1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Wooje đến trường, cậu phải thầm cảm thán rằng trường trên thành phố khác hẳn với trường ở vùng quê của cậu. Trường tập trung hầu hết cái cô cậu thiếu gia, nhà mặt phố bố làm quan. Điều kiện nhà Choi Wooje cũng chẳng phải dạng vừa, Bố cậu là công chức nhà nước, mẹ cậu là trưởng khoa của một bệnh viện trên thị trấn. Gọi là giàu thì không phải, nghèo thì cũng không đúng. Tóm gọn lại kinh tế gia đình cậu dư giả đủ để sống đến hết đời.

Cậu nghĩ rằng, vốn là ngày đầu tiên mọi thứ sẽ suôn sẻ, thuận lợi theo tự nhiên của nó. Ai mà ngờ được, vừa bước chân ra khỏi nhà không biết còn tưởng bao xui rủi tích góp của tương lai dồn hết vào người cậu trong ngày hôm nay.

Cái thứ quái quỷ gì vậy, vừa ra khỏi cổng đã dẵm ngay phải con chó nhà hàng xóm, người nó nhỏ nhắn nom trông dễ thương nhưng đừng nên đánh giá nó qua vẻ bên ngoài. Nó đuổi cậu không trượt phát nào, nhà cậu ở cuối xóm mà nó dí ra tận đầu xóm cách xa vài chục nhà, năng lượng tích trữ cho ngày đầu nhập học cũng theo nó mà đi mất luôn.

Chạy ra đến đầu ngõ, cậu ngoái lại ra đằng sau cũng không thấy bóng dáng con chó đâu nữa, chắc nịch rằng nó đã buông bỏ. Cậu như rút bỏ được phiền toái ung dung, ngân nga bài hát yêu thích mà bước ra phía ngoài ngõ, do yêu đời quá hay sao mà cậu không ngó nghiêng ra phía ngoài ngõ, lập tức bước ra khỏi ngõ với vẻ anh dũng, tự oai với bản thân vì chạy thắng con chó nhà bên mà suýt bị chiếc xe chở hàng tông trúng.

Lần này cậu tắt hứng luôn rồi, Wooje bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình trong ngày hôm nay. Sau khi bị chiếc xe tải hù cho hú vía, lần này cậu cẩn thận hơn. Chậm chạp, dè chừng vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh mình xem có an toàn hay không. Cũng vì thế mà cậu chậm mất chuyến xe bus cuối cùng theo tuyến đường đến trường. Không thể làm gì khoác ngoài lẩm bẩm chửi thề, thở dài rồi tự cuốc bộ đến trường.

Đường đến trường cũng rất suôn sẻ như ý nguyện của cậu, Vừa bước vào cổng trường cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ mẫu giáo vừa được cho kẹo. Cậu nghĩ vào được đến trường là mọi xui xẻo đều chấm dứt, suy nghĩ vui vẻ ấy vừa lóe lên trong đầu cậu thì bỗng nhiên một thứ gì đó lao vụt đến từ phía sau làm cậu ngã nhào ra đất, tầm nhìn bị đảo lộn. Cả người ê ẩm do cú va chạm vừa rồi.

Còn chưa định hình được tình hình xung quanh thì đã nghe được tiếng chửi rủa từ bên cạnh.

– AAA! Mẹ kiếp, đúng là ngày lồn mà, đã đi muộn rồi còn va phải người ta nữa.

Choi Wooje cảm thán người ấy đã nói lên tiếng lòng ' Ngày Lồn ' của cậu.

Cậu ngước mắt lên nhìn chủ nhân của tiếng chửi ấy.

Cậu bây giờ, giật mình, sửng sốt, hoang mang. Chủ nhân của tiếng chửi ấy là một cậu nhóc cao khoảng tầm 150-155cm. Cậu nhóc kia dường như cũng nhận ra ánh nhìn của cậu, quay ngoắt mặt lại nhìn chằm chằm cậu bằng gương mặt vô cùng khó chịu.

Khiếp nhìn bên ngoài thì xinh xắn, đâu đến nỗi mà giọng thì chua chát và đanh đá thế. Làm Wooje liên tưởng ngay tới chú cún sáng nay cậu gặp phải.

– giống ý như đúc.

Choi Wooje gật đầu cảm thán với câu nói của mình, phút sau nhận lại ngay ánh mắc sắc lẹm của cậu nhóc kia, Mặt cậu ta tối sầm lại còn quay ra quát cậu.

– giống giống cái mả mẹ mày, đi va vào người ta còn đéo xin lỗi đứng đấy giống giống đúc đúc cái chó gì?

– chứ không phải tại cậu va vào tôi à?

– tại cái gì mà tại? Đã vào đến trường rồi còn không đi vào lớp đi, đứng chắn cổng nhảy nhảy cái đéo gì? Bố thằng ngáo.

Ngày đầu đến trường, Choi Wooje cũng không muốn rước phiền phức vào thân đành cúi đầu xuống xin lỗi cậu nhóc kia, còn ân cần dìu dắt cậu ta về tận lớp. Hình như cơn giận đã xuôi nên cả đường đi, cậu nhóc kia cứ im lìm không nói thêm một câu gì, trả lại vẻ mặt hiền lành dịu dàng của vẻ ngoài.

Dắt cậu ta về tận lớp Choi Wooje mới tự mò đến văn phòng tìm cô giáo, do đến muộn nên vẻ mặt cô dường như đã cau lại. Còn gì nữa? Cậu ríu rít xin lỗi cô giáo. Cậu thầm đoán rằng chắc chữ trong đầu cậu nhớ ngày hôm nay chỉ có là xin lỗi.

Cô giáo cũng thay vẻ mặt cau có thành vẻ mặt hoẳng hốt, khi thấy vết rách dài trên tay cậu mà cậu còn chẳng biết đến. Cậu đoán ngay là do cú va chạm vừa nãy, trường đang trong kế hoạch thi công sửa kí túc xá cho học sinh nên gạch đá, thanh sắc được sắp xếp chồng lên một chỗ dù trông nó vẫn lộn xộn như chưa xếp. Cậu được xếp vào lớp 11-C, lớp chọn chuyên Văn của trường. Sau khi xử lí vết thương, cậu đi theo cô vào lớp. Cứ nghĩ rằng trường dành cho bọn nhà giàu sẽ như trong phim, ngỗ nghịch, ngông cuồng, phân chia giai cấp và toàn bạo lực học đường. Cậu có cái nhìn khác hẳn khi bước vào lớp, lớp khá im lặng, các học sinh trong lớp đều mặc đồng phục trường chỉnh tề không giống trong mấy bộ phim K-Drama ăn mặc rõ thiếu vải, cúc, phấn son thì lè lẹt như trái tấn xi măng lên mặt. Lớp rất ngol, cậu rất thích.

Qua màn giới thiệu học sinh cậu được sếp chỗ ngồi vào dãy 3, hàng 2 từ dưới lên. ổn định lại chỗ ngồi đàng hoàng, cậu định quay ra chào hỏi và làm quen với người bạn cùng bàn...

Ôi má ơi, đây chẳng phải thằng nhóc va phải cậu sáng nay sao?

– Xin chào, Tôi là Choi Wooje bạn cùng bàn của cậu rất hân hạnh.

Cậu mỉm cười, cười cho có lệ thôi chứ chẳng lẽ chưng ra bộ mặt thiếu đòn vì được ngồi chung với thằng ranh này.

– Nãy giới thiệu rồi thi? Tao có điếc đâu mà cần giới thiệu lại.

– Cậu đúng là khó tính thật đấy, haha. Nhưng nó là lời chào, phép lịch sử tối thiểu khi GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHÁC.

– mày nhấn mạnh cái câu đấy làm gì? Ý mày là tao không có phép tắc, không có phép lịch sự khi giao tiếp với người khác?

– Cậu tự nhét chữ, tôi nào giám nói cậu như vậy chứ.

Wooje chỉ nhấn mạnh thôi, chứ thật ra không có ý như cậu ta nói, mặc dù thấy cậu ta nhét chữ vào cũng không sai như tính nết cậu ta.

Cậu ta định mấp máy môi, Choi Wooje cũng đoán ngay rằng cậu ta lại định gào lên với cậu đây mà. Cậu chỉ cười haha trông ngố vô cùng. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu bàn bên nói gì, Wooje thấy lạ liếc mắt sang phía bên.

Cậu ta cũng nhìn cậu, nhưng không phải mặt mà là tay cậu, chính cái tay bị rách do bị cậu ta húc ngã. Rồi mắt cậu ta liếc lên mặt Wooje, Wooje cũng nhìn cậu ta.

– Xin lỗi.

– Hả? Gì cơ? Xin lỗi gì???

Choi Wooje hơi bất ngờ, cậu ta dùng cái giọng bình thường, không có âm điệu đanh đá, chua chát như ban sáng.

– Tay cậu có sao không? Nhìn chắc đau lắm nhỉ? Tôi xin lỗi.

– À, cậu xin lỗi tôi vì cái tay hả? Không sao chỉ bị xước nhẹ thôi. Không đáng lo ngại đâu haha.

Mặt cậu ta nhăn nhó nhìn cậu, nhưng chỉ thoáng qua đã thay đổi nét mặt, cười tươi nói với cậu.

– Tôi là Ryu Minseok, ừm...à.. Xin lỗi vì vấn đề sáng nay nhé. Làm cậu ngã còn quay ra cáu gắt bắt cậu xin lỗi.

– Chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà, hông sao hông sao hehe.

Minseok ngồi đơ ra, lí do đơ là gì? Là vì Wooje quá đáng yêu, cái má phúng phính cười cười giọng thì ngọt ngào xỉu. Minseo tự trách bản thân vì sáng nay bắt nạt Wooje thậm trí còn chê Wooje là thằng dở. Vô cùng hối lỗi vì những gì bản thân gây ra.

- Wooje ah, kết bạn KKT đi. Đừng nghĩ nhiều, vì tôi thấy bản thân có lỗi với cậu nên muốn mời cậu một bữa thôi.

– được không đó?

– Ryu Minseok này rất giàu, Wooje không cần lo.

Thân với Minseok hơn một chút, cậu thấy Minseok rất hiền, rất ít cáu gắt hay quát nạt cậu như ngày đầu gặp mặt. Chỉ có đôi lúc hơi xù lông lên vì làm sai bài khiến Choi Wooje không khỏi rén.

– Wooje? Mày có muốn xuống căn tin ăn trưa với tao không?Tao bao.

Từ Minseok đang ngồi sóng vai với cậu mà quay hẳn cả người lẫn ghế, mặt đối thẳng với góc trái của cậu. Mặt cậu ta rất nghiêm túc, đôi mày xinh cau lại như đang cảnh báo Wooje rằng : – 1 là mày đồng ý, 2 là ok, 3 là được, 4 là đi thôi.

Wooje cũng không lỡ từ chối tấm lòng của Minseok, thật ra Wooje vui bỏ mẹ ra, tự nhiên được đớp cơm free từ thẻ ăn tháng của cậu ta, ngu gì không húp ngay. Cậu buông bút, cất sách vở vào ngăn bàn rồi kéo Minseok xuống căng tin. 2 cánh vai một cao, một thấp cùng nhau đi trong hành lang đông đúc ổn ào.

– Minseok này, tôi hỏi cậu một câu được không?

– Hỏi gì? Nói lẹ.

– Cậu đừng mắng hay quát tôi nhé? Tôi hơi tò mò nên mới hỏi thôi...

– Nói lẹ đi, lòng và lòng vòng. Tao không mắng mày được chứ gì?

– Ryu Minseok, cậu... nhảy lớp hả?

– ???

Minseok đang đi sóng đôi với cậu, nghe xong câu đó đột nhiên dừng phắt lại quay sang nhìn cậu. Gương mặt cậu ta hiện nên đôi nét phức tạp, Wooje không thấy Minseok có ý định trả lời cậu, cậu vốn không muốn ép buộc người khác trả lời câu hỏi của mình cũng như nhìn thấy nét mặt của cậu ta nên cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Cậu vội xin lỗi rồi kéo cậu ta xuống căng tin. Cũng vì câu hỏi đó của cậu mà bầu không khí của cả 2 cũng trùng xuống, không ai dám mở lời trước.

Căng tin chỉ cách tòa nhà cậu đang học có một cái hành lang, vốn dĩ đến rất nhanh nhưng không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy dài đằng đẵng đến vậy. Khi gần đến cửa căng tin cậu bỗng nghe thấy âm thanh của Minseok phát ra bên cạnh cậu, giọng nói dè chừng, nhỏ nhẹ như không muốn ai nghe thấy.

– Tao lớn hơn mày 1 tuổi, đáng lẽ ra là đang học lớp 12.

– wtf??? Em hỏi câu đấy tại vì tưởng anh kém tuổi em, nhìn anh nhỏ xíu vậy mà học lớp 11 em đã bất ngờ rồi. Giờ biết anh hơn tuổi em còn sốc hơn cả bất ngờ.

Đại từ xưng hô của Wooje với Minseok cũng thay đổi luôn. Wooje rất biết phép lịch sự nên không muốn vô lễ với người lớn tuổi hơn mình.

Nhìn qua gương mặt gương gạo cố nói ra của Minseok cậu cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Kéo Minseok vào bàn ăn rồi hỏi cậu ta muốn ăn gì.

– Minseok Hyung, Hyung muốn ăn gì ạ? Em đi lấy cho.

– Cơm sườn, canh khoai tây, sữa lúa mạch.

Wooje gật đầu với phần Order của Minseok rồi chạy thoắng đi. Cậu vẫn khá tò mò về nét mặt của vị tiền bối cùng lớp. Đằng sau câu chuyện của vị tiền bối ấy chắc chắn có liên quan một chút về ngôi trường này.

Không để Minseok đợi lâu, Wooje nhanh chóng quay về với 2 khay thức ăn trên tay. Trong lúc cậu đi lấy thức ăn, nét mặt của Minseok cũng trở về như bình thường. Cả 2 vừa thưởng thức bữa ăn vữa nói chuyện về môn văn học của lớp.

– Cậu có biết về bí ẩn của ngôi trường này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro