Spontaneous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng kí túc của Heehyun

"Cà phê..." Tiếng thì thầm giúp cô tập trung hơn trong khi đang cố gắng đi về phía bếp. "Lạy chúa!", cô tự nói than thở với bản thân. "Mình phải ý thức được chuyện này từ trước chứ! Tiệc tùng cả tối và phải thức dậy vào sáng hôm sau... Thật tệ hại!"

Đặt chân trần trên nền đá lạnh mát, điều này giúp Heehyun tỉnh táo hơn một chút, nhưng cũng chưa đủ để mở mắt. Heehyun túm chặt váy lụa lại, cố gắng níu giữ chút nhiệt độ ấm áp từ phòng ngủ. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp căn hộ, mùi hương của arabica.

"Mình sẽ mở mắt sớm thôi." Heehyun vừa cười vừa nghĩ. "Thật tuyệt vì mình đã sống ở đây từ hồi năm nhất, nếu không hẳn là mình đã đâm phải tường hoặc va vào vô số đồ đạc trên đường tới bếp rồi!"

Đi qua phòng ăn và dừng lại ở nhà bếp, nơi hương thơm đang trỗi dậy, Heehyun dựa người vào quầy bếp rồi, mặt đá cẩm thạch lạnh toát chạm vào da khiến cô có chút rùng mình. Với tay lấy chiếc cốc sứ đang treo trên giá rồi đặt lên mặt quầy, Heehyun rót đầy cà phê vào đó. Cô đưa chiếc cốc lên gần mũi, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương, mắt vô tình hướng về phía cửa sổ bên trên bồn rửa.

Mắt cô mở to, hoàn toàn quên đi cốc cà phê vẫn đang trên tay, Heehyun hoàn toàn bất động, thậm chí là không chớp mắt và bỏ qua cả việc hít thở, có lẽ lúc này tim cô cũng ngừng đập mất rồi.

Tấm lưng trần, nước da trắng bóng mềm mại, mái tóc buộc cao để lộ ra cái cổ thanh mảnh trắng ngần. Đó là một tuyệt tác! Người con gái đó đang ở trước mặt cô, chắc cả hai cách nhau khoảng vài mét, bằng đúng chiều rộng con hẻm phía sau ngăn cách hai tòa kí túc.

Heehyun đặt vội cốc cà phê xuống quầy, cô hít một hơi thật sâu, không hề để ý rằng cô đã nín thở từ lúc vừa nhìn thấy bóng lưng trần đó. "Ôi Chúa ơi!" Cô cầu khẩn trong khi mắt vẫn dính chặt vào người con gái đó, không dám chớp mắt vì cô sợ chỉ cần lơ là một chút, người con gái đó sẽ biến mất.

Đây là lần đầu tiên Heehyun để ý tới sự tồn tại của chủ nhân căn phòng đang chia sẻ tầm nhìn với cửa sổ trong phòng bếp kí túc cô. Heehyun không biết mặt cô gái đó, chưa từng một lần tiếp xúc, cơ mà cô chắc chắn đó hẳn là một cô gái duyên dáng. Hãy nhìn cách cô ấy nhẹ nhàng kéo dây áo bra và cài khóa kìa, Heehyun khẽ nuốt nước bọt.

Heehyun lơ đãng tới độ không để ý cô gái nọ đã thay xong quần áo và quay lưng lại. Gương mặt cô ấy có chút biến sắc, từ trắng hồng chuyển sang đỏ rực, ánh mắt dường như đanh lại.


"Jung Chaeyeon?!?" Heehyun thốt ra cái tên đó khi nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó. Người mà có ép tới chết cũng đừng hòng khiến cô thốt ra lời nào tốt đẹp, đơn giản chỉ vì cô không ưa nổi con người đó. Cô không thích mấy người học ngành khoa học. Hẳn rồi, nhìn khẩu hình miệng của ai kia, cô cũng thừa biết người ta đang rủa thầm tên mình. Ồ chưa hết, cái rèm cửa không có tội tình gì đâu, cô ta cũng không cần nhất thiết phải kéo mạnh như vậy.

Giờ thì Ki Heehyun đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

Giảng đường - Đại học X

Jung Chaeyeon đang phát hỏa, chỉ cần có người nào động vào thôi, đảm bảo cô sẽ phát nổ như một trái bom. Đừng bắt Chaeyeon giải thích, cứ thử bị kẻ bạn ghét xuất hiện và nhìn thấy một phần cơ thể trần của bạn xem. Thật không thể chịu nổi! Đấy còn chưa kể, Jung Chaeyeon là một người con gái hết sức truyền thống, xin nhấn mạnh, hết sức hết sức truyền thống. Jung Chaeyeon không thích sinh viên khoa âm nhạc.

Cô bước vào giảng đường, đi tới chiếc bàn ở hàng giữa kê gần cửa sổ rồi ném mạnh balo xuống. Mấy hành động dù bạo lực như vậy cũng không thể khiến cô hết giận. Tiếng ném mạnh như vậy cũng đủ khiến Im Nayoung, sâu ngủ của lớp đồng thời cũng là bạn học của cô phải tỉnh dậy. Nhìn kìa, tới cả khi đang ngái ngủ cậu ta cũng có thể trưng ra cái bản mặt vô cảm như vậy.

"Ồn ào quá, Jung Chaeyeon!"

"Quay lại giấc ngủ của cậu đi!" Chaeyeon hậm hực ngồi phịch xuống ghế.

"Có chuyện gì hử?" Nayoung vẫn đều đều hỏi, hoàn toàn không để ý đến câu n vừa rồi. "Không có gì!" Chaeyeon vẫn tiếp tục hằm hè, nhìn chằm chằm vào cái balo. Nếu mắt cô có

thể phóng điện, hẳn là cái balo bằng da thuộc này đã có lỗ chỗ vài lỗ thủng.

"Đừng có dấu! Nếu không cậu sẽ hằm hè gầm gừ cả buổi mất!" Nayoung đưa tay che miệng ngáp. "Mấy tiếng kì dị đó làm phiền giấc ngủ của mình!"

"Yah!!! Im Nayoung!!!" Chaeyeon nhiệt liệt phản đối, cô chắc chắn mình không phải kẻ phiền nhiễu tới vậy. "Cơ mà..." Chaeyeon không biết có nên kể cho Nayoung nghe không, dù biết tính cách Nayoung như một cục đá, hoàn toàn im thin thít trước mặt mọi người và hẳn không để lộ bí mật này. Nhưng dù sao, chia sẻ lần đầu tiên bao giờ cũng khó.

...

"Có gì đâu, Ki Heehyun cũng chỉ nhìn thấy mỗi lưng trần của cậu. Có mất miếng nào đâu, sao phải bực bội lên như thế!" Im Nayoung gục mặt xuống bàn chỉ chực ngủ tiếp. "Còn nếu cảm thấy mình bị thiệt, thì tìm cách mà lột áo của cậu ta ra, nhìn lại lưng của người ta cho bõ tức. Thế là huề rồi!"


Nói chuyện với Nayoung, Chaeyeon còn muốn bốc hỏa hơn. "Ý kiến quái quỷ gì vậy? Stone

Nayoung ngu ngốc, cậu không thể cho một ý kiến nào tử tế hơn được sao?"

"Tùy thôi, nếu cậu nghĩ cách nào khác tốt hơn thì cứ việc nói. Không thì thế là ổn nhất rồi." Im Nayoung đứng dậy, dọn balo rồi rời khỏi chỗ ngồi. "Tớ đổi chỗ đây, cậu tự quyết định xem làm gì. Tớ cần phải ngủ, và cái hào quang cậu tỏa ra thì thật chói lọi, chẳng thể khiến người ta ngủ được."

Chaeyeon thực sự muốn đánh Nayoung một trận, nếu cô khỏe hơn và có học võ...

Phòng thí nghiệm hóa - Đại học X

Heehyun cảm thấy rõ ràng mình đã mất ý thức được một khoảng thời gian. Những gì còn đọng lại trong kí ức của cô suốt ngày hôm nay gồm có: mùi cà phê arabica nồng nàn, tấm lưng trần của Chaeyeon, lớp học thanh nhạc buổi sáng, lưng trần của Chaeyeon, bữa trưa ở canteen cùng tụi bạn Chungha và Sejeong, phòng luyện thanh và lưng trần của Chaeyeon... Được rồi, cô thừa nhận, thực tế thì hình ảnh tấm lưng trắng trẻo đó ám ảnh Heehyun cả ngày hôm nay, khiến cô chẳng làm được việc gì ra hồn.

Hơi lạnh từ đâu đó phả vào khiến Heehyun rùng mình. Cô nhận ra bây giờ không phải là lúc thơ thẩn về Chaeyeon. Hôm nay, cô thấy mình thật kì lạ, cả ngày hình bóng của người mà cô ghét nhất cứ lởn vởn trong đầu cô vậy.

"Có ngày mình sẽ chết vì dại gái mất!" Heehyun tự lẩm bẩm với bản thân, trong khi cố gắng ngồi dậy, xoa xoa mắt cho tỉnh táo hẳn.

Khi mắt bắt đầu làm quen với mọi hình ảnh xung quanh, Heehyun mới bắt đầu quan sát. Căn phòng khá sáng sủa và sạch sẽ, là phòng thí nghiệm của một bộ môn khoa học cơ bản nào đó. Nhìn thấy giá đựng hóa chất cùng một số dụng cụ thí nghiệm và tủ hút, Heehyun khá chắc đây là phòng thí nghiệm hóa. Lại nhắc tới hóa, Heehyun cười nhẹ hình như Chaeyeon cũng là sinh viên khoa hóa.

"Tôi không phải là người ném cậu vào đây." Một giọng nói mỏng và nhẹ cất lên sau lưng Heehyun khiến cô giật mình quay lại, là Chaeyeon đang khoác trên mình bộ áo blouse trắng, đeo găng tay đang tiến tới quầy hóa chất lấy một vài nguyên liệu gì đó. Gương mặt Chaeyeon không thể hiện bất kì cảm xúc gì cả, thật khó đoán với Heehyun.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Heehyun cất tiếng hỏi, tay gãi đầu.

"Là Im Nayoung và ý tưởng ngu ngốc của cậu ấy!" Chaeyeon vừa nói vừa nghiến răng, một chút tức giận nào đó tỏa ra đâu đây. Đây là lần đầu tiên cuộc nói chuyện của họ kéo dài quá ba câu mà không hề có một sự gây hấn nào. Hoặc có thể do Chaeyeon vẫn đang tập trung với thí nghiệm của mình còn Heehyun hôm nay hoàn toàn không muốn gây sự với Chaeyeon.


"Tôi không hiểu Im Nayoung thì liên quan gì ở đây." Heehyun có biết Nayoung, một người bạn của Chaeyeon, học bên khoa vật lý và cậu ấy có chút không bình thường theo quan điểm của cô. Chỉ là cậu ta thuộc kiểu có thể đưa ra hàng ngàn ý tưởng điên rồ và cũng điên tới độ dám thực hiện cả đám ý tưởng đó luôn.

"Sáng nay, tôi tức giận vì chuyện cậu nhìn thấy..." Chaeyeon khựng lại trước quầy hóa chất, không thể làm tiếp việc của mình. Mặt cô trở nên đỏ bừng, Heehyun có thể nhìn rõ điều đó, Chaeyeon đang ngượng.

"Ah cậu đáng yêu thật!" Heehyun nhếch mép cười. Đột nhiên não bộ cô hoạt động môt cách dữ dội, hàng vạn ý tưởng xuất hiện. Heehyun reo lên như bắt được vàng. "Cậu tức giận vì việc tôi nhìn thấy lưng trần của cậu, sau đó, Nayoung bảo tốt nhất cậu cũng nên thấy lưng trần của tôi cho huề đúng không? Vì thế, cậu ta ném tôi vào trong phòng thí nghiệm của cậu!"

"Không... không phải thế..." Chaeyeon túm lấy một hộp hóa chất gì đó rồi đem lại bàn thí nghiệm, tránh đi câu hỏi của Heehyun. Cô cố vớt lại chút ít hình ảnh của mình khi nán lại nói. "Ki Heehyun, cậu đừng quên, tôi rất ghét cậu!"

"Oh nếu cậu ghét tôi như vậy đáng lẽ cậu nên đá tôi ra khỏi phòng thí nghiệm khi Nayoung ném tôi vào chứ không phải để yên cho tôi ngủ ngon lành như vậy trong này." Heehyun lập luận, cô nhìn đồng hồ cũng phải gần 6h tối. Điều đó có nghĩa, cô đã dành khoảng vài tiếng đồng hồ trong này rồi. "Mà tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại ghét nhau như vậy nhỉ? Có phải vì cậu học khối khoa học còn tôi học khối nghệ thuật? Lí do thật nhạt nhẽo, vì có lẽ, tôi cũng không ghét cậu nhiều như vậy, nhất là sau cảnh tượng sáng nay..."

"Yah!!! Ki Heehyun!!!" Chaeyeon đỏ bừng mặt. "Để yên cho tôi làm thí nghiệm!!!"

"Oh nếu cậu ghét tôi thì có thể bơ mấy lời của tôi đi mà" Heehyun nhún vai. "Hay có lẽ nào Nayoung nói trúng ý của cậu, cậu cũng muốn thấy lưng trần của tôi?" Vừa nói, Heehyun vừa kéo nhẹ vai áo xuống, để lộ ra xương đòn gợi cảm. Cô thực sự muốn trêu chọc Chaeyeon một trận, để xem đồ ngốc này phản ứng thế nào.

"Ki Heehyun!!!" Lần này thì Chaeyeon thực sự tức giận. Giận đến nỗi khiến cô thả nhầm hóa chất vào beaker, tạo ra một tiếng nổ không hề dễ nghe, đi theo sau đó là tiếng kêu inh ỏi của chuông báo cháy và khuôn mặt lấm lem của Heehyun.

Cafeteria - Đại học X

Heehyun và Chaeyeon đang nắm tay nhau tiến vào cafeteria của trường, nơi đám bạn đang chờ cả hai chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp. Mọi người nói chuyện sôi nổi, hỏi han tình hình luận văn và thực tập của nhau. Tuy nhiên, có một chủ đề khiến nhiều người chú ý hơn cả. Đó là sự xuất hiện của một cặp đôi giữa khoa âm nhạc và khoa hóa.

"Dù chuyện hai khối ngành khoa học và nghệ thuật không ưa nhau thật trẻ con nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao hai cậu có thể thành một cặp. Hai người chẳng có điểm gì tương đồng cả.


Chaeyeon thì suốt ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm còn Heehyun thì thuộc kiểu hoạt náo." Zhou Jieqiong - một người bạn học của cả hai lên tiếng hỏi.

"Chẳng có gì khó hiểu cả, tại Chaeyeon thích lưng và sự mặt dày của tớ, vậy thôi!" Heehyun nhún vai trả lời, bên cạnh, Chaeyeon đỏ bừng mặt vì ngượng. Cơ mà cô cũng không quên đưa tay nhéo cho Heehyun một cái thật đau, khiến người ngồi cạnh la oai oái.

"Hai cậu bắt đầu từ lúc nào vậy?" Lại là một câu hỏi khác, từ Kim Dani, cậu ấy là sinh viên khoa múa đương đại, có mấy lần hợp tác biểu diễn với Heehyun. "Có lần tớ thấy Chaeyeon kéo Heehyun mặt mũi lấm lem ra khỏi phòng thí nghiêm hóa, vai áo của Heehyun còn bị trễ xuống nữa, như kiểu hai người đó làm chuyện gì mờ ám trong phòng thí nghiệm ấy."

"Mấy lượt tớ còn thấy Heehyun đem đồ ăn đến phòng thí nghiệm cho Chaeyeon khi cậu ấy phải làm thí nghiệm muộn nữa cơ. Mặc dù Heehyun cũng có giờ thanh nhạc." Đừng hỏi, cứ là tin liên quan tới đồ ăn thì Kang Mina đều biết. Nhiều lúc Heehyun cảm thấy cậu ấy có khả năng điều tra xem hôm nay ai đem món gì tới trường cho giờ trưa nữa cơ.

"Còn lần khác tớ thấy Chaeyeon bỏ đi không trông bình khuấy, bình thường cậu ấy chẳng bao giờ rời phòng thí nghiệm giữa chừng cả. Chắc là đi gặp Heehyun đây..." - Beak Yebin, người cùng team làm thí nghiệm với Chaeyeon lên tiếng.

"À một hôm tớ thấy..." "Còn hôm khác..."

"Có lẽ hai người họ bắt đầu từ lần..."

"Yah!!! Hai người đúng là ném hết nội quy của phòng thí nghiệm và sọt rác mà!" Nhận xét của Ahn Eunjin, sinh viên phụ trách quản lý phòng thí nghiệm của khoa hóa.

"Nói tóm lại, cậu nợ tớ một lần vì đã ném Ki Heehyun vào phòng thí nghiệm cho cậu!" Im Nayoung bất thình lình xuất hiện từ đâu đó lắc đầu khi nghe hết mấy lời bàn tán của đám bạn học. "Tớ đoán chắc cậu không chế tình dược rồi làm gì cậu ấy trong phòng thí nghiệm đâu Chaeyeon nhỉ?"

Ahhhhhh... Im Nayoung và mấy suy nghĩ điên rồ của cậu ấy...

Heehyun cười khi nhìn thấy gương mặt khó xử đầy đáng yêu của Chaeyeon. Cô nhẹ nhàng cúi xuống thơm nhẹ lên trán của người đó, dẹp loạn sự bàn tán bằng cách mỉm cười và kết luận:

"Quá trình không quan trọng, cuối cùng kết quả cậu đã trở thành bạn gái tớ. Vậy là đủ rồi!" Chaeyeon cũng gật đầu rồi đáp:

"Có cậu là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro