sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 lowercase, oneshot, hogwarts au

 "quả thật thân với lee minhoi chẳng có gì là xấu cả, mình khá thích được ở bên em ấy đấy chứ."

___

 kim kwanghee - học sinh năm 4 nhà griffindoor, kiêm chức đội trưởng đội quidditch - thong thả lật từng trang giấy của quyển sách anh đọc dở trên tay, ung dung cầm ly trà lên uống một ngụm, hiện kwanghee đang ngồi trong thư viện.

 một buổi sáng tinh mơ như bao ngày khác, kim kwanghee luôn có mặt tại thư viện đọc sách uống trà sau khi ăn sáng xong ở đại sảnh đường.

 hiện cả lâu đài hogwart đang chìm trong sự yên bình đến lạ kì. sở dĩ im ắng như vậy vì kì thi cuối kì vừa kết thúc, ai ai cũng tranh thủ khoảng thời gian hiếm có này mà tận hưởng cuộc sống.

  đa số các học sinh sẽ dạo chơi ngoài đồi cỏ hoặc sân quidditch, các tiết trong ngày đều là tự học, không bắt buộc phải ngồi trong lớp, nhiều người còn quay về đánh một giấc ở kí túc xá.

 kim kwanghee đã trải qua một khoảng thời gian vất vả với mấy bài thi hóc búa. anh tự thưởng cho bản thân những phút giây thư giãn để nghỉ ngơi sau cuộc chiến khốc liệt ấy.

 kwanghee đinh ninh rằng những ngày cuối trước khi kết thúc năm học sẽ là quãng thời gian yên bình nhất của mình, nào có ngờ rằng anh vẫn bị mấy đứa em mình làm phiền.

 kim kwanghee nghĩ trong đầu rồi khẽ thở dài, anh hạ cuốn sách xuống, đánh mắt qua thân hình nằm dài trên bàn cạnh mà cau mày bất lực.

- rồi,..rốt cuộc lại có chuyện gì nữa đây?

 kwanghee quay sang hỏi cái thân hình bất động thiếu sức sống đó. đừng nhầm tưởng thành xác chết vì khuôn mặt bơ phờ ấy, bởi sau khi anh cất lời thì cái đầu khẽ động đậy rồi nhanh chóng quay ngoắt sang phía anh.

- hờơơơơ,...

 bae youngjun rền rĩ nhìn anh trai mình, khuôn mặt xanh xao như sắp chết tới nơi, tóc nó rũ lòa xòa trước mặt trông càng giống thây ma tợn.

 nó nhanh chóng bật người dậy, nhưng rồi lại ngã người về sau dựa vô thành ghế vươn vai một cái rồi xụi lơ tiếp tục giả làm xác chết.

 kim kwanghee tặc lưỡi lắc đầu, đáng lẽ anh đã có thể dạo chơi ở sân quidditch với người yêu mình nhưng giờ phải ngồi đây mà tư vấn tâm lí cho thằng nhóc này.

 cái xác chết xanh xao bên cạnh anh là bae youngjun - em trai kim kwanghee nhưng hiện là học sinh năm 2 slytherin - thẫn thờ nhìn về phía mông lung nghĩ ngợi sâu xa gì đó.

- anh à,...

 youngjun quyết định lên tiếng khi thấy kwanghee có vẻ như sắp mở quyển sách ra đọc tiếp không thèm đếm xỉa tới nó nữa. dù vậy nó vẫn ngần ngại một lúc trước khi bộc bạch với anh trai mình.

- nói đi anh mày vẫn đang nghe đây.

 kim kwanghee lên tiếng mà mắt vẫn chăm chú đọc sách. bae youngjun khẽ giật thót người, nhưng đâm lao rồi phải theo lao, nó lấy hơi một cái trước khi thả một quả bom nguyên tử lên ông anh mình.

- anh...đã bao giờ ghen với ai khác chưa?

 kwanghee mém nữa phụt ngụm trà đang ngậm trong miệng ra ngoài khi nghe câu hỏi oái oăm youngjun hỏi, nhưng anh đã kềm lại trong phút chốc mà khó khăn nuốt xuống, tuy vậy kwanghee vẫn bị sặc và phải quay sang một bên ho rũ rượi.

 youngjun nhăn mặt, tự hỏi bản thân có sai lầm không khi hỏi người này.

- ý em là sao cơ??

 kim kwanghee quay ngoắt sang nhìn bae youngjun một cách khó hiểu. tay anh gập cuốn sách lại cho thấy bản thân đang chú tâm lắng nghe. youngjun nuốt nước bọt, nó khó nhọc trình bày với anh mình vấn đề nó đang gặp phải.

 bae youngjun là một học sinh năm 2 nhà slytherin nổi tiếng trong trường. tuy cả gia đình hơi tiếc vì youngjun được phân loại vào slytherin thay vì gryffindoor, thế nhưng sau một năm học tại đây thì ngay cả kim kwanghee cũng thừa nhận rằng bae youngjun là một slytherin xuất sắc nhất mà anh từng gặp.

 bae youngjun khôn ngoan, tham vọng, lại sở hữu khả năng lãnh đạo đặc biệt nổi trội. nó đã tạo tiếng vang trong trường khi trở thành thủ quân trẻ tuổi nhất của slytherin khi mới học năm hai. bae youngjun có tố chất, chiến thuật tốt, chiều cao xuất sắc, không thể phù hợp hơn với vị trí này.

 trong học tập thì youngjun cũng khá ổn, dù nó hơi vấp môn thảo dược nhưng tổng kết điểm vẫn thuộc loại giỏi. chủ nhiệm nhà slytherin thường khó chịu với mấy trò nghịch ngợm mà bae youngjun bày ra nhưng vì nó là học sinh giỏi môn độc dược nhất của thầy nên có quậy phá cỡ nào cũng được xí xóa.

 bae youngjun có tiếng tăm vang xa trong trường, tài ăn nói khéo léo được lòng mọi người xung quanh nên nó như cá gặp nước, quậy phá banh chành không kiêng nể ai ngoài giáo viên.

 cho tới khi nó gặp được lee minhoi - một học sinh năm nhất nhà hufflepuff - người đầu tiên ghi điểm ngoạn mục vào gôn nhà slytherin dưới sự bảo vệ chặt chẽ của bae youngjun.

 youngjun còn nhớ mãi khoảnh khắc mà hufflepuff ghi được điểm, lee minhoi quay sang đập tay ăn mừng với đồng đội. bae youngjun lúc ấy còn sững người bàng hoàng trước tình huống vừa xảy ra. tuy khó tin nhưng là sự thật, rằng có người đã ghi điểm được khi có bae youngjun ở gôn - một thủ quân được đánh giá là thuộc top đầu của trường.

 qua dò la tin tức xung quanh thì nó biết rằng lee minhoi là truy thủ dự bị của hufflepuff. trận đó truy thủ chính bị bệnh nên minhoi lên thay, nào ngờ đâu lại vô cùng tài giỏi mà sau này được đôn lên thi đấu chính thức.

 nếu như vậy thì chẳng có gì để nói cả. ai ngờ đâu một lần bae youngjun vô tình chạm mặt với lee minhoi. nó ngơ ngác trước thái độ thân thiện ấm áp mà minhoi dành cho, khác hẳn với dáng vẻ hiếu thắng trên sân đấu. cái nụ cười rạng rỡ ấy youngjun còn nhớ mãi, ngô nghê hồn nhiên đến lạ kì. bae youngjun sau lần gặp mặt hôm ấy trầm ngâm suy tư về hình bóng nọ, thú thật là nó khá tò mò về lee minhoi.

 kể từ đấy người ta được chứng kiến chuyện lạ khi bae youngjun cứ bám theo lee minhoi, hầu như là đi cùng nhau 24/24.

 youngjun lân la làm quen thử truy thủ hufflepuff xem cậu ta là người như nào. nó tự hỏi ẩn sau dáng vẻ ngây thơ ấy bản chất thực sự của minhoi là ra sao, rằng con ếch ngây ngô này có vốn dĩ 'hiền lành' như lời đồn.

 chẳng biết kiểm chứng ra sao nhưng mà giờ bae youngjun có vẻ 'kiểm soát' cả cậu bạn mới quen của mình.

 lee minhoi đứng nói chuyện với bạn thôi mà thủ quân slytherin lườm người ta cháy mặt, ép cho đối phương kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng nếu không muốn rắc rối. thế mà ếch nhỏ quay sang thì bae youngjun lại mỉm cười ra vẻ vô tội.

 chàng hoàng tử slytherin cứ nhằng nhẳng bám theo chú ếch nhỏ hufflepuff suốt mấy tuần liền. lee minhoi ngây thơ tin rằng cậu bạn mới quen này muốn kết thân với mình nên để cho bae youngjun đi theo sau, đôi lúc còn trò chuyện nghĩ rằng để thắt chặt tình bạn giữa hai người họ.

 bae youngjun thừa nước đục thả câu. nó công khai nắm tay ếch nhỏ, ôm ôm bạn mình giữa chốn đông người, xoa đầu đàn em của mình. những người khác có ý kiến gì thì lee minhoi luôn cười cười bảo rằng hai người họ gắn kết như bạn chí cốt, nhưng em ơi sao mà bạn chí cốt được với cái thằng nham hiểm này chứ!!

 nếu như vậy thì sẽ chẳng có vấn đề gì. ít nhất là đối với lee minhoi, còn về phía thủ quân slytherin thì dạo gần đây suy tư ngẫm nghĩ nhiều đến lạ kì.

 chủ yếu là bae youngjun suy nghĩ về mối quan hệ của hai người họ.

 hiện tại thì bae youngjun đang trình bày cho kim kwanghee rằng dạo gần đây nó trăn trở mỗi đêm, đau đầu ngẫm nghĩ về 'tình bạn đẹp đẽ' giữa nó với lee minhoi có thật sự là 'bạn thân chí cốt' như lời ếch nhỏ nói không.

 youngjun cũng tò mò lắm chứ, nó kết thúc câu chuyện với kwanghee rồi lại ũ rũ nằm dài ra bàn trong khi anh trai mình trầm ngâm suy nghĩ.

- anh nghĩ mọi thứ vẫn ổn thôi.

 tưởng rằng hai người họ sẽ im lặng mãi như thế nhưng kwanghee đã lên tiếng trước. bae youngjun ngước đầu lên nhìn anh trai mình khó hiểu, nhưng kim kwanghee vẫn ung dung nhấp môi ngụm trà trước khi tiếp lời.

- bọn em khá thân thiết nhỉ, đứa nhóc lee minhoi em nhắc tới có vẻ là một người chất phác thật thà lắm ấy khi cậu ta không bận tâm nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa hai em.

- nó là một đứa dễ mến mà, em cứ thân với minhoi cũng có sao đâu.

- anh nghĩ em làm quen với minhoi thì có thể bớt cái thói phá phách nghịch ngợm của mình.

 kim kwanghee châm chọc em trai mình, anh cười rồi uống một ngụm trà nữa cho thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ đã kết thúc. bae youngjun trầm tư, nó gục mặt xuống vờ như nghĩ ngợi điều gì.

 quả thật thân với lee minhoi chẳng có gì là xấu cả, mình khá thích được ở bên em ấy đấy chứ.

 bạn bè hay chí cốt thân thiết gì cũng được, miễn sao minhoi là ếch nhỏ của mình.

 youngjun mỉm cười thỏa mãn với ý nghĩ trong đầu. kwanghee tuy đọc sách nhưng vẫn kín đáo liếc nhìn về phía em trai mình, anh nghĩ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

___

 sáng hôm sau, bae youngjun thay vì đi xuống thư viện với kim kwanghee như hôm trước thì lại chạy thẳng sang kí túc xá nhà hufflepuff, tất nhiên là để gặp cậu bạn của mình rồi.

 học sinh hufflepuff rời kí túc xá rất nhiều, nhưng bae youngjun vẫn chưa nhìn thấy dáng hình quen thuộc ấy. nó dựa vào tường kiên nhẫn chờ đợi, không biết rằng bản thân đã vô tình thu hút sự chú ý từ những người xung quanh khi trước kí túc xá hufflepuff mà lại có slytherin đứng ở đấy.

 bae youngjun liếc nhìn những khuôn mặt lướt qua, ánh mắt nó ánh lên tia nhìn hy vọng mỗi khi có người bước ra khỏi kí túc xá, nhưng rồi lại thất vọng trong chốc lát khi đó không phải người nó cần gặp.

 miếng bọt biển 1m85 cau mày hậm hực khi nó đã đứng đợi hơn 20 phút mà vẫn chưa thấy lee minhoi đâu cả, ngay lúc bae youngjun tuyệt vọng nhất thì phép màu lại xuất hiện.

- ah, youngjun-hyung?

 nó nhận ra ngay giọng nói của ếch nhỏ, quay sang thì thấy ngay đôi mắt tròn xoe của em nhìn lại mình. bae youngjun chưa kịp lên tiếng thì bỗng nhiên bị lee minhoi kéo tay đi.

 cả hai đứng ở một hành lang vắng vẻ. lúc ấy còn sớm nên cầu thang phía bên này ít có học sinh qua lại, chỉ có lác đác vài người và bọn họ.

 bae youngjun còn đang lâng lâng vì cảm giác được em nắm tay, còn là chủ động nữa chứ. tay minhoi ấm mà mềm nữa, nó muốn cầm mãi thôi.

- youngjun-hyung đợi em có lâu không vậy?

 minhoi hỏi anh mình, youngjun chỉ khẽ lắc đầu cho thấy nó ổn. ếch nhỏ đâu có biết là bọt biển từng càu nhàu đám bạn nó chỉ vì vài đứa cho nó leo cây đâu, nhưng đối với minhoi thì youngjun sẵn sàng đợi bao lâu cũng được.

 minhoi lấy từ trong túi ra một vật được gói trong giấy màu nâu bóng rất đẹp, trên ấy còn đề tặng ai đấy mà youngjun nhìn không rõ. không đợi anh mình ngạc nhiên được lâu, minhoi đưa cho anh, mặt hớn hở bảo rằng hãy mở nó ra đi.

 bae youngjun cầm vật đó trên tay, vuốt nhẹ lớp giấy mịn bên ngoài, nó thấy rõ dòng chữ "to : bae youngjun" được viết rất đẹp ngay góc. nó cào nhẹ lớp băng dính, bóc lớp giấy trang trí ngoài, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy rằng youngjun đã cất vào túi chứ không vứt đi, đồ của minhoi tặng mà, sao nó nỡ lòng mà vứt được.

 bên trong là một hộp kẹo, có lẽ là mua từ làng hogsmeade, một lọ mực viết lông ngỗng, kèm theo vài tờ bưu thiếp, và cuối cùng là một tấm ảnh của bae youngjun - đang cười rạng rỡ lúc chơi quidditch.

 lee minhoi tròn xoe mắt nhìn anh mình săm soi mấy món đồ đến mấy lần, ếch nhỏ không nén được vui mừng khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của bae youngjun.

- cái này..là...?

 youngjun liếc nhìn em khẽ hỏi, nó có phần bất ngờ và bối rối khi tự nhiên nhận được quà từ minhoi.

- quà cho anh đấy ạ, chúc youngjun-hyung sinh nhật vui vẻ.

 minhoi cười cười làm youngjun nghệch mặt ra đơ vài giây. nó nhẩm đếm trong đầu, quả thật hôm nay là ngày 25 tháng 7, ừ, đúng sinh nhật nó rồi? nhưng mà sao minhoi biết? nó đâu nhớ nó nói với em bao giờ đâu??

- youngjun-hyung là bạn của em mà, nên em muốn tặng quà sinh nhật cho hyung.

- em đi hỏi kwanghee-hyung ấy ạ, may quá hôm nay mới sinh nhật youngjun-hyung.

 lee minhoi ngước lên mỉm cười với người đối diện, nụ cười ngây ngô ấy vẫn hồn nhiên đến lạ kì như lần đầu gặp gỡ. bae youngjun cảm động vô cùng. ngày sinh của nó mà bản thân không nhớ nổi, thế mà minhoi lại chủ động dò hỏi rồi tặng quà cho. bao nhiêu nghi ngờ khi trước youngjun rút lại hết, lee minhoi quả thật là tốt bụng và hiền lành như vẻ bề ngoài mà!!

 dễ thương quá...

 hai tay youngjun đột nhiên nắm chặt. nó không thôi nghĩ về việc nhào tới mà ôm lấy chú ếch nhỏ trước mặt, nhưng cố gắng kềm lại mong muốn vì hành lang lúc ấy có nhiều người qua lại.

 kim kwanghee đứng ở một góc phía xa thầm quan sát em trai mình. anh lắc đầu bó tay khi thấy nó đứng ngơ ra ở đó. chắc lại nghĩ ngợi lung tung gì đây mà.

 kwanghee thừa biết thằng nhóc muốn ôm lấy lee minhoi vì bàn tay nắm chặt với cách nó nhìn chằm chằm vào người trước mặt. chỉ là youngjun đơ ra như vậy làm ếch nhỏ ngạc nhiên quá đỗi, ngơ ngác lắc lắc tay anh mình, cả người bae youngjun bỗng mất thăng bằng mà ngã nhào lên lee minhoi.

 kim kwanghee nhìn đống hỗn độn trước mặt mà chỉ biết thở dài ngao ngán. nhưng anh vẫn tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, ít nhất là vậy.

end

___

 oneshot nhân dịp sinh nhật sponge mà trễ quá, nhưng vẫn muốn viết fic tặng bù.

 văn phong còn rất kém, có gì sai sót mong được góp ý nhẹ nhàng,

 cảm ơn đã ghé qua và ủng hộ, ngày tốt lành.

 ( có fanart ở đầu truyện nếu bạn không để ý, art của mình nhé! )

harryyy__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro