spider web

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Spider Web

Author: Maiden of the Moon ( Đã được sự đồng ý của tác giả )

Translator: yuriko_ootamu

Editor: yukihana_yukino

Pairing: Sebastian M. & Ciel P.

Rated: T

Disclaimer: I don't own anything, really. It's sorta pathetic.

Genre: Drama

Status: Completed

Author's Note: The last episode gave me a whole ton of ideas. Here's a nice mesh of them. X3

Warning: Spoilers through the end of the anime series. Probably fairly confusing. Light Sebastian/Ciel.

XXX

Spider Web

XXX

I.

Cẩm thạch trắng vỡ vụn thành cát bụi.

Tàn lửa lóe sáng như đom đóm.

Hắn muốn hôn cậu.

II.

Hắn yêu cậu.

Hắn không ngạc nhiên, cũng không hy vọng điều gì khác. Trái tim, lý trí, linh hồn họ đã bị ràng buộc với nhau, và bây giờ bị thắt chặt bởi sợi dây đỏ của định mệnh. Mỗi mệnh lệnh, mối nhận xét, mỗi cái liếc nhìn đều siết chặt thêm những xiềng xích đó, và Sebastian có thể nhận thấy rõ cậu đang cảm thấy ngột ngạt, dần bị bóp nghẹt bởi những ham muốn và sự thèm khát xa lạ. Hắn hiểu cảm giác đó – thậm chí còn đáp trả chúng. Nhưng khi những xúc cảm bắt đầu khiến chủ nhân sợ hãi, chúng không làm hắn nao núng. Chúng chỉ là những sợi dây liên hệ bình thường được thêm vào: những thứ mà vị bá tước trẻ đã tạo ra để xiềng họ lại với nhau.

Ciel vẫn chưa hiểu, hình ảnh cậu đan kín mạng lưới của tên ác quỷ như thế nào. Có vẻ như cậu sẽ không bao giờ hiểu được, không bao giờ gắn kết được hàng triệu chấm nhỏ li ti - vô hình nhưng lại hiện hữu thật hoàn hảo – lại với nhau. Cậu yêu nhiều hơn, Sebastian yêu nhiều hơn, và cám dỗ cũng nhiều hơn. Đan chặt với nhau và bất lực...không ai có thể sống sót một khi con nhện quay lại.

Không.

Bá tước trẻ nhà Phantomhive – đẹp đẽ và ương bướng và kiêu hãnh và yếu đuối, yếu đuối, yếu đuối, rất yếu đuối – sẽ chết. Một ngày không xa, một ngày rất gần. Và khi cậu trút hơi thở cuối cùng, cậu sẽ không phải là người duy nhất biến mất: quản gia Sebastian cũng sẽ không còn tồn tại.

Và tên ác quỷ sẽ chẳng quan tâm tới cái xác mục rữa của cậu, hệt như hắn đã làm với những con người nhơ bẩn khác.

III.

Hắn lái chiếc thuyền bấp bênh đi với một cánh tay nhuốm máu.

Đôi mi dài, xám đậm dần khép lại.

Hắn muốn hôn cậu.

IV.

Không cần thiết phải lặn theo để cứu cậu. Không cần thiết phải mạo hiểm trước con sông Thames hung dữ để cứu một người yếu đuối, đã chết. Linh hồn cậu đã kết lại với hắn từ lâu, và đã thuộc về hắn – không có đường thoát cho cậu, bất kể cậu muốn chạy trốn đi đâu.

Cho tới khi bản hợp đồng được hoàn tất, mối liên kết sẽ không được nới lỏng. Không bao giờ nới lỏng. Luôn luôn thắt chặt, kể cả khi chết: cắt sâu và da thịt, dâng trào từng đợt sóng lớn cùng máu và bóp nghẹt con người, khiến họ phải vùng vẫy để hớp lấy không khí, sặc sụa từng ngụm nước sông nhơ bẩn khi ánh sáng đầu tiên trong ngày soi rọi.

Không cần thiết tới thân xác.

Vậy mà...

V.

Vị bá tước ngả ra, đồng thuận và chắc chắn, luôn là vị chủ nhân hắn quý trọng.

Hắn khẽ vuốt gương mặt không chút sợ hãi ấy – dịu dàng, nhẹ nhàng mơn trớn làn da mềm mại mà hắn đã phải khó khăn lắm mới bảo vệ được.

Hắn muốn hôn cậu.

Và hắn đã làm thế.

VI.

Hắn sẽ không bao giờ quên những tiếng gào thét đó.

VII.

Thời gian trôi qua chậm chạp trước sự thức tỉnh của niềm hân hoan.

Tên ác quỷ phung phí hàng thập kỷ, ngắm nhìn vạn vật với sự vui thích vừa phải khi thế giới hiện đại hứng chịu tàn tích, sự mục ruỗng và cổ hủ của đời xưa. Nhưng nó thú vị hơn nhiều. Rực lửa hơn nhiều.

Hắn lang thang trên đường phố London, truyền tụng nết hư hỏng, tính tham lam, cơn cuồng say và thói sa đọa, sa đọa, sa đọa tột cùng. Nhưng lũ người trần mắt thịt không cần hắn chỉ bảo những việc đấy: hắn dừng lại trước con hẻm, bình thản quan sát một vụ cưỡng đoạt bạo tàn.

Vì một lý do nào đó, tâm trí hắn trôi ngược lại, hồi tưởng về một vòng triệu hồi luẩn quẩn.

VIII.

Hắn cảm thấy cái nhìn thiêu đốt sau lưng. Quan sát khi hắn dạo bước quanh thành phố.

Hắn mặc kệ cái nhìn và tiếp tục đi.

IX.

Ác quỷ không ngủ, và vì thế hắn không mơ. Nhưng có một ký ức, hay ảo giác, hay hình ảnh mơ hồ nào đó nhảy múa ngay sau hàng mi dài, chỉ chực chờ nhảy vào tâm trí tên quỷ dữ khi hắn nhắm mắt. Nó bám dai dẳng ở đó, gần như hiện hữu và gần như rõ ràng, nhưng luôn nằm ngoài tầm với của hắn.

Vậy mà, có thứ gì đó trong tiềm thức hắn luôn cựa quậy không yên, thôi thúc hắn với kiểu khăng khăng khó ưa.

“Có chuyện gì vậy?” ả gái bán hoa khẽ rù, gương mặt xấu xí phủ tầng tầng lớp lớp những phấn sáp, bụi bẩn và mồ hôi. Ả điệu nghệ ve vuốt khuôn mặt cau có và những ngón tay dài của hắn, sục bàn tay vào mái tóc mượt, mơn trớn đôi gò má và quệt khẽ qua đôi mắt khép hờ.

Sự thôi thúc tăng dần.

Hắn cười, nụ cười thật đẹp, hai tay rờ lên cổ họng ả gái.

“Không có gì đâu.”

Nhưng ả đã chết rồi.

X.

Có thứ gì đó đang la thét.

Hắn không biết đó là đàn ông, đàn bà, trẻ con hay súc vật. Hắn không biết, và không quan tâm. Chúng là gì không quan trọng, chúng là gì chưa bao giờ quan trọng. Hắn chỉ muốn chúng gào nữa, gào thảm thiết hơn nữa, gào như –

Cái xác đứt lìa.

Lặng như tờ.

XI.

Ánh nhìn vẫn bám theo.

Như những ảo mộng ban ngày ảm đạm luôn bám chặt, tựa như những cái bẫy khó chịu trong tâm trí, sự hiện diện của kẻ xa lạ luôn làm tình làm tội hắn trong tiềm thức.

Thứ gì đó đang bám theo hắn.

XII.

Hắn không phải Sebastian.

XIII.

“N-ngươi nói sẽ phục vụ ta...!”

Hắn lạnh nhạt nhìn đứa bé run rẩy, cố gắng trốn thoát. Chắc mọi việc rất khó khăn, hắn nghĩ thầm, vì thằng bé còn khó có thể đứng nổi...

( “Ngươi sống để theo hầu ta, Sebastian.” )

Giọng nói bất thần vọng lại từ vô định, từ mọi nơi – tên ác quỷ chớp mắt, bắt đầu. Rồi hắn cười khẩy, tiến lên, gót giầy nhuốm máu nện xuống sàn nhà, vang vọng lại những âm thanh đanh gọn, hòa tan vào bóng tối đặc quánh trong nhà tù trát đầy xi măng, trong căn hầm ghê rợn này.

Không còn tò mò, hắn bắt đầu dò xét thằng nhóc đang run như cầy sấy – một hạng tầm thường: bị ban cho vẻ ngoài tầm thường, trí thông minh tầm thường, và sự ngu độn cũng tầm thường nốt. Như thể chiểu theo du chúc để lại, nó vẫn giữ chặt con dao, thứ vẫn đang ướt máu bố mẹ mình. Nó giơ con dao trước ngực, giống như ôm một con gầu bông đáng yêu.

Làm như thứ đó có thể bảo vệ nó lúc này vậy.

Thằng bé rên rỉ, lùi dần vào trong góc. “Ngươi...ngươi hứa rồi mà...” nó khẽ nói, ho sặc vì nước mắt.

( “Tôi không giống con người.” )

“Thật ư?” Một cái nhếch mép. Một cái cười khinh bỉ. Sự thích thú độc địa trào ra từ sinh vật ma quái, vươn lên như những cái bóng bao bọc lấy xung quanh. Khi hắn vươn ra bàn tay gầy, bàn tay góc cạnh bởi năm móng tay sắc nhọn, hắn thở ra:

“Nhóc ạ, ta là ác quỷ...”

( “Tôi sẽ không nói dối ngài.” )

“Dối trá là cuộc sống của ta.”

Một bữa ăn đạm bạc, nhưng bữa ăn nào cũng như nhau mà thôi.

XIII.

Hắn không phải. Không. Không thể. Và hắn biết điều đó: chấp nhận nó, biết ơn nó. Nhưng đôi mắt vẫn dõi theo, đôi tay hắn bỏng rực, sợi chỉ đỏ siết chặt lại, bóp nghẹt hắn từ trong tâm can.

XIV.

Nhưng tại sao? Không có câu trả lời. Cũng không cần có sự giải đáp nào, xét theo logic thì hắn không phải. Không phải. Và sẽ không bao giờ là Sebastian nữa.

XV.

Tên ác quỷ chờ đợi.

Hắn ngồi trên ghế đã, im lặng và nhẫn nại, hắn chờ.

Hắn không biết mình chờ cái gì. Hay chờ ai. Hắn chỉ biết mình đã đợi chờ kể từ ngày ‘Sebastian’ chết, và không thú vui hay thói phung phí nào có thể đánh lạc hướng hắn khỏi hiện thực đầy miễn cưỡng này.

Đột nhiên có thứ gì đó đập nhẹ vào chân hắn. Một cái ấn nhẹ: là hiện thân của nỗi thôi thúc trong tâm trí hắn. Tên ác quỷ nhướn mày, ghé mắt xuống.

Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào sắc xanh trong veo, và hắn không khỏi ngạc nhiên.

XVI.

Con quạ đã nói, “Không bao giờ nữa.”

XVII.

Con mèo xám nhìn tên ác quỷ chằm chằm, đầy kiêu hùng, kiêu hãnh, điểm thêm nét lười biếng và sự ngang ngạnh không chút sợ hãi.

Bản năng trỗi dậy, hắn cúi xuống con vật, một niềm yêu thương mà hắn đã bỏ quên từ lâu ùa về qua những vết nứt của trái tim khô héo. Nhưng cảm nhận đó ngay lập tức vỡ vụn với tiếng khè dữ tợn và một nhát cào sắc bén, để lại nỗi đau âm ỉ khi con vật chạy đi, hòa tan vào bóng tối. Ngay lúc đó, khoảnh khắc đó, trong một phút giây ngắn ngủi, hắn đã nhận ra. Và chỉ một lần – một lần này thôi, một tích tắc, một khoảnh khắc chớp nhoáng – hắn thừa nhận sự thật.

Hắn nhớ chủ nhân mình.

XVIII.

Giờ giấc và ngày tháng là những khái niệm không quan trọng đối với hắn. Hắn cứ đi, bước khỏi và trở lại với hiện thực, đi mãi theo những con đường rải sỏi, ngắm nhìn những cảnh vật mà hắn biết sẽ luôn đổi thay.

Hắn là kẻ duy nhất tồn tại vĩnh hằng trên thế giới này.

XIX.

Không bao giờ nữa...

XX.

“Chào ngươi, một lần nữa.”

Con mèo mắt xanh nhìn hắn, im lặng liếm lông khi hắn tiến tới góc nhỏ của nó. Một chồng những cái hộp nặng chịch ở con hẻm nhỏ tại London đã trở thành nơi sinh sống an toàn và khá khô ráo cho con vật, nó thơ thẩn trong cái công trình bằng bìa cứng như ông hoàng trong cung điện, đôi mắt xanh lấp lánh của nó tựa như những viên đá quý trong chiếc rương báu.

“Ngươi đã bám theo ta.”

Con mèo vẫn tiếp tục liếm láp. Tên ác quỷ khom người xuống, ngắm tạo vật hoàn mĩ khi nó vẫn ngang bướng lờ hắn đi.

Vì một lý do khó hiểu, nết bất lịch sự đó khiến hắn mỉm cười. 

XXI.

Hắn không phải...

XXII.

Nó là một con mèo hoang bình thường, không hơn không kém.

Hắn nắn phần đệm chân hồng tươi, mềm mại của con mèo, mơn trớn tấm lông trơn nhẵn của nó, âu yếm nó như hắn đã từng ôm ấp những con mèo khác. Tâm trí hắn hờ hững trôi về khu vườn rực rỡ hàng thế kỷ trước. Và khi hắn vẫn bồng bềnh trong quá khứ, hắn nhớ về những cụm hoa hồng, vườn cây ăn quả, và những thiên thần tạc từ đá trắng – cẩm thạch vỡ vụn thành cát bụi.

Hắn sững người lại, bị nhấn chìm trong niềm khao khát xa vời, quen thuộc và hoàn toàn bất khả thi.

XXIII.

Hắn...

XXIV.

Ta muốn hôn...

XXV.

Hắn là ai?

XXVI.

Con mèo bám theo hắn như cái bóng, ẩn nấp bên vệ đường về trốn sau biển cửa hiệu, nhưng lại gây nhiều chú ý. Và tên ác quỷ phải thừa nhận, hắn thích thú với cái tình huống kỳ quặc này, trò chơi trốn tìm dai dẳng này.

Có cái gì liên tiếp thôi thúc hắn. Vẫn là thứ đó, hắn cho là như vậy, nó khiến hắn nghĩ tới việc đặt tên cho con mèo nhỏ. Chỉ để châm biếm mà thôi.

Nhưng cái tên duy nhất hợp với con mèo thì hắn lại không thể nhắc tới, và gọi một con vật là “chủ nhân” thì thật nực cười.

XXVII.

Hắn đung đưa sợi dây trước con vật đang già đi, nhìn nó cào cấu, nghịch ngợm rồi dần trở nên khó chịu với đoạn dây cứng đầu. Trong thâm tâm, tên ác quỷ có thể cảm thấy những sợi dây như thế đang quấn quanh trái tim mình, siết chặt dần...

XXVIII.

Có điều gì đó không ổn.

XXIX.

Trăng mọc, rồi trăng lặn.

( “Ta đã thề trước ánh trăng.” )

Hắn ngắm trăng trên mái nhà, hướng mắt lên trời khi con mèo nhỏ lười biếng quẩn quanh chân hắn, meo meo làm nũng. Nó meo nhiều hơn khi quả cầu bạc lặn dần, rồi biến mất sau đường chân trời như bị bóng đêm tham lam nuốt lấy.

( “Trước vầng trăng khi tròn khi khuyết ư?” )

Chỉ bây giờ, sau bao nhiêu năm, hắn mới bắt đầu hiểu ra. Mặt trăng có thể tròn và khuyết, những nó không bao giờ biến mất.

XXX

Chẳng có điều gì không ổn cả.

XXXI.

Ai đó đang gào thét.

Tiếng thét lớn, kéo dài, khàn đục và đầy đắng cay – âm thanh thê lương vang vọng lại cùng nỗi tức giận và kinh hoảng, cùng nỗi buồn đau đã mất từ lâu, thêm sự điên cuồng của một người bị lừa gạt.

Phải mất một khoảnh khắc tên ác quỷ mới nhận ra đó là giọng của mình.

XXXII.

Hắn không phải Sebastian.

Nhưng cùng lúc đó, hắn không thể không là Sebastian.

XXXIII.

Nó chỉ là một con mèo.

XXXIV.

Có gì đó trong hắn đang cựa quậy không yên. Khi ánh sao bừng sáng, phai mờ, bừng sáng, rồi lại phai mờ - hắn có thể cảm nhận được thực tại đang xoay chuyển. Và hắn nhận ra rằng sự thay đổi này đã bắt đầu từ lâu; hắn nhìn lại và biết những gợi ý đã ở đó suốt thời gian qua: hàng triệu những chấm nhỏ, vô hình nhưng lại hiện hữu thật hoàn hảo mà hắn đã không thể kết nối lại.

Họ đã bị ràng buộc. Họ đang bị ràng buộc.

Họ luôn là một.

Ngay cả khi chết, xiềng xích vẫn không được tháo gỡ. Những mệnh lệnh, những nhận xét, những cái liếc nhìn dai dẳng vẫn nối liền họ với nhau: quấn với nhau, đan xen với nhau, giam họ trong cái lưới chằng chịt mà kể cả khi họ vùng vẫy liên miên vẫn không thể, không bao giờ có thể thoát ra. Và bây giờ linh hồn họ gần nhau hơn bao giờ hết, một dần lan tỏa trong một, chiếm hữu một người từ bên trong.

Hắn có thể cảm thấy vị bá tước trong mình. Hắn, kẻ đã hút cạn hàng triệu linh hồn, có thể cảm nhận được một linh hồn đang vẫy vùng trong mình, không chấp nhận chết, không chấp nhận phai mờ đi hay biến mất, thậm chí ngay lúc này.

Bản hợp đồng của họ kéo dài mãi mãi.

Và chỉ cần chủ nhân còn tồn tại, Sebastian cũng vẫn còn tồn tại.

XXXV.

Hắn bắt đầu nghĩ là cậu bé hiểu.

XXXVI.

Cái chết là bất khả kháng.

Những móng tay đen dài cào cào vào bộ lông sẫm màu, như thể muốn làm trỗi dậy sự xán lạn đầy đam mê của tuổi trẻ. Cố gắng đó thật vô vọng, chỉ được đáp lại bằng vài tiếng rù yếu ớt. Con vật đáng thương đang rất mệt.

“Ta có thể giết ngươi, nếu ngươi muốn,” hắn nói nhỏ, và thậm chí hắn cũng không chắc rằng đây là lời đề nghị chân chính hay chỉ là nỗ lực thảm hại cho niềm an ủi độc địa. Không quan trọng; nó là mèo, và nó không trả lời.

Chỉ là một con mèo.

Tên ác quỷ cúi đầu, nghĩ thầm. Hắn nâng chiếc cằm nhỏ của con mèo lên, để màu đỏ máu và sắc ngọc lam đã hoen mờ phản chiếu nhau.

“Ta tự hỏi linh hồn của mèo sẽ như thế nào nhỉ?”

Con vật vẩy đuôi lười biếng. Bất kể mọi chuyện, cử chỉ đơn giản đó đã thể hiện chút ít sự phục tùng đầy khó chịu – một lời đe dọa và cái khịt mũi đầy khinh bỉ. Nó khiến tên ác quỷ bật cười.

Chỉ có thế, con mèo cọ đầu vào đôi tay ấm áp của hắn, rù lên đầy cảm mến lần cuối, rồi tắt thở.

XXXVII.

Ác quỷ không khóc.

Và khi hắn không nhỏ một giọt lệ nào, hắn vẫn thắc mắc liệu mình còn có phải là ác quỷ nữa hay không...

XXXVIII.

Hắn yêu cậu. 

Hắn ngạc nhiên. Nhưng cùng lúc đó, hắn không hề ngạc nhiên – hắn nên biết trước điều này mới phải. Lý do hắn thèm khát linh hồn của cậu bé từ đầu là vẻ khác thường vốn có của nó; tại sao hắn lại cho rằng linh hồn sẽ từ bỏ khuynh hướng của nó sau khi bị chiếm đoạt? Tại sao, từ khi nào hắn biết họ sẽ trở nên gắn bó như vậy, có sức lôi cuốn với người kia mạnh mẽ đến thế?

Giữa họ là bản hợp đồng mà hắn chưa từng được nhận, và sẽ không bao giờ được ký kết lại nữa.

Và có lẽ đó là lý do. Có lẽ đó là câu trả lời. Có lẽ đó là căn nguyên khiến hắn không còn là tên ác quỷ như trước. Hay là tên ác quỷ hắn từng nghĩ. Và hắn cũng không phải Sebastian – không hoàn toàn, không thực sự.

Nhưng một phần. Một phần trong hắn. Và thế là đủ: giống như vầng trăng khi tròn khi khuyết nhưng không bao giờ biến mất, ký ức cũng sẽ tồn tại mãi mãi. Cảm xúc của hắn. Tinh thần của vị bá tước trẻ. Phần đó của hắn – dù nhỏ – sẽ trường tồn cùng thời gian, luôn sinh trưởng và song hành cùng linh hồn bất diệt của chủ nhân.

Và phần đó của hắn sẽ luôn luôn yêu chủ nhân mình.

XXXIX.

Nó chỉ là một con mèo.

Không phải một kẻ đầu thai, không phải vật thay thế, cũng không phải bước ngoặt của số phận.

Chỉ là một con mèo.

Nhưng hắn luôn luôn yêu mèo.

XXXX.

Trong nghĩa trang này không có cẩm thạch trắng – chỉ có đá tảng. Chỉ có cát bụi. Và những đốm sáng lóe lên trên bầu trời chạng vạng không phải tia lửa, nhưng là đom đóm.

Hắn chôn xác con vật nhỏ bé bên cạnh tượng thiên thần trắng, với đôi cánh giang rộng bay bổng.

Giữa bầy quạ ca thán thê lương, tên ác quỷ nhớ lại...

I.

Cẩm thạch trắng vỡ vụn thành cát bụi.

Tàn lửa lóe sáng như đom đóm.

Hắn muốn hôn cậu.

II.

Hắn yêu cậu.

XXX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro