Part 11: A Big Quarrel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 11: Một vụ cãi cọ.

Sau khi được Tony chấp thuận, Wade và Peter đã có một cuộc sống ngọt ngào vô cùng.

Sáng sớm, Wade sẽ đón cậu đi học và buổi chiều sẽ chở cậu về. Họ cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi tuần, cùng nhau ngắm mặt trời mọc lặn trên khung cảnh yên bình của New York. Nhưng sự yên bình này không kéo dài lâu...

Wade có thể cảm thấy trái tim thủy tinh của gã tan nát khi gã nhìn thấy Peter, bông hồng của đời gã, trao cái ôm nồng nhiệt cho thằng nào đó, mà Wade không biết tên. Gã cảm nhận được mạnh máu trong cơ thể gã như muốn nổ tung.

Lúc đó là giờ tan học của Nhện con và đáng lý ra gã nên tới chỗ của Peter và hỏi rõ cậu về việc này nhưng không. Gã quay lưng lại và rời khỏi chỗ đó như một đứa trẻ không nhận được món quà mình thích.

(Peter: ổng trẻ con chết đi được! Đáng yêu ghê ý hí hí hí :) )

Vì vậy nên, Peter Parker đã đợi gã cả buổi chỉ chờ để được người thương đón. Và cậu nhận lại được chính là một trận cảm lạnh vì ra gió...

Peter vừa xoa xoa hai tay vào nhau vừa hậm hực về nhà. Tiết trời đang là mùa đông, cậu thì không mang găng tay và khăn quàng(tất cả điều này nhằm phục vụ mục định được nắm tay và quàng chung một cái khăn với anh người yêu của bạn nhỏ mê trai nào đấy (¬_¬) )!

Peter đá đá đống tuyết dưới chân. Phải chi cậu mang găng tay hay một thứ gì đó đại loại vậy có công dụng giữ ấm thì thật tốt!! Wade hâm rồ kia lại còn không đến đón cậu nữa! Và đó là điều khiến Nhện con vô cùng đau lòng!

"Wade chưa bao giờ quên đón mình." Peter thầm nghĩ. "Anh ấy luôn đến đúng giờ. Hôm nay đột nhiên đến muộn lẽ nào... Anh ấy có mệnh hệ gì?!"

Peter giật thót tim. Cậu chợt nhớ ra, người mẹ luôn bảo vệ con thái quá và có niềm kì thị mãnh liệt với con rể (tương lai) Tony.

"Lẽ nào anh ấy gây với Daddy?!" Peter như giác ngộ được chân lý (của Đảng và Bác Hồ vĩ đại). Mắt cậu mở to đầy sự lo lắng. "Không được! Mình phải về mau mau (để hóng drama) mới được!"

Thế là cậu dùng hết sức mình để chạy (chạy ngay đi, trước khi mọi điều rồi tệ hơn).

Và khi cậu về tới nhà, Tony dâng ngồi phè phỡn trên ghế và Steve thì đang lau chùi cái khiên của mình, không thèm để ý tới Tony.

Peter tò mò hỏi:

"Hai người có chuyện gì ạ?"

Tony hừ lạnh một tiếng:

"Con đi mà hỏi Ngài Đội trưởng Mỹ đáng kính kia kìa. Ta đang bận, không thể nói con biết câu trả lời được."

Steve lại nói:

"Nếu con muốn biết, hãy hỏi tỉ phú, tay chơi, nhà từ thiện quý ngài Người Sắt kia. Ba không rảnh trả lời con."

Hai người này phun ra câu nói trên cùng một lúc làm Peter hoang mang ghê. Cậu nhớ mình đâu có làm gì có lỗi với ba má nhỉ. Sao giờ họ nỡ đối xử như vầy với cậu?!

Steve có vẻ nhận ra điều này, anh nhẹ giọng nói với quý tử cưng:

"Peter, không có gì đâu con. Chỉ là ba và người nào đó có một vụ cãi nhau nho nhỏ thôi."

Peter: Ba chắc chứ? Con thấy nó giống Civil War 2 hơn là một vụ cãi nhau nho nhỏ đấy...

Nhưng mà ba đã không muốn nói thì cậu cũng biết ý mà lui, cậu chuyển sang hỏi về người tình của mình:

"Ba có thấy Wade (của con) đâu không? Anh ấy không đến đón con ngày hôm nay. Con sợ anh xảy ra chuyện..."

Tony cười lạnh:

"Hắn làm sao có thể xây ra chuyện gì chứ, khi mà người có thể gây ra chuyện với hắn lại dành ra cả ngày để cãi nhau với cụ già nào đó rồi."

Steve nhìn Tony:

"Em đã dành cả ngày để cãi nhau với anh thật sao?"

Tony nói:

"Tất nhiên! Chứ anh nghĩ gì!"

Steve ngọt ngào như ồ hố e lệ nói:

"Không ngờ em lại có thể yêu anh tới mức dành cả một ngày chỉ để cãi nhau với anh! Ôi, Tony, anh đã quá trẻ con. Đáng lý ra anh không nên đối xử với em như vậy. Anh sai rồi (em xin lỗi anh đi)."

Wait a minute để trấm nước mắt, Steve nói tiếp:

"Anh đã quá trẻ con. Mong em tha thứ cho anh. Anh sẵn sàng làm tất cát mọi thứ mà em yêu cầu chỉ để chuộc lỗi..."

Tony nhẹ giọng:

"Không. Anh không cần làm gì hết. Anh chỉ cần biết mình đã sai là được. Em chẳng cần gì hơn. Lại đây để em ôm cái nào. Gấu bự của em."

Thế là hai người ôm hôn nhau, kết thúc Civil War 2 và để lại đằng sau một cậu bé tên Peter Parker ngồi vỗ tay trầm trồ.








Uhm... Is that true?!














Tất nhiên là không. Steve sao có thể hết dỗi nhanh chóng như vậy được! Trước khi nghe được câu trả lời của Tony, anh đã đứng lên luôn và vào phòng ngủ nên cái đoạn phía trên là hư cấu đó, đừng tin. Còn Peter? Không có người thương ở đó thì cậu đứng đấy làm mắm gì. Cậu rời đi luôn ngay sau khi biết đáp án rồi nhé.


Các bạn có thấy phi lý vô cùng khi mà tháp Stark lại không có mấy Avengers kia không?
Câu trả lời chính là do mình lười viết các bạn nhỏ ấy và do các bạn ấy không thể ở tại nơi ồ hố thả rong để đớp thính cả ngày được! Các bạn ấy cũng biết đau. Nên dọn ra ngoài sống rồi. Tuy tháp Stark soang choảnh hơn nhưng vì độc lập tự do và nhân quyền. Các bạn ấy bắt buộc phải làm vậy. Ôi những con người đáng thương...

Part 12 sẽ khởi chiếu vào ngày hôm nay hoặc tuần sau nhé. Còn vào mấy giờ của hôm nay hay thứ mấy của tuần sau thì cái đó còn tuỳ vào tâm trạng tác giả :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro