Chap 1:Mùa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm ấy,anh và cậu nắm tay nhau và cùng đi vào lễ đường,sau bao nhiêu những khó khăn cuối cùng họ cũng có thể cùng nhau tiến vào lễ đường,họ cùng đọc lời tuyên thệ rồi đeo nhẫn cho bạn đời của mình hứa hẹn với nhau về tương lai,một tương lai có 2 người họ hạnh phúc,sẽ cùng vun đắp cho mái ấm nhỏ của họ...
.
.
.

Cậu là Ji-hwan, một cậu thanh niên với thành tích được nhiều người ngưỡng mộ không chỉ thế lại còn khá đáng yêu,nhẹ nhàng với nét mặt thanh tú ,mắt 2 mí to tròn cùng đôi môi nhỏ nhắn và chúm chím, thân hình cao 1m78, thon thả và mảnh khảnh cùng mái tóc đen nhánh,từng đường nét trên cơ thể cậu mềm mại và nõn nà. Cậu được rất nhiều người thích và quý mến vì tích cách hoạt bát,tốt bụng và lanh lợi của cậu.

Còn anh là Seung-ho con trai một của một gia đình quyền lực, vậy nên thành tích của anh vẫn luôn dành được vị trí nhất lớp và vì có tài năng cùng sở thích với các hoạt động nên anh đã tham ra rất nhiều môn thể thao,luôn đạt được những giải thưởng lớn về cho trường và được nhiều trường nổi tiếng mời về dù mới là chỉ mới bước vào lớp 12.

Cậu và anh là bạn thân từ nhỏ của nhau,hồi nhỏ,Seung-ho là một cậu bé rất nhút nhát và nhỏ bé nên luôn bị bắt nạt,nhưng cậu luôn là người đứng ra và bảo vệ anh ấy ,do vậy nên anh lúc nào cũng luôn bám dính lấy cậu ,dần dần khi lớn lên tính cách của anh cũng dần thay đổi và trở nên lạnh lùng,ít nói hơn và gần như không muốn tiếp xúc với ai cả nhưng vẫn trẻ con và luôn chỉ bám lấy cậu.

Anh có một mái tóc đen sẫm và dài đến vai vì vậy anh luôn buộc gọn nó lên trông rất lãng tử,anh sở hữu chiều cao mà mọi người đều mong ước là 1m89 ,vì luôn tập luyện do đó nên anh sở hữu được thân hình cao ráo cùng cơ bắp cuồn cuộn. Do dó nên anh luôn được các bạn nữ trong trường săn đón và yêu thích nhưng anh chưa bao giờ chú ý đến 1 ai cả.

Cậu là anh là bạn thân từ nhỏ của nhau vì hồi nhỏ anh rất nhút nhát và nhỏ bé nên luôn bị các bạn khác bắt nạt,nhưng cậu luôn là người đứng ra và bảo vệ anh ấy ,do vậy nên anh lúc nào cũng luôn bám dính lấy bạn...

...

Như thường lệ, cậu thức dậy trên chiếc giường ,ánh nắng ban mai chiếu nhẹ qua cửa sổ và lướt qua khuôn mặt của cậu,cậu vươn vai vui vẻ nằm trên chiếc giường cùng con mèo bên cạnh ,cậu nhìn nó nằm ngủ và cuộn tròn người bên cạnh cậu,cậu với tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó rồi ngắm nhìn dáng vẻ của con mèo,nó dụi nhẹ đầu vào bàn tay cậu,cậu mỉm cười chiếc đuôi mèo đang vẫy nhẹ và quấn quanh bàn tay của cậu. Cậu ngồi dậy và từ từ rời khỏi giường, bước đến phòng bếp và tự làm bữa sáng,mùi bánh mì nướng thoang thoảng khắp căn phòng,cậu nhanh chóng thay quần áo và thưởng thức bữa sáng của mình

Sau khi ăn xong cậu cầm lấy chiêc cặp sách của mình và chuẩn bị đi ra ngoài thì chợt có tiếng xe motor rồ ga và đậu ngay trước của nhà rồi 1 giọng nói quen thuộc vọng vào nhà cậu.

Ji-hwan à ~ cậu dậy chưa đó? Bạch mã hoàng tử đến đón cậu nè ~

Giọng của anh to đến nỗi vọng thẳng vào nhà của cậu khiến cậu ngượng và vội đeo giày vào, chạy thẳng ra trước cửa nhà và đến chỗ xe motor của cậu rồi lườm nhẹ.

N-này?...Cậu không thể gọi nhỏ hơn sao?...ngượng chết mất..

Cậu hơi đỏ mặt ngước lên nhìn anh ấy,anh thấy thế thì phì cười và lấy tay xoa đầu cậu khiến mái tóc bóng mượt của cậu trở nên rối mù.

Sao nào? Không phải như vậy sao?Ji-hwan bé nhỏ của tớ?~

Anh ấy tiếp tục vò đầu cậu khiến cậu hơi khó chịu và ngượng đỏ mặt vì biệt danh anh ấy gọi, cậu ngước lên nhìn anh ấy.

....Cậu có thôi đối xử với tớ như trẻ con được không hả,Seung-ho?..

Cậu nắm lấy bàn tay của anh đang xoa đầu cậu và đẩy nó ra rồi chỉnh lại tóc của mình,anh thấy thế thích thú trêu chọc cậu.

Nhưng mà cậu như trẻ con thật mà? ~ đáng yêu lắm đó~

Anh cười khúc khích trêu trọc cậu và nhéo má cậu. Cậu liền lấy tay mình và kéo tay anh ấy ra rồi lườm anh khiến anh hơi rùng mình nhẹ

Hehe...được rồi không trêu cậu nữa! ~ lên xe đi! Tớ chở cậu đến trường ~

Anh cười mỉm, nụ cười tỏa nắng của anh ấy nhìn cậu khiến cậu hơi rung động ,cậu khẽ gật đầu và trèo lên xe của anh ấy tay vẫn xoa nhẹ bên má còn đỏ.

Được rồi! Bám chặt vào người tớ nhé! Kẻo ngã đấy!~ Anh cười tủm tỉm và tiếp tục trêu chọc cậu

Tch!...Biết rồi mà! Đừng trêu tớ nữa! Đến trường mau đi!!

Cậu bĩu mỗi và ôm lấy người anh ấy và nhéo nhẹ vào eo anh để trả thù

Ah! Đau đó.. Anh giả vờ đau đớn và cong nhẹ người rồi mếu máo quay xuống nhìn cậu.

Này ~Sao lại nhéo tớ? Cậu quá đáng ghê.... Mà thôi! Để tớ chở Ji-hwan bé nhỏ của tớ đến trường nhé?~

Anh ấy cười khúc khích trêu cậu,cậu thở dài và vẫn ôm chặt lấy người anh, anh cười mỉm rồi nhanh chóng rồ ga chở cậu đến trường ,sau chiếc mũ bảo hiểm ấy anh đang cười tủm tỉm và tận hưởng cảm giác bạn ôm chặt lấy người anh, má hơi đỏ mặt nhẹ ,2 người cùng đi trên đường những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống tạo nên khung cảnh dải đầy cánh hoa đào rơi....

🌸❄️

(Ừm thì đây là mẩu chuyện đầu tiên của tui mong mọi người sẽ ủng hộ tui ,nếu có sai sót hay lủng củng ở đâu thì mong mn sẽ góp ý chứ đừng ném đá tui ạ ,tui cảm ơn mn nhìu 😖)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro