chú ý anh này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 lowercase

 "nhìn anh này"

___

 bae youngjun và lee minhoi đã thân nhau từ lúc còn ở drx challengers, hai người cứ quấn quýt nhau không thôi, người này làm gì thì người kia cũng phải làm theo mới chịu.

 thật ra thì bọt biển quấn ếch con của nó nhiều hơn là ngược lại, ăn nằm ngủ nghỉ gì cứ khư khư ôm lấy ếch nhỏ của nó, cả đội tập với nhau mà youngjun cứ nhìn chăm chăm vào minhoi, thiếu điều muốn nhào qua ôm cứng người yêu nó.

 ừ bọn tao biết lee minhoi là của mày nhưng mà đang luyện tập ấy bớt lo sỉm được không bae youngjun? 

 những người khác trong đội thầm nghĩ mỗi khi chứng kiến cái cảnh youngjun bám đứa em nó mà ôm ôm dụi dụi bất kể đang tập luyện hay không, tất nhiên là trông chướng mắt vô cùng tận.

 thế nhưng bae youngjun cũng đau đầu lắm chứ.

 nó buồn rười rượi khi thấy em người yêu nó chẳng bám nó chút nào, nó ôm thì cứ ôm, minhoi chơi game thì vẫn cứ chơi, youngjun nhắc thì mới quay sang thơm má một cái rồi lại quay vô chơi game tiếp.

 có lần youngjun cầm tay minhoi lắc lắc thì bị em vô tâm hất tay nó ra, quay vô gõ phím bấm chuột chơi tiếp, điều đấy làm youngjun buồn không thôi, đã vậy còn bị gọi lên đội hình chính, xa em người yêu nó, tuy cũng vui một phần nhưng trông youngjun cứ ũ rũ như bị ai cướp sổ gạo.

___

 bae youngjun thở dài ngao ngán lần thứ n trong ngày, nó stream mà mặt buồn bã như sắp đi chết tới nơi.

 đã hơn 6 tháng nó được lên đánh ở đội hình chính, youngjun biết đây là một cơ hội mà nó không nên bỏ lỡ nhưng xa ếch nhỏ của nó làm nó nhớ em muốn phát điên lên được, tự hỏi minhoi có bao giờ nhớ nó không.

 youngjun tắt máy tính, đầu gục xuống trầm ngâm nghĩ về lee minhoi, nó nhớ mùi hương và giọng nói của ếch con quá xá, mỗi lần vòng tay ôm minhoi vào lòng youngjun luôn cảm thấy ấm áp lạ thường, và lúc đấy nó có thể thả lỏng cơ thể, dựa hẳn vào em mà nghỉ ngơi sau cả ngày mệt mỏi.

 giờ bae youngjun cũng vừa trải qua một ngày mệt mỏi đây, nhưng không có lee minhoi của nó bên cạnh mà ôm lấy.

 youngjun đứng dậy mặc áo khoác vào, chuẩn bị thu dọn ra về, phòng tập chỉ còn cậu với hai đàn anh park jinseong và kim kwanghee, những người còn lại đã ra về trước.

 nó ngước mặt lên thì thấy anh kwanghee đang đứng đấy, mặt trầm ngâm như nghĩ ngợi điều gì.

- kwanghee-hyung chưa về ạ?

- à, lát nữa anh về cùng jinseongie..

- vậy em xin phép đi trước, chào anh ạ.

- trận tiếp theo anh sẽ không ra sân.

 youngjun khựng lại trước những lời mà đàn anh vừa nói, nó ngạc nhiên và thắc mắc quá đỗi, nghiêng đầu qua một bên tỏ ý muốn hỏi.

- ban huấn luyện viên quyết định sẽ thay người từ đội trẻ lên thi đấu cho vị trí của anh, họ bảo anh tạm nghỉ một chút để ổn định lại mọi thứ.

- đừng lo, anh sẽ quay trở lại mà, chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi.

 kim kwanghee mỉm cười nhìn đứa em của mình, tay anh đặt lên vai người đối diện như muốn trấn an.

- anh không ra sân nhưng em cũng phải phối hợp thật tốt với đường trên mới đó nhé, đừng có mà bắt nạt đứa nhỏ.

 kim kwanghee cười rồi quay người ra về với park jinseong đứng đợi ở cửa, để lại bae youngjun đứng đấy ngẩn ngơ.

 anh kwanghee sẽ không thi đấu ư

 nếu vậy thì top laner của drx challengers sẽ lên thay

 mình sẽ phải phối hợp với-

 bae youngjun giật mình, vậy là lee minhoi sẽ lên thay! frog sẽ lên thay! ếch nhỏ của nó sẽ lên thi đấu cùng nó ở đội hình chính thức!

 niềm vui lan rộng trên gương mặt của bae youngjun, nó phấn khởi tột cùng khi frog của nó, người nó yêu sẽ được thi đấu ở lck.

 điều đấy làm bae youngjun hạnh phúc trên suốt cả đường về nhà, đến khi cuộn tròn trong chăn rồi nó vẫn cứ tủm tỉm cười suốt.

 thật không thể đợi được đến ngày ấy.

___

 lee minhoi đã có mặt để chuẩn bị tập luyện cùng các đồng đội mới của mình, cậu sẽ ra sân thi đấu thay cho đàn anh kim kwanghee, tất nhiên là minhoi vô cùng hồi hộp rồi.

 chào mừng tuyển thủ frog là những cái bắt tay và những cái ôm nồng nhiệt đến từ các thành viên của drx.

 tất nhiên là khoảnh khắc lee minhoi vừa bước vào phòng tập là ngay lập tức đã có một miếng bọt biển cao 1m85 nhào tới bám chặt lấy người cậu. bị thân hình to lớn của bae youngjun quấn chặt lấy làm cả người minhoi chao đảo mất thăng bằng muốn té, may có kim kwanghee và park jinseong ra đỡ đồng thời cố gắng gỡ miếng bọt biển đó ra (tất nhiên là không thành).

 bae youngjun nhớ em người yêu nó muốn phát điên, giờ thì cũng được gặp lại sau bao ngày xa cách, nó ôm cứng người lee minhoi, hít hà mùi hương trên người em, thiếu điều muốn đè ếch nhỏ của nó ra mà hôn cho thỏa nỗi nhớ, nhưng mà sợ ếch ngại quá xong dỗi luôn thì youngjun phải dỗ mệt lắm nên thôi, ôm em cũng được rồi.

 kim kwanghee và park jinseong thì trợn tròn mắt ngạc nhiên trước sự simp lỏ của đứa em mình, còn son minwoo với những người khác cũng đã quá quen thuộc rồi nên không gì ngạc nhiên mấy.

 sau đó thì minhoi đã chăm chỉ luyện tập để làm quen với những người đồng đội của mình, đồng thời kwanghee bên cạnh hỗ trợ giúp đỡ, mọi thứ diễn ra hết sức ổn thỏa.

 nhưng kwanghee chỉ có một điểm để phàn nàn thôi, đó là khi minhoi đang tập trung chơi thì nhiều lúc youngjun cứ cầm tay minhoi lắc lắc, có khi nhào qua ôm lấy người ếch nhỏ mà dụi dụi.

 tất nhiên là kwanghee có thử cách ly youngjun ra bằng cách kêu nó đi chơi game luyện meta mới đi, thế nhưng lát sau youngjun vẫn cứ chứng nào tật nấy làm kwanghee khổ sở vô cùng.

 cho tới khi minhoi ra tay cứu đàn anh của mình bằng cách nhẹ nhàng nói youngjun chịu khó đi tập luyện đi rồi lát nữa cho ôm thoải mái thì kwanghee mới đỡ đau đầu một chút.

 ___

 ngay khoảnh khắc kwanghee vừa cho cả đội giải lao thì bae youngjun đã chui vô lòng ếch nhỏ của nó mà nằm. cả thân hình 1m85 bự chảng như vậy mà bọt biển vẫn rúc vô lòng lee minhoi mà làm nũng.

 hai tay minhoi ban đầu đỡ sau chân và đầu youngjun, tiếc là cậu gầy như vầy còn lâu mới bế được anh, có khi anh bế ngược lại cả cậu, nên minhoi buông bỏ ý định mà quay sang lướt điện thoại, trong khi youngjun vẫn còn nằm trong lòng cậu.

 thấy em bé ban đầu tính bế mình lên mà không nổi làm youngjun buồn cười quá xá nhưng không nỡ cười, để rồi minhoi quay sang với chiếc điện thoại không thèm đếm xỉa tới youngjun nữa thì bọt biển nhà ta trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

 em ấy không bao giờ để ý tới mình cả.

 bọt biển giận ếch con lắm rồi mà ếch con vẫn nhởn nhơ không biết gì cả làm bọt biển dỗi càng thêm dỗi.

 bae youngjun nhỏm người dậy hun cái chóc vào má em người yêu nó, làm lee minhoi quay ngoắt sang ngay lập tức, mặt cậu đã sớm đỏ như trái cà chua.

 tất nhiên là còn rất nhiều người ở trong phòng, xin nhắc lại, còn rất nhiều người ở trong phòng, và họ vừa ăn cơm chó.

 thấy ếch con đơ ra không nói gì, bae youngjun được nước làm tới, hun thêm phát nữa vào má em.

 - nhìn anh này.

 và giây phút tiếp theo cả người bae youngjun đáp đất một cái rầm kinh thiên động địa, thoắt cái nó đang ngồi trong lòng lee minhoi và giờ ngã thẳng cẳng ra đất ê ẩm hết cả người.

 chỉ là youngjun làm minhoi ngại quá cuống lên lỡ đẩy cả người youngjun xuống đất, làm một pha đi vào lịch sử.

 kwanghee chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước cảnh này, không biết sau này còn làm ăn kiểu gì nữa.

 tuy vậy bae youngjun vẫn bám em người yêu nó lắm, tranh thủ thời gian làm đủ thứ trò để có sự chú ý của lee minhoi, ếch nhỏ cũng biết ý mà chiều theo người yêu mình.

 thỉnh thoảng thi đấu có những pha dứt điểm ngoạn mục thì youngjun còn quay sang minhoi giơ giơ tay mình trước mặt em.

 và đáp lại bọt biển là cái đập tay ăn mừng kèm nụ cười rạng rỡ của ếch nhỏ.

 bae youngjun thành công có được sự chú ý của em người yêu mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro