Oneshot: Khói phủ Trường An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Khuất sâu trong rừng trúc, tại nơi ít người để ý nhất, dựng một tấm bài vị, trên đó khắc mấy dòng chữ:

"Trúc ô nghiêng thoảng, bán diệu khuất che,

Sợ e phải nghe lại thơ từ năm ấy.

Dẫu biết ngũ huyền rồi cũng hóa hư không,

Giang lang tài vì ai mà tận." (*)

Bên dưới là mấy chữ: "Trịnh quốc, niên đại Thiên Hòa."

.

#2

Trịnh quốc năm Thiên Hòa thứ nhất.

Trữ Nhạc hoàng hậu hạ sinh đại hoàng tử. Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, hạ chiếu miễn thuế ba năm.

Lễ thôi nôi, đại hoàng tử được ban tên Tư Thành, quốc hiệu Hạ, gọi đầy đủ là Hạ Tư Thành, chưa kịp yến tiệc linh đình, đại quốc sư quy ẩn mười mấy năm ở tông môn bỗng xuất hiện ở kinh thành để chúc phúc.

Dân chúng còn ngây người chưa phán đoán kịp tình hình, hoàng thượng đã thông cáo toàn dân: "Con của trẫm là kỳ vọng của vạn dân trong thiên hạ."

.

#3

Năm Thiên Hòa thứ tư.

Hoàng thượng phong đại hoàng tử Hạ Tư Thành làm thái tử, tiến vào Đông cung, đồng thời bắt đầu đích thân tuyển chọn thái phó cho thái tử.

Cùng năm đó, nhà mẹ đẻ Thục huệ Hoàng quý phi Liễu thị phạm trọng tội, cả nhà bị tịch biên, riêng Liễu thị được hoàng thượng niệm tình hầu hạ nhiều năm không ban tội chết, chỉ truất phi vị rồi tống vào lãnh cung, triệt thẻ bài vĩnh viễn. Trời vẫn chưa triệt đường sống, mấy tháng sau Liễu thị hạ sinh nhị hoàng tử.

Tin tức nhị hoàng tử ra đời rất nhanh truyền đến tai hoàng thượng, đại quốc sư ở tông môn đang xem xét kim tượng bỗng quay sang nói với đệ tử thân truyền: "Rừng già không thể chứa hai hổ."

.

#4

Năm Thiên Hòa thứ mười.

Thánh giá hoàng thượng trên đường đến thỉnh an hoàng thái hậu vô tình ngang qua lãnh cung, hữu ý nghe được nhị hoàng tử ngâm bài phú trị quốc, liền vô cùng tâm đắc. Thấy không thể bỏ lỡ kỳ tài hiếm gặp, hôm sau thánh chỉ ban xuống: "Liễu thị dạy con tốt, lấy công chuộc tội, nay đưa ra khỏi lãnh cung, tấn phong Liễu chiêu dung, ban thưởng Lạc Nhạn các. Nhị hoàng tử tư chất thiên phú, ban tên Hạ Trường An."

Một đạo thánh chỉ như xét đánh giữa trời quang.

Thái tử đích thân chuẩn bị một phần lễ vật sang Lạc Nhạn các chúc mừng nhị hoàng tử cùng mẫu thân được phụ hoàng coi trọng, sau đó lại không biết vì sao lại dẫn đến huynh đệ so chiêu. Hoàng thượng nghe tin không những không phạt nhị hoàng tử mà còn quở trách thái tử: "Thân là thái tử mà không biết nhường nhìn hoàng đệ, còn ra thể thống gì nữa.", đồng thời cho mời Lâm trạng nguyên làm thầy dạy cho nhị hoàng tử coi như đền bù.

Ý tứ đã quá rõ ràng, hoàng thượng ngài là muốn nói, ngài bắt đầu muốn chơi thế bàn cờ rồi, đừng hòng mà động đến nhị hoàng tử.

Chúng quan tâm tư bắt đầu rục rịch, lần lượt huy động cơ sở ngầm trong hoàng cung hỏi thăm xem nhị vị hoàng tử phản ứng thế nào trước chuyện này.

Nghe đồn, thái tử bị quở trách chỉ cười nhạt, còn nhị hoàng tử bất động thanh sắc buông một câu: "Ta biết rồi."

.

#5

Năm Thiên Hòa thứ mười lăm.

Hoàng tộc tổ chức đại hội săn bắn mùa đông, toàn bộ tông thất đều phải tham gia. Tại bãi săn chỉ có duy nhất một con.

Lần ấy, thái tử và nhị hoàng tử đuổi bắt được nai vàng trước tiên, giằng co một hồi cả ba đều rơi xuống vực, thị vệ cũng không kịp ngăn cản. Hoàng thượng biết chuyện, nổi trận lôi đình hạ lệnh chém đầu toàn bộ toán thị vệ, sau đó sai người đi tìm kiếm tung tích nhị vị hoàng tử, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Thái tử và nhị hoàng tử rơi xuống, nhị hoàng tử khinh công cao hơn thái tử một bậc, xuất hết nội công mà giảm nhẹ lực rơi, thái tử vì thế mà chỉ xây xát nhẹ, còn nhị hoàng tử thì trọng thương rất nặng. Thái tử nhìn vị hoàng đệ lâu năm không tiếp xúc, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Sao lại cứu ta?"

Nhị hoàng tử toàn thân là máu, sắc mặt trắng bệch, nghe thái tử hỏi cũng không còn sức trả lời, mãi mới thốt được một câu: "Cảm thấy cần cứu.", nói xong liền ngất đi.

Phải mất ba ngày toán thị vệ mới tìm được hai người. Khi đó, nhị hoàng tử đã ngất nằm một bên, cả thân hình được bao bọc bởi áo khoác ngoài của thái tử. Thái tử đã lột xong bộ lông nai vàng, đốt đốm lửa báo người đến cứu. Thấy đám thị vệ, thái tử đứng lên, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc: "Hoàng đệ bị thương nặng, các người đến xem hắn trước."

Còn về bộ lông nai vàng, hoàng thượng khi thấy thái tử cầm bộ lông tiến vào lều, cả người không hề có bộ dạng người vừa rơi xuống vực, cũng chẳng nghi vấn gì mà ban thưởng cho thái tử như đã hứa. Về phần nhị hoàng tử, hoàng thượng đích thân đến thăm, ngồi canh bên giường cả một buổi tối. Thể chất nhị hoàng tử đặc biệt, cộng thêm dược phẩm trân quý điều dưỡng, chỉ mất hai tuần đã đi lại bình thường.

Đám quan đại thần lại một phen xoắn xuýt trước hành động của cửu ngũ chí tôn.

.

#6

Năm Thiên Hòa thứ mười sáu.

Trong yến tiệc mừng năm mới, rượu quá tam tuần, hoàng thượng đột nhiên yêu cầu thái tử và nhị hoàng tử thay phiên nhau ngâm thơ góp vui. Không ai biết được trong lòng hoàng thượng lão hồ ly đang suy tính điều gì, tất cả đều gân cổ chờ mong.

Chỉ thấy nhị hoàng tử chắp tay hành lễ với thái tử: "Thái tử, thỉnh."

Thái tử liền đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống, không hề đứng lên, ngồi yên tại chỗ ngâm thơ, giọng trầm thấp truyền đi rất rõ:

"Bỗng hồn kinh phách động,

Tỉnh dậy sợ hãi mà than dài...

Chỉ thấy chăn gối lúc đó,

Khói ráng vừa qua biến mất.

Những cuộc vui trên đời cũng như vậy thôi!

Mọi việc xưa nay trôi qua như nước chảy về đông.

Giã từ anh ra đi, biết bao giờ trở lại?" (**)

Thái tử vừa dứt lời, giọng nhị hoàng tử tiếp ngay sau đó. Hạ Trường An tuổi còn nhỏ chưa vỡ giọng, âm vực thanh thanh, hoàn toàn đối lập với với thái tử:

"Hãy thả con hươu trắng nơi ghềnh núi xanh.

Hễ cần thì cỡi ngay ngựa, thăm núi nổi tiếng,

Chứ sao lại cúi mày khom lưng thờ bọn quyền quý,

Khiến ta không sao mở lòng mở mặt!" (**)

Hoàng thượng ngồi trên cao vỗ tay khen hay, đồng ban thưởng cho cả thái tử và nhị hoàng tử. Con mắt của chúng quan phải nói là đảo liên hồi, hết nhìn nhị vị hoàng tử đến hoàng thượng, trong lòng âm thầm suy tính hàng vạn nước cờ. Không một ai nhận ra ánh mắt thái tử nhìn nhị hoàng tử có thêm vài phần thâm thúy. Trữ Nhạc hoàng hậu rất nhanh nhận ra tầm mắt của con trai mình đặt ở đâu, cảm thấy vô cùng khó hiểu, cuối cùng đành tự giải thích là nhị hoàng tử trong lần đi săn mùa đông năm ngoái đã cứu thái tử một mạng đổi lại bản thân bị thương rất nặng, nên thái tử chỉ đơn giản là đang nghiên cứu lòng dạ đối thủ mà thôi.

Hiện tại, triều đình chia làm hai phe, một phe ủng hộ thái tử, phe còn lại ủng hộ nhị hoàng tử, thế hai càng cực kỳ vững vàng.

Một tháng sau, nhị hoàng tử được ban phủ riêng, phong Hoài vương.

.

#7

Năm Thiên Hòa thứ hai mươi.

Trịnh quốc và Hạ quốc tranh chấp vùng lãnh thổ nơi biên cương, chiến tranh như con ngựa ghì cương trước vực thẳm. Hoàng thượng tại buổi thượng triều cử nhị hoàng tử đại diện quốc gia đi sứ Hạ quốc, ký hòa ước hai nước. Nhị hoàng tử không ngại nguy hiểm trùng trùng lập tức nhận lấy trọng trách.

Đêm hôm đó, không biết vì lý do gì thái tử uống rượu say một trận, sau đó đi tìm nhị hoàng tử đối chất.

Đêm khuya thanh vắng, tên thái giám quét tước trước biệt viện nhị hoàng tử nghe loáng thoáng vài tiếng vọng ra:

"Hạ Trường An, tại sao đệ lại bất chấp như thế, đệ có thể từ chối mà!"

Mấy năm qua giao tình của thái tử và nhị hoàng tử không đến nỗi tệ, năm ngoái còn cùng như đi cứu tế ở Lạc Dương, nhưng dù sao cũng hai người vẫn là đối thủ trong triều, thái tử đột nhiên chạy tới khuyên can như vậy, là có ý gì đây?

"Thái tử điện hạ, hoàng huynh, huynh đã say rồi, để hoàng đệ gọi người đến đưa huynh về."

"Ta hiểu, đệ là muốn cái ngôi vị hoàng thượng kia phải không, nên mới không màng mạng sống mình như thế."

"Thái tử điện ha,..."

"Đệ từng nói muốn ngao du thiên hạ, cả đời không thèm vinh hoa phú quý, tất cả những lời đó đều là giả dối sao?!"

"Thái tử điện hạ!"

Trong viện im lặng một mảng. Và rồi, một giọng nói mang đậm nối bi thương và bất lực vọng ra:

"Trường An, tại sao cả hai chúng ta đều là nam nhân, tại sao chúng ta lại là anh em?..."

Trọng điểm là, tên thái giám vừa nghe xong câu cuối thì đã bị người dưới tay thái tử điện hạ thủ tiêu mất.

Nhị hoàng tử ba ngày sau khởi hành đi sứ, tài hùng biện sắc sảo chấn động Cửu Châu, ép Hạ quốc gây sự trước phải giao nộp hai ngọn núi vùng biên cương đền tội. Hoàng thượng mừng rỡ, ban thưởng nhị hoàng tử hai viên ngọc bảo, trở thành vương gia nhị châu.

.

#8

Năm Thiên Hòa thứ hai mươi lăm.

Hoàng thượng đột nhiên bệnh nặng liệt giường, không thể xử lý việc triều chính, đành phong thái tử thành Nhiếp chính vương, nhị hoàng tử thành Hộ quốc tướng quân, tạm thời nắm giữ binh phù.

Hôm cử hành đại lễ sắc phong, Nhiếp chính vương cười hỏi hoàng đệ mình một câu: "Tình thế như này, hoàng đệ có hài lòng không?"

Hộ quốc tướng quân chắp tay hành lễ trả lời: "Không dám bận lòng Nhiếp chính vương điện hạ."

Nhiếp chính vương cũng không nói gì thêm, im lặng nhìn tướng quân quay người rời đi.

Hạ quốc mấy năm qua tập trung tích trữ lương thảo, rèn luyện binh sĩ, cuối cùng cũng đã không nhịn được nữa, chuẩn bị phát động chiến tranh rồi. Thân sĩ trên dưới Cửu Châu đều nghĩ, Trịnh quốc thù trong giặc ngoài, e rằng khó có thể chống đỡ.

.

#9

Năm Thiên Hòa thứ hai mươi sáu.

Sứ thần Hạ quốc tại lễ mừng thọ của hoàng thượng ngang nhiên lớn tiếng lăng mạ Trịnh quốc, không sợ chết cầm đao đâm thẳng về phía hoàng thượng. Nhiếp chính vương ngồi cạnh bên nhanh tay rút kiếm chặn, cuối cùng trói được tên sứ thần lại một góc. Ngay lúc ngài định hạ lệnh áp giác hắn vào nhà giam, Hộ quốc tướng quân vốn im lặng ngồi một bên bỗng phi thân tới chém bay đầu tên sứ thần. Đại điện tĩnh lặng nhưu tờ, Hạ Trường An dõng dạc lên tiếng: "Cẩu sứ thần vũ nhục triều đình ta, vốn đáng tội chết."

Nói xong liền phất tay áo tiêu sái rời đi, đầu cũng không ngoảng lại. Khoảng khắc tướng quân rời đi, bá quan đứng quanh nhìn rất rõ mấy giọt máu tươi nhỏ xuống từ bàn tay cầm kiếm của y. Rất nhanh liền đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Sứ thần Hạ quốc cá chết lưới rách, định ra tay ám toán Nhiếp chính vương, may mà tướng quân kịp thời ra tay ngăn cản...

Ánh mắt nhất thời đổ dồn về người mặc triều phục hoa văn tím kia.

Lại chỉ nhận được một câu nói thanh lãnh: "Thỉnh chư vị chuẩn bị tinh thần."

Hãy chuẩn bị tinh thần đi, chiến tranh đã gần kề rồi.

Mùa hạ năm Thiên Hòa thứ hai mươi sáu, Hạ quốc huy động mười vạn binh sĩ tấn công Trịnh quốc, trước mặt bàn dân thiên hạ lấy cớ Trịnh quốc chém đầu sứ thần họ tại lễ mừng thọ Trịnh vương, phá vỡ tình giao hảo giữa hai nước. Hộ quốc tướng quân xung phong dẫn tám vạn binh sĩ ra nghênh chiến. Tại thời khắc dầu sôi lửa bỏng này, các nước chư hầu khác chỉ chờ thời cơ ngư ông đắc lơi, vì vậy cả trong triều và trên chiến trường, tuyệt đối không thể có sai sót.

Hôm tiễn quân, Nhiếp chính vương đích thân đưa tiễn, sau đó đứng trên tường thành nhìn đoàn quân dần đi xa. Cứ thế đứng cả nửa ngày, tâm phúc bên cạnh nghe được một câu nói thoảng trong gió: "Hạ Trường An, ta chờ ngươi trở về."

Nhưng có một chuyện Hạ Tư Thành vĩnh viễn không bao giờ biết, rằng đêm đó cắm trại trong rừng, Hộ quốc tướng quân đã thổi một khúc sáo để củng cố sĩ khí. Tiếng sáo lúc trầm lúc bổng, gợi binh sĩ nhớ về quê cha đất tổ, nhớ về cha mẹ già ở nhà, nhớ vợ hiền con thơ đang chờ mình trở về, lòng sôi sục tinh thần đấu tranh muốn bảo vệ những thứ tốt đẹp nhất đó. Bên đóm lửa bập bùng, không gian và âm nhạc kéo mọi người lại gần nhau hơn. Một binh sĩ lớn mật hơi Hạ Trường An: "Tướng quân, khúc sáo này tên gì vậy?"

Tướng quân của hắn chỉ mỉm cười, cất cây sáo ngọc vào trong ngực, thần sắc rất đỗi dịu dàng: "Ái Quốc."

Ái Quốc, Tư Thành, người có biết chăng?

.

#10

Năm Thiên Hòa thứ hai mươi bảy.

Chiến tranh với Hạ quốc đã một năm, tình hình chiến sự nơi biên cương vẫn không có gì khởi sắc, trong triều cũng chẳng hơn gì, nhân dân vì chiến tranh mà đói khổ, khắp nơi kêu than.

Nhiếp chính vương ngồi tại thư phong Đông cung, xem tấu chương phụ hoàng đưa sang mà đau đầu, nhất thời không biết giải quyết như thế nào. Điện hạ ngài quyết định đứng lên, đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài cho thay đổi không khí. Bây giờ đang là mùa xuân, khắp nơi tốt tươi, nhưng không sự tốt đẹp đó chẳng thể nào chạm tới được đây. Hạ Tư Thành bất giác thở dài.

Một năm trôi qua, không biết người ấy thế nào rồi.

Bất chợt, cửa thư phòng bị đẩy ra, tâm phúc ngài bước vào: "Nhiếp chính vương điện hạ, có thư từ biên cương."

Nhiếp chính vương đứng quay lưng lại với tên tâm phúc, đưa tay ra: "Đem lại đây."

Tên tâm phúc cầm thư đặt vào tay ngài, sau đó rất nhanh lui ra. Hạ Tư Thành mơ cuộn giấy ra đọc. Bên trong là nét chữ đều đặn cứng rắn quen thuộc: "Điện hạ, một vị vua không nhất thiết phải che giấu nỗi khổ của mình với muôn dân."

Ngày hôm sau, trên dưới Trịnh quốc cũng biết, thiên tử cũng như thứ dân, đến cả đồ ăn đều phải dè sẻn, áo ấm cũng phải mặc áo cũ, nhất thời có loại cảm giác đồng cam cộng khổ, cũng không kêu la nữa, trong lòng quyết tâm cùng triều đình chống lại giặc ngoài.

Một ngày khác, Nhiếp chính vương đang ngồi đánh cờ với thị vệ trong hoa viên, lại có thư từ biên cương đưa đến. Điện hạ ngài đọc xong, nhất thời mặt mày tối sầm lại, đứng lên đi mất, bỏ lại ván cờ còn đang dang dở. Trong thư viết: "Hoàng huynh, nếu ta không thể trở về được nữa thì phải làm sao?"

Hạ Tư Thành cầm bút thức trắng một đêm, rạng sáng mời đặt bút: "Không cần biết mọi chuyện thế nào, Hạ Trường An ngươi phải quay trở về, ta tặng ngươi bộ lông nai vàng năm đó."

Lúc thư đến tay Hộ quốc tướng quân, là khi doanh trại Trịnh quốc bị quân địch đánh úp, khắp nơi chìm trong biển lửa. Vài tiếng sau, phần lớn quân đều đã rút, chỉ còn lại một mình Hạ Trường An chưa thoát ra được. Không gian nóng rực, lần đầu tiên trong đời Hạ Trường An nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Chân bị thương, ngã khụy xuống, lúc chuẩn bị nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai: "Hạ Trường An."

Hạ Trường An mở mắt ra, liền thấy thấp thoáng trước mặt là thân ảnh khoác triều phục tím sẫm, cả người tỏa ra khí thế vương giả, bình tĩnh nói: "Không cần biết mọi chuyện thế nào, Hạ Trường An ngươi phải quay trở về."

Sau đó không biết làm cách nào đã thoát ra.

.

#11

Năm Thiên Hòa thứ hai mươi tám.

Trịnh quốc lấy tám vạn địch mười vạn, dưới sự chỉ huy tài tình của Hộ quốc tướng quân đã đánh bại Hạ quốc, sát nhập thêm hai thành trì sát biên giới vào bản đồ của mình. Hoàng thượng nghe chiến báo vô cùng vui mừng mà bệnh tình thuyên giảm, hạ lệnh tổ chức yến tiệc long trọng chào mừng Hộ quốc tướng quân ca khúc khải hoàn trở về. Nhiếp chính vương được lệnh đích thân nghênh đón.

Hộ quốc tướng quân dẫn đại binh tiến vào trong thành, đến trước mặt Nhiếp chính vương liền chậm rãi leo xuống ngựa, trước sau như một chắp tay hành lễ: "Điện hạ, thần đệ đã trở về."

Người ta thoáng thấy Nhiếp chính vương giơ tay áo lên như định làm gì đó, lát sau lại chuyển hướng vỗ vai vai tướng quân, giọng bình thản: "Trở về là tốt rồi."

Ánh mắt hai người chạm nhau. Nhưng chỉ giây lát sau, Hạ Trường An đã dời tầm mắt, khiến cho người ta không thể bắt kịp cảm xúc phức tạp trong ấy. Hạ Tư Thành nhìn thiếu niên trước mắt, dáng người vẫn nhỏ bé như vậy, bỗng cảm thấy kỳ quái, hoàng đệ đã hai mươi bốn tuổi, thao trường nhiều năm như vậy, sao lại không lớn ra chút nào? Nhưng rất nhanh suy nghĩ ấy đã bị gạt đi, Hạ Tư Thành, sao ngươi còn có thể lưu giữ thứ tâm tư này với em ấy chứ...

.

#12

Năm Thiên Hòa thứ ba mươi.

Hoàng thượng bệnh nặng không chống cự thêm được nữa, trước khi quy thiên cho gọi nhị hoàng tử giờ là Hộ quốc tướng quân đến căn dặn mấy lời cuối. Nghe tin, trong lòng bá quan đều là như thế này, làm hết mấy năm, hóa ra lão hồ ly định truyền ngôi cho nhị hoàng tử, đùa nhau à?!

Tình thế cấp bách như vậy, Trữ Nhạc hoàng hậu gọi Nhiếp chính vương vào cung, cầm tay nhi tử nhẹ nhàng nói: "Tư Thành, nhị hoàng tử sắp lấy được thứ chúng ta theo đuổi bao nhiêu năm qua, con mau hành động đi. Cấm quân nằm trong tay chúng ta, con có muốn biếm cung thì làm ngay bây giờ đi."

Hạ Tư Thành mỉm cười trấn an mẫu hậu: "Mẫu hậu người đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu."

Hoàng hậu vẫn không thể an tâm: "Nhưng..."

Nhiếp chính vương vẫn lặp lại câu nói cũ: "Mẫu hậu an tâm.", sau đó không nói thêm gì nữa.

Mấy canh gia sau, cánh cửa tẩm điện mở ra, đi đầu là thái giám đại tổng quan, đi sau là Hộ quốc tướng quân, trên tay là di chiếu của hoàng thượng.

"Hoàng thượng băng hà."

Văn võ bá quan đứng đợi trước cửa tẩm điển nhất tề quỳ xuống thật sâu.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, truyền ngôi cho con trưởng Hạ Tư Thành, triều đại mới mở ra từ đây."

Mọi người đồng loạt hô: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Hạ Tư Thành đứng từ xa đăm đăm nhìn thân ảnh bé nhỏ kia. Kỳ thực hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cho dù thế nào, người của hắn cũng sẽ giúp hắn trở thành hoàng đế. Mọi chuyện như vậy, mà giờ phút này hắn lại cảm giác được người kia đang mỉm cười.

Là ý gì? Hạ Tư Thành tự hỏi.

Vài tháng sau đó vô cùng bận rộn, Lễ bộ cuống quýt tổ chức đại điển lên ngôi cho tân hoàng, làm lễ nhập hoàng lăng cho hoàng thượng, bận rộn đến không có thời gian nghỉ đi vệ sinh giữa giờ. Bận rộn như vậy, không một ai nhận ra, Hộ quốc tướng quân đã trao trả ấn và bảo kiếm cho tân hoàng, đêm hôm khuya khoắt mang theo tùy tùng tâm phúc rời đi.

Hạ Tư Thành, giờ đã là tân hoàng, cũng không vội đuổi theo, trên tay là lá thư cuối cùng người kia để lại:

"Hoàng huynh,

Cuộc chiến của chúng ta cuối cùng cũng đã khép lại, kết quả này lại không nằm ngoài dự đoán của đệ. Nơi đệ đến là một chỗ ở vô cùng bí ẩn, cũng là món quà cuối cùng của phụ hoàng trước lúc lâm chung. Xin đừng đuổi theo, cũng đừng đi tìm, điều cuối cùng đệ sẽ làm trên làm thế giới này, là thương tổn hoàng huynh, hoàng huynh hãy cứ an tâm.

Hạ Tư Thành, ba chữ 'ta yêu người" là lời tỏ tình dũng cảm nhất, đệ đã không thể nói ra. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Huynh hãy coi như đây là một giấc mộng đẹp, người ta có thể lưu luyến một giấc mộng, nhưng sẽ không mãi mãi đắm chìm trong đó.

Hẹn ngày tái ngộ,

Hạ Trường An."

Tên tâm phúc đẩy của thư phòng Đông cung, thấy tân hoàng đang đứng bên trong, vội vàng cúi người hành lễ, sau đó ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm trang kia, sững sờ không kịp được thốt ra một câu: "Bệ hạ, ngài khóc đây ư?"

Ở một nơi nào đó, một cô nương váy tím đeo mạng che mặt cưỡi hắc mã đi trong thành không biết vì sao cười vài tiếng. Thị nữ bên cạnh nàng tò mò: "Tướng... Tiểu thư, có chuyện gì mà cô vui vẻ vậy?"

Vị tiểu thư đó quay sang cô, nhẹ giọng nói: "Đột nhiên nghĩ đến không biết ta rời đi như thế này, huynh ấy cảm thấy thế nào, chắc là mừng đến phát khóc quá." Sau đó lắc đầu cười tiếp.

Thị nữ mở to mắt nhìn nàng: "Tiểu thư, người có hối hận không?"

Nàng nghe câu hỏi, trầm ngâm một lúc, rồi rất nhanh trả lời: "Không hối hận."

Trong đầu hiện lên đoạn đối thoại thần kỳ kia.

"An nhi, ta biết con không phải là con ruột ta, cũng không phải là một nam tử đầu đôi trời chân đạp đất. Nhưng ta vẫn cảm ơn con vì đã thực hiện đúng như những gì chúng ta đã quy ước."

"Đó là lý do mà ông giúp tôi che giấu suốt mấy năm qua sao?"

"An nhi, con vẫn như vậy. Liễu thị năm đó đi nước cờ nguy hiểm như vậy, nhưng may mắn là họ có con."

"Đừng nói mấy lời tán dương sáo rỗng, ông nói đi, bây giờ ông muốn gì?"

"Ta đã sắp đặt cho con một thân phận mới, nữ chủ nhân Thất Huyền cốc, đó là nơi cung cấp thảo dược cho Thiên triều, phú khả địch quốc, nơi ở tận sau trong núi, trước mặt là một rừng trúc, rất khó để tìm ra. Thân phận con rất nhanh sẽ bị phát hiện, để bảo toàn tính mạng, con hãy đi đi. Dĩ nhiên, nếu con muốn ở lại cũng không tồi, con trai ta có vẻ cũng có tình ý với con..."

"Lão hồ ly, nắm chắc trong tay mới là mười phần thắng, ông còn không hiểu sao? Hơn nữa tôi không muốn ở lại chiếc lồng son này nữa, tôi muốn tự do, ông cản được sao?"

"Tùy con. Bây giờ con có thể dùng lại tên thật của mình được rồi. Liễu Hạ Nguyệt, đích nữ Liễu gia."

"Tôi thích cái tên Hạ Trường An hơn."

Mọi chuyện sau đó diễn ra như đã biết.

Ra khỏi thành, Hạ Trường An phi ngựa một mạch về phía chân trời, bỏ lại sau lưng năm tháng đã qua, tiến đến một trang sách mới. Trang sách này, là một Hạ Trường An sống cho chính bản thân mình, không phải là cho Trịnh quốc, không phải là cho Liễu gia, cũng không phải là cho Hạ Tư Thành.

Nàng chính là một Hạ Trường An như vậy.

HOÀN CHÍNH VĂN

Chú thích:

(*) Trích bài hát "Khói phủ Trường An" của Thiếu Tư Mệnh

(**) Trích bài thơ "Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt của Lý Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro