Baby, you're my kind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mùa hè. Khi ấy, Wade mới mười tám tuổi, và hắn vẫn còn sống với bố mẹ (hay còn gọi là, những người mang danh là phụ huynh nhưng chẳng hề quan tâm đến tôi). Đêm ấy, hắn ra ngoài. Mẹ hắn hỏi hắn đi đâu thế, và Wade phớt lờ bà, đóng sập cửa lại sau lưng khi hắn rảo bước xuống con đường.

Khi bạn có phụ huynh tồi bạn sẽ tự nhiên học được cách đẩy mọi thứ ra xa khỏi mình, và đó là điều duy nhất Wade Wilson học được trong mười tám năm. Bố mẹ hắn ghét hắn, hắn biết, và Wade có cảm giác như họ chỉ không ly dị bởi vì một trong hai quá lười để ký đơn, nên họ cứ để mặc nó luôn.

Thế là, hắn học cách mặc kệ. Bố mẹ hắn sẽ luôn cho hắn tiền dù họ chẳng bao giờ biết hắn dùng chúng để làm gì, vậy nên hắn muốn làm gì cũng được. Hắn học bài, và khi không có gì để làm thì hắn chơi game. Thi thoảng hắn cũng nghe nhạc nữa, nhưng không nhiều. Wade dành hầu hết thời gian ban đêm của mình để nghe các thể loại podcast trên Spotify, một sở thích kỳ cục mà hắn học được sau khi lỡ tay ấn nhầm. Hắn biết nó lạ lắm chứ, vì gần như chẳng ai cùng tuổi hắn còn làm trò này cả. Nhưng hắn mặc kệ, vì suy cho cùng, hắn cũng có việc quái gì để làm đâu.

Mọi người sẽ nói về cuộc sống của họ, ngày hôm nay như thế nào, giới thiệu bạn trai, hoặc đơn giản là về siêu thị, đại học hoặc công viên. Thực sự thì, nó không quan trọng lắm, đối với hắn. Wade chỉ thích cái cảm giác tắt đèn đi và nghe giọng ai đó vang lên bên tai; cảm giác biết được rằng ở đâu đó trên thế giới có một người đang trồng bông hoa đầu tiên của họ, và hắn đang nằm đây để chia sẻ niềm vui đó. Cảm giác thật kỳ lạ khi được là một phần của cuộc sống ai đó, nghe họ kể về những điều đã xảy ra. Nó cho hắn cảm giác được sống. Thế nên hắn cứ tiếp tục thôi, và mỗi đêm hắn vẫn ngẫu nhiên bật một chiếc podcast nào đó và nghe cho tới khi hắn mệt nhoài ngủ quên mất.

Cho tới khi hắn tìm được một người nhất định, và quyết định nghe podcast của cậu ta mỗi ngày.

Người ấy tên là Peter Parker.

Cậu ấy giới thiệu mình như vậy, nam, mười tám tuổi, và Wade nhận ra họ sống ở cùng một thành phố khi hắn nghe chiếc podcast đầu tiên của cậu. Peter không nói nhiều, hơi lạ so với những người thường làm nghề như thế. Nhưng Wade thích nghe những âm thanh của em, vì khi Peter nói, em không bao giờ thực sự chỉ nói cả. Khi Peter nói, sẽ có những khoảng lặng; và tiếng thở, tiếng mưa, tiếng bàn ghế, tiếng sột soạt của quần áo, hay tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực. Sau một quãng nghỉ như vậy, Peter mới cất giọng nói tiếp, và giọng em hoà vào những âm thanh của đời thường kéo hắn trở về với thế giới này. Wade thực lòng chẳng bao giờ quan tâm đến những gì họ đang nói, vì hắn biết dù sao hắn cũng chẳng phải là một phần câu chuyện của họ. Nhưng Peter cho hắn cảm giác ấy, vì em luôn ân cần, và hắn cảm thấy em như đang thực sự nói chuyện với mình khi em dừng lại và hỏi "Bạn có nghe rõ không?" "Bạn thích hoa uất kim cương chứ?" "Ra là vậy à".

Wade yêu điều đó. Và tới một thời điểm nào đó, hắn nghĩ mình đã yêu em rồi, yêu chất giọng đầm ấm cùng với sự ngượng nghịu ấy, dù hắn chưa một lần biết tới khuôn mặt em. Hắn yêu cách em luôn làm podcast đều đều, dù lượt nghe chẳng vượt mốc năm mươi và quá nửa mà của hắn. Hắn yêu cái cách em thường vu vơ hỏi thăm người nghe, hay khi em sẽ đặt người nghe vào câu chuyện- như là "Bạn hãy tưởng tượng mình đang...."- chỉ để họ hiểu thêm về điều đó. Hắn yêu em vậy thôi. Nếu cha mẹ hắn có thể ghét bỏ hắn, mà hắn chưa bao giờ biết tới lý do, vậy hắn có thể yêu em mà không có lý do chứ?

Dù sao thì, Wade tự bảo mình rằng nó cũng sẽ kết thúc thôi. Tình yêu ấy cứ như một cơn cảm lạnh, đi kèm với sổ mũi và hắt hơi. Khi bạn ngừng hắt hơi, nhiệt độ cơ thể của bạn sẽ ấm trở lại và bạn sẽ trở về guồng quay bình thường, nên hắn chẳng nghĩ nhiều về nó.

Cho tới lúc hắn phát hiện ra Peter là một cậu trai đang làm thêm ở một tiệm sách, và chỗ này thì, rất gần nhà hắn.

Tất nhiên Wade không biết điều đó ngay từ đầu. Hắn nhận ra nó vào một ngày nọ khi hắn cùng bạn tới mua sách giáo khoa. Peter bước ra từ sau quầy và hỏi hắn liệu em có thể giúp gì không. Wade ngã thẳng vào đống sách mới bày, và bạn hắn phải sờ lên trán hắn để chắc chắn rằng hắn trượt chân, chứ không phải bị động kinh. Peter chỉ cười và dẫn hắn ra phòng kho để băng bó. Wade hỏi em tên là gì thế. Và em trả lời, Peter Parker. Hắn tính nói nhiều thứ lắm, một trong số đó từa tựa như "Anh có nghe podcast của em nhiều lắm và anh không biết liệu em có thể đấm anh không, để anh biết điều này là thật", nhưng hắn biết là Peter sẽ chạy biến nếu hắn có hỏi. Anh thích giọng em lắm? Không, kỳ cục quá. Tốt nhất không nên để em biết hắn là một người nghe thì hơn. Cuối cùng, Wade nói với em rằng khuyên tai của em thật đẹp, và Peter cười với hắn. Thế thì có vẻ tốt hơn là "Anh yêu giọng em, liệu em có thể cho anh một cái hẹn chứ?", phải không?

Nói chung là, hắn tàn đời rồi.

Tối nay, Peter cũng làm ca đêm. Wade bước vào tiệm sách khoảng mười giờ, và trời bắt đầu mưa. Peter đang ngồi sau quầy. Peter không thấy hắn. Nhưng hắn thì thấy em rõ lắm, như mặt trời. Hắn biết kể cả khi hắn có cố quay đi, hắn cũng sẽ luôn quay lại nhìn em, nên Wade để mình làm vậy. Nhìn vào Peter luôn khiến hắn nhớ tới giọng em trên điện thoại, với cái kiểu dẫn truyện không giống ai, và hắn tự thấy mình thật kỳ cục.

Người ấy mỉm cười với bạn khi thấy bạn bước vào hiệu sách, và vẫy tay chào bạn. Mùi hương của em len lỏi trên vai áo bạn, và bạn cau mày, luồn tay vào túi quần trước khi tìm thấy một chiếc kẹo thừa từ lần nào đó. Bạn định hỏi liệu em có muốn nó không, nhưng tự nhận ra rằng thế thì rẻ tiền quá, nên bạn giữ nó lại cho riêng minh.

Một đêm mưa với ánh sáng từ những cột đèn.

Loại kẹo rẻ tiền, đầy phẩm màu, mà sẽ luôn để lại một vết xanh trên lưỡi của bạn.

Một cậu thanh niên mang trên mình mùi hương của mùa hạ.

"Chào" Wade cất giọng gọi, và Peter ngẩng đầu lên để cười với hắn "Em vẫn làm việc à?"

Đó là mùa hè, ngày mười bốn tháng bảy, khi bạn nhận ra mình yêu em.

----

You know that I can see right through you
I can read your mind
I can read your mind
What you want to do
It's written all over your face times two
'Cause I can read your mind
I can read your mind

(Telepatía, Kali Uchis)

----

Nếu ai đó hỏi Wade, hắn sẽ không bao giờ nói rằng hắn là một người khéo léo trong việc nói chuyện cả. Lý do to lớn nhất mà mọi người không muốn nói chuyện cùng hắn ở trường, là hắn thích chọc ngoáy vào nỗi đau của họ và sẽ cười vào mặt người khác nếu như hắn thực sự muốn thế. Wade giỏi đọc vị người khác, hắn biết chứ. Thế nên là hắn cứ làm thế thôi, nhìn ra khuyết điểm của một ai đấy, rồi cười nhạo họ vì hắn lấy làm vui lắm. Khi hắn không mỉa mai và chọc ngoáy, thì nói chuyện với hắn khá là vui, vì hắn hài hước và sẽ không nói dối. Đó là những gì mà Wade biết về cách nói chuyện của hắn. Nhưng không có cái nào trong số đó thực sự hiệu nghiệm khi hắn nói chuyện với Peter cả. Hắn sẽ im mồm luôn. Nếu có ai đó rảnh rỗi ghi âm cuộc nói chuyện của họ, chắc người ta sẽ thấy Wade trả lời tầm, hai lần, trên hai mươi lượt lời trong cuộc nói chuyện của họ.

Nhưng Peter chưa bao giờ thực sự quan tâm cả, Wade nhận ra điều đó sau khi hắn đã quan sát em đủ lâu. Nếu như khách hàng nói rất nhiều, vậy thì Peter sẽ nói còn nhiều hơn họ. Nếu như đó là một người kiệm lời, vậy thì em sẽ chỉ nói những lời cần thiết. Và cười. À, cái nụ cười đó. Bạn biết cái kiểu cười mà, khi bạn chỉ là một cuốn sách nhàm chán nhất cuộc đời này, và Peter sẽ kéo bạn ra khỏi đáy của một cái ngăn kéo nào đó, nói rằng em chỉ thích bạn thôi. Đó, chính là như vậy. Khi Peter cười, Wade cảm thấy như thể hắn là người quan trọng nhất trên cuộc đời này, vì chỉ khi hắn quan trọng như thế hắn mới thấy mình xứng đáng để nhìn em cười. Nếu không thì chắc hắn đã tan chảy trong hơi ấm của em rồi. À thì, đó là Peter cơ mà.

"Hôm nay em cũng làm ca đêm. Học sinh cấp ba muốn kiếm thêm chút xíu ấy mà, nhưng mà Wade thì sao?" Em hỏi. Peter đang ăn một hộp cơm từ cửa hiệu 7/11 gần đó, nhưng em trông thật hạnh phúc. Wade khá chắc ở một cái podcast nào đó em đã nói rằng mình rất thích cơm hộp, thế nên hắn không nói gì cả. Thay vào đó, hắn giả vờ xem xét mấy cuốn sách mới ra để bản thân trông ít lộ liễu hơn. Nếu Peter có một vị khách nào đó mà chỉ đi vào, nói chuyện chăm chăm với em, rồi ra về, Wade chắc chắn hắn sẽ đấm gã đó, vậy nên hắn không muốn trở thành một kiểu khách hàng như thế. Chắc chắn là với Peter.

"Tôi chỉ tiện đi qua nên ghé vào thôi, nhưng trời mưa quá nên chắc tôi sẽ phải bám ở đây một lúc đấy" Wade cười khẩy, điếu thuốc vung vẩy trên môi hắn khi hắn tò mò mở cuốn Thư Tình của Iwai Shunji và ngồi xuống bậc thềm trước cửa hàng "Em không phiền nếu tôi đọc mấy cuốn này trước khi thực sự mua chúng chứ?"

"Nếu anh không làm thế, em sẽ đá đít anh đấy. Nhìn trời mưa kìa. Nếu anh chỉ mua sách và bỏ về ngay bây giờ, em sẽ không bao giờ bán hàng cho anh luôn" Peter bĩu môi, với một miệng đầy cơm "Anh quan trọng với em lắm, như thế không được đâu"

"Cái gì như thế cơ?" Wade hỏi, ngửa đầu ra sau đầy ngu ngốc, mái tóc vàng của hắn lấm tấm nước mưa "Tôi quan trọng với em lúc nào thế?"

"Anh là khách hàng quen của em mà" Peter nói với một cái nháy mắt, rảo bước lại gần hắn để ngồi xuống cạnh Wade trên cái bậc thềm bé tí, của cái nhà sách cũng không to hơn là bao. Em đang giữ cái hộp cơm trên tay, đầu tựa vào vai Wade và điều đó đồng nghĩa với việc mắt cá chân và khuỷu tay của họ cũng chạm nhau luôn, làm Wade chỉ thiếu chút nữa thôi là giãy lên như cá mắc cạn. Nhưng Peter đang ở đây, nên hắn ngồi ngoan như cún.

"Chỉ thế thôi à" Wade nói, giả vờ như mình đang tập trung vào mấy trang sách.

"À, anh còn là một tên ngốc nữa" Peter chêm thêm, lắc lắc đầu trong khi cố gắng xử lý cho xong cái hộp cơm của mình "Đọc đi và đừng có làm rơi tàn thuốc ra"

Wade đoán rằng đó là lúc Peter đang muốn hắn im mồm để em có thể ăn xong bữa tối, nên hắn nhún vai và tiếp tục nghiền ngẫm cuốn sách. Thư Tình của Iwai Shunji. Thật sự thì, Wade chẳng quan tâm lắm đến tiểu thuyết tình cảm, hay thậm chí có khi hắn còn chẳng thích đọc sách luôn ấy chứ. Nhưng hôm qua, Peter có nhắc tới nó trên podcast, nên hắn nghĩ là thôi thì cứ đọc vậy, cũng chẳng mất gì mà. Cho dù khoảng năm phút sau khi mới vào câu chuyện, hắn đã hối hận ngay lập tức, tự hỏi nếu bây giờ hắn đứng lên thì có mất mặt quá không. Hai cô cậu học trò có cùng một cái tên, bị bọn học sinh cùng lớp gán ghép với nhau, mấy thứ ngu ngốc trong tiểu thuyết tình cảm, rồi cậu ta cố nói dối về chuyện mình không thích cô bé rồi chuyển trường. Cậu cưới một người khác rồi mất trong một tai nạn tuyết, nên vợ cậu mới viết thư tới địa chỉ của cậu, mà vô tình thay lại là địa chỉ của cô bạn cùng tên. Cuối cùng, cô ấy phát hiện ra tình cảm của cậu trai ngày xưa. Dễ thương đấy, nhưng dù hơi chán nản thì Wade vẫn sẽ nói rằng hắn không thích nó xíu nào. Hắn ghét đọc những cuốn sách mà nhân vật này bỏ lỡ nhân vật kia, bởi vì chúng cho hắn một loại ám thị nào đó, rằng hắn sẽ bỏ lỡ Peter. Thực sự đấy, hắn có thể không nghĩ về em một phút thôi được không?

Hắn cũng muốn lắm chứ.

Nhưng Peter thì đang ngồi ngay bên cạnh hắn, bật cười nắc nẻ vào cái khuôn mặt vô cùng khó ở của Wade, tay ôm lấy bụng khi em đưa người ra trước và sau.

Và Peter giống như nắng dưới đáy bể bơi, kiểu nắng mà bạn phải đeo một chiếc kính trông rất ngu ngốc và ngụp xuống đáy thì mới thấy rõ, kiểu nắng chiếu qua mặt nước lấp lánh, di chuyển từ chỗ này ra chỗ khác. Và Wade là mặt nước, vì hắn vô vị và nhạt toẹt và mọi người chỉ muốn dẫm lên hắn, nhưng nếu như Peter sẽ ở đó, vậy thì cũng được thôi. Hắn nghĩ thế đấy, một phép so sánh rất đần mà hắn chắc là sẽ chọc cho em cười nếu như hắn có nói với Peter. Wade không biết liệu ở ngoài em có khác với Peter mà hắn đã biết và yêu không. Hắn tự hỏi nếu hắn chọc em cười như thế, thì nó sẽ nghe khác với kiểu cười mà em hay dùng trên podcast chứ. Cái nụ cười như mèo đó. Và Wade không chắc hắn có thể chịu đựng được, nên hắn im miệng, và giữ cái phép so sánh ngu xuẩn của mình lại.

"Đừng đọc nữa" Peter nói thẳng thừng, túm lấy cuốn sách và quẳng nó lên trên quầy "Rõ ràng anh chẳng thích nó tí nào. Sao anh lại thử nó vậy?"

Vì em đấy, hắn nghĩ. "À, ngẫu hứng thôi"

"Chà, ngẫu hứng của anh có vẻ không có cùng gu với anh nhỉ" Peter nhếch mép cười "Đừng đọc nữa. Nói chuyện đi"

"Chuyện gì cơ?" Wade hỏi, nhìn về phía em. Hắn đã nghe Peter nhắc qua một lần trong một cái podcast nào đó về thời cấp hai, mà em nói rằng em rất tự nhiên với những người quen và rất thích nói chuyện cùng họ, thế nên hắn chẳng lạ lắm nữa. Peter thích ăn cơm nắm nhân gà thay vì bò và cá hồi. Peter đi bộ tới trường thay vì tàu điện hay xe bus. Peter có một cậu bạn nhà giàu nọ là người thừa kế của tập đoàn Oscorp. Hắn biết tất cả về em, nhưng Peter Parker không biết gì về Wade Wilson cả, và Wade nghĩ rằng mình ổn với điều đó. Hắn không giống như em, không có đủ dũng khí để đưa người về phía trước và phô ra những góc khuất xấu xí của mình cho cả thế giới, vậy nên hắn ngồi yên, và đưa mắt hướng về phía Peter.

Peter trông như em đang ngẫm nghĩ. Em cười, nhìn vào màn mưa nơi thành phố chỉ là một dải màu rất dài, trước khi cất lời. Giống như em hay làm trên podcast vậy. Nói, rồi ngừng. Tiếng mưa. Tiếng thở. Rồi nói. Wade biết chứ, hắn nhớ hết. Wade biết tất cả, nhưng đồng thời hắn cũng chẳng biết gì.

"Anh có học mẫu giáo không?" Peter hỏi. Thật sự thì, Wade không nghĩ về cái đó. Nên hắn ngồi đơ ra một lát, trước khi nhăn mặt.

"Gì cơ?" Hắn hỏi.

"À, cái chỗ mà có cô giáo, và bạn bè, và đồ chơi ấy" Peter mô tả lại cho Wade, như thể hắn là một thằng ngu "Và họ sẽ hỏi anh mấy câu hỏi ngu đần rằng nếu anh là một loại cây thì anh sẽ là loại cây nào ấy"

"Vậy hả" Wade hỏi. Hắn không bao giờ nói nhiều cả. Và hắn nghĩ là Peter biết chứ, nên hắn để em nói tiếp.

"Khi em còn nhỏ, em có một tiết học như thế. Thế rồi, cô giáo bảo em rằng em giống như cây thường xuân vậy. Anh biết không? Nó là giống cây leo màu xanh mà anh sẽ thấy trên khắp các bức tường ấy. Em đã rất vui, vì em cho rằng nó thật xinh đẹp. Cho tới khi em nhận ra đó là một loài cây độc, và không ai thực sự thích chúng cả. Thế nên em rất ghét cây thường xuân" Peter cười, đan hai bàn tay vào nhau "Anh biết đấy? Lúc đó, em là một đứa trẻ tồi. Mọi người luôn quan tâm đến bạn thân của em. Luôn luôn là cậu ấy. Thế nên em sẽ luôn phá hỏng mọi thứ. Em biết vậy, nhưng chết tiệt thật, cô ta đâu nhất thiết phải nói vậy" em bật cười, rồi lắc đầu.

Wade biết tất cả, bởi vì Peter biết tất cả, và em sẽ nói những điều mình biết trên podcast của bản thân mình. Vậy nên hắn không nói gì cả. Hắn không biết nói gì cả.

"Tôi không nghĩ điều đó xấu đâu" hắn cất giọng sau một hồi im lặng, khiến Peter ngẩng đầu lên khỏi vai hắn "Dây thường xuân ấy?"

"Làm ơn nói tiếng Anh đi mà" Peter nói đầy châm chọc. "Ý anh là sao?"

"Ừm... dây thường xuân mà em đang nghĩ tới là dây thường xuân độc. Nó có độc thật đấy. Nhưng nó cũng có thể là dây thường xuân Anh nữa. Đây là một loại thường xuân rất là dễ thương nhé và nó còn được sử dụng để trang trí nhà cửa nữa" Wade nói chậm rãi, và đưa Peter xem một tấm ảnh. Hắn có nó bởi vì hắn biết. Hắn có nó bởi vì hắn đã dành một tiếng trên google sau cái podcast đó, nhưng hắn chưa bao giờ có đủ dũng khí để nói với Peter cả.

Wade biết tất cả, nhưng cũng chẳng hề biết gì.

Hắn biết Peter- cậu thanh niên mà sẽ làm podcast mỗi ngày và nói về cuộc sống của mình một cách dè dặt như đang ở trong một cuộc phỏng vấn, với chất giọng hay như chiều hôm. Nhưng hắn cũng biết Peter- cậu thanh niên làm thêm ở một tiệm sách nọ, cậu thanh niên mà sẽ luôn trò chuyện với bạn dù bạn chán phèo như một cuốn sách ở đáy ngăn kéo, cậu thanh niên với suy nghĩ rằng bất cứ ai bước vào cửa tiệm đều là một người tuyệt vời. Bao gồm cả Wade. Nhưng Wade biết em mới là một người tuyệt vời.

Peter thích dậy muộn vào buổi sáng. Màu tóc tự nhiên của em là nâu. Em có mỗi một bạn thân. Chứng rối loạn tăng động giảm chú ý của em thực sự rất tệ. Em học lớp mười một ở ngôi trường lớn ngay dưới phố, thích nghe nhạc và làm podcast khi rảnh. Ghen tị với bạn thân của mình, nhưng em không tự nhiên mà như vậy.

Em luôn cho rằng cuộc sống thật tệ, và điều đó khiến Wade muốn bảo vệ em khỏi sự tuyệt vời và bất ngờ và xấu xa của cuộc sống. Hắn muốn nói rằng hắn thuộc nằm lòng những điều em đã nói, và tiến đến gần em, và ôm em, và một nghìn thứ nữa, nhưng trước đó, hắn tự cho phép mình có giây phút này trước nhất.

"Nên tôi nghĩ rằng, em là một cây thường xuân đáng yêu mà" hắn nói, từ ngữ trôi qua khỏi miệng hắn một cách không giống Wade cho lắm. Nhưng hắn vẫn là Wade, trong cái sự thành thật ngu ngốc của hắn, trong cái bản tính thẳng thắn ngờ nghệch của hắn, và trong một giây Peter cảm thấy như mình vừa mới chao nghiêng. "Chỉ là em lựa chọn cách em sống như thế nào thôi"

Peter giữ im lặng trong một giây, và Wade chỉ nhìn em. Trước khi em bật cười lần nữa, và ngước lên để nhìn hắn.

"Anh nói tiếp đi" Peter bảo. Dù nó chẳng ăn nhập gì, Wade hiểu điều em muốn hắn nói, nên chỉ một lần thôi, hắn cho phép mình ngu ngốc.

"Tôi thích em" hắn nói "Em cho tôi một cơ hội chứ?"

"Em biết chứ"

"Em biết à"

"Anh lộ liễu lắm đấy" Peter lắc đầu "Không phải cái đó. Một lần nữa"

Because I'm 18
And I still live with my parents

"Tôi là Wade Wilson, nam, mười tám tuổi, và chúng ta sống cùng một thành phố. Tôi bắt đầu xem podcast của em ba tháng trước và gặp em hai tuần sau đó. Tôi sẽ bỏ hút thuốc. Tôi thích em. Em cho tôi một cơ hội chứ?"

I've never fell in love
I've saved those feelings for you

"Hừm, vậy tốt hơn đấy" Peter ngẫm nghĩ, và nắm lấy tay hắn "Em cũng thích anh. Mình nghe nhạc nhé?"

So let's do all the stupid shit that young kids do
It's me and you, you
Just me and you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro