Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆: 𝐎𝐎𝐂

Disclaimer: Plot của tác giả, nhân vật thuộc về Marvel Comics.
____________________

   "Vậy là chàng hoàng tử đẹp trai, tài giỏi sau bao nhiêu khó khăn cũng đã có được tình yêu từ nàng công chúa xinh đẹp. Hai người đã có một đám cưới viên mãn trong tiếng hò reo của người dân. Hết truyện." 

Eleanor phấn khích vỗ tay và hú hét oang oang lên trong phòng ngủ, cô bé còn định nhảy cẫng lên nhưng đã bị Wade gàn lại, vì gã biết thừa cô bé chỉ muốn lấy lí do để không phải được đi ngủ sớm mà thôi.

      - Đường Nâu của cha à, con không cần thiết phải quá vui mừng thế đâu, chúng ta đã đọc truyện này sáu lần mỗi ngày rồi. Con không muốn nghe một câu chuyện khác sao?
      - Không đâu, con vẫn thích nhất câu chuyện cổ tích này nhất
 
Wade phì cười, xoa đầu và hôn lên má Eleanor rồi đắp chăn cho cô bé, dù phải đấu tranh tinh thần trước ánh mắt cầu xin tha thiết của con gái mình
     - Con vẫn nhất quyết phải đi ngủ ạ?
     - Tất nhiên rồi, con sẽ không muốn đi học muộn vào ngày mai và dẫn đến cha bị giáo viên gọi điện cằn nhằn trong khi đang đi làm việc đâu. Đúng không?

Lời lẽ ấy vô cùng thuyết phục với một đứa trẻ tiểu học, cô bé cũng đã hiểu nên đành chúc ngủ ngon và ôm Wade một cái rồi mới đi ngủ hẳn. Còn Wade ngồi đó một lúc, hạ ánh sáng ở chiếc đèn ngủ ở bên cạnh bàn, đặt lại chiếc ghế để vào góc tường rồi mới rón rén mở cửa.

Ngoài trời tối đen, chiếc đồng hồ treo tường chỉ mười giờ và tiếng cúc cu vang lên, chỉ có ánh đèn đường sáng le lói một khoảng ngoài kia để con đường trông không quá tối tăm lạnh lẽo, Wade tính ngồi ngoài sân sau chuẩn bị một số vũ khí cho ngày mai làm việc thì gã nghe thấy tiếng động. Tất nhiên gã không phải đề phòng gì, bởi đó chính là Spider-Man người hàng xóm thân thiện của mọi nhà, và cũng là Peter Parker đáng yêu của gã đến. Tiếng đu dây chỉ trong hai giây đó trong buổi đêm tĩnh mịch như thế này dễ dàng nghe thấy được
     - Ồ, chào buổi tối nhé, Webs. Ờmmm....có cần ít bông băng không?
     - Con bé ngủ chưa?
     - Mới ngủ thôi, mặc dù nó không muốn

Peter ngồi xuống một cách cẩu thả và khịt mũi, cậu vừa điều chỉnh lại chiếc máy bắn tơ của mình vừa nói
     - Vậy không cần đâu, dù sao thì tôi cũng không muốn Eleanor thấy được tình trạng tệ hại này.

Wade không nói gì mà im lặng đi vào nhà, cậu chỉ nghe thấy được tiếng mở tủ bếp, leng keng của thủy tinh va chạm và sắp xếp một số đồ. Một lúc sau gã trông có vẻ khệ nệ mang ra bốn chai bia và một hộp thuốc y tế thông thường
     - Mặc dù Weasel lúc nào cũng gầm lên vì tôi toàn thó đi vài chai, nhưng tôi biết anh ta chẳng để tâm mấy đâu

Gã bóc nắp chai và đưa cho Peter uống, trong khi mở hộp thuốc và thành thạo đổ cồn vào bông băng rồi sát trùng những vết thương trên mặt và tay cậu. Chà, buổi tối hôm nay Nhện con của gã bận rộn thật đấy, cứ như vừa thoát khỏi một cuộc ẩu đả của lũ phê ma túy và cỏ cùng một lúc vậy. Cậu cũng không ý kiến gì về sự chăm sóc này, dù sao cũng không phải lần đầu tiên nên thấy bình thường, ít ra thì cậu cũng đỡ một khoản tiền cho việc này. Vậy là Peter bỏ mặt nạ nhện của mình xuống và nốc một hớp to
     - Quả là một buổi tối bận rộn nhỉ?
     - Phải, đến cả cảnh sát còn loạn hết lên. Khá mệt mỏi.

Wade nhận ra hôm nay Peter ít nói hơn mọi ngày, gã băng bó xong để cái hộp sang bên cạnh mình rồi cũng bóc nắp của một lon bia khác ra uống. Những vết thương từ góc rách của bộ trang phục và sứt xát trên gương mặt tuấn tú ấy được dán rất cẩn thận, mặc dù Peter không biết nội tâm Wade đang gào thét và đấu tranh dữ dội như thế nào. Đột nhiên Wade quay mặt về phía khác mà thì thầm với khuôn mặt đầy vết sẹo chằng chịt: "Này mấy người, chỉ giúp tôi cách an ủi một người lớn đang trong tâm trạng xấu với? Tôi không giỏi khoản này lắm"

Peter - một người đã chứng kiến đủ trò con bò của kẻ tâm thần ngồi bên cạnh mình nhưng cậu vẫn không ngạc nhiên gì. Nốc cạn hết chai bia, cậu lại bóc ra một chai khác uống, như để giải sầu, như để ép buộc mình say bằng được. Wade khá ngạc nhiên về sự mạnh bạo này của cậu, định ngăn lại nhưng không kịp
     - Chỉ là....hôm nay tôi đột nhiên nghĩ rất nhiều thứ. Về MJ, Gwen, hai bác May và Ben, cái câu nói "Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao". Rồi tôi chợt nghĩ, nếu mình không phải là Spider-Man hàng đêm lộn nhào lướt qua các tòa nhà và đi đánh bại kẻ xấu mà chỉ là một Peter mọt sách, lười biếng thì mọi chuyện sẽ thế nào? Liệu tôi cứ yên bình mà sống mặc kệ thế giới này như thế nào thì tôi có vui vẻ gì không?

Rồi cậu thở hắt ra, nằm xuống bãi cỏ và nhìn chằm chằm lên bầu trời sao nơi không bị ô nhiễm bởi thành phố nhộn nhịp lung linh ánh đèn. Wade bắt chước cậu, để chai bia của gã bên cạnh cái của cậu và nằm xuống
  
      - Với tôi thì đó sẽ là sự nuối tiếc.

Peter ngạc nhiên và quay đầu nhìn gã, còn Wade thì mỉm cười, ánh mắt gã xanh như áng trời tháng sáu trong vắt luôn khiến cậu luôn phải đoán rằng chắc gã vốn là một tên hot boy nào đó trong lòng
    - Tôi sẽ không biết được có một Spider-Man vui tính, lạc quan và những câu nói đùa gây chọc tức người khác như vậy. Cũng không biết được khi đấu với người đó thú vị hơn cả những tên phản diện bèo bọt kia, chả ngờ rằng mình luôn bị ngăn cản khi có ý định giết chết mạng sống của kẻ khác. Và cũng chả vinh dự biết được danh tính thật sự của Spider-Man hay là như bây giờ đây, tôi cũng chả thể nằm cạnh cậu mà nói chuyện thoải mái như vậy, có khi tầm này tôi đang chu du ở đâu đó, đánh giết kiếm tiền và thác loạn trong một quán bar rồi. Vậy nên tôi sẽ có cuộc sống khá buồn tẻ khi không thể háo hức gặp Spider-Man mỗi ngày đấy.

Peter chợt phì cười rồi lại ngồi dậy, cậu cầm nhầm chai bia của Wade mà không biết rồi nốc cạn hết, Wade nghĩ xem ra cậu chắc say lắm rồi, chứ Webs chả bao giờ trông thoải mái như thế này. Bây giờ trông cậu giống như một sinh viên đại học năm ba hơn chứ không phải là một người trưởng thành đang phải cân bằng cuộc sống đời thường của mình và làm anh hùng về đêm củ thành phố New York. Wade nghĩ chắc ngày hôm nay Spider-Man đã phải trải qua nhiều điều không hay rồi.
     - Cảm ơn anh, Wade.
     - Không có gì đâu, Peter.

Đang định nói thêm một điều gì đó, bỗng nhiên Wade nhận được xúc cảm khác lạ, đó là Peter đang ngủ say vô tình dựa vào vai gã và phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Những lời nói của gã hóa thành tiếng phì cười rồi gã hôn lên trán cậu
      - Có một giấc mơ đẹp nhé, Webs.

End. 
___________________

Mochi2k3: một chiếc plot từ đầu 2019 giờ mới triển được :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro