, học giỏi tài năng. Tao không có cửa mà chen chân vô đâu.
Nó lắc đầu
- Nhưng cứ như vậy không phải là cách. Đơn phương khổ lắm.
- Tao biết mày quan tâm tao nhưng cứ kệ tao đi . Tao biết mình đang làm gì.

Hạ Bình ngán ngẩm thở dài. Chỉ có ai đơn phương thì mới hiểu hết cảm giác mà người trong cuộc phải trải qua. Người vui thì mình vui người buồn mình cũng xót. Nhưng người đâu biết mình là ai. Ai bảo những người đơn phương họ yếu đuối. Họ phi thường lắm chứ. Vì họ dám 1 mình chống chọi, mạnh mẽ vượt qua mọi nỗi đau và tổn thương khi thầm yêu ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro