Chương 15 (HE end) - Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch đăng chap từ T7-CN 16h-23h

Có thể còn chap bonus nha!
HE cho tất cả mọi ng!!!

__________

Peter lại lần nữa thức dậy, nhìn trần nhà cũ nát, rồi lại nhìn xung quanh, đôi mắt nặng trĩu không muốn mở ra.

Tuyết, toàn là tuyết.
Cậu thấy lạnh quá, ước gì có ai đó ở bên ôm lấy cậu, rồi cậu sẽ ngủ thiếp đi trong vòng tay ấy, ai đó to lớn và ấm áp, với nụ cười ngốc nghếch như nắng của mùa xuân mới về...

Wade đâu rồi?

Peter bừng tỉnh, cậu vừa thoát khỏi trạng thái ma sảng trong gang tấc. Trí nhớ như bị vùi dập, cậu đã ở đây bao lâu rồi? Còn trận chiến, còn Wade, cả tuyết lở nữa, mọi thứ mơ hồ như một giấc mơ vậy.

"...Wade?" - Cậu nhận ra giọng của bản thân trở nên khàn đục vì lạnh, nhưng cũng không vì thế mà ngưng gọi lên tên của người ấy. Cậu đứng lên, khó khăn di chuyển, nhấc chân lên khỏi đống tuyết dày dưới sàn.

Cậu lạnh quá.

-------------

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thưa bà" - Một nữ bác sĩ trẻ với chiếc áo blouse đã bị nhàu nát ở phần cổ tay nói chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi, già dặn với gương mặt ấm áp vô cùng, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bà.

"Không...không thể nào..." - Người phụ nữ chỉ biết ôm mặt, tủi thân mà chẳng thể khóc, nước mắt bà như đã cạn từ lâu, đôi mắt sưng tấy lên trông đáng thương đến lạ.

"Bà à..." - Một người đàn ông, dường như cũng bằng tuổi người phụ nữ ấy, đặt một tay lên vai bà mà an ủi, gương mặt ông cũng chẳng còn chút sức sống nào.

Là dì May và chú Ben.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có ngày tận thế gì hết.

Peter vẫn chỉ là cậu thiếu niên 18 tuổi, đáng lẽ cậu đang đi học đại học, hay đi làm cũng không sao, nhưng cậu nhóc đáng thương ấy giờ lại ngồi lì một góc trong căn phòng cách li bởi kính cường lực, hai quầng thâm trên mắt khiến đôi mắt cậu như sâu hoắm lại, bờ môi nhợt nhại, gương mặt xọp đi như chỉ còn  da bọc xương. Dẫu là thế, nhưng cậu vẫn sống.

Như một kẻ điên.

Cậu đã có một gia đình hạnh phúc, lại còn là một đứa trẻ nhân hậu, có lần, vì giúp một chú nhện con bò lại lên cây, cậu đã suýt ngã gãy chân luôn rồi. Dù thế, dì May và chú Ben ngoài mặt thì trách mắng, nhưng cứ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc khi giúp đỡ được ai đó của cậu khiến trái tim họ cũng ấm áp vô cùng.
Tuy nhiên, hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, Peter bị chó cưng của mình - Winston cắn nát một bàn tay, lý do là vì nó bị lũ trộm bắt mất, không ai biết đã có chuyện gì sảy ra với nó, cho đến khi nó được bắt hoàn trả lại chủ cũ, nhưng Peter lại không nghe lời dì, vì nhớ chó cưng, cậu bé vẫn chạy tới mà ôm nó trong trạng thái hoàn toàn điên loạn, sủa ầm ĩ, dãy dụa như thể nó sắp bị bắt lại đến nơi, đến cả nhân viên trợ giúp cũng không kiềm chế nó lại được. Thậm chí, đến khi mọi người tiến lại gần kiểm tra sau khi thấy Winston ngưng sủa, dù chỉ là 1 phút thôi, nhưng bàn tay của Peter đã vị cắn đến nát bét, dù thế nhưng Peter vẫn cười, khen cún con của mình ăn giỏi lắm.

Dì May chưa bao giờ thấy cậu cười hạnh phúc mà lại sợ hãi cậu như thế.

Họ đã đưa Peter đến bệnh viện, còn Winston, vì không có thuốc giải cũng như không xác định được nó đã tiếp xúc với những chất xúc tác vật lý hay tâm lý nào, nó bắt buộc phải bị loại bỏ để không gây nguy hiểm thêm cho xã hội.

Peter ở bệnh viện, hoàn toàn không có triệu chứng lạ, vẫn cười nói vui vẻ bình thường, dù đã mất một bàn tay, nhưng cậu vẫn không để bụng. Còn nói muốn gặp Winston lần nữa.

Dì May đành nói dối với cậu rằng Wade cũng cần điều trị nên sẽ không xuất hiện một thời gian, chú Ben cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc giữ im lặng, vì sự an toàn của đứa cháu đã mất cha mẹ từ nhỏ này, ông không muốn làm nó chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Cậu thanh niên dù buồn, nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi, trong lúc đó, cậu đã được dì và chú mua cho cả đống tiểu thuyết viễn tưởng, chà, họ hiểu rõ cậu quá rồi đấy!

Peter đã rất phấn khích, trong lúc đợi Winston quay lại, có lẽ cậu sẽ đọc hết đống này luôn.

"The Dead Awaken" - Luive Shen

Thể loại kinh dị viễn tưởng, Peter rất hứng thú với nó. Dì và chú thấy cậu nhóc lại tìm được một thú vui mới thì cũng vui vẻ hơn phần nào.

1 tháng, 3 tháng, rồi 6 tháng...

1 năm

Đã một năm rồi Winston vẫn chưa trở lại, Peter cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, cứ mỗi lần cậu hỏi về chó cưng là dì và chú đều lảng tránh không trả lời. Cậu đã xuất viện, đi học lại, nhưng vẫn chưa giây phút nào quên đi chó cưng.
'Họ' chắc chắn đang dấu diếm điều gì đó khỏi cậu.
Nhưng cậu tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, như cái cách nó luôn vận hành...

Có lẽ đã là thế
Cho đến khi dì May vì quá thương cháu, đồng thời cũng vì cảm giác tội lỗi trong lòng mà cũng đã thổ lộ về Winston, hi vọng Peter sẽ quên đi người bạn cũ, dì biết với cậu, nó là một người bạn không thể thay thế, nhưng cũng không thể lừa dối cậu mãi được.

....

Peter đã phát điên, muốn tự tử nhưng không thành.
Có điều gì đó đã khiến cậu trở nên dễ bị kích động hơn, giống như mất đi toàn bộ lí trí.
Cậu bị tiêm thuốc mê, đưa vào phòng điều trị đặc biệt. Cậu đã gây gổ, thậm chí còn làm bị thương rất nhiều bệnh nhân ở đó, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm "Lũ khốn thây ma"

Rồi cậu lại được đưa đi nơi khác điều trị, nhưng rồi đi mãi, đi mãi, rốt cục lại đến bệnh viện tâm thần Ohio. Bị nhốt và mất đi tự do ở đó, không chịu ăn uống hay cho bất cứ ai động vào, chỉ có thể dùng thuốc mê mà áp chế cậu. Ngoài ra cần có một nhóm bác sĩ người Nga đảm nhận việc chăm lo cho cậu, trong đó có một cô gái gốc Á với đôi mắt híp màu xanh biển và một thực tập sinh nữ, nhỏ con mà khéo léo. 
Những người đó để lại ấn tượng rất tốt với hai chú dì, bởi họ luôn quan tâm đến việc điều trị cho Peter về mọi mặt, cộng thêm việc họ còn để ý tới sức khỏe của hai con người già yếu ngày nào cũng đi thăm đứa cháu của mình. Mỗi lần họ đến, Peter đều xông vào tấn công, khi thì cào cấu, lúc thì cắn xé như thú hoang vậy.
Đã không thể cứu chữa nữa rồi.
Giờ đây thay vì gọi cái tên Winston mỗi lần phát tiết, cậu lại gọi Wade.

------------

"Peter, Peter cháu yêu, cháu có nghe ta nói gì không?" - Dì May khóc nấc lên, đặt tay lên cửa kính mà nhìn đứa cháu đã mất đi sự tỉnh táo vốn có của mình.

"Bà à, ta nên đi thôi..." - Chú Ben chỉ biết thở dài, dù hiểu tâm trạng của vợ, nhưng chú có thể làn gì đây? Một tay ông đưa lên nheo nheo mắt, nhưng thực chất là lau đi những giọt nước mắt đau buồn.

"Ôi Peter..." - Dì May vẫn khóc, ôm mặt mà khóc.

Xung quanh chìm trong yên lặng, đội ngũ y tá bác sĩ cũng chỉ có thể cảm thông mà tiếc thương cho số phận của cậu. Tiếc cho một trái tim còn cả một đời để bước tiếp.

Peter đã ra đi vào một ngày tuyết phủ kín khắp nơi, trên môi vẫn nở nụ cười như lúc được ôm Winston lần cuối, hay đúng hơn

là Wade.

Một sinh vật chưa bao giờ tồn tại, chỉ sống trong cơn mơ của cậu.

[0h01]

______________

T đã giữ đúng lời hứa, là Hell Ending 🥰

Bonus.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro