4. Đồi hoa oải hương tím và ánh hoàng hôn ( Sunset & Lavender)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Đây lần đầu tiên thấy được khuôn mặt thật của anh/cậu ấy.....

Peter giật mình, tay ngừng gõ bàn phím, bài tiểu luận đã hoàn thành, cậu thấy kì lạ, tự hỏi sao mình lại có suy nghĩ ấy. Cậu tắt nguồn và đóng laptop lại, nhìn đồng hồ, cũng đã tầm đêm rồi, chắc Wade đang ngủ, Peter mở cửa và đi ra phòng khách, khác với dự đoán của cậu, gã vẫn tỉnh, có điều hơi gật gù, cậu đến ngồi bên cạnh gã thì gã tỉnh lại
  - Bài tiểu luận xong rồi hả Webs? - Wade hỏi
  - Ừ, xong rồi. Và đừng gọi tôi như thế, nó sẽ làm lộ danh tính của tôi đấy - Peter nhắc nhở - hình như trong tủ lạnh còn ít sữa, muốn uống không?
   - Chỉ vì hiện tại trông tôi giống như một đứa trẻ nên cậu nghĩ vậy sao, Petey? - gã hỏi, mang ý mỉa mai - ....Cho tôi một cốc
    - Đợi tôi đi lấy - cậu cười mỉm

Trong khi Peter đi lấy sữa thì gã còn mải đỏ mặt cơ, hai con người* của gã lại xuất hiện trong não hắn
    - Petey dễ thương quá nhỉ? - vàng
    - Tốt nhấtnên cho lên giường nhanh đê, bọn này không chờ nổi đâu - trắng
    - Chúng mày im hết cho tao! Bây giờ chưa phải lúc! - gã gắt lên

Peter ở trong bếp giật mình, suýt đánh rơi cái cốc.
Wade biết gã nói hớ, im bặt trở lại.
Lú cậu đi ra, gã lấy cái gối chụp lên mặt mình.
   
   - Lúc nãy anh nói chuyện với ai đấy? - cậu hỏi
   - À...ờ....có gì đâu - gã chối
   - Vừa rồi anh hét to thế mà - Peter
   - Không có gì, chỉ là phim thôi - Wade
   - Vậy thôi - Peter biết gã cố chối và cậu cũng quá mệt để đôi co rồi, bởi màn hình TV vẫn đen ngòm kia mà - Uống sữa đi, tôi mới đun nóng xong, uống xong thì đánh răng đi ngủ
   - Ồ cảm ơn - gã thở phào trong lòng, may mà cậu không truy cứu thêm
   - Cảm giác như tôi đang trông một đứa trẻ vậy - Peter thở dài
   - Thì đúng là cậu đang trông một đứa trẻ mà - gã thừa nhận
    -..... Thôi uống nhanh lên (-. _-.") - cậu giục gã
.
.
.
   - Petey, chúng ta ngủ chung đi - Wade
   - Cái gì!? Không được, một là tôi ngủ ở giường còn anh ngủ ở sô-pha, hai là ngược lại - Peter
   - Thôi nào Petey-pie, cậu sẽ để một đứa trẻ ngủ trên cái sô-pha lạnh lẽo và cô đơn ư? - gã (lại) làm đôi mắt cún con

Đúng như dự đoán của gã, mặt cậu thể hiện sự áy náy. Gã chỉ cần chờ đợi cậu đồng ý thôi
     - *Thở dài* được rồi, anh có thể ngủ trên giường, tôi sẽ mang chăn ra ngủ ngoài ghế - Peter quả quyết
      - Ơ...ngủ cùng nhau đi - gã ngạc nhiên
 
Cậu nói không, gã nói có, cả 2 đôi co một hồi thì cậu chịu thua, đúng là không thể thắng nổi cái mồm lắm miệng của gã mà.
.
.
.
Wade hí hửng nắm tay Peter vào phòng cậu, ngắm nghía xung quanh, bỗng dưng dừng lại ở trước một khung ảnh, bên trong là ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ hoà cùng với màu tím của cánh đồng hoa oải hương, nhìn trông rất thanh thản và thơ mộng.
   - Bức ảnh đẹp thật! - gã trầm trồ khen
   - Vậy à? Cảm ơn nhé, bức ảnh đầu tiên tôi chụp đấy - Peter quay sang, ngắm nhìn bức ảnh cùng gã
    - Chà...em đúng là không ngừng ngạc nhiên đấy - Wade
    - Ngoài làm nhiếp ảnh gia bán thời gian thì tôi còn viết một số bài báo nữa, chủ yếu để kiếm tiền đóng học phí thôi - cậu tặc lưỡi - Muộn rồi đấy, chúng ta nên đi ngủ thôi
     - Khoan đã...trước khi đi ngủ...em có thể kể chuyện cho tôi được không? - gã cầu xin
      - Không. Đi ngủ thôi - cậu từ chối không đoái hoài
      - Thế để tôi kể - gã hào hứng
      - Trời ạ được thôi. Miễn là anh để yên cho tôi ngủ để mai tôi còn đi học - cậu bó tay, mặc kệ gã
       - Ok, tên của câu chuyện là: "Hạnh phúc là gì?"

(To be continue)
--------------------------
*hai con người : trong comic, đây là hai khung trắng và vàng của từng trang truyện và chỉ mỗi Deadpool biết được sự tồn tại của nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro