2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghe thấy chim hải âu nhè nhẹ kêu, tiếng rào rạt của cây lá lấn át đi sự ồn ào của nơi thành thị, dù không nhìn được nhưng em vẫn cảm nhận thấy vẻ đẹp của nơi vô hình này, mùi biển thoáng chạy qua sống mũi em, thật dễ chịu, làm con người ta mơ về một nơi yên bình khi xuân về.

"Biển sao?"

"Đúng vậy, nhà tù xây ở ngoại ô nên gần biển, gió mát thật nhỉ Y/N?" - Steve nói qua bộ đàm được đeo trên tai, em cũng có để anh nghe rõ giọng em mà không bị cơn gió nào cắt ngang.

"Ta đến nơi rồi, Mark gỡ bịt mắt cho em ấy đi"

"Anh tên là Mark sao? Rất vui được gặp anh" - Em khẽ cười

"Rất vui được gặp cô Y/N, chào mừng cô đến Spiderhead"

Chiếc trực thăng tiếp đất êm đềm trên mặt biển, em ngỡ ngàng trước quang cảnh chốn đây, sóng nhẹ nhàng vỗ về với tia nắng chiếu rọi khắp bốn phương. Cái đẹp, cái hùng vĩ của thiên nhiên ôm trọn lấy những hòn đảo gồ ghề ngoài xa cùng các chú chim tự do tung cánh lượn bay, không có đủ từ ngữ để diễn tả nét thơ mộng của chốn này

"Steve...nơi này không đáng cho một tù nhân như tôi"

"Em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế Y/N, theo tôi"

Steve đưa em đi tham quan khắp ngóc ngách, nói ngoài miệng là thế nhưng theo em đây là một nơi các tù nhân ở chung, không tệ hại đến mức bị gọi hai chữ "nhà tù". Anh luôn bảo rằng những người từ các chốn xa xôi khác đều tụ họp ở đây, và gần như đều có chung một liên kết, họ hiếu khách và thân thiện dẫu vốn khi xưa không quen biết gì nhau. Steve nói tù nhân cũng là con người, họ không máu lạnh hay tách biệt với nhân gian, chỉ vì xã hội này ngày càng thối rửa mà thôi.

"Đây sẽ là phòng của em, mỗi ngày sẽ được phân công làm việc nhà, bình thường mà đúng không?"

Steve giơ lên một chiếc máy trắng nhỏ có năm ô khác nhau, anh lấy ra vài lọ chất lỏng, thản nhiên bảo

"Nào, ngồi dựa lưng vào ghế này nhé, sẽ xong nhanh thôi, hơi rát đấy"

"Chuyện gì vậy ạ?" - Em ngoan ngoãn nghe theo nhưng lòng vẫn thấp thỏm với vật lạ trên tay Steve. Anh khẽ cười rằng

"Đây là thuốc đấy, tôi sẽ dán cái máy MobiPak này lên hông em, làm nó kết nối với cơ thể và ngày mai ta sẽ bắt đầu thử nghiệm, chịu đau tí nhé" - Steve nhỏ nhẹ ủi an em làm xua tan đi nỗi đau khi anh dán nó vào, em giật nảy mình khi nghe tiếng cách vang lên, Steve đưa các lọ thuốc ấy vào MobiPak, em tò mò ngoảnh đầu quan sát dù chả thấy được là bao.

"Xong rồi đấy, em có thể đi vòng quanh Spiderhead và làm quen với mọi người, nếu có đói thì đến chỗ nhà bếp, có Lizzy ở đấy nấu ăn rất ngon đấy, tôi còn việc phải làm, tạm biệt em." Steve xoa mái tóc (h/c) làm nó rối xù lên rồi cất bước ra ngoài, tay anh mê mẩn dăm ba lọ thuốc nhỏ, em có thể nghe thấy tiếng huýt sáo thoáng qua

Phòng giải trí rất lớn, vô vàn trò chơi thú vị đều tụ tập ở đấy, ai ai cũng có bạn có bè, họ trò chuyện và đùa vui cùng nhau như thể hôm nay là một ngày nắng đẹp, một ngày không phiền muộn bao vây. Anh chàng tóc nâu xoăn ngồi đằng xa thu hút sự chú ý của em, anh nâng niu thứ đồ chơi đỏ rượu, mãi mê xoay xoay các nút bấm, chỉ mình anh nhưng không trông cô đơn chút nào cả.

Nhà tù Spiderhead không có một lính canh nào chính là thứ khó hiểu nhất, camera an ninh là điều tối thiểu nhưng em khá chắc rằng hiếm khi có ai dùng nó, để những kẻ phạm tội tự do tự tại có phải là ý hay không? Em biết họ là các tình nguyện viên muốn giảm án nhưng liệu sâu trong tâm họ có thật sự ăn năn hối lỗi?

Cái tính tò mò từ bé chạy dọc khắp chân em, khiến em tham quan hết những góc nhỏ nhỏ hay những cánh cửa chưa được mở ra, em có vẻ bắt đầu thích thú với Spiderhead, dẫu gì công việc nơi đây cùng nhàn hạ rất nhiều so với nhà tù của chính phủ. Em bước vào căn phòng cuối cùng chưa được khai phá và có phần hoảng hốt

Steve và Mark đang điềm nhiên an tọa trên ghế và quan sát một cặp đôi đang làm tình. Không khí ngột ngạt với dục vọng và rên rỉ thế mà họ không có vẻ mặt ngại ngùng gì, và cặp đôi bên kia chiếc kính trong suốt cũng chẳng phàn nàn về việc bị quan sát mà vẫn thô bạo như đang khát thèm những cái động chạm. Steve ngoảnh lại và khi nhìn thấy thân hình quen thuộc, anh chỉ lẳng lặng đi đến đóng cửa, nhốt em vào khung cảnh ái dục, anh thấy bộ dạng gượng gạo của em mà phì cười, nói

"Tôi không phải là kẻ biến thái đâu, đây là thí nghiệm thuốc thôi"

"Vậy mai em phải làm thế với người khác sao?" - Em theo bản năng mà lớn tiếng

"Ồ không! Không bao giờ, tôi sẽ không làm thế với em, nhất là với người mới, mai em sẽ thử những loại thuốc thường thôi. Nào lại đây, ngồi với tôi" - Steve quay lại bàn làm việc, em cứ ngỡ anh là y dược chế biến thuốc chữa bệnh, nhưng với toàn cảnh trước mắt thì suy nghĩ em đã đi theo một lối hoàn toàn khác.

Em ngồi vào chiếc ghế bên trái anh, Steve nhau mày khó chịu, vỗ nhẹ lên cặp đùi săn chắc và lực lưỡng mà bảo

"Ngồi lên đùi tôi này"

"Hả?"

"Tôi nói không rõ sao? Ngồi lên đùi tôi" - Với tông giọng trầm đặc, anh nói thật chậm cho em hiểu, nhưng thực chất nó là một mệnh lệnh

Em do dự một hồi nhưng vì động cơ nào đó mà lại nghe theo, ngượng ngùng ngồi lên chân anh, Steve rướn người đến bàn làm việc với cơ thể nhỏ gọn của em nằm trọn trong anh, thân thể cả hai gần đến mức có thể nghe thấy thứ tượng thanh nơi lòng ngực đập liên hồi. Khi em quay lại với buổi thí nghiệm thì cặp đôi lúc nãy đã thiếp đi tự bao giờ, họ trao nhau cái ôm sau một trận ân ái, anh chàng kia bỗng lên tiếng

"Anh đã không nghĩ là có thể"

Cô nàng tóc vàng ấy vẫn nở nụ cười tươi, tay trong tay với người tình

"Gì cơ?"

"Anh thích được ôm thế này...Heather" - Anh ta dựa vào người cô

"Vâng?"

"Anh yêu em"

"Vãi linh hồn!" - Anh chàng to lớn Steve Abnesti ngỡ ngàng nói

Steve nắm lấy bờ vai em, cố kìm nén sự phấn khích xâm lấn chất giọng anh, anh vui mừng đập tay với cận sự bên cạnh rồi lại hôn lên đôi má hồng hào của em, anh không kiểm soát được sự mừng rõ trong anh mà nói

" N con mẹ nó 40! Vãi thật!"

"Ái dược cơ đấy" - Mark cuối cùng cũng tham gia cuộc trò chuyện

"Ái dược? Có cả thuốc này sao?" - Em quay đầu nhìn chàng trai đang cười rất tươi, ánh mắt anh dịu lại khi đối mặt em, Steve bảo

"Đúng vậy, thật bất lịch sự khi cho em làm thí nghiệm mà em vẫn chưa chắc chúng là gì. Tối nay 8 giờ hẹn em ở căn phòng này, tôi sẽ giải thích cặn kẽ" - Lại thêm một cái nháy mắt nữa từ Steve nhí nhảnh, em thở dài, gật gù đồng ý với lời đề nghị tốt tính ấy.

"Em đã làm quen với ai chưa?" - Abnesti lần mò xuống đôi tay mảnh khảnh của em, từng cái chạm của anh như đang giết em một cách chậm rãi vậy, chúng hút cạn tâm trí em và em yêu điều đó

"Chưa, em có hơi sợ người lạ" - Em đan chặt tay em vào tay anh mà trả lời, nhìn từ xa hai người không khác gì cặp vợ chồng mới cưới còn đắm đuối nhau như những ngày mới yêu. Mark bên cạnh thở dài trước bầu không khí sến súa mà bật mic lên, nói

"Được rồi, Jeff và Heather, cảm ơn rất nhiều, không có hai người thì chắc đi tong quá. Nhớ nhé, cảm giác hiện thời hoang moang lúc chuyển tiếp là bình thường. Tôi sẽ đưa hai người về chỗ cũ, về sau còn nhiều cái hay nữa"

Cặp đôi ấy đi ra khỏi phòng với quần áo tả tơi, em quan sát ánh mắt họ có phần khó hiểu và xa cách, giữa họ không có cái gì gọi là yêu cả

"Họ không yêu nhau sao?" - Em tự hỏi

"Có hay không thì ta phải chờ tác động sót lại sau hôm nay, nếu có thì N-40 còn thành công hơn nữa." - Mark trả lời

"Được rồi, không còn gì để coi nữa đâu, em hãy về nghỉ đi Y/N, nhớ đừng lỡ hẹn đấy" - Steve đỡ em dậy ra khỏi người anh, mở cửa tiễn em như thể đang đuổi khéo

"Em biết rồi, tạm biệt cả hai nhé" - Em bắt tay với Mark rồi rời đi, Steve thẫn thờ nhìn bóng dáng em dần khuất mắt khỏi tầm nhìn, anh dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay, nhịp tim của anh đã lên đến 110.

end.
Chap 2 nhẹ nhàng thôi, tôi thích diễn biến chậm kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro