Chap 21:Playground

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này đã chính thức bắt đầu. Và...con người bí ẩn đã cướp đi vòng tay của cô nàng Khắc Bảo Hân là ai?

———————————————————————

-5 phút nữa, không định vị được con điên đấy, tao chém! Hoàng Hưng rít lên điện thoại, không hổ danh là bang chủ ngầu lòi nhứt quả đất mờ

-Lâu lắm mới được dùng nhiều súng ngon thế này a~ Châu nạp đạn, cười khinh bỉ, nữ thần của cả lũ cũng có ngày lạnh lùng thế này đây

-Mấy đứa lấy súng đâu ra vậy? Phong cầm khẩu ưng ý lên, đút vô túi quần mà hỏi

-Giấu trong người. Châu nói, vô cảm nhìn Phong, cái đứa mà miệng mãi không đóng được vì kinh ngạc

-Em xin một khẩu với anh ưi~Thảo xòe tay, và thế là nhận được một khẩu từ tay bạn Hưng

Nhưng sao lại lấy cả súng các kiểu là thế nào? Rốt cuộc con người có gì thù oán hay tội lỗi gì chăng?

———————————————————————

Minh Phong đi đến chỗ Bảo Hân, bạn này là từ nãy đến giờ cứ ngồi yên như pho tượng, chắc là vì mới trấn tĩnh được một lúc nên cứ gọi là im lặng.

-Ổn hơn chưa? Phong ngồi xuống cạnh Hân, áp lon nước mát lạnh làm bạn này giật mình nhìn sang

-Đỡ hơn rồi, bạn học Vương không cần phải lo lắng a~

Trời ơi, cái con người này, đến mức này mà còn trêu nhau được nữa là. Minh Phong nhíu mày, đôi lông mày khó chịu sao ý. Anh còn có thể thấy những tia lo lắng sợ hãi trong đôi mắt Hân, haizz, cứ mạnh mẽ mãi thì sớm muộn sẽ bùng nổ mất thôi

-Nghe nói cái vòng tay đó là bảo vật nhà họ Khắc nhỉ?

-Ừ, bảo vật từ tổ tiên để lại, mới truyền đến mình vài ngày mà đã mất thế này, bố mẹ biết thì chỉ có nước chết mà thôi

-Chưa ai báo, nên chắc cũng chưa có chuyện gì xảy ra đâu. Mà có cái vòng, mà tổ tiên đời đời giữ như của quý vậy?

-Ầu, let me kể cho nghe. Truyền thuyết nói rằng từ ngày xưa tổ tiên rất tôn thờ trưởng gia, mà trưởng gia thì lại rất thương yêu vợ mình, thế nên mới sai người chế ra cái vòng này, nhằm tặng vợ nhân kỉ niệm ngày cưới 10 năm. Nhưng khi vật được đưa đến nơi, thợ chế ghen tức vì ông ta rất yêu vợ trưởng gia nhưng lại bị từ chối nên phản chủ, liền đâm chết trưởng gia, cũng là lúc vợ ông ý vào, sợ đến mức lên cơn đau tim mà chết. Linh hồn hai người họ bây giờ là nằm trong chiếc vòng, cứ hễ ai nhận sẽ được bảo vệ như bất tử...

-Thể nào nó bị cướp...

-Bây giờ làm mất rồi, bảo vật cũng không còn, sẽ không thể truyền lại cho con cháu được, mình quả thật là hồ đồ! Cảm thấy bây giờ chỉ muốn chết quách đi cho xong, là con trưởng nhưng lại vô dụng, cảm thấy thật là có lỗi...

Bảo Hân vừa khóc, ném thật mạnh lon nước đã hết, đang định tìm thứ gì đó để đập phá cho nó đỡ giận, thì lại bị Minh Phong giữ lại, vòng tay qua eo ôm chặt đến mức không thở được, đành chỉ biết gục mặt vào lòng anh mà khóc. Mà Minh Phong cũng thấy đau lòng khi nhìn cô gái của mình cứ tự khiến mình đau thêm nữa, bây giờ cũng khá loạn, anh cũng chẳng biết làm gì, chỉ có thể ôm cô vào lòng mà dỗ dành.

-Em không có lỗi gì sai, có khi là tôi quá hồ đồ, khiến em trở nên thế này, là lỗi của tôi cả, em đừng khóc nữa...

Bảo Hân nghe xong càng thấy mình có lỗi hơn nữa, khóc to hơn mà giãy nảy bành bạch khiến Minh Phong hết cách, chả làm gì được

-Không, là lỗi của tôi, anh đừng có nhận, là tôi sai cả...ưmh ưmh

"Là anh ấy đang cưỡng hôn sao? Nhưng sao thấy ngọt ngào vậy? Mình đang cố gắng để không yêu anh ấy mà sao cứ không được thế này? A Khắc Bảo Hân mày tỉnh lại đi..."

"Mình đang hôn em ấy sao? Mùi hương trên người em thoang thoảng thơm đến lạ thường ý. Eo ơi nhìn cái má đỏ ửng lên mà muốn véo phát cho nó đỡ đáng yêu đi! Vương Minh Phong mày lại phải tỉnh lại đi..."

———————————————————————

-Hai cái người kia đã "làm việc" xong chưa để còn đi nữa đây?

Chợt có một giọng nói vang lên cắt ngang nụ hôn đằm thắm của hai đứa kia. Mãi một lúc sau mới tỉnh lại thật liền rời nhau ra mỗi đứa trốn một góc không có thèm nhìn nhau khiến cả lũ được phen cười no nê, mà đứa cười to nhất lại là bạn Thảo cái người vừa phát ra câu bá đạo của năm kia kìa.

Sau khi tập hợp, bắt đầu đến loạt câu hỏi tử thần đến từ bạn Bành Bạch Thị Hoàng Hưn vì muốn điều tra tình hình quân sự đội mình:

-Ở đây có ai biết võ, kể cả là một ít?

Hầu như cả lũ đều giơ tay

-Châu, bỏ lẹ cái tay xuống và nhích sang bên đây cho anh làm việc đi. Tiếp theo, ở đây có ai biết bắn súng?

Một số cánh tay đã bỏ xuống, bao gồm cả Mỹ Thanh và Bảo Hân

-Bé cưng, vác mấy cái người này đi dạy bắn súng đi

-Ây đừng có gọi thế rồi mà!

-Đừng có nói nhiều và làm theo đi. Tiếp, có ai biết dùng các loại vũ khí khác không?

Một phần nhỏ các cánh tay tiếp tục rơi xuống

-Thuốc độc? Hoặc là hoá học công nghệ các kiểu?

Phần lớn tay đều đã rơi, trừ mấy đứa bạn "ẻo lả" của ông ra

-Ok, tốt, tí bàn chiến lược sau, giải tán nào các bợn nhỏ

———————————————————————

Sau khi bàn chiến lược xong xuôi, chúng nó còn chuẩn bị luôn cả plan B plan C cho trường hợp địch thủ này cao tay. Chốt là nửa đêm bắt đầu hành động, xâm nhập lãnh thổ địch thủ. Trong lúc Hoàng Hưng bàn chiến thuật, thì Lam Châu ở góc khác đang hướng dẫn mọi người một cách chi tiết nhất có thể, đồng thời cũng hỏi mấy bạn "hài hước" đang chế mấy cái thuốc độc ngon nghẻ:

-Ái chà chà bạn Bảo có gì ở đây vậy?

-Tí thuốc gây tê liệt toàn thân, dăm ba cái phi tiêu có độc dược mành mạnh chết ngay tại trận, thêm ti tí cái súng thần công với axit chuyên để "đánh ghen" thôi ý mà hihi...

-Quả cà chua kia, tung tích của bên địch thế nào rồi?

-Con kia ai cho mày gọi tao là cà chua? Ừ thì bên địch có vẻ là canh gác cũng căng phết đấy, nhưng đợi cho tao làm dăm ba cái hack máy chủ là toàn bộ bảo mật bay sạch trong một nốt nhạc!

-Vậy mày có biết bên địch là ai không?

-No?

-Mày nghĩ còn ai ở đây được nữa?

-Đừng nói là....

-Chị gái bắt tao chơi với dăm ba "em gái" đến ê ẩm chân tay cả tuần liền!

-Ý mày là....

-Đinh Ngọc Nhi, nhị tiểu thư nhà họ Đinh, kẻ ăn bám nhà người, có bao nhiêu cái scandal mà may là mua nhà báo che dấu...

-Bảo Hân you know it?! 

-Dăm ba cái tin nhạt tèo phèo dễ dàng thế này thì đến con ma cũng biết! Bổn cô nương đây là đi giao thương khắp chốn rồi, chẳng nhẽ mấy cái thứ này mà cũng phải hack mới biết sao? 

-Tốt! Đỡ tốn thời gian mà lại có thêm thông tin! 

-Chúng ta triển! 

———————————————————————

Nói xong cũng đã đến nửa đêm, cả lũ chạy thục mạng vác theo cả đống đồ ra ngoài rồi nhảy vào máy bay trực thăng bay đến địa điểm tác chiến. 

-Ruby, hướng một giờ có năm tên đang canh cửa, tốt nhất là đánh từ phía sau gáy lại, nếu cần thì cho thêm thuốc mê vào. 

"Ruby xin nhận lệnh" 

-Sapphire, sau khi Ruby xong thì tiến vào phía trong, phá lớp bảo mật và hack camera trong đấy, cẩn thận ở hướng mười một giờ có hai tên có phi tiêu tẩm độc đấy 

"Sapphire đã nghe rõ" 

-Còn Diamond chúng ta đợi xác nhận bên kia sẽ chia làm hai phía tách ra, một bên canh chừng còn bên còn lại vào bên trong, thấy ổn chưa?

-Cho đi thực tập phát là kỹ năng lên ngay nhỉ Châu? Có cần đi nữa cho thành master luôn không? Hưng chống cằm lên cười thích thú

-Ấy ấy không chịu được muỗi đâu mà đi với chả về làm gì cho nó mệt người ra....

-Bây giờ đang làm thật mà hai anh chị còn mải bàn chuyện sau này thì cút hết luôn đi nhé! Thảo dõng dạc tuyên bố, cầm hai cái dù tỏ vẻ mời cháu nó phắn luôn đi

-Tôi là tôi bôn ba bao nhiêu năm cuộc đời không có một mảnh tình nào vắt trên vai cũng chịu đủ rồi, mấy đứa cứ làm mấy trò bậy bạ cho trẻ nhỏ thế này thì chết hết cả lũ à? Bảo là Bảo ném bốp phát cái gối vào mặt bạn Hưng painful

-Im lẹ cái miệng chúng mày nào! Minh Phong gắt chửi ầm cả lũ

-Ớ sao lại chửi bọn đây? Bảo vệ "gơn phờ ren" kinh thế! Mỹ Thanh giả sợ lùi bước về sau, chỉ ra chỗ Bảo Hân đang ngủ ngon lành cành quất

-Ôi con tim tao đau nhói... Bạn Thảo còn thêm thắt chi tiết ôm ngực mặt đau như cắt nước mắt đầm đìa rồi ngã ngủm ra đấy làm cả lũ một phen cười sặc cả nước bọt còn thằng nào đấy mặt đen như nhọ nồi mới nguyên si chưa đụng đến bao giờ

"Diamond trả lời! Ruby đã phá hàng phòng ngự đầu tiên, Sapphire đang phá bảo mật nhưng mã này được mã hóa nhiều lớp nên tốn nhiều thời gian, và cả đội từ nãy giờ vẫn chưa unlock được hàng cuối cùng nên liệu bên Diamond có ai giúp được không?"

-Diamond nghe rõ! Thảo đây, gửi mã sang đây đi để giải nhanh nào!

Mã bay sang đến nơi thì bạn Thảo hối thúc bạn Phong rời khỏi gái xinh nhà mình và đẩy nó nhìn cái mã dở hơi con gà mái mơ đấy, may là có tí hack code nhà bạn địch nên xong trong phút chốc

———————————————————————

-Bây giờ tách làm đôi đi mấy cháu, phân chia cho nó đồng đều tí nhé để còn bù trừ cho nhau được cơ chứ, một bên khoẻ bên yếu để nát đồng bọn à?

-Đây đây rồi hót rác đừng có mà nói nhiều, thằng Bảo con Thảo với cả con Thanh sang với mày ồ nghe vần nhỉ, còn bọn tao ở đây nhé, bái bai! "Cà chua" đẩy hai con người "tốt số" sang cho bạn "hót rác" rồi cả lũ còn lại chạy không còn mặt mũi

-Mấy đứa kia định chạy trốn mà không cầm đồ theo à? Thằng Bảo gọi vọng lại, trời ạ một lũ cá vàng quên đồ, định trốn tránh trách nhiệm như có vẻ không thành, chỉ thích chết sớm thôi

-Đâu đâu tao quên mướt cầm mỗi một khẩu thì khóc hết cả lũ à? Thằng Phong chợt nhận ra mình ngáo quá nên đành phải quay lại lấy vật dụng cần thiết

-Thảo mày cầm hai khẩu này, Thanh thì cho phi tiêu với dao găm, Hân thì súng ngắn nhé dù sao cũng mới tập mà, thằng Phong thì quẳng mấy cái súng "thần trưởng" là ổn, thằng Hưng có rồi, còn Châu...

-Không cần nhiều đâu, tao có hai khẩu rồi, bây giờ chỉ cần katana nữa thôi

-Katana?

-Quên hết rồi à, Đinh Ngọc Nhi giỏi nhất là dùng katana! Hân lên tiếng giải thích

-À...ơ chẳng nhẽ mày định đấu tay đôi với con đấy sao? Thảo hoảng hốt hỏi lớn

-Con điên này còn bà nữa mà!

-Mỹ Thanh cũng biết dùng katana? Bảo vừa phát tai nghe và mấy thứ còn lại vừa hỏi

-Đành chấp nhận hi sinh cùng bạn bè thôi...

-12 giờ rồi...chính thức bắt đầu!

———————————————————————

Bên trên gồm Hưng, Thảo, Bảo và Thanh tiến vào trước. Nhiệm vụ bây giờ là phải xâm nhập vào căn phòng nơi chứa chiếc vòng tay nhà họ Khắc nổi tiếng kia. Ở phía mười hai giờ ngay trước mắt, là rải rác mấy trăm đứa cầm rìu búa các kiểu... Đây mới đúng là kiểu trông chừng một cách funny, mà lại càng dễ dẹp nữa.

-Tao đếm đến một thì cả lũ cùng tiến lên nhé. Hưng ra lệnh

-Triển đi em

-3...2...1....chiến!

Trong lúc Bảo đang tận dụng cả lũ kia bị đánh liền thả bom mê, Thảo đang khua súng bắn loạn xạ chết đồng loạt, Thanh phi tiêu như boomerang hạ độc mấy đứa nữa, Hưng thì đấu tay đôi với hơn chục đứa, thì ở phía trong, có một lũ mới chuồn vào được liền trầm trồ sợ sệt kêu lên:

-Khung cảnh thật đẫm máu

-Thế chiến thứ ba xảy ra thật rồi bà con mau đi di tản đi

-Di tản cái đầu bỏ cha chúng mày đến được tận đây rồi à?

Chợt có một giọng phát lên rin rít, cái cửa như bị gió thổi liền đóng rầm một phát, cả khung cảnh chợt đáng sợ đến lạ thường... Ấy chết lộn phim kinh dị rồi chúng mày ơi

-Ngọc Nhi à, lâu quá không gặp, từ nãy giờ chắc cưng cũng ngồi mòn cả ghế rồi đúng không thật là khổ thân cái ghế. Bảo Hân choảng ra một tràng khiến địch mặt đỏ au

-Khắc Bảo Hân, cô nghĩ cô là đại tiểu thư nhà họ Khắc danh giá là hoành hành được đúng không?

-Ơ con này thế nếu mày không lấy vòng tay của con nhà người ta thì đã không có phi vụ hoành hành nửa đêm rồi nhỉ ngu người? Minh Phong lại giáng thêm đòn nữa khiến màu đỏ trên mặt Ngọc Nhi biến thành màu tím tía

-Im hết đi! Người đâu xử hết chúng nó cho bố mày! Ngọc Nhi mặt đen xì, ra lệnh cho đàn em "yếu đuối" lên xử đồng bào anh em

-Hân, Phong, chúng mày chiến với mấy em đấy đi, tao lại phải tự battle alone với con địch vậy! Châu ra chỉ thị, giọng chắc nịch nói

-Chắc chưa vậy?

-Đừng nhiều lời nữa dù sao Mỹ Thanh cũng đang bị mắc kẹt ngoài kia nên đây là option tốt nhất thôi!

———————————————————————

-Ha, không có bạn bè có vẻ yếu thế nhỉ? Bang phó?

-Sao định làm gì chuỵ? Chơi katana luôn nhỉ?

-Tiến công!

———————————————————————

Hoàng Hưng và những người còn lại đang ở ngoài, lo lắng thấp tha thấp thỏm nhìn vào bên trong. Thảo và Thanh bị trọng thương nhẹ ngoài da, Bảo bị trật chân.

Cánh cửa mở ra, có ba con người khập khiễng khoác vai nhau đi ra.

-Phi vụ thành công. Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro