Những mẩu chuyện nhỏ (R18-G )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING. R18-G

Là guro á

_____

1. Nguyên do thật sự của mất trí nhớ

Đã vài tuần trôi qua, Peter không nghĩ khả năng tái tạo của Wade tệ đến mức không thể nhớ những thói quen sinh hoạt của cả hai khi còn bên nhau. Ví như gã không cho cậu ôm lúc ngủ nữa, toàn trốn ra xa thôi, may mà còn có xích, nếu không không biết gã đã chạy khỏi cậu được bao xa rồi.
Những khi chiến đấu, dù có phối hợp, nhưng vẫn không được ăn ý như lúc trước. Cậu vẫn luôn tránh khiến cho gã cần tái tạo liên tục, thật may mắn là chưa có lần nào gã bị mất một mảng đầu hay thương tích quá lớn cả, nếu không sẽ mất rất lâu để khả hoàn toàn hồi phục

.....

Khó chịu thật đấy.

Wade ngồi dưới gốc cây một cách vô tri, ngẫm nghĩ về cuộc đời trước kia của gã, không hiểu sao chỉ có thể nhớ đến mấy cái ốc vít, đá và đinh. Gã đã từng làm ở công trường hả ta?

"Urgggg" - Nhăn mặt, rồi lại rên rỉ, cuối cùng nằm xuống bỏ cuộc

Quá khứ thì vẫn chỉ là quá khứ, kệ đi, lo cho cuộc sống hiện tại còn chưa xong, cái xích đeo trên cổ gã to chết đi được.

Mọi chuyện vẫn không có tiến triển, cho đến khi Wade bị thương nặng đến mức mất gần một nửa cái đầu, Peter đã đưa gã vào một ngôi nhà hoang gần đó, bởi trời cũng đã tối, không tiện ra ngoài quá lâu. Giờ gã đang nhìn Peter run rẩy ôm chặt gã từ phía sau bằng một con mắt còn nguyên vẹn, nửa gương mặt còn lại chỉ có những vệt máu chậm chạp nối liền. Chắc cậu nhóc bị hù dọa một phen rồi, không hiểu sao vẫn dám ôm gã cơ đấy.

"Xin lỗi..." - Giọng cậu nghẹn lại, như muốn tuôn trào đến nơi.

Cảnh này quen quen ta?

Peter ngước lên, vẫn siết chặt eo gã như muốn bóp nát luôn, rồi cậu nhận ra ở phần thịt bầy nhầy trên đầu gã có thứ gì đó lấp lóe, sáng lên dưới ngọn lửa nhỏ yếu ớt.
Là một cái chìa khóa, tí xíu, màu bạc.

Trong đầu gã có chứa mấy thứ này hả?

Peter đơ ra, mắt đỏ hoe, rồi nhận ra điều khiến gã ngu ngơ từ trước đến giờ.

"A.. haha, ngốc thật đấy"

Vì cậu đã bảo vệ gã quá kĩ, nên chưa bao giờ có thể phát hiện ra. Rồi cậu thả gã ra, khiến cho Wade hít thở đều đặn lại, sau đó ngay lập tức đánh ngất gã, thật mạnh, mạnh đến mức nửa đầu còn lại cũng như muốn nát ra.

----------

Wade thức dậy sau giấc mơ dài, nhìn Peter đang ôm lấy gã ở bên cạnh, sàn nhà lạnh lẽo cũng thành vườn hoa đầy nắng mai, đã bao lâu rồi gã không thấy cậu? Cái cảm giác khó chịu gì trên cổ đây?
Gã cựa quậy một chút, làm cho Peter thức giấc ngay lập tức, mắt sáng quác, nhìn gã chằm chằm.

"Wade?" - Một câu hỏi, đang mong trờ một câu trả lời.

"oanhh uây" - Khuôn miệng chưa tái tạo hoàn toàn mấp máy những từ ngữ không rõ ràng, nhưng cũng đủ để cậu thanh niên kia hiểu

Cậu cười, cười thật tươi, dùng bàn tay đầy máu đã khô xoa xoa mặt gã to xác đầy nhẹ nhàng và nâng niu. Công sức mò mẫm bộ não của gã, lấy ra toàn những đinh nhọn, ốc vít, rồi thậm chí còn có những thứ không rõ ràng, khiến cho chúng bị.... chập lại, hiệu ứng mất trí nhớ tạm thời.

Peter như một bác sĩ dùng chat GPT để tốt nghiệp, thật may vì Wade có khả năng tái tạo, nếu không thì....

Ầy bỏ đi, gã nhớ ra cậu là quá đủ rồi.

"Mừng trở lại"

__________________________
2. Không cảnh giác

Từ sau khi có lại trí nhớ, Wade càng thoải mái với Peter, thậm chí còn hơn cả lúc trước, cưng chiều cậu như con cái, mà cũng nghe lời cậu như một con chó chung thành. Peter dĩ nhiên rất hưởng thụ, rồi dần dần có những hành động khác hơn.

Đôi khi cậu sẽ cắn vào gáy gã một cách vô thức, nhưng Wade không để tâm.

Cậu mặc một lớp ảo mỏng ôm gã ở trần đi ngủ, nhưng Wade không để tâm.

Cậu tắm cho gã, thậm chí đi tắm cùng gã, gã cũng không để tâm.

Wade không biết trân trọng cơ thể trời ban của mình chút nào. Gã cứ bảo trông gã xấu xí, nhưng thực ra chỉ có vài vết sẹo rồi da bị hủy hoại thôi, có gì đâu? Peter thích điều đó ở gã, nó giúp gã nổi bật và khác biệt hoàn toàn với những con thây ma khác.

Có lần, Wade bị thương nặng ở bụng, ruột gan muốn tràn hết ra ngoài, Peter liền bắt gã nằm im dưới đất không được đứng lên, cản trở quá trình hồi phục, tuy rằng gã đã hồi phục nhanh hơn từ sau khi có máu của Eva, nhưng không có nghĩa là ngay lập tức, vẫn phải cẩn trọng.
Sau đó gã ngủ quên, để mặc cho nội tạng được gió lướt qua gây cảm giác lạ lẫm, không chú ý đến cái nhìn của Peter. 
Đợi đến khi gã thực sự say giấc, Peter dùng tay trượt một đường dài từ gương mặt gã xuống phần bị thương đang tái tạo, rồi chậm rãi chạm vào từng thớ ruột non, thi thoảng ấn một cái.

Mềm và ấm thật đó.

Cậu mỉm cười, và Wade ngủ say.

_END_______________________

Chính thức end truyện, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện suốt thời gian qua, dù không nhiều, nhưng tớ rất thích đọc những cmt của mọi người về truyện, tuần sau nếu có thể, tớ sẽ đăng một series mới theo tuần, dĩ nhiên sẽ không dài, nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Bonus.

Bái bai ヾ⁠(⁠・⁠ω⁠・⁠*⁠)⁠ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro