1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thở một hơi dài, nhăn mày khó chịu vì tiếng đồng hồ báo thức đã phá vỡ giấc ngủ ngon lành của hắn. Đáng lẽ giờ này hắn phải thật tỉnh táo để chuẩn bị cho tiết học sáng nay, chứ chẳng phải cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp kia, thầm trách bản thân đã biết ngày mai có tiết học, vậy mà đêm qua vẫn "bay" không kiểm soát. Nghĩ tới đây hắn đột nhiên trở nên  cáu bẳn, nhoài người với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, tắt đi tiếng chuông ám ảnh kia và quyết định tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình. 

Hôm nay, Kim Taehyung lại không đến trường.

Jung Hoseok nhìn căn nhà im lìm và cánh cửa đóng chặt, biết thừa thằng bạn thân của mình sáng nay chẳng thể bước ra khỏi giường rồi, bởi lẽ đêm qua chính y là người đã rủ rê hắn tới bar để bung lụa cả đêm. Nhưng mà độ chịu chơi và chai lì của Taehyung còn thua xa Jung Hoseok này rất nhiều. Thế nên sáng nay mới có kẻ cúp học, còn Hoseok y vẫn đang tỉnh táo lắm. 

Taehyung và Hoseok quen biết nhau từ thời cấp 2, sau này lên đại học kết giao cùng NamJoon và YoonGi. Một nhóm 4 người bọn họ ngoại trừ điểm chung duy nhất là nhan sắc và tiền tài chẳng thua kém ai, còn lại tính cách và đam mê đều có sự khác biệt rõ ràng . Một YoonGi lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ trên thế giới này, nhưng lại có niềm yêu thích bất tận với âm nhạc. Một Nam Joon thông minh cầu toàn với khí chất doanh nhân ngời sáng, nhưng đôi khi lại ngốc nghếch và hậu đậu một cách khó hiểu. Một dancer Hoseok hoạt ngôn, tràn trề năng lượng với những bước nhảy thần sầu. Và một Taehyung... 

Chậc, nói tới thằng bạn chí cốt của y thật sự không biết dùng loại cảm xúc gì để diễn tả. Nếu nói rằng ở bên cạnh Hoseok giống như ở bên mặt trời nhỏ đáng yêu, lúc nào cũng rạng rỡ tươi vui, đem đến cảm giác vô cùng thoải mái, thì Taehyung chính là tảng băng Bắc cực lạnh lẽo đến đáng sợ, dù mặt trời nhỏ Hoseok có chói lóa đến đâu cũng chẳng thể tan chảy lớp băng đông đặc ngàn năm như Kim Taehyung được. Vậy mà bọn họ đã chơi thân với nhau cũng được 8 năm trời rồi, kể ra đúng là một kì tích.

Hoseok nghĩ ngợi vẩn vơ, không thực sự nhập tâm lắm với tiết tấu bài nhạc đang vang lên đều đều trong studio dance của y . Đợi đến khi cho các học viên của mình giải lao, y liền gọi cho Taehyung một cuộc, kiểm tra tình hình thằng bạn thân một chút:

-Dậy chưa con gấu Bắc Cực kia?

Kim Taehyung ở đầu dây bên này bị tiếng chuông điện thoại lần nữa đánh thức, trong lòng cực kì khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy màn hình hiển thị "Mặt Ngựa", lông mày dãn ra đôi chút, uể oải bấm nhận:

- Dậy rồi đây

Taehyung khàn khàn trả lời, giọng điệu nghe có chút lười biếng. Hoseok cũng không nói gì nhiều, nhắc nhở hắn mau dậy ăn sáng cho đầy đủ. Đêm qua bay lắc quá đà, tiếp nạp vào cơ thể biết bao nhiêu lượng rượu mà không ăn uống gì, hiện tại bây giờ đã là 9h30 sáng, cái bụng của hắn quả thực đang réo ầm ĩ lên rồi. Taehyung chậm rãi ngồi dậy, tay xoa xoa thái dương, có lẽ vì uống quá nhiều rượu cộng thêm việc chưa ăn sáng khiến hắn cảm thấy khá đau đầu. Hắn bước xuống giường, cũng chưa vội đi vệ sinh cá nhân ngay, liền kéo rèm cửa sổ ra để căn phòng của mình bớt u ám hơn. 

Taehyung nhắm mắt lắng nghe tiếng chim hót ríu rít ngoài không gian, rồi lại từ tốn mở mắt ngắm nhìn khung cảnh yên bình xung quanh. Hongdae vốn là một khu phố sầm uất bậc nhất chốn Seoul hoa lệ này, nhưng hắn lại chọn một ngôi nhà nhỏ cách xa thế giới ầm ĩ kia, để bản thân có thể hưởng chút không gian yên ả. Chẳng phải hắn là một tên ăn chơi chính hiệu hay sao? Đêm qua hắn cũng vừa phê pha đó thôi, vậy mà giờ lại đứng đây trầm ngâm suy tư, cố gắng tìm cho mình chút lắng đọng bình dị nơi đáy lòng. Taehyung tự cười nhạt chính bản thân mình. Chí ít nơi đây còn mang đến cho hắn chút dư vị của đời sống bình lặng, còn ở nơi đó, liệu có phút giây nào hắn được nhẹ nhõm tâm can hay không..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro