Chương 8 Bé càng chống cự ta càng thích!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mortimer vẫn trong hình dáng chú hề ma quái, một thân hình khổng lồ, ghê rợn với lớp trang điểm trắng toát, đôi mắt sắc lạnh cùng nụ cười rộng đến khó tin. Hắn kéo Liam ngồi vào đùi mình, đôi tay thon dài của hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy. Liam cảm thấy cơ thể mình bị ép chặt vào lồng ngực lạnh lẽo của Mortimer, hơi thở cậu ngắt quãng, cố gắng không để cho cơn sợ hãi dâng tràn trong lòng.

" Ta đã chờ ngày này lâu rồi, bé yêu của ta " - Mortimer thì thầm, âm điệu của hắn như âm vang từ địa ngục

Bàn tay hắn trượt dọc eo Liam, từng ngón tay dài và lạnh lẽo miết nhẹ qua làn da non mềm của cậu, tạo ra một cảm giác ớn lạnh đến tận xương.

" Bé thật yếu đuối, thật mềm mại... ta thích thế "

" Thật đáng yêu "

Liam mếu máo, đôi mắt cậu ngân ngấn nước, cậu không dám đối diện với nụ cười ma quái ấy.

"Chú... buông em ra... đừng làm thế... xin chú... đừng... " - Giọng cậu run rẩy, yếu ớt vang lên trong không gian chật hẹp, nhưng tiếng nói của cậu chỉ càng làm Mortimer thích thú hơn

" Hức...em không thích mà "

" Chú là đồ đáng ghét... hức "

" Ta đã nói rồi, bé không thể thoát khỏi ta đâu " - Hắn cúi người, đôi môi nứt nẻ khẽ chạm vào cổ cậu, một cái hôn nhẹ nhàng nhưng đầy chết chóc

" Thật thơm "

" Mùi hương của bé thật quyến rũ... nó khiến ta cảm thấy hưng phấn thật đấy "

Mortimer để lưỡi dài liếm dọc lên cổ Liam, từ dưới chân tóc đến tận vai, để lại một vệt ướt lạnh. Cảm giác ghê rợn khiến Liam gần như không thở nổi. Cậu cố gắng đẩy hắn ra, nhưng bàn tay của Mortimer giữ chặt cậu, không cho cậu bất kỳ khoảng trống nào để chống cự.

" Hức...em không muốn "

" Chú... chú làm cái gì mà ghê quá đi... hức " - Cậu cố đẩy hắn ra

" Đừng cố kháng cự nữa " - Mortimer thì thầm vào tai cậu, hơi thở hắn phả vào làn da lạnh lẽo như tử khí

" Bé càng chống cự, ta lại càng thích. Bé biết mà, đúng không? "

" Ta thích nhìn thấy nỗi sợ trong mắt bé, thích cảm giác này... thật ngọt ngào "

" Tiếp tục đi nào... Kích thích thật đấy "

Liam không thể ngừng run rẩy, nỗi kinh hoàng cuộn trào trong lòng. Cậu cố lắc đầu, nhưng đôi tay thô bạo của Mortimer đã nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngước mặt lên đối diện với hắn. Đôi mắt Liam chạm vào đôi mắt sâu hun hút, không có chút tia sáng nào của Mortimer. Nụ cười của hắn rộng hơn, tràn đầy sự độc ác.

" Chú... Chú là quái vật... " - Liam thốt lên, giọng cậu đứt quãng

" Quái vật ư? " - Mortimer cười khẽ, ngón tay dài của hắn lướt qua gò má Liam một cách quái dị

" Đúng, ta là quái vật. Nhưng ta là quái vật của bé, chỉ dành cho bé "

" Bé phải cảm ơn ta, vì ta đã chọn bé giữa hàng ngàn kẻ khác "

" Bé sinh ra là dành cho ta hiểu chưa hả "

" Bé là của ta... của một mình ta thôi hiểu chưa "

Hắn bế cậu lên một cách nhẹ nhàng như thể cậu không nặng hơn một con búp bê, rồi bước về phía chiếc giường gần đó. Liam muốn vùng vẫy, nhưng sức lực của cậu đã rời bỏ cậu từ lâu. Mortimer đặt cậu xuống giường, cơ thể hắn từ từ biến đổi. Lớp da trắng toát, lạnh lẽo của hắn dần nhường chỗ cho một cơ thể người cao lớn, vạm vỡ. Hắn vẫn đẹp trai đến ma mị, nhưng nụ cười vẫn là thứ đáng sợ nhất - nụ cười của kẻ thèm khát, chiếm đoạt.

" Chú... buông ra...em sợ... " - Liam thốt lên trong vô vọng, cố rúc người vào góc giường, nhưng hắn không cho cậu cơ hội nào để thoát

" Sợ? Tốt lắm, bé yêu. Ta muốn bé sợ hãi, muốn thấy bé run rẩy trong tay ta "

" Nào bây giờ đến đây... để ta dỗ bé ngủ nào "

" Bé không ngoan thì đừng trách ta đấy...ta không ngại làm bé đau đâu "

Mortimer nói, giọng hắn như rót mật ngọt vào tai cậu, nhưng từng lời nói lại mang theo sự chết chóc, đáng sợ. Hắn cúi người, cánh tay lực lưỡng quấn chặt quanh eo cậu, ép cậu vào ngực hắn.

" Bé nghĩ có ai đó sẽ đến cứu bé sao? Bé nghĩ sẽ có lối thoát sao? " - Hắn cười khẽ, giọng hắn rít lên trong không gian chật hẹp

" Không ai có thể cứu bé. Đây là thế giới của ta, và bé thuộc về ta. Mãi mãi "

" Bé nên nhớ ta không thích những đứa trẻ hư hỏng đâu "

Liam muốn hét lên, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại. Bàn tay của Mortimer bắt đầu sờ soạng khắp nơi, từ eo lên ngực, rồi lại xuống đôi chân nhỏ bé đang run rẩy. Những ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm đến đâu, Liam cảm giác như ngọn lửa của nỗi kinh hoàng thiêu đốt đến đó. Hắn chậm rãi thở vào tai cậu, tiếng thở đều đều và lạnh ngắt.

" Ta sẽ không để ai lấy bé đi. Không ai có thể chạm vào bé ngoài ta " - hắn đe dọa, giọng hắn đầy quyền lực

" Bé sẽ ở đây, trong vòng tay ta, dù bé có muốn hay không. Và nếu bé cố gắng bỏ trốn... ta sẽ tìm ra bé "

" Khi đó, không còn chỉ là trò chơi nữa đâu bé yêu "

" Khi em đến bên ai thì ta sẽ khiến cho kẻ đó chết dần chết mòn " - Hắn cười khúc khích

" Ta sẽ khiến bé chỉ có thể sống dựa dẫm vào ta thôi "

Liam run rẩy, đôi môi cậu mấp máy nhưng không thành lời. Cậu sợ hãi, cậu tuyệt vọng, nhưng trong giây phút này, cậu biết mình không có cách nào để thoát khỏi bàn tay của Mortimer.

" Chú... xin chú... đừng...mà " - Cậu thốt lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn lên hắn, nhưng tất cả chỉ khiến hắn cười thích thú hơn

" Ta đã nói rồi, không ai có thể ngăn ta " - Mortimer thì thầm, bàn tay hắn siết chặt lấy cơ thể Liam

" Bé sẽ là của ta mãi mãi, dù bé có muốn hay không "

Vừa dứt lời, hắn bóp miệng cậu đưa lưỡi vào hôn chặt lấy cậu. Chiếc lưỡi dài cứ thế xâm nhập vào bên trong điên cuồng mút hết dịch ngọt. Liam giật mình trợn tròn mắt, cơ thể run rẩy.

" Ưm...ưm "

Motimer hôn Liam một cách thật mạnh bạo, tiếng róc rách phát ra thật ái muội. Mãi đến một lúc sau, hắn mới luyến tiếc nhã ra, kéo ra sợi chỉ bạc. Liam mặt đỏ bừng thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ửng rưng rưng nhìn hắn. Đáng ghét, nụ hôn đầu của Liam cứ thế mà trao cho tên quái vật đáng sợ này.

" Hức... chú là đồ đáng ghét... "

" Mọi người nói... không được hôn nhau mà "

" Nụ hôn đầu của Liam... hức...Liam để dành cho vợ mà "

" Vợ? "

" Bé đang đùa với ta sao "

" Tạm thời hôm nay ta không phạt bé... ngủ thôi nào "

" Liam...bé ngoan ngủ thôi nào ta thương em "

" Nếu lì lợm ta sẽ đè em hôn nữa bây giờ muốn không? "

" Hức... không chịu...em nhớ nhà... chú cho em về nhà đi "

" Em muốn về nhà... hức chú "

" Không bao giờ bé yêu à "

Hắn ghì chặt cậu vào ngực mình, nụ cười ma quái hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai nhưng đáng sợ. Hắn đã chiếm hữu được cậu, và cậu chẳng biết rằng cơn ác mộng này sẽ không bao giờ kết thúc.

Hết chương 8

Votes+Comment nhen bây ơi!!

Công đức vô lượng đê!!!

Ai thích truyện của tao thì có thể qua ủng hộ bộ The Prison nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro