Anh có nhìn lại không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For -katinka

Dream a little dream of me
Make me into something sweet
Turn the radio on, dancing to a pop song

Fuck it, I love you
Fuck it, I love you
Fuck it, I love you

(Fuck it, I love you- Lana Del Rey)

---

"Em có nghĩ có những chuyện đã qua sẽ vĩnh viễn không thể quay lại như cũ được nữa?"

Gã đã nói vậy vào một ngày mưa giông, khi Peter ngồi đối diện với gã trên tấm thảm trải sàn của căn hộ ấm áp, đôi mắt nâu cà phê khuất lấp dưới những lọn tóc mái đã dài. Cửa sổ phía trên bồn rửa bát của họ nhìn ra một vùng thành phố xa xôi với bầu trời sao hiếm hoi, lặng thinh như ban ngày. Những vì tinh tú sáng lấp lánh, dải ngân hà chạy dài tới tận cuối chân trời, trên đầu khu cung cư lặng lẽ như đang rơi, len lỏi vào những lọn tóc nâu trữ tình, trong đôi mắt, trong nụ cười của em.

Và em không trả lời.

Sau từng ấy thời gian ở bên nhau và những khoảnh khắc lặng im chỉ nhường chỗ cho xúc cảm, Peter hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc. Khi đôi con ngươi xanh rực rỡ của gã đặt một ánh nhìn đắm đuối lên gò má em, rất lâu, rất lâu, cả hai đều hiểu rằng họ đã chia tay mà chẳng cần phải nói với nhau một lời. Em và gã đều đã ngoài cái tuổi thẹn thùng đôi mươi, và vốn họ cũng chưa bao giờ quá coi trọng việc thể hiện tình cảm công khai như những cặp đôi mà ta có thể thấy nhan nhản ngoài đường. Họ yêu nhau, êm đềm và bình lặng. Lướt qua những ngày tháng nhộn nhịp, New York sáng đèn, những đêm dài quyết liệt nhuốm đầy mùi mồ hôi trong cái huyền bí của đêm thâu, cả Peter và Wade đều nhận ra rồi có những điều trong tình yêu của họ không thể mãi như xưa được nữa. Họ lặng lẽ hơn, nhưng Peter đoán rằng đó không phải là điều mà cả hai đều muốn. Tình yêu là thế, em đoán vậy. Huyền bí, khó đoán, và Peter biết rằng cũng như em, Wade ghét cái sự thật rằng dù sau từng ấy thời gian lao mình vào giữa ranh giới của sự sống và cái chết, họ vẫn chẳng thể nào đoán được, rằng trái tim của họ sẽ muốn điều gì.

Thật kỳ lạ, thứ xúc cảm đang làm chúng ta thao thức.

Wade vẫn nhìn em, và Peter đoán rằng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ được ở bên nhau. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Có lẽ đã không còn nhẩm tính trên đầu ngón tay được nữa, số lần Peter nhận ra mối quan hệ của họ đã dần thay mới đổi khác cho dù không có những trận cãi vã. Họ không xung đột, cũng chẳng lạnh nhạt. Chẳng phải vì gã đã luôn tuỳ tiện, lắm mồm, sơ xuất, chủ quan như vậy, cũng không phải vì Peter khó tính, hay em không sửa được thói thích cằn nhằn, hoặc giả như em đã lỡ nói gì đó nặng lời khiến họ phải chia tay như trong mấy bộ phim truyền hình. Họ là một cặp đôi kỳ lạ, gã láu cá, em xui xẻo, một cặp đôi vụng về, quái dị, lóng ngóng và tuỳ hứng. Và rồi biểu hiện của những sự rạn nứt giữa họ, lại chẳng là một điều gì đó có thể nói được thành lời. Phải chăng, nếu có thể hình dung nó ra được bằng một hình tượng cụ thể, có khi nó sẽ là những chiếc túi cũ kĩ chứa vật dụng riêng của hai người, đang nằm im lìm bên cánh cửa chính hao mòn. Họ không muốn mở nó ra, em biết vậy. Nhưng nó vẫn sẽ ở đó, và việc cả hai nhận ra một ngày nào đó, chiếc túi cũng sẽ từ một vật trang trí biến thành một thứ tốn diện tích, sẽ đến sớm thôi.

Nhận thức rõ ràng về việc đây có thể là lần cuối cùng cả hai được ở bên nhau khiến gã cảm thấy cổ họng mình đau tê tái. Đáng lẽ họ có thể ở bên nhau lâu hơn. Đáng lẽ họ có thể xem Singing in the rain cùng nhau dù nó là một bộ phim khiến gã buồn ngủ phát khiếp, và họ có thể hôn nhau khi hết phim như người ta hay làm. Wade không biết được nữa. Gã vuốt ve những ngón tay Peter hơi buốt, nhìn em như thể họ chưa nhìn nhau lâu như thế bao giờ. Nhưng rồi em quay đi, nhẹ vùng ra khỏi vòng tay gã, cắt đứt ánh nhìn từ phía của em.

Cái nắm tay kéo dài hai mươi giây. Bằng đôi câu vụn vặt, Peter quyết định em sẽ là người đi trước. Bác May sẽ đi ngủ mất, em bảo vậy, dù Wade cũng chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm nữa. Gã đưa em ra tận cửa. Peter định bảo gã tiễn em xuống dưới chân cầu thang, nơi mà cả hai từng nhiều lần nắm tay mà chạy vào đêm tối như thể mấy thứ kinh dị trong phim đang đuổi bắt họ, trao cho nhau những nụ hôn vội vã. Nhưng cuối cùng em cũng không nói.

"Liệu anh có thể ôm em lần cuối?"

-

Khi đã ở trong một mối quan hệ quá lâu, có những điều rồi sẽ dần biến thành một loại thói quen nào đó ngay cả khi con người không thể nhận thức được nữa.

Và đó là những gì đã xảy ra: ngay khi ánh nhìn của Peter lướt qua gã trong một giây, ngay khi em khẽ gật đầu và vòng đôi tay quanh cổ gã, ngay khi em kéo gã vào lòng trong một cái ôm như em vẫn hay làm, ngay khi gã thở hắt ra một hơi buồn bã trong làn mưa xuân, một câu nói trượt ra khỏi cánh môi em, rơi tuột vào cái tịch mịch của ngày tàn.

"Mm, được thôi. Lát nữa chúng ta có thể hôn"

Peter giật mình trong vòng tay gã, lớ ngớ tuột ra khỏi thứ hơi ấm đầy mời gọi. Một làn hơi thở bàng hoàng thoát ra giữa những kẽ răng gã, và nó khiến em nghĩ về cái cách gã từng giật mình như thế nào khi em vươn tay âu yếm khuôn mặt góc cạnh ấy. Đó là đêm đầu tiên họ bên nhau, và giờ đây, em nhanh nhẹn quay mặt đi để ngăn những kí ức cựa mình trở lại, ngăn mình không níu kéo căn nhà kia và cả những buổi đêm lặng lẽ. Bằng lối suy nghĩ cường điệu của bản thân, em hiểu rằng "Những điều đã qua không thể như cũ được nữa" mà gã nói là sự thật, nhưng lý do vì sao mà trái tim em vẫn thắt lại trong lồng ngực mệt mỏi thì em không thể hiểu được. Những điều đó hẳn bao gồm tình yêu của những ngày xưa, hẳn là phải bao gồm Wade Wilson, Wade- gã đàn ông mang cả trăm vết sẹo trên cơ thể. Wade, người mang đôi mắt xanh sáng ngời trái ngược với tất cả những điều gã ghét về bản thân mình. Wade, chỉ là Wade thôi.

Những hạt mưa tí tách rơi trên bờ vai của em, không có gì che chắn nữa. Mặc kệ cho tâm trí đang điên cuồng gào thét, mặc kệ cảm giác đau nhói nơi cổ họng, em dằn bước những bước thật nhanh dưới cơn mưa rào và không quay đầu lại. Em biết rằng nếu mình yếu đuối chỉ một giây thôi, em sẽ quay lại, nhìn vào đôi mắt với ánh nhìn không ngừng dính chặt lấy dáng lưng gầy gò của em, nhìn vào khuôn mặt mà em đã quá quen thuộc trong những năm qua. Em biết gã sẽ trông bối rối như thế nào, với những kí ức đang dội về mê mải từ miền nhớ xanh ngắt. Em sẽ khựng lại rồi đặt chiếc túi trên tay xuống. Gã sẽ bước ra khỏi cửa căn hộ, và em nghĩ mình hẳn rồi sẽ rơi nước mắt.

Và tất cả những nỗ lực để rời bỏ nhau của họ hẳn sẽ trở thành bụi tro.

Vậy nên em chọn cách không quay đầu lại.

Em nghĩ nhiều quá, Peter cho rằng gã sẽ nói thế, giọng nói trầm, nhưng êm đềm và cho em cảm giác được vỗ về. Rồi em nhắm mắt, khi ước chừng mình đã khuất bóng khỏi cánh cửa quen thuộc, em vẫn không thể nào có đủ dũng khí để quay lại. Thay vào đó, em chỉ phóng tầm nhìn ra chân trời xa xăm của thành phố nhộn nhịp- một bước ngoặt đột ngột, và nhuốm màu nỗi buồn man mác trong cái ngày hạ cuối cùng của họ. Và em tự hỏi liệu gã có thấy nuối tiếc không? Liệu gã có đứng thật lâu trước khi quay đi, hay nhìn vào tấm gương nhỏ trong phòng bếp và tự hỏi tại sao họ lại gặp nhau, như em hay làm vào mỗi buổi sáng? Hoặc có lẽ, chẳng điều gì đặc biệt đã xảy ra sau cánh cửa được đóng kín lặng lẽ đó cả. Có lẽ Wade rồi sẽ dọn đi, sớm thật sớm, vì điều đó thật dễ dàng, vì như vậy họ sẽ chẳng thể nào mường tượng được...

....ôi chao, một vết thương mà ta đã rạch trong lòng người khác.

-

Go ahead and bark after dark
Fallen star, I'm your one call away
Motel halls, neon walls
When night falls, I am your escape

(Dancing in the dark- Joji)

-

Tới tuần thứ ba ở căn hộ cũ, Wade nghĩ rằng gã đã bắt đầu thấy ảo ảnh.

Chúng đều là những ảo ảnh vô hại- giống như hơi tàn của những giấc mơ còn sót lại bên cạnh gã, gã thấy chúng- lấp lánh trong đêm đen, mang theo hi vọng và hơi ấm từ một miền rất xa. Chúng không giống như những cơn ác mộng triền miên, lạnh lùng và nặng nề. Chúng ở lại, ban cho gã thứ xúc cảm ấm áp mà hơn một năm qua gã chưa từng được nếm, vẫy gọi những hoài niệm rực rỡ lại gần.

Chúng đều là những hình ảnh vô vị và gần như chẳng có gì cả- Peter, vẫn trông trẻ con như cái ngày họ chia tay, áo len mỏng và quần jeans thùng thình, súc miệng trước bồn rửa mặt sau bữa tối của họ. Đôi khi, đó sẽ là hình ảnh em mỉm cười trong sáng trước một cơn mưa rào nặng hạt, đôi tay gầy đầy băng cá nhân run run bao quanh cốc súp ngô nóng hổi. Đôi khi đó sẽ là hơi ấm và mùi hương của em- đầy mời gọi, sự pha trộn kì lạ giữa mùi hương tự nhiên và chai xịt khử mùi cũ kĩ, nhưng là thứ mà có khi gã không bao giờ có thể cảm thấy chán nản, những sợi tóc nâu trên ghế sofa, những cuốn sách bị bỏ quên trên tấm thảm trải sàn.

Nhưng khi định thần lại và trấn an cái tâm trí siêu vẹo của mình, gã nhận ra chẳng có bất kỳ thứ gì của em bị sót lại ở căn hộ này cả, đồng nghĩa với việc tất cả những gì gã vừa thấy chỉ là ảo mộng không hơn. Gã phát điên rồi. Gã đã điên rất lâu cho tới khi Peter tìm ra gã, và bây giờ, gã cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận những cơn đau nhức nhối ấy thêm một lần nữa. Chẳng có bàn tay dịu dàng đỡ lấy hai bên thái dương gã, hay cốc cà phê ít đường, một bộ phim chán òm, hoặc đơn giản là một cái ôm dịu dàng, và anh sẽ ổn thôi, em yêu anh.

Tên thần kinh, họ nói. Wade nghĩ rằng nếu có Peter ở đây, em sẽ vuốt lưng cho gã, ôm lấy gã và bảo chẳng sao hết, chúng mình là một cặp đôi kỳ dị như vậy đấy. Nhưng bây giờ, sau khoảng thời gian xa em, gã cũng đã tự học cho mình cách điều hoà nhịp thở, cách nắm chặt tay để kiềm chế cơn giận hay chỉ đơn giản là bỏ quên lời của tất cả những người xung quanh. Gã đã học được cách tự nấu ăn, tự dọn dẹp nhà cửa và mang quần áo tới cửa tiệm giặt là. Gã ăn ba bữa và bớt dần những điều thuốc phì phèo, những buổi tối tịch mịch uống rượu tìm quên. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Chẳng có ai khen ngợi gã. Peter từng buột miệng nói "Mm, được thôi, lát nữa chúng ta có thể hôn". Lát nữa là khi nào vậy? Gã đã đợi chờ quá lâu, sụp đổ giữa những đau đớn, oằn tay không gánh vác nổi nỗi nhớ mải mê của chính mình nữa. Chẳng có ai xoa dịu gã ngoài những ảo mộng không có thật. Peter sẽ không ở bên gã. Gã ước gì mình có thể quên em, quên em và đi tìm một ai khác, ước gì gã có thể yêu ai đó nhiều như cái cách Wade đã yêu em, nhưng như thế thì Peter Parker sẽ chẳng còn chút gì là đặc biệt cả. Em là điều quý giá và đẹp đẽ nhất trong cái cuộc đời khốn khổ của gã, người nắm giữ những mảnh ký ức lấp lánh gã không thể nào quên. Giá mà em có thể quay lại với gã, một hay hai phút, pha một cốc cà phê và chỉ ngồi thế thôi. Gã không dám mong chờ những cuộc trò chuyện dài hơn thế, những câu hỏi thăm một năm qua anh đã làm gì vậy, em nhớ anh, hay đại loại thế, vì gã không muốn Peter thấy được hình ảnh gã bật khóc. Vậy nên gã đã không gọi cho em, gã không bao giờ gọi, vì gã không muốn em thấy cái bản thể xấu xí, cô đơn, níu kéo, nuối tiếc, yếu đuối trong mình. Gã chỉ muốn gặm nhấm nỗi đau một mình thôi. Peter Parker, quầng sáng mùa hạ, đôi mắt nâu trong, em nói em yêu gã vì nhiều thứ, còn gã yêu em vậy thôi.

Vì vậy, gã nghĩ rằng mình không hề có ý định muốn rời khỏi chốn này, cũng không muốn đem Peter quay lại bên gã.

Nhưng đôi khi gã vẫn mơ, về một ngày nào đó, cánh cửa sẽ mở, gã sẽ thấy em lần nữa, rực rỡ, lấp lánh. Lúc ấy, mặc cho trái tim rệu rã đang thét gào, mặc cho những năm tháng đã qua, gã nghĩ mình hẳn sẽ thản nhiên che giấy rằng mình đã nhớ em đến thế nào, hay mình đã trải qua những năm tháng đau đớn đến giằng xé vì em ra sao.

"Wade?"

Nhưng khi giọng nói của em vang lên, gã chẳng có thể nghĩ được về điều gì nữa cả.

-

If you love me hardcore,
Then don't walk away
It's a game, boy, I don't wanna play
I just wanna be yours,
Like I always say
Never let me go

Boy, we're in a world war,
Let's go all the way
Play your four-to-the floor,
Will you walk my way?
Tell me that you need me more,
And more everyday

Never let me go

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro