Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chắc chứ?

Stephen Strange hỏi lại người vợ của mình.

Tony gật đầu, nhấp chút cà phê.

- Ừ, chúng ta đều biết thân phận thật của cậu ấy.

- Vậy thì tùy em.

----=----=----=----=----=

Beep...beep....beep...

Peter tỉnh giấc, tắt đi chuông báo thức trên điện thoại.

Tim, mèo cưng của cậu ngọ nguậy trên bụng cậu.

Tim mở mắt, rồi nhảy ra khỏi người cậu.

Hôm nay là chủ nhật, cậu không cần phải đến công ty.

Cậu rời khỏi giường, bước vào nhà tắm.

----=----=----=----=----=

Bữa sáng hôm nay là bánh mì nướng bơ, trứng chiên với xúc xích, salad cà chua và sữa tươi.

Cậu vừa lướt điện thoại và dùng bữa sáng.

Tim đã ăn xong phần nó, cọ cọ vào chân cậu.

- Có lẽ mình nên đến siêu thị mua thêm sữa, trứng, thức ăn cho mèo và dầu gội.

----=----=----=----=----=

Wade Wilson tim đang đập rất nhanh.

{Đù, thằng này mà cũng có lúc e thẹn như thiếu nữ 18 à?}

[Tao cá 10 đô là hôm nay nó sẽ bị người ta từ chối tiếp.]

{Mày làm gì có tiền mà đòi cá độ?}

[Thì mày làm gì có thân xác mà đòi xài tiền?]

{Ủa? Vậy rốt cuộc mày cá chi?}

[Cho câu chuyện này dài thêm. Tác giả cũng bí ý tưởng quá rồi.]

Hai giọng nói trong đầu hắn cứ chí chóe nhau.

Hắn mặc kệ tất cả.

Vì trước mắt hắn là cậu ấy.

Cậu ấy hôm nay không khoác áo trắng phòng thí nghiệm, mái tóc màu nâu hơi rối, đôi mắt sáng ngời.

Hắn vẫn chưa biết tên cậu, vì cái gã Tin Man kia.

Còn cả chồng của Tony Stark là phù thủy tối thượng Stephen Strange, aka người sẽ ném hắn vào mấy cái vòng tròn ma thuật nếu hắn dám đụng vô vợ ổng.

Hắn không mặc bộ đồ bó sát đỏ đen đặc trưng của Deadpool hôm nay.

Hắn trùm mũ hoodie che kín mặt, lẫn trong đám đông trong siêu thị.

Lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

----=----=----=----=----=

Cảm nhận được có ánh mắt cháy bỏng đang nhìn mình, cậu ngó xung quanh.

Một người đàn ông đội mũ trùm kín đang nhìn cậu.

Cậu quay mặt đi, bước tới quầy thanh toán với đống thực phẩm.

Thanh toán xong, cậu bước đến chỗ hắn.

- Tôi có thể giúp gì được cho anh?

{Chúa ơi, giọng của cậu ấy dễ thương như cặp mông của cậu ấy vậy!}

[Tao tuy không theo đạo chúa nhưng nói thật, tao đồng tình với mày.]

{Làm sao thằng Wade một tuần tắm một lần có thể xứng với cậu ấy chứ....}

[Tuy buồn nhưng mày nói đúng... nhưng tụi mình có tắm bao giờ đâu?]

{Chúng ta làm gì có thân thể?}

[Đỡ tắm, đỡ tốn nước, tiết kiệm nước cho thế giới.]

- Hai đứa bây im lặng một chút thì chết ai à...?

- Xin lỗi?

- À không, tôi đang nói chuyện với hai cái giọng trong đầu tôi.... đừng để ý...

{Thằng này nói vậy người ta tưởng nó bị khùng đó.}

[Nó khùng thật mà.]

Cuối cùng, hắn rủ cậu đi uống cà phê chung, mặc kệ hai cái giọng nói chí chóe trong đầu hắn.

- À, tên tôi là Wade Wilson.

- Peter Parker.

"Chúa ơi, dù con không theo đạo nhưng tên của cậu ấy dễ thương như cậu ấy vậy!"
----=----=----=----=----=

Hơi ngắn, 580 từ...

Dạo này tôi đi học lại nên hơi bận một chút...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro