1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây có một gia đình họ Storm sống bên bìa rừng tối tăm nhất, ở một vùng đất nơi tuyết phủ quanh năm. Xưa kia, họ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi Mary Storm qua đời và Franklin Storm dần trở nên lạnh nhạt. Ông dùng hết của hồi môn của con gái để đánh bạc trước khi cũng qua đời, và rồi chỉ còn cặp chị em nhà Storm, cô độc trong căn nhà bên bìa rừng của họ.

Johnny khó lòng nhớ nổi chuyện trước đây. Chàng chỉ biết rằng từ lâu đã chỉ còn chàng và người chị gái của mình, sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ bên bìa rừng. Chàng không dám nói rằng mình không hạnh phúc, nhưng chàng cũng chẳng đủ hạnh phúc để nói điều ngược lại. Chàng chỉ đơn thuần tồn tại từ ngày tuyết rơi ảm đạm này sang ngày tuyết rơi ảm đạm khác mà không có hy vọng đổi đời.

Và rồi Sue gặp Reed. Anh và người bạn đồng hành Ben gặp phải một trận bão tuyết và trú lại một quán trọ. Quán trọ nọ thuộc sở hữu của người họ hàng duy nhất còn sống của Johnny và Sue, dì Marygay.

Lần đầu Reed và Sue chạm phải ánh mắt nhau, Johnny đủ hiểu là chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng vốn chàng cũng là một người lãng mạn.

Cả hai chị em nhà Storm đều nổi tiếng vì đẹp, tóc như vàng sợi và mắt biếc như bầu trời. Nhưng Reed đến từ một gia đình quý tộc, và nhan sắc của Sue là chưa đủ. Cha của Reed ngăn cấm hôn sự nọ.

Sue khóc than, nhưng chỉ vào ngày đầu tiên. Chị luôn là người mạnh mẽ hơn trong hai chị em. Vào ngày thứ hai, chị đã vực lại tinh thần – nhưng Johnny, Johnny đau lòng vì chị gái chàng phải rũ bỏ hạnh phúc.

"Không sao cả," chị nói, sờ má chàng. "Rồi em sẽ thấy, Johnny ạ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Johnny cũng muốn tin vào điều đó, nhưng cặp mắt chị đượm nỗi buồn, và họ đã đơn độc quá lâu rồi.

Có một sinh vật sống trong rừng. Johnny luôn cảm thấy như có nhiều thứ sống ở trong rừng như lời trước đó của cha chàng và dì Marygay, nhưng khi chàng đi làm về vào một chiều nọ thì chàng mới trông thấy nó lần đầu, một bóng dáng to lớn khuất sau hàng cây – đang bước đi cùng chàng.

Thoạt đầu Johnny cho rằng đó là một con gấu, nhưng nó có quá nhiều chân và quá nhiều mắt. Ngay khi chàng trông thấy nó, cả người chàng như đóng băng; chàng chỉ biết trân trân đứng nhìn. Qua những cành cây, chàng cảm giác con quái vật đang nhìn lại.

Sau một chốc, nó rời đi và chỉ còn Johnny đứng đó, tự hỏi chàng vừa mới trông thấy thứ gì sau hàng cây. Thứ gì vừa mới trông thấy chàng.

"Dân gian đồn rằng có một con quái vật sống trong rừng," Già Swenson nói khi Johnny kể cho già câu chuyện vào ngày kế tiếp. Johnny làm việc trong xưởng của già mỗi khi Swenson đủ tiền thuê chàng. Chàng sửa đồ, những món như đồng hồ và xe ngựa hỏng. Johnny không giỏi làm nhiều việc, nhưng sửa đồ rất tháo vát. "Và nó sẽ ban điều ước, với một cái giá. Người ta đồn đủ thứ, chỉ sau một hay năm vại bia. Đừng tin vào những lời vớ vẩn đó, Johnny ạ."

"Không phải chuyện vớ vẩn đâu," Doris Evans nói, người vừa mới đem đồng hồ bỏ túi của cha đến để sửa. Dorrie xinh đẹp và sống sung túc và trước đây Johnny từng yêu nàng, mặc dù giữa họ không có gì hơn ngoài một mối tình nhỏ bí mật và vụng về. "Cháu đã trông thấy nó sau những hàng cây! Cháu hô lên, nhưng nó không chịu đến gần."

"Nàng thì còn gì phải ước sao?" Johnny hỏi, và lời chàng nói ra có vẻ cay nghiệt ngoài ý muốn. Dorrie khoanh tay và hất mũi lên. Mối tình bí mật và vụng về của họ không kết thúc tốt đẹp, và vết thương cũ vẫn nhức nhối. Johnny hơi ước rằng chàng có thể rút lại lời.

"Cháu trông thấy một con gấu đấy," Swenson bảo Dorrie, lắc đầu. "May cho cháu là nó không lại gần khi cháu gọi. Tránh xa khỏi khu rừng đi, cả hai đứa."

Swenson chờ Dorrie rời cửa hàng rồi mới thở dài với Johnny. Johnny tức giận.

"Cháu xin lỗi," chàng nói, dù không thấy hối lỗi.

"Tay nghề cháu rất tốt, Johnny ạ." Swenson nói. "Nhưng cháu không được ăn nói với khách hàng như thế. Kể cả nếu cháu quen họ."

Chàng gật đầu, mím chặt môi để tránh nói gì thêm.

"Tránh xa khỏi rắc rối," Swenson nói, không thô lỗ. "Vậy mới là một chàng trai ngoan. Tránh xa khu rừng đi."

Johnny không giỏi nghe lời lắm. Đêm đó, trên đường về nhà, chàng cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình.

Chàng rời căn nhà nhỏ vào lúc nửa đêm, trong khi chị gái đang say giấc. Tuyết rơi dày, những bông tuyết trắng xóa đọng trên tóc và mi gần như che khuất hết tầm nhìn. Chàng cảm thấy điều gì đó – như thể một lời mời gọi, dẫn chàng đi đến bìa rừng.

Con quái vật đang gọi chàng.

Có thứ gì đó chuyển động sau hàng cây. Johnny thở hắt ra ngay khi nhìn thấy nó: một con nhện khổng lồ với lông dày và đen nhánh. Con nhện cao gần hai mét. Mắt Johnny ngang tầm với mặt, bộ nanh và các cặp mắt của nó. Anh nắm nhành cây chặt đến nỗi ngón tay trắng bệch.

"Đừng sợ," con nhện nói. Nó có giọng nói của một người đàn ông; lặng lẽ, chắc chắn. "Ta không đến đây để hại em hay chị gái của em."

"Ngài muốn gì?" Johnny hỏi. Đây đã được xem là phá luật rồi – chàng nhớ những câu chuyện mẹ đọc cho chàng khi còn rất nhỏ. Bạn không được phép bắt chuyện với những thứ kỳ lạ trong rừng. Đó là cách chúng ếm phép thuật lên bạn.

Nhưng chàng không thể ngừng được.

"Tên em là gì?" con nhện hỏi.

"John." Lại phá luật. Bạn không được phép cho những thứ kỳ lạ biết tên của mình. "Johnny, mọi người – mọi người đều gọi tôi là Johnny."

"Em muốn gì, Johnny?" con nhện hỏi.

"Ở trong làng," Johnny nói. Để cất được lời thành tiếng thật khó khăn. Cố để không bỏ chạy cũng vậy. "Họ nói ngài có thể ban điều ước."

"Ta có thể làm vậy," con nhện nói. "Với một cái giá."

"Tôi không quan tâm," Johnny nói, nghĩ về đôi vai chùng xuống và cặp mắt buồn của Sue, về cuộc đời mà chị đã có thể có được. Bản thân chàng có là gì, nếu đổi lấy được điều đó? "Tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ."

Con nhện phát ra một tiếng động khẽ, nghe như tiếng thở dài.

"Em muốn gì?" nó hỏi lại.

"Tôi muốn chị gái mình được hạnh phúc," Johnny đáp. "Tôi muốn chị có được tất cả những gì chị hằng mong ước."

Con nhện đánh giá chàng bằng những cặp mắt sáng chập chờn. Johnny đứng thẳng và chờ đợi, cố không run tay.

"Ta sẽ quay lại đón em sau một tuần," con nhện nói. "Nếu đến lúc đó em đi cùng ta, chị gái em sẽ hưởng giàu sang không gì sánh bằng."

"Chỉ vậy thôi sao?" Johnny nói. "Tôi chỉ cần đi cùng ngài?"

"Chỉ vậy thôi," con nhện nói. "Một tuần. Ta sẽ ở đây đợi em lúc đêm xuống."

Nó quay đi và trở về sau hàng cây. Johnny dõi theo con nhện cho đến khi bóng dáng to lớn của nó khuất mắt. Rồi chàng xoay người và lê bước về nhà, chệch choạng trong lớp tuyết dày. Chàng gần như ngã lên người Sue khi chị mở cửa.

"Ôi, Johnny," chị nói, ôm chặt chàng. "Johnny, chuyện gì xảy ra vậy? Em có --?"

"Không," chàng nói, bám lấy chị. "Không, Sue – nó nói chuyện với em. Con quái vật trong rừng, nó nói chuyện với em."

Và rồi như không ngăn nổi chính mình; chàng phá ra cười. Tràng cười tuôn ra khỏi miệng chàng và chàng không ngừng lại được, cho đến khi ngực chàng cũng rung lên. Chàng ôm mặt Sue bằng hai tay, hôn lên trán chị và gối đầu lên vai chị.

"Từ giờ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi," chàng hứa. "Em sẽ sửa chữa mọi thứ, Sue ạ. Chị sẽ có tất cả mọi thứ – chị sẽ cưới Reed, và gia đình anh ấy sẽ không nói được lời nào. Thật hoàn hảo."

"Johnny," giọng Sue dồn dập, "Em đã làm gì rồi?"

"Em lập một giao kèo," Johnny nói, nhắm mắt lại.

Sue cố khuyên ngăn chàng. Chị van lơn. Chị dọa dẫm. Chị mặc cả với chàng. Chị nói dối rằng chị chưa bao giờ muốn cưới Reed Richards, rằng chị thích một người đánh cá hơn. Tất cả đều như nước đổ lá khoai. Ngay khi chàng nghe con nhện nói, chàng đã biết đây là đáp án đúng.

Sue sẽ được hạnh phúc. Đó mới là điều quan trọng.

Chàng không có cách nào khác, đúng chứ? Không như Sue. Vậy thì tốt hơn hết là đi cùng con quái vật. Tốt hơn hết là tận dụng giao kèo. Dù sao thì cũng không có ai chờ sẵn để yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Đừng làm vậy," Sue nói, níu lấy tay chàng vào đêm chàng phải đến gặp con nhện. "Dù nó hứa với em điều gì thì cũng không đáng đâu."

Chàng quay người và ôm lấy chị, người chị gái trong bộ váy cũ, bộ váy mà chị đã vá đi vá lại nhiều lần, trên ngưỡng cửa căn nhà nhỏ của họ, và rồi chàng ghé vào và hôn lên trán chị.

"Không sao đâu, Sue," chàng hứa rồi thả tay chị ra và bước vào trong tuyết. Chàng chỉ cho phép mình ngoái lại một lần.

Chàng lê bước qua tuyết dày, vấp ngã vài lần. Có một lần chàng ngã trên hai tay và đầu gối mình và chàng ở yên vậy một lúc lâu, hơi thở ù ù trong tai. Giờ mà quay lại thì rất dễ, về với lò sưởi nhỏ trong căn nhà nhỏ mà chàng đã quen thân cả cuộc đời mình. Sue sẽ không giận chàng; chị sẽ vuốt tóc chàng và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có lẽ chàng thậm chí sẽ tin lời chị, trong một khoảng thời gian.

"Đứng dậy đi," chàng nói với chính mình. "Đứng dậy đi, đồ hèn nhát khốn khổ."

Chầm chậm, chàng lảo đảo đứng lên. Và rồi chỉ còn mỗi việc đặt chân này lên trước chân kia, lờ đi tiếng tim đập thình thịch và không khí lạnh lẽo u uất, cho đến khi chàng vào bìa rừng.

Con nhện đã chờ sẵn, ngay sau hàng cây. Tám con mắt của nó lấp lánh như sao trong bóng tối.

"Chà?" Johnny nói. "Tôi đến đây rồi. Tôi giữ đúng lời hứa của mình rồi. Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ em đi cùng ta," con nhện nói.

"Vậy còn chị gái tôi?" Johnny nói. "Chị sẽ có được tất cả những gì ngài hứa chứ?"

"Và còn hơn cả vậy," con nhện nói. "Leo lên lưng ta đi. Em không cần phải sợ."

"Sợ con nhện khổng lồ có lẽ sắp ăn thịt tôi sao?" Johnny giễu cợt, leo lên lưng nhện. Tay chàng run rẩy; lông trên lưng con nhện chĩa lên lòng bàn tay chàng. Chàng ước gì mình có một đôi găng để khỏi chạm vào lông trên lưng nó. Thay vì vậy, ngón tay buốt cóng của chàng phải tìm kiếm hơi ấm từ con nhện. "Sao tôi lại phải sợ chứ?"

Con nhện làm ra một tiếng động mà Johnny thấy giống tiếng khịt mũi. "Ta không định ăn thịt em."

"Tôi nghĩ con nhện biết nói nào cũng nói vậy," Johnny nói, "ngay trước khi nó ăn thịt ta."

Con nhện lại làm ra tiếng động kỳ lạ đó. Lần này Johnny chắc chắn là tiếng cười.

Họ đi rất lâu. Johnny mừng vì con nhện cho chàng leo lên lưng; họ rời đi vào buổi tối và lúc đến nơi thì đã gần nửa đêm. Con nhện ấm như người vậy, nhưng ngay cả nó cũng không thể xua đi giá rét.

Một lâu đài màu trắng xuất hiện sau hàng cây, như một giấc mộng. Trong phút chốc, Johnny cũng cho là vậy. Nhưng chàng cảm thấy lông nhện chĩa lên tay và gió lạnh trên mặt, lùa sau gáy chàng.

"Kia là gì?" chàng hỏi.

"Nhà," con nhện nói.

"Ngài sống ở đó sao?" Johnny nói.

Từ xa trông lâu đài lớn hơn, nhưng vẫn rất tráng lệ. Tường được xây bằng gạch lát trắng, trắng đến nỗi lẫn vào với tuyết xung quanh. Con nhện hạ người xuống khi đến gần và Johnny trượt xuống khỏi lưng nó, ngước lên nhìn với vẻ hiếu kỳ.

Khi chàng nhìn xuống lần nữa thì đã có một người phụ nữ đứng chờ ở lối vào. Bà có mái đầu bạc và gương mặt đôn hậu.

"Chào cháu yêu," bà nói khi họ lại gần. Mất một lúc Johnny mới nhận ra là bà đang trò chuyện với con nhện.

"Ngoài này lạnh lắm đó, dì May ạ," con nhện nói, nghe như đang quở trách.

"Và cháu thì không có áo ấm," người phụ nữ nói, lùa họ đi vào lúc Johnny trượt xuống khỏi lưng nhện. Bà nắm lấy tay Johnny; chàng kinh ngạc nhưng cứ để vậy. "Chắc cháu lạnh cóng rồi, tội nghiệp quá. Đi vào, ngồi xuống nào. Cháu ăn gì chưa?"

"Cháu, ừm," Johnny nói, ngạc nhiên. Điều chàng khó lòng nghĩ đến khi đến nhà của con nhện là sẽ nhìn thấy một người phụ nữ già phúc hậu. Bà cởi áo khoác cho chàng, treo lên và lùa chàng lại gần bếp lửa. Chàng biết ơn vươn những ngón tay tê cóng ra.

"Tất nhiên là chưa rồi, dì May," con nhện nói, xoay đi và đi qua một cánh cửa khác. Johnny thoáng thấy một hành lang dài và tối trước khi cánh cửa khép lại.

"Phì," một giọng nói khác quở trách. Có một người đàn ông già ngồi bên bàn, chăn đắp trên đầu gối. "Lúc nào cũng chạy lung tung, thằng bé đó."

"Kệ nó đi, Nathan," người phụ nữ nói – con nhện gọi bà là May. "Ông biết là nó cũng khó khăn lắm mà."

"Nó khiến bà gặp khó khăn thì có," Nathan sửa lại. "Nó không giúp được gì, đúng không, nếu cứ lỉnh đi như thế? Và giờ thì nó mang chàng trai tội nghiệp này về giữa giá rét. Nó sẽ gặp rắc rối thôi, May ạ."

"Cháu không hiểu," Johnny nói trong khi người phụ nữ già đẩy chàng ngồi xuống một cái ghế. "Đây là đâu? Hai người là ai?"

"Ta là dì của nó, cháu ạ," người phụ nữ già nói, cười hiền từ. "Và ta e rằng cháu đang ở rất xa nhà rồi."

Dì của con nhện nấu bữa tối cho chàng –  món hầm đặc nóng và bánh mì mới nướng, ngon hơn tất cả những cái Johnny từng nếm trước đây – và rồi bà dẫn chàng đi dọc một hành lang tối và chỉ có một cây nến trên tường soi sáng đường cho họ.

Phòng ngủ nhìn như trong truyện cổ tích, lớn hơn toàn bộ căn nhà của Johnny. Mọi thứ đều được làm từ gỗ tối màu và nhung xanh hoàng gia. Quanh giường treo màn màu đỏ đậm. Bếp lửa ở đây cũng đang cháy rực; Johnny vươn tay ra, cảm nhận hơi ấm.

"Đây là của cháu cả sao?" chàng hỏi, quay sang chỗ người phụ nữ già, nhưng bà đã đi khỏi rồi. Cánh cửa đã lặng lẽ khép lại.

Phòng trống, để cho chàng. Chàng kiểm tra – phía sau rèm và những tấm màn đỏ ấy, chiếc giường trông thật mềm mại và hấp dẫn, và lớn hơn giường của Johnny rất nhiều – nhưng ở đây chỉ có mình chàng.

Chàng rùng mình. Chàng tự hỏi con nhện đã đi đâu.

Một bên phòng có một giá sách lớn, bên cạnh là ghế đệm. Johnny lướt qua các tựa sách một lúc – phần lớn là sách khoa học, chiêm tinh và sinh học, nhưng dưới đáy là tiểu thuyết và một tuyển tập truyện cổ tích cũ đến nỗi các trang sách sắp bung ra hết. Johnny đã thay quần áo đi lại bằng một chiếc áo ngủ chàng tìm thấy trong tủ đồ, lấy quyển đó và đọc một lúc trước bếp lửa, tay đồ theo những hình minh họa tinh tế và mỉm cười khi thấy những dòng chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ bên lề sách. Những ghi chú đó khiến chàng thích thú – những lời phàn nàn về nụ hôn tình yêu đích thực và những hiệp sĩ trong những bộ giáp lóe sáng. Đứa trẻ viết ra những dòng này hẳn phải rất nghiêm túc.

Lửa bỗng nhiên phập phù rồi tắt ngóm, kéo cả căn phòng chìm vào bóng tối. Dù có cố thì Johnny cũng không thể châm lại lửa.

Cả lâu đài bỗng như bị bóng tối bao phủ. Sau cùng, vì không thể làm gì khác trong bóng tối, chàng đóng quyển sách lại và về giường, khẽ chui vào chăn. Giường êm, nhưng Johnny không ngủ được, và chàng cứ trằn trọc mãi, cảm thấy lạc lõng giữa tấm đệm khổng lồ. Cuối cùng chàng cuộn mình lại, trùm chăn gần kín đầu, và nhắm mắt.

Cửa kêu kẽo kẹt.

Johnny ngồi dậy và chỉ kịp thấy bóng mờ của một người đàn ông trước khi cửa khép lại, nhấn chìm họ trong bóng tối. Giường lún xuống.

"Xin chào một lần nữa," người đàn ông nói.

"Một lần nữa?" Johnny nói, hốt hoảng. Chàng lùi về sau.

"Tên ta là Peter," người đàn ông xa lạ nói. "Em từng gặp ta rồi."

"Tôi không quen ai tên như vậy." Johnny nói.

"Có chứ. Nghĩ xem cái gì to lớn và lông lá hơn," Peter nói, giọng như đang cười. "Tám chân và tám mắt." Có một khoảng ngừng. "Ta vừa khua tay, nhưng em không thấy được, dĩ nhiên rồi. Xin lỗi."

Mất một lúc Johnny mới nhận ra. "Ngài là con nhện."

"Ta là con nhện," người đàn ông xác nhận. Giọng nói của y cũng giống, bây giờ Johnny mới để ý. "Và con nhện là con người."
"Tôi không hiểu," Johnny nói.

"Ta bị nguyền rủa, có thể hiểu là vậy," Peter nói. "Cứ xem như vận ta không tốt đi. Vào buổi ngày, ta là con nhện em nhìn thấy. Nhưng ngay khi đồng hồ điểm nửa đêm..."

Giường lún xuống chỗ y ngồi đối diện với Johnny.

"Vậy ngài là ai, thật sự ấy?" Johnny hỏi. "Con nhện hay con người?"

Có một khoảng lặng dài, và rồi Peter nói, "Ta từng là cả hai, trước đây."

"Sao ngài lại đưa tôi đến đây?" Johnny hỏi.

"Bởi vì em đã lập giao kèo," Peter nói. Ý Johnny không phải là vậy.

"Sao ngài lại ở đây?" Johnny hỏi. "Bây giờ ấy?"

Lại là một khoảng lặng trước khi Peter lên tiếng lần nữa. "Ta nói với em rồi. Bởi vì ta bị nguyền rủa."

Johnny đợi; khi Peter là con nhện, chàng cho rằng mình là một kiểu tế phẩm. Giờ đây khi có một người đàn ông trong giường của chàng, chàng biết rằng mình là kiểu tế phẩm khác.

Trước đây chàng cũng từng ngủ với người ta kể cả trước đó họ không nói gì với nhau nhiều rồi, nhưng thường thì chàng sẽ biết mặt họ, và cho đến giờ thì chưa có ai là nhện khổng lồ cả. Có hơi khác, chàng nghĩ.

Nhưng cái chạm mà chàng nghĩ tới không xảy ra. Thay vì đó, Peter đặt lưng xuống. Y không chạm vào người Johnny, nhưng nằm cũng không xa chàng lắm. Johnny có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể y trong bóng tối.

Chàng tự hỏi liệu mình có phải là người hành động trước không, liệu đây có phải là một phần trong trò chơi của con nhện không.

"Em định ngồi vậy suốt đêm sao?" Peter vừa ngáp vừa hỏi. "Em đang đụng vào rèm đấy."

Chầm chậm, Johnny nằm xuống. Peter thở dài, và trở người đi, và chỉ có vậy. Johnny nhìn chằm chằm bóng hình của y, gần như vô hình trong đêm tối, hàng giờ đồng hồ, cho đến khi chàng thiếp đi.

Chàng thức dậy một mình. Ánh sáng mùa đông soi sáng cả căn phòng, trải dài khắp sàn. Mọi thứ như một giấc mộng vậy. Nhưng phía bên kia giường vẫn còn vết hằn, rèm lệch đi.

Đêm thứ hai cũng như đêm đầu: đồng hồ điểm và bóng tối phủ xuống, lửa tắt. Khi Peter xuất hiện thì Johnny vẫn đang ngồi trên giường; lần nữa, chàng chỉ kịp thấy viền bóng mờ của y trước khi cửa đóng. Trông y có vẻ cứng cáp, vai chắc khỏe và eo nhỏ. Dáng vóc tự tin. Bướng bỉnh.

Nhưng lần nữa, Johnny chỉ kịp nhìn thấy trong chớp mắt.

"Xin chào lần nữa," chàng nói, đầu gối chống lên và tay khoanh lên trên cùng.

Peter có vẻ do dự khi đến gần giường. Johnny không nhìn thấy y trong bóng tối, nhưng chàng gần như cảm nhận được y, sự cảnh giác của y. Chàng muốn bật cười. Peter phải cảnh giác với điều gì chứ? Johnny mới là người ở trên giường của con nhện bị nguyền rủa.

"Xin chào," y nói, đứng yên. "Xin lỗi, ta cho rằng em đã ngủ rồi."

"Vậy là ngài đợi," Johnny nói. "Cho đến khi ngài cho rằng tôi đã ngủ?"

Sự im lặng của Peter thật đọa đày.

"Đây là phòng của ngài sao?" Johnny hỏi câu khác, khi chàng đã rõ là Peter không chịu trả lời.

"Ta từng có một căn giống thế này," Peter nói. "Xưa kia. Ở một nơi khác."

Johnny đợi giường lún xuống dưới sức nặng của Peter, nhưng y vẫn đang đứng phía bên kia giường.

"Tuyệt lắm." Johnny nói. Peter không đáp. "Ngài không định lên giường sao?"

"Ta đang cố tìm cách giải thích," Peter nói, "nhưng ta không biết phải nói như thế nào."

"Ngài bị nguyền rủa," Johnny nói. Chàng lùi lại và kéo rèm xuống. "Ngài cho chị gái tôi tất cả mọi thứ chị hằng mong ước. Lên giường đi, trừ khi ngài tính ngủ trên sàn."

Sau một lúc, Peter làm theo, cẩn thận di chuyển dưới rèm. Y giữ một khoảng cách giữa hai người.

"Sao tôi không được nhìn mặt ngài?" Johnny hỏi. Chàng dịch về trước, về phía Peter, tay vươn ra trong bóng tối. "Ngài không thể nào trông xấu xí hơn một con quái vật tám mắt được..."

Một bàn tay nắm lấy tay chàng trong bóng tối, ấm áp và khô ráo. Ngón tay của Peter dài và khỏe; y đan tay với Johnny và kéo chàng lại gần. Johnny hơi há hốc.

"Em sẽ thấy ngạc nhiên đấy," y nói, giọng nghe như đang cười.

"Đừng nói là ngài cũng có tám mắt," Johnny nói.

"Hai mắt như bình thường thôi, ta thề đấy. Đây," Peter nói, dắt lấy tay Johnny. Da y mềm và ấm, cằm gần như không có râu vụn. "Ta biết là không giống với nhìn thấy, nhưng mà..."

Johnny cẩn thận di đầu ngón tay theo gương mặt y, theo hàng mày rậm và mắt khép – chỉ có hai con mắt, như y hứa, nhưng lông mi dày – và mũi cao. Chàng lướt nhanh qua môi Peter, chạm vào cằm y. Chàng không thể tưởng tượng ra được bức tranh tổng thể của cả khuôn mặt, nhưng vẫn đỡ hơn là không có gì, chàng nghĩ.

"Mắt ngài màu gì?" chàng hỏi.

"Nâu," Peter nói. "Trông ta không thú vị lắm, e là vậy, nhưng có lẽ trong trường hợp này thì có lợi hơn.

Johnny đã vuốt xuống đến cổ Peter và đặt tay lên một bên bờ vai chắc chắn. Johnny cảm nhận được nhiệt độ da y qua lớp vải lanh của áo ngủ.

"Ta xin lỗi," Peter nói. "Ta biết rằng điều này –  điều này không công bằng với em. Nếu có thể thay đổi được thì ta đã làm rồi. Nhưng luật không phải do ta đặt ra."

"Sao ngài lại chọn tôi?" Johnny hỏi. "Ngài chọn tôi, đúng không? Một cô gái tôi quen nói rằng nàng đã cố bắt chuyện với ngài."

"Bởi vì," Peter nói, và giờ Johnny biết không phải là chàng đang tưởng tượng ra sự ấm áp trong giọng nói của y. "Em không ước điều gì cho bản thân."

"Ồ," Johnny nói, nuốt mạnh. Chàng không biết điều đó là sự thật. Cách Peter nói ra nghe có vẻ vị tha, nhưng chàng không thấy như vậy.

"Và bởi vì," Peter nói, sờ lên má chàng. "Ta thích gương mặt của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro