Two Spring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân về rồi. Về trên những cành lá đang đâm chồi, gửi hương thơm đồng cỏ nội mơn man khắp da thịt. Xuân về báo hiệu một năm mới, xả hết những vận xui, cùng hạnh phúc đón chờ một cuộc sống mới mẻ, đầy may mắn và nếu chịu khó lắng nghe, bạn sẽ nhận ra rằng, nàng tiên xuân đang trò chuyện, đang gửi những đều tốt lành và bình yên đến cho bạn.

Cuối năm là lúc Taehyung vui gấp bội vì vừa sinh nhật xong, anh lại có thể đón chào năm mới cùng người anh yêu - Jeon Jung Kook, con người đang nằm ngủ bên anh. Anh nhìn cậu, cười tủm tỉm. Anh vẫn nhớ rõ vẻ mặt xấu hổ của cậu lắp bắp bảo anh tiến sâu hơn. Chắc hẳn đêm qua là một đêm mặn nồng với hai người.

Anh dậy từ sớm. Anh muốn tận hưởng buổi sáng cái ngày đầu năm. Hơi sương lạnh của mùa đông vẫn còn vang vãn như không muốn rời. Mọi thứ mờ ảo, ma mị. Hương gió xuân rất đậm, bay khắp mọi nơi và lưu giữ trên áo quần anh. Chiếc kính bị hơi sương làm mờ đi, một cơn gió nhẹ luồn qua làm anh cảm thấy chút rợn người. Hình như sương đã đậu vào mắt anh vì giờ, nó long lanh đến lạ. Mặt trời dần ló dạng, hơi ấm bắt đầu lan tỏa. Mọi thứ dần rõ ràng dưới tầm nhìn của anh. Sương đọng lên tóc, đọng vào tâm hồn anh, đọng lại cho anh kỉ niệm về buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới.

Vài nụ hoa anh đào trước cổng đã nở. Nó đẹp quá, một màu hồng nhè nhẹ mỏng manh, mang chút hương xuân cùng hơi sương đọng trên nhụy. Vài khóm hoa dại cũng đã vương mình hứng cái nắng xuân. Cái đám cỏ mà anh định tỉa ngày nào giờ nó rực rỡ đến lạ.

Ngáp một hơi dài, anh vào trong nhà. Kookie vẫn đang ngủ. Thật khó rời giường lúc này vì ngoài trời đang lành lạnh, chui rúc mình vào chăn là sướng phải biết. Anh khẽ lắc đầu, leo lên giường và ôm lấy cậu. Cậu ấm quá, và cả mùi bạc hà trên tóc cậu nữa.
- Mùi...hm...mùi vị của mùa xuân.... nó thơm quá.
Cậu khẽ lí nhí nói với anh rồi dụi dụi vào người anh. Anh khẽ bật cười rồi chui vào chăn với cậu. Đúng là một ngày đầu may mắn, à không, đối với anh, miễn ngày nào có cậu bên cạnh là hôm đấy đã là ngày may mắn lắm rồi.

8:00
Kookie từ từ mở mắt, bên cạnh cậu là người con trai với tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo, đẹp tựa loài hoa của mùa xuân, đôi má ửng hồng và trên mi mắt khẽ đọng lại tí sương sớm. Anh ngủ rồi, ánh nắng yếu ớt lùa qua cửa sổ rọi vào phòng làm không gian trở nên huyền ảo, còn anh, bây giờ chẳng khác gì một tiên tử. Mơ màng, cậu khẽ ngại ngùng đặt nụ hôn lên đôi môi hồng đào của anh, cười cười:
- Môi thơm quá
Kookie đang làm bữa sáng. Chút bánh mì,cơm, kim chi, trứng và sữa, à, một bông hoa đào nữa.
- Ùi ôi nay làm bữa sáng luôn cơ.
Anh lấp ló bên cửa, trêu trêu cậu. Vì thường ngày, người đảm nhiệm công việc nấu ăn là anh.
- Yahh, anh đã dậy từ lâu rồi mà còn làm bộ à Tabi? Thôi mau lại ăn đi, bữa sáng em làm không phải món tầm thường đâu, hiếm khi có lắm nha.

Anh cười cười rồi ngồi vào bàn ăn với cậu. Dù hơi khét nhưng vẫn cứ ngon, ngon một cách lạ kì, mùi vị giữ miệng và tâm trí anh khác hoàn toàn.

Bữa sáng đã xong, anh và cậu cùng nắm tay đi dạo. Đương nhiên ánh mắt của các cô gái luôn hướng về họ, hai cậu trai trẻ đẹp trai đang thong thả dạo quanh bờ hồ. Họ cứ mãi bám theo thả thính nhưng hai cậu quyết chối từ, vì họ đã thuộc về nhau từ lâu.
Thoát khỏi đám phụ nữ rắc rối, rốt cuộc hai người cũng tìm được một khoảng riêng tư. Câu ngồi xuống bãi cỏ non mơn mởn. Anh tựa lưng vào gốc cây anh đào. Cơn gió lùa qua làm cánh hoa rơi, thoáng qua người anh. Cậu nhìn anh, cười cười:
- Tabi ngốc, đầu anh dính đầy cánh hoa rồi kìa.
Anh lắc lắc nhẹ đầu rồi ngồi xuống. Anh nhìn khá lâu làm hai má cậu đỏ ửng lên. Cậu đánh trống lảng đứng lên thì bị anh chặn lại, ép vào gốc cây và chưa kịp nói gì thì đã bị anh khóa môi.
Nụ hôn đầu năm. Nó ngọt quá, ngọt như những cây kẹo đầy màu bán trên quãng trường hội xuân, ngọt như tình yêu cậu dành cho anh và vương chút vị khét của buổi sáng ngon lành.
Cậu bị u mê mãi đến khi cơn gió lùa qua gáy mới giật mình đẩy anh ra, mặt đỏ bừng.
-...Em..em đi mua kem nha...
Anh cười hiểm, cậu như nhận ra, nói khẽ
- Về nhà rồi anh muốn gì cũng được...
Nụ cười hình vuông xuất hiện trên mặt anh phát ra những tiếng haha trêu chọc cậu. Cậu nhăn nhăn rồi đi mua đồ.
Anh khẽ ngồi tựa vào gốc anh đào. Cơn gió nhè nhẹ thổi bay làn tóc bạch kim của anh ánh lên và tung bay trước nắng hồng. Chắc chắn một điều khi tất cả cô gái thấy anh lúc này, 100% sẽ đổ. Anh nhắm mắt lại, lòng anh yên bình quá, nhưng nó lại hơi cô đơn.
....Tabi....
Kookie trở về, cậu nhìn anh, cười hiền nhưng mắt cậu thoáng chút buồn, kem cũng không thấy đâu cả. Điều đáng sợ là tay cậu đang nhuốm đầy máu.
-EM BỊ GÌ VẬY KOOK??
Anh bàng hoàng lao tới, nhưng, nhưng tại sao anh không chạm được vào thân thể cậu. Anh run lên , nỗi ớn lạnh buốt tới tận óc rồi.
-K..KK..KOOK??
Mắt cậu ầng ậc nước, hai hàng nước mặn chảy dài trên khuôn mặt baby, cậu òa khóc như một đứa trẻ. Anh hoảng loạn, mắt cũng rưng rưng...
- Em...em đừng làm anh sợ...Kook!!
- Tabi...em xin lỗi...
Anh run cả lên, lắp bắp hỏi lại. Anh đã dự cảm có chuyện không lành.
-..mùa xuân này...em đã để anh phải cô đơn rồi...em xin lỗi...
Anh đã hơi mất nhận thức, nhìn trân trân vào cậu, miệng không thốt được lời nào. Hai hàng lệ đã chảy dài. Anh cố vớ tay để chạm vào cậu, nhưng mọi thứ đã tối đen.

...Đêm đông đang lướt qua bờ vai
Khi xuân chưa xua đông giá băng bay đi
Hoa chưa hé khẽ thầm thì
Về gần kề bên tôi, hãy ở bên tôi, hãy ở bên tôi....

Anh giật mình tỉnh dậy. Cậu chưa về, giấc mơ lúc nãy cứ như sự thật. Nỗi bất an dâng tột độ; mắt, sóng mũi anh cay cay ,khập khiễng đứng dậy, anh chạy đi tìm cậu.
Những giọt nước mắt bay trong gió, thấm vào cành hoa. Trong mắt anh, màu sắc hồng hào dần phai đi, biến thành một màu trắng, một màu trắng cô đơn.
Anh lại chạy, lại khóc, tạo nên cơn gió tung bay những cánh hoa lìa cành đang phủ đầy tâm trí anh.

_________
- Cậu ta còn sống không vậy?
- Hình như chết rồi, chặc, đẹp trai mà chết trẻ quá
- Mới đầu năm thôi, sao xui thế không biết.

Một đám đông lớn đang tụ tập bên đường. Tim anh nhói một nhịp dài khi nhận ra, có người vừa bị tai nạn giao thông. Mái tóc nâu, chiếc áo len anh tự tay đan, khuôn mặt dễ thương, những cây kem đang chảy và những cánh hoa nhuốm đầy máu, nó dồn thẳng vào tâm trí anh.

- JEON JUNG KOOK!!!!
Anh hét lớn rồi lao mình vào đám đông, bế cậu trên tay, nước mắt anh rơi một giọt, trái tim anh đang rỉ máu một dòng. Nó đau lắm đau đớn bội phần, vì anh đã mất cậu.

Cái cô đơn nhất trên thế giới này là khi một người mình thương ra đi mãi mãi.

Cậu mất coi như anh cũng chết theo. Cả tâm hồn và thể xác anh tan biến, tan biến theo cánh hoa nhuốm máu kia.

- AI??!!!!
Anh lườm một cách gịân dữ, ánh mắt anh bây giờ như một lưỡi dao sắt bén có thể giết chết kẻ đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người anh yêu.

-TAO HỎI AI!!!!
Anh hét lớn làm mọi người sợ sệt tránh xa. Một cậu trai trẻ sợ tái mặt, lí nhí bước ra, mặt giàn giụa lệ.
- Anh...anh ấy đã cứu em...em xin lỗi..huhu.. đáng lẽ em phải là người chết....em xin lỗi...xin lỗi...

Anh quay phắc lại nhìn, vung tay, mặt anh giận đến nổi cả gân xanh, răng nghiến vào nhau kêu ken két. Anh bây giờ như môt con hổ vô thức điên cuồng vì mất bạn, hơn hết đó là người bạn gắn bó suốt đời và nó có thể xé tan kẻ đã gây cái chết cho bạn nó.

Rồi anh hạ tay, lặng vài giây và bế cậu đi thẳng, đôi mắt anh vô hồn, chân loạng choạng như sụp đổ mọi thứ, miệng lí nhí điều gì đó làm mọi người không khỏi thương xót.

Anh bế cậu đi xa dần, xa dần đến khi mất hút vào rừng hoa trắng hồng.

Nụ đào khẽ nở, có lẽ ngày mai
Một mùa buốt giá đến lúc tàn phai
Thực sự nhớ em, nhớ đến điên cuồng
Thực sự nhớ em, thực sự nhớ lắm
Chỉ thoáng chốc những ngày trôi
Chẳng còn những lúc chỉ có mình tôi
Gặp lại vào sớm mai, mong hai ta gần kề
Gặp lại vào sớm mai khi đông qua xuân về
Đón nắng mai đang về nơi đây....

Anh để lại nơi cách hoa kia rơi xuống là những vũng máu từ sâu thẳm nơi trái tim, là những giọt nước mắt đắng và kỉ niệm giữa hai mùa xuân với nhau. Hai mùa xuân, một ấm áp như ánh nắng sớm mai làm hé nở những chồi hoa mới nhú; một lạnh buốt như dư vị của mùa đông, như những gịot sương long lanh đậu trên khóe mắt cộng với những làn gió sớm mang hơi xuân lan tỏa khắp một vùng trời rộng

Một mùa xuân đã ra đi, để lại một mùa xuân kia với sự cô đơn lạnh lẽo vô cùng.

____________
Sp tớ nếu các cậu thấy truyện hay. Phần chữ nghiêng là điệp khúc bài Spring day nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro