Chương 78 - Kim Do Hyun (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời muốn nói:

1. Tớ không biết tiếng Hàn, nên nó không đúng 100% đâu, tớ tra nghĩa rồi hiểu sao thì chuyển sang văn phong của mình vậy thôi

2. Bản dịch sẽ không mượt, chỉ up những chương tớ thích

___________________________

Giải thích một chút vì có lúc để là "thầy", có lúc lại là "seonsaeng-nim", mặc dù nó là một, đó là tại vì có nhiều lúc cảnh đó mà kêu là "thầy" thì t thấy nó cấn(: t không vượt qua được cái sự cấn đó, nên t để nguyên văn "seonsaeng-nim" 

___________________________

Dohyun có một nỗi tự ti, sự ti đó được tích lũy theo năm tháng, và dần dần nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh. Anh luôn sống trong vị thế phải chờ đợi sự chọn lựa của người khác, cùng với nỗi ám ảnh và bất an là không biết khi nào mình sẽ bị bỏ rơi. Vì vậy, dù có cố gắng tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu đi nũưa, thì cuối cùng anh vẫn chỉ là một kẻ yếu hèn.

'Thầy ơi.'

Nhưng rồi, lần đầu tiên trong đời, anh đã nhận được thứ tình cảm không có mục đích từ một cậu bé. Anh đã gặp được một người chỉ thuần túy cho đi, mà không mong đợi sẽ nhận lại được điều gì. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt ngây thơ đó, anh đã bị cuốn vào một thứ ảo tưởng, rằng mình là một người rất vĩ đại.  

6 tiếng một tuần. Cả khi đã cộng dồn hết lại, thì vẫn chỉ vỏn vẹn được có nửa ngày ngắn ngủi. Anh dành tất cả sự quan tâm lên Wooyeon, tựa như đang tưới nước lên một mảnh đất cằn cỗi. Sau đó mở khóa trái tim vốn luôn khóa chặt, rồi tăng dần sự hiện diện của mình trong trái tim đó. 

Vậy là đã được hai tuần rồi. Chỉ vorn vẹn hai tuần, Dohyun đã nắm bắt được hầu hết những khía cạnh liên quan đến Wooyeon. Chẳng hạn như, việc em ấy không hòa hợp với Soohyang, hay là một người kén ăn ngầm, thậm chí còn là kiểu người có lòng tự trọng thấp nhưng lòng tự ái lại rất cao. 

Giống như cảm nhận ban đầu về Wooyeon, Wooyeon không chỉ đơn thuần là một cậu bé đầy vô tư. Thứ tình cảm của Soohyang mà Dohyun vẫn luôn ghen tị từ trước đến nay, hóa ra chỉ là một sự cố chấp cứng nhắc không hơn không kém, chính vì sự cố chấp cứng nhắc đó đã khiến cho đứa trẻ này trở nên cô độc hơn. Cậu bé ấy vẫn còn non nớt, vụng về và yếu đuổi, đến nỗi cứ thế mà khô héo dần nhưng vẫn không nhận ra được sự cô đơn lẻ loi của mình.

Có lẽ vì thế mà Wooyeon đã vui mừng như một đứa con nít chỉ vì những câu nói bình thường của anh. Wooyeon sẽ bị lay động bởi những lời quan tâm dịu dàng đơn giản, và sẽ khao khát thứ cảm xúc nhỏ nhặt ấy như một người đang thèm khát sự yêu thương.

Ban đầu, sự quan tâm ấy chỉ đơn thuần là do hiếu kỳ, nhưng theo thời gian nó đã dần chuyển thành thật sự lo lắng. Cảm giác tội lỗi mà anh cố gắng phớt lờ cũng ngày càng lớn dần. Mặc dù biết rằng mình nhất định phải dừng lại, nhưng cuối cùng anh vẫn lơ đi lời cảnh báo của Soohyang.

Đó là vào ngày lễ hội đầu tiên của tuổi đôi mươi. Ngày hôm đó Dohyun không đi dạy kèm được, và cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Wooyeon. Giữa lúc đang vô cùng lo lắng, thì anh nhận được liên lạc từ Soohyang, nội dung của nó không được tích cực cho lắm. 

'Hôm nay Wooyeon đã xin phép tan học sớm. Thằng bé vốn rất ghét ở một mình, nhưng hiện tại ở nhà không có ai cả. Cậu có thể đến đó một chút được không?'

Dù cho đó có là một giọng điệu ra lệnh, hay việc đó là một thái độ không hề quan tâm đến anh có đang bận gì hay không. Điều anh để tâm hơn hết chính là việc Wooyeon ghét một mình, mà quan trọng là bây giờ trong nhà lại đang không có ai cả.

Dohyun không giấu nổi vẻ lo lắng trong suốt buổi tham gia hoạt động bán rượu của câu lạc bộ tại lễ hội. Anh không có cách nào tập trung được vào việc phục vụ, vậy nên chỉ có thể loay hoay ở bên trong dọn dẹp phần rác tái chế, dù cho đó là một việc hết sức thừa thãi. Dohyun lo lắng đến mức cứ đứng ngồi không yên, ngay cả Minjeong, người đã đuổi hết những tên lười biếng bên trong ra ngoài, cũng phải bỏ qua cho Dohyun. 

'Em cứ việc về đi. Em bảo là hôm nay phải đi dạy kèm mà.'

Ngay khi Minjeong vừa dứt lời, Dohyun đã vội vã chạy ngay đến chỗ Wooyeon. Anh không có thời gian chỉnh lại mái tóc đã bị đè xẹp lép bởi chiếc mũ, thậm chí còn không kịp thay chiếc áo phông có in dòng chữ "Quán rượu lãng mạn" ra. (Bật mí là ảnh sẽ còn lại tức tốc chạy lần nữa, lần này cũng soft không kém)

Dohyun đã tức tốc chạy đến nhà của Wooyeon trong tình trạng như thế. Và ngày hôm đó, tại chính căn nhà đó, cuối cùng Dohyun cũng đã chiếm được một vị trí trong trái tim của Wooyeon. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad và fuhu Zinnn_

'Th...Thầy ơi...... Hư...hức....'

Anh đã từng rất nhiều lần thấy cảnh những người xung quanh mình khóc, nhiều tới mức muốn phát ngán. Lúc còn ở trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ trong đó ngày nào cũng khóc, và khi anh đã trưởng thành rồi, những người anh từng hẹn hò cũng khóc. Nhưng chưa từng có ai khiến Dohyun cảm thấy bối rối đến mức này. 

'Yeon à, có chuyện gì vậy? Em vẫn ổn chứ?'

Dohyun ngồi xuống cạnh Wooyeon, nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng đang run rẩy của cậu bé. Cảnh tượng em ấy òa khóc như một đứa trẻ lúc đó hoàn toàn khiến tâm trí Dohyun trở nên trống rỗng.

'Em bị đau ở đâu à? Em nhìn thầy đi, được không?'

Khoảng một lúc sau Wooyeon mới ngừng khóc. Không biết chuyện gì đã xảy ra mà em ấy phải khóc tới mức nấc lên như vậy, thậm chí em ấy còn không biết mình đã gỡ bỏ cặp kính dày cộm kia ra từ khi nào. Dohyun đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi nước những giọt nước mắt đọng trên gương mặt đó, rồi vén đi phần tóc lòa xòa che phủ vầng trán đầy đặn. 

'Em khóc xong rồi đúng không?'

Wooyeon luôn tỏa ra một thứ mùi hương thoang thoảng như là của em bé. Đó là mùi hương từ loại lotion duy nhất mà người có làn da nhạy cảm như Wooyeon sử dụng. Mùi hương đó thơm và nhẹ nhàng đến mức bất giác làm cho lòng người trở nên yếu đuối, nhưng vẫn lưu lại sâu trong tâm trí còn đậm hơn cả pheromone. 

'Có vẻ em không bị đau ở đâu nhỉ......'

Và rồi ánh mắt hai người giao nhau. Wooyeon hít vào một hơi thật sâu, mặt cậu đỏ bừng lên hệt như một quả cà  chua. Sự biến đổi của cảm xúc được thể hiện rõ trên gương mặt, giống như một đóa hoa nở rộ, nó rõ ràng đến mức anh không thể giả vờ là không nhận ra được.

'........'

Em ấy chỉ mới 16 tuổi. Lại còn là một đứa trẻ non nớt, chưa trưởng thành. Là người không nên có bất kỳ cảm xúc khác biệt nào, có cũng không được.

Anh chợt nhận ra mình đã trót làm một điều rất tồi tệ. Anh biết mình đáng lẽ phải vạch ra ranh giới và giữ khoảng cách, nhưng anh đã không thể làm được, thay vào đó, anh lại bất giác tiến lại gần hơn. Dù biết rằng nếu cứ tiếp tục cư xử như vậy, em ấy chắc chắn sẽ càng thích mình, nhưng vì không biết cách từ chối, nên anh đã vô thức đón nhận nó.

'.....Giờ thì em thấy ổn hơn rồi chứ?'

Tuy nhiên, Dohyun chỉ đơn thuần là vì lo lắng. Anh lo là có thể đã xảy ra chuyện gì đó, lo rằng liệu em ấy có đang bị đau ở đâu không, sợ rằng em ấy sẽ rơi vào tình trạng u uất khi ở một mình. Dù người khác có thể coi đó là một sự tự mãn, nhưng anh vẫn là điểm tụa duy nhất của em ấy ngay lúc này.

Kể từ ngày hôm đó, Dohyun nhận ra tình cảm của Wooyeon ngày một lớn dần. Từng ngày, từng ngày, ánh mắt của Wooyeon đã dần thay đổi, vẻ mặt mỗi khi trông thấy anh cũng sẽ khác đi. Vì không có ai ngăn cản, nên hiển nhiên Wooyeon cũng không biết cách dừng lại. 

Thành thật mà nói thì nó không tệ. Không, ngược lại, anh thậm chí còn cảm thấy rất vui. Anh đã trở thành một sự tồn tại đặc biệt, trở thành một dấu ấn quan trọng trong cuộc sống của một người. Dù đây không phải là lần đầu tiên có người thích anh, nhưng anh vẫn vô tư tận hưởng thứ tình cảm này. 

'Em thích thầy.'

Nhưng, vào ngày mà Wooyeon mở lời bày tỏ tình cảm, Dohyun mới muộn màng nhận ra lỗi lầm của mình. Việc lờ đi và để mặc cho thứ cảm xúc đó phát triển, cuối cùng đã dẫn đến tình huống không thể tránh khỏi.

Và đồng thời anh cũng nhận ra một điều.

'Yeon à.'

Có lẽ người mù quáng bị cuốn vào thứ tình cảm đó không phải là Wooyeon, mà chính là bản thân anh. Dù biết Wooyeon chỉ là đơn thuần bị cuốn vào mà không có quyền lựa chọn, nhưng anh vẫn đắm chìm trong sự tự mãn của bản thân và phớt lờ đi thực tế. Chính anh mới là người bị cuốn vào, và ảo tưởng rằng bản thân vẫn đang nắm quyền chủ động.

'Thầy sẽ nhập ngũ.'

Dohyun của tuổi 20, hoàn toàn không thể cưỡng lại những ngọt ngào mà anh lần đầu tiên cảm nhận được. Không chỉ đơn thuần là vấn đề về tình cảm, mà còn là cảm giác khủng hoảng đến mức trái tim như bị bóp nghẹt. Càng đắm chìm trong thứ tình cảm thuần khiết ấy, thì anh lại càng tin chắc rằng mình sẽ không có cách nào thoát ra được. 

'Xin lỗi em......'

Anh không biết liệu Wooyeon có nghe thấy lời xin lỗi đó hay không. Dohyun đã bỏ dạy kèm, đổi cả số điện thoại, hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Hành động đó rõ ràng là đang trốn tránh, bởi vì anh thật sự không nghĩ ra được cách nào khác. Khi nghe Dohyun thông báo rằng 'Cháu sẽ không tiếp tục làm nữa' thì Soohyang cũng chỉ im lặng và để anh rời đi. 

Mọi cuộc gặp gỡ đều kèm theo sự chia ly mà không hẹn trước. Dù là mối quan hệ mà ta tin chắc rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi, cùng với những cảm xúc bất diệt. Tất cả đều là những thứ vô nghĩa, cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu chúng cứ thế mà kết thúc. 

Vào thời điểm đó, Dohyun cứ nghĩ đó là một cuộc chia ly vĩnh viễn. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad và fuhu Zinnn_

* * *

Ánh bình minh bắt đầu ló dạng bên ngoài cửa sổ. Cơn giận sục sôi như núi lửa sắp phun trào cũng đã dần lắng xuống, và trở nên yếu ớt từ lúc nào. Dohyun đưa tay lên che hai mắt, chớp chớp mấy cái để làm dịu đi đôi mắt khô ran vì mệt mỏi. 

(Chỗ này nếu bạn nào đọc gg dịch thì sẽ là  "Dohyeon dùng một tay che mắt và chớp đôi mắt ngấn nước vài lần", tớ xin đính chính là trong câu này hoàn toàn không có từ nào ý chỉ DH khóc nha, câu này có từ "뻑뻑한": khô, khô khốc, "깜박였다": chớp mắt, tức là chỉ đôi mắt khô vì thức đêm, thiếu ngủ, ai từng thức rồi sẽ biết đôi mắt khô ở đây là như thế nào)

"Ha......"

Mặc dù đã thức trắng đêm nhưng đầu óc anh vẫn vô cùng tỉnh táo. Việc cảnh tượng bóng lưng của Wooyeon khuất dần cứ liên tục hiện lên đã giúp Dohyun lấy lại được sự bình tĩnh. Anh vẫn không nhận được liên lạc nào từ Soohyang, nhưng đó cũng không phải là vấn đề lớn lao gì.

Dohyun đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi vào phòng tắm. Trước tiên, anh định đi tắm, rồi sau đó đến trường sớm hơn một chút. Anh muốn đi bộ thật chậm rãi để cho đầu óc được thư giãn, nên sẽ lựa chọn không đi xe. Và nếu như anh đứng đợi trước cửa lớp, có thể anh sẽ gặp được Wooyeon.

'Đã quá muộn rồi, seonsaeng-nim.'

"........"

Dòng nước lạnh lẽo liên tục cahyr ra từ vòi hoa sen. Dohyun đã ướt sũng từ đầu tới chân, thế nhưng anh vẫn ngây người đứng đó mặc cho dòng nước cứ xối xả vào người. Những pheromone vốn luôn trong trạng thái hỗn loạn, giờ đã ổn định lại và lắng đọng xuống mặt sàn. 

Từ lúc gặp được Wooyeon đến giờ, từng giây từng phút đều tràn ngập sự nuối tiếc. Những thứ trong quá khứ đều không thể thay đổi, cứ mỗi lần anh nhớ lại, thì tất cả đều như đang lên án anh. Những lời nói dối chồng chất nhằm mục đích che đậy các sai lầm từ quá khứ, tựa như đang chắp vá một cái lỗ hỗng, nhưng càng cố gắng che đậy, thì ngược lại nó càng ngày càng lớn hơn. 

Thật ra, không phải Dohyun không biện minh được. Nếu anh muốn, thì anh hoàn toàn có thể tìm cách để thuyết phục Wooyeon. Giống như trước đây, có rất nhiều cách để vượt qua tình huống này.

Nhưng, anh không nghĩ rằng dù có vượt qua được tình huống hiện tại, thì sau này Wooyeon sẽ tiếp tục đặt niềm tin ở anh. Những vướng mắc còn sót lại sẽ tiếp tục bùng phát vào một lúc nào đó, khi đến thời điểm đó, nó sẽ là một khó khăn còn lớn hơn.

'Em không hiểu bản thân có gì mà lại được anh thích......'

'......'

'Và thậm chí không biết được anh sẽ tiếp tục thích em đến khi nào.....'

Cảm giác bất an khi đang ở trong một mối quan hệ, anh đã nhận ra được khi Wooyeon nói câu đó. Có vẻ như Wooyeon đang thu mình lại vì cảm giác sợ mình sẽ bị bỏ rơi, bởi em hiểu lầm rằng có sự khác biệt trong cảm xúc của cả hai. Có lẽ em ấy đã nghĩ, chỉ có mình Dohyun là ở thế chủ động, còn em là bị động.

'Dù không phải em, thì vẫn còn rất nhiều người khác thích anh.......'

Anh biết Wooyeon đang lo lắng về điều gì. Chắc chắn Wooyeon đang lo là có thể mối quan hệ này sẽ chỉ như một cơn gió thoảng qua, Wooyeon lo và sợ rằng điều đó sẽ biến thành sự thật. Đó là lý do em ấy luôn rụt rè, thậm chí là chùn bước. Dohyun cũng không biết được mình có cảm xúc gì khi nghe thấy những lời đó.

'Anh không thích ai cả, người anh thích chỉ có mình em thôi.'

Đó không chỉ là một lời nói suông. Nếu Dohyun là tất cả với Wooyeon, thì đối với Dohyun, Wooyeon là người duy nhất trong vô vàn người. Một bên là không có lựa chọn, bên kia là không thể không chọn. Về cơ bản, sự khác biệt giữa hai người lớn hơn rất nhiều so với những gì Wooyeon nghĩ. 

"Rốt cuộc mình phải làm gì đây......"

Dohyun cúi đầu, nhắm mắt lại. Những giọt nước không ngừng chảy dọc theo mái tóc ướt sũng. Trước mắt tối đen, cảnh tượng bóng lưng Wooyeon đang khuất dần lại hiện lên một lần nữa. 

Hôm qua không phải là lần đầu tiên anh thấy hình ảnh đó. Chỉ mới vài tháng trước thôi, vào ngày diễn ra buổi chào đón tân sinh viên, Dohyun cũng đã chứng kiến cảnh tượng Wooyeon quay lưng rời đi.

Đó là một tháng 2 có mùa đông lạnh đến rét buốt.

* * * 

Mặc dù Dohyun là một sinh viên luôn có thành tích tốt trong học tập, nhưng anh không phải kiểu người sẽ tích cực tham gia các hoạt động của trường. Bằng cách nào đó, anh đã đảm nhận vị trí chủ tịch câu lạc bộ, nhưng đó không phải là ý muốn của anh. Anh cũng thường xuyên tham gia các buổi MT, thế nhưng lại rất ít khi tham gia các hoạt động của trường. 

'Phiền quá đi, sao cậu cứ gọi đi gọi lại hoài thế......'

Ngày hôm đó, việc anh có mặt tại buổi chào đón tân sinh viên chỉ đơn thuần là vì Garam gọi cho anh. Thường thì anh sẽ lờ đi, nhưng với lời nài nỉ rằng chỉ cần anh đến buổi MT thôi, thì anh không thể giả vờ là không nghe được. Hơn nữa, lý do anh là chủ tịch cậu lạc bộ nên cần phải đến để quảng bá cũng có phần hợp lý.

Chỉ có hai điều mà Dohyun không lường trước được. Đầu tiên là việc tiết trời lạnh hơn dự kiến, và kế tiếp là việc anh sẽ gặp một người mà anh hoàn toàn không ngờ tới ở đó.

'Ồ.'

Thông thường, anh sẽ không ngoái đầu lại nhìn những người đã đi qua. Dù người khác có tỏ ra kinh ngạc hay thậm chí là nhìn chằm chằm vào anh đi nữa, thì nó cũng không liên quan gì đến Dohyun. Tuy nhiên, lúc đó Dohyun đã không thể không quay đầu lại để nhìn, bởi vì dòng pheromone vừa lướt ngang chóp mũi anh rất hiếm thấy.

'Ơ......'

Người đó là một Omega trội, một giới tính rất hiếm. Chất pheromone tươi mát giống như trái cây chưa chín ấy không thể so sánh được với bất kỳ Omega nào mà Dohyun từng gặp. Khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào anh cũng có chút gì đó thu hút đến lạ thường. 

'Anh là Alpha à?'

Trước khi nhận ra sự kỳ lạ của câu hỏi đó, Dohyun mơ hồ cảm thấy như Déjà vu vậy. Anh chậm rãi chớp mắt, rồi mới trả lời lại.

'Đúng.'

Ánh mắt đó.......

'Tôi là Alpha.'

Giống quá.

(Ôi ôi, đã phân hóa thành O rồi thì nhìn một phát là sẽ biết người kia là giới tính gì, mà sao em vẫn cố chấp hỏi, rồi dùng ánh mắt hệt như năm đó vậy em)

_________________________

Đậu mé, đọc lại một số chương hồi mới tập tành edit, thật sự như chó táp, xin lỗi mn vì cái sự dốt văn đó, với đây thật sự là lần đầu làm chuyện ấy T^T mong mn hãy bỏ qua những thiếu sót đó. À thì, toi đã đăng ký fuhu thành công, nên cũng sẽ update bên đó.

Ngày 11/9 này sẽ có phúc lợi nha! Toi đã làm xong phúc lợi và hẹn lịch đăng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro