Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong khi ba người anh cực kỳ lo lắng thì ở phía bên này, hai cậu út đang vô cùng hứng khởi. Cả hai tìm thấy một khu rừng gần với khu huấn luyện, một khu rừng lạ lùng với rất những cái cây lạ lùng.

_ Chắc chắn ở đây sẽ có nguồn nước, có chỗ để tắm thỏa thích rồi. - Hoàng Trực phán đoán

_ Được ngâm mình rồi huhu. - Dương Mai Độ - người rất thích được ngâm mình trong bồn nước, trong bể bơi, rất thích xuống nước ngâm người dù không biết bơi và sở hữu năng lực hỏa.

Hoàng Trực nhún vai:

_ Mình cần nước để tắm sơ qua và uống thôi, không thích xuống cho lắm.

Và đó là lời nói của một người từng đạt giải nhất môn bơi lội cấp quận năm cấp 2 và 3, thậm chí còn sở hữu năng lực thủy.

Cả hai đi một lúc, nguồn nước sạch chưa thấy nhưng người thì đã thấy. Một cô gái bé nhỏ chạy đến, cô nàng bị thương nhẹ, chạy đến chỗ hai chàng trai, vừa nói vừa khóc:

_ Em là Lilly, em và chủ nhân đang đi săn thì bắt gặp một nhóm cướp, chủ nhân vì cứu em mà bị bọn chúng bắt lại rồi. Hai anh đã đến được đây chắc chắn không tầm thường, cầu xin hai anh cứu chủ nhân bọn em với.

Cả hai nhìn nhau, gật đầu rồi chạy theo cô gái, đến một khoảng đất trống, họ nấp vào lùm cây để quan sát. Ở đó có một nhóm khoảng hơn 10 tên, tên nào cũng cao to lực lưỡng, đã vậy còn xăm trổ đầy mình, người mặc áo ba lỗ, người ở trần để khoe những hình xăm quái dị. Ở giữa họ là một chàng trai trẻ bị chúng trói lại, bắt quỳ xuống, nhưng gương mặt chàng trai không hề lộ ra vẻ sợ hãi hay khuất phục.

Lilly thì thầm:

_ Đó là Vu Trung Hại, chủ nhân của em. Chủ nhân sống một mình từ nhỏ, ngoài cái tên ghi trên vòng cổ ra chủ nhân không còn nhớ gì. Sau đó nhặt được em khi đang đi săn, từ đó chúng em cùng nhau sinh sống, cùng nhau đi săn để bán thú phép cho các tổ chức bí mật.

Dương Mai Độ nhìn xung quanh, giựt một cây leo chắc chắn để làm vũ khí và lao ra. Hoàng Trực lúc này cũng rút ra 1 con dao nhỏ luôn thủ sẵn trong người, nhẹ nhàng lộn đến chỗ Vu Trung Hại. Chắc do các bài huấn luyện trong ngày của Đại Cường có tác dụng, cả hai đều chiến đấu khá ổn. Hình ảnh bị đấm vào viện của Dương Mai Độ hôm nào nay chỉ còn là quá khứ.

Cứu được Vu Trung Hại, cả 4 người tựa lưng vào nhau, bắt đầu chiến đấu. Thì ra Vu Trung Hại là một xạ thủ tài năng, Dương Mai Độ quyết định để cậu ta ở xa để dễ bắn, còn Độ sẽ bảo vệ cậu ta để cậu ta bắn tỉa bọn cướp. Lilly rút ra một cây đao, cận chiến cực kỳ tốt. Tuấn Hoàng mặc kệ tất cả, dùng năng lực nước của bản thân để đánh trả bọn chúng.

Dương Mai Độ truyền lửa vào cây leo, thành một cây lửa khiến bọn cướp khá e dè. Nhưng bọn chúng không phải là những tên cướp đầu đường xó chợ, đối phó với chúng cũng không phải là dễ.

Một tên lén vòng ra phía sau, dùng dao đâm tới Vu Trung Hại, cậu ta né được nên vết dao chỉ đâm vào chân, thay vì đâm trúng tim cậu như dự định của tên cướp. Tuy vậy mũi dao khá sâu khiến Trung Hại vô cùng đau đớn. Cậu dùng hết sức lấy mũi tên có độc ra, đâm vào tay tên cướp. Biết rằng mũi tên có độc, hắn ta cố gắng chạy về phía đồng bọn của mình xin cầu cứu.

Dương Mai Độ nhìn thấy thì không suy nghĩ nhiều, dùng dây leo lửa quấn quanh lưng hắn ta kéo ngược lại. Hoàng Trực nhìn thấy vội hét : "Đừng làm vậy bạn ơi", bạn của Hoàng có nghe thấy nhưng đã không kịp dừng nữa rồi. Dây leo lửa kéo ngược lại tên cướp về ngay chỗ Vu Trung Hại đang ngồi, tên cướp biết độc tố sắp lan tới tim, liền rút mũi tên ra, đâm mạnh vào người Vu Trung Hại rồi ra đi mãi mãi. Độc mũi tên còn lại một chút, khiến Vu Trung Hại bất tỉnh.

Bọn cướp đã bị xử lý hết, Hoàng Trực chỉ biết ôm trán thở dài. Lilly vừa khóc vừa chạy tới Vu Trung Hại, khóc nấc lên. Dương Mai Độ chỉ biết cười trừ, dơ tay lên vẫy chào Lilly:

_ Lỡ tay, ai biết gì đâu.

Hoàng Trực đánh vai bạn:

_ Bạn ơi bóp dái đồng đội rồi. Biết bao nhiêu lần rồi?

_____

Đại Cường, Lãnh Dương Tinh, Lý Anh Hùng và Vũ Anh Choàn khoanh tay nhìn hai đứa út. Cả hai cúi đầu, lúc này Hoàng Trực mới lên tiếng:

_ Xử phạt hai bọn em sau cũng được. Cứu người trước được không ạ?

Lý Anh Hùng, đang học năm 4 Y Dược, chuyên ngành Nam Khoa liền xung phong bước đến. Vũ Anh Choàn quay sang thầy Cường:

_ Thầy ơi, hay thầy cứu đi. Tổ chức yêu cầu tụi em phải vừa làm idol, vừa làm "siêu anh hùng", mà vừa học đại học nữa. Thầy nói xem tụi em có học được gì ở trường không? Với cả, ông anh này của bọn em chỉ biết về Nam Khoa thôi, sao giải được mấy cái độc này.

Thầy Cường chưa kịp nói gì thì Lý Anh Hùng đã vỗ tay lên tiếng:

_ Cắt, phải cắt bao quy đầu thôi. Độc tố sắp xuống dưới ciu rồi.

Anh Choàn lắc đầu ngao ngán:

_ Đấy, em nói rồi mà.

Lãnh Dương Tinh không nói không rằng, đẩy Anh Hùng ra rồi chạm tay trần lên trán Vu Trung Hại. Anh nhắm mắt, thả lỏng cơ thể. Lúc này quanh người Vu Trung Hại, một luồng sáng màu vàng bao quanh. Khoảng 20 giây sau, Vu Trung Hại từ từ mở mắt.

Đại Cường há hốc mồm nhìn Lãnh Dương Tinh:

_ Mộng Xàm có được em, đúng là một sự may mắn Lãnh Dương Tinh à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhtrai