Spring Breeze , bài hát biệt ly .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 4 năm 2020 , Hà Nội :
Buổi đêm khuya gõ mấy dòng này , tớ nghĩ tớ điên chắc rồi .
___________________________
Spring Breeze , một bài hát buồn , không phải buồn vì những thanh âm trong đó , cũng không phải buồn vì ý nghĩa ẩn trong đó , nó buồn , buồn đến mức dù tớ rất thích nhưng vẫn không dám nghe lại , buồn đến mức cứ nhớ đến khoé mắt tớ lại trào lệ , cứ nhớ là trái tim lại nhói đau , đau lắm , đau không tưởng , đau hơn cả việc lấy dao rạch vào tay mình , cơn đau xuất phát từ tình cảm của tớ dành cho các cậu , dành cho âm nhạc của 11 tia sáng của tớ và biết bao người khác . Các cậu đi rồi , sau khi Spring Breeze ra đời , tớ biết khoảng thời gian tươi đẹp có các cậu , có chúng tớ , có chúng ta bên nhau sẽ sớm chấm dứt , tớ biết dù muốn cũng chẳng thể níu cậu lại , như hàng nghìn người khác , chỉ có thể vươn tay nhưng lại không chạm được . Tối hôm nay trời lạnh lắm các cậu ơi ! Lạnh lắm , vì lạnh nên lại nhớ các cậu , hơn 1 năm rồi , hơn 1 năm chúng ta xa nhau , 1 năm đấy khoảng cách của chúng ta lại kéo dài thêm một chút , đến cuối , tớ vẫn chẳng thể yêu thương từng người một , riêng biệt , xa cách . Spring Breeze buồn vì nó là kết thúc của các cậu , buồn vì nó là hồi kết của chúng ta , ngay từ những âm đầu , trái tim tớ đã nảy lên một nhịp rồi ngưng bắt , tớ không dám thở mạnh , sợ lắm các cậu ơi ! Tớ sợ lắm , sợ các cậu rời đi , sợ tớ sẽ một mình trong bóng tối như trước khi gặp các cậu . Tiếng hát của , tiếng nói , nụ cười , nước mắt của các cậu , tớ nhớ hết , nhớ từng khoảnh khắc , nhưng cái tớ nhớ nhất , thật buồn làm sao lại là đêm li biệt ấy . 31/12/2018 tớ vẫn luôn nhớ đêm ấy , nhớ từng lời các cậu nói , từng câu hát , những giọt nước mắt , nỗi nghẹn ngào , tớ nhớ lắm , tớ từng không dám ngắm lại những bức ảnh ngày nào của các cậu . Wanna One , 11 tia sáng của tớ ơi ! Tớ lúc ấy đã sợ , sợ khi nhìn những nụ cười của các cậu , sợ nhìn thấy khoảnh khắc các cậu bên nhau , tớ như người điên , xoá hết tất cả , cố gắng gạt bỏ các cậu khỏi ký ức , Spring breeze , tớ thích bài đó lắm , thích lắm , lúc nó mới ra , tớ nghe đi nghe lại , đến nỗi đặt cả nhạc báo thức , chuông điện thoại là bài đó , vậy mà sau final concert , tớ không dám nghe lại , xoá luôn nó khỏi list nhạc tớ hay nghe , lúc đó , tớ thật sự muốn điên lên , rồi cậu biết chuyện gì không , tớ sụt cân , đề kháng cũng sụt , bố mẹ tớ đưa đi bệnh viện , và cũng không khó đoán phải không , tớ có triệu trứng trầm cảm . Bất ngờ lắm đấy ! Tớ đã nghĩ chỉ là suy sụp tinh thần , đâu ngờ sẽ đến mức đó . Tớ đã hi vọng , không tớ vẫn luôn hi vọng các cậu sẽ lại về bên nhau , một lần nữa , gọi tên fandom chúng tớ , nói các cậu về rồi . Sao trong Spring Breeze các cậu lại nói xin lỗi , các cậu đâu có lỗi , 11 tia sáng của tớ ơi ! Các cậu không có lỗi , không cần xin lỗi , không cần cảm ơn chúng tớ , chỉ cần các cậu mãi bên nhau là được , chỉ cần là 11 người các cậu bên nhau , tớ sao cũng được . Nhưng ... điều đó ích kỷ quá nhỉ ? Làm sao các cậu bên nhau mãi được , thời gian sẽ chia cắt các cậu , nhưng tớ vẫn muốn các cậu chống lại thời gian . Xin lỗi nhé ! Xin lỗi , xin lỗi rất nhiều , mong muốn ích kỷ ấy , ngay từ đầu đáng lẽ tớ không nên mong muốn . Nhưng...bên các cậu , hạnh phúc lắm ! Các cậu đối với tớ là tia sáng , là thiên thần , mà thiên thần sẽ không nói dối đúng không , các cậu hứa gió xuân thổi , các cậu sẽ về , tớ vẫn sẽ tin các cậu sẽ về , hãy cùng nói chúng tớ về rồi , nói đôi cũng được , tớ chỉ mong các cậu về thôi , không quan tâm thật giả , vì các cậu , tớ sẽ tự lừa dối mình .
  Sprinh Breeze , bài hát này , cả đời tớ vẫn mãi nhớ ! .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro