Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Độ nhìn Trịnh Anh, có lẽ vết cắn đã khiến cậu ấy trở lên kì lạ, "Chúng ta nên đi tìm Hạ Linh thôi. Ở đây cũng nguy hiểm lắm"

Cả 2 người cùng tìm đến phòng y tế, nơi này rất rộng, có đến 9-10 chiếc giongwf phủ rèm cách nhau, đặc biệt có mùi máu khá nồng.

"Nếu Hạ Linh ở đây, tại sao ko khóa cửa?"- Trịnh Anh thì thầm- "Tớ thấy bầu không khí không ổn lắm."

Dứt lời, con zombie phía sau tấm rèm, miệng nhem nhuốc máu nhảy ra, làm Ôn Độ phải dùng gậy đỡ lấy, nó hung hăng muốn đớp cậu, cố để đầu nó vượt qua khỏi cây gậy. Trịnh Anh vội vàng cầm cây kéo y tế đâm mạnh vào đỉnh đầu của nó. Nó dừng lại ngã xuống và bất động.

Chết tiệt! Hạ Linh ở nơi như thế này sao? Em đâu rồi cơ chứ?

"Ôn Độ?"- Giọng nói vang lên phía sau làm cậu giật mình quay người lại. Thật may mắn, là Hạ linh, là cô em gái khiến cậu khổ sở đi tìm từ nãy tới giờ. Ôn Độ ôm chặt lấy cô, im lặng không nói, trước giờ cậu vẫn không phải là người có thể bộc lộ cảm xúc.

Vừa gặp nhau chưa kịp vui mừng, Trịnh Anh nhìn thấy những người đi bên cạnh cô đều nhuốm máu từ trên xuống dưới. Thì ra trên đường đến đây, họ đã bị bọn zombie phục kích, phải chiến đấu kinh khủng lắm mới thoát được. Vừa mới tới phòng y tế, Hạ Linh đã biết có điều bất thường. Cô chỉ nhẹ nhàng lấy bộ dụng cụ sơ cứu vết thương rồi cho mọi người nghỉ tạm ở căn phòng gần đấy. Nghe có tiếng động ra ngoài mới phát hiện là Ôn Độ.

Cô cũng biết Trịnh Anh bị cắn rồi. Thế nhưng cô nghĩ cậu là người miễn nhiễm. Vì thời gian phát bệnh của 1 người bị nhiệm chỉ khoảng 50-74 giây. Còn Trịnh Anh đã chạy cả 1 đoạn đường dài mất 2 tiếng chiến đấu để tới được đây, nên Trịnh Anh chắc chắn là người miễn nhiễm đầu tiên, máu của cậu ấy có thể nghiên cứu huyết thanh phòng bệnh.

"Trịnh Anh, nói cho mình biết biểu hiện của cậu đi."

Khi tất cả mọi người đều đã về lại vị trí an toàn, Hạ Linh bắt đầu nghiên cứu các loại thuốc hóa học có thể trung hòa máu của Trịnh Anh, nghiên cứu vắc-xin. Cô biết mình ko tài giỏi đến thế nhưng còn có ý tưởng là còn được sống. Dù ra hay ko ra biết đâu vẫn tốt hơn ngồi không?

Cô tỉ mỉ ghi chép các biểu hiện của Trịnh Anh. Thật ra cậu ấy ko chỉ miễn nhiễm mà hình như còn phối hợp nhuần nhuyễn với virus tạo nên ADN trội trong người, cậu ấy có thể có khả năng mà trước giờ con người không có. Có thể nói, cơ thể của Trịnh Anh đã 'tiến hóa' 1 cách vượt trội.

"Cậu điều khiển được chúng chứ?"- Hạ Linh hỏi.

"Không, tớ chỉ cảm ứng được mọi thứ. Và dường như chúng ko có ý định cắn xé tớ mà chỉ chăm chăm vào các cậu. Như vừa rồi, con zombie đó hoàn toàn chỉ lao đến tấn công Ôn Độ mà ko để ý tới tớ."

"Vì chúng coi cậu là đồng loại. Trong máu cậu bây giờ là thực thể cấp cao của chúng. Chúng ko có ý định làm hại đến đồng loại của mình. Nói chứ zombie cũng có tính tổ chức cao khi virus điều khiển não bộ đấy."- Hạ Linh ghi chép vào cuốn sổ nhỏ.

"Cậu giỏi thật đấy."-My vui vẻ dọn chỗ cho cả bọn ngủ tối nay.

"Những điều này chỉ là suy đoán của tớ thôi."- Hạ Linh cười.

Các bạn nam đang che hết những nơi có cửa thật chặt chẽ, cố định nó lại chắc chắn hơn đề phòng lũ zombie phá hoại. Có lẽ tối nay bọn họ phải ngủ lại 1 chỗ trong căn phòng nhỏ này rồi.

Còn về nhóm mười mấy người kia sau khi bỏ lại Trịnh Anh và Ôn Độ đã ra tới cổng trường nhưng đều bị mâu thuẫn và tranh chấp làm cho phân tán, lòng dạ con người khi đứng trước sinh tử thật hẹp hòi, họ cố gắng liên lạc với bên ngoài, cố gắng cầu cứu bằng âm thanh, làm đủ cách để gây chú ý, nhưng đáp lại họ chỉ có xác sống vây quanh, ngấu nghiến, ăn thịt, máu chảy loang đỏ như vũng nước cả khoảng sân.

Trong lúc ấy, bây giờ cả thành phố đang chìm trong bạo loạn, lửa, khói bụi, xác chết, mùi ôi thối nồng nặc, zombie đứng vô định tại nhiều nơi, có vài con đuổi bắt người sống ăn thịt.

"Anh, anh có sợ không?"- Hạ Linh nằm cạnh Ôn Độ tròn mắt hỏi.

"Sợ? Trịnh Anh á?"

"Không, là lũ quái vật ngoài kia cơ!"

"Ngủ đi, ngày mai anh sẽ đưa em đi."- Ôn Độ ôm lấy bả vai đang lạnh run người của cô, nhắm mắt. Hi vọng ngày mai họ sẽ tìm được đường về nhà.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đỉnh, Trịnh Anh tình cờ tìm thấy 1 bộ đàm của phòng dụng cụ ở nhà kho. Cậu ấy đã len qua từng con zombie để mang nó về đây. Coi bộ năng lực của cậu ấy phát huy rất mạnh nhỉ?

1 bạn nam trong đấy từng học qua lắp ráp linh kiện, cậu ấy sửa lại rất giỏi, trong 1 thoáng đã có tín hiệu kết nối với bên ngoài. Nhưng, hầu như nơi nào cũng vang lên tiếng cầu cứu, ở đầu cũng thấy tín hiệu cần giúp đỡ, không nơi nào lành lắn. Dường như dịch bệnh chết tiệt này đã lây lan khá rộng rồi.

"Mình sợ, lỡ đâu không ai đến cứu bọn mình thì sao?"- My ôm lấy các bạn nữ rụt rè khóc.

Đột nhiên bộ đàm có tiếng vang lại, là của quân đội, họ sẽ đến cứu chúng ta! Cả lũ chưa vui mừng được bao lâu thì nhiệm vụ của quân đội đến. Tình hình bên ngoài họ cần phải hiểu, phải giúp đỡ quân đội lấy đc thứ mà họ cần.

Quân đội đang rất tận dụng để cứu lấy những ng dân chưa bị nhiễm, cách ly kiểm soát nghiên cứu về dịch bệnh. GS.TS Khoa học từng nói trong máy quay của ông ta ở phòng Thí nghiệm có cách kiềm chế chúng, nhưng giờ chẳng ai có thể đi qua bọn zombie khát máu vào trường để lấy được, thành phố đã sớm bị phong tả, chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ xác sống.

"Để lên được đó thì chúng ta sẽ phải đi qua hành lang số 8 dưới tòa nhà A. Phòng thí nghiệm sinh học ở tầng 7. Nơi đó là nơi bùng phát dịch bệnh nên chắc sẽ có nhiều khu ổ của zombie tại đó. Hơn nữa lũ chuột kia ko biết khi nào sẽ tấn công. Đây có lẽ là 1 nhiệm vụ nguy hiểm."- Trịnh Anh chỉ vào sơ đồ trường học- "Tớ nghĩ hãy cứ để tớ đi 1 mình thì hơn."

"Không đâu."- Hạ Linh lắc đầu "Tớ nghĩ virus trong người cậu chưa ổn định lắm đâu. Hơn nữa tớ sợ không chỉ mình cậu là người miễn nhiễm, lỡ đâu vẫn còn thì sao? Tâm địa não bộ của cậu trong sáng và tốt bụng nhưng chúng ta ko thể nào biết được những người khác có vậy hay không? Hoạt động của virus cũng dựa theo các tuyến nơron thần kinh để xác định xem kẻ đó có liên kết đc vs chúng hay thì sao mà?"

Ôn Độ vỗ vai Trịnh Anh- "Hơn nữa cậu nghĩ tụi mình sẽ để cậu đi 1 mình hay sao? Chúng ta nhất định phải cùng đi. Chúng tớ cần cậu và cậu cũng cần bọn tớ."

Lên kế hoạch xong xuôi, mọi người cùng nhau cẩn thận chạy nhanh tới đó, ai cũng cố gắng không phát ra tiếng ồn. Vậy mà trời mưa làm nhiễu loạn âm thanh khiến bọn xác sống chạy điên cuồng hơn lao về phía họ.

Ôn Độ cầm gậy vung lên, con nào còn lấy ngã xuống. Mấy người họ cứ vừa chạy vừa hỗ trợ nhau chống đỡ. Nhưng đến hành lang số 8 lại vấp phải tên mập trong nhóm lúc đầu đã đẩy mọi người nhóm Ôn Độ vào chỗ chết. Hắn cũng bị cắn và giờ là 1 zombie to lớn không gậy nào có thể đánh được tảng thịt to trên người nó. Phải làm sao đây.

Hạ Linh liếc mắt nhìn trong túi còn có lọ cồn, cô ngó nghiêng tìm bật lauwr trong khi tất cả mọi người đều bị tên mập đánh văng, bộ dạng hung tợn dữ dằn của nó làm ai cũng sợ hãi. Họ phải gồng hết sức mình chống đỡ. Ngay cả Trịnh Anh dù đã đánh nó bắn ra xa mà vẫn ngoan cố bám theo họ. Trận chiến này thật mất sức.

Hạ Linh xông về phía tên mập, lấy bật lửa phun cồn thẳng về phía nó, thoáng chốc tên mập đã bị đốt cháy, hắn rống lên mấy tiếng đau đớn tức giận phá phách, hất văng Hạ Linh đi khiến cô bị thương.

Trịnh Anh tức giận bước đến bóp cổ tên mập đó lôi đi. Dường như sức mạnh bảo vệ trong Trịnh Anh đã bùng nổ, cậu ko muốn thấy Hạ Linh của mình bị thương vì bất cứ lý do gì. Cô ấy bị sao cậu sẽ ko sống nổi mất.

Lần đó là lần đầu Trịnh Anh tàn bạo. Cậu đã móc tim con zombie ấy dù nó có lửa trên người, bứt đầu xuống khỏi cơ thể mập mạp và ném xuống dưới sân. Trịnh Anh khỏe 1 cách lạ thường.

"Hạ Linh không sao chứ?"- Ôn Độ dìu em gái đứng dậy, lại gần Trịnh Anh an ủi vỗ vai.

"Chúng ta đã phát đi rất nhiều tín hiệu cầu cứu, sao bây giờ quân đội vẫn chưa đến chứ?"- My bước đến khóc lóc.

"Bình tĩnh, chúng ta phải lấy đc máy quay trước khi quân đội đến đón."- Bạn nam trong nhóm dẫn đường cho mọi người chạy tiếp.

Dù rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng mọi người đã tìm thấy phòng thí nghiệm, ai cũng tất bật tìm kiếm máy quay ghi hình của vị giáo sư ấy. Nhưng căn phòng bỗng chốc rung lắc dữ dội, hình như là đàn chuột nhiễm bệnh kia trở về rồi, chúng đang tiến về hang ổ của mình. Mà lối vào hang ổ đó chính là căn phòng thí nghiệm này.

Trịnh Anh cảm nhận đàn chuột này có tới mấy trăm con đang chạy về, dường như hang ổ này là nơi mà chúng sinh sản và tha mồi về cho lũ chuột con.

Cả bọn đều cố giữ cửa căn phòng, tuy rất sợ hãi nhưng ko còn cách nào, họ phải bảo vệ vững tính mạng của mình trc đã.

"Chúng ta sẽ chết ở đây ư?"- Ngọc ôm cái chân bị thương khóc lóc.

Bạn nam giữ cửa gào lên "Chúng ta sẽ ko chết! Cố lên!"

Ôn Độ cùng đẩy tủ về hướng cửa giữ chặt- "Linh, mau tìm máy quay đi!"

Hạ Linh tìm trong góc cuối cùng cũng thấy, máy quay bị rơi trong khe khi đang gi hình.

"My ơi lấy ống nước tới đây đi! Chúng ta phá cửa sổ nhảy xuống bằng dây thừng!"- Trịnh Anh níu chặt lấy cánh cửa giữ cố định thật mạnh và nhấn xuống. Thế này sẽ câu được chút thời gian cho chúng ta.

"Ừ là nhảy, nhưng ko phải xuống mà là lên!"- Bạn nam khác lấy vòi nước cứu hỏa thắt lại thành từng đoạn nối với ô cửa sổ tầng trên. Cậu ta thoăn thoắt đu lên kết thành 1 cái cầu nhỏ, giữ cho các bạn nữ đi trước, từng người từng người đi lên.

Cánh cửa phòng thí nghiệm sắp nko giữ nổi nữa rồi, Trịnh Anh hô hoán mọi người mau leo lên. Cậu sẽ cố gắng đi theo nhanh nhất có thể. Chỉ cần leo lên 1 chút nữa sẽ đến sân thượng, nơi trực thăng quân đội sẽ đến đón họ đi.

Khi lũ chuột ập vào cũng là lúc Trịnh Anh đu người lên được dây, bám vào đó. Đàn chuột đuổi theo nhưng bị văng xuống dưới, con nào con đấy lũ lượt rơi từ trên cao xuống ko kiểm soát.

Mọi người cùng xếp bàn ghế cũ trên sân thượng thành chữ SOS, làm mọi cách để nó nổi bật, chờ trực thăng đến.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành."- Ôn Độ nói trong bộ đàm, nhìn Hạ Linh trước mắt. Nếu an toàn ra khỏi đây, chúng ta nhất định sẽ đi tìm bố mẹ và ông bà. Cả nhà sẽ sống cùng nhau trong 1 vùng đất mới. Tất cả sẽ tốt lên thôi.

Không phụ sự kì vọng đó, trực thăng cuối cùng đã đến, họ tiến hành giải cứu tất cả mọi người, tiêu diệt bằng hết lũ chuột trong phòng thí nghiệm, đặt những quả bom hẹn giờ xuống hang ổ của chúng, đưa lũ trẻ từng người lên trực thăng bay về tổng bộ.

Hai năm sau, vắc-xin nghiên cứu đầu tiên ra đời dưới sự hỗ trợ từ Trịnh Anh, và cậu biết mình ko phải người miễn nhiễm duy nhất, giúp Thế giới có cơ hội sống.

Những khu dịch bệnh bùng phát đều được sơ tán và hủy diệt dần dần. Cứ như 1 giấc mơ, dịch bệnh đến bất ngờ rồi rời đi 1 cách nhanh chóng. Tất cả mọi nơi đều đang phục hồi và phát triển lại.

Ôn Độ nhìn Hạ Linh vui cười phía trước, cậu cũng rất vui vẻ vì cô em song sinh an toàn sống cuộc sống hạnh phúc bên gia đình như trước đây. Trịnh Anh cũng rất tốt, dù ko muốn mất em gái nhưng cậu cũng vô cùng vui vẻ nếu như 'người đó' là Trịnh Anh.

"Hi vọng Thế giới mãi yên bình."

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro