2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Taehyung sao lại để thứ này cho mình? Anh ta có ý gì?

- Trợ lí Park, em lại chậm trễ.

- Dạ sếp, em lên văn phòng ngay, sếp đi trước đi ạ.

- Tôi cho em 5 phút hoặc em bị đình chỉ 3 ngày và cắt lương 1 tuần.

- Dạ rõ, em lên ngay đây.
       
        Jimin nhét ngay tấm giấy vào túi quần rồi lật đật chạy vội đến chỗ Yoongi sắp vào thang máy VIP, cả hai cùng trở lại văn phòng trên tầng 7, đến nơi họ ung dung bước ra, các nhân viên mỗi khi thấy Phó chủ tịch uy nghiêm kia đều khúm núm cúi đầu chào, tuy vậy Yoongi vẫn ơ thờ không một cái nhìn lại đến họ, hại thân Jimin đi sau phải cúi đầu chào thay tới cả chục nhân viên suốt đường tới văn phòng Phó chủ tịch làm cậu muốn chóng mặt. Tới trước cửa phòng, cậu tiến lại trước và mở cửa rồi lùi về sau để Yoongi vào trước, sau đó cậu vẫy tay chào Jisoo rồi vội vàng tiến vào và đóng cửa. Lúc này Yoongi đang thong thả ngồi tựa lưng trên ghế làm việc và ung dung thưởng thức cafe đã tan đá Jimin mua ban nãy

- Hay để em xuống căn tin mua ly khác. Ly đó để lâu tan đá sẽ không ngon đâu ạ.

- Không cần. Ban nãy trước khi đi tôi bảo Thư ký Kim bảo quản nó trong tủ lạnh nên vẫn uống được, ly này là của em. Uống đi.

- Sếp mua cho em thật à? Cảm ơn sếp nhé!

      Jimin vui vẻ chạy đến và vớ lấy ly latte thơm ngon để trên bàn làm việc, đã định uống rồi nhưng tính tò mò lại nổi lên và cậu bắt đầu hỏi chuyện trẻ con:

- Sếp biết em thích latte luôn à? Mà sao hôm nay lại mua cafe cho em? Sếp có ý gì à? 

- Câu hỏi thứ nhất, em làm việc với tôi bao nhiêu năm rồi, chuyện căn bản như vậy một Phó chủ tịch như tôi sao lại không đoán ra được? Còn câu hỏi thứ hai, em mau uống hết ly cafe đó đi, tôi sẽ giải quyết với em sau.

- V... vâng...

    Vì quá tò mò không biết sếp có ý định gì nên một hơi Jimin đã uống sạch ly latte trên tay, sau khi bỏ rác và rửa mặt tươm tất, cậu quay lại văn phòng thì thấy sếp Min đã cởi áo vest ra và vắt nó trên lưng ghế, anh tỏ vẻ vô cùng thư thái đối diện với Jimin lúc này, cậu cảm giác thầm có gì đó không ổn, nhưng cũng nuốt sự lo lắng vào trong và tiến vào

- Sếp định yêu cầu em việc gì ạ...

- Tôi vốn là người thẳng tính, đêm qua em say quá, đành bắt tôi phục vụ và giải tỏa cho em, hôm nay trông em rất tỉnh táo và phấn chấn. Còn không mau trả nợ cho tôi?

- Sếp... sếp đang nói đùa ạ...?

- Phó chủ tịch Min vốn không thích nói đùa, em không nhớ sao? Đừng bắt tôi động tay động chân nhé.

- Nhưng mà chuyện đó... sao có thể? Đây là nơi làm... việc... Em không thể làm chuyện... đó... Em còn cuộc họp ban... thư ký lúc 2:00 chiều... Sếp thông... cảm cho em được không...
 
       Jimin thật sự xanh mặt, ôi Chúa ơi! Cả hai đang ở văn phòng làm việc, đây còn là giờ công chức, sếp lại có thể nghĩ đến việc đó hay sao? Cậu hôm nay đã tới trễ, trong người còn cảm giác có chút không khỏe, dư âm của đêm mưa bão hôm qua với sếp còn chưa tan, bây giờ còn định làm gì nữa đây. Còn cả cuộc họp quan trọng của riêng ban thư ký lúc 2:00. Và chưa kể công việc giao từ hôm qua cậu còn chưa giải quyết hết, không thể bỏ thời gian cho chuyện này được, phải từ chối nhanh thôi.

- Em có thể từ chối và tháng này chỉ nhận được 1 nửa số lương của mình. Em quay về chỗ làm việc đi.

- Đừng như vậy mà sếp, tháng sau là tới lễ Giáng sinh rồi, em cần tiền lương để mua sắm cuối năm. Sếp đừng làm khó em vậy chứ...?

- Thôi được, tôi biết em khổ sở nên cũng không trừ lương em nữa, nếu em quay về làm việc cùng thư ký Kim bây giờ thì ngày mai hãy ở nhà 1 tuần đi, lương tuần này của em sẽ chuyển qua cho thư ký Kim nốt, chẳng phải em và cô ấy rất thân thiết sao hả?

- Em xin sếp, sếp hiểu cho em một lần thôi, em hứa sẽ trả đủ mà.

- Tôi có đồng xu 5 won này, hay để nó quyết định số phận của em nhé, sấp thì cắt lương, ngửa thì đình chỉ, cùng chơi nào.

- Sếp!!! Em nghe lời sếp!!!

- Như vậy có phải tốt hơn không! Giải quyết cho tôi bây giờ đi, tối nay tối sẽ dẫn em đi ăn mochi thoải mái. Đồng thời sẽ tăng thêm 20000 won vào lương hôm nay của em.

- Sếp... phải giữ lời đó.

        Jimin thật sự đang khóc ròng trong lòng, cậu có một tình yêu mãnh liệt với mochi nên không thể từ chối được nó, với cả cũng cần thêm lương để thoải mái tiêu vặt cuối năm, suy nghĩ một lúc cũng phải đưa ra quyết định "bán mình" vì miếng lợi trước mắt thôi. Dù sao đây cũng là sếp Min, đêm qua hai người cũng mây mưa cuồng loạn rồi, chắc cũng không còn ái ngại gì nhau nữa. Cậu thở dài mà tiến tới bàn làm việc đối mặt với vị sếp đang mang nụ cười dâm tà kia nhìn thẳng vào cậu. Yoongi thật sự hưng phấn đến đỉnh điểm, nhưng anh phải cố tỏ ra cương quyết và lần này quyết để Jimin chủ động thõa mãn mình, anh đưa ngón trỏ phải lướt từ đôi môi của mình một lượt rà xuống cần cổ, vùng ngực nở nang, vùng bụng rắn chắc và cuối cùng dừng lại trên vị trí nhạy cảm hơi nhô lên trong đũng quần kia. Jimin chăm chú nhìn theo hướng ngón tay của anh, nuốt nước bọt thật mạnh và bỗng một tia "thèm khát" đang lướt qua tâm trí cậu khiến cậu bất giác kéo chiếc bàn làm việc ra và một phát leo lên ngồi trên đùi Yoongi. Đôi môi xinh xắn của cậu bắt đầu tiến tới và chiếm lấy đôi môi mỏng quyến rũ kia. Jimin lúc này hoàn toàn nhắm mắt và chính dục vọng trào dâng trong cậu đang thúc đẩy cậu phải chiếm hữu và thỏa mãn người đàn ông này nhanh nhất có thể. Động tác khá điêu luyện và thuần thục, khiến Yoongi bên dưới cảm giác cậu đã học theo những cử chỉ ân ái này của anh đêm qua để đáp trả. Jimin lúc này không còn để tâm đến xung quanh nữa, dục vọng đã dâng lên đỉnh điểm và cậu nhắm nghiền mắt tận hưởng phút giây ngọt ngào này cùng anh ngay tại đây. Sau một lúc quấn quýt môi nhau, cậu dùng bàn tay phải vuốt ve cơ thể anh nhẹ nhàng và trìu mến hết mức có thể, chính sự nhẹ nhàng dâm loạn ấy vô tình khiến anh càng hưng phấn hơn và đôi môi cùng chiếc lưỡi hồng ướt át của anh ngày một tấn công đáp trả lại cậu mãnh liệt. Vài khắc, bàn tay mượt mà của Jimin đã giữ chặt cà vạt của người bên dưới và cậu không ngần ngại kéo nó ra khỏi cổ Yoongi rồi quẳng sang một bên. Đôi mắt Yoongi chợt thức tỉnh khi nhìn chiếc cà vạt mới đắt tiền của mình bị người kia tháo rồi vứt không thương tiếc, liền buông nhẹ đôi môi cậu ra mà nhắc nhở:

- Cà vạt của tôi đắt lắm đấy, em không nên vứt như vậy đâu...

- Em xin lỗi sếp, nhưng sếp không muốn hai ta tiếp tục sao...

- Không, em phải tiếp tục cho tôi...

       Jimin nở một nụ cười duyên dáng nhìn anh thật âu yếm. Vì nụ cười tỏa nắng ấy khiến trái tim sắc đá của Yoongi vô tình hẫng đi một nhịp, anh hơi bối rối liền nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ cơn khoái cảm còn dang dở. Cà vạt đã được xử lí, không chần chờ gì thêm, từng ngón tay nhỏ nhắn của Jimin chạm vào và cởi từng cúc áo sơmi trên người anh, cảm giác được người kia chủ động khiến Yoongi tưởng chừng rơi vào vực sâu của ái dục, anh nở một nụ cười khi cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn kia đã mạnh dạn cởi được cúc áo cuối cùng gần thắt lưng anh, và cảm giác mát rượi pha chút nóng bỏng truyền thẳng vào thân thể cường tráng của Yoongi khi bấy giờ bàn tay kia đã vạch vạt áo sơmi ra hai bên và lần mò đến vùng nhạy cảm trên khuôn ngực anh, mân mê từng chi tiết nhỏ và khiến sự hưng phấn của Yoongi dần lên đến đỉnh điểm. Anh không thể kiềm chế bản thân liền bật ra vài tiếng rên khe khẽ khiến Jimin chú ý

- Hơ... ơ... em làm rất tốt... tiếp tục đi... Aaaa... aaa...

- Sếp vẫn đẹp trai như vậy, dù là trong bất kì hoàn cảnh nào...!

        Sau khi buột miệng khen ngợi gương mặt quyến rũ của người bên dưới mình, Jimin lại có chút xấu hổ, cậu vô tình tự đẩy mình vào thế luống cuống, sợ Yoongi sễ để ý, liền đỏ mặt cúi xuống vùi đầu vào cần cổ anh và bắt đầu rải chục nụ hôn lên cơ thể rắn rỏi kia, từng nụ hôn cuồng nhiệt và hơi thở ấm áp của cậu phả vào làn da trắng tuyết của anh khiến Yoongi thật sự muốn đáp trả, nhưng phải cố kiềm chế bản thân để không ngắt quãng công việc dở dang của cậu và anh thầm nghĩ lúc này chưa phải thời cơ để lật ngược tình thế. Jimin thì nào có suy nghĩ được gì khi chính bản thân cậu cũng đang tận hưởng hương vị nồng nàn và xúc chạm mãnh liệt trên làn da mịn màng của người đàn ông hơn mình 2 tuổi kia, cậu thật sự không thể nghĩ tới những viễn cảnh điên rồ đang dần hình thành trong đầu óc Yoongi và chắc chắn Yoongi cũng không nghĩ Jimin có chút nghi ngờ gì về anh.

- Này, đừng cắn... Arrr... Em nghe tôi không... đừng cắn...

         Cảm giác từ khoái cảm mãnh liệt đến chút đau đớn truyền từ hai hạt đậu trên khuôn ngực anh khiến Yoongi phải bật ra vài tiếng rên mạnh cộng thêm lời dạy dỗ, nhưng có vẻ như cậu quản lí này không quan tâm tới và còn cố tình để anh phải lên tiếng lớn hơn nữa. Cậu cười thầm mà ra sức nút lấy và dùng răng cắn nhẹ lên nơi đó thật nhanh nhẹn và có ý đùa giỡn đến khi nó sắp bật máu thì mới thôi.

- Park Jimin... tôi bảo em... đủ rồi... dừng lại... Arrr... đừng cắn nữa... tôi van em...

- Sếp vừa nói gì? Em nghe chưa rõ lắm...?

- Tôi van em dừng lại, hãy thỏa mãn thứ... đang cương cứng bên... dưới tôi đi... Arrrr...

- Em hiểu rồi, nhưng mà... Sếp có yêu em không...?

- Tôi yêu em, mãi sẽ yêu... em... Jimin của tôi...

        Đạt được mục đích thật hoàn hảo, cậu cười đắc ý, liền buông tha cho hai hạt đậu kia lúc bấy giờ đã sưng đỏ lên, cậu rời khỏi đùi anh, không ngại ngần quỳ xuống trước anh và dùng hai tay điêu luyện cởi bỏ thắt lưng anh, lần này cậu đã hiểu ý nên không vứt cái thắt lưng như cà vạt lúc nãy, mà thận trọng để nó lên bàn làm việc và cũng khôn khéo cởi khóa quần anh ra, ban đầu Jimin xấu hổ vô cùng khi nhìn thấy thứ "vĩ đại" kia đang nhô cao bên dưới lớp quần lót màu xám thật sừng sỏ và dâm loạn. Khi tầm mắt cậu lúc này đã hoàn toàn chứa bởi hình ảnh ấn tượng vừa rồi thì lập tức bên dưới cậu cũng phản ứng mạnh mẽ, cả hai "cậu nhóc" của hai người đều đạt đến trạng thái hưng phấn nhất và Jimin cảm thấy khó chịu nếu không tiếp tục công việc như khi nãy, liền một khắc cởi bỏ chiếc quần tây hàng hiệu kia xuống gót giày anh và cũng không quên trả lại tự do cho "cậu nhóc khổng lồ" khi cùng lúc cởi cả chiếc quần lót màu xám là mảnh vải cuối cùng che chắn trên người Yoongi. Trong khi anh không hề ngần ngại khi bị người khác nhìn thấy thứ nhạy cảm của mình đang trong trạng thái "khủng bố" thì người xấu hổ thật sự lại là người đã mạnh dạn muốn được chiêm ngưỡng nó, là Jimin chứ không ai khác. Cậu vô tình bị thứ này hút mất lý trí và giờ đây Park Jimin thông minh ngày thường đang đần mặt ra mà quan sát cái loại "sức hút" kì lạ kia.

- Em ngắm đủ chưa. Đừng làm tôi mất hứng. Tiếp tục đi.

- Sếp... em phải làm... sao?

- Phục vụ thứ này cho tôi.

- Em thật... sự không thể...

- Em gan lắm!

        Trong phút chốc ánh mắt ân ái ngập tràn của Yoongi lóe lên tia phẫn nộ trước sự ngưng trệ do ngượng ngùng của Jimin. Cậu đang làm rất tốt mà, đâu thể dừng lại vô lí như thế được. Anh thật sự đang lườm Jimin và trong ánh mắt ấy thể hiện rõ mệnh lệnh và mong muốn hiện giờ của anh dành cho Jimin. Cậu vô tình rơi vào khủng hoảng sau vài giây khi bị ánh mắt sắc đá ấy lia thẳng, đành nuốt nước bọt và... quyết định vươn tới ngậm thứ cương cứng đó. Sắc mặt Yoongi dần thả lỏng lại, Jimin thì cố gắng xoay sở chống chọi với thứ ấm nóng cọ quậy trong khoang miệng, hơi thở của Yoongi phả ra cũng là lúc Jimin lại tiết thêm một ít nước bọt và lại khiến thứ đó ấm nóng chuyển sang ẩm ướt.

- Như vậy thôi chưa đủ. Tôi cần em nhiều hơn thế.
  
      "Aisss, thật sự mình phải khẩu giao cho anh ấy thật à?" Loại chuyện này chưa bao giờ Jimin nghĩ cậu sẽ làm nó. Đêm qua có thể loại trừ vì do cậu say nên không hề biết Yoongi giở trò gì với lần đầu của cậu. Còn trạng thái bây giờ thì cậu mới chính là người chủ động và mọi hành động ái dục đã diễn ra đều là công sức của cậu để thỏa mãn Yoongi. Ôi Chúa ơi, hãy xoi xét cho con...

- Đúng rồi. Không tồi chút nào, tiếp tục đi. Nhanh nữa nào...

       Jimin bắt đầu công việc, cậu nhả ra một tí lại tiến tới hút nó vào tận cuống họng, chiếc lưỡi hồng hào không quên "mát xa" đều đặn xung quanh thứ đó và khoang miệng Jimin hiện giờ đã hoàn toàn tràn ngập bởi mùi hương nồng nàng khó tả tỏa ra từ cự vật của Yoongi, anh lại bật ra vài tiếng rên thỏa mãn mỗi khi Jimin ra sức liếm láp. Vài phút, Jimin thật sự có dấu hiệu thiếu oxi, cậu hô hấp khó khăn hơn và mồ hôi tiết ra từ trán không ít, Jimin nhắm nghiền mắt, cậu bắt đầu làm việc yếu dần nhưng lại sợ bản thân khiến sếp không thoải mái. Cậu gạt hết mọi lưỡng lự mà cố "nuốt" lấy nó thật sâu, thật mạnh, vượt ngoài dự đoán của Yoongi hiện giờ. Khoái cảm đạt đến cao trào, anh gầm nhẹ một cái và bắn hết tinh khí cay nồng vào cuốn họng Jimin, và mọi thứ diễn ra đúng như anh nghĩ, Jimin hoặc vô tình hoặc cố ý đã nuốt trọn hết thứ "tinh túy" đó của anh. Cậu bị sặc bởi mùi hương hơi khó chịu của nó liền nhả cự vật ẩm ướt kia ra mà ho khan.

- Em ổn chứ?

- Em... em ổn thưa sếp...

       Thấy vẻ mặt Jimin phút chốc tái nhợt, Yoongi liền vội lấy khăn giấy lau đi tàn dư trên "cậu nhóc" của mình rồi nhanh chóng mặc lại y phục. Sau đó ngồi xuống đỡ Jimin và bế xốc cậu lên.

- Ta nên dừng lại thôi. Tôi thấy em không ổn tí nào...

- Sếp, sếp làm gì vậy...?

- Xin lỗi vì không hề biết đến tình trạng sức khỏe của em hiện giờ. Em nên nghỉ ngơi một lát.

- Em... em ổn mà...

- Đừng nhiều lời. Lệnh của tôi.

          Anh đặt nhẹ Jimin lên sofa, không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn chớp nhoáng.

- Nghỉ ngơi lát đi. Chiều còn nhiều việc phải làm lắm.

- Vâ... vâng...
    
      Cậu cười ngại ngùng nhìn theo bóng dáng người kia quay trở lại làm việc. Ngắm nhìn một lúc, đôi mi cậu khép dần và cậu đã thiếp đi từ lúc nào...

- Jimin... Jimin đừng rời xa tôi... Tôi không hề trách cứ em bất cứ điều gì nữa... Em còn yêu tôi hay không?...

- Tôi yêu Taehyungie... và sẽ luôn luôn như vậy... Anh và tôi đã là dĩ vãng... Hãy quên tôi và sống thật tốt nhé... Vĩnh biệt...

- Không!!! Em không thể đối xử với tôi như thế!!! Tôi yêu em thật lòng... Không một giây phút nào tôi không nghĩ về em... Tôi hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc mà...

- Dù cho mai sau có thay đổi, tôi vẫn sẽ biến mất khỏi anh, đừng phí thời gian nữa Yoongi...

----------------------------------------

LE COMEBACK!!! TẶNG MIẾNG H NHẸ CHO BÀ CON VUI NHÀ VUI CỬA. THÍCH THÌ CHO MỘT SAO NHA. LOVE U SO MUCH ><

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro