Chap 17:Đi chơi với lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời đến phát sợ với những cơn gió "mát mẻ" và mưa rơi "rầm rầm" và tin tức đi chơi "ít ít"...

———————————————————————

-Chúng mày nghe tin gì chưa? Minh Phong hốt hoảng chạy hồng hộc vào lớp

-Hả tin gì cơ chứ??? Mỹ Thanh ngạc nhiên hỏi

-Ra canteen ý, hai đứa chúng nó lại đang tình tứ trên bản tin trường về vụ đi chơi với lớp rồi kìa!

———————————————————————

-Vậy là....hí hí chúng tui sắp được đi chơi rồi lè các ông các bà~Và tui là Hứa Phương Thảo phóng viên suýt chính thức của news của hai phe chiến. Tuy là người đứng giữa nhưng chúng nó nặng quá nên tui hông đỡ nổi!Hiện tại tôi đang có mặt ở "rì rọt" riêng của trường tại Japan, nơi phong cảnh hắt heo heo hút thiếu vắng tình người rộng mênh mông bát ngát như biển rộng rừng cây núi non hùng vĩ.....

"Mợ nó nói cái méo gì đấy??? "suy nghĩ của đoàn quay phim+hai anh chuỵ Châu Hưng

-Hey you phắn mau nói loằng ngoằng thiệt là khó hiểu a! À nhong mọi người nhớ chúng mình không? Phương Thảo đang nói thì nhận được một cú đá đau điếng vào mông rồi liền bị quẳng ra khỏi khu vực ghi hình bởi chuỵ Châu

-Lâu quá không lên hình chắc độ đẹp trai của mình bị giảm sút rồi, không ổn không ổn! Hoàng Hưng đang tự nói chuyện một mình

"Im đi mày xấu bỏ mợ ý tự khen à con! "suy nghĩ của đoàn làm phim+hai chuỵ kia

-È hem, không cần nhiều lời nữa, chỉ cần biết là tuần sau cả trường đi chơi một tuần ở đây thôi, chấm hết.

-Lượn đây bái bai các bợnnnn

———————————————————————

Tivi tắt ngụp được một lúc rồi mà mấy cái miệng vẫn cứ há ra cho mấy con ruồi bu vào cũng không thành.

-Trời đụ thằng kia nó bỏ bạn bỏ bè để đi chơi với gái kìaaa

-Oa con kia sao mày nỡ làm thế này??? Bảo Hân vùng vẫy trong tuyệt vọng

-Trốn học...mấy người này thật là chẳng có thể thống gì cả! Mỹ Thanh đẩy kính lên nói

-Mấy đứa về chết với bố mày, nhất định phải ghi nhớ được vụ bỏ bạn đi chơi trước! Quang Bảo đạp tay xuống bàn, quả quyết nói

-Vậy thôi, cả lũ nghe rõ rồi đấy, tuần sau chúng ta triển! Minh Phong chốt lại câu cuối một cách đường hoàng dõng dạc khiến anh em nhà lày phất cờ đứng lên đấu tranh cho một đất nước hoà bình :>

———————————————————————

Vậy là đúng sau một tuần, bốn anh chuỵ còn lại cũng đã bắt đầu xuất hành chiến đấu. Mỗi người phải mang ít nhất hai cái vali chưa kể cả máy chơi game máy tính đồ trang điểm các kiểu...

Èo mấy người đi chơi đi du lịch hay là chuyển nhà vầy?!

Mà chiếm chỗ ngồi cũng hay dữ, bốn đứa chiếm ngay góc cuối máy bay, đã thế lại còn la hét quẩy tưng bừng theo từng cái lắc làm máy bay trở thành vũ trường.

———————————————————————

-Hahaha cuối cùng các anh iem của tui cũng đoàn tụ vứi nhao rồiiii

-Stop bớt bớt lại chút đi nghe gì mà ghê rõ sợ vậy? Mỹ Thanh đẩy Lam Châu ra một phía khác vì thấy rùng rợn quá thể

-Trường sắp xếp phòng cũng hay ghê? Lại phải ở cùng phòng với một lũ mới trốn trại về.

-Ăn nói hay ghê bạn Bảo, chẳng phải là bạn cũng vừa mới trốn trại về sao? Bảo Hân phản bác lại một cách "hay ho"

-Hừm phòng là ta đây và chồng bạn Minh Phong đặt chứ còn ai đây đặt cho nữa!

-Tao là vợ/chồng thằng Hưng/Phong hồi nào???

-Èo hai đứa chúng mày tình cảm gớm! Phương Thảo lùi bước về sau...

-Phắn ra thằng Hưng là của tao mà!!!Châu xen vào khung cảnh lãng mạn nói

-Mày ghen à con? Phong đập đầu Châu hỏi

-MÉO NHÉ BẠN

-Haha tình tay ba này thiệt là thú vị ghê...

———————————————————————

Sau khi nhận phòng thì mấy bạn "hiền như bụt" phải vác thân leo lên nơi ở của mình. Mà đến nơi thì bạn nào bạn nấy nằm phịch xuống giường làm cả cái giường lún xuống hẳn. Ôi thật là đáng thương cho một bé giường thân yêu mà...

-Ơ đợi đã chúng mày, vậy tí nữa ngủ thế nào đây? Thảo giơ tay lên tiếng hỏi

-Hất lũ con trai xuống còn mình nằm trên giường vậy? Thanh Thanh vừa nói vừa tia ánh nhìn "hắc ám" ra mấy bạn nào đó đằng gần gần kia

-Ơ hay ngủ dưới đất lạnh lắm ngủ trên giường cơ! Chúng mày xuống đi bọn tao nằm trên giường! Hoàng Hưng đập bồm bộp tay nói

-MÉO NHÉ CON! Câu chửi của chuỵ Châu lại đập thẳng vào các bạn đằng gần gần đấy

-Dừng dừng bọn mày ngu thế, chặn gối đầy lên không cho đứa nào qua là tất cả đều ngủ trên giường được còn gì? Bảo mãi mới rặn ra được một câu có lý trí

-Ok vậy triển điiii

———————————————————————

-Hahaa đoạn này méo sợ mà sao có đứa thấp tha thấp thỏm trốn vậy?

-Châu ơi mày ngưng dùng tao làm bao chắn cho mày được không?

-Ngưng đi chúng mày Phong ưi mày phải cứu tao đi chứ~

-Lượn đắp chăn đi ngủ chấm hết.

__A few moment later__

-Bọn điên kia sao chúng mày kéo chăn của taooo

-Mé nó nhích ra cho tao đắp chung với kinh dị vãi cả nồi

-Thế mà có đứa lúc nãy còn cười tao cơ đấy...

Và tự dưng đèn đóm tắt ngụp hết.....

-Hai chữ ĐI NGỦ chấm hết năm giây sanh không nằm đắp chăn ngủ giết tận tay. Mỹ Thanh, đứa vừa tắt đèn, vừa nói vừa dành những tia nhìn đầy "sát khí" dành cho lũ bạn "quý hoá" của mình

-Vâng thưa boss. Cả lũ tuân lệnh rồi chạy vèo vèo lên giường ngủ tít mù

———————————————————————

Hừm chỉ có cái phong cách nằm ngủ là hơi bị lạ à nha. Anh Bảo thì từ lúc nào đã yên vị ở dưới đất mẹ thiên nhiên, anh Hưng ôm anh Phong thắm thiết như đôi vợ chồng mới cưới, chị Châu lăn qua cả ranh giới đạp một chân lên mặt anh Hưng, còn anh Phong thì bị chị Hân kẹp cả hai chân không nhúc nhích được. Chỉ riêng có đúng chị Thanh là có dáng nằm nghiêm túc nhất cả bọn, tuy là bị chị Thảo lúc nãy đập cả cái tay vào bụng đầy đau điếng nhưng vẫn ngủ ngon, chỉ là ở trong tình trạng chảy hết cả nước dãi ra gối, miệng thì cứ nói:"đồ ăn...đồ ăn..."

Huhu đừng làm chúng con bị ma nhập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro