Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em hãy đưa tập tài liệu này đến lớp 11B , xong thì cuối tiết 4 đến gặp thầy để báo cáo " đó là lời mà thầy Furuya đã nói với Fushigoro khi buổi học đầu kết thúc , và cậu phải thực hiện nó vào giờ giải lao vì không có một phút nào cậu được thư giản kể từ khi làm chức vụ lớp trưởng . " Mai có bài kiểm tra nhưng tối nay phải đến quán làm thêm nữa ! ", có lẽ để bắt kịp những thay đổi và nhịp đập của cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng với Megumi . Mỗi ngày thức dậy của cậu ngoài việc tắt chuông báo thức ra thì là suy nghĩ :
" Hôm nay tiết học kết thúc , đến chỗ làm rồi thì sẽ làm đến 11:00 đêm hay làm thêm đến 2:00 sáng , tháng này tiền tiết kiệm sẽ tăng lên được bao nhiêu ?".
Dù cuộc sống bộn bề là vậy nhưng cậu cũng đã quen rồi , chỉ có hơi bất tiện là sau khi nhập học dược 1 năm thì đã lên làm lớp trưởng và hội trưởng của vài câu lạc bộ . Cái này Megumi cũng không rõ ,có thể là do năm trước bảng điểm cậu khá xuất sắc , hình như là hạng 3,4 gì đấy nên mới được thầy ưu ái cho gánh vác nhiệm vụ cao cả này . Mặc cho bao nhiêu vất vả thì cậu cũng nhận thức rõ dược rằng :
" Không có tiền thì cuộc sống khó trang trải nhưng không có kiến thức thì khó lo bề tương lai."*
Cuối cùng cậu đứng trước phòng học , dáng vẻ mệt mỏi mở cửa lớp ra .Đập vào mắt cậu là cảnh tượng không thể nào diễn tả được , nhưng cậu có thể làm gì đây. Cậu chỉ thở dài .
" Tôi đặt tập tài liệu này ở trên bàn có gì mọi người đưa lại cho chủ nhiệm nhé".
Dưới lớp vọng lên tiếng của vài bạn: " Được được cứ để đó" . Như thế cậu bước ra khỏi phòng và không nhìn lại .
Khoảnh khắc mà người đó bước vào có lẽ nhịp tim của hắn đã chậm 1 nhịp . Sao một thằng con trai có thể đẹp đến vậy . Từ mắt , mũi , miệng đều đẹp đến lạ thường , ngũ quan thật hài hoà , tinh tế . Làn da cậu ta thật trắng , trắng như sứ ấy , kết hợp cùng là mái tóc đen hơi chỉa và rối , điều đó khiến hắn nhận ra đó là 1 thằng con trai . Một thằng con trai đẹp ! Nhưng hiện thực đã vả vào mặt hắn 1 cái tát đau đớn , trước mặt một người có vẻ ngoài ưu tú như vậy mà hắn lại một tay đấm kẻ này , một chân đá người kia , thật không ra gì. Nhưng có lẽ cậu ta cũng không quá bận tâm chỉ vào lớp đặt sắp giấy lên trên bàn , nói vài câu rồi quay người bỏ đi . Để lại đám học sinh đứng như trời tròng , không biết nói gì . Vì cậu ta vào đây bất ngờ quá , thật sự mà nói hắn cũng không kịp phản ứng .Dù gì thì cũng xong rồi . Và có lẽ cậu cũng không biết mình đã lọt vào mắt hắn.
"Sukuna , không xử lí tên khốn kia tiếp hả , không lẽ lại sợ thằng vừa nãy mách lẻo sao ? " .
" Sợ gì nhưng giờ tao hết hứng rồi , mọi người vui tiếp đi , tao ra ngoài ." Hắn vừa cười vừa lảm nhảm vài thứ , rồi lại biến mất hút.

*câu này mik đọc được từ lời trích của truyện " Tình Yêu Thầm Kín " trên tiktok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro