3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở đôi mắt nặng trĩu ra, xung quanh toàn là một màu trắng muốt, đầu cậu đau nhức dữ dội cộng thêm mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi khiến cậu vô cùng khó chịu. 

- đây là bệnh viện, em được một bạn học sinh phát hiện đang bất tỉnh ngay chân cầu thang khi đang trực nhật. Đầu bị chấn thương do ngã cầu thang.May mắn vùng đầu chỉ bị va chạm nhẹ do ngã cầu thang, tay chân thì bị sất xát còn lại thì không sao hết. 

Cậu tự hoài nghi bản thân cậu có thật sự còn sống không?, đưa tay lên bên trên ngực phải, trái tim còn đập, không phải mơ. 

- Chị có nhớ ai đã đưa em vào đây không ạ? 

- Bệnh viện nhận được cuộc điện thoại lúc 5h30 sáng, dù chị không biết chủ nhân của cuộc điện thoại ấy là ai nhưng nghe qua giọng thì là của một bạn nam từ 17-18 tuổi. 

- em cảm ơn, a...aa lúc đến trường chị có thấy mèo không? Mèo ấy ạ, một con mèo con có bộ lông trắng muốt ở gần chỗ em nằm. 

- Mèo? Không có, lúc đến chỉ thấy mỗi em. 

 Wooje càng nghĩ càng thấy kì quái. Rõ ràng con mèo nhỏ đấy đã chết ngay trên bậc cầu thang, chính mắt cậu đã nhìn thấy nó. Còn cái thứ không xác định ấy, tại sao không giết cậu luôn mà còn tha cho cậu. Còn bạn học sinh nam ấy mới càng kì lạ hơn, trường 8h mới vào học, làm gì có ai 5h30 đã đến trực nhật? Không lẽ người đã gọi cấp cứu chính là thủ phạm đã giết chết con mèo và bóp cổ cậu. 

Cậu ôm lấy đầu thở dài rồi thầm than thở, mất công đến trường giữa đêm không những không tìm thấy manh mối mà còn được tặng ngay một vé vào bệnh viện nghỉ dưỡng. 

- Ngày mai em có thể xuất viện rồi, nhớ gọi người nhà đến làm thủ tục nhé. Học sinh gần cuối cấp thực sự rất vất vả nhưng đừng nên lao đầu học nhiều quá, nên nghĩ về sức khoẻ nữa. Chị nghĩ em nên lập thời khoá biểu để phân chia thời gian học hành, ăn uống và ngủ nghỉ. 

Giọng nói của y tá làm cắt ngang dòng suy nghĩ ngẩn ngơ của cậu. Có vẻ chị ấy nghĩ cậu đến sớm ôn bài, do học nhiều nên sức khoẻ bị ảnh hưởng. Trong lúc đi qua cầu thang vì hoa mắt, trượt chân té. Wooje không phản bác gì, chị ấy nghĩ vậy là vậy, ít ra còn đỡ hơn bị tra hỏi tại sao lại xuất hiện ở trường lúc nửa đêm. 

Đầu cậu vẫn còn ong ong, đôi lúc vì suy nghĩ khiến đầu cậu nhức nhối. Quyết định sau khi nghỉ ngơi sẽ tìm hiểu rõ hơn về ngôi trường này. Nghĩ là làm cậu liền nằm xuống chùm chăn đánh một giấc. 

Khi cậu choàng tỉnh dậy đã là giữa đêm, xung quanh tối om đèn phòng dù có bật cũng chẳng sáng hơn là bao. Cậu buồn đi ngoài, dù có sợ đến mấy cũng phải nhấc cái thân mỏi nhừ lên mà bước đi. Bệnh viện đã đáng sợ rồi, nhưng khi về đêm lại càng đáng sợ hơn. Wooje bước đi trong hành lang vắng lặng không bóng người, không tiếng động. Lẽ ra bệnh viện buổi đêm thường sẽ có y tá trực ca, vậy mà cậu đi từ đầu hành lang đến cuối hành lang, thậm chí cả quầy tiếp tân cũng không có một bóng người. 

 CỘP

CỘP 

CỘP 

 Hành lang vắng lặng bỗng xuất hiện tiếng động kì lạ. Wooje có thể nhận ra rằng đây là tiếng giày cao gót và chạm với nền đất, là một người phụ nữ. Nhưng điểm kì lạ là tiếng bước chân này rất nặng nề, không giống với bước đi của một người phụ nữ, nhưng cũng có thể là một người phụ nữ có số cân nặng lớn.Cậu tự nhủ do suy nghĩ nhiều quá nên đâm ra hay đa nghĩ nhưng tiếng động tiếp theo đã thành công nâng sự đa nghi ấy lên thành linh cảm. 

 Kẹt kẹt 

 RẮC... 

 Oeoeoe... 

Con trai ngoan. Nào, đừng khóc...

hahaaaaa 

 Tiếng cười điên loạn vang vọng cả một hành lang dài tối om, đánh tan sự im lặng đang có. Wooje núp ngay vào một căn phòng gần đấy, cậu không quan tâm đây là phòng nào mà hé mắt qua cái lỗ nhỏ trên chiếc cửa gỗ, thứ cậu để ý bây giờ là người phụ nữ đang đi bên ngoài hành lang. 

 Là một người phụ nữ như cậu đoán, nhưng người cô ta trông khá mảnh khảnh không hề to con như cậu nghĩ, cô ta đi rất chậm nhưng mỗi lần cô ta bước đi là mặt đất bắt đầu rung chuyển. Trên tay ẵm một cái chăn không nhìn rõ là gì, nhưng câu nói ban nãy của cô ta làm Wooje đoán ra được phần nào, thứ cô ta ẵm trên tay là ' con trai ' cô ta. 

Wooje hướng mắt lên phía trên, phía bên trên cô ta làm cậu hoảng sợ tột độ. Đầu cô ta bị nghiêng sang một bên, đoán không chừng là bị gãy. Máu cứ chảy theo từng bước chân cô ta đi. Tay phải ẵm một đứa trẻ, cánh tay trái cô ta có một vết cắt sâu lộ rõ xương trắng, bàn cầm một cái thước sắt nhọn. Nhìn qua chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến cho người khác có một đường nét sâu trên cơ thể. 

Cậu rất chăm chú nhìn cô ta, từ bước đi cho đến hành động ẵm con, bỗng bước chân của cô ta dừng lại ngay trước cửa phòng mà cậu đang đứng, mắt cô ta nhìn chăm chăm vào cánh cửa làm cậu không khỏi giật mình. 

- Không phải là nhận ra rồi chứ??? 

Từng bước chân cô ta chầm chậm tiến đến phía căn phòng mà cậu đang đứng. Cậu phát hoảng, bây giờ mới ngó nghiêng khắp nơi rồi chạy đi tìm chỗ nấp, bên trong căn phòng cậu đang đứng có rất nhiều cái hộp dài xếp chồng lên nhau, không nghĩ ngợi gì cậu chui đại vào một trong số chúng để chốn.

 Cạch 

 Cô ta mở cửa bước vào, cậu không nhìn thấy nhưng có thể nghe rõ tiếng bước chân nặng nề của cô ta đang từ từ tiến dần về phía cậu. 

 Soạt. 

 Một trong số cửa hộp bị mở ra rồi đóng lại. Im ắng một lúc lâu là tiếng mở cửa rồi đóng sầm lại cậu ngẫm rằng cô ta đã đi, nhưng để chắc chắn hơn đành nằm im bên trong thêm một lát.Chiếc hộp cậu nằm bên trong rất rộng và lạnh nữa, tay cậu chỉ động một chút đã chạm vào một vật thể không rõ bên cạnh, cứng và lạnh là hai từ có thể miêu ta được cho cái thứ mà cậu vừa chạm vào. Cậu nằm im không dám nhúc nhích hay thở mạnh, bây giờ cậu chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút để có thể thoát ra nơi quái quỷ này. 

15' sau không gian vẫn im ắng như vậy, cậu chỉ dám hé tủ ngó nghiêng xung quanh xem thật sự đã an toàn chưa rồi mới dám bước ra. Ra đến ngoài cậu mới khẽ thở phào, may mắn vì cô y tá kia đã đi từ rất lâu rồi. Giờ cậu mới để ý đến cái hộp mà mình nằm bên trong. 

Ngó vào bên trong, cậu giật mình rồi ngã quỳ xuống đất đất, cả cơ thể cậu run lên bần bật vì sợ hãi. Cái thứ cưng cứng lành lạnh mà cậu sờ thấy...Là xác người. Đáng ra cậu phải nhận ra sớm hơn, từ khi bước vào nhiệt độ thay đổi hẳn, cậu phải nhận ra sớm hơn bản thân đang ở trong nhà xác bởi vì, lí nào một căn phòng trong bệnh viện lại có nhiều cái hộp nhôm dài như vậy. 

Wooje sợ đái ra quần rồi nhưng vẫn cố ngó vào trong để xem rõ thứ vừa nằm bên cạnh mình.Một chàng trai, có mái tóc trắng, gương mặt tái nhợt, đông cứng chứng tỏ đã mất từ vài tháng trước. Thi thể ấy cởi trần, có thể nhìn thấy rõ cơ múi trên cơ thể chắc rằng người này khi còn sống rất thích tập thể thao nhìn thi thể này rất khoẻ mạnh, vậy chắc không mất do bạo bệnh được. Cậu nhíu mày, nhìn thấy vết rạch sâu ở cánh tay thi thể, tặc lưỡi rồi rời đi. 

Trước khi đi cậu còn vô tình liếc mắt trúng cái tên trên cửa hòm xác, cậu nhớ kĩ trong đầu cái tên ' Moon Hyeonjun '. 

 Sáng hôm sau, khi thức dậy cậu đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh. Dù không nhớ hôm qua đã trở về phòng bằng cách nào nhưng, cậu nhớ rõ những thứ hôm qua bản thân đã gặp phải. Hai tay cậu ôm lấy đầu miệng lẩm nhẩm 

- Ôi, hôm qua mình đã phải nằm cạnh một cái xác gần 30' liền, chết mất.Nghĩ lại vẫn thấy buôn buốt sống lưng, từ hôm trước đến giờ cậu toàn gặp phải những thứ không sạch sẽ, thật tồi tệ nếu bản thân cậu ở lại đây lâu hơn. 

Cậu tự làm thủ tục xuất viện rồi trở về nhà nhanh nhất có thể.Vẫn là con ngõ quen thuộc, nhưng hôm nay lại không thấy con chó kia đâu nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi thong thả bước đến ngôi nhà của mình. Ngôi nhà chỉ có mình cậu ở, bố mẹ cậu vẫn ở vùng nông thôn với công việc của mình còn cậu, một thân một mình lên thành phố, vừa học vừa tìm hiểu về vụ mất tích của chị. 

Quăng cặp sách lên giường, nới lỏng cà vạt rồi lập tức ngồi ngay vào bàn máy tính. Cậu lên google sợt ngay thông tin về trường Gyeonju. 

 --) Hàng loạt vụ mất tích bí ẩn tại trường trung học phổ thông Gyeonju. Phía cảnh sát cho biết... 

 --) Danh sách học sinh trường Gyeonju được đi thi... 

Cậu click vào từng web một nhưng hầu như bằng không, phía cảnh sát cũng không thể điều tra gì thêm vì không có manh mối, vụ án đang từng bước tiến vào ngõ cụt. Tay cậu khựng lại khi lướt xuống gần cuối của trang.

--) Thảm hoạ kinh hoàng diễn ra tại trường trung học phổ thông Gyeonju... 

 - Thảm hoạ? Trường Gyeonju? 

 Ngày 15 tháng 8 năm 20xx. 

 Lúc 12h30, trong tầm nghỉ trưa của trường trung học phổ thông Gyeonju, khi các học sinh trong trường đang dùng bữa trưa đã diễn ra một vụ xả súng liên hoàng khiến 278 người thương vong, trong số đó có 182 người chết và 96 người bị thương nặng. 

 Thủ phạm của vụ xả súng kinh hoàng đó đã bị bắt ngay sau đó, cảnh sát cho biết thủ phạm là một người đàn ông trung niên 36-40 tuổi. Nguyên nhân khiến ông ta gây nên vụ án đó là vì con gái của mình. Được biết, con gái ông B là học sinh năm III - trường Gyeonju. Là nạn nhân của các vụ bạo lực học đường, con gái ông bị bạo lực từ năm I nhưng bị đe doạ nên không dám nói với người thân. bạo lực học đường cũng theo con gái ông từ năm I đến năm III. Sự việc ngày càng quá ra, vào ngày xx tháng yy, con gái ông bị hiếp dâm tập thể. Lần này không thể chịu được uất ức, xấu hổ. Con gái ông đã để lại thư tuyệt mệnh rồi tự sát. 

Sau khi con gái mất, ông đã lên trường để trình bày sự việc, nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời           - Bọn trẻ chỉ nô đùa với nhau thôi mà, do con gái ông quá nhạy cảm.Trong số bọn bắt nạt hầu như toàn là con của gia đình có chức quyền nên ông không thể làm gì khác. Ông nói, con ông là báu vật quý giá nhất cuộc đời ông, là niềm hi vọng để ông tiếp tục sống, nếu nó mất rồi ông cũng không thiết sống.

Ngày hôm ấy, ông quyết định kéo theo những đứa bắt nạt con gái ông và những kẻ trơ mắt đứng nhìn con gái ông bị dày vò trong đau đớn chết chung.

" Xuống tạ tội với con gái tao đi. "... 

 Tay Wooje khựng lại sau khi đọc xong bài báo, đúng như cậu nghĩ. Gyeonju là trường dành cho hội nhà giàu, nếu có một học sinh xuất thân nghèo khó ở trường thì sẽ không tránh khỏi làm tâm điểm cho các vụ bắt nạt. 

Thầm thương cảm cho cô gái và cha cô ấy.Cậu lướt xuống thêm một lát thì bắt gặp một bài báo có tiêu đề khá bắt mắt.

 --) Hàng loạt các học sinh giỏi mất tích bí ẩn tại TTHPT Gyeonju...

 Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu click ngay vào bài báo, danh sách các học sinh mất tích như sau :1. Lee SangHyeok. 

... 

6. Jeong Jihoon. 

... 

10. Lee Minhyung. 

... 

15. Han Wangho. 

...

 19. Choi Hyeonjun. 

... 

22. Moon Hyeonjun. 

... 

24. Noh Taeyon. 

 .... 

30. Choi Jangmi. 

... 

Thời khắc nhìn trúng cái tên ' Choi Jangmi ', thời gian xung quanh cậu như ngưng đọng lại. Trong danh sách có tên chị cậu, chị cậu học giỏi sao? buồn cười thật. Cậu bật cười, nhưng lại là nụ cười chua chát. 

Cậu để ý rằng học sinh giỏi của trường này là khá nhiều, số nhiều lên đến 237 học sinh. Học sinh giỏi như vậy mà mất tích, nhà trường cũng cứ như thế mà im lặng sao? 

- sao mà vô trách nhiệm vậy chứ.. 

Cậu chợt nhớ đến cậu bạn Park Ruhan, quyết định ngày mai sẽ đến tìm cậu ta hỏi thử. Bây giờ thì cậu phải nghỉ ngơi đã, từ hôm qua đến nay có rất nhiều sự việc kì lạ diễn ra khiến cậu thật sự rất mệt.

-------

Mình xin nhận xét của các bạn qua vài chương đầu ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro