[Miles/Pavitr] if you hold me without hurting me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui biết là đang đánh nhau mà cứ dây dưa thì không ổn nhưng mà phục vụ fanfic mng vất não ha hê, bromance hay romance tuỳ mng nha do mình chả biết mình đã bú bao nhiêu kí đá để viết cái này nữa lol

summary: khi gwen và đồng bạn đến earth-42 cứu miles

Tên đầy đủ: if you hold me without hurting me (you'll be the first who ever did)

--------------

Miles là một trong những người đau khổ nhất mà Pavitr biết.

"Pav, Miles bị thương rồi! Cậu dẫn Miles chạy ra ngoài đi! Bọn tớ sẽ đi sau!"

"Nhớ đợi bọn tớ!"

Vừa nghe thế, Pavitr đã nhanh chóng tránh chiêu của đối thủ trước mặt, cậu chạy thật nhanh đến bên Miles vẫn còn đang bị trói trên bao cát. Sợi dây thừng trói rất chặt, Pavitr nghĩ nếu như mà không có bộ đồ đặc chế cho Spider-Man thì chắc chắn cơ thể Miles sẽ chằng chịt những vết bầm, và cái đó làm người ta đau nhói lên mỗi lần chạm đến.

"Người ta" là Miles, hay là những người thương Miles? Pavitr không rõ. Cậu chỉ nghĩ thế thôi, rất bất chợt, rằng sẽ có người xót cậu bạn này lắm, không phải chỉ vì những vết thương trên người mà là những thứ khác khác mà Pavitr không được chứng kiến nữa.

Tuy lúc đó Pavitr không ở, nhưng Hobie kể rằng ánh đèn sân khấu lúc đó chiếu vào duy nhất một mình Miles thôi. Pavitr tưởng tượng, giống như nhân vật chính một mình chống lại cả thế giới ấy nhỉ, nhưng Hobie lại cười, anh nhấp một ngụm trà nồng rồi mới chầm chậm bảo với cậu

Giống tội phạm bị đưa ra trước ánh sáng công lý thì có.

Không mất quá nhiều thời gian Pavitr đã tháo được dây thừng. Ngay khi dây vừa lỏng ra, Miles đã toan ngã xuống đất do mất sức, Pavitr đưa tay đỡ cậu thật nhanh. Nhận thấy xung quanh toàn là kẻ thù, Pavitr không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp bế Miles lên rồi đạp cửa chạy biến ra ngoài.

Chạy được một đoạn, Pavitr ngoái đầu ra sau để xem có ai chạy theo không, thật may là tuy có vài người đuổi theo nhưng Gwen và Hobie đã xử lý cho bọn họ rồi. Pavitr nhìn xuống Miles thì thấy cậu vẫn đang nhắm mắt. Là "nhắm mắt" chứ không phải ngất đi vì đau, hay là ngủ, Pavitr đoán là cậu đang cố trốn tránh: trốn tránh Gwen và trốn tránh cả thế giới. Pavitr thở dài, cậu ngó nghiêng xung quanh, nghĩ một lúc, cậu bảo Miles giữ chặt mình. Miles không biết Pavitr tính làm gì những vẫn đưa tay túm chặt trên cổ cậu. Ai ngờ vừa túm đã phải giật mình vì Pavitr chưa gì đã chạy rất nhanh, gió như xé toạc ngay bên tai.

Nhưng thật may là bước chạy của Pavitr rất chắc, như thể cậu cố tình thế, có lẽ cậu biết Miles - dù mới chỉ gặp lần thứ hai - nhưng cậu biết Miles. Hoặc ít nhất cậu nhận thức được rằng nếu chịu thêm bất kì tác động mạnh nào, Miles sẽ không chịu được mà phát điên lên mất.

"Ồn quá."

Miles vô thức phàn nàn.

Nhưng Pavitr đã để ý được, cậu nhìn Miles, rồi lại nghĩ ngợi. Hình như đúng là ồn thật. Spidersense của Pavitr không nhạy cảm bằng những Spider-Man khác, nhưng với cái hoàn cảnh tan tác của thành phố này thì chắc Spidersense của Miles đang réo liên tục. Mà chẳng cần dùng tới Spidersense, Pavitr cũng nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết của người dân và tiếng xe cảnh sát inh ỏi, bọn chúng cứ như đang cố tình đánh thẳng vào tai Miles, tố cáo rằng tất cả là vì cậu.

Đây vốn là nơi mà phải là một người thuộc Earth-42 bị nhện cắn nên bảo vệ, và giờ nơi này đang liên tục cầu xin Miles hãy cứu họ.

"Bọn họ đang gọi tôi đúng không? Vì tôi mà nơi này không có ai bảo vệ..." Miles lẩm bẩm, tay cậu bíu chặt lên áo của Pavitr: "Tất cả do tôi...? Vì tôi mà người dân nơi đây đau khổ, vì tôi mà mọi người đau khổ?"

Cái vụ này không ổn tí nào, Pavitr xem xét tình hình tinh thần của Miles rồi lại ngó nghiên. Đột nhiên cậu đẩy nhanh tốc độ của mình sau đó ném thật mạnh chiếc yoyo quấn quanh một cây cột điện rồi lấy đà cuộn người lên. Cứ như thế, liên tục, Pavitr dần leo lên được tầng thượng của một toà nhà.

Sau một hồi chao đảo đến buồn nôn, Miles cuối cùng cũng chịu mở mắt xem mình còn sống không. Nói thật mình đu dây thì không sao chứ người khác đu là đau đầu khủng khiếp. Vừa hồi phục nhận thức một chút, Miles nhận ra tiếng ồn bên tai gần như đã giảm hẳn. Rốt cuộc nơi này cao đến mức nào?, Miles tự hỏi rồi nhìn quanh để xác định vị trí, nhưng ánh mắt của cậu ngay lập tức dính vào chiếc đồng hồ dịch chuyển trên cổ tay Pavitr. Một suy nghĩ táo bạo dấy lên trong cậu.

"Ở nơi này chắc sẽ an toàn thôi. Chúng ta sẽ đợi... Oái!"

Chưa nói hết câu, Pavitr đã bị Miles áp xuống đất. Nhận thấy chuyện này nằm ngoài dự tính, Pavitr theo phản xạ giãy giụa, đương nhiên với sức khoẻ trời cho của Pavitr và một người bị bầm dập cả cơ thể như Miles thì dễ dàng biết được Pavitr đã thắng, cậu lật ngược lại ván cờ, hai tay cậu đè chặt cổ tay Miles lên sàn.

Đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì Pavitr nhìn thấy trong mắt Miles một thứ cảm xúc điên cuồng chưa từng có, cái đó làm Pavitr hơi chột dạ vì vừa rồi đã lỡ chân đá một phát rất mạnh vào cậu. Giờ nên làm thế nào? Mình mà điên lên giống cậu ấy thì chắc cả hai nhảy từ trên chỗ này xuống quá. Phải bình tĩnh, bình tĩnh thôi.

Pavitr hít một hơi thật sâu. Hôm nay Miles làm cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.

"Thả tớ ra!" Miles gào thét gần như là tuyệt vọng: "Cậu thả tớ ra!"

Pavitr cởi mặt nạ, Miles khựng lại, cậu thấy gương mặt Pavitr đáng thương như sắp khóc. Dù người đang đau đớn hơn ai hết là Miles, nhưng Pavitr lại là người khóc trước. Miles không biết phản ứng thế nào. Một người nữa lại vì cậu mà đau khổ, chẳng lẽ Miles sinh ra để làm người khác đau khổ? Nhưng Miles thấy Pavitr không có tí gì là trách cứ cậu trong đôi mắt nâu sẫm màu, người khác thì có, cậu từng thấy rồi. Người ta sẽ trách Miles tại sao không làm theo ý họ, trách Miles vì sao cậu lại không dám hi sinh, sẽ trách Miles không hiểu chuyện, trách Miles còn quá trẻ để nhận ra cái gì mới là quan trọng.

Còn Pavitr vẫn nhìn cậu ánh mắt rất xót xa và cũng tàn nhẫn theo cách nào đó. Bởi, Miles thấy như Pavitr đang nhìn thấu mình, nhìn thấu sự sợ hãi và cô đơn của mình, nhìn thấu đau đớn và phẫn nộ của mình. Dù chỉ mới gặp vài lần nhưng Pavitr lại lộ liễu lột trần tất cả ruột gan của cậu mà không một lời xin phép lịch sự nào, cũng như cách nó thẳng thừng nói rằng cậu yêu Gwen trong lần đầu gặp.

Một người rất vô duyên.

Bỗng nhiên trời thả mưa như bưng kín không gian và ồn ào bây giờ mới mất hẳn.

Khi mưa đổ xuống, Miles nghĩ "ước gì mưa gội sạch hết được đám tội phạm thì tốt biết mấy, ước gì mưa gội sạch được muộn phiền của con người thì tốt biết mấy".

Ước gì cơn mưa này cuốn trôi cậu đi nơi khác.

Theo cơn mưa đổ xuống là Pavitr, nó ôm lấy cậu.

"Miles, chúng ta đợi Gwen, đợi mọi người được không? Tớ biết cậu còn không tin tưởng nhưng mà..."

"Cậu thì biết cái gì? Cậu chẳng biết cái gì cả! Cậu hạnh phúc hơn tớ, sao cậu biết tớ đang cảm thấy thế nào?! Đừng tỏ ra hiểu biết nữa, cậu chả hiểu gì hết!"

"Đúng, đúng, tớ không hiểu." Pavitr sợ mình cũng sắp không chịu được mất: "Nhưng nếu cậu đợi, cậu sẽ nhận được lời xin lỗi cậu xứng đáng nhận được, cậu sẽ không một mình nữa. Tớ thay mặt mọi người hứa với cậu, bọn tớ sẽ không để cậu một mình nữa. Xin cậu... đợi Gwen, đợi Hobie, đợi tất cả đến và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này được không?"

Nghe thế, Miles cũng dần bình tĩnh lại, nhưng cũng chưa hẳn là thoải mái với chuyện này, có phần nào đó trong cậu vẫn luôn nói với cậu rằng không bao giờ để những người tổn thương cậu có cơ hội để tổn thương cậu thêm lần nữa.

"Tớ biết cậu đang mất niềm tin như thế nào, nhưng lần này bọn tớ sẽ không làm cậu thất vọng nữa. Bọn tớ cần cậu, cậu cũng cần bọn tớ mà đúng không?"

Miles ghét việc Pavitr là một người giỏi đọc vị. Cậu đang nghĩ có khi nào Gwen cố tình để Pavitr dẫn cậu đi vì muốn thao túng tâm lí cậu không? Bởi vì nếu nó là thật thì mục đích đó thành công đến nơi rồi, Miles sắp khóc oà lên mất.

"Cậu không sai Miles ạ, tớ thấy cậu không sai. Cậu bị nhện cắn không phải tại cậu, cậu muốn cứu bố cũng không sai, cậu mệt mỏi và muốn trở về nhà lúc này cũng không sai. Chỉ là bọn tớ rất lo cho cậu nên mới thế." Pavitr nói, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu.

Mưa vẫn xối xuống, Miles thì chính thức bị đánh vỡ lớp phòng bị cuối cùng, người cậu thả lỏng ra, chấp nhận để nỗi buồn đã luôn chực chờ ăn mòn người cậu bấy lâu tràn vào bên trong.

Mãi lúc sau Miles mới mở mồm hỏi tội Pavitr, thật ra thì là hỏi tội tất cả bọn họ: "Nếu các cậu để ý đến cảm xúc của tớ thì tại sao lại muốn quyết định cuộc đời tớ?"

"Gwen... cũng đã rất phân vân, cậu ấy cũng đắn đo mà. Mọi người cũng rất hối hận vì đã không đứng về phía cậu lúc đó. Miles, đừng chạy trốn bọn tớ nữa được không? Cho bọn tớ một cơ hội nữa thôi, bọn tớ sẽ không để cậu thất vọng nữa."

Ôm chặt thế muốn trốn cũng không nổi đâu má.

Nhưng cái ôm này của Pavitr... có vẻ cũng không tệ lắm? Dù tư thế thì hơi... nhưng chắc không sao.

Thấy Miles không nói gì, Pavitr sợ mình nói chưa đủ chân thành: "Đợi Gwen và mọi người đến đây rồi, chúng ta cùng nhau về. Không phải về HQ, không phải về đâu nữa, chúng ta về nhà của cậu. Mẹ cậu làm y tá, bố cậu làm cảnh sát đúng không? Tớ biết đấy, Gwen từng kể rồi, cô ấy cũng thích cậu lắm... Hobie còn gọi cô ấy là Gwendy còn cậu là Peter Pan cơ, tớ thấy dễ thương cực nên thi thoảng cùng hùa vào trêu, sau đó Gwen cốc vào đầu tớ mấy cái liền..."

Lúc này Miles cảm thấy lồng ngực của Pavitr phập phồng, dường như là do nín khóc quá nhiều nên thiếu hơi. Nhưng Miles cũng cảm thấy Pavitr rất mạnh mẽ và rất ấm áp. Hoá ra đây là cách một người không bao giờ phải đau khổ đối diện với đau khổ của người khác, Miles ghen tị, hoá ra đây là cách mình nên được đối xử.

Hoá ra là mình không sai.

Vốn dĩ trước giờ Miles là người có niềm tin rất vững về bản thân. Nhưng khi ai ai dù vô tình hay gián tiếp cũng chỉ thẳng vào cậu và nói rằng cậu là một sai lầm thì ít nhiều Miles cũng sẽ cảm thấy hoài nghi. Tệ hơn nữa, họ sẽ lấy cớ là quan tâm đến cậu để nói rằng mọi thứ phải như thế này hay thế kia. Họ nói quan tâm cậu mà đến cả quyền quyết định cũng không cho.

Gwen nói đúng... mình không thuộc về Spider-verse được, mình ghét nó. Mình còn nhiều nơi để đi, tại sao lúc đó mình cứ nằng nặc đòi vào HQ nhỉ? Hoặc mình có thể không đi đâu cả, chỉ cần ở nhà thôi.

Mình muốn về.

"Pav, xin lỗi vì vụ vừa nãy. Tớ chỉ muốn về nhà thôi, tớ muốn về nhà..." Miles lẩm bẩm ngay bên tai Pavitr.

Sự vụn vỡ trong giọng nói là cực hình với Pavitr, cậu không chịu được khi người khác đau khổ.

"Thế, tớ với cậu về, nhưng tới bệnh viện mẹ cậu làm nhé? Tiện để xem vết thương, rồi cậu có thể nói với mẹ về công việc làm siêu anh hùng này của cậu."

Pavitr đứng dậy rồi đưa tay kéo cậu lên. Nó vén mái tóc ướt nhẹp của nó sang bên tai rồi tập trung khởi động đồng hồ. Miles không rõ Pavitr đã ngừng khóc chưa nữa, vì gương mặt điển trai của nó đã bị cơn mưa làm nhoà đi rồi.

Đột nhiên Miles nhớ ra hình như Gwen từng kể về Pavitr rồi. Nếu không lầm thì cô ấy kể là Hobie có một người bạn thân đến từ Ấn Độ, chỉ cần tới gần người bạn đó thôi là tự dưng tâm trạng sẽ thoải mái hơn hẳn, "trong người cậu ấy cứ như có dòng chảy của sự sống ấy, mà cậu ấy cười lên là đẹp lắm, cả không gian như sáng bừng lên vậy, tớ luôn nghĩ nếu tớ có em trai thì sẽ phải giống như cậu ấy, như vậy tớ sẽ không cần biết buồn là gì nữa" - Gwen nói thế.

Chắc lúc đó do mình vội vã quá, nên không để ý là nói ai, giờ áp lại vào người Pavitr lại vừa khít.

"Pav này, cậu cười lên được không?" Miles đột nhiên nói.

"Hả?"

"Ê Pav, nếu tớ về thì Gwen và mọi người phải làm sao? Không phải họ bảo đợi à."

"Nhắn họ một tin là xong thôi. Quan trọng là cậu đang muốn về nhà mà, và lần này tớ tôn trọng ý muốn của cậu."

"Cậu có bao giờ thiếu tôn trọng tớ đâu, vụ đuổi bắt đó cậu còn không ở trụ sở."

"Ừ ha. Nhưng nếu tớ không ở đó vì cậu thì tớ cũng đâu hẳn là đúng."

"Cậu còn không biết canon event mà, đâu thể trách cậu được."

"Ừm, tuy không biết lí do nhưng tớ biết không ít người trong trụ sở luôn bài xích sự tồn tại của cậu chứ. Lúc đó tớ chỉ nghĩ có đáng không thôi. Như kiểu họ sợ cậu không đủ thiệt thòi ấy? Tớ, Hobie, Gwen và Penny hay nói chuyện đó nhiều lắm."

Miles mở to mắt nhìn Pavitr, sau đó nhẹ nhàng tiến đến ôm chặt nó.

"Cảm ơn."

Hoá ra vẫn luôn có những người âm thầm bất bình thay cậu trước cả cậu như thế.

Khi đã đến bệnh viện nơi mẹ Miles làm tại Earth - 1610. Miles gọi điện thoại gọi mẹ ra và hai người ngồi ở sảnh chờ. Vì Miguel và Jess đang ở nhà của Miles vậy nên bọn họ không thay đồ được, chỉ có thể mang tấm thân ướt nhẹp đi ra bệnh viện.

"Ê mà Pavitr, cậu giỏi đọc vị người khác như thế là do gen luôn à?"

"Tớ không biết. Cứ thế mà có thôi."

"Cậu may mắn thế. Ở chỗ cậu thì tin vào thần linh nhỉ? Thần linh ban tặng cho sao?"

"Không" Pavitr lắc đầu: "Do những người xung quanh tớ ban tặng đấy, cậu cũng thế mà. Tớ rất thích sự quyết đoán của cậu lúc ở trụ sở. Nếu là tớ, tớ không được nuôi dạy để mạnh mẽ như thế, mục đích nuôi dạy của dì Maya luôn là bảo vệ tớ trước mọi thứ, để tớ lớn lên thật an toàn và không thương tổn, vậy nên tớ rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, kiểu thế thôi. Dì ấy mà biết tớ làm Spider-Man chắc dì ấy sẽ xé rách bộ đồ đi mất. Còn người như cậu thì khác, cậu được nuôi dạy với mục đích để dù có đi đâu thì cũng sẽ trở về nhà. Tức là..."

"Miles! Con làm sao vậ..."

Mẹ Rio chưa kịp nói hết câu thì đã bị cái ôm của con trai mình làm cho điếng người. Cô nghe thấy tiếng sụt sịt của con trai và bờ vai nó không ngừng run rẩy. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng cô cũng nhẹ nhàng vỗ lên lưng nó. Nhưng vô tình trong lúc vỗ lưng thì lại đập trúng vết thương nên Miles la oai oái lên.

"Chết rồi, sao lại thế này? Con ở đây đợi! Đừng có di chuyển nhiều đấy! Tí mẹ sẽ hỏi tội sau."

Miles gật đầu ngoan ngoãn. Sau khi mẹ đi, Miles ngại ngùng quay sang hỏi Pavitr: "Cậu vừa nói gì cơ, bị mẹ tớ cắt mất nên tớ không nghe rõ."

"Tớ nói cậu được nuôi dạy với mục đích là có đi đâu thì cũng trở về nhà."

"Không, câu sau cơ."

"À, tức là dù có ở đâu, cậu cũng phải đủ mạnh mẽ để bình an trở về nhà. Cũng tức là dù có sắp chết rồi, cũng phải cố mà sống để lê lết về bên họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro