Phần 2: Quá khứ - Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời thì Minh đã thấy cái gì đấy sai sai rồi.Sao cứ cảm giác là mọi thứ từ gọi mẹ kêu ba, chập chững bước những bước đầu tiên hay kể cả cái việc anh trai giữ xe cho tập rồi cuối cùng là ngã lăn quay, còn gãy cả tay nó cứ quen quen thế nào ý! Thời bé nó cũng hay có một giấc mơ, à mà không, ác mộng mới đúng.

 Đó là một thế giới khác hoàn toàn.

 Mẹ của nó là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng cái nhan sắc gánh cái nết còng lưng. Ở đó nó cũng tên là Minh, cũng là Lê Hoàng Hải Minh, thậm chí từng sự việc xảy ra đều hệt như ở thế giới này. Chỉ khác là mọi thứ như một thước phim tua nhanh( mà cái thứ này chỉ xảy ra lúc cận kề cái chết thôi:))))))).

 Tại nơi đó, Minh trải qua một cuộc đời chẳng mấy vui vẻ, mà thậm chí là chết quách đi nghe có vẻ hợp lý hơn là sống tiếp đấy!

 Mẹ thì gần như không quan tâm đến nó, kệ nó tự sinh tự diệt, sống thì sống, chết thì chết. Lần duy nhất bà ta quan tâm tới cậu là khi một công ty giải trí nói rằng cậu có gương mặt đẹp, liệu có muốn làm idol không.

 Ông bố thì lặn mất tăm mất tích, từ lúc sinh ra chưa thấy mặt. Tới khi mẹ nó mất vì xe tông lại như thần thánh phương nào từ đâu chui ra diễn vở kịch nhận lại con. Nào thì " Bố đi tìm hai mẹ con lâu lắm rồi!", " Không ngờ con đã lớn như vậy."," Sau này bố sẽ không để con chịu thiệt nữa.",........ Ủa ông zà, thế cái lúc tôi thiệt thì ông chu du phương nào?

 Và thế là mọi chuyện dần đi theo cái mô típ quen thuộc của mấy bộ bá đạo tổng tài. Từ một đứa con hoang trở thành một bậc thiếu gia người người nể phục, thành tích học tập chuẩn con nhà người ta. 

Tưởng rằng bản thân đã có được cuộc sống hạnh phúc dù ông bố có hơi hãm tài. Nhưng sinh nhật 15 tuổi khi đó cũng là dấu chấm cho cuộc đời của cậu. Cậu chính thức trở thành một con cá mặn, bên ngoài vẫn như vậy nhưng thật tâm đã chết.

 Bố qua đời vì bạo bệnh, dì cuỗm sạch tài sản không để lại một đồng, cũng chẳng thương xót mà đưa đứa trẻ ấy vào trại trẻ mồ côi. Phải đi làm từ quá sớm, tiếp xúc với nhiều loại người, làm nhiều loại công việc kể cả trai bao,.... Minh dần biến thành cái xác vô hồn.

 Chẳng ai biết cậu ta nghĩ gì, Cậu ta lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nói đùa nhưng chẳng bao giờ người ta thấy cậu cười thật lòng.

 Cuộc sống cũng trêu nhau thật. Cái công việc cậu xem là ghê tởm, khinh bỉ nó lại cho cậu gặp định mệnh đời mình. Nói vậy chứ lúc gặp cậu còn cầm chai rượu ngoại 20 củ tính choảng cho anh ta một cái cơ.

 Oan gia ngõ hẹp thế nào mà đấy lại là phó chủ tịch của tập đoàn thành lập ra cái chuỗi cửa hàng mà Minh đang làm thêm. Mà cái tên hãm này cũng đọc nhiều ngôn lù quá hay sao mà mở cái miệng ra là thấy " Chúng ta là định mệnh", "Anh và em biết nhau từ rất nhiều kiếp trước rồi" xong cái gì mà " Em vẫn như vậy, y như anh nhớ." Hôm đó may mắn là xung quanh thằng Minh toàn là đồ công ty nên nó chịu chết không làm gì được.

 Mà cái tên khốn đó cũng chịu chơi cơ! Cậu nói không đồng ý, chê hắn nghèo, hắn liền vác luôn siêu xe với biệt thự ra làm sính lễ, còn bonus mấy trăm triệu nữa chứ! Thế mà cái thằng hám tiền này cũng đồng ý làm vợ người ta, quên cả việc mình là đàn ông.

 Hôm hắn ta bảo rằng mình là vợ chồng,  cũng nên "hâm nóng tình cảm" cậu mới giật mình. Và cũng bằng cách thần kỳ nào đấy mà cái tên điên khùng đấy cũng cho cậu thấy thiên đường. Tất nhiên là sớm hôm sau thanh niên ấy cũng bị đạp xuống giường vị vợ yêu dậy không nổi.

 Hắn ta cũng cưng chiều cậu vô đối, tới rửa bát hay nấu cơm thậm chí là quét nhà cũng không cho cậu động tay vào. Sáng trưa chiều tối Minh chỉ việc ngồi chơi xơi nước và ngủ là xong. Nhưng rảnh rỗi sinh nông nổi, ngồi chơi xơi nước lâu cũng chán, cậu lại đi làm.

 Nhân viên nhìn cậu còn nghĩ là chủ tịch cưới nhầm cái bình hoa di động rồi, thà nuôi con chó còn hơn, ít ra nó còn biết trông nhà. Ờ, anh mày vô dụng đấy! Anh đây là đệ nhất phu nhân chơi hệ bình hoa đấy! Anh đây IELTS 8.5, điểm tổng kết mà thứ 2 thì đừng thằng nào mong thứ nhất nhá! Chính cậu tự tay đem đống hợp đồng mới ký của mình ra đập vào mặt nhân viên rồi thản nhiên về nhà không chịu tăng ca.

 Oan gia vậy mà lại là định mệnh thật sự, thực sự khiến Minh cảm nhận được rằng bản thân đang sống, có lại cảm xúc của mình. Ngồi nói xấu đối tác ngay trên công ty rồi cười hô hố, hay chơi oẳn tù tì xem ai sẽ là người rửa bát( dù bao giờ cậu cũng thắng),.... Tất cả đều khiến Minh có cảm giác mình là một con người hơn bao giờ hết. Khoảng thời gian ở cạnh tên khốn đó là thời gian duy nhất cậu cảm thấy việc mình còn sống tới hôm nay quả là có ích.

 Nhưng rồi cái tên khốn nạn đó, cái tên mà cậu luôn tin là hắn tốt số, hắn luôn ổn lại gục ngã ngay trước mắt cậu. Cả hai bị tông xe, Minh ngồi phía sau nên đỡ hơn. Còn người ngồi phía trước hứng toàn bộ gương xe và lực ép khi hai xe va chạm. Cái tên hâm đó biết thừa mình bị thương nặng hơn, vậy mà vẫn cố bế cậu ra khỏi xe, gọi cấp cứu, gọi xong còn nói cái gì đó rồi mới tắt điện thoại.

 Tiếng còi inh ỏi của xe cấp cứu vừa đập vào tai Minh cũng là lúc hắn gục xuống ngay trong vòng tay cậu. Suốt quãng đường Minh vẫn luôn tự nhủ:" Không sao đâu! Mạng cái tên hãm này lớn lắm! Tổ tiên, các cụ hắn còn độ hắn dài dài. Mấy vết thương này...... Chắc không sao đâu, phải không?!"

 Nhưng các cụ đã không độ hắn lần đó. Xe cấp cứu vừa đậu trong sân bệnh viện cũng là lúc đường zic zac trên màn hình máy đo trở thành một đường thẳng tắp, tiếng "Tít!" vang dài. Minh luôn thích những thứ bình ổn, đường thẳng là một trong số đó. Nhưng chưa bao giờ cậu lại thấy ghét cay ghét đắng cái đường thẳng kia như vậy. Cái con người lúc nào cũng cười cười nói nói, trêu ngươi cậu, thậm chí Minh còn muốn thằng cha ấy chết mẹ đi. Tới lúc người chết thật.......

"Sao? Hối hận rồi à?!"

Chất giọng thâm trầm của anh Lâm vang lên bên tai. Thực sự, anh em nhà này giống nhau thật đấy! Toàn xuất hiện vào mấy lúc không cần thiết, làm mấy thứ chả ai nhờ....... À, đấy là cách anh ấy trở thành một phần, sau đó là một nửa của Minh mà.

 Anh Lâm quả thực là người giống ông chồng của cậu nhất trong số mấy anh em trong nhà bên đó. Một khoảng im lặng. Cậu không có gì để biện minh, Lâm biết rõ câu trả lời lại càng chẳng muốn nói.

 Anh móc ra một điếu thuốc, thứ mà bao giờ đứa em trai duy nhất cũng làm ầm ĩ lên bảo anh bỏ đi, châm lửa. Một làn khói mỏng nhẹ nhàng bay lên, tan biến dần vào trong không khí. Mùi thuốc lan tỏa trong căn phòng kín.

 Giống hệt như cách tên khùng đó đến với cuộc đời của Minh. Hắn giống như một điếu thuốc vậy. Lần đầu tiên có thể ghét cay ghét đắng nó, nhưng dần dần thành quen, và trót nghiện từ lúc nào không hay. Ngay cả khi biến mất, vụt tắt hoàn toàn thì hắn vẫn để lại trong lòng cậu một thứ cảm xúc khó nói.

 Aaaaa! Mẹ à! À không, bố à, tại sao không bao giờ bố nói với con thế nào là "yêu"?! Chỉ khi nào đánh mất một thứ gì đó, con người mới biết được giá trị của nó. Lâm ra khỏi phòng sau khi đã bật lên một bài hát nào đó mà anh ta vô tình tìm được trong cái USB xước tùm lum. Minh nhìn theo bóng lưng đó. 

" Vai anh ấy rộng hơn nhỉ?! Chân cũng dài hơn nữa."- Minh lẩm bẩm

( Anh ấy ở đây là chồng bé nó nha, hông phải Lâm đâu!)

' Anh giống tên hâm đó á?! Thật sự luôn? Có phải sinh đôi cùng trứng đâu mà em không phân biệt được luôn vậy?'

Anh ấy luôn than vãn như vậy đấy. Phải tới tân bây giờ Minh mới thấy: Họ đúng là khác nhau trời vực. Cậu mở điện thoại của chồng lên xem. 

'Mật khẩu điện thoại là sinh nhật em, mật khẩu face cũng đổi thành ngày giờ em sinh,.... Tất cả đều liên quan đến em hết!'

'Phiền phức vậy làm gì?! Tôi quan trọng đến thế à???'

'Tất nhiên. Em có bảo anh chết ngay bây giờ, anh cũng sẽ chết cho em xem.'

Phần ghi chú vẫn còn đang mở. Minh cẩn thân đọc từng chữ trên bức thư cuối cùng của anh.

"Hello bé cưng của anh!

Nếu nói là "Anh biết khi em đọc dòng chữ này anh đã không còn nữa" thì hơi rập khuôn nhỉ? Nên anh đã có câu thay thế: " I know when you read this dòng chữ thì me đã pass away rồi":))))))). Đóa! Thấy anh có giỏi hong nà:33?! Ahihi, đùa hoi. Có lẽ em sẽ chẳng thèm nhớ anh đâu ha! Anh cảm thấy thực sự tiếc khi lại một lần nữa bỏ lỡ em đấy. Cái hôm mà em cầm chai Whisky đòi đập cho anh cái ý, anh đã biết đấy là em rồi. Vẫn y như vậy, tính tình thì đanh đá, lại còn ẩu đoảng, được cái lọ thì hỏng cái chai,.... Chẳng thay đổi gì cả. Em vẫn luôn không tin rằng anh nói em là "định mệnh", thậm chí còn chửi là "Đẹt ti ni cái đếch gì? Ông đây đếch cần!" nhưng chắc chắn rằng em vẫn luôn là vợ anh. Ta luôn cưới nhau vào ngày sinh nhật em vì đơn giản là em lười nhớ ngày cưới, cuộc tình này luôn bắt đầu bằng việc em cầm bình rượu đòi phang anh..... Và anh luôn ra đi trước lúc em nói yêu anh. Đã bao nhiêu lần rồi chứ không phải một. Diêm Vương, Mạnh Bà chắc mệt mỏi lắm khi gặp lại anh nhiều như vậy mà vẫn cứ chấp niệm không nghe phu nhân nói lời yêu. Nhưng đừng lo. Anh sẽ lại tìm em, lại nhìn em nổi cáu ngay lần đầu gặp, lại nhìn em ở trong vòng tay anh lần nữa. Mong rằng kiếp sau hoặc kể cả thế giới khác, ta vẫn là định mệnh. Nhớ đấy! Em là vợ anh, chỉ là của anh thôi! Hãy tiếp tục sống cuộc đời của em nhé! Rồi ta sẽ gặp lại thôi. See you soon.

                                                                                                                  Chồng yêu của bé thỏ hay khóc:>>

Tái bút: Anh viết thứ này từ lâu rồi. Anh biết trước kiểu gì ngày này mình chả xuống say hello với Diêm Vương ca ca. Thậm chí cứ ngày này là ổng mở tiệc chờ anh xuống chơi cơ! Những dòng cuối này được viết khi đầu anh còn đang chảy máu. Không biết tiếp theo em sẽ cầm chai rượu của hãng nào đây?!"

Nước mắt tưởng chừng đã khô giờ lạ bắt đầu rơi lã chã trên má cậu.

 Tại sao ông trời cứ đem tất cả những con người cậu yêu quý nhất rời xa cậu vậy?! Vì con không xứng để hạnh phúc sao??

 Minh mang theo toàn bộ những câu hỏi đó, bước lên sân thượng.

 Từ trên cao nhìn xuống, thành phố về đêm lung linh, rực rỡ trong ánh đèn điện. Cũng vào một đêm như vậy, hai kẻ xa lạ vốn như là hai đường thẳng song song bỗng va trúng nhau nhờ ai đó luôn đi cùng câu nói:" Nó không cắt nhau, anh bắt nó phải cắt nhau!"

 Đem theo toàn bộ ký ức tươi đẹp nhất của hai người, Minh gieo mình từ nơi cao nhất cả hai từng đặt chân tới cùng một câu mà vốn cậu vẫn chưa thể nói với người:

"사랑해요!"*

                                                                                               ***

"Ha!"

Minh bật dậy sau cơn ác mộng. Đồng hồ chỉ 4 giờ 30 phút sáng. Sự trùng hợp về mặt thời gian này khiến cậu không khỏi lạnh sống lưng. Thời điểm thân thể chạm tới mặt đất lạnh lẽo, ngoài niềm khao khát được gặp lại anh ra, Minh cũng nghe thấy tiếng chuông báo thức quen thuộc.

 Anh có cái lệ là sinh nhật cậu chắc chắn phải thức khuya, báo thức để đúng giờ cậu sinh ra và chuông phải là giọng anh tự nhắc nhở :" Em yêu của bay chào đời roài kìa! Ra đón vợ yêu về coi!!".

 Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Minh tự nghĩ rằng mọi thứ chỉ là vô tình dù khả năng là 1 trên hàng tỷ rồi tiếp tục đặt lưng xuống giường, cưỡng ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Việc ngủ một cách hết sức chập chờn đã cho cậu đôi mắt gấu trúc không cần trang điểm vào sáng hôm sau. 

"Hôm qua mày làm cái gì vậy cu?"- Anh Thanh cố nhịn cười mà hỏi

"Ngậm mồm vào đi!"

Tuy không đi học vì hôm nay là chủ nhật nhưng Minh cũng không thoát được màn cười nhạo của anh trai. Anh ta vừa cười hô hố, vừa đập bôm bốp lên đùi mình mà cười lăn cười bò. Bố ngồi một bên thi thoảng lại liếc xéo cậu một cái, miệng lẩm bẩm trách khứ gì đó. Mẹ thì xót con trai thôi rồi. Ông hết lấy đá lăn, lại lấy cả mặt nạ rồi kem giảm quầng thâm bôi cho cậu, luôn miệng kêu:

"Gương mặt xinh đẹp như vậy mà có quầng thâm thì tiếc lắm!"

Sau một hồi xoa xoa thì quầng thâm dưới hai mắt Minh cũng giảm đi đáng kể. May là còn ngủ được mấy tiếng đấy! Cậu nghĩ rằng việc mình gặp ác mộng, ngủ không đủ giấc đã là xui xẻo lắm rồi. Nào ngờ đâu một tuần sau đó, Minh thực sự biến thành gấu trúc rồi, có cho vào vườn bách thú cũng không sợ bị nhận ra. Ấy vậy mà hai cái mắt thâm quầng ấy lại còn có quà đi kèm nữa chứ! 

"Bạn Minh về bảo bố mẹ cứ ký sẵn chừng chục cái bản kiểm điểm đi nhá!"

Cái thứ tư! Cái bản kiểm điểm thức tư trong tuần do đúng một cái lỗi ngủ trong giờ học. Biết vậy hôm thứ hai cậu đã photo chục bản ra đưa bố mẹ mỗi người ký một nửa cho lẹ. Minh bước vào nhà đúng lúc bố mẹ đang tái hiện lại khung cảnh hôn nhau thắm thiết sau khi trao nhẫn vào ngày cưới.....

"Hai người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến con."- Cậu cười cười rồi nhanh chân chạy thẳng lên phòng mình.

Hai vị phụ huynh đứng như trời trồng, nhìn theo thằng con đang vận hết tốc lực mà lao lên cầu thang. Nhưng khổ nỗi cứ chạy được ba bước nó lại ngã sấp mặt một lần mới khổ.

"Giống anh thật đấy!"

"Không giống, không giống chút nào hết cả! Lại càng không giống em."

"Nó là biến dị tổ hợp, là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ làm xuất hiện kiểu hình khác bố mẹ. Dù thế nào, nó vẫn mang một nửa ADN của anh đấy Chính!"

Ông bố bất lực nhìn vợ mình, thắc mắc tại sao lại đi cãi nhau với một người từng học chuyên Sinh nhỉ? 

Minh ném cặp sách sang một bên rồi lao thẳng lên giường, mong rằng bản thân có thể ngủ một chút. Mấy ngày không ngủ tinh thần suy sụp khiến cậu sụt tới 4 kí, bản thân đã như con mắm giờ lại càng lúc càng biến thành một con bọ que. 

Tiếng gõ cửa cùng một chất giọng nam khàn khàn vang lên:

"Êy, mở cửa coi!"

"Anh cút đi! Em muốn ở một mình."- Minh nói một cách uể oải trong khi mặt vẫn còn úp vào gối. Cậu chẳng còn sức mà tranh luận hay cãi cọ với anh trai nữa.

Đang thiếp đi, Minh lại nghe thấy tiếng gõ cửa, kèm theo sao đó là một tràng tiếng leng keng của kim loại va chạm cùng tiếng tra chìa vào ổ. Thằng anh này điên rồi à?! Ổng làm cái gì vậy trời???? Thanh mở cửa ra, tựa tay vào thành cửa mà nói:

"Hai anh em ta nói chuyện chút nhỉ?!" 

                                                                                                     ***

Tui cứ nghĩ gì gõ đó rồi nhìn lên thì đã 2939 chữ rồi. Số cũm đẹp nên dừng ở đó luôn. Hoan nghênh các bạn soi lỗi chính tả hộ tui chứ chương trước tui phải sửa rồi đăng lại 3 lần đấy! Muốn phát điên luôn!

*Cái này là tui dịch nhờ chị gg đó! Cơ mà sao nó lạ lắm:>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo