Review: Chấp niệm - Tử Đằng Tiểu Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Chấp niệm

Tác giả: tudangtieudidi

~ o ~

Ngoài rèm, tiếng tí tách đã nghe bao lần

Như sợi tơ nối trời đất làm một

Tay áo xanh tung bay như có như không

Sao quá mơ hồ...

Khi đọc đoản văn này, trong đầu tôi tự dưng hiện lên giai điệu và cả lời ca bài "Tư niệm". Nếu mọi người chưa nghe có thể nghe thử một lần, rất hay. "Chấp niệm" đem lại cho tôi cảm giác như đang nghe bài hát ấy vậy, nhẹ nhàng, sâu lắng và lòng có chút đau đớn mơ hồ.

Đoản văn mở đầu bằng một cảnh mưa. Mưa luôn gợi buồn. Đó là cảm giác của tôi khi mới đọc những dòng đầu tiên. Sau đó, tôi bắt gặp Hàm Quân qua những câu chữ ấy. Một người, rốt cuộc là như thế nào mới có thể ôm chấp niệm lâu đến như vậy? Hàm Quân, rất đặc biệt. Ban đầu cậu đối với Minh Tịch chỉ là lòng thương hại, đến phút cuối hóa ra lại là yêu sâu đến như vậy, đúng như cậu ở đầu đoản văn có nói: "Ngỡ là một khắc tùy hứng, sau lại là khắc cốt ghi tâm.". Tôi nghĩ, có lẽ Hàm Quân có một quá khứ rất đau khổ, cho nên Minh Tịch đối tốt với cậu một lần, cậu đã yêu hắn đến như vậy. Người như vậy, rất đáng có được hạnh phúc.

Minh Tịch, Minh trong "u minh", Tịch trong "cô tịch", tên rất hay, nhưng lại quá cô đơn. Trong mắt bá tánh, vương gia Minh Tịch nhân từ hay tàn nhẫn tôi không biết, nhưng đối với tôi, hắn là một người có tâm hồn rất đẹp. Hắn có thể liều mình cứu một người nô dịch nho nhỏ xa lạ, cũng có thể yêu người ấy bất chấp địa vị xã hội. Minh Tịch yêu Hàm Quân, có lẽ là vì đã cô tịch quá lâu, quá khao khát tình yêu, cho nên khi có một người yêu hắn chân thành đến như vậy, hắn liền móc hết tim phổi ra đối đáp. Người như vậy, quả thực rất đáng thương.

Cách hành văn của tác giả rất hợp với cổ trang, dùng từ ngữ cũng hợp thời đại, đọc qua không hề chói tai chút nào. Tình tiết truyện đều đều một mạch nhưng không hề nhàm chán, rất phù hợp với nội dung truyện. Tôi rất thích đoạn độc thoại nội tâm của Hàm Quân ở cuối, cảm xúc được truyền tải rất chân thật. Tuy nhiên, đúng là lẽ ra phải đi sâu vào tình tiết hơn nữa, ví dụ như tại sao Minh Tịch lại ra trận, Minh Tịch đối với Hàm Quân có suy nghĩ gì, và nên viết thêm về khoảng khắc hạnh phúc hai người bên nhau, như vậy kết thúc sẽ cảm động hơn rất nhiều. Văn phong có lẽ không cần đổi đâu, cứ như thế mà phát huy là được rồi.

Mở đầu bằng bốn câu đầu bài "Tư niệm", tôi cũng muốn kết thúc bài review này bằng bốn câu cuối bài "Tư niệm":

Đời người như ánh nến, lại không rõ năm nào người quay về cố hương

Lặng đứng bên gò mộ dưới ánh tà dương

Năm tháng trôi lạnh lùng, nào có quên

Lấy sính lễ là thiên hạ dành tặng tân nương của ta.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro