Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý. Tác giả rất ngu miêu tả cảnh chiến đấu

------------------

New York - một thành phố tấp nập và náo nhiệt kể cả khi đã bị màn đêm bao trùm
Và đâu đó trong màn đêm nhộn nhịp ấy, vẫn có những góc u uất khó có thể nhìn ra

"Lần đầu tiên được đi cùng Spidey, vui quá đi àaa" - Wade tỏ vẻ hào hứng, nói lớn dưới lớp mặt nạ Deadpool, hai tay cầm chắc katana mà vung lên tấn công kẻ địch một cách không nhân nhượng, né trái một cái ngay lập tức xiên được qua bụng đối phương

"Làm ơn tập chung một chút đi !!!!" - Peter hét lớn, lộn nhào trước khi phóng tơ nhện dính chặt chân của hai tên buôn lậu xuống sàn nhà đầy bụi bặm, thừa cơ hội đó, Wade cũng xông đến tiễn hai kẻ đáng thương về miền cực lạc, cậu chẳng thể hiểu tại sao Deadpool vẫn có thể vui vẻ trong lúc căng thẳng như thế này, mà cũng đâu nhất nhiết phải ra tay mạnh bạo thế kia?

Họ đang cùng nhau chiến đấu, phối hợp để tiêu diệt triệt để một hang ổ buôn lậu vũ khí trái phép và sản xuất ma túy xuất khẩu ra nước ngoài, tuy quy mô không lớn nhưng cũng không thể coi nhẹ, vốn dĩ lúc đầu chỉ có mình Wade, nhưng chẳng hiểu sao Peter đột nhiên cũng muốn đi cùng gã, dĩ nhiên là gã cũng chẳng thể nào từ chối được em, và điều đó đã dẫn đến tình cảnh như bây giờ

"Rồi rồi, thưa quý ngài siêu anh hùng của tôi ơi" - Cất giọng điệu ngả ngớn, gã to xác liên tục tấn công và né tránh đối thủ, sẵn sàng yểm trợ cho Spider-Man bất cứ lúc nào

Ngược lại, với Peter, cậu đang treo ngược mình lên trần nhà và cũng không ngừng cố gắng để giúp đỡ Wade tiến lên, phòng thủ và tấn công, hai người phối hợp vô cùng ăn ý dù đây chỉ là lần đầu họ hợp tác với nhau

Màn đấu đá diễn ra vô cùng căng thẳng, cho đến khi chỉ còn một tên sót lại, hắn ta lên cơn hoảng loạn, miệng không ngừng chửi rủa hai người, tay run run cầm cây súng lục chĩa về phía trước

"Con mẹ nó, chúng mày cút ra, không là tao nổ súng đấy, cút hết ra!!!" - Tên buôn lậu chửi lớn, gã ngồi xụp xuống, nhìn xác của đồng đội gục xuống khắp nơi, hai tay run lên không ngừng

"Ồ thôi nào anh bạn, với khẩu súng đó thì anh bạn nghĩ sẽ làm được gì hả? Đây, người nè, bắn đi" - Wade chẳng sợ hãi, vung vẩy katana dính máu từng bước tiến về phía tên tội phạm, cười khinh bỉ trong lòng, Peter nhìn một màn này cũng chỉ biết thở dài, nhưng chẳng hiểu sao cậu có một cảm giác bất an trong lòng

"Mày- mày đừng có thách tao!!!" - Nói rồi, hắn ta điên cuồng bắn loạn xạ khắp nơi, Peter dĩ nhiên né được, nhưng cậu giật mình, chợt nhìn về phía Wade

Quả nhiên, gã đã bị bắn vào chân và hai phát vào bụng cùng với một vết đạn sượt qua tai phải, nhưng kì lạ là gã cũng chẳng tỏ ra đau đớn lắm, chỉ nhanh chóng tiến tục tiến lên để chém lìa đầu đối thủ

"DEADPOOL!!!" - Peter hét lên, cậu vội vã đu mình xuống và lao mình về phía gã, nhưng vì đợt đạn bắn vừa rồi, có một kệ hàng bằng gỗ cũ trên cao bị bắn trúng, không trụ được sức nặng của thùng hàng nữa nên đã rơi xuống ngay phía trên đầu cậu

"Từ từ đã, SPIDEY!!!! " - Wade quay lại, nhận ra tình thế nguy hiểm, ngay lập tức xông đến ôm lấy Peter tránh khỏi nơi đó

"Ầm" một tiếng thật lớn, bụi bặm bay mù mịt khắp nơi cùng với những mảng đất cát rơi ra tạo tiếng "lạch cạch" nho nhỏ, Peter từ từ mở mắt, ho khù khụ rồi chuyển mình, cảm nhận được hơi ấm phía dưới ngay nơi mình đang nằm, cậu nhận ra bản thân đang đè lên Wade

"Chúa ơi, anh có sao không?!!" - Cậu vội vàng vục cơ thể của mình ngồi thẳng lên, đối mặt với Wade còn đang rên rỉ nhẹ vì chấn động vừa rồi

"Hả, gì? Ô, người đẹp nhà ai thế này?" - Gã đô con từ từ chớp chớp mắt, trêu chọc người trước mặt

"Đừng có đùa nữa, anh có sao k- !!!" - Peter đang định thở phào nhẹ nhõm thì nhận ra ngay tay phải của gã, từ phần cơ tay đang bị thùng hàng đè bẹp dí xuống đất
Cậu hoảng hốt không biết nên xử lí tình huống như nào cho phải, ngay lập tức dùng tơ nhện kéo thùng hàng lên trước rồi định dìu Wade ngồi dậy, nhưng khi nhìn thấy cánh tay đã nát bét của gã, cậu sững sờ rồi đờ người ra

Như nhìn thấy biểu hiện của Peter, Wade chỉ cười qua loa :" Được rồi, không sao đâu, đưa anh cây katana đằng kia nào" - Gã chỉ tay còn lại vào thanh kiếm dưới chân

"Hả? Để làm gì?" - Chưa kịp định thần, Peter vẫn ngơ ngác không rời mắt khỏi gã

"Cứ đưa cho anh đi" - Wade nài nỉ

"À, ờ..." - Peter run run, luống cuống vớ lấy thanh kiếm rồi đưa cho Wade, bối rỗi không biết gã định làm gì thì đột nhiên "Phập!" một cái, Wade tự chặt đứt phần tay bị nát kia đi, chỉ để lại phần vai còn nguyên vẹn

"ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?!!!" - Peter hoảng hốt hét lớn, vội chộp lấy thanh katana rồi vứt ra xa, lay người của Wade một cách mãnh liệt

"Ầy, không sao đâu mà, nó sẽ sớm- " - Wade mặc kệ đối phương, dùng giọng điệu cợt nhả để đáp lời như chẳng có gì to tác, cũng phải thôi, gã bị như này cũng đâu phải lần một lần hai gì, không sớm thì muộn, nó vẫn sẽ hồi phục lại thôi

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, Deadpool" - Peter chợt cúi xuống rồi ôm lấy chặt lấy gã, như đã đến cực hạn của chính mình, cậu vùi mặt vào cổ đối phương, cơ thể cậu bắt đầu run lên và Wade chợt cảm thấy vai mình ươn ướt

"Spidey!! Em đang khóc đó hả? Không sao đâu mà, nè, nó sẽ sớm hồi phục lại thôi, anh thề đó!" - Gã lúng túng, ngay lập tức an ủi cậu bằng lời nói, tay trái không biết nên đặt vào đâu, chỉ có thể vung vẩy lên xuống liên hồi

"Không, là lỗi của tôi, xin lỗi, xin lỗi ..." - Peter vẫn không ngừng run rẩy, siết chặt lấy đối phương như muốn bóp nghẹt gã

"Nó ổn mà!! Spidey, đừng khóc nữa, em không làm gì sai cả, tại sao lại phải xin lỗi chứ, Spidey" - Luống cuống và hấp tấp, Wade nhất thời không biết phải làm sao

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

"Ôi trời ơi Spidey à_" - Wade thở dài, thôi thì lát nữa giải thích cho cậu hiểu vậy, gã dùng tay trái lành lặn để vỗ về lên lưng của cậu như an ủi, hết mực nuông chiều

Một lúc lâu sau, cả hai vẫn im lặng, thi thoảng sẽ chỉ có tiếng sụt sịt của Peter vang lên, đánh vào trái tim của Wade một cái, cho đến khi Peter cuối cùng cũng chịu thả gã ra, cậu mới bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt
Từ phần bị đứt lìa trên tay của Wade đang mọc ra một thứ gì đó gần giống với cánh tay trẻ sơ sinh

"Chuyện gì__" - Peter ngơ ngác, hai mắt mở lớn, mặt nạ còn hơi ướt ở phần hốc mắt

"Anh đã nói rồi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhìn nè, cả mấy vết đạn nữa, không phải đều đã lành rồi sao?" - Wade thở dài lần nữa, tay chọc chọc lên trán Peter, rồi chỉ ra một lỗ đạn trên cơ thể thật sự đã liền lại trông thấy

"Nhưng làm sao_" - Peter vẫn ngơ ngác

"Ầy, chuyện dài lắm, anh vẫn chưa kể với em hả? À... chúng ta chưa thực sự trao đổi danh tính thật với nhau nhỉ?"

"Có lẽ vậy? " - Đáp lại gã chủ là một giọng nói vẫn bơ phờ và hoang mang

"Rồi, chào người đẹp, anh là Wade Wilson" - Wade hí hửng cười đùa, cố xua tan đi không khí u uất bấy giờ, gã kéo mặt nạ lên một chút, đủ để lộ ra một nửa gương mặt đã bị hủy hoại, đến đây, gã chững lại, rồi dừng tay hẳn, không kéo lên nữa

"À, tôi__" - Peter cuối cùng cũng đã hoàn hồn để đáp lời gã

"Nếu em chưa sẵn sàng, tôi có thể đợi, không sao hết" - Wade vui vẻ trấn an cậu

"Không, được mà, tôi là Peter, Peter Parker. Ờm, Spider-Man " - Chàng trai trẻ bối rối nhưng cũng có phần kiên định trong câu nói, lột mặt nạ ra một cách không do dự, để lộ khuôn mặt ngây thơ non nớt của mình, tuy đôi mắt có chút sưng lên những vẫn không thể làm cho sự xinh đẹp ấy giảm bớt

"Thánh thần thiên địa ơi..." - Wade chỉ biết đơ người ra, gã luôn mặc định rằng em là một người vô cùng xinh đẹp, nhưng đâu ngờ em lại hoàn hảo đến thế, trước kia khi em chỉ để lộ phần môi của mình, gã đã biết, bản thân mình muốn làm chủ đôi môi ấy, chỉ mình gã thôi

"Vậy còn cánh tay của anh?" - Peter đột ngột đổi chủ đề, chú ý vào phần tay vẫn đang tái tạo một cách vô cùng chậm chạp của Wade

"À, được rồi, haha, để anh kể cho em nghe câu chuyện về cuộc đời bất hạnh một anh chàng đẹp trai nhé" - Nhanh chóng thoát khỏi sự si mê, Wade rời mắt khỏi em và nhìn về cánh tay phải, bắt đầu kể câu chuyện của gã cùng phòng thí nghiệm năm xưa...

................

"Vậy là, anh hoàn toàn không sao, đúng chứ?" - Peter hỏi, cùng giọng điệu nghi hoặc

"Đúng rồi, nó sẽ hồi phục thôi, kể cả khi tôi có bị chặt đầu đi chăng nữa, không tin thì em cứ làn thử đi" - Wade đùa cợt

"Không vui đâu" - Peter cau mày, giờ cậu lại chuyển sự chú ý lên gương mặt của gã, dường như nó thực sự đã bị hủy hoại rất nghiêm trọng, tay không nhịn được mà tò mò chạm tới một cái, thành công khiến Wade giật nảy lên

"Ấy ấy ấy, Spidey à, không được sờ đâu nhá"

"À, xin lỗi... Chỉ là, tôi vẫn chưa được thấy mặt anh một cách hoàn chỉnh, nên là tôi__" - Peter khẽ cúi đầu xuống, bộ dạng có phần tủi thân trông đáng thương vô cùng, mà trong mắt của Wade nào đó, nó lại như một đòn đánh trí mạng vào tim anh

"....." - Gã bắt đầu phân vân có nên cởi toàn bộ mặt nạ ra không, thực ra không phải là gã tự ti, mà là vì gã sợ sẽ làm Peter sợ hãi rồi tránh né gã mất

"Không được hả?" - Peter ngước lên nhìn gã

"Rồi rồi, muốn xem thì cứ xem, nhưng nhớ là không được hối hận về quyết định của chính mình đâu đó" - Gã bĩu môi, miệng lầm bầm một điều gì đó khó nhìn ra

Lần đầu tiên, Peter thấy gã tỏ ra khó xử như thế, cảm giác tò mò trong lòng lại càng dâng cao, kèm theo đó còn có chút tình cảm riêng tư khó nói thành lời
Wade đã kéo toàn bộ mặt nạ lên một cách khó khăn bằng tay trái, gương mặt của gã bị hủy hoại nghiêm trọng, hoàn toàn không có tóc hay lông mày, mắt gã liên tục tránh né ánh nhìn của Peter như trốn tránh thực tại, thực sự nếu nhìn kĩ sẽ có chút dọa người đó
Peter ngược lại không sợ, trong lòng còn cảm thấy thoải mái hơn vì cả hai đều đã biết rõ hơn về đối phương, nhìn chằm chằm vào Wade không nói một lời, càng khiến cho đối phương thêm căng thẳng mà đổ mồ hôi

"Được rồi, đừng nhìn nữa... " - Wade thực sự không chịu nổi, gã vội vã muốn đeo lại mặt nạ, nhưng Peter đã kịp chặn gã lại.

"Không sao đâu mà, đâu có đáng sợ lắm đâu, nhìn vào em đi, Wade" - Peter trấn an gã.
(Đọan này vì thoải mái hơn rồi nên đổi cưng hô từ "tôi" thành "em")

Wade nghe thế thì mặt đỏ lên như thiếu nữ ngây ngô vừa được nhận lời tỏ tình từ người mình thích, nói lắp bắp không nên lời. Peter thực sự rất bất ngờ trước bộ mặt này của gã, coi như sau này nếu gã trêu chọc cậu thì cậu cũng có thể phản kháng lại rồi.
Cậu thích thú cười nhẹ, trái tim của Wade lại lỡ một nhịp, ngơ ngác nhìn vào Peter, và cậu cũng nhìn thẳng vào gã, hai ánh mắt chạm nhau, bao lời nói muốn tuôn ra chợt chững lại.

"À, lần sau, không, tuyệt đối không có lần sau " - Peter mở lời

"Hả?"

"Đừng để bản thân bị thương nữa, dù cho có thể hồi phục cũng không"

"Ồ thôi nào, vấn đề này đâu có lớn đến thế, cứ mặc kệ anh đi, Peter " - Gã nhẹ giọng

"Cứ làm theo những gì em nói đi, tên ngốc này" - Peter dời ánh mắt nhìn xuống cơ thể gã, rốt cuộc hả đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu lần như thế này rồi?

"Em đang quan tâm anh hả? Được rồi, anh sẽ cẩn thận hơn, được chưa nè?" - Wade phì cười một cách chẳng lo âu suy nghĩ, rồi gã vẫn từ từ kéo mặt nạ xuống đến nửa mặt, chỉ để lộ mũi và môi.

"Nhà của anh ở đâu?" - Peter cũng từ từ đeo lại mặt nạ lên.

"Hả, à, ở (----------), sao thế?"

"Em đưa anh về, lại đây" - Trở lại làm Spider-Man, Peter từ từ bế Wade lên bằng một tay, khiến cho cậu nhìn như đang ôm lấy gã, làm cho Wade tỏ ra phấn khích như fangirl, tay trái ôm lấy mặt mà hét lên, Peter cũng chẳng thấy phiền, cứ thế từ từ bước ra ngoài và phóng tơ, ôm gã bay qua từng tòa nhà cao ốc giữa màn đêm.
Trong vô thức, Wade đã hôn lên má Peter một cái, nhẹ như lông hồng, chẳng tạo ra một âm thanh nào, cũng chẳng biết liệu đối phương có để ý không, gã bây giờ hoàn toàn chỉ muốn dựa vào và ôm lấy cậu trong yên bình mà thôi.

___________

Một thời gian sau, Peter và Wade vẫn cùng nhau thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, càng lúc càng gắn bó với nhau hơn.

"Gì? Sao tự dưng nắm tay em?" - Peter hỏi, ngồi trên một đỉnh tòa chung cư chuẩn bị chiến đấu, quay sang nhìn về phía người đối diện.

"Nó giúp anh tập trung hơn ♡" - Wade híp mắt cười một cách vui vẻ, nắm chặt lấy tay của đối phương.

" Sao cũng được" - Peter không ghét bỏ, cũng nắm lại tay đối phương dù mặt tỏ vẻ không quan tâm.

Cả hai vẫn cứ thế, mãi sát cánh bên nhau rồi cùng rơi vào lưới tình ngọt ngào

-----------end------

Đôi lời cuối truyện.

+ Tớ vẫn đang tìm kiếm đồng răm nhé ♡♡

[7/8/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro