Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái đồ chân lùn kia, cho ngươi đó. "

Damian đỏ mặt cầm hộp bánh quy đưa cho Anya ở sau trường.

" Hở ? Sao con thứ lại tặng bánh quy cho Anya ? " Anya ngơ người không hiểu gì.

" Ờ thì...cái này ta được tặng...ta không thích ăn..cho...cho nên ta cho ngươi ăn!" Damian vừa nói vừa ấp úng." Coi như đây là món quà mà tôi tặng cậu vì cậu đã cố gắng trong kì thi vừa qua."

Anya nghe được suy nghĩ đó từ Damian, con bé cười tít mắt khiến tim của cậu ấy trở nên đập liên hồi, nóng ra hết mặt.

" Cảm ơn con thứ nhiều nha, Anya thích bánh lắm !"

" Gì mà dễ thương dữ vậy trời !" Damian lấy tay ôm ngực mình, cố giữ được bình tĩnh.

...

" Thưa ba ba, mẹ mẹ con mới học về !" Anya hí hửng mở cửa vào nhà, Bond chạy lại mừng cô bé.

" Mừng con đã về Anya, đói chưa con để mẹ dọn cơm ra ăn nè ?" Yor mỉm cười chào đón Anya.

" Dạ Anya đói rồi !" Anya leo lên ghế ngồi chờ cơm.

" Hôm nay con có chuyện gì vui sao, Anya ?" Loid húp miếng tách trà hỏi.

" Con thứ hôm nay tặng bánh quy cho Anya, Anya rất vui !" Con bé cười tươi vì kế hoạch của ba ba sẽ có kết quả tốt.

" Vậy sao, ba hi vọng hai đứa sẽ là đôi bạn tốt!" Loid cười nhìn Anya. " Giỏi lắm Anya, không nghĩ hai đứa này lại tiến triển nhanh đến vậy, nếu vậy sớm muộn gì nhiệm vụ cũng thành công. "

" Dạ ba ba !" Anya gật đầu " Ba ba đang vui vì Anya làm tốt, phấn khích quá đi!"

" Cả nhà mình ăn cơm thôi nè !" Yor bưng mâm cơm ra.

...

" Anya...đi ngủ trước nha..ba ba, mẹ mẹ nhủ nhon..." Đứng dụi mắt còn không vững vì quá buồn ngủ.

" Ngủ ngon nha con gái !" Yor cười xoa đầu con bé.

" Ừm, con ngủ ngon nha Anya!" Loid nói.

Anya lê lết tấm thân mệt mỏi vào phòng ngủ chung với Bond.

" Tội nghiệp chưa, chắc Anya học mệt lắm!" Yor lo lắng.

" Con bé sẽ không sao đâu, em đừng quá lo Yor à!" Loid trấn an Yor.

" Dạ, thôi em dọn dẹp lại rồi đi ngủ!"

Yor lúng túng rửa chén vì nhìn Loid thì cô nhớ lại nụ hôn hôm trước, có thật là anh ấy chỉ diễn cho Yuri xem không, sao cô lại có một chút cảm giác thật lòng nào đó.

" Em xong chưa Yor ? " Loid quay sau hỏi cô.

Yor tỉnh dậy sau mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

" À dạ, anh Loid vào ngủ trước đi...em dọn xong sẽ ngủ sau!"

" Hmm...anh nghĩ không nên để em làm quá sức, để anh phụ cho xong !" Loid cất tờ báo rồi đi lại bếp rửa chén phụ Yor.

Đang rửa thì tay Yor lỡ chạm vào tay Loid, cô đỏ mặt rút tay lại ngay.

" Sao vậy chứ ? Mình... mình.. bị gì thế này, ở với anh ấy cũng đã lâu mà sao lại ngại quá. " Yor suy nghĩ.

" Ơ kìa! Yor bị làm sao thế ? Hay mình đã làm gì sai sao ? Hay do mình ngay từ đầu không lại phụ mà gần hết chén mình mới lại nên khiến cô ấy bất mãn sao ? Nếu vậy gia đình Forger sẽ...sẽ tan tành mất!" Loid chột dạ suy nghĩ.

" Anh Loid à..." Bỗng Yor cất tiếng

" Ừm, anh đây có gì không Yor ?"

" Em...em..."

"..."

Bầu không khí hơi căng thẳng.

" Em rửa xong chén rồi, đi ngủ thôi anh Loid !" Yor mỉm cười nhìn anh.

" Ừm ờ...ngủ thôi !" Trong lòng Loid thở phào cứ nghĩ sẽ có chuyện gì lớn. " May là cô ấy vẫn bình thường."

...

" Thiệt tình, lúc đó mình định hỏi là ảnh có để ý đến mình không ? Mà gần mở miệng thì mình cứng họng chẳng dám nói, Yor ơi! Từ bao giờ mày nhát gan đến vậy chứ hở? "

Yor vừa tự hỏi bản thân vừa cắn gối vì tiếc nuối.

Bên phòng Loid thì anh vẫn chưa ngủ vì vẫn còn đọc sách.

" Yor..."

" Yor à..."

" Yor à, tôi đang có cảm giác với em..."

" Gì vậy ? Sao mình lại nghĩ đến điều đó chứ ? "

Loid nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều, anh không thể tập trung đọc sách vì cứ thấy hình ảnh của Yor.

" Không lẽ...mình đã...không không thể..tất cả chỉ vì nhiệm vụ, mình không nên để cảm xúc xen vào nhiệm vụ. Nhưng tại sao mỗi khi gần cô ấy, mình lại có cảm giác bình yên đến kì lạ..."

...

" Chèo bủi séng !"

" Ba ba, haha sao mắt của ba ba...giống gấu trúc quá dạ ?" Anya cười khúc khích nhìn mặt Loid.

" Gấuuu!" Bond cũng cười theo.

Đó là vì Loid thức khuya để xử lý nhiệm vụ mà nửa đêm Handler giao cho anh, cũng may anh về kịp trước khi trời sáng.

" Ơ anh Loid ! Anh thức khuya làm việc sao ? " Yor lo lắng hỏi.

" Ờ hôm qua anh có hơi nhiều việc, xử lý một vài bệnh án, anh mệ..." Loid mệt mỏi gục đầu xuống trên vai Yor.

" Anh Loid, anh Loid à !"

" Ba ba !!!"

Loid nhắm mắt lại anh chỉ còn nghe tiếng của Yor và Anya kêu tên anh, toàn thân thì rã rời chẳng còn sức sống. Yor dìu anh vào phòng cho anh nghỉ ngơi.

" Anya à, ba ba đang mệt vì làm việc quá sức cho nên con đừng làm phiền ba ba lúc này nha!" Yor dặn dò Anya.

" Dạ mẹ mẹ, Anya biết rồi!" Anya gật đầu nghe theo mẹ. " Chắc ba ba đấu với bọn người xấu nên mới vậy, thật tội nghiệp ba ba quá!"

" Anya vào phòng học bài đi con, ba ba sẽ ổn thôi mà !" Yor nói.

" Dạ !" Anya ngoan ngoãn về phòng học bài trong ngày nghỉ.

Yor túc trực bên cạnh Loid từ sáng đến chiều, cô xin phép với cấp trên cho nghỉ ở nhà một ngày, Yor liên tục lấy khăn ấm để lau mặt cho Loid vì trán của anh ấy cũng hơi nóng.

20:03 pm

Cô cũng ngủ quên kế bên giường của Loid.

" Yor ?"

Loid tỉnh dậy sau một ngày bị sốt do làm việc không nghỉ, anh định ngồi dậy thì bên tay phải nặng nặng ra là Yor đang ngủ quên.

" Yor đã chăm sóc cho mình sáng giờ sao ? Cô ấy..."

Loid nhìn Yor xong tay trái anh không kiểm soát mà vuốt tóc Yor, bỗng Yor nhúc nhích anh vội rút tay lại.

" Anh Loid, anh tỉnh rồi hả ? May quá, em sợ anh có chuyện gì không đó. " Yor nói.

" Em vất vả quá Yor à, anh cảm ơn em!" Loid mỉm cười nhìn Yor. " Lần cuối mình bị sốt là khi nào vậy chứ ?"

" Dạ cũng...không có gì đâu anh Loid à." Yor ngại quay mặt chỗ khác.

" Nói ra chuyện này anh cũng không muốn nhưng mà...em giúp anh nấu bữa sáng ngày mai nha!" Loid cầm tay Yor, anh nhẹ nhàng nói.

" Dạ..dạ được chứ, em rất muốn anh Loid nhờ vả bởi vì như vậy em thấy em xứng đáng trong gia đình Forger này hơn." Yor gật đầu lia lịa.

" Cảm ơn em nha Yor!"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro