ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Youngjun uể oải nằm vật ra bàn sau khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học vừa dứt, nặng nề thở ra một hơi dài đầy chán chường, trong lòng cậu ta thầm trách tiết học này quá vô vị và nó cứ kéo dài tưởng như cả thập kỉ - mặc dù suốt cả buổi học cậu ta chẳng hề nghe lọt chữ nào vào tai và chỉ chăm chăm đọc lén cuốn Harry Potter giấu dưới ngăn bàn.

Cậu ta âm thầm nghiêng đầu nhìn chỗ trống bên cạnh mình - bình thường khi Bae Youngjun nhìn sang bên đây, thu vào tầm mắt bao giờ cũng sẽ là một ô cửa sổ mở toang đón ánh sáng và gió trời, có sự hiện diện của một cậu bạn với dáng người nhỏ thó, gầy gò đang chăm chú viết bài.

Bae Youngjun dẩu môi, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn phiền. Mấy ngày nay thường xuyên có mưa, mà dự báo thời tiết bảo tình trạng này sẽ kéo dài tới hết tuần. Bầu trời không còn trong, đẫm nắng và cao vời vợi như trong kí ức thường trực của cậu học trò mà tối sầm lại, gió gờn gợn heo hút như thể sẽ tập kích bằng một trận giông bất cứ lúc nào.

Với thời tiết như thế này, nhìn bầu trời âm u xám xịt, Bae Youngjun cảm thấy buồn chán không chịu nổi. Mưa thường xuyên khiến đường trơn và ẩm ướt, thời tiết xấu khiến tầm nhìn bị hạn chế, cũng không thể hoạt động ngoài trời, đi chơi lại càng không có tâm trạng.

Bae Youngjun không hề thích cảm giác bị nước mưa làm ướt giày hay gấu quần, nếu lỡ như quên mang theo ô dù mà không mượn được của ai thì sẽ phải cam chịu đội mưa về. Độ ẩm không khí cao sẽ khiến quần áo lâu khô và có mùi rất kinh. Sàn nhà dễ bẩn và trơn trượt. Nước mưa tồn đọng sẽ là điều kiện để côn trùng sản sinh mạnh, không những vậy còn sinh rong rêu...

Có 101 lý do để cậu ta ghét trời mưa.

"Ê Choi Wooje."

Bae Youngjun chán chường khều khều cậu bạn ngồi trước mình, người có nước da sáng, mái tóc ngả nâu bông xù và cặp má ú nu hồng hào xinh xắn.

"Ơi?" - Choi Wooje đang soạn lại mấy cuốn tập và xốc hết vào cặp sách, nghe tiếng gọi thì quay đầu nghi vấn nhìn cậu bạn bàn dưới.

"Hôm nay Kyungjin không đi học à?"

"À, Kyungjin bị ốm rồi, nghe nói sốt cao lắm...

Mình tưởng cậu biết? Hai người thân vậy mà."

Bae Youngjun hơi ngớ người, âm thầm lục lại trí nhớ.

...

Trong ấn tượng của Bae Youngjun, bạn học Song Kyungjin ngồi kế bên cậu đây vẫn là một người rất nghiêm túc, rất kỷ luật, có chút ngoan cố nhưng lại rất chăm chỉ. Cậu ấy học hành rất cừ, luôn chú tâm tới bài giảng, chữ viết cũng rất đẹp. Chính vì vậy Bae Youngjun luôn viện cớ chơi thể thao bị đau tay không cầm nổi cây bút để đòi bạn học Song chép bài cho mình.

Nói mới nhớ, trước khi lên cấp 3 Bae Youngjun đã biết tới Song Kyungjin rồi. Chủ yếu là từ việc tên của cậu ấy luôn nằm chễm chệ trên bảng vàng và danh sách thành tích đáng chú ý của trường. Trái ngược với Song Kyungjin, bạn học Bae trước giờ vẫn là thằng nhóc ham chơi, hầu như chẳng chịu chú tâm vào chuyện học hành mà toàn thích đâm đầu vào mấy môn thể thao, video game và truyện tranh.

Nên khi được xếp chỗ ngồi cạnh bạn Song Kyungjin, Bae Youngjun ban đầu có chút chán nản. Vì cậu ta biết người này chẳng dễ chơi tí nào, bao giờ cũng ra vẻ lạnh lùng, không khi nào chủ động chào hỏi hay nói chuyện với Bae Youngjun, đã thế còn rất hay tố giác việc cậu làm việc riêng và ngủ trong giờ. Lúc đó Bae Youngjun cứ mặc định là cậu ta ghét mình, nên không thèm làm quen với Song Kyungjin nữa.

...

Nhưng mà, Bae Youngjun lơ đãng nghĩ, thế mà chơi với nhau 2 năm rồi, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào mà càng chú tâm tới bạn cùng bàn hơn. Người khác nhìn vào cũng nhận xét hai người rất thân nhau, mặc dù là người hướng ngoại, quảng giao rất tốt, thích kết bạn bốn phương nhưng ngoại trừ Song Kyungjin thì Bae Youngjun không đặc biệt quan tâm người nào khác.

Hoặc nói là, vị trí của Song Kyungjin trong tiềm thức Bae Youngjun là không ai thay thế được.

Hai năm nay bạn học Bae luôn chủ động tìm bạn học Song để ghép chỗ ngồi, lúc bị tách ra cũng không nhịn được mà chạy tới chỗ lớp trưởng làm loạn đòi đổi lại. Nhiều lúc không được duyệt liền bày trò phá phách nhiễu sự để đối phương phải đáp ứng mình. Lớp trưởng Lee "quý ngài hoàn hảo" Seungmin vì sự yên bình của chính mình và cả lớp cũng phải ngán ngẩm mà chiều theo thằng lõi họ Bae, cũng ngầm nhận định chỉ có bạn Song mới đủ khả năng xích được nó.

"Kyungjin à, đừng thả thằng Youngjun ra nhé."

...

Bae Youngjun ngán ngẩm nhìn trời mưa như trút nước, vừa đi vừa tặc lưỡi, một tay cầm ô một tay xách túi đồ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay cậu ta đã lên kế hoạch định rủ bạn học Song đi chơi bowling sau tiết tự học buổi chiều, sau đó cả hai sẽ đi ăn gì đó vì cậu ta mới tìm thấy một quán có dịch vụ hay ho gần trường (mặc dù sau tiết tự học Bae Youngjun có lịch tập luyện với câu lạc bộ bóng rổ, anh Kwanghee khi biết cậu ta lại trốn thì đã quạu khùng cả lên). Thế mà Song Kyungjin lại ốm chứ, Bae Youngjun chán nản.

Nhưng mà việc bạn học Song sốt cao chắc là cũng có một phần là lỗi của cậu nhỉ?

Kyungjin ấy, tuy tính tình có chút cứng nhắc lại hay ra vẻ ngoan cường vậy chứ Bae Youngjun phải thầm khẳng định cậu ấy có nội tâm khá phức tạp. Quen biết bao năm mà chẳng thấy cậu ấy chủ động nhờ vả hay tâm sự mỏng tâm sự dày gì, lúc nào cũng lẳng lặng làm một mình, có chuyện ấm ức cũng chỉ để trong lòng chẳng nói với ai. Mà đối với chuyện này Bae Youngjun cũng quen rồi, bây giờ cậu ta khéo còn vỗ ngực tự hào là chỉ có mình hiểu Kyungjin ấy chứ.

Hôm qua là ngày trả bài kiểm tra, Bae Youngjun thì khỏi nói đi, bình thường cậu ta ham chơi chẳng thèm quan tâm tới điểm số mặc cho mẹ Bae ở nhà suốt ngày quan ngại về tương lai của thằng quý tử. Nên lúc phát bài cậu ta còn đang bận chơi game chẳng buồn nhìn lấy một cái, nhanh tay ném phiếu đáp án sang chỗ bạn cùng bàn, bảo xem cho mình rồi lại cắm mặt vào điện thoại tiếp.

"Được hẳn 52 điểm!" - Kyungjin giả vờ kinh ngạc - "có tiến bộ đó bạn học Bae."

"Bạn học Song có thể gọi mình là anh yêu hoặc chồng yêu. Cảm ơn."

Nói rồi Bae Youngjun cười khùng khục trước ánh mắt khinh bỉ của bạn học Choi và sự phán xét không giấu diếm của lớp trưởng Lee phóng tới chỗ mình.

Cho tới khi chuông vào giờ kêu, Bae Youngjun mới cất điện thoại và quay qua nhìn bạn cùng bàn, không để ý lúc cậu ấy nhận được phiếu kiểm tra đã biểu lộ cái gì. Vì Kyungjin bình thường khiêm tốn, việc đạt điểm cao dường như trở thành lẽ thường tình nên Bae Youngjun không mảy may nghĩ gì nhiều. Chắc là như mọi khi.

...

Trời lại mưa rồi.

...

Ding... doong...

Sau khi nhấn hai lần chuông cửa, Bae Youngjun đột nhiên thấy hồi hộp.

"Cậu là ai vậy?"

Chàng trai ban nãy còn lơ đễnh nhìn chằm chặp mấy chậu hoa thanh liễu đủ màu trước cửa, trong lòng có chút ngổn ngang lại căng thẳng. Thật ra cậu rất ngại phải chạm mặt với phụ huynh của bạn cùng bàn, cũng đã rất rất lâu rồi Youngjun mới lại chủ động tới thăm nhà Kyungjin mà không nhắn trước với cậu ấy. Chủ yếu là do nhóc lùn này chẳng khi nào để ý điện thoại (và vì cậu mơ hồ nhận thấy mẹ Song Kyungjin không hề muốn cậu kết bạn với con trai bà) - 1m85 buồn bực nghĩ.

Bae Youngjun như bị đánh thức bởi tiếng bước chân nhè nhẹ và âm thanh lạch cạch của tay nắm bên kia cánh cửa. Một người phụ nữ đã trạc tứ tuần xuất hiện, trong bộ pyjama màu xanh dương với hoa văn kẻ sọc. Vẻ mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc lẹm của bà ấy khiến Bae Youngjun có chút hoảng, bà ấy khoanh tay hỏi cậu ta với một chất giọng lanh lảnh lạnh lùng.

"Cháu là Bae Youngjun...bạn học của Kyungjin ạ." - Bae Youngjun có vẻ lúng túng.

Đây không phải lần đầu tiên cậu ta gặp người phụ nữ này, nhưng dẫu vậy áp lực từ bà ấy mang lại bao giờ cũng giống như muốn bóp ngạt hô hấp của cậu ta. Đứng trước mẹ của bạn học Song, trái tim của Bae Youngjun chẳng khác gì thủy tinh cả.

"Nghe nói Kyungjin bị ốm, cháu tới mang vở bài tập cho cậu ấy."

Chàng trai cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, lại dùng ánh mắt chân thành nhìn người phụ nữ mặc cho bà ấy đáp trả bằng ánh nhìn truy xét ngờ vực.

"Youngjun đó à?"

Trong lúc Bae Youngjun đang dần cảm thấy tuyệt vọng và nghĩ mình sắp bị đuổi đi tới nơi thì "em yêu" của cậu ta đã kịp thời xuất hiện ứng cứu, trong lòng cậu ta mừng rơn như vớ được vàng bạc châu báu. Mẹ Song thấy con trai mình nhận ra người trước cửa nên cũng thỏa hiệp, đành "chào đón" bạn học này.

...

Sau khi được dẫn lên phòng, Bae Youngjun thở dài như được trút hết nỗi lo lắng muộn phiền cả cuộc đời này gộp lại, sự căng thẳng 2 phút trước như suýt đâm chết cậu ta bây giờ lại nhẹ hệt thinh không.

"Cứ ngồi ở bất kì chỗ nào cậu muốn đi."

Kyungjin ở trước cửa phòng nhẹ giọng nói, đoạn rồi quay xuống phòng bếp lấy một ít nước. Bỏ lại Bae Youngjun đứng như trời trồng chẳng biết tiếp theo nên làm gì. Cậu ta bắt đầu nhìn xung quanh một lượt, thầm đánh giá cách bài trí trong phòng ngủ.

Trái với cái "bãi chiến trường" (theo như miêu tả của mẹ Bae) của mình ở nhà, phòng ngủ Kyungjin gọn gàng và ngăn nắp hơn mấy chục lần. Bae Youngjun ngao ngán nghĩ nếu mẹ mình nhìn thấy cảnh này thì không biết bà ấy sẽ dí cậu ta đến khi nào nữa.

Bae Youngjun nặng nề ném balo mình xuống sàn cạnh chân giường, túi đồ cũng chịu chung số phận nhưng vẫn được đối xử nhẹ nhàng hơn, còn bản thân thì ngả lưng lên ghế dựa gần bàn học của người kia. Nhìn thấy đèn bàn đang được bật sáng, một đống sách được xếp chồng cao ngút, cuốn tập mở sẵn và cây bút chì đang nằm lăn lóc trên mặt bàn, Bae Youngjun không khỏi cảm thán.

"Bị ốm mà vẫn chăm chỉ vậy à?"

Đột nhiên một tờ phiếu trắc nghiệm lọt vào tầm mắt Bae Youngjun, không hiểu sao cậu lại có cảm giác tò mò mãnh liệt đối với cái này, nhanh chóng ngồi dậy rút nó ra xem.

"Bài kiểm tra hôm trước đây mà..."

...

"Vở bài tập đâu?"

"Vở bài tập gì?"

"Youngjun nói tới mang vở bài tập cho mình mà??"

Bạn học Bae đang thoải mái nằm trên giường của người kia sau khi bị đuổi khỏi ghế dựa để Kyungjin lấy chỗ ngồi viết bài, cậu ta bỗng cảm thấy bản thân mình hơi biến thái khi quá chú tâm vào mùi hương nhàn nhạt đang chờn vờn đầu mũi, mà cậu nghĩ nó xuất phát từ chăn và gối của Kyungjin.  Mùi hoa nhài...

Kyungjin không thấy cậu bạn đáp lời nhưng cũng chẳng buồn chất vấn gì thêm, cậu lại chả biết thừa nó nói láo vậy chứ đời nào nó biết vở bài tập vuông tròn tam giác ra sao.

"Mình tưởng hôm nay cậu đi tập với đội?"

Kyungjin chậm rãi đẩy ghế rồi đứng dậy khỏi bàn, tách trà gừng trên tay tỏa ra một mùi hương thật nồng ấm và dễ chịu, thích hợp cho những ngày mưa. Cậu ấy tiến tới ngồi ở mép giường, cạnh Youngjun. Giọng sóc nhỏ rất nhẹ, rất chậm, lại êm ái, giống như tiếng nước mưa trượt trên mép dù rỏ tí tách xuống mặt đường.

Bae Youngjun vẫn nhìn bạn cùng bàn mình, ánh mắt hoàn toàn đắm chìm vào bóng hình cậu ấy. Kyungjin ở nhà có vẻ hơi khác so với lúc ở trường - Bae Youngjun không hiểu sao có cảm nghĩ như vậy, trông cậu ấy nhỏ bé và dịu dàng hơn trong chiếc áo cardigan màu xanh nhạt, mái tóc gọn gàng ngày thường bây giờ hơi xù lên. Vẫn dáng vẻ gầy gò đó nhưng hôm nay nhìn Kyungjin mềm xèo và đáng yêu kinh khủng khiếp.

"Gì? Vợ yêu bị ốm mình phải đến chứ."

Cậu ta ngồi bật dậy, áp sát lại gần bạn học Song rồi cười nham nhở, kèm theo cái giọng cợt nhả thèm đòn khiến Kyungjin không khỏi muốn đấm cho nó vài phát. Đối với cái trò vợ vợ chồng chồng này của Bae Youngjun, ban đầu Kyungjin cảm thấy rất kì quặc, rất không bình thường. Nhưng bây giờ thì...cũng quen rồi, cũng không còn gì để nói, bởi cậu thừa biết thằng lõi con này chẳng dễ gì mà buông tha cho mình đâu, đánh mắng thì nó lại gào mồm lên bảo mình bắt nạt.

"Đồ thần kinh."

Bae Youngjun lại cười hề hề, mắt híp cả vào. Tuy vừa mắng cậu ta, ánh mắt tỏ ra chán ghét nhưng thâm tâm Kyungjin đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, hơn cả tách trà gừng trong tay. Dù không muốn thừa nhận nhưng Kyungjin cảm thấy sự xuất hiện của Youngjun lúc này giống như tia nắng trốn khỏi màn mây để tới soi rọi cho khoảng lặng tăm tối trống vắng này của cậu vậy.

"Kyungjin đã khỏe hơn chưa? Ngày mai đến lớp không?"

Bae Youngjun chấn chỉnh lại cơ mặt một chút, giọng nói nhẹ nhàng biểu lộ sự lo lắng không giấu giếm, bàn tay thon dài mang theo hơi lạnh khẽ áp lên trán Kyungjin. Mà đối với hành động thân mật bất ngờ này của bạn cùng bàn, Song Kyungjin cảm thấy mặt mình như sắp nóng đến mức có thể tan chảy ra rồi.

"Mình ổn..."

"Cố quá sẽ thành quá cố đó." - Bae Youngjun hơi ngừng một chút, với lấy túi đồ đã mua từ trước nhét vào tay bạn cùng bàn, giọng hơi rầu rĩ - "Mình xin lỗi."

Kyungjin có chút bất ngờ nhìn đống đồ ngọt mà Youngjun mua cho mình, cậu không biết thằng ngốc này lại đang nghĩ gì trong đầu nó nữa, cũng chẳng thể nào hiểu nổi hành động này của nó là gì. Và tại sao nó phải xin lỗi nhỉ?

"Không phải hôm qua mình kéo cậu dầm mưa à? Nên Kyungjin mới bị sốt."

Thì ra là chuyện đó à.

Đúng là ngày hôm qua Bae Youngjun có kéo Kyungjin ra nghịch giữa trời mưa thật, nhưng đó là vì cả hai đứa đều quên mang ô mà trời thì đổ mưa lâu quá xá. Bạn học Bae dường như không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm, mà Kyungjin có nghe loáng thoáng là cậu ta vội về để phá đảo cái băng trò chơi hôm qua vừa tậu được. Cái dáng vẻ hào hứng như đứa trẻ của Bae Youngjun khiến cậu buồn cười.

Bình thường Song Kyungjin cũng rất không thích mưa, cậu cũng có 101 lý do để ghét thời tiết này. Nhưng hôm đó khi đang đứng trước cửa lớp chờ mưa tạnh, Kyungjin thấp thoáng thấy bóng Bae Youngjun đạp xe vèo vèo trên sân trường rồi phanh cái "két" trước mặt cậu.

Kyungjin chưa kịp hoàn hồn sau cú drift cực choáy của bạn học Bae thì đã bị cảnh tượng cậu ta hùng hổ bước đến, nhanh như chớp cởi áo khoác đồng phục choàng lên người cậu làm cho phát hoảng.

"Che đầu đi, mình chở cậu về. Mưa còn lâu mới ngớt."

Ấy vậy mà Song Kyungjin đồng ý thật.

"Mình đâu có trách Youngjun."

Kyungjin thấy hơi buồn cười, cậu thực sự không trách Bae Youngjun, không hề cảm thấy hối hận vì lựa chọn ngày hôm đó của mình. Ngược lại, cậu thấy nó thực sự là một trải nghiệm quý giá, thời gian qua đi và sau này nó sẽ trở thành một ký ức quý giá.

"Vì Kyungjin bị ốm, nên đó đều là lỗi của mình."

Kyungjin bắt gặp ánh mắt rót đầy chân cảm của Bae Youngjun, cậu thấy tim mình có gì đó ngọt ngào, len lỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro