Chapter 11: 😂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh..... làm gì có chuyện gì! Em thì có!- Anh Haku ngước mặt lên cười rất ư là nham hiểm luôn ớ! Tôi thì bị giật mình, luốn cuốn lùi về sau thật nhanh, thấy tôi lùi lại cũng đâu nhường gì, bước nhanh đến gần hơn. Rồi thì chuyện gì đến thì cũng đến mà! Chết tiệt!

Lỡ mà thôi! Lỡ mà thôi! Chỉ là lỡ mà thôi nhá! Đừng nghĩ tôi cố ý nhé•///•

Chỉ là vấp phải cục đá thôi mà! Chỉ là tôi ngã ngược ra đằng sau thôi á! Chỉ là anh ở trên, tôi ở dưới mà thôi! Chỉ là môi chạm môi thôi! Chứ ngoài ra chẳng có chuyện gì xảy ra nữa hết! Chắc chắc luôn! Không chuyện gì xảy ra hết nên mọi người ngưng tưởng tượng đi!

Hai cặp mắt to tròn nhìn thẳng vào nhau, chỉ là vô tình thui mà! Và cũng như lần trước, lần này tôi vẫn phải giữ cái liêm sỉ của con gái nên là tôi có dùng lực đẩy anh ra. Dù biết chắc rằng đẩy anh ra thì anh vẫn sẽ giữ lại mà thôi! Tại vì anh là thần, mà thần thì sức vẫn hơn người thường chứ! Nếu không hơn thì người ta phân biệt giữa người và thần để làm gì? Nhưng lại ngoài dự tính của tôi! Lần này anh khá là khiến bất ngờ đấy! Lần này không giống như lần trước, anh lại dứt khoát dứt ra, không có lưu luyến hay cố giữ tôi lại nữa!

Trong phút chốc, tôi lại thoáng thấy anh khá ư là trầm tư, và đôi mắt lại pha lẫn nối buồn trong đó! Chỉ là trong phút chốc mà thôi! Nhưng lần này tôi khẳng định là anh chắc chắn có cái gì đó rất là buồn!

Sau khi dứt ra, anh quay người ngồi kế bên tôi, hai tay hạ xuống dưới cỏ như tạo ra một điểm tựa để anh ngã người về phía sau. Khuôn mặt anh ngước thẳng lên trời, dôi mắt như nhìn thứ gì đó xa xăm ở phía trước! Còn tôi thì ngồi dậy trên cỏ, co hai chân lên phía trước ngực, hai tay vòn qua ôm chân, tựa cằm vào đầu gối. Khuôn mặt hướng về phía dòng sống, đôi mắt nhìn vào dòng nước chảy siết nhưng không quá mạnh.

Không gian chốc trở nên im lặng hẳng đi! Chỉ nghe được tiếng nhạc hòa tấu của thiên nhiên. Tiếng suối chảy siết hòa cùng tiếng lá cây trong gió xào xạc. Tiếng nói ríu rít của những chú chim hòa vào cùng tiếng gió thổi mạnh. Chỉ như là sự vô tình nhưng lại tạo ra được một bản nhạc tuyệt vời! Tôi và anh im lặng để nghe tiếng hát của thiên nhiên.

Khung cảnh thì đẹp mà lại còn có một buổi hòa nhạc vô tình nữa! Như vậy thôi, cũng đã đủ ghi lại trong trái tim tôi một kí ức đẹp về một buổi đi chơi đầy "cảm xúc"! Tôi nghĩ là vậy!

Trong khoảng khắc này, trong không gian này, tôi ước thời gian có thể dừng lại. Để tôi mãi mãi được có cảm giác yên bình này! Không còn phải lo lắng hay buồn rầu vì sự đời không mấy vui vẻ ngoài kia! Để tôi có cảm giác lòng được thanh thản và bình yên hơn! Không lo về sự tranh chấp hay ganh ghét lẫn nhau! Để tôi có cảm giác hạnh phúc này! Để có thể quên đi nỗi đau của quá khứ! Tôi lòng tôi được nhẹ hơn! Để trái tim tôi được nghỉ ngơi!

Nhưng cuộc sống sẽ không bao giờ được như mơ! Thời gian vẫn sẽ trôi như dòng sông trước mắt tôi vậy! Không biết tới khi nào mới có điểm dừng! Không biết khi nào mới đến được nơi cuối! Có lẽ khi nó dừng cũng là lúc dòng sống này bị phá hủy cũng như thời gian sẽ dừng khi không còn gì tồn tại cả! Một dòng sông rất đẹp nhưng nó lại mang quá nhiedfu ý nghĩa bi thương, thảm khóc mà khó có ai hiểu được! Như tôi vậy tôi cũng chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình!

Lúc tôi buồn nhưng lại cố nhủ lòng rằng phải cười và đừng khóc! Tôi cũng không hiểu, làm vậy để rồi được gì!? Cười cho qua nỗi buồn à? Sai rồi! Nỗi buồn mãi mãi vẫn ở đó, chẳng đi đâu, chẳng mất đi đâu! Chỉ là tôi sẽ quên nhưng chỉ trong lúc nào đó mà thôi! Chứ nếu nói là quên mãi mãi chắc chắn không có thể được! Bởi vì nhờ có nó mà ta trưởng thành qua hàng ngày! Chỉ thế thôi mà mọi người đã nghĩ tôi hiểu chính mình lắm à!? Không phải! Tôi sẽ hiểu và chỉ hiểu một chút thôi! Mãi mãi tôi sẽ không hiểu hết được đâu! Hãy tin tôi!

[Ể~~Có gì đó sai sai thì phải!? Đang vui mà sao tự nhiên buồn nữa rồi!? Lạc đề quá rồi nè! Tớ quay lại liền! À mà khoan, đợi tớ xíu, các cậu ai có thể góp ý cho tớ được không? Tớ thấy tớ viết truyện mà theo cái kiểu chỉ là thoáng qua thôi á! Quá là sơ sài thì phải!? Tớ thấy truyện của tớ vui thì vui không tới, mà buồn thì buồn cũng không nốt nữa á! Nhưng tớ nghĩ mãi mà chẳng biết nên làm thế nào luôn í! Ai giúp tớ iiiiii ~///~]

- Này anh Haku!- Tôi quay sang nhìn anh. Khuôn mặt góc nghiêng của anh cực kì đẹp luôn chứ! Cằm tuy hơi dài nhưng cũng không quá nhọn, nó chỉ hơn tròn tròn một xíu thôi. Các đường nét từ cong đến thẳng trên gương mặt đều hiện rõ dưới làn da trắng nõn hơn cả con gái của anh. Mà cũng nhờ làn da này đã bao lần làm tôi nghi ngờ không biết anh là trai hay gái luôn í! Con trai gì đâu đã vừa đẹp trai mà làn da lại đẹp hơn con gái nữa chứ! Tôi mà là người có quyền ở vùng đất linh hồn này chắc chắn tôi sẽ ra vài cái luật thật "đặc biệt" chỉ danh con trai mới được! Ví dụ như: Con trai da thịt đẹp hơn con gái => Tù trung thân! Con trai cái gì cũng giỏi, đặc biệt là khéo tay hơn con gái => Tù mọt xương! Con trai mà quyến rũ hơn con gái => Chôn sống! "Đặc biệt" là con trai mà đẹp trai quá mức cho phép => Tử hình! Vâng vâng và mây mây!

Đã đẹp vậy rồi mà đôi mắt anh lại làm cho vẻ đẹp ấy đẹp thêm! Đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh như nhũng giọt sương sớm đọng lại trên những chiếc lá í! Và những giọt xương đó lại là những giọt xương tinh túy nhất của thiên nhiên dành tặng cho cây mới ác chứ! Mà nữa, lông mi anh lại dài một cách quái lạ, còn cong cong nữa chứ! Trời ạ! Tạo hóa có cần thiên vị vậy không? Tôi đây thân là con gái mà y như thằng con trai! Còn anh thân là con trai mà lại đẹp phi giới tính vậy nè! Thiên vị quá mức lắm lắm luôn rồi í! Tóc thì trông khá là mượt, mà một phần là do dính nước hay sao ý mà vuốt một cái là nằm gọn đằng sau chỉ vài cọng tóc rũ xuống mặt thôi á! Nhìn đẹp ứ chịu nổi luôn í! Haizzz, mặt đẹp, tóc đã không nói đi mà sao còn có combo sóng mũi và trán cao đều dành tặng cho anh hết là sao!? Cho anh hết rồi không cho tui được cái nào cả là sao?! Thiên vị quá trời quá đất rồi ý! Tôi mà gặp được tạo hóa phải hỏi mới được!

Mà thiệt sự luôn, mặt đẹp vậy đã chưa đủ nữa hay sao í! Thân hình cũng đẹp phết! Chiều cao hơi bị lí tưởng luôn á! Chắc tầm hơn 1m8 luôn rồi chứ ít gì! Còn tôi đây nè! Nhìn mà tuổi thân có 1m65 hay 67 gì à! Thiệt sự luôn! Trên đời này mà lỡ đẹp rồi thì đẹp toàn diện! Đẹp xuất sắc! Đẹp không có chỗ chê luôn! Mà lỡ xấu rồi thì là xấu khinh khủng! Xấu tới nỗi mà ma chê quỷ hờn luôn ó! Haizzz, công bằng ở đâu? Ở đâu có công bằng đây hả? Chắc tôi gặp không cần hỏi chỉ cần....hehe.... mọi người hiểu mà!

Mà có ai để ý không vậy? Hình như là nãy giờ lo soi xét mà cứ nhìn trầm trầm vào anh! Mà còn là nhìn không chớp mắt nữa chứ! Nhìn tới nỗi mà chắc tôi đơ người luôn rồi quá! Cũng tại tạo hóa thiên vị cho anh quá mà! Đẹp khinh dị! Nếu mà hôm nay không có cơ hội chắc cũng không nghĩ anh được rằng anh đẹp tới vậy luôn ớ! Anh đẹp như vậy á, không ngắm thì uổng! Mà ngắm rồi thì chẳng muốn rời mắt đi luôn! Mà cũng tại mắt tôi hư, không chịu nghe lời gì cả! Cứ để mị hoặc của anh cuốn đi nên lỡ nhìn chằm chằm anh chút xíu thôi mà! Mà chắc anh biết được là cười thúi mặt tôi luôn á! Lúc đó xấu hổ chết mất! Không biết chui vào lỗ nào cho đỡ nhục nữa nè!

- Sao vậy, Chihiro?- Anh Haku hơ hơ tay trước mặt tôi. Vậy là....! Chest tiệt! Anh phát hiện ra tôi nhìn chằm chằm anh rồi nè! Ở đây có sông Hoàng Hà không? Có thì chỉ cho tôi với! Giờ chỉ nước nhảy xuống dưới đó rửa hết nhục quá! Ấy, mà chết... tôi đâu có biết bơi đâu!

Thiệt sự là tôi không biết bơi luôn í! Không biết là do chấn động năm 4 tuổi hay sao á, mà mỗi lần nhảy xuống nước là không sao di chuyền tay chân được cả! Như là lòng biển không cho phép đặt chân xuống và cũng không cho phép động đậy gì cả! Nên tôi sợ nhất là đi biển. Mà nếu có đi tôi sẽ ngồi trên bờ hoặc cùng lắm là đi xuống chỗ nước cạn, mực nước không vượt qua đầu gối, nếu không tôi chỉ có thể đứng mặc xác đợi thủy triều cuốn đi!

Mà cũng may sao, sông Kohaku này không sau lắm! Mực nước vẫn dưới đầu gối nên hiển nhiên, tôi đi đứng bình thường! Chứ mà mực nước cao hơn là tôi chết chắc! Khoang sao chết được! Không phải linh hpofn của dòng sông đang ở kế bên tôi sao? Anh sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Chứ không hiểu sao, mỗi khi gần anh là tôi cảm giác bình yên và an toàn lắm!

- Này, Chihiro, Chihiro!- Anh Haku la lên nhưng không quá to.

- Dạ sao ạ?- Tôi hỏi.

- Em làm gì mà anh kêu nãy giờ cứ im như pho tượng vậy?- Anh Haku hỏi.

- Em....Em....- Tôi ấp a ấp úng. Một phần là do xấu hổ vì nãy giờ cứ nhìn anh chằm chằm, còn một phần là do tôi không biết nói sao nữa! Bởi vì.... tôi không có lí do gì cả! Mà nói ra thì xấu hổ lắm lắm luôn í!

Có... có lí do, do anh đẹp trai à? Nghĩ tôi điên à, mà nói câu đó! Thà chết chứ không nói nhá! Nói vậy còn xấu hổ hơn gấp bội chứ đùa à? No.. no... tôi sẽ không bao giờ nói ra cái lí do sến súa đó đâu! Miễn nhá! Nghĩ đê! Không đùa được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro