Oneshot [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đôi lời: Cũng khá lâu rồi mình không trở lại với couple này, mình cũng nhận được nhiều lời khen và yêu cầu dịch thêm fic Spideypool từ các bạn mà mình mãi không có thời gian, cứ hứa hẹn mình thật sự cảm thấy ngại quá. Nay mình dịch fic này dành tặng cho tất cả các bạn đã và đang dành tình yêu thương cho các fic Spideypool của mình. Chúc các bạn đọc vui và có cảm nghĩ hay muốn tám chuyện gì thì cứ comment bên dưới nhé, mình sẽ rep hết :">

(Đặc biệt fic này còn dành tặng cho người đẹp được gắn tag ở trên, bạn ấy là một trong những tác giả viết fic Spideypool tuyệt vời nhất mà mình từng biết và từng có cơ hội được đọc. Nếu có thể, hãy sang thưởng thức tác phẩm của bạn ấy nhé.)





Phần giường bên cạnh Peter trống trơn, tấm ga thật lạnh lẽo và không vương chút hơi người, và cậu biết điều này ngay cả trước khi mở mắt.

Cậu có thể cảm nhận được nó, bằng sức nặng tàn khốc đang đè ép lồng ngực mình. Phần giường bên cạnh cậu thật trống trải, không được ai động vào, cũng chẳng bị máu vấy bẩn, và băng tuyết bắt đầu len lỏi vào bên trong mạch máu của Peter, lạnh đến mức khiến cho cậu phải phát run, cậu vòng tay ôm trọn lấy thân mình trong khi cuộn tròn dưới tấm ga của chiếc giường hiện quá đỗi rộng lớn khi chỉ còn lại một mình.

Khi không quá đơn độc như vậy, thì nơi này chật chội lắm. Wade là một gã to con, rất cao và chắc nịch, và gã dường như luôn lấy việc chen mình vào không gian riêng tư của Peter làm vui thích, kể cả khi gã đang say giấc. Thời tiết ra sao không quan trọng, dù cho căn hộ của họ có ấm áp đến khó chịu đi nữa, với sự trống vắng của một chiếc máy lạnh, và họ sẽ cảm thấy mát mẻ và thoải mái hơn khi chỉ cần có một tí khoảng cách giữa cả hai, thì Peter luôn thức giấc cùng với Wade đang chen chúc bên phần giường của cậu, với hai tay quấn lấy cậu.

Wade là một thực thể với nhiều thứ tồn tại bên trong gã lắm, và những thứ đó đa phần đều toàn là thói hư tật xấu, trong đó, tính mâu thuẫn ít nhất phải chiếm đến ba phần, nhưng gã lúc nào cũng sẽ ở đây khi cậu thức dậy, ôm trọn lấy cậu, và tựa vào người cậu. Ngoại trừ việc giờ đây, trên chiếc giường của hai người không còn gì ngoài sự trống trải, và Peter chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo đến vậy.

Tấm ga giường hiện tại thật lạnh và thẳng thớm làm sao, như thể cả đêm qua chẳng được ai đoái hoài, và điều đó bóp nghẹn hơi thở của cậu. Cậu tựa mặt mình lên gối Wade, cố gắng hít vào một hơi thật sâu, nhưng nơi đó vẫn còn sót lại thứ mùi vương vấn của gã, thứ mùi của loại nước hoa mà gã lạm dụng bởi vì Peter đã có lần nhắc thoáng qua rằng cậu thích mùi hương đó, và rồi bỗng dưng, bất thình lình, Peter phải hớp lấy từng ngụm dưỡng khí, thở hắt ra từng hồi nức nở thật lớn, thật thảm bại vào trên gối.

Có lẽ cậu nên biết trước việc này sẽ xảy ra. Cậu chắc chắn không phải là người đầu tiên từng nếm trải cảnh Wade thu dọn và rời khỏi vào giữa đêm đâu. Phải mất một phút thật dài trôi qua cậu mới có thể tỉnh giấc trên một chiếc giường trống không và biết được rằng Wade rời đi vì trước kia gã đã từng làm điều tương tự. Peter không phải là kẻ đầu tiên.

Mặc dù vậy, Peter đã nghĩ rằng mình sẽ khác. Cậu ghét nó, ghét bản thân mình vì đã quá ngây thơ, cậu ghét phải tỏ vẻ như một cô nữ chính kích động trong một bộ hài kịch lãng mạn tuổi teen, nhưng cậu thật sự đã tin rằng những gì họ có được khi ở bên cạnh nhau là đặc biệt. Đó là những gì mà Peter xứng đáng nhận được, cậu cho là vậy, từ việc thương yêu một người và nghĩ rằng họ sẽ lưu lại trong cuộc đời cậu. Nhưng với cậu, mọi việc lại không hề diễn ra như thế. Cậu sở hữu một thứ gần giống như cái chạm tay của vua Midas(1) đối với những người mà cậu quan tâm - những người cậu từng tiếp xúc, những kẻ cậu từng yêu thương, đều lìa trần cả. Nếu như họ không chết - chỉ vì họ không thể chết - thì họ sẽ rời bỏ cậu. Chưa từng có ai ở lại cả.

Cậu cho rằng Wade là một trường hợp đặc biệt. Gã cứng đầu, gần như ngang ngửa với Peter, và cậu biết, với sự chắc chắn tuyệt đối, rằng Wade yêu cậu đến nhường nào. Ngay cả ở hiện tại, khi cậu đang nấc lên từng hồi xấu xí và nghẹn ngào vào trên chiếc gối lạnh cóng của Wade, trên chiếc giường rộng lớn và trống không của hai người bọn họ, cậu vẫn tin chắc rằng Wade yêu cậu. Gã là kẻ cằn cọc về mặt cảm xúc nhất mà Peter từng gặp trong cuộc đời mình, và gã không phải lúc nào cũng nhiều lời với cậu, nhưng Peter đã biết đến Wade đủ lâu để không cần gã phải làm thế. Còn chưa kể Wade chưa bao giờ nói với Peter rằng gã yêu cậu, vì gã chắc chắn là yêu cậu mà. Đôi khi buộc gã phải nói ra điều đó cũng tựa như việc nhổ một cái răng vậy, nhưng gã nhất định yêu cậu. Chỉ là, dù cho đôi lúc không cách nào khiến gã dừng nói được, thì Wade thực chất là một kẻ tệ hại trong việc sử dụng ngôn từ và nói ra cảm xúc của mình. Gã không thể im miệng được, nhưng đồng thời, gã cũng không cần phải bày tỏ về bản thân mình qua câu từ.

Lần đầu tiên gã nói với Peter rằng gã yêu cậu, gã cũng không nói hoàn chỉnh. Họ đang làm thứ mà siêu anh hùng thường hay làm, giải cứu New York trong khi giả trang thành những người dân phòng đeo mặt nạ hay mấy thứ nôm na thế, cho đến khi Peter bị ném về một phía của toà nhà, mạnh đến mức phía sau gáy của cậu như bị chẻ đôi qua lớp mặt nạ. Cậu lịm đi rất nhanh ngay sau đó. Và khi cậu tỉnh dậy, cùng với cơn đau đầu kinh khủng nhất mà mình từng có trong cuộc đời, Wade đang tựa vào trước người cậu, lớp mặt nạ gã được vén lên đến mũi nên Peter có thể nhìn thấy nụ cười nở to trong sự nhẹ nhõm đang lan rộng khắp gương mặt của gã khi cậu chớp chớp mắt. Đầu cậu bị chấn động khá mạnh, nên trong một giây thôi, dòng suy nghĩ của cậu bị phân tán khắp nơi, và những gì cậu có thể khiến bản thân tập trung vào là hàm răng trắng đều, thẳng tắp của Wade cùng với vết sẹo ở khoé miệng luôn khiến cho nụ cười của gã có phần méo mó. Rồi Wade thở ra một hơi nhọc, và nói rằng,"Cưng à," với một nụ cười như thể gã chưa từng hạnh phúc hơn khi nhìn thấy cậu, và đó là khi Peter biết được. Wade yêu cậu.

Cậu thậm chí còn chắc nịch hơn nữa khi mà một giờ sau đó, khi đã cuộn người trên chiếc sofa của Wade với vết băng bó sơ sài, Wade trở về sau khi mua bữa tối cho cả hai với bao nhiêu là túi giấy của từng cửa hiệu thức ăn nhanh ít nhất trong vòng một dặm.

"Tôi không biết cậu muốn ăn gì," gã nói, nhấc cả mớ túi giấy lên chiếc bàn trong phòng khách trước mặt cậu, "nên tôi mua cho cậu tất cả mọi thứ luôn."

Và rồi, Peter không có gì phải đắn đo nữa. Cậu cũng hoàn toàn, thật lòng yêu Wade, và cậu đã nghĩ rằng cả hai người bọn họ đều đủ cứng đầu để có thể khiến cho mối quan hệ này tiến triển.

Cậu gần như bắt đầu có suy nghĩ rằng có lẽ mình đã sai rồi, nhưng cậu biết rằng không, cậu không hề sai. Cậu vẫn biết, bằng cả tâm hồn mình, rằng Wade yêu cậu. Cậu dở tệ trong chuyện tình cảm, nhưng cả hai cũng đều khá là dở tệ như nhau đấy thôi, và họ thừa biết điều đó ngay từ những giây phút đầu tiên nhất. Đó là một trong những lí do khiến cho bọn họ trông thật xứng đôi.

Chỉ như vậy, một ngọn lửa bùng lên từ đáy bụng của Peter, làm nhiệm vụ tan chảy lớp đá đã bắt đầu lan rộng khắp lồng ngực của cậu. Phải mất một vài phút, nhưng khi cậu đã trấn tĩnh được bản thân để không còn khóc,để bắt lấy nhịp thở, cậu bèn ngồi dậy, và trong cậu lúc này chan chứa lửa ấm nhiều hơn băng lạnh.

"Dẹp hết đi," cậu nói thành tiếng. Nếu Wade thật sự muốn diễn cái trò trầm tư và kịch tính này, thì gã có thể lựa thời điểm thích hợp khác mà diễn, và gã cũng có thể làm điều đó mà không hề thương tổn đến Peter. Nếu gã thật sự không muốn ở cạnh bên cậu nữa thì gã có thể thẳng thừng chia tay cậu, bởi vì cả hai đều là những kẻ trưởng thành lí trí rồi, và đó là điều mà những kẻ trưởng thành lí trí sẽ làm khi mối quan hệ đi đến hồi kết. Việc rời đi giữa đêm khuya mà gã đang cố gắng trì vãn sẽ không có tác dụng gì đâu.

Cậu bò ra khỏi giường, dùng mu bàn tay quệt đi những giọt nước mắt còn sót lại. Cậu nhanh chóng thay quần áo, tròng vào chiếc quần skinny jeans tối màu và một chiếc áo nỉ từ một trường Đại học của Wade mà thậm chí gã còn không theo học, và Peter không chắc lí do vì sao gã lại có nó nữa. Chúng đều là những thứ mà Wade thích cậu mặc - gã cuồng si với mông Peter trong quần skinny jeans và cũng có sở thích quái dị với việc Peter mặc quần áo của gã -và cậu mặc chúng vào vì nếu Wade thật sự có ý định làm chuyện trở-thành-một-con-người-sầu-muộn-và-trầm-tư này, thì Peter sẽ khiến mọi chuyện phải tồi tệ hơn đôi chút. Cậu nhanh chóng xỏ đôi giày vào trước khi rời đi, không hề nhìn lại căn hộ lạnh lẽo và trống không này, nhìn lại khoảng không gian rộng thênh thang khi chỉ có mỗi mình cậu ở đấy.

Cậu bước được tới cầu thang bên ngoài trước khi bắt đầu do dự, rồi chớp mắt nhìn về phía mặt trời. Cậu biết với sự chắc chắn tuyệt đối rằng Wade yêu cậu, nhưng vẫn có một phần bất ổn nho nhỏ trong cậu bắt đầu tự hỏi liệu có phải gã đã cảm thấy chán chường cậu rồi không. Peter chắc chắn không phải là một trong những người năng động nhất mà Wade từng quen, và cậu biết đây là sự thật. Cậu mang trong người thứ năng lượng Spider-Man, nhưng không phải lúc nào cậu cũng là Spider-Man cả. Khi cậu không là cậu ấy, cậu chỉ là Peter Parker, và Peter Parker không thật sự là một trong những người thú vị nhất quả đất này. Cái thứ cảm giác ấy lại tìm đường mò mẫm vào lồng ngực cậu, lạnh lẽo và nặng nề làm sao, và đó là tất cả động lực mà cậu cần để bước xuống hết bậc thang, đi thẳng ra đường. Bởi vì Wade không thể khiến cậu mang theo những cảm giác như thế này được. Không, nhất là khi gã vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với cậu.

Trong lúc đang bước đi, tay đút vào trong chiếc áo nỉ, cậu nhận ra rằng mình không thật sự biết Wade đang ở đâu. Gã khá là khó lường kể cả trong những ngày vui vẻ nhất, và cũng có thể gã vốn đã rời khỏi đất nước này vào thời điểm Peter chỉ vừa mới thức giấc và nhận ra gã đã biến mất. Dù vậy, cậu cũng phải thử, cậu biết cậu phải thử, và cùng với một hơi thở thật sâu, cậu bắt đầu tìm đến những nơi lai vãng đến thường xuyên của Wade. Cậu tìm đến quán bar, và tất cả những quán bar khác trong nằm tầm ngắm từ căn hộ của hai người bọn họ. Cậu tìm đến tầng thượng - nơi mà đã nhanh chóng trở thành của riêng họ, là nơi mà Wade thích đến để thư giãn đầu óc và cũng là nơi mà lần đầu tiên Peter cho gã thấy mặt mình. Cậu tìm đến quầy hàng taco trực bởi người phụ nữ Mexico bé xíu nhưng đáng sợ luôn mang thù hằn với tất cả mọi người, đặc biệt là Peter, nhưng lại rất thích Wade. Gã không có ở đó.

Cho tới trưa muộn, Peter đã không còn biết phải tìm gã ở nơi nào nữa. Vào khoảnh khắc cậu định sẽ tìm kiếm lại từ đầu, và lùng sục từng miếng đất trong thành phố bằng mọi khả năng, thì một ý nghĩ mơ hồ ngẫu nhiên nảy ra trong đầu cậu. Cậu dừng lại ở góc phố, mút lấy môi dưới của mình. Việc này rủi ro cao lắm, cậu biết là rủi ro cao, nhưng thật sự là, kiểm tra thêm một nơi trước khi bắt đầu lại từ đầu thì có hại gì ai đâu. Cậu quay đầu lại, lao nhanh về hướng mà cậu vừa xuất hiện, mò mẫm chìa khóa trong túi sau của cậu khi cậu về đến căn hộ của riêng mình, cách nơi cậu đang sống với Wade vài tòa. Bên trong chủ yếu trống không, ngoại trừ chiếc sofa và khung giường đã có sẵn ở đó khi Peter dọn vào. Lí do duy nhất để Peter tiếp tục trả tiền thuê nhà là vì đây là căn hộ đầu tiên của cậu, và trước kia cậu đã dành rất nhiều thời gian để tìm được một căn hộ thế này, vì vậy đến giờ cậu vẫn chưa sẵn sàng để cho ai khác sở hữu nó. Đến một lúc nào đó, cậu sẽ phải làm vậy. Chỉ là chưa phải bây giờ.

Cậu mở khóa cửa trước, và mãi đến khi cậu đi từng bước một lên cầu thang thì cậu mới hoàn toàn nhận ra bản thân đang hy vọng rằng Wade sẽ ở bên trong đến nhường nào. Cậu chắc chắn sẽ lật tung cả thành phố nếu cần, nhưng ngay bây giờ, trong lồng ngực cậu vẫn có chút nhói đau, và cậu nhớ gã lắm. Điều này cũng khá là ngớ ngẩn, vì thường thì cậu không phải là một kẻ lệ thuộc như thế này, bởi vì có những lúc Wade phải rời khỏi nước vài ngày, thậm chí là vài tuần, và Peter vẫn sống rất ổn khi không có gã bên cạnh đấy thôi, nhưng hiện tại, Peter cảm thấy bản thân mình yếu đuối hơn bao giờ hết, và cậu chỉ muốn được ở trọn trong vòng tay gã lần nữa. Peter vẫn chưa sẵn sàng để đánh mất Wade, và cậu đứng ở cửa trước, hít vào những hơi thật nông trong ít nhất một phút trước khi cậu lấy hết can đảm để mở khóa cửa, để đẩy nó ra.

Wade đang ở bên trong. Hơi thở nhẹ nhõm mà Peter thở ra tựa như là tiếng nấc, bởi vì Wade đang ngồi trên sofa trong phòng khách, đầu cúi xuống. Gã có một chai gì đó trong một tay, tay còn lại đặt sau gáy, và gã đang mặc chiếc quần thể thao cũ Peter mới mặc hôm nọ mà trước đó gã đã nằng nặc đòi cởi nó ra khỏi người cậu. Gã nhìn lên khi Peter mở cửa, và biểu cảm trên gương mặt gã khó mà đọc được, thậm chí ngay cả khi không có lớp mặt nạ che phủ.

Bỗng dưng, Peter không biết phải nói gì nữa, và cả hai chìm vào im lặng rất, rất lâu. Cuối cùng chính Wade lại là người lên tiếng trước, trầm thấp và rin rít. "Sao em biết anh sẽ ở đây?"

Peter chậm rãi lắc đầu. Một phút trôi qua trước khi cậu có thể cất lời. "Em không hề biết."

Wade không hẳn mang theo phản ứng gì trước lời đáp đó, và gã cũng không nói gì khác, Peter cảm nhận được một luồng khó chịu trước thái độ của gã. "Em không tìm mãi cũng không thấy anh ở nơi nào hết."

Wade chậm rãi gật đầu. Nếu không phải Peter đã quen gã quá lâu, thì cậu đã không nhận thấy cái cách mà cổ họng gã cử động khi gã nuốt xuống thật nhanh, cái cách mà những ngón tay gã siết chặt lấy cổ chai trong tay. "Anh đã nghĩ là nơi này sẽ có cảm giác như em vẫn còn ở đây," gã nói, và Peter không biết cậu đang trông chờ gã sẽ nói gì, nhưng chắc chắn không phải là câu trả lời đó. Bỗng dưng trái tim đang đập trong lồng ngực cậu trở nên nặng nề hơn. "Nhưng em thật sự đã dọn sạch sành sanh nơi này khi rời đi. Anh phải tự bỏ tiền mua rượu và mọi thứ đấy. Em không phải là một chủ nhà tuyệt vời cho lắm đâu, cưng ạ."

Peter không biết có phải là gã cố tình hay không, khi dùng tới cái biệt danh ấy, nhưng nó khiến cho tim cậu đau lắm. "Sao anh lại ở đây, Wade?" Cậu nhẹ nhàng hỏi. Wade nâng cái chai lên, nghiêng về phía Peter như thể đáp án là thứ hiển nhiên nhất trên quả đất, và cậu càu nhàu. "Anh biết ý em không phải vậy mà."

Wade cũng càu nhàu lại với cậu. "Anh không biết gì cả."

Peter thở dài. Tim cậu vẫn còn đau lắm, nhưng bên dưới đó, còn có một chút bực dọc nữa. "Anh thật sự sẽ làm chuyện này sao?" Cậu hỏi. "Anh không thể thành thật với em chỉ trong ba mươi giây sau khi rời bỏ em vào giữa đêm tối mịt được sao?"

Wade nhướn vai. "Không."

"Đó là một câu hỏi đánh đố quá nhỉ," Peter nói, có phần nào mạnh mẽ hơn, bởi vì Wade nghĩ mình là ai chứ? "Anh không có quyền làm thế với em."

"Anh không có quyền sao?" Wade hỏi, chưa bao giờ ra vẻ chế giễu hơn, và Peter muốn đập cái chai mà gã đang cầm vào đầu gã.

"Không, anh không có." cậu nói. "Đây không phải là cách anh nên đối xử với người anh yêu, Wade à."

"Và em là chuyên gia tình ái sao, đúng không cưng?" Gã hỏi. Lẽ ra phải đau lắm, Peter biết lẽ ra cậu phải cảm thấy đau lắm, nhưng cậu chỉ có thể lờ gã đi. Wade đang chỉ trích cậu hòng khiến cậu căm tức mà rời đi, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Peter ở đây là có lí do mà.

"Wade, em yêu anh," cậu cất lời, và chỉ như vậy thôi, biểu cảm trên gương mặt gã nhăn nhúm cả lại. Cứ như thể Peter vừa đánh gã vậy.

"Không công bằng gì cả," gã nói, và Peter nhướn mày.

"Không công bằng sao? Vậy có phải là gian lận không?" Cậu hỏi. "Khi mà anh thu dọn hết đồ đạc của mình và rời đi vào nửa đêm?"

"Em sẽ không để anh đi nếu biết," Wade nói, và Peter không thể kiềm chế bản thân mà khịt mũi thành tiếng.

"Tất nhiên là em sẽ không để anh đi rồi!"

Wade lại lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Gã đặt cái chai đã vơi đi phân nửa xuống trước sofa, cúi đầu lần nữa và xoa gáy mình. Hàm gã siết chặt khi gã lại nhìn lên. "Em biết là anh không xứng đáng với em mà, cưng."

Peter chớp mắt. "Và anh là người có thể quyết định điều đó thay em sao?"

Hàm Wade khẽ giật, và gã lấy một tay xoa xoa nó trước khi lại quay đầu đi, tầm mắt dừng tại một điểm trên bức tường bên phải Peter. "Anh đang cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn," gã nói đầy khó khăn.

"Thật sao?" Peter hỏi. "Đây là ý nghĩ để trở nên tốt đẹp hơn của anh đó à? Tốt hơn cho ai trong hai chúng ta đây?" Wade không nói gì cả, nhìn chằm chằm vào đúng điểm ấy trên tường, và Peter rất muốn đá một thứ gì đó cho xong. "Em thức dậy và anh đã bỏ đi đó, Wade à! Anh có biết điều đó khiến cho em có cảm giác ra sao không?"

"Anh không xứng đáng ở bên cạnh em đâu," Wade nói lần nữa, và điều đó như được thốt ra từ sau kẽ răng của gã vậy.

Mắt của Peter gần như đảo ngược lên đầu. "Tại sao lại không?"

"Bởi vì anh là con quái vật đáng chết!" Wade rống lên. Gã đứng dậy, nhấc cái chai theo cùng để rồi ném nó về phía điểm ấy trên tường. "Con mẹ nó!"

Đó không hẳn là điều mà Peter đã luôn trông chờ gã nói ra.

Cậu cảm nhận được một luồng cảm xúc khác thường trong lồng ngực, một thứ cảm giác khiến cho lửa giận trong cậu bốc hơi mất, một thứ gì đó khiến cậu muốn nhào vào vòng tay Wade và ôm gã ít nhất cho đến khi gã cảm thấy phần nào đỡ hơn. "Wade à," cậu mở lời nhẹ nhàng, nhưng Wade không hề nghe cậu.

"Em nhìn anh đi!" Gã gào lên. Mắt gã mất đi tiêu cự, trông chúng xa xăm đến lạ, như thể gã đã từng có một cuộc đối thoại tương tự với bản thân trước đó và riêng lần này thì Peter lại tình cờ có mặt vậy. "Anh là vật thí nghiệm hỏng bét! Anh tàn sát người khác để kiếm sống đấy! Anh không phải là hạng người tốt đẹp dành cho bất cứ ai cả!" Rồi gã quay sang Peter, vai gồng lên trong từng hơi thở nặng nhọc. "Đặc biệt là không phải dành cho em!"

"Wade," Peter thử lại lần nữa, vẫn nhẹ nhàng, nhưng gã vẫn chưa nói hết.

"Em là con mẹ nó cậu bé vàng của New York, đúng chứ? Anh không có bất cứ cơ hội chết tiệt nào với em cả và em còn không nhận ra điều đó nữa," gã phỉ nhổ, giọng trầm thấp hơn nữa, mang tính chí mạng hơn. "Em quá tốt là đằng khác. Em là người khó tin nhất mà anh từng gặp, và em có thể có một cuộc sống tốt hơn anh rất nhiều, tốt hơn một - một thứ thí nghiệm hỏng hóc. Nếu là kẻ khác thì anh sẽ chẳng buồn để tâm tới, nhưng em - em tốt đến chết tiệt, em khiến anh muốn trở nên tốt đẹp hơn vì em, và cách duy nhất anh có thể làm thế là để em rời xa anh."

Gã nâng hai tay mình lên lần nữa, miết chúng dọc trên đỉnh đầu gã, xuống phía sau lưng. "Em xứng đáng thuộc về một người cũng tốt đến chết tiệt như em," gã thốt ra. "Anh sẽ không bao giờ trở thành kẻ đó. Em biết mà." Lồng ngực gã rướn lên khi gã lại ngồi xụp xuống sofa, cúi mặt và vùi đầu vào hai tay mình. "Em biết điều chết tiệt đó mà," gã lặp lại.

"Wade à," Peter nhẹ nhàng mở lời, và cậu không thể kiềm được âm thanh thoát ra từ bản thân mình, gần như là tiếng cười. "Anh không thật sự nghĩ là em quan tâm đến những thứ đó chứ?"

Wade khịt mũi vào trong lòng bàn tay mình. "Anh biết là em không," gã nói, không nâng tay mình lên. "Em nên quan tâm đi."

"Tại sao?" Peter hỏi, và trước khi Wade có thể trả lời, cậu bước đến phía bên kia phòng, quỳ xuống trước mặt gã và nắm lấy cổ tay Wade rồi đặt vào trong tay mình, cạy chúng ra khỏi mặt gã. "Em ở cạnh anh là vì người em muốn tựa bên là anh, Wade ạ," cậu nhẹ nhàng bảo gã. "Là cả con người của anh. Chứ em không tự dối lừa bản thân mình rằng anh rất hoàn hảo đâu. Em biết là anh không hoàn hảo. Em sống cùng anh mà, anh nhớ chứ? Máu anh vấy trên tất cả đồ đạc của chúng ta, anh làm vỡ tất cả các cửa sổ, anh giật mất chăn khi ngủ, đôi khi anh đi công tác và em phải vờ như em không biết rằng anh sẽ giết người khi anh rời đi. Và em không quan tâm," cậu lẩm bẩm, "bởi vì em yêu anh."

Wade miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trước khi gã lại nhìn xuống những ngón tay của Peter hiện đang bao bọc lấy cổ tay của gã. "Em không nên yêu anh," gã nói, và Peter nhún vai.

"Khó lắm," cậu nói, "vì em yêu anh mà. Và em sẽ tiếp tục yêu anh, và anh không thể làm gì để ngăn em lại đâu." Wade không hề nhìn lên từ tay của bọn họ, nên Peter thả chúng ra, thay vào đó di chuyển một chút để đứng giữa hai gối của gã và vòng tay ôm trọn lấy cổ Wade.

Wade bất động một lúc lâu, nhưng Peter không thả ra, mà ôm gã thật chặt cho đến khi Wade tựa mặt gã vào bụng cậu, cho đến khi hai bàn tay to lớn của Wade vòng qua trọn sau lưng Peter. "Em yêu anh," cậu thầm thì, và tay Wade siết chặt quanh người cậu. "Xin anh đấy, hãy ở lại với em đi."

"Kể thêm cho anh biết anh là thằng bạn cùng phòng tệ hại ra sao đi," Wade thì thào vào nền chiếc áo nỉ của cậu, và điều đó khiến Peter bật cười. "Anh bắt đầu cảm thấy bực rồi đấy."

"Anh còn làm hỏng điều hòa của chúng ta nữa," cậu nhắc nhở gã, và Wade kéo cậu gần hơn vào trong ngực hắn.

"Ôi, cưng à," gã nói.

Peter cắn lấy nụ cười đang nở trên môi cậu. "Và anh không còn tí tóc nào trên đầu cả," cậu nói, "nhưng anh lại dùng phí dầu gội của em quá."

Cậu phát giác được Wade chỉ nhún vai. "Nó có mùi như em mà."

Peter có thể cảm nhận được nụ cười của cậu dịu dần nơi khóe miệng. Cậu nâng một tay từ cổ Wade lên, xoa xoa phần gáy của gã, những ngón tay cậu chậm rãi chạy dọc trên những vết sần trên da gã. "Em đã là người lớn rồi, Wade ạ," cậu nhẹ nhàng bảo gã. "Em có thể tự quyết định điều gì là tốt cho bản thân mình, và anh không thể nói gì thuyết phục được em rằng đó không phải là anh đâu."

"Pete," Wade cất lời trên bụng cậu, giọng có phần nghẹn đi, nhưng Peter nhanh chóng lắc đầu.

"Nếu anh đã quyết định không muốn ở cạnh em nữa, anh có thể chia tay em," Peter nói với gã. "Nhưng anh không được phép biến mất vì anh nghĩ đó là điều em cần. Chỉ em mới có quyền quyết định em cần gì, và em cần anh."

Wade chậm rãi nâng đầu mình lên, giữ cho tay gã duỗi dọc khắp tấm lưng nhỏ của Peter. "Em chỉ thích anh vì em có size kink(2) thôi," gã nói, và Peter nhún vai, dễ thôi mà.

"Ừ." Wade cười, và chỉ mới hơn nửa ngày thôi nhưng Peter nhớ nhung tiếng cười ấy hơn tất thảy những gì trên quả đất này. "Em yêu anh," cậu lặp lại lần nữa. "Về nhà đi nhé, xin anh đấy."

Wade không nói nhiều cho lắm, nhưng Peter có thể nhận thấy được gã yêu cậu đến nhường nào qua nụ cười méo mó lan rộng khắp gương mặt gã, có thể nghe thấy được trong giọng của gã khi gã nói, "ừ", và gật đầu. "Được thôi."



--- End ---


(1): Theo thần thoại Hy Lạp, Midas là vua của Phrygia, ông đã ước với thần rượu nho Dionysus rằng bất kể thứ gì ông chạm vào đều biến thành vàng. Vì lòng tham của mình, Midas nhanh chóng nhận ra rằng, ông không có gì để ăn bởi bất cứ thứ gì ông chạm vào đều biến thành vàng. Ngay cả rượu, một món quà quý từ thần rượu nho Dionysus cũng biến thành vàng lỏng khi ông cố gắng giải tỏa cơn khát của mình.

(2): Cảm giác kích thích đối với một sự khác biệt rõ ràng về kích thước cơ thể. Thường bao gồm chiều cao, kích thước cơ bắp, kích thước ấy ấy và cân nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro