Chap 18:Lạc lối về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dậy đi con heo lười kiaaaaaa

Ồ bạn nào mới sáng sớm ra mà đã nỡ để bạn mình gọi là con heo lười thế? Đương nhiên, không ai khác, bạn Khắc Bảo Hân mệnh danh người đẹp lớp trưởng mà bây giờ lại phải để cả lũ hò như hò đò gọi dậy, chẳng qua là để cứu bạn Vương Minh Phong đang không thể nhúc nhích nổi vì bị kẹp cả hai chân. Mà khổ nỗi anh ý còn đang có "nỗi buồn cần tâm sự gấp",thế mà chị Hân vẫn thản nhiên ngủ ngon như chẳng có chuyện gì xảy ra cả ý.

-KHẮC BẢO HÂN, TRONG VÒNG NĂM GIÂY MÀ KHÔNG DẬY, ĐẢM BẢO ĐỜI TRAI CÒN ZIN CỦA VƯƠNG MINH PHONG COI NHƯ LÀ CHẤM HẾT ĐẤY NHÉ! Mỹ Thanh lại tiếp tục một bài ca doạ người man rợ làm chị Hân vừa nghe đã tỉnh ngay tức khắc

-Giỏi giỏi không hổ danh là sư tử chính gốc Mặc Mỹ Thanh mà! Bảo vỗ tay chép miệng nói

-Mi vừa nói ai là sư tử hả? Mỹ Thanh chuyển tia nhìn "giết người" từ Bảo Hân sang bạn Quang Bảo làm bạn này hết hồn chim én

-Dạ em không có dám...

-Tốt tốt lượn thôi

"Nà ní mấy mặt vậy?"

———————————————————————

Vậy là các bạn ý vòng qua vòng lại thì mãi mới chọn xong đồ để mặc và lượn đi ăn sáng.Mà khổ quá đi mất thôi, có mỗi việc ăn với uống mà mấy anh chị còn cãi nhau mãi mà hem có thấy chán. Èn vụ cãi nhau chỉ kết thúc khi các bạn nhận ra rằng sắp đến giờ tập trung để còn đi chơi. Thế là cả một bầy đàn nó sà vào ăn lấy ăn để bằng tốc độ bàn thờ hì hục như trâu bò vừa mới kéo xe về rồi lại lũ lượt đẩy nhau chạy xồng xộc như sắp chết rồi ý.

-Đồ rùa bò chạy nhanh lên đi xem nào

-Ăn xong mà chạy là hem tốt đâu chúng mày đi chậm thôi tao mợt...

-Cho tao đi tiểu đã bọn kiaaaaa

-Đến nơi rồi tiểu sau im đi và chạy mau lên đê

-....

———————————————————————

Giây phút cuối cùng.... Và các bạn nam nữ khôi ngô tuấn tú xinh đẹp tuyệt trần đã phơi bày sự thật trước mắt bàn dân thiên hạ bộ mặt không thể nói thêm được lời nào. Em sợ ạ....

-Và bây giờ chúng ta sẽ chơi trò...đi tìm kho báu!

-AAAAAAAAAAAAA

———————————————————————

-Haizzzz chúng ta lại phải chia thành hai phe riêng biệt rồi chúng mày à... Lam Châu thở dài

-Bốc thăm thúng thưởng hay là oẳn tù tì hay là làm sao đây? Hoàng Hưng đưa ra ý kiến của mình

-Không, chẳng cần mấy cái đấy đâu, cứ chia ra hai phe nam nữ mà đi là được rồi. Phương Thảo chen đầu vào nói

-Liệu chúng mày đi một mình có ổn không? Quang Bảo hỏi,giọng điệu lo lắng

-Không sao đâu, có Châu và Thảo ở đây rồi thì tụi này ổn. Bảo Hân lên tiếng chứng minh cho việc chúng nó ổn

-Vậy thôi,đi mạnh khỏe,và bảo trọng đấy nhé mấy đứaaaa

-Dạ vâng thưa sếp Bảo :)))

———————————————————————

Phía bên các bạn boys...

-Mặt bạn Vương Minh Phong biến dạng kì vậy?Lo cho người đẹp lớp trưởng Khắc Bảo Hân đang bơ vơ giữa rừng thẳm hả?Hưng họt boi ngước nhìn thằng bạn chí danh với một biểu cảm rất chi là "rờn rợn" khiến hai bạn còn lại phải tránh xa mấy trăm mét

-Thôi đi họt boi ạ,chắc hẳn ngươi cũng đang lo đến điên đảo cho cô công chúa nhỏ Lam Châu chứ gì?Hahaha nhìn qua là biết rồi à nha!Bạn Phong chưa kịp phản hồi thì bạn Bảo đã phun ra một tràng dài giảng đạo cho bàn dân thiên nghe ngóng cùng

-Dạ vâng chúng tôi lo đấy làm sao hả???

———————————————————————

Trong lúc đó thì bên các bạn girls thì...

-Hắt xìuuuu

-Ấy ấy sao bạn Hân và Châu lại hắt xì cùng một lúc vậy?Mỹ Thanh thấy vậy bèn hỏi

-Cảm giác như có ai đó đang nhắc về chúng tui ý...

-Có ý đồ à nha! Nói dối hem chớp mắt luôn kìa!Chị Thảo xen vào lườm phát cho chúng nó "sợ"

-Chỉ là thấy có gì đó không ổn thôi mà... Châu nói, giọng điệu nghi ngờ cẩn trọng như kiểu sắp có tin xấu xảy ra

"Rầm"

———————————————————————

Các bạn boys đang đi trên đường. Và điện thoại của bạn Hoàng Hưng kêu lên inh ỏi. Và rồi ba cái tai tự dưng to lên để nghe cho nó thính.

-Bọn điên này có phải là ai gọi đâu mà dí sát tai vào lờm chi???

-....

-Ơ wait đợi đã đây là một cảnh báo từ khuyên tai của Châu???

-Cái gì cơ hả màyyyyy

———————————————————————

Trong lúc đó, thì ở tại một căn nhà hoang vắng vẻ, có bốn bạn nữ đang bị trói vào cột, mỗi đứa một phía. Và đương nhiên, không ai khác đó chính mấy chị nhà ta. Vâng bị trói và còn đang ngủm củ tỏi đây, các anh mà biết thì đảm bảo cả lũ nhừ xương luôn :)))

Đột nhiên, Hân từ từ mở mắt ra. Định ngồi dậy nhưng nhận ra là mình không đi được. Nhìn thoáng qua khung cảnh thì giật mình phát hoảng khiến cho mấy đứa còn lại cũng phải mở mắt ra nhìn.

-Chẹp chẹp im nào giả ngất đê! Chúng nó ra là coi như đời chúng ta end nhé! Châu kêu lên, thì thào, khiến cho cả lũ im bặt tăm tích

Thế là chúng nó làm theo mệnh lệnh của Châu, lại tiếp tục ngủ ngon lành như chưa từng biết gì.

Và rồi, một cô gái với mái tóc ombre đỏ nổi bật cả góc trời với bộ đồ khiến bao anh "chết ngạt" đi đến, nhìn cả lũ rồi khẽ cười khinh bỉ:

-Rồi cô sẽ thấy hối hận sớm thôi, Ngọc Lam Châu, hay là...bang phó nhỉ?

———————————————————————

-Chà, bang phó, cô cũng giỏi thật nhỉ? Có thể trốn khỏi bao nhiêu nút thắt như thế, không hổ danh là được bang chủ dạy dỗ cho

-Im đi Ngọc Nhi, mày chỉ là một con người xảo quyệt, đầy mưu mô và độc ác mà thôi! Lẽ ra mày phải rời khỏi bang từ lâu rồi, nhưng chỉ tại bang chủ không thích thôi, chứ còn tao thì muốn mày khuất mắt đi từ ngày đầu tiên gặp rồi!

-Chà hoá ra bang phó cũng thật mạnh mồm nhỉ? Có lẽ là để cho đàn em xử lý thôi nhỉ? Các em?

-Aishhh thật là...

Vậy là trong khi mấy người kia đang cùng nhau tháo nút thắt ở tay, thì Châu lại đứng đánh nhau với 500 anh em đồng bào cao to lực lưỡng của chị Ngọc Nhi.

Và rồi có ba bản mặt thò lò ở cửa nhà kho...

———————————————————————

-Tao là ai và đây là đâu và con Châu đang đánh nhau với hơn trăm đứa ư? Thằng kia giải thích cho tao hiểu cái!

-Huhu em Hân của tao... Bạch Hoàng Hưng mày nói mau đã xảy ra chuyện gì vậy???

-À... Chỉ là một số vấn đề trong thế giời ngầm mà thôi.. Hoàng Hưng đành chậm rãi nói ra từng chữ khiến hai thằng mặt bệch ra

-Ok I see, Hưng, mày vào cứu Châu còn hai bọn tao xử lý mấy bạn còn lại cho! Đi nhanh và không chần chừ gì nữa, trước khi bạn nữ đang đánh nhau kia mất mạng nhé!

-Dạ vâng ạ!!!!

———————————————————————

Thế là Hoàng Hưng chạy thục mạng vào giúp Châu một tay, còn hai bạn còn lại thì đi rescue cho ba bạn đang bất tỉnh nhân sự đằng xa xa kia.

-Châu!

-Hưng???

-Chà, cuối cùng thì bang chủ cũng chịu lộ mặt ra rồi nhỉ?

-Im đi, đừng tưởng là có chân trong bang mà nói thế được! Từ mai, cút khỏi bang cho tao! Hoàng Hưng tức giận chửi gắt hơn bao giờ hết

-Đuổi à? Chẹp chẹp vậy thôi thêm trăm em nữa cho nó vui tay nhỉ, các em?

-Được lắm...

Hai bạn này xông lên đấm đá tung chưởng như phim Trung Quốc trong khi mấy thanh niên kia thì ngồi gỡ nút cho các thiếu nữ đang ngồi khóc bơ vơ. Chẳng bù cho hai người nào đó đang hứng thú với chuyện đấm đá kia...

-Nhóc, tao bên này còn mày bên kia, xử đẹp hết mấy em gái này nhé! Hoàng Hưng vừa nói vừa đấm liên hồi về một lũ

-Ây đã bảo đừng gọi tao là nhóc rồi mà, cùng tuổi cùng huyết thống với nhau mà thế đấy? Châu bực bội đáp lại trong khi đá vỡ mặt mấy đứa

-Mình sinh ra trước cậu mấy tháng mà nhể?

-Aaaaaa đừng có nói nữa... Châu quay mặt lại gầm lên

-Châu, cẩn thận! Hân hét lên to hết cỡ

Và rồi... Bạn Châu bị mấy em gái đập phát vô vai ngã sõng soài đến ngất xỉu tại mặt trận...

-CHÚNG MÀY DÁM???

-Ố âu, chết rồi, đụng vô một sợi tóc của em yêu bé bỏng của bạn Bạch Hoàng Hưng là coi như hết đời rồi nhé...

-Sao mày biết hả Phong? Bảo hỏi trong lúc đang lỉnh ra ngoài cùng mọi người

-Hồi xưa có lần Châu bị bắt nạt, thế là thằng Hưng nó điên lên đấm nát mặt cả lũ, rồi bị đình chỉ học 1 tuần liền

-Anh trai này gắt vậy? Yêu chị Châu nhiều thế mà sao hem tỏ tình? Thảo tạch lưỡi lắc đầu hỏi

-Tỏ tình nhiều rồi đấy chứ, nhưng Châu cứ trốn hoài không chán ý! Mỹ Thanh đại đại đã ngồi dở bánh ra ăn được rồi

-Haizzz thật là mấy người này...

———————————————————————

Sau khi xử đẹp sáu trăm em gái cùng chị gái Ngọc Nhi dại dột đâm liều vào chỗ chết, thì bạn Hưng một phát chạy huỳnh huỵch đến bế Châu lên, vác đi cho bằng được khiến bạn ấy bực bội nói:

-Thả xuống đi mà~Người ta có chân mà tự đi được đừng lo....

-IM! Nói câu nào nữa quẳng lại ở đây làm bài tập huấn 1 tuần và sau đó phải tự về nhà!

-Ơ... Dạ thôi em xin lùi ạ bang chủ cứ việc đi... Châu nghe đến đấy thì thấy sống lưng lành lạnh sờ sợ khiểu gì ý

-Ngoan, cùng về nhé! Tối nay có nhiều trò hay lắm!

-Triển nào các anh em!

Và thế là trong bóng chiều tà, có bảy hình bóng đang bước đi thong thả trên con đường mòn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro