Chapter 4: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các cậu, tớ đã quay trở lại rồi đây này! Cũng lâu rồi giờ tớ mới ra chap mới nhỉ??! Tớ xin lỗi vì ra giờ mới ra chap mới nhé, tại vì lần trước chị tớ xóa app nên tớ cũng bị mất luôn add, giờ tớ lấy lại rồi nè! Tớ hứa là sẽ sớm ra chap nhiều hơn để cho các cậu đọc nhé! Yêu các cậu nhiều.....❤

Vô truyện nhé!

Sau khi chị Rin bước ra, tôi đã thấy được vài giọt nước mắt chị ấy rơi nhưng lại tôi lại không thể làm gì được vởi vì tôi chưa biết chuyện gì xảy ra nên tôi không thể làm gì cả! Nhưng kì lạ là trong lòng tôi cảm thấy đau nhói lên một xíu, buồn thêm một xíu và cảm thấy bất lực, tôi không biết là do tôi thấy chị khóc nên cũng đau hay là vì trong lòng tôi cảm thấy được thứ gì khác nữa!

Thế là, tôi không làm gì cả, chỉ dọn dẹp chỗ ngủ của tôi rồi cũng ngả lưng ra nằm nghỉ một xíu. Hôm nay, quả thật rất là mệt mỏi nhưng lại rất vui vì lại được quay về ngôi nhà này một lần nữa! CỨ nghĩ là sẽ không bao giờ quay lại đây được nhưng cuối cùng cũng được quay về! Ở thế giới đáng lẽ phải dành cho tôi- loài người nhưng tôi lại cảm thấy chính nơi đây- Vùng đất linh hồn này mới dành cho tôi! Bởi vì nơi này tôi mới cảm thấy có gia đình ở bên, có Yubaba, có Boh, có ông Oji, có chị Rin và đặc biệt là có anh- Haku! Mà còn có bà Zeniba nữa!... À nhắc mới nhớ! Tôi vẫn chưa đi thăm bà Zeniba, tôi cũng không quên cái giấc mơ kì lạ có tiếng bà Zeniba đó nữa! Nhưng sắc trời đã nửa đêm không thẻ đi ra ngoài được nên tôi quyết định ngày mai swx đi thăm bà và phải có lời giải về cái giấc mơ ấy!

Tôi vẫn vòn đang nằm suy nghĩ về hôm nay có phải là một giác mơ hay không? Tôi đã quay lại được đây rồi nhưng tôi sợ giây sau khi thức dậy tôi sẽ biến mất khỏi đây, biến mất khỏi giấc mơ đẹp này! Mà giấc mơ này sao lại quá chân thực như vậy nhỉ? Nếu đây là giấc mơ, tôi không muốn thức dậy, còn nếu đây là sự thật tôi muốn mãi mãi như thế!

Rồi ngoài của truyền đến tiếng "Cốc.....Cốc......" trong veo. Tôi nghĩ là anh Haku đã đến rồi nên chạy thật nhanh ra cánh của định bụng là sẽ mở của nhưng lại nghĩ lỡ là linh hồn nào đó thì sao? Rồi lại tiếng "Cốc.....cốc...." trong veo ấy vang lên lần nữa, thê slaf tôi đã mở cửa ra nhưng khi mở của ra tôi lại há hốc mòm ngạc nhiên vì ở ngoài hành lang lại.........không có ai cả! Tôi sợ hãi dù biết đây là Vùng đất linh hồn nhưng tôi là một con người mà, đâu cần phải dọa như vậy chứ! Tôi thì đang miên man suy nghĩ thì tiếng cửa "Cốc....Cốc ....." ấy vang lên lần nữa! Tôi sợ hãi, tôi đã mở cửa ra rồi không thấy ai thì tiếng của ấy ở đây pahat ra??!

- Chihiro! Chihiro!- Một giọng nói trong veo phát ra từ phía cửa sổ. Ngay lập tức, tôi quay phắt người lại, lọt vào mắt tôi là một con rồng có cái bờm xanh huyền ảo đang uốn lượn trước của sổ phòng, ngay lập tức, tôi nhận ra đó là anh Haku. Tôi liền chạy nhanh đến cửa sổ mở của ra cho anh Haku bay vào. Lúc anh bay vào, luồn gió bên ngoài cũng theo đó mà thổi mạnh vào, theo bản năng, tôi nắm nghiền hai con mắt lại, lấy tay che lên mặt.

- Em làm gì lâu thế?- Anh Hakhu nói với cái giọng ồn ồn chắc do là mới bay xong nên chưa lấy lại được giọng đây mà!

- Em nghe tiếng gõ cửa nên chạy ra của phòng mở không thấy ai thì ra là anh bay từ cửa sổ vào!- Tôi cười dịu dàng lè cái lưỡi không xương mềm mại màu hồng ra cộng thêm động tác gãi nhẹ cái gáy. Nhìn tôi lúc nàh vừa xinh vừa dễ thươmg mà còn đáng yệ nữa! Thoáng chốc, tôi thấy ann Haku quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt thoáng đỏ ửng. Anh Haku cũng như tôi không giỏi che dấu cảm xúc nên rất là dễ thấy sự xấu hổ của anh Haku hiện lên khuôn mặt thanh tú, tinh tế kia. Rồi bầu không khí lại rơi vào khoảng không im lặng nhưng lại có một chút xấu hổ phảng phất trong gió.

- Mà anh làm gì mà đi bằng cửa sổ vậy?- Tôi thấy cứ im lặng trong bầu không khí ngại ngùng này hoài nên cũng chủ động hỏi trước.

-Anh mới đi mua mấy bộ quần áo mới cho em nè! Thấy em đến đi không có quần áo chỉ có bộ trên người thôi nên anh đi mua cho em nè!- Anh Haku không biết láy từ đâu ra mấy bộ quần áo rất xinh toàn là quần ngắn với áo trắng ngắn tai. Nhưng cũng có một bộ váy màu xanh lá nhẹ pha chút trắng là hai màu của bộ quần áo co mặc lúc còn nhỏ. Áo xanh sọc trắng, quần đỏ nhẹ và đôi giày màu vàng...... Nhắc tới giày mới nhớ tôi cũng chưa có giày để mang. Lúc quay lại đây giày của tôi đã bị ướt mà tôi cũng không thích đôi đó nữa nên tôi đã quăng đi rồi! Khuôn mặt tôi thoáng chốc buồn buồn.

- Này! Anh mua giày mới cho em luôn rồi này!- Có vẻ như anh Haku hiểu được suy nghĩ của tôi nên anh trong túi ra một đôi giày trắng (Stan smith á!)

- Ủa ở đây cũng có Stan Smith nữa à?- Tôi ngơ ngác nhìn anh hỏi.

- Vùng đất linh hồn gắn liền với thế giới loài người dựa vào sự liên kết linh hồn nên ở thế giới em có gì, ở đây cũng sẽ có!- Anh Haku dịu dàng giải thích và xoa đầu tôi nữa.

- Vậy ở đây cũng có Nike, Adidas, Channel, xe Audi và....... Iphone nữa đúng không ạ?- Tôi mừng rỡ nói.

- Tất nhiên rồi!- Anh Haku lại tiếp tục cười.

- Wowww..... Sướng ghê!- Tôi nói.

- Nhìn em vui quá nhỉ?- Anh Haku hỏi.

- Vâng ạ! Vì vậy cái điện thoại em sẽ không để không rồi ạ!- Tôi nói.

- Điện thoại em đâu?- Anh Haku hỏi.

- Đây ạ! Còn cái của anh?- Tôi nói rồi lấy từ trong túi ra cái chiếc điện thoại Iphone 7 plus trắng ra.

- Nè của anh nè!- Anh Haku cũng lấy từ trong túi ra một cái Iphone 7 plus đen ra.

-Trùng hợp ghê! Của em 7 plus trắng chỉ khác anh là 7 plus đen thôi á!- Tôi cười nhìn hai cái điện thoại.

- Ừ trùng hợp thật!- Anh Haku dịu dàng rồi véo má tôi, toi lại thoáng chốc đỏ ửng.

- Giống như.....!- Tôi định nói nhưng rồi lại thôi.

- Giống như gì?- Anh Haku hỏi. Tôi định nói là giống như một cặp nhưng ngại quá không dám nói.

- Giống như.......!- Tôi không dám nói hết câu.

- Giống như một cặp!- Anh Haku nói. Mặt tôi lại thoáng chốc đỏ ửng xấu hổ. Còn anh Haku thì cười tinh quái.

- Này tối rồi ấy, anh về phòng anh đi!- Tôi là ngượng quá hóa giận ấy mà!

- Ừ, vậy anh về phòng nhé!- Anh Haku nói rồi đứng đậy chuẩn bị đi. Tôi thì ngơ ngác ra không ngờ anh lại như vậy nói đi là đi nói đến là đến a!

- Đừng!- Tôi chỉ là nhát thời nóng giận nên mới vậy chứ tôi không muốn anh Haku đi! Tôi kéo tay áo anh lại thật mạnh khiến anh ngã nhào vào người tôi. Tôi thì đang ngơ ngác bị bị anh đè nằm xuống thì chợt định đẩy anh ra nhưng lại có một thứ gì đấy ấm áp chạm vào môi tôi vừa mềm lại vừa nóng. Cái thứ ấy không quá rộng nhưng lại có thể nuốt chửng cả môi tôi cũng được ấy Tôi mở to măt ra nhìn anh, anh cũng mở to mắt ra nhìn tôi. Bất chợt quá nên tôi không kịp đẩy anh ra thế là nụ hôn đầu của tôi đã bị anh cướp đi như vậy đấy!

Quá nhanh quá nguy hiểm đây mà! Tôi mở to tròn mắt ra đâm đâm nhìn anh, anh cũng mở tròn mắt ra đăm đăm nhìn tôi. Hai đôi mắt anh là một màu sắc xanh kì diệu, nó vừa đẹp mà lại vừa toát lên sự trong trắng. Đúng là màu xanh lục bảo mà! Đôi mắt ấy đã khiến tim tôi bấn loạn cùng với nụ cười vô tư trên môi của anh. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy như vô tận không thể thấy bất cứ cảm xúc nào trong ấy. Nhưng tôi lại cảm nhận được hình như tim anh ấy đập khá nhanh nhỉ? Không biết là đang xấu hổ, hay là hồi hộp hoặc là.....tức giận đây?

Nhưng tôi lại cảm nhận được rằng anh không muốn buông tôi ra, thế là anh nắm mắt lại để cho cái vô tình ấy biến thành cố tình! Tôi vùng vẩy, muốn đẩy anh ra nhưng lại sợ anh đau, sợ anh giận hay là do sợ.... tui không muốn buông đây? Dù vậy nhưng cái tự trọng của con gái nhắc tôi phải giữ liêm sĩ nên tôi cố đây anh ra, đẩy thật mạnh và dùng hết sức nhưng hình như lại không hề hấn gì với anh. Anh chỉ cần dùng một chút sức là có thể giữ im tôi lại. Vậy mà hồi nãy tôi còn sợ anh đau chứ! Thần mà biết đau à!? Thần không làm đau người thì thui chứ người mà làm đau thần được à? Chuyện lạ có thật à nha!

Mà đây lại là nụ hôn đầu của tôi nên tôi chẳng có kinh nghiệm gì cả nên cứ nín thở không dám thở vì sợ phả vào mặt anh Haku nên tất nhiên tôi sẽ bị ghẹt thở rồi. Nhưng hình như anh Haku phù phép hay sao mà tôi thấy dễ thở hơn dù nín thở.

- Chihiro! Chi.....hi....!- Chị Rin bước vào, thấy tôi và anh Haku như vậy chị liền nói- Này! Chị ra nhoài trước nhé! Khi nào xong chị sẽ vô nhé!- Nói rồi chị chạy ra ngoài ngay lập tức. Tôi cũng đẩy anh Haku ra.

- Phì.... Phì.....- Tôi thở dốc. Rồi cácnh tay anh Haku đặt lên lưng tôi vuốt nhẹ nhàng.

- Này! Ai cho anh hôn em!- Tôi nói.

- Ủa cái này là em chủ động kéo anh ngã vào người em mà!- Anh Haku cười tinh quái.

- Ơ....ơ nhưng anh cướp nụ hôn đầu em rồi đấy! Đền đi!- Bị anh nói như vậy nên tôi luống cuống không biết nói thế nào rồi buột miệngng nói ra câu này! Sau khi nói, tôi nghĩ lại thấy hơi xấu hổ vì tôi không muốn anh Haku biết tôi yêu anh vì tôi sợ anh không yêu tôi!

- Hay là anh cho em hôn lại để đền nhé!- Anh Haku lại cười, nụ cười tinh quái hẳn.

- Biến thái!- Tôi la lên nhưng không quá lớn- Anh về phòng đi! Em mệt rồi!- Nói rồi tôi dứng dậy đẩy ảnha khỏi cửa.

- Mai gặp nhé! Em nhớ nghỉ ngơi nhé!- Trước khi anh Haku về phòng anh còn không quên buông một câu trước khi về phòng.

- Đi đi!- Tôi đóng sập cửa lại ngay khi anh vừa bước ra ngoài. Trước khi quay người về phòng, anh nhìn vào phòng tôi rồi nhếch môi cười tinh quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro