Chương 63 (2) - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời muốn nói:

1. Tớ không biết tiếng Hàn, thế nên bản dịch sẽ không đúng 100%

2. Tớ không phải là dịch giả chuyên nghiệp, nên có thể bản dịch sẽ không mượt.

3. Đọc thì có vẻ nhanh nhma dịch thì rất lâu ạ :<

4. Không dịch full truyện, vì tính chất công việc nên tớ không có nhiều thời gian, chỉ chủ yếu dịch vào buổi chiều tối những hôm rảnh.

Dohyun ôm Wooyeon bằng một tay, tay còn lại đặt lên mông cậu. Cảm nhận được Dohyun đang sờ mó mông mình, khuôn mặt Wooyeon đỏ bừng lên vì xấu hổ. Mặc kệ Wooyeon có xấu hổ hay không, Dohyun chỉ bình tĩnh chia sẻ ấn tượng của mình.

"Sao mông của em nhỏ thế?"

"......Anh đừng có nói vậy chứ."

Wooyeon đẩy Dohyun ra với vẻ mặt giận dữ. Chính xác hơn là cậu đã cố đẩy Dohyun ra nhưng tiếc là không thành công. Dohyun ôm chặt lấy người đang cố trốn thoát khỏi vòng tay mình, ngọt ngào nói.

"Vì em dễ thương quá nên anh mới chọc đó."

Trái tim Wooyeon đập liên hồi khi nghe câu nói đó của Dohyun. Cậu xấu hổ vì được khen dễ thương hơn cả việc bản thân đang khỏa thân trong vòng tay anh.

Wooyeon mím môi, chôn mặt vào hõm vai Dohyun. Mùi pheromone phảng phất trong không khí hòa lẫn cùng mùi từ da thịt của anh, nó rất thơm.

"Pheromone.....Anh hãy giải phóng pheromone đi."

"Pheromone?"

Dohyun bắt đầu gia tăng lượng pheromone của mình. Những dòng pheromone cuồn cuộn lan ra như muốn nhấn chìm Wooyeon. Nó không hề làm cậu cảm thấy khó chịu, trái lại nó khiến cậu thấy rất thoải mái. Vì sao cùng là Alpha mà chỉ có Dohyun mới đặc biệt như thế?

Khi Wooyeon thả lỏng cơ thể để ngồi thoải mái hơn, thì đột nhiên một ngón tay của Dohyun trượt vào trong kẽ mông cậu.

"......!"

Ngón tay thô to xoa nhẹ bên ngoài nơi đã được Dohyun liếm mút qua trước đó. Phần đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn các nếp nhăn bên ngoài rồi khéo léo xâm nhập vào trong ngay khi nó hé mở. Vì cái lỗ vốn đã ẩm ướt nên việc đón nhận ngón tay giữa thô to của Dohyun cũng trở nên khá dễ dàng.

"Sao......Tại sao anh lại cho ngón tay vào......?"

Wooyeon ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu tràn ngập sự bối rối. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm gì đó, Dohyun miết một vòng rồi đẩy tay vào sâu thêm. Ngón tay đi thẳng một mạch vào tận bên trong, anh ấn ấn xung quanh các nếp thịt như đang tìm kiếm gì đó.

"Anh đã nói là sau ba lần anh sẽ không tiếp tục nhịn nữa."

"Chỗ đó......ưm....."

Wooyeon chợt thấy bên trong bụng mình ngứa ngáy đến kì lạ. Nó không đau, nhưng vì ngón tay khá thô và to nên cái cảm giác có dị vật di chuyển bên trong rất rõ ràng. Nếu không nhờ có pheromone của Dohyun, Wooyeon sẽ cảm thấy bản thân khó mà xua tan đi sự căng thẳng này.

"Nếu anh không làm thế, lát nữa em chắc chắn sẽ bị thương đó."

Đột nhiên, lượng pheromone xung quanh trở nên dày đặc hơn. Rõ ràng mục đích của nó là để kích thích Wooyeon. Nếu là một Alpha khác thì Wooyeon đã thấy khó chịu, nhưng vì đối phương là Dohyun nên ham muốn của cậu cũng bùng lên.

"Haaa......."

Wooyeon kiệt sức nằm trong vòng tay Dohyun, vẻ mặt cậu mơ hồ. Pheromone vẫn được duy trì, tác dụng xoa dịu của nó lấn át cả những cảm giác khó tiếp nhận từ sự xâm nhập xa lạ. Trong khi cậu chôn mặt vào hõm vai để cảm nhận mùi pheromone trên cổ Dohyun, thì Dohyun đỡ người cậu dựa vào đầu giường.

"Em thả lỏng người đi......"

Giọng nói dịu dàng của Dohyun khẽ vang lên bên tai. Anh ôm lấy Wooyeon đang mềm oặt trên người mình bằng một tay, tay còn lại vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh những nếp thịt mềm bên trong người cậu. Trong chốc lát, ngón tay ấy dường như đã tìm được mục tiêu của mình. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

"Ưm.....!"

Một tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ miệng Wooyeon. Cơ thể vừa mới thư giãn được đôi chút lại trở về trạng thái căng cứng ban đầu vì sự kích thích từ điểm nhạy cảm. Theo phản xạ, nơi phía sau Wooyeon liền siết chặt lấy hung thủ, Dohyun khàn giọng nhắc nhở.

"Em đừng siết chặt quá."

"Cái này...quá là.....haa...!"

Cảm giác đó khiến Wooyeon không nói nổi nên lời, chỉ có thể run rẩy gục mặt xuống. Ngón tay thô dài lại tiếp tục kích thích vào nơi đó, nhưng lần này, anh ấn có vẻ gấp gáp hơn.

"Aaaa.....ưm...."

"Ha....."

Dohyun thở ra một hơi ngắn, rồi tăng từ một lên hai ngón tay. Mặc dù đã cho được hai ngón tay vào để khuếch trương nhưng nơi đó của Woyeon vẫn rất chật hẹp. Dohyun mở ngón trỏ và ngón giữa của mình thành hình chữ V rồi khẽ thì thầm.

"Yeon à, nếu em cứ thế này thì hôm nay anh sẽ không cho vào được đâu."

"Hức...."

Wooyeon lắc đầu, khẽ rên rỉ một tiếng. Với động tác đó, dương vật cương cứng của cậu cọ vào cơ thể Dohyun. Mặc dù chỉ mới cho vào có hai ngón tay, nhưng cảm giác đầy ắp bên trong bụng quá ư là rõ ràng.

"Anh không thể cứ thế cho vào à?"

Có nhất thiết phải làm việc đó không? Wooyeon cảm thấy rất xấu hổ và nhục nhã, và có khả năng cậu sẽ phải trải qua cảm giác đó thêm một lần nữa, chỉ một mình cậu. Dohyun chỉ im lặng mỉm cười, giống như cậu vừa nói ra một điều gì đó rất buồn cười.

"Em muốn anh cứ thế cho vào à?"

Dohyun rút những ngón tay của mình ra khỏi cơ thể Wooyeon và xoa xoa lên đầu cậu. Rồi nắm lấy một cánh tay của cậu, đặt vào nơi giữa hai chân mình.

"Này, anh đang làm gì thế?"

Mặt Wooyeon đỏ ửng lên, đột nhiên cậu khựng lại. Đó là bởi vì cậu không thể tin được cảm giác từ lòng bàn tay mình đang truyền đến.

Cậu cẩn thận chớp mắt một cái, rồi thận trọng nắm lấy thứ đang tiếp xúc với lòng bàn tay. Ngay lập tức, một tiếng rên trầm thấp phát ra từ miệng Dohyun.

"Ưm....."

Wooyeon cúi đầu nhìn thứ đang đập vào mắt mình, cậu không khỏi cảm thấy lo lắng. Phía trên lớp quần thể thao mỏng manh ấy, hình dạng của thứ mà cậu đang cầm hiện lên rất rõ ràng. Nó to và dài, nhưng không phải kích thước đáng lẽ của 'thứ đó' mà cậu biết. Dohyun nhẹ nhàng hỏi Wooyeon, người đang ngơ ngác bất động. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

"Anh có nên cho nó vào luôn không nhỉ?"

"Không được!!"

Wooyeon ngay lập tức đáp lại, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Dù cậu không có kinh nghiệm gì, nhưng cậu vẫn biết nếu cứ vậy mà cho 'thứ này' vào thì cậu chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Ngay cả khi xem xét sự thật rằng anh ấy đã cương cứng giống cậu, bộ phận "đó" của Dohyun vẫn lớn hơn rất nhiều so với kích thước trung bình.

훨씬: hơn hẳn, rất nhiều

"Không......Anh không thể cứ thế cho nó vào được đâu."

Wooyeon cụp mắt xuống, cậu chậm rãi mân mê. Mỗi lần tay của Wooyeon hơi xoa nhẹ vào, mắt Dohyun sẽ khẽ nheo lại. Dáng vẻ anh mím chặt môi dưới giống như đang phải kiềm chế điều gì đó.

"....."

Kích cỡ này chắc là còn to hơn của Daniel nữa. Khi đang chìm trong mớ suy nghĩ, cậu chợt nghe thấy giọng của Dohyun mơ hồ truyền tới.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"A, Danny....."

Wooyeon vô thức đáp lại, nhưng ngay trong chớp mắt, cậu lập tức mím chặt môi. Wooyeon giật mình khi đối mặt với ánh mắt sắc bén của Dohyun.

Mắt Dohyun tối sầm lại, anh nắm chặt cổ tay Wooyeon.

"Danny?"

To hơn của trai Tây thì đúng là không thể nào xem thường được :)))) nhưng mà em vẫn cần hình ảnh chứng minh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro