35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin, em yêu, thở đều nào", Mark nói với chất giọng dịu dàng và nhẹ nhàng đến mức nghe như những tiếng thì thầm. Anh ấy luôn nói với chất giọng dịu dàng đó khi ở bên Jaemin. Hai tay vòng ra để ôm lấy Jaemin, để mái đầu hồng đó vừa vặn vùi vào lòng anh, được anh giấu khỏi thế giới. Cả hai đều cảm thấy yên bình.

Cả hai đang ngồi trên cầu thang toà nhà của Jaemin. Giờ đã là 00:30 giờ sáng và mọi thứ rất yên tĩnh—Mark đảm bảo rằng không có ai xung quanh ngoại trừ bảo vệ đang ngủ say. Mark không đeo mặt nạ suốt chặng đường đi, để lộ một số phần trên khuôn mặt.

Jaemin chui ra khỏi vòng tay của Mark và em nhìn chằm chằm Mark một lúc. Mark đáp lại ánh nhìn ấy bằng một nụ cười trìu mến, chỉnh lại sợi tóc dính trên má em và điều đó khiến Jaemin khóc trở lại. "Không, nào không không đừng khóc nữa em yêu à". Anh thủ thỉ với Jaemin, hai tay ôm má em cho đến khi môi Jaemin tạo thành hình "3". Jaemin thì vẫn cứ giữ nguyên biểu cảm như vậy trong khi em đang khóc và Mark cảm thấy thật tội lỗi khi nghĩ đến cảnh tượng đó thật sự quá đỗi dễ thương.

Mark thả một nụ hôn nhanh trên môi em, rồi hai cái, ba cái, bốn cái cho đến khi Jaemin ngừng khóc. Khi Mark thấy Jaemin đã bình tĩnh lại, anh khoác cho Jaemin chiếc áo khoác mà anh đã mang đến cho em, kéo mũ trùm lên đầu Jaemin. Anh kéo Jaemin lại gần và cúi người để trán của anh chạm vào trán của Jaemin.

"Chào em", Mark mở lời.

"...chào", Jaemin đáp lại, em cố kìm nén nước mắt. Đôi mắt của em lấp lánh và điều đó khiến Mark nhớ lại lần đầu tiên hai người hôn nhau.

"Anh ở đây rồi", Mark nói.

"Anh ở đây", Jaemin lặp lại như thể em đang tự trấn an bản thân.

Mark trả lời lại em. "Không bao giờ rời đi".

"Em xin lỗi vì đã tỏ ra ích kỉ", lời nói được thoát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của Jaemin. Mark nhíu mày. Tay phải của Mark luồn vào mũ trùm đầu của Jaemin, ngón tay cái vuốt ve chiếc má của em. Jaemin tan chảy bởi sự đụng chạm ấy.

"Không phải anh đã bảo em rằng đừng bao giờ nghĩ vậy không phải sao? Anh hiểu em mà. Em chỉ là lo lắng cho anh thôi, rất nhiều", phần thưởng dành cho câu nói ấy của Mark là một nụ cười từ Jaemin. Nghe như giai điệu ngọt ngào nhất.

"Anh phải giữ lời hứa", Jaemin nhìn thẳng vào mắt của Mark mà nói. "Em không thể—" em dừng lại. "Em không thể nhìn thấy anh như vậy thêm lần nào nữa", em không dám nói từ chết— sợ có đấng cao hơn nghe thấy và biến nó thành sự thật.

Mark nắm lấy ngón út của Jaemin, móc ngón tay em vào tay mình và hôn nhẹ lên ngón tay ấy với đôi mắt chưa từng rời nửa bước khỏi em.

"Anh sẽ giữ lời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro