PHẦN IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dammed

(Chết tiệt!)

Silk tức tối đập mạnh lên mặt bàn, gương mặt xinh đẹp cau có khó chịu. Hoàng tử mất tích, chiến tranh, giờ lại thêm bệnh dịch, là muốn dồn bọn họ vào đường cùng hay sao? Chuyện Hoàng tử mất tích nếu không xử lí nhanh chóng, để truyền ra ngoài ắt sẽ xảy bạo loạn nhưng rốt cuộc hắn đang ở phương trời nào, cũng chỉ hắn mới rõ.

Chồng giấy tờ trên bàn hơi chao đảo một chút rồi lại đứng vững trở lại. Silk day trán, thở dài tự động viên chính mình:

- Don't lose your temper. You can do it, Silk, you can do it.

(Không được mất bình tĩnh. Mày làm được, Silk, mày làm được.)

- You can't do it, Silk.

(Ngươi không làm được, Silk à.)

- Prince ... Prince, are you back? Where did you go these days? The current Empire's situation is not very positive.

(Hoàng...tử, người về rồi? Người đã đi đâu mấy ngày hôm nay vậy? Tình hình của Đế quốc hiện tại không khả quan cho lắm.)

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, mọi biểu cảm khó chịu trên gương mặt thiếu niên đã biết mất. Cậu vội vàng chạy đến bên cửa, nhanh nhẹn đỡ chủ nhân của mình vào trong nghỉ ngơi, chẳng hề bận tâm việc hăng hái của bản thân bị đứt nửa chừng. Jade ngồi xuống chiếc ghế của mình, đối diện với mấy chồng giấy tờ chất cao như núi trước mặt mà ánh mắt chẳng dao động để lộ điều gì. Hắn cứ ngồi bất động như vậy, nửa không muốn bắt tay vào làm việc nửa lại chẳng từ chối. Silk liếc nhìn hắn, đang ngẫm nghĩ xem có nên đi gọi bác sĩ hay không thì Jade bỗng cất tiếng:

- How's it going?

(Mọi chuyện ra sao rồi?)

Silk giật mình vì sự đột ngột này nhưng cậu nhanh chóng lấy lại phong độ của một hầu cận Hoàng tử luôn luôn được việc, từ tốn giải thích lại tình hình hiện tại, tóm lược một cách ngắn gọn và đầy đủ nhất.

- This pile of papers is mainly news for help, casualties, things that need to be resolved. Present...

(Đống giấy tờ này chủ yếu là tin cầu cứu, thương vong, điều cần giải quyết. Hiện tại...)

- I know, these days have been hard for you. Go and rest, the rest I will take care of.

(Ta biết rồi, mấy ngày nay vất vả cho ngươi. Đi nghỉ ngơi đi, việc còn lại ta sẽ lo.)

- Prince, I'm fine.

Silk vội vàng từ chối, cậu làm sao dám để Hoàng tử một mình xử lí đống này. Bình thường đều là tay cậu xử lí, Jade phê duyệt công văn, ấn kí hiệu của mình lên. Jade chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, ánh mắt xanh ngọc sâu thẳm như hút chặt người khác vào trong đấy:

- Silk, it's imperative.

(Silk, đây là bắt buộc)

Silk đành cúi đầu:

- Yes, master.

Đoạn, thiếu niên miễn cưỡng bước ra khỏi phòng, giống hết cái cảnh cậu đuổi Dkar ra chiến trường. Vừa đi đến cửa, cậu bị gọi giật lại:

- How long has Dkar been gone?

Silk ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:

- About 1 month.

- I know, you go quickly.

- Yes, if you feel too tired, you can call me any time.

(Vâng, nếu người cảm thấy mệt quá thì có thể gọi thần đến bất cứ lúc nào.)

- It's okay. I think that enough.

Silk ngoan ngoãn rời đi. Jade dựa lưng lên ghế, ánh mắt lóe tia lạnh lẽo trong thoáng chốc. Hắn bất giác chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, lại nhớ đến linh hồn trong viên ngọc bích này. Vì vậy, hắn dứt khoát tháo vòng cổ xuống, mỉm cười.

____________

Đế quốc gặp thảm họa diệt vong.

Kẻ thù của bọn họ lần này không chỉ đơn thuần là quân đội lãnh thổ nữa mà là tinh linh sa hóa. Bọn chúng kí sinh vào trí não con người, ăn cảm xúc tiêu cực để dần phát triển, điều khiển chủ thể. Đáng sợ hơn, những kẻ này không biết đau, không thể đáng gục, chỉ có thể dùng lửa thiêu chết. Trong vòng một tháng, ba phần năm quân đội Đế quốc trở thành kẻ thù phe địch, Trưởng kỵ sĩ Dkar phải ra lệnh rút quân về thành.

Tình hình chiến sự căng thẳng đến thế, dịch bệnh cũng chẳng tha, reo rắc thêm nỗi sợ kiêng dè trong lòng người dân. Vương đô phồn hoa náo nhiệt như thế, nay chẳng còn bóng người. Họa chăng chỉ có đám kỵ sĩ đi tuần tra, tiếng vó ngựa dậm trên mặt đường bất giác khiến lòng người càng chùng xuống. Đám khói đen lởn vởn bên người mắc phải bệnh dịch này tạo cho người khác cảm giác rùng mình ớn lạnh như tử thần đang ghé thăm.

Jade ngả mình vào lan can, đối diện hắn là Dkar, trưởng kỵ sĩ tài hoa trẻ tuổi của mình. Trông gã hoàn toàn khác với lần gặp mặt gần đây nhất. Phờ phạc, mắt trũng sâu, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Prince, who calls for god.

(Hoàng tử, người gọi thần.)

- Dkar, you think, how long will this place and I last?

(Dkar, ngươi nghĩ, ta và nơi này sẽ tồn tại được bao lâu nữa đây?)

- As long as I haven't closed my eyes, this place will still exist.

(Chỉ cần thần chưa nhắm mắt, nơi này vẫn sẽ tồn tại.)

Jade mỉm cười, nụ cười rực rỡ đến mức mặt trời cũng bị lu mờ. Dkar nhìn hắn chằm chằm, trước giờ gã vẫn thích nụ cười này, thích cách Hoàng tử của gã tươi cười hồn nhiên, thích nụ cười này tồn tại mãi mãi. Gã nghĩ một lát rồi nói:

- You know, when evil disappears, good will disappear.

(Người biết không, khi cái ác biến mất, cái thiện cũng sẽ biến mất.)

Jade nhướng mày, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm. Ở đây mà vẫn cảm nhận được không khí quỷ dị ngoài kia, và dù trời có nắng đẹp thì thần chết vẫn ở đây, lòng người vẫn buồn vậy. Cây thế giới vẫn sừng sững phía xa, vẫn cao lớn như lúc hắn nhìn thấy.

- Why?

- Because angels and demons always exist together.

(Vì thiên thần và ác quỷ luôn cùng nhau tồn tại.)

- So are you an angel or a devil?

(Vậy ngươi là thiên thần hay ác quỷ?)

- I'm devil.

Hắn khẽ "ồ" lên một tiếng ngạc nhiên, tiếp tục hỏi.

- What about me?

- You're angel.

Gã đáp. Trong mắt Dkar, Jade chưa bao giờ là ác quỷ. Hắn là vầng dương của Đế quốc, là thiên thần xinh đẹp nhất trên thế gian. Jade lúc này mới rời ánh mắt nhìn về phía gã:

- That's good, Dkar. We can be together.

(Tốt quá, Dkar. Chúng ta có thể ở bên nhau rồi.)

Gã không nói gì, khẽ cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.

____________

- KILL PRINCE! Killing PRINCE, WE WILL BE LIVING.

(GIẾT HOÀNG TỬ! GIẾT CHẾT HOÀNG TỬ, CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC SỐNG)

Cổng Hoàng cung vẫn đóng chặt, im lìm chẳng hề nhúc nhích, giống như xem những người dân đang cố gắng gào thét là vô hình. Không biết kẻ nào kích động người dân, bọn họ liền mặc định rằng chỉ cần giết hoàng tử của mình, thần linh sẽ không nổi giận nữa.

Con người trong cơn tuyệt vọng thường bám vào bất cứ thứ gì có thể bám được, dù cho đấy là đồ không tốt, có còn hơn không. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn được sống. Tai họa ập xuống đầu, nếu không phải tại người cai quản không tốt, thần linh làm sao nổi giận?

Silk vội vã chạy đi tìm Jade, tình hình hiện tại càng lúc càng tệ hơn. Cậu lo sợ hắn biết rồi lại tự trách mình rồi làm những việc tổn hại tới bản thân nhưng cậu lo lắng cũng bằng không. Jade lúc này đang thong thả dạo chơi ngoài hoa viên, trông hắn giống một vị thần đi thưởng ngoạn hơn là kẻ rơi vào đường cùng. Nếu không phải đám lính canh cho biết hắn là người hạ lệnh đóng chặt cổng Hoàng cung, Silk sẽ nghĩ rằng hắn hoàn toàn không biết chút gì về không khí ồn ào tạm nham ngoài kia.

- Silk, what are you in such a hurry? Come see the flowers here, the flowers we planted two weeks ago have already bloomed.

(Silk, ngươi hấp tấp như vậy làm gì? Qua đây ngắm hoa đi nào, mấy khóm hoa ta trồng hai tuần trước đã nở rồi này.)

- Prince...

- Silk, don't worry. Let's see... you leave the Palace, this is an order. From now on, never return to this place, I am no longer your master.

(Silk, đừng lo lắng. Xem nào...ngươi rời khỏi Hoàng cung đi, đây là mệnh lệnh. Từ giờ trở đi đừng bao giờ quay trở lại nơi này, ta không còn là chủ nhân của ngươi nữa.)

- No, I don't want to. Why do you force me to leave? If you want to go out there, I will protect you.

(Không, thần không muốn. Tại sao lại bắt thần rời đi? Nếu người muốn ra ngoài kia, thần sẽ bảo vệ ngài.)

- No, Silk. All you need to do is live on my part. Scat.

(Không, Silk à. Việc ngươi cần làm là sống luôn phần của ta. Đi đi.)

- Yes.

Jade mỉm cười, tiếp tục công việc ngắm hoa của mình. Ngón tay thon dài gẩy nhẹ lên cánh hoa, trông hắn có vẻ thích thú lắm.

"Dkar. Right now, it's just you and me ... "

(Dkar. Hiện tại chỉ còn ta và ngươi...)

________

- Dkar, you said, how do I get out of the palace? But I can't leave them behind. Strangely, it is clear that we are born normally as they are, yet they send hope to us, and then arbitrarily claim to kill their own hopes. Humans are so strange.

(Dkar, ngươi nói xem, làm cách nào để ta rời khỏi hoàng cung nhỉ? Nhưng mà ta lại không bỏ bọn họ lại được. Thật lạ lùng, rõ ràng ta cũng sinh ra đời một cách bình thường như bọn họ thôi, vậy mà họ gửi hi vọng vào ta, rồi tự tiện đòi giết chết hi vọng của chính mình. Loài người thật lạ lùng.)

Dkar đứng cạnh hắn, trầm giọng đáp. Jade tỏ ra lo lắng một chút, gã còn bớt lo nhưng hắn càng thản nhiên, gã càng không thể yên tâm được.

- Prince, it's late, you should rest quickly.

(Hoàng tử, khuya rồi, người mau nghỉ ngơi đi.)

- Dkar, stay with me tonight, okay?

(Dkar, đêm nay qua ở với ta, được không?)

Ánh mắt gã ngưng lại một lúc rồi gã đáp:

- Yes, my prince.

Jade cong khóe mắt, ánh trăng trượt dài từng sợi óng ánh trên tóc hắn.

- Before that we stopped by the shrine.

(Trước đó chúng ta ghé qua điện tế thần đã.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro