chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Những giọt nước nhỏ xuống làn da trần của Eloquin trượt xuống tuột khỏi chiếc ô màu vàng tươi chưa mở của cô và rơi xuống đất. Cô quan sát khi chu kì này lặp lại, cơn mưa rơi từ những đám mây xuống mặt đường nhựa lạnh giá của thành phố New York. Ô tô và các phương tiện khác cứ lao vút qua cô, làm cho chiếc áo len màu cam của cô thêm nhiều nước bẩn từ những con đường đã bị phương tiện giao thông từ mọi góc ngách của Queens dẫm nát.

Mặt trời đã bắt đầu lặn sau những đám mây, mặt dù gần như ko thể nhìn thấy quả cầu lửa rực rỡ trên bầu trời với những tán mây dày luôn che phủ nó.

Patrice đã quyết định bỏ rơi cô để có một buổi hẹn hò thú vị hơn nam sinh trường tư giàu có nào đó, để Eloquin một mình trên thành phố rộng lớn. Cô ấy thật ngớ ngẩn khi sợ hãi như vậy, cô ấy đã sống Queens cả đời mình. Nhưng với cảnh sát mới và những kẻ xấu hoàn toàn mới ám ảnh đường phố, mọi thứ dường như không còn như trước.

Rút điện thoại từ trong túi ra, cô bấm vài con số vào bàn phím, kiên nhẫn áp điện thoại vào tai khi những hồi chuông vang lên qua thiết bị. Sau nhiều lần cố gắng gọi cho bạn mình mà không được, Eloquin cuối cùng cũng bỏ cuộc, ngồi trong vô vọng ở bến xe vào đầu giờ tối để chờ một chiếc xe buýt rất có thể sẽ không bao giờ đến.

Những chiếc taxi nhỏ cứ vù vù qua lại, bấm còi ing ỏi nhau và rải rác khắp thành phố màu vàng xỉn, một thứ vô cùng cần thiết trong thời tiết như thế này.

Một ánh sáng loé lên trên bầu trời một vệt mờ màu đỏ và xanh lơ lửng trên không trung khi ai đó đeo mặt nạ của chính spider man bay lượn trên mái nhà của các khu chung cư, cuối cùng đáp xuống một con hẻm.

Eloquin thường không phải là một người thích mạo hiểm hay tìm kiếm cảm giác mạnh, nhưng có điều gì đó về nguồn năng lượng xung quanh người anh hùng bí ẩn khiến cô tò mò và chưa từng trải nghiệm trước đây. Đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ ẩm ướt mà cô đang ngồi, Eloquin băng qua đường và đi vào con hẻm nhỏ ở giữa hai toà nhà. Trái tim cô thình thịch trong lồng ngực, cảnh báo cô rằng cô đang đến gần nguy hiểm.

Chỉ sau vài bước, bóng dáng của người anh hùng đã lọt vào tầm nhìn của cô. Anh ta đang cúi mình sau vài thùng rác, đầu cúi thấp và hai tay đặt trên đầu gối. Có điều gì đó trông anh ta rất ủ rũ gần như mất mát, và Eloquin ghét phải nhìn thấy hy vọng của thành phố buồn bã như vậy

"Bạn có một bộ trang phục rất sặc sỡ," Cô nói nhỏ, nhích lại gần người đó. Anh giật mình đứng dậy, cảnh giác với sự hiện diện của cô. Anh im lặng một lúc, bối rối không hiểu tại sao một cô gái ướt sũng nước mưa và cầm chiếc ô ướt không kém đã đóng lại đi theo anh vào một con hẻm.

"Oh, yeah. Tôi đoán nó khá sặc sỡ nhỉ?" Anh bắt đầu chú ý đến những hoa văn trên trang phục, sự phức tạp của nhưng thết kế của ngài Stark đã dán lên bộ đồ

" Tôi là Eloquin Ernst" Elle nói không ngừng nghỉ.

" Nhưng đó là một cái tên rất dài, tôi thậm chí không biết tại sao lại nói với anh như vậy.....Anh có thể gọi tôi là Quinn, hoặc Elle, hoặc Eloque, hoặc Eloquin. Thực sự thì sao cũng được. Thậm chí có thể gọi là gì cả, vì anh không tôi.

Anh ta im lặng, đôi mắt sau màng vải của anh ta mở to rồi nheo lại vài lần khi cô lặp đi lặp lại về tên của mình. Cô thực sự cảm thấy sợ khi đôi mắt của anh ta di chuyển, thậm chí còn đáng sợ hơn khi cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.

" Đôi mắt rất đẹp!" Cô lắp bắp, gần như muốn lấy tai bịt miệng để ngăn mình nói tiếp. Cô thậm chí không thể biệt tại sao bản thân mình lại ở đây bắt chuyện với một người đàn ông bí ẩn mà thậm chí cô còn không quen biết

" À, tôi là Spider-Man " anh ấy cuối cùng cũng lên tiếng, mặc dù giọng anh ta phát ra hơi bị bóp nghẹn bởi lớp vải của bộ đồ.

" Ừ, tôi biết anh" Elle đưa một tay ra, tay còn lại vén vài sợ tóc nâu ướt trên mặt cô. Khi tay Spider-Man chạm vào tay cô, cô gần như muốn tránh ra, sự đụng chạm của anh có gì đó kì lạ. Toàn bộ cuộc gặp gỡ thật kì lại và không được tự nhiên đối với cả Người Nhện và Eloquin, vì cô chỉ đơn giản là lang thang vào một con hẻm để gặp anh ta.

Cô nhận ra thời gian cô đứng đây nó có thể làm nhiều việc khác, Eloquin bắt đầu lùi lại, chuẩn bị rời đi.

" Yeah, cảm ơn vì đã bắt tay tôi, lắng nghe tên tôi, và cho tôi biết tên của anh hoặc biệt danh" cô bắt đầu quay người đi " Hẹn gặp lại sau, hoặc có thể không gặp lại, tôi không muốn rơi vào rắc rối...a"

Chân cô va vào thùng rác ,một chiếc túi nhựa quấn quanh chân kéo cô về phía trước, mất thăng bằng cô vấp và ngã nhào phía trước xuống đất, nhưng thứ trong túi rơi rớt lung tung và đầu gối của cô bị va vào mặt đất

" Aida, chết tiệt" Cô hét lên! Những vũng nước trên đất thấm vào quần áo của cô và cô tắm bằng nước bùn

Spider-Man đến gần cô, đỡ cô dậy và giúp cô nhặt một số món đồ bị rơi xuống đất.

" Cô không sao chứ? " Anh ấy hỏi, trong lời nói của anh ấy có lẫn lộn với sự bối rối, ngạc nhiên và lo lắng.

Eloquin loạng choạng đứng dậy, vỗ nhẹ vào chiếc váy màu vàng sáng của mình ( hiện trên váy của cô có rất nhiều vết bẩn của bùn) và lẩm bẩm những lời *** không rõ ràng trong hơi thở. Cô khẽ lắc đầu, tự chế giễu bản tính vụn về của mình.

" Tôi không sao, cảm ơn Spider-Man" Cô nói, hít một hơi thật sâu trước khi quay người trở về nhà.

" Khoan đã, cô quên ô của mình rồi"
Spider-Man gọi to, sử dụng tơ của mình để giữ lấy tay cô để ngăn cô rời đi. Eloquin đợi một lúc, mắt cô nhìn về anh ấy, cơ thể của anh ấy run lên vì lạnh bộ đồ người nhện của anh ấy ướt đẫm nước mưa.

" Tôi không nó đâu, người cần nó hơn tôi là anh đấy " Cô tặng cho anh một nụ cười, nụ cười ấm áp và rạng rỡ để lộ hàm răng sáng lấp lánh và trái tim nhân hậu.

Spider-Man vòng qua góc phố và phóng đi, Eloquin trở về nhà với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, hoàn toàn không biết ấn tượng lâu dài mà cô tạo đối với người đẹp New York

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro