FSZ Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ohm Pawat

"Mẹ, mẹ Ning!"

"Nanon đâu con?" Mẹ tôi gạt tôi sang một bên đi thẳng vào nhà tìm chủ nhân cái tên vừa được gọi. Còn mẹ Ning thì ôm chầm lấy tôi.

"Hai đứa thích nghi được với môi trường mới chưa con, học hành thế nào rồi?" Mẹ Ning hỏi tôi khi tôi phụ bà đem hết đồ vào nhà, gì đây chứ, cứ nghĩ hai bà mẹ mua hết cái chợ đến luôn.

"Dạ ổn mẹ, khoa con cũng gần với khoa nó, gần lắm." Xạo đó, không hề gần đâu ạ.

Người vừa được nhắc đến cũng chịu ra xách đồ, nhưng mẹ tôi liền nắm tay nó vào nhà ngồi, xem chừng không biết ai mới là con ruột?

"Mẹ, con vẫn hỏi lại câu cũ, mẹ với mẹ con có nhầm lẫn con với nó không? Sao cứ thấy ngược ngược vậy ạ?"

Mẹ Ning kéo tôi vào nhà rồi mới cười nói với mẹ tôi.

"Malee, hai đứa mình đổi con cho nhau không?"

"Cho cậu thằng Ohm, nuôi rồi đừng hối hận nhé Ning." Mẹ tôi ôm khư khư Nanon như sợ nó sẽ biến đi đâu mất vậy. Tôi đứng một bên nhún vai nhìn bà, ừ mẹ của tôi đấy, nhưng trông thằng Nanon còn giống con của bà hơn.

"Sao lại đột nhiên đến vậy mẹ." Nanon hỏi.

"Bọn mẹ định ghé đưa đồ cho tụi con thôi rồi đi ngay, có hẹn ở gần đây." Mẹ Ning nói với nó.

"Thế ạ, làm con cứ tưởng có chuyện gì."

Nói chuyện được một lúc thì cả hai người đi về, tôi với nó cũng thở phào. May mà chưa lộ.

Mẹ tôi và mẹ Nanon là bạn thân từ thời còn đi học, nhà lại sát bên, nên từ nhỏ tụi tôi nghiễm nhiên đi chơi với nhau luôn. Thân vô cùng, nhưng đó là lúc nhỏ thôi, nhỏ xíu chưa biết gì. Lớn hơn chút thì bọn tôi ghét nhau, nói đúng hơn là nó ghét tôi, cực kì ghét tôi, đến mức gặp nhau cũng không muốn. Nhưng mà tôi không biết lí do nó ghét tôi, nên tôi cứ phải gặng hỏi nó. Nó cũng không thèm trả lời mà cứ cho rằng tôi muốn kiếm chuyện với nó.

Còn nhớ năm đó bọn tôi học trung học, sau một trận cãi nhau không hồi kết, nó đánh tôi, má, không ngờ nó ghét tôi đến mức đó thế nên tôi đánh lại, hai đứa đấu đá nhau đến khi mẹ bọn tôi tách hai đứa ra mỗi đứa cùng bầm tím, chảy máu không ít. Dĩ nhiên mẹ hai đứa cũng không hiểu chuyện gì khiến bọn tôi trở thành kẻ thù của nhau như vậy, kể cả tôi cũng không biết cơ mà. Trước đó dù có cãi qua lại, nhưng bọn tôi cũng chưa từng đánh nhau, mẹ chỉ nghĩ hai đứa cãi nhau rồi thôi chứ đâu ngờ có ngày hai thằng bọn tôi lao vào đấm nhau như thế.

Mẹ tôi thì vô cùng tức giận, cho rằng tôi là đứa làm sai, nhưng tôi có làm gì đâu chứ? Mẹ bắt tụi tôi làm lành, thậm chí xin lỗi nó trong khi nó là đứa bắt đầu. Tôi không chịu thỏa hiệp, nó thậm chí cũng không cơ mà. Đến khi mẹ tôi với mẹ nó ôm nhau khóc, tôi với nó mới chịu bắt tay một cái. Sau ngày đó, chúng tôi trước mặt mẹ thì cố cư xử bình thường, thân thiết, nhưng sau lưng thì né nhau như né tà.

Sau khi lên đại học, những tưởng bọn tôi sẽ yên ổn mà không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng cả hai bà mẹ lắm chiêu lại cùng mua một căn hộ cho tôi với nó. Khỏi phải nói lúc đó ầm ĩ đến mức nào. Nhìn mặt nhau còn không muốn, sao mà sống chung được. Nhưng lần nữa, tụi tôi lại chịu thua trước nước mắt của mẹ, thỏa thuận sẽ sống cùng. Đó là vì tôi với nó đã có kế hoạch rồi, một đứa sẽ sống ở đó và thuê thêm một căn cạnh đó, dĩ nhiên cả hai sẽ cùng trải tiền căn phòng vì nếu một đứa trả thì không nổi.

Sáng nay, mẹ tôi gọi đến bảo tôi xuống sảnh đón bà, tôi liền vội vàng chạy qua gõ cửa phòng nó, còn tại sao không gọi điện hả, vì bọn tôi làm gì có số của nhau. Nó cau có mở cửa, tôi vội vàng nói cho nó nghe mẹ bọn tôi đang ở dưới sảnh. Nó hiểu ý đóng cửa rồi chạy về phòng chung, còn tôi thì đi đón mẹ.

"Xong rồi tao về đây." Nói rồi nó đi ra cửa.

"Đem ít đồ về đi, mẹ mua quá trời."

"Mày lấy gì lấy rồi để lại cho tao, chiều tao qua lấy."

"Mày ghét gì tao đến mức đó vậy thằng Gulf?" Tôi bực mình thật sự, nó trông như không hề muốn hít thở chung bầu không khí với tôi chút nào.

"Như mày thôi." Xong thì về luôn ạ, còn đóng cửa rầm một tiếng như dằn mặt tôi vậy. Trời ạ, tao thật muốn có cỗ máy thời gian, thử về quá khứ xem tao làm tội tình gì với mày. Thằng khốn.

Chuyện đánh nhau ngày đó tôi cũng quên từ lâu, nhưng bọn tôi vẫn không thể nói chuyện được với nhau quá 10 câu. Tôi không hẳn ghét nó đâu, mà là ghét nó vô lý. Tức chết đi được mà.

Brrr

"Chuyện gì?" Tôi bực lây sang thằng bạn.

"Mới sáng bực gì dữ vậy mày. Mai mày nhớ đi sớm chút nha."

"Lại đi đón mày nữa phải không thằng San? Sao mày không tự đi xe đi."

Nó cười hì hì bên đầu dây rồi không cho tôi kịp nói gì, cúp máy luôn. Sao không đứa bạn nào của tao bình thường vậy trời?

Nó Ghét Mình.



Nanon Korapat

Một buổi sáng cuối tuần không mấy tốt đẹp, sáng sớm tôi đã bị nó đến đập cửa gọi dậy. Quan trọng hơn là mẹ của hai đứa tôi đến đây, nghe đến đó liền tỉnh cả ngủ, vội vàng chạy sang phòng kế bên, cũng là phòng mà mẹ bọn tôi mua. Xong xuôi làm vẻ mặt như vừa ngủ dậy là được, ổn cả.

"Mẹ Malee, đến sớm thế ạ."

"Ghé ngang chút thôi, thăm con vì nhớ con quá đó Gulf." Mẹ nó nói rồi ôm lấy tôi trong khi mẹ tôi thì ôm nó. Tôi cũng thắc mắc như nó, có khi chúng tôi bị tráo nhau không nhỉ?

Tôi biết thừa cả hai đến đây để xem bọn tôi có ở chung không, có đánh nhau không. Dù cả hai bà mẹ bọn tôi rất thân thiết nhưng bọn tôi thì không, à từng thân thì có. Bọn tôi từng rất thân, từ nhỏ hai đứa luôn dính với nhau mọi lúc mọi nơi, hệt như hình với bóng vậy. Nhưng mọi chuyện sụp đổ sau một câu nói của nó, mà ghét hơn là bản thân nó còn không nhớ.

Tôi còn nhớ rõ đó là một ngày hè khi tôi và nó vẫn còn học tiểu học. Bố mẹ tôi phải ở lại bệnh viện mấy ngày để chăm sóc cho P'Grane vì chị ấy bệnh nặng. Bố mẹ đành gửi tôi sang nhà nó mấy hôm. Tôi ngủ cùng phòng với nó, còn đắp chung chăn, rất vui vẻ, nhưng rồi tôi vô tình nghe được nó với mẹ Malee nói chuyện.

"Bao giờ Nanon về vậy mẹ?"

"Sao thế, con không muốn Nanon ở lại nữa hả Ohm?"

"Không, con muốn sống với cậu ấy luôn." Nghe tới đó thôi thì tôi liền cười tít cả mắt, vui ghê á, tại tôi cũng muốn như vậy mà.

"Vậy mẹ sẽ nhận Nanon làm con nuôi nhé, rồi con sẽ là anh của Gulf." Tôi đợi nó gật đầu, vậy là tôi có thêm một người anh, nhưng nó lại lắc đầu ngầy ngậy, cau có không chịu.

"Không, con có Jom là em rồi, không muốn có thêm em. Không thích." Tôi cứ nghĩ nó cũng rất thích tôi, nhưng không, nó ghét mình.

Lúc đó tôi muốn chạy ngay về nhà, không muốn gặp nó chút nào. Nếu đã ghét tôi rồi sao lại còn cho tôi ngủ chung giường, còn chia đồ chơi cho tôi nữa. Đồ nói dối, vậy mà nó từng hứa sẽ mua nhà rồi sống cùng tôi. Thế là sau đó tôi tránh mặt nó, nếu ghét thì không cần nhìn mặt nhau là được. Nhưng không hiểu sao nó cứ đến tìm tôi nói chuyện, còn hỏi tôi tại sao giận nó. Gì, mày là đứa ghét tao nên tao mới tránh mặt cho mày vừa lòng thì mày lại tiếp tục ghẹo gan tao à. Nó không nhớ những lời nó nới hoặc là nó không biết tôi đã nghe được nên tôi càng bực thêm. Gặp nhau không chí chóe cũng chửi nhau, đến mức hôm đó nó và tôi đánh nhau một trận to.

"Mày nhỏ mọn thật đó Gulf, giận chuyện từ lúc nào tao chả biết đến tận giờ." Chỉ nghe tới đó thôi là tôi đã đấm thẳng vào cằm nó rồi, nó cũng lao vào tôi đánh lại. Sao mày dám nói tao nhỏ mọn trong khi mày là đứa khơi màu. Mày ghét tao trước mà, sao tao lại không được giận.

Kết quả hôm đó, tôi rách môi còn nó thì bầm một bên mặt. Hai đứa bị mẹ mắng một trận, bắt xin lỗi nhau. Tôi và nó đều cứng đầu như nhau thôi, không ai thèm lên tiếng trước, đến khi mẹ lôi con bài tẩy là nước mắt ra, lúc đó mới chịu xin lỗi nhau.

Xin lỗi vì đánh nhau thôi, chứ không có làm lành với nhau, thậm chí còn ghét hơn trước. Trừ khi có mặt mẹ, còn lại thì đều tránh nhau hết mức có thể. Nhưng mẹ bọn tôi chưa từng ngưng kiếm cách giải hòa cho cả hai, một trong số đó là mua nhà cho hai đứa. Chúng tôi phải ở chung nhà trong bốn năm đại học. Trời ạ, cho hai thằng ghét nhau đến mức không muốn nhìn mặt ở chung, có phải là cực hình không chứ.

Tôi với nó đành tìm giải pháp khác, nếu không chịu thì mẹ tôi hoặc mẹ nó sẽ đến ở cùng thì chết. Trước mắt đồng ý, sau đó tôi với nó chia tiền thuê căn kế bên để tôi ở, khi nào mẹ bọn tôi ghé thăm thì tôi sẽ về lại bên đó. Từ lúc nhập học đến giờ được hơn nửa học kì rồi, mọi chuyện vẫn ổn. Chưa có dấu hiệu sẽ bị phát hiện, tôi với nó cũng không mong chuyện bị phát hiện đâu. Khi đó sẽ phiền lắm.

Tôi trở về phòng với đống bài tập, mai là thứ hai và tôi cần xử lý nó ngay nếu còn muốn tối nay được đi chơi. Tôi hẹn với tụi thằng Chimon , thằng Wai tối nay đi uống chút, cũng không hẳn là tôi hẹn, vì thằng Wai nó bảo muốn đi nên hẹn thôi.

Brrr. Tiếng điện thoại làm tôi tỉnh dậy, mãi mê làm mà ngủ gục trên bàn luôn, đúng là quá siêng năng rồi. Là thằng Chimon .

"Gì đó mày?"

[Aow, quên giờ hẹn rồi hả? Sáu giờ rồi đó mày, đến đi chứ.]

"Mẹ, tới giờ rồi hả, tao ngủ quên, đợi tao chút."

Tôi nhìn màn hình, đúng là sáu giờ hơn rồi, thật là không ngờ một giấc ngủ quên lại kéo đến chiều tối như vậy, nể tài ngủ của tôi quá đi. Vội vàng thay đồ xong thì lái xe đến chỗ hẹn. Nó là một quán gần trường và bọn tôi đã từng uống ở đó mấy lần rồi.

Wai là thằng bạn học cùng lớp với tôi từ nhỏ, ban đầu tôi, thằng Ohm, nó và thằng Korn, bốn đứa tôi chơi chung từ tiểu học, sau lần đánh nhau đó, thằng Korn theo thằng Ohm, thằng Wai theo tôi, nhưng giữa Korn với Wai tụi nó không có xảy ra mâu thuẫn nhưng vì bọn tôi như thế phải đành tách ra, nhưng vẫn thường gặp nhau. Hoặc là hai đứa nó hoặc là có thêm tôi, hoặc là thằng Ohm, chỉ tụ tập 3 đứa thôi. Còn Chimon là bạn mà tôi mới quen hồi Open House. Sau này thì chung nhóm làm bài tập nên chơi cùng luôn.

Khi tôi đến thì hơi hỗn loạn tí, hình như bọn nó đang cãi vả với đám nào đó. Thằng Korn?

"Wai, chuyện gì?"

"Gulf, mày tới rồi đó hả, thằng Korn bị đám này kiếm chuyện."

Tôi kéo nó đang hăng hái xông lên về lại phía mình, còn thằng Chimon cũng vất vả giữ lấy thằng Korn ngăn bọn nó ẩu đả. Đám kia không biết đến từ đâu nhưng nhìn mặt cũng không dễ nuốt đâu.

"Có chuyện gì Korn , từ từ nói."

"Thằng chó này là ai, ai cho mày xen vào." Một thằng trong số đó đẩy vai tôi, bọn nó hình như không hề muốn hòa giải. Thằng Chimon vội vàng kéo tay tôi giải thích.

"Thằng Korn đụng trúng bọn nó, cũng xin lỗi rồi nhưng bọn nó say nên kiếm chuyện."

"Mày nói ai kiếm chuyện?" Thằng vừa hỏi tôi xông đến túm cổ áo Chimon , nó vốn nhỏ con nên bị nhất lên hẳn, tôi vội đẩy thằng kia ra, không muốn gây gổ tiếp.

"Tao thay nó xin lỗi lần nữa, kết thúc được rồi, bọn mày về chỗ đi."

Tôi cũng không đợi bọn nó đồng ý, kéo đám bạn mình về nhứng thằng kia đã nắm lấy cổ tay tôi kéo lại. Tao nhịn hết nổi rồi nha mày, đừng trách tao. Tôi quay người rồi quay ngược cổ tay nó lại, khóa tay nó sau lưng, nó đau đến mức dùng tay còn lại cố gỡ tay tôi ra nhưng không được. Bọn bạn nó cũng muốn lao lên đánh lắm rồi, tôi mới thả tay nó ra.

"Tao không muốn đánh nhau, đi đi."

Không phải không đánh lại, mà là không muốn tốn thời gian vô mấy chuyện vớ vẩn. Bọn nó cũng không hề có ý gì là nhượng bộ đâu nhưng cũng lôi kéo nhau ra khỏi quán vì bảo vệ đã vào rồi. Bọn tôi cũng trở về bàn của mình, tính đi xả stress tính ra còn stress hơn.

Lo Cho Nó.



Nanon Korapat

"Ngầu ghê Nanon ơi." Thằng Chimon đưa tôi một ly rồi khen tôi bằng đôi mắt ngưỡng mộ.

"Nó đánh nhau ghê lắm đó mày, đừng dại chọc nó." Thằng Wai phụ họa, còn thằng Korn thì liên tục gật đầu.

"Rồi sao mày ở đây San?" Đó là điều tôi thắc mắc, không biết thằng Ohm có đi cùng không, nếu có thì chắc tôi nên về nhà.

"Không có nó đâu, tao đến uống với thằng Wai thôi."

"Ờ không thì thôi." Tôi tiếp tục uống phần của mình. Bọn nó thì nói đủ chuyện, tôi chỉ ngồi nghe, lâu lâu thì nói vài câu. Thằng Korn với Wai vốn đã nói nhiều thêm cả thằng Chimon thì thôi, muốn điếc cả tai.

"Sao mày quen được Korn, trông thân ghê, cả ba đứa mày á." Chimon hỏi.

"Tụi tao học chung từ tiểu học, bốn đứa tao." Korn nói.

"Bốn đứa, còn một đứa đâu, nó chưa tới hả."

Nói chuyện một hồi lại quay về chuyện của tôi với thằng Ohm, khi Chimon nó hỏi tiếp, bầu không khí im lặng đến kì cục, hai đứa nó nhìn tôi rồi lại nhìn nhau không biết có nên nói không. Tôi đành mở miệng nói, chuyện cũng có gì đâu.

"Tao với nó xảy ra chút chuyện, giờ thằng Korn đi theo nó, còn thằng Wai đi với tao. Thi thoảng tụi tao sẽ tụ tập nhưng có 3 đứa thôi."

"Sao giống vợ chồng vậy, kiểu li hôn rồi một đứa theo cha một đứa theo mẹ á."

Chimon vừa dứt lời, thằng Korn sặc rượu ho đến đỏ mặt, còn thằng Wai cười ngặt nghèo. Tao muốn hỏi mày là mày nghĩ cái gì vậy Chimon , giống chỗ nào? Chia ra như thế vì đơn giản tôi với thằng Wai chung khoa, Korn với thằng Ohm chung khoa, vậy thôi.

May là nó không tiếp tục hỏi, chứ mà hỏi nữa có khi tao đánh mày thật đó Chimon . Mai còn phải đi học nên bọn tôi cũng không uống lâu quá, Korn, Wai với Chimon cùng về vì bọn nó ở kí túc xá trong trường.

"Để tao chở về, ba thằng mày lên đi khỏi đi bộ." Tôi đi lấy xe, sẵn chở tụi nó luôn, dù gì cũng cùng đường. Nhưng một lần nữa, lại gặp tụi khốn kia. Bọn nó rõ ràng đợi bọn tôi.

Vừa thấy liền lao đến đánh nhau. Cuối cùng cũng phải đánh nhau. Ba thằng tôi thì không sao, cũng không phải lần đầu đánh đấm, nhưng còn thằng Chimon , nó thì ốm yếu như vậy đánh kiểu gì. Tôi phải vừa ngó nó, vừa đánh thằng ban nảy bị tôi bẻ tay, nó cay cú lắm, còn cầm theo cả gậy. Muốn chơi lớn luôn hay sao.

"Thằng chó mày đến đây." Nó vừa chửi tôi, vừa đấm tới, nhưng nó lùn hơn nên tôi cũng dễ dàng né được.

Hai thằng bạn tôi đang bận tay bên kia, thằng Chimon thì vừa chạy vừa né, tội nghiệp, tự dưng bị lôi vào chuyện này. Do bận ngó Chimon nên không cẩn thận bị đánh một cú ngay miệng, khóe miệng rách một chút.

"Hoisss cứu tao, cứu tao." Tiếng thằng Chimon la thất thanh nên tôi chạy sang đó đá ngay ống chân thằng đang định đánh nó khiến nó ngã ra đất.

"Chimon chạy lên xe đi mày, để tụi tao lo..."

Nói tới đó tự dưng đầu óc choáng váng, một bên mắt tối sầm lại. Tôi nheo mắt mấy cái rồi đưa tay quệt mắt trái, có chút máu. Quay lại thì thấy thằng khốn ban nảy cầm gậy gỗ đứng một bên, bất cẩn bị nó đánh một cái nhưng chắc không sao, chỉ bị rách da chút thôi. Cmm thằng chó. Cứ vậy tôi lao vào đấm nó túi bụi.

"Tao đã cố nhịn rồi nhưng mày cứ làm tới đúng không, được, muốn đánh thì tao đánh." Cứ một cú đánh tôi chửi nó một câu, đến khi nó mất đà ngã xuống nhưng nắm đấm tôi vẫn không có dấu hiệu ngừng. Máu miệng nó cũng chảy rồi, mặt mũi cũng bầm tím. Lúc này Korn với Wai mới lôi tôi ra khỏi người nó, bọn bạn nó cũng kéo thân thể bầm dập của nó chạy đi.

"Bình tĩnh lại Gulf, mày định đánh đến khi nào hả?" Wai vừa lau máu cho tôi, vừa nói, thằng Korn cũng vuốt lưng cho tôi bình tĩnh lại. Lâu rồi mới điên đến mức này.

"Đi bệnh viện rửa vết thương đi, chảy máu cỡ này đó mày." Sau khi lau hết máu, Wai chăm chú nhìn vết thương trên trán tôi, tôi không biết nó trông thế nào, nhưng đau, đau nha mày.

"Tụi mày có ai làm sao không?" Tôi hỏi lại, nhìn bọn nó không có bị gì nặng lắm nhưng ai biết được.

"Không, có mình mày, thôi để tao với thằng Chimon tự về, Wai mày đưa nó đến bệnh viện đi."

Korn nói rồi gọi thằng Chimon từ trên xe xuống, nó cũng hoảng lắm khi thấy tôi bị thương, mém tí là đòi đi cùng, may mà thằng Korn kéo nó đi được. Vết thương trên trán có hơi đau, tôi nhìn qua gương chiếu hậu, không dài lắm, cũng làm gần chân tóc, chắc không thành sẹo đâu.

May mà y tá nói nó không cần khâu, chỉ cần băng bó thôi. Xong xuôi tôi ôm thêm một đống thuốc về. Quá mệt mỏi, vừa ngả lưng xuống giường là tôi ngủ luôn.

Ohm Pawat

Sáng sớm tôi vừa ra khỏi cửa thì gặp nó với miếng băng trắng trên trán. Nó đi đánh nhau ở đâu à, khóe miệng còn bị rách, cả tay cũng trầy hết.

"Mày đánh nhau à?" Tôi không nhịn được mà hỏi khi vào thang máy. Nó không nhìn tôi cũng không nói chỉ gật đầu, mày ghét tao đến mức này luôn hả Gulf?

Tôi bực mình vì lòng tốt của tôi không được đáp lại, nó không muốn nói thì thôi, lằng nhằn mắc công lại cãi nhau lúc sáng sớm. Học chung nhưng tôi với nó cũng không đi chung tao giờ, mỗi đứa một xe. Tôi qua kí túc xá đón thằng Korn, vừa lên xe nó đã than.

"Đau lưng chết tao."

"Hôm qua phóng túng quá độ hả thằng quần?"

"Điên à, đi đánh nhau, thấy không nè nè."

Nó kéo tay áo lên, có mấy vết trầy lớn, không phải trùng hợp quá chứ, sáng nay thằng Nanon cũng bị thương.

"Thằng Nanon sáng nay cũng bị thương, đừng nói tụi mày đánh nhau nhá?"

"Không, tao có điên đâu mà đánh nó, tụi tao bị đám khác, hình như người ngoài trường. Nó bị rách da trên trán, tụi tao không sao."

"Sao mày không gọi cho tao hả thằng quần, gặp chuyện sao không gọi?" Tôi bực mình nên có hơi lớn tiếng, tụi này có coi tôi là bạn không vậy, bị đánh cũng không nói một tiếng.

"Gọi gì kịp, tụi tao cũng đâu có ngờ đâu. Lo hả?"

"Lo cho nó." Sao không lo, dù nó có ghét tôi đến mức nào thì tôi cũng vẫn lo lắng thôi, tôi đâu có ghét nó đâu.

"Lo thì sao không thử giải quyết xong xuôi chuyện của quá khứ đi, cố nhớ ra được gì không?" Tôi biết cái thằng Korn hỏi là ý gì. Lúc tôi với Nanon cãi nhau, nó luôn nói rằng tôi mới là người ghét nó trong khi tôi chưa hề nói gì. Nó cứ đổ lỗi cho tôi là tôi quên mất nhừng gì tôi nói trong khi tôi hoàn toàn không nói thế.

"Tao đã nói là tao không có nói gì ghét nó hết, nó cứ cứng đầu."

"Nếu mày không có nói sao nó cứ khăng khăng vậy được."

"Thì nó vốn cứng đầu cứng cổ mà, tao đã cố gắng lắm rồi nhưng mày thấy rồi đó, nó có thèm nói chuyện với tao đâu?"

Korn thở dài, xe cũng vừa đến nên hai đứa tôi vào lớp mà không nói thêm gì. Tôi đã thử xin lỗi nó nhiều lần để nó thôi giận tôi nhưng lần nào nó cũng tránh mặt không muốn. Không còn cách nào khác nên tôi đành phải chịu thôi.

Đừng Ghét Tao Đến Mức Này Chứ?



Ohm Pawat

Mới năm nhất thôi nên cũng không học nặng lắm, chủ yếu chỉ là mấy môn đại cương và hoạt động ở CLB, nhưng tôi không tham gia CLB nào hết nên rất rảnh. Thầy giảng bài trên bục nhưng không có mấy đứa chịu nghe, lăn ra ngủ, thằng Korn là một trong số đó. Tiếng chuông hết tiết vừa reo thì nó cũng vừa tỉnh, đúng giờ ghê. Tôi với nó vừa ra khỏi lớp thì gặp Gulf, nó làm gì ở khoa tôi? Tìm tôi à? Thấy nó bước lại phía tôi, tôi cũng đứng lại chờ nó.

"Mẹ gọi bảo đi ăn trưa, chiều nay mẹ mới về." Nó nói ngắn gọn, cứ tưởng tìm làm gì, hóa ra là vì mẹ.

"Đi chung xe đi, để mẹ lại hỏi."

Nó không có ý kiến, đưa chìa khóa xe nó cho Korn nhờ lái về dùm sau đó lên xe tôi. Nó không nói, tôi cũng không định nói, nhưng bầu không khí im lặng quá mức khiến tôi hơi ngột ngạt.

"Nếu mẹ hỏi thì mày nói gì về cái vết thương của mày, để tao còn biết mà nói cho khớp." Tôi chịu thua, đành mở miệng trước.

"Kêu tao bị đập đầu vấp té."

"Mày nghĩ mẹ tin à?"

"Không tin nhưng tao không thể nói tao đi đánh nhau." Nó nhún vai, nhưng vẫn không nhìn tôi, mày ghét bản mặt tao đến mức đó luôn hả thằng quần. Nó không hợp tác nói chuyện nên tôi cũng im luôn, cứ như vậy đến khi xuống xe, tôi với nó với vào vai được.

Bình thường hai đứa còn chẳng đi chung, nếu có cũng đứa trước đứa sau, không có chuyện sánh vai đi cạnh nhau như vậy đâu.

"Vào trước đi, tao đi mua đồ chút." Tôi nói với nó rồi đi sang hiệu thuốc cạnh nhà hàng mua cho nó ít thuốc. Một phần tôi cũng lo, một phần vì biết thế nào mẹ tôi cũng mắng tôi vì không chăm sóc cho nó. Nhưng mẹ à, nó có muốn để con chăm nó đâu.

Đúng như dự đoán, nó đang ngồi cạnh mẹ tôi, và bà đang nhíu chặt mày nhìn tôi không hài lòng. Mẹ Ning kéo tôi ngồi cạnh bà, liền sau đó mẹ tôi bắt đầu cằn nhằn.

"Ohm, mẹ dặn con bao nhiêu lần là phải chăm sóc Nanon rồi hả, sao lại để con trai mẹ té đến mức này?"

"Mẹ, con trai mẹ là con nhé, với cả con có đem theo thuốc cho nó này, ăn xong thì con rửa lại vết thương cho nó." Tôi đưa túi thuốc vừa mua cho mẹ xem, mẹ tôi mới chịu dãn cơ mặt ra chút. Còn nó thì nhìn tôi, kiểu như mày đang làm trò gì vậy, ánh mắt nó kiểu như vậy đó.

"Thôi mà Malee, để con ăn uống đã, do thằng nhóc Nanon nó quậy phá, cậu cũng biết nó vốn rất nghịch mà." Mẹ nó thì bênh tôi, còn mẹ tôi thì bênh nó, có ngược quá không vậy.

"Mẹ Malee, con đói." Một câu làm nũng của nó thôi là mẹ tôi liền quay sang gắp đồ ăn cho nó rồi quay sang nhìn tôi ra hiệu gắp đồ ăn cho Gulf.

"Ăn cá đi, mày chẳng chịu ăn cá chỉ ăn mỗi thịt chiên húng quế thì lớn kiểu gì được." Tôi lấy phần thịt cá đưa cho nó, Nanon không mấy vui vẻ nhưng nó lười không thèm tranh cãi, đưa muỗng ra lấy rồi bỏ vào miệng.

"Ở nhà mẹ ép bao nhiêu cũng không ăn, Ohm nói ăn liền ăn, gả đi được chưa Gulf?" Mẹ Ning lại nghĩ theo hướng khác, trời ạ, mẹ muốn gả nó đi đâu? Nhìn nó mà xem, nó đang hằn hộc nhìn tôi kìa.

"Mẹ, gả gì chứ." Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi. Tôi được nước lấn tới, cứ gắp cá cho nó, nhìn mà xem, chắc nó tức lắm rồi. Coi như trả thù thành công vụ trên xe mày cho tao ăn bơ.

Ăn uống xong xuôi, tôi đổi chỗ với mẹ để rửa vết thương cho nó, nhưng nó cau có không chịu.

"Để tao tự làm."

"Ngồi yên đi, hay mày muốn mẹ nghĩ hai đứa cãi nhau?" Tôi ghé sát tai nói nhỏ với nó, Nanon liếc tôi một cái nhưng cũng chịu ngồi yên.

Vết thương trên trán không sâu, sát ngay đường chân tóc, đánh nhau kiểu gì mà để bị thương đến mức này. Nhớ lúc trước mày đánh tao không hề nhẹ tay chút nào mà. Do mãi suy nghĩ nên tôi hơi mạnh tay chút, nó nghiến răng liếc tôi.

"Đau."

"Ờ, xin lỗi, đánh nhau kiểu gì mà để thua vậy?"

"Không thua, Ohm, đau." Lần này tôi cố ý đó, nhấn thiệc mạnh lúc dán băng cá nhân cho nó, đáng đời.

Nanon Korapat

Tôi chắc rằng nó cố ý vì thấy rõ tay nó nhấn chặt miếng băng trên trán tôi. Nếu không có mẹ ở đây thì tao đánh mày rồi thằng khốn. Tôi đứng đợi mẹ lên xe, đến khi xe đi hẳn mới yên tâm, phù, cuối cùng hai bà mẹ cũng chịu về. Chứ mà ở thêm mấy ngày, tôi với nó có khi bị lộ bí mật mất, nó cứ ghẹo gan tôi kiểu đó không khéo đánh nhau nữa.

Lúc về tôi cũng lên xe nó như cũ, vẫn im lặng, không phải vì không muốn nói chuyện mà là không cần thiết phải nói. Với thằng Wai , tôi có thể ngồi nói chuyện với nó cả buổi, nhưng với Ohm, càng nói ít càng tốt, nó ghét tôi mà, nên không việc gì phải tốn thời gian nói chuyện với người mình không thích hết.

Điện thoại rung phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe, là P'Tea, đàn anh chung khoa của tôi. Quên không nói, tôi học Nghệ thuật ứng dụng, sắp tới CLB của khoa có vở kịch nhỏ nên anh ấy có nhờ tôi giúp viết kịch bản, hẳn là gọi vì vụ đó.

"Alo, P'Tea."

[Gulf, vụ kịch bản tới đâu rồi, anh không gọi hối đâu nhé, chỉ hỏi tiến độ thôi.]

"Vậy sao nghe giọng anh gấp gáp thế?" Tôi cười rồi trả lời lại, rõ ràng là muốn gọi tới hối thúc tôi. "Với lại em không phải người trong CLB của anh nhé."

[Aow, vì em có điểm viết giỏi nhất khóa mà Gulf, hứa giúp anh rồi mà.] Giọng P'Tea nịnh bợ làm tôi nổi cả da gà, dẻo miệng quá rồi.

[Em đùa thôi, cũng gần xong rồi, còn đoạn kết.]

[Hoiss đúng là ngoài kì vọng luôn Gulf, em đúng là cứu tinh mà. Khi nào xong gửi cho anh nha. Xong việc anh sẽ mời em.]

"Gì chứ, có keo quá không P'Tea, em viết kịch bản mệt gần chết mà anh chỉ mời em một bửa hả?"

[Mấy bửa cũng được hết, vậy nhá. Anh không làm phiền nữa. Tạm biệt.]

Tôi chào P'Tea rồi tắt điện thoại, có lẽ tôi nói chuyện hơi lớn nên khiến nó cau mày khó chịu thế à? Thôi được, cũng vừa đến nhà, tôi liền mở cửa xe tính đi cho khuất mắt nó. Nhưng nó kịp nắm cổ tay tôi, ghét tao đến mức đó còn muốn nắm tay nắm chân gì nữa.

"Gì?"

"Mày không thể nói chuyện với tao đàng hoàng như với người khác à? Sao lúc nào cũng phải cọc cằn như vậy?" Nó vẫn không buông tay tôi mà còn siết chặt hơn.

"Tao không cọc, bỏ tay ra trước khi tao thật sự cọc."

Nó trừng mắt nhìn tôi, không có vẻ gì là sẽ làm theo lời tôi cả. Thằng Ohm giật mạnh tay làm tôi ngã về ghế như cũ rồi giữ chặt vai tôi đối diện nó.

"Mày cứ phải như vậy hả thằng Gulf, đã qua bao nhiêu lâu rồi? Không thể là bạn được thì cũng đừng ghét tao đến mức này chứ?"

"Ai ghét ai, mày là đứa bắt đầu, đừng có đổ lỗi cho tao." Tôi cũng không vừa, đẩy vai nó rồi ra ngoài, không quên đóng sầm cửa, thằng quần.

Mỗi lần nói chuyện đều kết thúc bằng một cuộc cãi vả, đó là lí do tôi hạn chế nói chuyện với nó. Tôi nóng tính, còn nó thì ghẹo gan, không hiểu sao cứ nói được vài câu lại như thế. Đúng là điên hết sức. Tao đã cố né rồi thì mày nên hợp tác đi chứ thằng khốn này.

Muốn Kiếm Chuyện Phải Không?



Nanon Korapat

Chiều nay tôi phải lên trường một chuyến, sau mấy ngày bù đầu bù cổ cuối cùng cũng viết xong kịch bản cho CLB kịch. Viết rồi sửa, sửa rồi viết, P'Tea bảo cốt truyện rất hay nhưng không cảm nhận được gì hết, hai nhân vật này yêu nhau kiểu gì anh ấy không hiểu.

"Gulf, anh hỏi mày yêu chưa? Hỏi thật."

"Rồi, có mấy người bạn gái rồi, nhưng giờ thì không."

"Sao không viết như lúc mày đang yêu ấy, anh cứ thấy gượng gượng."

"Thế anh sửa đi, em chả biết." Tôi cũng không biết sao nữa, tốt nhất để anh ấy tự sửa vậy, dù sao cũng không phải thế mạnh của tôi. Viết kịch yêu đương á, tôi chưa từng nghĩ đến nữa là. Vì P'Tea cứ năn nỉ mãi nên tôi mới nhận lời giúp thôi.

Câu chuyện cũng đơn giản thôi mà, nam nữ chính là bạn thân từ nhỏ, vì quá thân thiết nên họ không nhận ra tình cảm dành cho nhau khác với tình cảm bạn bè đơn thuần. Vậy thôi, cốt truyện quá cơ bản, nhưng mà như đã nói, tôi không có mạnh về mảng này mà, viết được vậy là mừng rồi.

"Ừa thôi để anh sửa tí, ngày tuyển vai mày đến không. Đến chọn nhân vật phụ anh đi, dù gì cũng chỉ có mày là hiểu nhân vật nhất."

Nè, nếu mà hỏi em rồi tự quyết định như vậy thì khỏi hỏi nha. Từ chối kiểu gì giờ.

"Em biết rồi, em sẽ đến."

Nhưng tôi không đến một mình, tôi sẽ lôi bằng được thằng Wai đi theo. Nó dĩ nhiên ham vui rồi, không những vậy còn kéo thêm thằng San.

"Mày đến nữa à?"

"Đến ngắm gái, hôm nay tuyển diễn viên mà, Wai sang kia đi, nhanh nhanh." Vừa trả lời tôi, nó vừa kéo tay thằng Wai chọn ghế ngồi gần tôi nhất, để dễ nhìn lên sân khấu. Hai thằng mày đến vì tao hay vì gái, không cần hỏi tôi cũng biết là vì gái rồi.

Hôm nay P'Tea mượn phòng kịch lớn vì người đến diễn thử quá đông, tôi cũng choáng ngợp với số lượng người trong phòng. Tôi ngồi hàng trên cùng gần sân khấu nhất cùng P'Tea và mấy P' khác trong CLB, thiệc là không muốn ngồi đây đâu. Nhưng vừa bị năn nỉ, ép buộc nữa nên đành ngồi thôi.

Tôi quay người nhìn ra sau, ngoài người đăng kí đến diễn thử thì có không ít người khoa khác đến hóng chuyện, hai thằng bạn tôi thì không biết ở phương trời nào, nhưng cái dáng cao lớn đứng cạnh cửa kia là thằng Ohm chứ ai. Nó đến làm gì? Nó cũng nhìn thấy tôi, khi mắt chúng tôi chạm nhau tôi liền quay mặt đi. Nói chưa nhỉ, đôi mắt nó đặc biệt cuốn hút, nhìn vào không thoát được đâu, cứ như bị thôi miên vậy.

Tôi lắc đầu mấy cái để tập trung vào mấy người diễn thử, nam chính thì P'Tea đã chấm được thằng Fong cùng khoa rồi, nó đẹp trai lắm, nói không ngoa thì có thể gọi là Trăng của khoa Nghệ thuật. Và nó cũng có nét ngông ngông của nhân vật nam chính nữa. Còn mỗi diễn viên nữ thôi, người mà phải thật đáng yêu để dùng cái vẻ nũng nịu của mình kiềm hãm lại thằng nam chính của tôi.

"Mày chấm được ai chưa?" P'Tea đẩy vai tôi rồi thì thầm.

"Em chả biết đâu, không thấy ai hết." Thật đó, nảy giờ không ai cho tôi cảm giác nữ chính của tôi sống dậy từ trong truyện hết.

"Mày có tập trung không vậy Gulf, nảy giờ mày nghĩ đâu đâu vậy hả?"

"Còn mấy người nữa anh tự xem đi, em mệt quá, đi về đây."

"Còn 2 người thôi, chút xíu xong đi ăn." Lại lấy đồ ăn dụ dỗ tôi nữa, nhưng mà tôi đói thật, ráng chút nữa vậy.

May mà tôi chịu ngồi lại đến cuối, vì người cuối cùng đến khá là tương đồng với nữ chính trong đầu tôi. Gương mặt đáng yêu, giọng nói nhỏ nhẹ, ừm hợp nhất từ đầu đến giờ.

"Gulf, người cuối này được nè, tao thấy được." P'Tea nhìn tôi rồi liên tục gật đầu như kiểu chọn đi, chọn người này ngay đi.

"Em thấy hợp đó, tên gì vậy P'Tea?"

"Tên Puifai, khoa Y."

Vậy là diễn viên nữ chính cũng chọn xong, như lời hứa P'Tea đã dẫn cả đám đi ăn bao gồm cả nam chính và nữ chính. Nhưng cái lũ bạn phiền phức của tôi nó cũng đòi theo nữa, khốn thật, thằng Ohm cũng đứng đó, vậy là nó cũng đi.

"Tao xin lỗi nhaa, cho thằng Ohm đi cùng đi, tại nó đứng cạnh đây rồi." Mày hỏi ý tao thì đừng dùng cái mặt năn nỉ đó được không Wai ? Bộ tao xấu tính đến mức đó à?

"Ờ, tao có nói gì đâu, nó muốn đi thì đi."

Bốn đứa tôi ngồi cùng một xe rồi đến nhà hàng mà P'Tea đặt, hơi tắt đường chút nên đến thì mọi người cũng đến đủ hết, đi đường nào mà không bị kẹt xe vậy?

"Nanon ngồi cạnh Puifai đi, rồi kêu mấy bạn mày ngồi vào luôn, trước khi ăn thì mỗi người tự giới thiệu chút đi." P'Tea nói rồi tự bắt đầu giới thiệu bản thân trước vì ổng lớn nhất, năm tư rồi.

Tôi đi đến ngồi cạnh Puifai, rồi tới thằng Wai , nhưng nó đi vệ sinh rồi ghế đó được chừa trống, cạnh đó nữa là Ohm rồi đến San. Thằng Wai vào cuối cùng ngay sau khi P'Tea giới thiệu xong nên nó bị ổng bắt giới thiệu luôn.

"Thằng này bạn Nanon phải không, mày giới thiệu đi, ngồi đó, thằng kia chừa chỗ làm gì, ngồi vào để nó ngồi nữa." P'Tea chỉ Ohm rồi chỉ ghế cạnh tôi, gì, bắt nó ngồi cạnh tôi á?

"Để thằng Wai vào ngồi đó anh." Tôi nói, nhưng thằng quỷ Ohm nó đã nhấc mông lên ngồi cạnh rồi.

"Bạn bè cả mà, ai ngồi cạnh mày cũng vậy." Thằng khốn, muốn kiếm chuyện phải không?

Thân Từ Tiểu Học.



Nanon Korapat

Mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía này nên tôi nuốt hết mấy câu chửi lại vào miệng, thằng Wai nhìn tôi khó xử.

"Giới thiệu đi đứng đó nữa?" P'Tea hối thúc.

"Em là Wai , học cùng khoa với Gulf." Nó thúc cùi chỏ vào người thằng Korn để tiếp tục.

"Em là Korn, khoa Kỹ thuật, thằng này cùng khoa với em." Korn chỉ sang Ohm, còn thằng Ohm thì vừa nói vừa nhìn tôi cười, cười đúng ghẹo gan luôn trời ạ.

"Ohm ạ, bốn đứa em chơi THÂN từ tiểu học." Mày cố ý đúng không Ohm, có cần nhấn mạnh chứ thân vậy không hả? Nó đang cố ghẹo gan tôi mà, thằng khỉ.

"Hoiss thân vậy luôn hả Gulf, trước giờ chưa nghe nói nha." P'Tea giơ ngón cái tỏ sự ngưỡng mộ cho tình bạn thân thiết của đám tôi, trời ạ, thân lắm, rất thân.

"Dạ, cũng thân, tiếp theo là em phải không, em là Gulf." Tôi vội giới thiệu cho xong rồi liếc thằng bạn THÂN kế bên. Người ngồi kế tôi nhẹ giọng lên tiếng.

"Em là Puifai ạ, xin chào mọi người."

"N'Puifai, chào emm." P'Tea anh có thể nói chuyện bớt buồn nôn tí không, còn kéo dài chữ ra làm gì không biết. Kế Puifai là Fong, người mà tôi nói sẽ vào vai nam chính đó. Chung khoa nhưng tôi chưa nói chuyện với nó lần nào.

"Em là Fong." Ngắn gọn, sau đó những người còn lại cũng nói tên rồi mạnh ai nấy nhập tiệc. P'Tea chọn quán nướng, khói mù mịt ngợp muốn chết, may mà máy hút khói hoạt động hết sức nên cũng không đến nỗi nào.

Bình thường tôi chả muốn đụng tay làm gì đâu, nhưng vì ngồi kế bạn nữ này, nên galang tí, không được bao lâu thì tôi bỏ cuộc. Tôi và cái vỉ nướng không hợp nhau.

"Gulf, cậu đưa cho mình đi, mình nướng cho." Puifai đưa tay lấy kẹp gắp của tôi rồi gắp miếng thịt ra vỉ nướng.

"Định nướng giúp cậu nhưng tôi không làm được. Có ngợp lắm không?" Tôi là con trai mà còn thấy ngợp chắc cậu ta khó chịu lắm.

"Chỉ nóng chút thôi à, không sao đâu."

"Mày ăn đi này, nói nhiều thế?" Thằng khốn Ohm nó lại kiếm chuyện, mắc gì nay mày tốt vậy hả, còn nướng thịt cho tao, có độc không đây?

"Mày bớt coi phim lại đi Gulf, không ai rảnh mà đầu độc mày đâu." Như hiểu tôi nghĩ gì, nó đưa miếng thịt cắn trước rồi đưa tôi. "Tao ăn rồi, còn sợ độc hả?"

Tôi há miệng cắn nốt phần còn lại, tạm tin mày. Sau đó nó gắp hết mấy miếng chín rồi đưa tôi, không biết bị gì nay tốt quá vậy, thôi thì cứ ăn vậy.

"Mày cũng ăn đi." Tôi tốt bụng nhắc nó vì nó cứ mãi mê nướng thịt cho tôi, nhưng nó lại há miệng chờ.

"Đút tao tí, không có tay." Thằng quần, nướng có mấy miếng thịt mà mày muốn tao hầu mày rồi, nể tình mấy miếng thịt cũng chín mền coi như làm công đức, tôi đút cho nó hai miếng.

"Oaa, mấy cậu thân thật á." Puifai cảm thán, tôi cười đáp lại, ờ thì thân. Ăn uống xong xuôi P'Tea vẫn còn đòi thêm một tăng nữa, Puifai xin về trước rồi, cũng chỉ còn lại mấy người nhưng anh ta nhất định không tha cho tôi.

"Mày phải đi, tao muốn đãi mày mà." Không đãi được không P', em muốn về, nhưng hai thằng bạn tôi lại gật lia lịa như gà mắc thóc.

"Tụi em đi nữa." Rồi đứa nào mới là đứa được mời vậy? Sao không bao giờ hỏi ý tao mà để tao chọn vậy hả??? Tụi nó choàng cổ tôi lôi đi, má, mấy thằng quần, tao muốn ngủ!!!! Quan trọng hơn là cái thằng "bạn thân" còn lại của tôi nó cũng có ý muốn đi, hôm nay cũng không thấy kiếm chuyện gì mấy, còn nướng thịt cho tao, coi như tao nghỉ một ngày không giận mày vậy.

Ohm Pawat

Tôi lẽo đẽo theo nó, không hiểu nay điên khùng kiểu gì lại đi coi cast vai cho CLB kịch. Lúc đầu tôi còn chả biết cơ, nhưng mà thằng Korn nó cứ rủ đến, nghĩ lại thấy cũng không có việc gì làm nên tôi đi theo luôn.

Phòng kịch lớn vậy mà người đến cũng muốn đầy phòng, tôi đưa mắt tìm hai thằng khốn đã bỏ tôi lại để đi ngắm gái, vô tình lại chạm mắt với nó. Chưa được mấy giây nó lại lảng đi, coi như không thấy tôi. Đúng bực mình, cảm giác khó chịu vô cùng. Sao cứ phải tránh mặt nhau đến mức đó. Với mọi người thì nó vẫn vui vẻ thoải mái, chỉ khi gặp tôi nó mới cau có khó chịu, tức mà không thể làm gì hết.

Tốn thời gian ngồi coi cả buổi, định về thì đàn anh của nó rủ rê đi ăn, thằng Korn thì ok rồi, tôi biết nó không thích tôi đi theo đâu, tôi định về, nhưng không hiểu sao lúc đó lại gật đầu. Nó liếc sang tôi rồi cũng không ý kiến gì thêm, lên xe đến chỗ hẹn.

Ai mà ngờ tự dưng đàn anh nó kêu tôi ngồi cạnh nó, tôi cũng không muốn ngồi kế nó đâu, nhưng nó lại lần nữa làm tôi khó chịu khi ra hiệu cho tôi bằng mắt. Kiểu như mày ngồi yên đó đi, đừng có mà nhích lại. Càng vậy tôi càng muốn ghẹo gan nó hơn. Nhìn nó bất lực khi tôi ngồi kế làm tôi có chút hả dạ.

"Em là Korn, khoa Kỹ thuật, thằng này cùng khoa với em." Thằng Korn lên tiếng giới thiệu xong thúc cùi chỏ ý bảo tôi tiếp tục, tôi cũng vừa nói, vừa cười nhếch mép.

"Ohm ạ, bốn đứa em chơi THÂN từ tiểu học." Tôi cố ý nhấn mạnh chữ thân, đàn anh nó liền nhìn chúng tôi bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Nên dùng từng thân mới đúng chứ.

"Hoiss thân vậy luôn hả Gulf, trước giờ chưa nghe nói nha."

"Dạ, cũng thân, tiếp theo là em phải không, em là Gulf." Nó vội giới thiệu cho xong rồi liếc tôi cảnh cáo, nhưng mà tôi lại cứ muốn tiếp tục kiếm chuyện tiếp.

Thằng Nanon là đứa không bao giờ muốn làm gì hết, nó chỉ muốn ăn thôi, vậy mà giờ nó ngồi loay hoay với cái vỉ nướng, tính nướng cho ai ăn? Liếc sang thì thấy nó đang thì thầm nhỏ to gì đó với người kế bên, tôi lại khó chịu.

"Mày ăn đi này, nói nhiều thế?" Tôi gắp cho nó miếng thịt mình vừa nướng, nó lại nhìn tôi như thể tôi đưa thuốc độc cho nó vậy.

"Mày bớt coi phim lại đi Gulf, không ai rảnh mà đầu độc mày đâu." Tôi đành cắn một nửa cho nó xem, không hiểu sao mình phải làm điều trẻ con như vậy. "Tao ăn rồi, còn sợ độc hả?"

Tôi vốn muốn đưa nó mấy miếng còn lại, nhưng nó lại ăn nốt miếng mà tôi vừa cắn. Nó ghét tôi mà, sao lại muốn ăn chung? Tâm trạng liền tốt hơn đôi chút, cũng không thấy bực mình gì nữa, tôi ngồi nướng cho nó cả buổi, đến khi nghe nó hỏi, mới biết mình còn chưa ăn miếng nào.

"Mày cũng ăn đi." Định là tự ăn rồi đó, nhưng không hiểu sao cứ muốn trêu nó, tôi há miệng chờ nó rồi nói.

"Đút tao tí, không có tay."

Cứ nghĩ nó sẽ không làm đâu, đời nào nó chịu ngoan ngoãn làm, nhưng lần nữa nó lại làm tôi ngạc nhiên khi nó đút hẳn cho tôi hai miếng. Hết ghét tao rồi hả mày, tôi muốn hỏi nó ngay lập tức nhưng xung quanh nhiều người quá. Ăn uống xong xuôi, đàn anh tên Tea của nó lại nhất định kéo nó đi tăng hai, hai thằng kia đã gật đầu hăng hái bá vai kéo nó đi, tôi đứng tại chỗ không biết có nên đi hay không?

Kế Hoạch Làm Hòa.



Ohm Pawat

Chỉ một giây suy nghĩ thôi, nó nhìn tôi nhưng không còn ánh mắt khó chịu nữa thì tôi liền đi theo, có thể nhân lúc nó say rồi bắt nó làm hòa được không? Tôi chưa bao giờ uống với nó hết, có cơ hội thì phải thử. Giận nhau mấy năm trời rồi, lúc nào cũng cãi nhau, tôi không muốn tiếp tục như vậy. Tôi luôn là đứa tìm cách làm lành, nhưng lần nào nó cũng không chịu hợp tác. Nhất định lần này phải thành công.

"Hai đứa mày, phải giúp tao."

"Giúp gì? Có chuyện gì hả?" Thằng Wai ngơ ngác nhìn tôi.

"Tao muốn làm lành với nó."

"Được không? Tao thấy mấy lần rồi có lần nào thành công đâu, không cãi tiếp thì cũng mém tí đánh nhau." Thằng Wai nhìn tôi nghi ngờ.

"Mày có muốn tụi nó làm lành không thằng Wai , im lặng nghe nó nói đi." Korn đánh nó một cái, hất cằm bảo tôi nói tiếp.

"Tao định chuốc say nó, xong lừa nó nói ra hết. Chắc lúc đó tao sẽ biết nó giận tao vì cái gì, hoặc là tao đã nói gì với nó lúc nhỏ, mà tao chắc chắn không nói gì hết."

"Cũng được, nó dễ say lắm, cứ thử đi."

Vừa nhắc đến nó, nó đã đi ra gọi cả đám vào. Ba đứa bọn tôi đứng ngoài cửa chưa vào nên nó mới ra kêu.

"Làm gì tụ ngoài đây vậy?"

"Không có gì, đi uống thôi, không say không về." Hay lắm Wai , mày hiểu ý tao rồi đó.

"Tao không muốn say."

"Uống là phải say, đi nào bạn ơi." Korn cũng không cho nó từ chối, vừa ngồi xuống ghế đã đưa rượu cho nó, ép nó uống bằng được.

Tôi ngồi bên cạnh, không uống, nếu cả hai đứa say thì công cốc hết, tôi phải tỉnh táo mới được. Sau mấy ly của hai thằng bạn thì đàn anh nó cũng mời nó tiếp. Nhìn nó có chút tội đó nhưng mà tôi đành chịu thôi, muốn giải quyết xong chuyện này để còn làm bạn được với nhau.

Lát sau nó đã ngà ngà say rồi nên tôi ra hiệu cho thằng Korn, nó hiểu ý tôi quay qua nói với Gulf.

"Gulf, say rồi về ngủ đi mày."

"Đợi lát nữa về chung với P'Tae, say rồi không lái xe được."

"Về chung với tao đi, dù sao tao cũng không uống." Tôi nói.

"Ờ, về chung đi, tụi tao cũng về luôn." Wai nói, nó biết Nanon sẽ không chịu về một mình chung với tôi đâu. Nanon cũng khá mệt rồi nên nó gật đầu đồng ý. Thế là chúng tôi chào đàn anh của nó rồi ra về.

"Chết tiệt, lũ khốn này." Thằng Korn buộc miệng chửi khi thấy một đám đứng tụ tập lại ở chỗ đậu xe, nó có quen tụi này à?

"Không ổn mày ơi, để tao gọi P'Tae, tụi mày chờ chút đi." Wai vội vàng chạy lại vào quán, hình như tụi này với tụi kia có xích mích thì phải, nhất là cái cách mà thằng kia nhìn Gulf, không bình thường chút nào. Như thể nó sắp lao đến đánh Nanon đến nơi vậy.

"Chuyện gì vậy?"

"Nó là tụi đánh nhau với thằng Nanon hôm bửa." Korn nói.

Lần này tụi nó còn cầm gậy gộc theo, chuẩn bị kĩ càng rồi cơ đấy. Nanon đã hơi say, nó không biết chuyện gì nên cứ dựa đầu vào vai thằng Korn, mắt nhắm mắt mở. Tôi cần kéo dài thời gian trước khi đàn anh tụi nó đến. Và cái đám kia cũng không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ mà nhào hẳn đến.

Tôi đánh nhau được, nhưng lo cho thằng Nanon hơn, nó bình thường thì khỏi cần lo, nhưng giờ nó đang say vật vờ. Thằng Korn cũng không thể vừa đánh vừa nhìn nó được. Đàn anh của Nanon đến kịp lúc, P'Tae hung dữ mắng chửi tụi nó, đi cùng mấy người khác nên bên tôi đang đông hơn bên đó. Tụi nó thấy không ổn liền leo lên xe trốn đi.

Thằng Nanon nảy giờ không đánh đấm gì nổi, đứng dựa vào cột đèn gật gù. Nó không thèm quan tâm gì đến đám tụi tôi đáng cật lực đánh nhau. Thằng kia hình như có thù với Nanon nên vừa lên xe đã phóng thẳng đến chỗ Nanon đứng, nó định tông thằng Gulf. Tôi không kịp nghĩ gì nhiều ôm chầm lấy nó rồi ngã sang bên đường. Nanon nó vốn cao ngang tôi, vóc dáng cũng tầm như tôi nên khi ngã xuống tôi cố ôm nó vào lòng để nó không bị thương quá nhiều. Vai tôi đập xuống đường đau đớn, Nanon cũng đã tỉnh lại, nó ngẩng đầu nhìn tôi hoảng hốt.

"Có bị làm sao không?"

"Không sao, mày có làm sao không?" Tôi hỏi lại nó, Nanon vội vàng đứng dậy khỏi người tôi, rồi kéo tay tôi dậy theo. Đám P'Tae đã đuổi theo tụi khốn kia, chỉ còn lại 4 đứa tôi nhìn nhau.

"Nảy thấy mày ngã mạnh lắm đó." Korn nó không tin là tôi không bị gì nhưng tôi kịp ngăn nó lại.

"Tao không sao hết, đi về thôi, trễ rồi." Kế hoạch coi như hỏng, thằng Nanon say nhưng lại xảy ra chuyện bất ngờ như vậy, cũng không còn tâm trạng gì mà tiếp tục hỏi nó nữa. Vai trái tôi đau nhói, hẳn là bị bầm rồi.

Thấy Có Lỗi Hay Là Lo?



Nanon Korapat

Ohm nó bị thương, tôi chắc chắn. Dù có say tới mấy thì tôi cũng biết được cú ngã đó mạnh cỡ nào. Mày ghét tao như vậy sao lại cứu tao làm gì? Tôi trằn trọi mãi không ngủ được, cứ thấy có lỗi sao ấy.

"Hoiss, sao mà nghĩ về nó hoài vậy?" Hơn 1 giờ sáng mà tôi vẫn cố chấp đem theo hộp sơ cứu qua nhà của bọn tôi. Nếu không làm vậy cứ thấy áy náy, dù gì cũng vì tôi nên nó mới bị.

"Ai?" Cọc thế mày, giờ thì không biết nghe tiếng tôi nó có mở cửa không?

"Tao, mở cửa." Tiếng mở cửa gần như ngay khi tôi vừa nói hết câu, mặt nó có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi lắm. Ngạc nhiên cái mẹ gì không biết?

"Mày có chìa khóa mà Gulf?"

Ờ ha, sao tôi lại quên chuyện này vậy nhỉ, thôi dẹp đi, không nghĩ nữa.

"Mày cởi áo ra nhanh." Nó nhìn tôi đầy ngờ vực, thằng quần, mày nhìn tao kiểu gì đó.

"Làm gì?"

"Mày bị thương, đừng nghĩ tao không biết. Nhanh cởi ra xem." Tao bắt đầu hết kiên nhẫn với mày rồi đó. Nó nhíu mày nhìn tôi rồi cũng chịu cởi áo. Tao biết ngay là bầm đỏ hết mà.

"Sao nói không bị thương? Đi bệnh viện." Không biết nó có bị trật vai hay gì không mà sưng đỏ vậy ta.

"Không cần, bị bầm tí thôi." Cứng đầu làm gì không biết nữa.

"Không đi thì thôi, chườm lạnh đi rồi bôi thuốc, khi nào không ổn thì đi khám." Tôi đi lấy đá chườm cho nó, vì lạnh nên nó cau mày một tí, nhưng may mà chịu ngồi yên. Tôi soạn mấy cái thuốc cho nó rồi đứng lên đi về, coi như là trả nợ xong xuôi rồi.

"Gulf." Tôi quay lại nhìn nó, đợi nó nói, nhưng nó cứ nhìn tôi một lúc mà không nói gì nên tôi mặc kệ nó luôn, lúc này nó mới nói tiếp.

"Mày thấy có lỗi hay là lo cho tao?"

Ừ, sao nhỉ, cuối cùng là vì cái gì mà 1 giờ sáng tao qua đây băng bó cho mày vậy? Trong khi mày ghét tao, khốn ghê, tao lại không ghét mày. Thật sự là lo, nói không lo sao được, nó có thể bỏ mặc tôi nhưng mà không, nó chọn cứu tôi.

"Còn mày thì sao? Hôm đó mày thay băng vết thương cho tao là vì mẹ tụi mình hay là vì tao?"

"Vì lo. Tao lo cho mày, dù mày ghét tao nhưng Gulf, tao không có ghét mày." Thằng Ohm nó nói gần như ngay lập tức, rồi sao mày lại đổ lỗi cho tao nữa vậy Ohm, tao ghét mày? Tôi biết mỗi khi chuyện này xảy ra là bọn tôi sẽ cãi nhau, mà kết quả chỉ có một, không bao giờ ngưng cãi vả được. Để tránh chuyện đó, tôi không muốn trả lời nó mà quay về phòng cho rồi. Nhưng cái thằng con trâu này nó lại không cho tôi về.

"Mày tránh đi, để tao về."

"Nói rõ ràng một lần đi Gulf, lớn hết rồi đừng trốn tránh nữa. Sao mày ghét tao đến vậy?"

"Ohm, tao đã nói tao không ghét mày." Tôi gằng giọng

"Nhưng hành động của mày thì có, tao thật sự muốn giải quyết cho xong chuyện này, tao không muốn cãi nhau mãi." Ohm thì nhẹ giọng hơn, nó muốn nói chuyện nhưng tôi thì không. Tôi đẩy nó ra muốn đi về, nhưng nó đứng chặn ngay cửa, đẩy mấy cũng không đi. Tôi bực bội.

"Thì mày thừa nhận đi, thừa nhận là mày ghét tao."

"Gulf, mày nói tao đã nói gì đó đúng không, vậy thì nói ra đi, tao đã nói gì? Nói gì mà khiến mày giận như vậy?" Mày thật sự không nhớ mày đã nói gì hết hả thằng quần?

"Lúc mẹ mày nói sẽ đem tao về nuôi ở nhà mày, tao là em trai mày, mày nói mày không thích còn gì? Mày đừng có nói là mày không nhớ." Tôi gần như hét thẳng vào mặt nó, trong khi tay thì túm chặt cổ áo nó, tôi đang kiềm chế để không đánh nó lúc này, sao mày có thể quên đi mấy lời đó trong khi tao lúc nào cũng nhớ đến chúng vậy. "Có biết lúc đó tao thấy thế nào không? Đứa bạn thân nhất của mình ghét mình. Thằng khốn, mày mới là đứa ghét tao."

"Gulf, tao nói không thích mày làm em trai tao. Tao có nói ghét mày đâu?" Nó giữ vai tôi cho tôi đứng đối diện với nó rồi thẳng thắng nhìn vào mắt tôi. "Mày hiểu lầm tao rồi."

"Sao lại không thích có em trai?" Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn lúc này, đúng là nó chẳng nói từ nào "ghét tôi" cả, nhưng chính cái câu không thích của nó làm tôi luôn có cảm giác đó, cảm giác bị ghét.

"Nếu mày có một đứa em rồi mày có còn muốn có thêm không? Lúc đó tao chỉ là một thằng nhóc thôi Gulf, tao đâu có nghĩ sâu xa được, tao không thích có thêm em thì tao sẽ nói như vậy."

Khốn rồi, vậy ra đó giờ tao tự suy diễn rồi làm mọi chuyện tồi tệ thế này đó à? Tôi nới lỏng tay, buông cổ áo nó ra. Khó xử quá vậy nè. Nó nhìn tôi rồi bật cười, cười cm mày thằng quần.

"Vậy mày còn ghét tao không?" Nó cười một lúc rồi mới ngưng được, sau đó nó hỏi. Tôi lắc đầu.

"Tao đã nói là không ghét mày mà?"

"Vậy chúng ta không giận dỗi nữa được không, mất mấy năm rồi."

"Ờ." Còn lí do gì mà giận nữa, chỉ vì lúc đó trẻ con quá, nếu tôi không cứng đầu cứng cổ mà giải quyết cho xong xuôi thì đâu có mất nhiều thời gian đến vậy.

"Xin lỗi vì làm mày hiểu lầm."

"Thằng Ohm, mày thôi xin lỗi được rồi đó. Mày làm cho tao tệ hại vl." Tao mới là đứa có lỗi đây nè. "Tao cũng xin lỗi."

Nói rồi tôi đẩy nó ra, đi về nhà. May mà hôm nay nó nhất định muốn nói chuyện, còn tôi cũng chịu nói cho xong mà chúng tôi cuối cùng cũng có thể trở lại mối quan hệ bạn bè như cũ.

"Hoiss, hai đứa này sao lại đi chung vậy?"

"Wai , mày bớt hỏi ngu được rồi đó, tụi nó làm lành rồi chứ sao." Korn đánh thằng Wai một cái, hôm nay thằng Ohm kêu sẽ chở tôi đi học, thì cũng đâu còn lí do gì từ chối đâu nên tôi ok luôn.

Hai đứa nó thấy tụi tôi làm lành thì mừng lắm, cứ hỏi lí do mãi, nhưng tôi không nói. Tụi nó mà biết tôi hiểu lầm thằng Ohm thì mặt mũi để đâu nữa chứ. Đang ăn sáng thì Puifai đến, tôi cứ nghĩ cô ấy có bạn ở đây nhưng Puifai lại đến ngay bàn ăn của bốn đứa tôi.

"Gulf, mình xin làm phiền tí được không?" Cô ấy ngại ngùng nhìn ba đứa còn lại trên bàn, hả, tìm tôi á hả, sao tự dưng lại tìm. Vì không biết tìm có chuyện gì không nên tôi đành gật đầu đồng ý rồi đi theo Puifai ra phía ngoài.

"Có chuyện gì không?"

"Về kịch bản, mình muốn nhờ Nanon chỉ mình một chút. Mình chưa hiểu rõ nhân vật này lắm."

"À, cũng được, vậy sau giờ học đi nhé."

"Vậy cho mình xin LINE đi." Puifai đưa điện thoại cho tôi, đến mức này rồi mà từ chối cũng không được. Tôi cho cô ấy ID xong liền về chỗ ăn cho xong. Đám bạn tôi thì đời nào chịu để yên, bắt đầu tra hỏi như tôi là tội phạm vậy.

"Chuyện gì mà đến mức cho LINE luôn vậy mày?"

"Chà, Nanon muốn có người yêu rồi đó hả." Thằng Korn một câu, thằng Wai một câu, mặc đứa nào đứa đó hỏi, rồi tao có một cái miệng thôi, trả lời làm sao.

"Ăn đi, nói nhiều quá đó." Lâu rồi mới thấy mày bênh tao đó thằng Ohm, cảm động ghê cơ. Nhưng sao trông nó khó chịu vậy?

Nanon Có Người Yêu.



Ohm Pawat

Bọn tôi đã làm lành, nhưng thằng Nanon vẫn không có ý dọn về ở cùng, mà tôi thì không biết mở miệng nói làm sao hết. Thôi thì để sau đi, giờ lo hàn gắn lại đã, dù gì cũng mấy năm trời ghét bỏ nhau, dù là hai đứa hiểu lầm ý nhau. Nhưng tôi vẫn chưa nói hết cho nó biết mọi chuyện đâu. Từ từ đã, nếu giờ nó biết chắc nó lại không thèm nhìn mặt tôi mất.

Dạo này nó hay biến mất tiêu, trong khi tôi đang muốn dành thời gian bám lấy nó. Sau khi hỏi thằng Wai thì biết nó cắm cọc ở bên CLB, giúp vở kịch mà đàn anh nó nhờ. Thế là tôi theo đuôi nó luôn. Nó thì không biết tôi đến làm gì, nhưng mà đến rồi thì nó nhờ vả tôi như thằng chạy vặt vậy. Phụ dựng cổng, dựng đèn rồi đủ chuyện. Còn nó thì lo vụ diễn kịch với mấy đứa diễn viên.

"Mày mất tích mấy nay là ở đây giúp tụi nó tập kịch đó hả?"

"Ờ, cũng sắp tới lúc diễn rồi mà."

Tôi với nó nói được mấy câu, đàn anh nó lại réo tên nó, thế là nó lại chạy đi một lần nữa. Nhìn nó cực dữ vậy ta, thôi thì giúp được gì tôi sẽ giúp.

Cuối cùng vở kịch cũng diễn ra tốt đẹp, nhưng cùng lúc đó, tôi lại biết được chuyện khác.

"Ohm, mày biết gì chưa, thằng Nanon với Puifai hình như đang tìm hiểu nhau." Thằng Wai không biết lấy tin ở đâu ra, nhưng tin tức này đáng tin đó. Tôi cũng ngờ ngợ được mà, nhưng sao tôi lại khó chịu quá vậy chứ. Nanon có người yêu, vậy là tôi lại bị đá sang một bên nữa sao? Chỉ vừa mới làm lành với nhau thôi mà.

"Không biết."

"Gì, mày hay đến phụ nó mà, nghe nói là tụi nó hay tập kịch đến khuya lận, xong rồi vậy đó." Wai vẫn tiếp tục nói, tao không có hứng nghe đâu nhé thằng quần. Tao biết hết, mà tao không muốn tin thôi.

"Tao về đây." Tôi bỏ mặc hai đứa bạn ngồi ngây ngốc mà về phòng, cảm giác khó chịu ngày một lớn, làm tôi thấy bức bối trong người quá. Nhưng mà sao lại gặp nó với Puifai ở đây vậy, ngay dưới sảnh nhà, thằng quần này, nó nhanh thật. Mới nghe tin hẹn hò mà nó dẫn bạn gái về phòng liền luôn vậy đó?

Tôi làm như không thấy nó, bấm thang máy lên nhà mà không đợi nó luôn. Vừa về nhà thì tôi ngủ luôn, mấy nay phụ nó mệt muốn chết mà nó còn không thèm cảm ơn tôi. Xong xuôi thì nó đi hẹn hò rồi đá tôi qua một bên, bạn bè gì vậy mày. Không biết ngủ bao lâu, tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc.

"Alo"

[Ohm, phòng của con là phòng 506 phải không?] Tôi dời điện thoại ra nhìn cái tên người gọi, quái nào mẹ tôi lại đến nữa vậy?

"Không, là 507. Mẹ đừng có bấm chuông bậy đó." Chết thật, 506 là phòng Gulf. Nếu nó mà ra mở cửa thì mẹ tôi sẽ biết ngay. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, nhưng mà lần này xui thật rồi vì cửa phòng thằng Nanon cũng mở cùng lúc với tôi.

Mẹ tôi hết nhìn tôi rồi lại nhìn nó, may mà mẹ Ning không đi cùng, chứ không có đến 2 cái máy tạo nước mắt, nơi này sẽ ngập ngụa trong biển nước mất.

"Mẹ Malee." Thằng Nanon mở to mắt nhìn mẹ tôi, rồi nhìn sang tôi. Tôi lắc đầu nhún vai, không phải tại tao đâu mà.

"Hai đứa...tại sao lại...?"

"Mẹ, bình tĩnh đã, nghe con nói." Tôi nắm tay mẹ trước khi bà nổi cơn tam bành ở đây.

"Mẹ nghe đây, nói đi, tại sao mỗi đứa một phòng thế này, hai đứa hợp lại lừa mẹ đấy à?"

"Gulf, ai vậy?" Giọng nói nhỏ nhẹ này hẳn là của Puifai, liền sau đó, thân hình nhỏ nhắn của Puifai xuất hiện trước tầm mắt mẹ, bà hơi ngạc nhiên nhìn cô ấy rồi nhìn Gulf.

"Con chào bác ạ." Puifai lễ phép chào, sau khi quan sát tình hình, cô ấy nói. "Đây là nhà con ạ, bị hư ống nước nên nhờ Nanon sang sửa giúp."

"Thế à, mẹ không biết. Vậy sửa cho xong đi rồi về." Mẹ tôi không hề nghi ngờ, quay người đi vào phòng tôi.

Lẽ ra tôi nên thở phào nhẹ nhõm khi bí mật vẫn chưa bị lộ chứ, nhưng tôi lại mong chờ nó bị lộ hơn, có lẽ khi đó nó mới chịu dọn qua ở cùng tôi. Làm cái mẹ gì mà giờ này còn chưa để người ta về đi, tôi bực mình, đã trễ rồi, còn ở lại làm gì.

Cứ nghĩ ngủ một giấc thì cảm giác bực bội đó liền biến mất, nhưng khi thấy Puifai đứng đó, lần nữa nó lại bộc phát, khó chịu quá.

Lát sau nó cũng mò về, mẹ tôi lại đến mà không báo trước. Bà ấy bảo đi thăm nhà dì ở gần đây nên ghé một chút vì nhớ Gulf. Thôi được rồi, tôi chấp nhận là bà còn thương thằng Nanon hơn đứa con trai ruột này.

Hôm nay bí mật mém chút bị lộ, may mà có bạn nó nói giúp. Sau khi mẹ về, nó cũng không vội về phòng mà ngồi nói chuyện với tôi.

"Tao về đây ở nhé, lúc nảy tim tao muốn ngừng đập luôn."

"Ờ, tao cũng tính nói rồi, dọn về ở đi." Tôi thở phào, cảm giác bức bối cũng vơi đi một chút. "Puifai về chưa?"

"Về rồi, mệt muốn chết." Nó nói rồi lấy tay che miệng, như vẻ lỡ lời nói ra vậy, còn tôi thì cau mày, má, lại bực mình nữa rồi. Không biết là hai đứa nó tìm hiểu nhau tới đâu rồi? Đến mức độ nào rồi mà Nanon có thể kể cho nó nghe chuyện bọn tôi giận dỗi nhau từ bé tí đến giờ. Nếu nó không kể thì lấy gì Puifai biết chuyện mà giải vây giúp chứ. Càng nghĩ lại càng bực mình, nó trước giờ đâu phải là người hay tâm sự với ai ngoài tôi đâu chứ.

Chắc Là Nên Nói Chuyện.



Ohm Pawat

Nắng sớm chiếu xuyên qua rèm cửa rọi thẳng vào gương mặt ngái ngủ trên giường, ngược lại với tôi, đồng phục đã chỉnh tề, kéo chăn của kẻ vẫn đang say giấc trên giường gọi.

"Ê mày không dậy là trễ giờ đó Gulf?"

"Ờ, mày dậy trước đi." Người nằm trên giường tiếp tục kéo chăn lên ngủ tiếp.

"Dậy đi, thằng khỉ này." Tôi không có ý định để cậu ta tiếp tục ngủ, xốc chăn lôi người lười biếng kia dậy.

Cuối cùng người kia cũng chịu mở mắt, dĩ nhiên không hề vui vẻ gì cằn nhằn.

"Má, Ohm mày hệt như má tao luôn đó, thằng quần."

Tôi chỉ cười không nói vì đã quen rồi, mỗi sáng đều là một cuộc chiến gọi tên sâu ngủ này dậy. Nó đã dọn qua đây được mấy ngày rồi, cái tính mê ngủ của nó đó giờ vẫn không thay đổi gì hết. Nanon càu nhàu một tí rồi lười biếng đi thay đồ rồi cùng tôi đi học. Tôi với nó cũng thân thiết lại như trước, cứ nghĩ bọn tôi sẽ mất một thời gian dài để thiết lập lại mối quan hệ, nhưng không. Vậy cũng đáng mừng lắm rồi.

Mọi buổi sáng đều bắt đầu bằng tiếng ồn ào như vậy, nhưng sau đó cả hai đều như chưa có gì, hôm thì sang nhà ăn của khoa Nanon ăn, hôm thì ăn ở nhà ăn khoa tôi, cứ như vậy mà cả hai khoa gần như quen mặt với người còn lại, chuyện này cũng không có gì lạ.

Bây giờ nó với Puifai đã quen nhau rồi, cũng được gần một tháng rồi, nó bảo là tìm hiểu nhau, nhưng tôi lại thấy như tụi nó yêu nhau rồi. Đúng giờ nó sẽ đưa đón Puifai đi học, một tuần thì đi chơi 1,2 lần, lên lịch từng việc một. Còn hôm nào Puifai không đi học, nó sẽ đi ăn với bọn tôi như thế này. Cảm giác không khác trước là mấy, bọn tôi vẫn tụ tập với nhau, và nó chẳng bao giờ vì Puifai mà lấy cớ vắng mặt hết.

"Ê Gulf, mày lại đến nữa hả." Korn ghẹo gan nó. Từ lúc hai đứa tôi làm lành, tụi tôi hay qua khoa của nhau ăn cùng, thằng quần Korn thì cứ thích chọc ghẹo Gulf.

"Ngày nào mày cũng chào tao bằng câu đó không chán hả thằng quần."

"Thôi đi, mày với nó đúng ồn." Wai đi sau lưng Nanon chỉ tay về phía thằng Korn, nó theo sang đây ăn.

"Tụi mày đứa nào cũng ồn, cơm mày đây Gulf, ăn đi để ý nó làm gì." Theo thói quen hằng ngày đi mua cơm cho cả hai người rồi lại kéo nó ngồi xuống ăn.

Ngày nào gặp nhau là bọn tôi cũng chí chóe nhau một lúc rồi mới chịu ngồi yên. Tổ hợp bốn người nhìn không ai ăn nhập gì với nhau nhưng vẫn chơi với nhau hơn mấy năm rồi đó thôi. Thằng Korn với thằng Wai , chả hiểu sao dạo này chí chóe nhau suốt, bị cái quần gì không biết nữa.

"Korn mày có tiết chính trị không?" Thằng Wai đang ăn ngước lên hỏi.

"Có, hôm nay nè."

"Ờ vậy học chung mẹ rồi, thầy tao hôm nay gom lớp lại."

Vậy là cả đám kéo nhau đi học chung, mấy môn lý luận hay được xếp chung với nhau, Nanon vẫn bận rộn nhắn tin với người yêu của mình, tôi đoán chắc là Puifai. Dạo này bọn nó dính nhau lắm. Tôi đi bên cạnh thi thoảng nhắc nó chú ý bậc thang rồi chú ý dưới đất, nhưng Nanon vẫn mai mê cắm đầu vào điện thoại.

"Nanon nếu mày vẫn cắm cúi như vậy thì đưa điện thoại đây." Chưa dứt lời, tôi đã nhanh tay chụp lấy điện thoại cậu cho vào túi quần của mình.

Nanon bặm môi trợn mắt nhưng không nói gì, dù nó rất muốn đấm tôi.

"Nanon muốn đánh nó không, tao giúp mày." Thằng Korn đề nghị.

"Mày không nhớ bửa trước nó đá mày hả Korn, sao máu liều mày nhiều hơn máu não vậy." Wai châm chọc, rồi tụi nó lại nhảy bổ vô nhau đòi đánh.

"Ê thôi, tụi mày trẻ con quá vậy." Nanon kéo thằng Korn lại.

"Bỏ ra, để tao đánh nó." Korn vẫn hăng máu nhào đến.

"Bỏ nó ra đi Gulf, kệ tụi nó." Tôi nắm cổ tay Nanon lôi đi, thế là hai thằng kia cũng bước đi theo phía sau, miệng vẫn không ngừng làm việc.

Nanon giật được ra khỏi tay tôi, ngồi xuống chỗ rồi xòe tay ra, tôi cũng biết điều trả lại điện thoại. Tôi ngồi kế bên nó rồi bắt đầu thở ngắn thở dài, Nanon cuối cùng không chịu nổi nữa, buông điện thoại xuống hỏi.

"Mày bị cái mẹ gì vậy?"

"Không có gì."

"Thằng quần, nói nghe coi."

Tôi thở ngắn thở dài lần nữa trước khi đưa phong bì màu trắng ra cho nó.

"Hôm qua có đứa để cái này trước cửa phòng."

Nanon cầm lấy rồi mở ra xem, tôi biết bên trong có gì, trong hình là Puifai, người yêu nó và một người đàn ông ôm ấp nhau trong bar, Nanon thở dài.

"Ai gửi vậy mày?"

"Làm sao tao biết được, mày định giải quyết sao?"

"Thì gọi cho Fai, chắc là nên nói chuyện."

Nanon nói với giọng điệu bình thường, cũng không có gì ngạc nhiên vì tấm hình đó. Nanon có rất nhiều người yêu cũ nhưng thật sự không một ai trong số đó là quen lâu dài. Trước đây dù không hay nói chuyện nhưng thằng Korn vẫn luôn cập nhật tin tức của nó cho tôi nghe. Tôi bên cạnh cũng đã quen, lôi sách vở ra ngồi học, bạn tôi luôn dửng dưng với mọi chuyện như thể không có điều gì quan trọng với nó cả.

Có Chuyện Gì Với Chúng Ta?



Nanon Korapat

Tôi nhắn tin cho Puifai nói sẽ gặp ở nhà ăn kĩ thuật vì đã hẹn ăn trưa cùng đám tụi nó rồi, giải quyết xong chuyện chia tay thì đi luôn cho tiện. Cô ấy vẫn vui vẻ tỏ ra như không có gì, điều đó càng làm tôi có chút phân vân về quyết định của mình, nhưng cũng muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ giả tạo này.

"Gulf, anh hẹn em đi ăn hửm, mình đi thôi."

"Không, anh muốn hỏi em về chuyện của chúng ta."

"Chúng ta thì sao hửm, có chuyện gì với chúng ta sao?" Puifai nắm lấy cánh tay tôi muốn vừa đi vừa nói nhưng tôi lại giật tay mình khỏi cô ấy.

"Nếu em muốn đến với người khác ít ra hãy nói chia tay với anh đàng hoàng, anh không muốn là người bị dắt mũi."

"Anh...anh biết rồi hả?" Puifai lúng túng nói.

"Vậy ra chuyện đó là sự thật." Tôi lựa chọn tin tưởng Puifai, chỉ muốn xác nhận lại tấm hình đó là thật hay giả, nhưng lời cô ấy nói chứng minh nó là thật.

"Em...em xin lỗi, em cùng thật sự không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này."

"Cho anh biết lý do vì sao em làm vậy được không? Anh làm sai điều gì hả." Dù chúng tôi ở bên nhau chỉ mới mấy tuần, chưa quá lâu dài nhưng tôi vẫn chăm sóc cô ấy chu đáo mà.

"Gulf, anh thật sự không biết sao? Em hỏi anh, anh đang làm một người bạn trai hay là đóng vai bạn trai em? Anh rất tốt với vai trò một người bạn trai, nhưng anh chưa từng thích em mà, đúng không Gulf." Puifai nhìn tôi bằng đôi mắt chất chứa nhiều bức xúc.

"Sao em lại nói như thế?"

"Gulf, anh ghét em chạm vào người anh, anh hạn chế mọi sự đụng chạm, vậy chúng ta yêu nhau làm gì khi anh còn không để em nắm lấy tay anh dù một lần, có lẽ anh đã thích ai đó rồi cũng nên. Chắc em chỉ là người thay thế thôi."

"Anh thật sự không nghĩ đến em sẽ tổn thương vì mình như vậy, xin lỗi em."

"Em mới là người có lỗi trước mà Gulf, anh làm em trở thành người xấu xa quá. Nhưng đừng quen thêm một ai đó chỉ vì người ta thích mình nữa Gulf, anh không cần thương hại cho tình cảm của người ta rồi làm họ tổn thương nhiều hơn thế."

"Anh xin lỗi nhưng anh không hề thương hại em, chỉ là.." Tôi không thể phản bác lại dù chỉ một câu.

"Chỉ là anh không hề có tình cảm thôi đúng không, Nanon hãy tìm người thích hợp với anh, người mà anh thích ấy."

Tôi là người làm tổn thương Puifai trước, tôi là người có lỗi. Cô ấy cho rằng đây là một kết thúc tốt nhất cho chúng tôi. Cô ấy không muốn cứ mãi ở bên một người không thích mình, cũng mong tôi sẽ sớm tìm được người khiến tôi yêu say đắm.

Tôi không ghét Puifai, nhưng cũng không thích đến mức yêu nhau. Lúc ấy Fai muốn hẹn hò, tôi lại sợ làm cô ấy thất vọng nên đồng ý. Cứ nghĩ tình cảm sẽ gượng ép mà có được, nhưng không, qua bao lâu thì tim tôi vẫn không rung động tí nào. Từ đầu lẽ ra không nên như thế mới phải. Lời Puifai nói vẫn còn văng vẳng trong đầu, tôi mang một bụng tâm tư đến bàn ăn, thằng Korn liền sấn tới hỏi.

"Mày lại đá người ta nữa hả Gulf?"

"Mày nhìn mặt nó mà không biết đá hay bị đá hả? Thằng ngu San."

"Má, sao mày cứ kiếm chuyện với tao vậy Wai ."

"Làm sao đó Gulf?"

"Không sao, ăn đi." Ohm huýt khủy tay vào người tôi hỏi nhưng tôi không muốn nói, đầu óc tôi giờ lộn xộn lắm.

"Ê tụi mày giống Tom và Jerry quá vậy hả? Có thôi cành kẹ nhau đi không?"- Tôi vốn đang bực mình lại bị hai thằng bạn đang cãi nhau như hai đứa con nít chọc cho cười, tâm trạng coi như đỡ đi một chút.

"Giống thật." Thằng Ohm cũng gật đầu đồng ý.

"Ai là Tom? Ai là Jerry?" Thằng Korn hào hứng hỏi lại.

"Mày là Tom."

"Gulf, tao mới là bạn mày, sao mày lại bên nó. Mày cho nó làm mèo để tối ngày dí bắt tao à?" Wai cau mày không đồng ý khi tôi nói vậy.

"Mày không thấy Tom mới luôn là đứa bị ăn hành à? Jerry khôn hơn."

"MÁ, Ohm mày đi bên thằng Wai à, tụi mày cùng một phe đúng không?"

Từ đó chúng nó được gọi là Tom và Jerry, miệng thì luôn nói không thích nhưng tụi nó lại hành động ngược lại, cứ gặp nhau là cãi lộn rồi đuổi bắt nhau.

Ok, Tới Đây, Thử.



Ohm Pawat

Nanon ngồi trên bàn học thở dài cả buổi sáng với đống bài tập, nhưng tôi biết thừa không phải vì bài tập khó mà là vì nó không có tâm trạng làm, đã mấy ngày trời nó trong tình trạng này rồi, đầu óc cứ lơ mơ.

"Gulf, mấy ngày nay mày bị cái gì vậy

"Hả, sao là sao, có sao đâu." Nó đang mãi mê suy nghĩ nên giật bắn mình khi tôi hỏi.

"Gulf, tao còn lạ gì mày hả, nói đi."

"Không có." Nanon lắc đầu.

Tôi thở dài vì thằng bạn cứng đầu của mình, từ sau hôm chia tay với Puifai nó luôn trong trạng thái suy tư, điều này chưa từng có trước đây. Tôi dĩ nhiên không tha cho Gulf, dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm nó, Nanon không thể né tránh nữa đành nói thật.

"Ờ có chút, Puifai nói tao chỉ đang đóng vai một người bạn trai chứ chưa từng thích ai thật sự hết, tao cũng không biết như thế nào, cứ cảm thấy khó chịu."

"Thì có thể do cô ấy với mày không hợp nhau."

"Nhưng mấy người trước cũng như vậy, má, đéo biết bị gì nữa."

"Vậy có khi vấn đề ở chỗ mày thật, mày bị "yếu" à?"

"Má, thằng quần, tao còn không chạm vào người cô ấy, yếu cái đầu mày, thử không."

"Ok, tới đây, thử."- Tôi sấn tới chỗ Nanon ngồi, cánh tay như hai gọng kềm khóa nó lại trong lòng, nó bối rối đẩy tay tôi ra nhưng không được.

"Nè, không đùa nữa, đi ra đi."

"Tao không đùa, nếu thật sự mày không hợp với mấy đứa con gái thì mày có lẽ đang cần tìm một thằng nào đó, nhưng để mày gặp mấy thằng ất ơ thì tao không an tâm, thằng đó chỉ có thể là tao thôi."

Tôi nói với thái độ đùa cợt nhưng đôi mắt lại nghiêm túc nhìn nó, tôi hoàn toàn đang nghiêm túc, nếu không chớp lấy cơ hội này thì tôi sẽ hối hận với chính mình. Tôi không thể cứ đứng nhìn nó quen hết người này đến người khác nữa, trái tim tôi cũng đau lắm.

"Sao Gulf?"

"Mày không cần giúp tao đến mức đó, mày tự lo cho mày đi."

"Tao cũng đang tự giúp tao thôi, quyết định vậy đi."

"Ê khoan, Ohm nói cho rõ ràng coi.."

Nanon khó hiểu nhìn tôi ra khỏi phòng mà không có ý giải thích gì thêm. Còn tôi dù mạnh miệng đến vậy nhưng lại sợ nghe nó trả lời, bao nhiêu dũng khí đã dùng cạn sạch rồi, nếu nó nói ra lời tôi không muốn nghe thì có khi tôi sẽ khóc thật.

Nanon Korapat

Nó chưa nói rõ ràng đã lẩn ra khỏi phòng bỏ lại tôi với đám suy nghĩ hỗn loạn của mình, vậy là nó mới rủ tôi hẹn hò à? Nhưng mà sao nó nghiêm túc vậy chứ, không giống như đùa giỡ nên tôi mới rối thế này. Điện thoại có người gọi đến, là thằng Wai .

"Gì đó Jerry?"

[Má, mày chưa thôi cái trò đó nữa hả?]

"Chuyện gì, tao đang bực lắm, nói lẹ đi."

[Thì mày làm xong bài tập chưa, tao tính hỏi tí.]

"Chưa nữa, hay làm chung đi, xong rồi đi uống tí gì luôn."

[Ok, được thôi, vậy mày qua phòng tao đi, tao có mấy lon bia nè.]

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi chạy sang phòng nó, tâm trạng rối bời sẽ nhanh chóng bị cuốn phăng đi bởi đống bài tập này thôi. Ngoài dự kiến của tôi, trong phòng còn có cả thằng San.

"Thằng mèo này đến bắt chuột à?"

"Tao kêu nó đến làm bài, môn này nó học rồi."- Wai kéo tôi ngồi xuống rồi không cho tôi hỏi gì thêm, ba đứa cắm mặt làm bài từ lúc trời còn nắng đến chập choạng tối mới xong, thằng Korn mệt đừ vươn vai một cái rồi lười biếng lằm lên giường Wai .

"Mệt quá, mày nói có bia, bia đâu thằng Jerry kia."

Wai liếc nó một cái rồi mới đứng dậy lấy bia, tôi thì lại thấy dạo này hai đứa nó cứ thân thiết thế nào ấy.

"Mày có gì bực mình vậy Gulf?"

"Không có gì, tại không làm bài được."

"Thiệc không mày."

"Uống đi."

Tôi cụng lon bia vào lon của tụi nó rồi ngửa đầu uống cạn, cũng không biết mình uống vì cái gì, nhưng cứ uống trước đã, Wai thấy tôi cứ uống hoài thì ngăn lại.

"Mai còn đi học, đừng uống nữa, mày về phòng đi."

"Gì vậy, sao lại đuổi tao, còn thằng Tom thì sao."

"Cả mày với nó về đi, nhanh." Wai đứng dậy đá thẳng hai đứa đang ngơ ngác ra ngoài rồi đóng cửa, Korn càu nhàu.

"Má, lợi dụng xong vứt như giấy luôn, lần sau coi ai giúp mày nữa thằng Jerry kia."

"Bớt cái miệng đi mày." Tôi vừa lôi vừa kéo nó về trước khi tụi nó lại rượt bắt nhau như trong phim.

Về phòng thì thấy thằng Ohm đã về từ lâu, đang nằm trên giường, nghe tiếng mở cửa thì mới đứng dậy đi về phía này.

"Mày đi đâu về mà đầy mùi bia?"

"Thì uống bia mới có mùi bia, hỏi ngu."

"Sao lại uống?"

"Aow, Ohm mày bị gì vậy, bộ không có chuyện thì không uống được hả, vui thì uống."

"Uống với ai mà vui?"

"Gì đây, còn với ai được tụi thằng Wai chứ ai, sao mày hỏi lắm vậy?" Bình thường có bao giờ nó hỏi như vậy đâu chứ

"Mày đang hẹn hò với tao mà lại đi uống với thằng khác nghe có hợp lý không Gulf?" Ohm bắt đầu bực mình nhưng tôi không hiểu nó bực cái gì nên cũng bắt đầu bực luôn rồi.

"Tao hẹn hò với mày từ lúc nào thằng khỉ này."

"Lúc sáng đã nói rồi còn gì."

"Tao chưa hề nói gì luôn nhé, toàn là mày nói thôi."

"Mày cũng đâu có phản đối."

"..."- Nanon cứng miệng. (cãi thế nào được nữa con giaiii =)))

"Lần sau chỉ được uống khi đi với tao thôi." Nó quay người lấy đồ rồi ném về phía này, tôi chụp lấy trước khi đi tắm thì trả treo lại một câu.

"Mắc gì, tao sẽ uống với bất kì ai nếu tao thích."

"Nhưng tao không thích." Ohm nhanh chóng áp sát, thân hình to lớn của nó chặn đường thoát của tôi, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm mình.

"Tránh ra cho tao đi tắm." Tôi đẩy người nó ra nhưng vẫn không nhúc nhích. "Ohm, sao nay mày lại như vậy, trước đây có vậy đâu hả?"

"Trước đây là bạn nên tao không có quyền, giờ thì có quyền rồi."

"Má, sao mày nhây vậy."

"Tao không đùa, tao nghiêm túc."

"..." Vì thái độ nghiêm túc đó nên tôi càng im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

"Gulf, thử một lần xem, thử yêu tao xem."

"..."

"Gulf." Ohm đã kề sát mặt mình lại, đôi mắt chân thành khiến tim tôi nhảy loạn cả lên.

"Ờ rồi, thử thì thử, nhưng né ra đã."

"Nếu mày nghe lời từ đầu thì đã khác, tắm đi."

Trước mắt cứ đồng ý cho nó né ra đã, khí thế nó áp đảo quá, nhỡ đánh nhau thì tôi thua là cái chắc. Nhưng mà vậy là giờ tôi là bạn trai nó hả, rồi tôi có cần theo đuổi nó như với mấy người bạn gái cũ không? (không đâu con giaii, nó sẽ theo đuổi con, yên tâm nằm chờ đi =)))

Ngủ Ngon Nhé, Bạn Trai.



Ohm Pawat

Tôi nhìn đồng hồ đã hơn nửa tiếng, không biết có phải do nó say quá ngất luôn trong đấy rồi không. Đi đi lại lại mấy vòng thì tôi mới gõ cửa phòng tắm.

"Gulf, mày làm sao lâu quá vậy, có sao không?"

"..."

"Tao vào nha."

"Ê khoan, xong rồi, để tao ra."

"Mày làm gì trong đó vậy?"

"Tắm chứ làm gì, tránh ra coi."

Nó đẩy tôi ra rồi leo lên giường trùm chăm kín đầu, tôi nhìn ổ chăn trên giường nhếch mép cười, nó đang ngại đúng không?

"Mày ngại hả?"

"..."

"Ngại rồi hả."

"Im đi, thằng quần."

"Tao không im." Tôi kéo chăn, lôi người nó dậy.

"Má, mọi ngày có thấy mày nói nhiều vậy đâu, ừa, tao ngại, tự dưng lại như vậy không ngại sao được."

Thấy tôi ngày càng áp sát, nó càng đẩy tôi ra.

"Đi về ngủ đi, mai còn đi học."

"Gulf, tao sẽ không bao giờ ép buộc mày điều gì, nếu mày thật sự không thích thì tao xin lỗi."

"Nhưng mà mày né tao ra, đừng có đột ngột áp sát, nè thằng này, có nghe tao nói không?" Tôi lờ đi như không nghe thấy, càng dí sát mặt lại gần làm Nanon vội né đi.

"Tao đã nói là không ép buộc mày, mày không cần tránh né tao vậy đâu."

"Ờ rồi, mày tính ngủ ở đây luôn hả, cút về giường đi."

"Được không?" Tôi nhếch mép cười lưu manh.

"Ohm!"

"Ờ rồi, ngủ ngon nhé bạn trai."

"Má."

Nó lèm bèm chửi tôi một lúc rồi mới im miệng mà ngủ. Tôi biết nó ngủ rất sâu, rất ít khi thức dậy. Khi chắc chắn rằng Nanon đã ngủ say, tôi liền ôm gối sang nằm cạnh như mỗi đêm, chỉ là nằm ngủ thôi, à ừ đôi khi có ôm nó một chút. Phải, tôi thích thằng bạn thân của mình từ lâu lắm rồi, cũng không biết từ bao giờ. Có lẽ từ lúc mới gặp hay lúc nó khóc lóc vì ngã xe, hay là lúc thấy tim mình đập nhanh mỗi khi nó cười, tôi không biết, chỉ biết là mình rất thích người đang say ngủ này.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là tôi muốn thân thiết với nó muốn nó luôn luôn chơi với tôi, nhưng càng lớn cảm giác với nó càng rõ ràng. Điều đó khiến tôi chắc rằng tình cảm của mình đối với nó không ở mức bạn bè nữa rồi. Tôi luôn vô thức mà quan tâm chăm sóc hơi quá một chút, nhưng nó cũng đâu có khó chịu đâu, nên tôi cứ được nước lấn thêm.

Lúc nhỏ, tôi với nó có một bí mật, mà hẳn là nó đã quên rồi, chỉ có mỗi mình tôi nhớ thôi. Chuyện không muốn nó là em trai của tôi là thật, nhưng lí do thì khác cái tôi nói với nó. Vì tôi thích nó, muốn ở cùng nó nhưng không phải tư cách anh em đâu. Tôi muốn là người yêu nó cơ. Nhưng rồi nó hiểu lầm và tránh mặt tôi khiến tôi nghĩ là nó đã biết chuyện tôi thích nó, nhưng nó lại không thích chuyện đó và rồi nó ghét tôi.

Tôi đã bị dằn vặt một thời gian đó, nhưng khi tôi muốn nói chuyện với nó thì nó lại càng tránh mặt. Cứ như vậy mà tôi với nó cãi nhau miết, lúc đó tôi nghĩ như vậy cũng tốt, tình cảm của tôi cũng sẽ không bị nó phát hiện nữa. Nhưng tôi càng sợ mất nó hơn.

Tôi chưa từng xen vào bất cứ mối quan hệ nào của Gulf, lúc đầu nó có người yêu tôi cũng như chết nửa phần hồn mất rồi. Tấm hình đó, tấm hình mà tôi đưa cho nó thật ra là tôi chụp được. Tối đó vô tình tôi thấy Puifai đi với người kia, thế là tôi chụp lại. Tôi không muốn để Nanon bị dắt mũi, nó sẽ buồn, còn tôi sẽ đau lòng thay nó.

Còn chuyện lúc sáng, đúng là ban đầu tôi chỉ muốn đùa nhưng thấy nó cũng không quá ghét chuyện yêu đương với tôi, nó không bài xích chuyện này nên tôi theo đà luôn, tôi sẽ khiến nó thích tôi cho bằng được.

***

"Ohm, thằng Fong nó kéo người bên khoa Nghệ thuật đến đánh thằng Korn ngoài sau trường kìa, nhanh lên."

Tôi vừa ngồi xuống ghế đá thì thằng Boat cùng lớp chạy đến kéo tôi, nghe đến thằng Korn liền thấy không ổn rồi nên tôi vừa chạy theo nó vừa hỏi. Thằng Fong là diễn viên chính của vở kịch thằng Nanon viết, tôi còn nhớ rõ, mà sao tự dưng lại đánh nhau với thằng San?

"Thằng Korn làm sao bị đánh, trước giờ có thấy giao du gì với khoa Nghệ thuật đâu?"

"Tao không biết, nghe đâu nó qua đó kiếm thằng Wai rồi xích mích gì đó, lát mày hỏi nó đi."

Tôi với Boat vừa chạy đến thì thấy thằng Fong đánh Korn ngã ra đất, mặt mũi bầm tím cả, 3 thằng còn lại thì đứng đó nhìn chúng tôi. Tụi nó không có ý định giải thích mà lao đầu vào tụi tôi ngay lập tức, nhưng đám học mấy môn nghệ thuật như tụi nó làm gì có mấy sức lực, nhanh chóng bị tôi đá sang hết một bên. Thằng Fong lúc này đã dừng tay nhưng mặt nó vẫn bực tức lắm.

"Thằng Fong, mày đánh nó ra nông nỗi này hả?"

Boat đỡ thằng Korn dậy, trông nó thảm vô cùng, tôi liền muốn lao lên đấm cho thằng khốn này, nghĩ là làm, tôi đấm nó hai cái bằng tất cả sức mà mình có, nó dĩ nhiên không thể đứng dậy nổi rồi. Nhát thấy bóng giáo viên, tôi không đánh nó thêm mà phụ thằng Boat lôi Korn đến bệnh viện. Cũng may nó không bị gì nặng ngoài mấy vết thương ngoài da. Lâu ngày không vận động xương cốt, ê ẩm thật, tay tôi có chút trầy nhưng tôi không để y tá băng giúp, bây giờ tôi có người yêu rồi, à dù Nanon chưa thừa nhận nữa.

Tôi cố mở cửa phòng thật kêu, muốn làm nó chú ý nhưng nó chỉ chăm chăm vào laptop, không thèm để ý, tôi phải mở miệng kêu cái người máu lạnh này.

"Gulf..."

"Ờ sao, về rồi thì im lặng cho tao làm bài, deadline tới nơi rồi, đừng có làm phiền."

Nó nói mà vẫn không quay lại nhìn xem tôi như thế nào, haizz nhưng mà nó đang bận nên tôi cũng không hó hé nữa, nằm ngửa trên giường nó ngủ.

Người Yêu Phiền Phức.



Nanon Korapat

Sau mấy tiếng cuối cùng tôi cũng xử lý xong deadline của mình, chợt nhớ ra tên nào đó đã về rồi nhưng căn phòng lại vô cùng yên lặng. Quay đầu thì thấy nó đang cuộn mình ngủ trên giường tôi, nó còn chưa tắm nữa, tôi đi đến đá nó vài cái nó mở mắt nhìn tôi, nhờ chút nắng chiều sót lại, tôi thấy trên áo nó có vài vết bẩn, tay thì trầy xướt, hiểu luôn chuyện gì đã xảy ra.

"Mày đi đánh nhau ở đâu về vậy?"

"Thằng San bị đánh, thằng Fong khoa mày đó, đánh nó bầm dập."

"Thằng Fong? Nó có đánh ai bao giờ?"

Tôi biết Fong dù không thân lắm nhưng trong khoa tôi nó nổi lắm, mặt mũi đẹp trai lại còn giỏi thể thao, gái bu đầy luôn. Nó còn là nam chính của vở kịch của tôi mà. Dù nó trong đội tuyển Muay của trường nhưng nó chưa từng đi kiếm chuyện với ai bao giờ, không biết lí do gì mà đánh thằng San.

"Mày không tin tao luôn à, có cần tao dắt đi gặp thằng San xem nó thế nào không?"

"Rồi nó như nào? Mày có sao không?"

"Giờ mới lo đó hả, xem nè, trầy hết rồi."

Nó đưa cánh tay trầy xướt cho tôi xem, chẳng có gì to tát cả nhưng nó lại nhăng mặt như đau lắm vậy. Mấy lần đánh đấm với tụi khoa khác sứt đầu mẻ trán còn không hé răng kêu đau. Tôi đi lấy hộp đựng bông băng bắt tay vào việc băng bó. Thằng Ohm trông hiền lành vô hại vậy chứ nó đánh nhau thì ghê lắm, chủ yếu là đánh vì giúp đỡ mấy đứa trong khoa nó. Và còn hôm đó nữa. Dù hơi say nhưng tôi nhớ nó đánh đấm hăng hái lắm, còn đỡ tôi không bị xe của thằng khốn kia đụng trúng nữa. Cũng nhờ hôm đó mà bọn tôi làm lành rồi.

"Gì vậy mày, bình thường mày đánh đến chảy máu có thấy la tiếng nào."

"Có người yêu rồi nên mới nhõng nhẽo đó."

"Mày không im thì tự mà bôi thuốc."

Nó lại xáp xáp vô, tôi liền mạnh tay chà miếng bông tẩm oxi già vào tay làm nó xuýt xoa, đáng lắm. Tôi đã quen với việc rửa vết thương rồi băng bó cho nó, thằng này không đi kiếm chuyện nhưng thằng San bạn nó thì có. Mà nó đời nào chịu ngồi yên nhìn bạn mình đánh đấm một mình, nếu là thằng Champ thì tôi cũng sẽ như vậy thôi. Hôm nay nó không có mấy vết thương, nhìn cũng đủ biết vì khoa nghệ thuật làm gì có mấy ai biết đánh nhau, chắc hẳn bọn đánh với nó thảm hơn nhiều.

"Rồi mày có hỏi lí do tại sao thằng Fong đánh nó chưa mà nhào vào?"

"Không cần biết, nó đánh bạn tao thì tao đánh nó."

Tôi cạn lời, cái thằng này hết thuốc chữa, băng bó xong tôi đuổi nó đi tắm, một lúc sau lại thấy giường lún xuống, nó vòng tay ôm eo tôi.

"Cái thằng quần này, làm gì đó, đi về giường mà ngủ."

"Ôm tí thôi."

"Ôm thằng cha mày, cút."

"Nanon , cho tao ngủ ở đây đi, tao không làm gì đâu, đã hứa là không ép mày mà."

"Mày đang làm gì rồi đó thằng Mew, chật quá."

Tao có ngu mới tin mày, nhưng tôi lại không thể đẩy con trâu này ra được. Sức mạnh của tôi so với nó chỉ là muỗi mà thôi. Tôi có nên chăm chỉ đi tập gym tí không?

"Muốn tao đá mày xuống giường không?"

"Một hôm thôi~naaa."

Tôi cau mày, thằng này mới làm nũng đó à? Thấy tôi im lặng nó càng lấn tới, đầu mũi nó cọ cọ vào gáy tôi phát nhột. Nhưng tôi mềm lòng mất rồi, dù gì cũng không phải lần đầu chung giường, lúc nhỏ bọn tôi hay qua nhà nhau ngủ lắm, cũng quen rồi mà.

"Cọ nữa thì cút về giường."

"Dạ~ không cọ nữa ạ."

Thứ người yêu gì phiền phức quá đi mất.

***

Tôi đang tìm tài liệu trong thư viện thì thằng Champ chạy đến rồi cao giọng nói.

"Nanon , hôm qua thằng Ohm đánh thằng Fong mém tí lệch hàm, nó đang cay cú kêu thêm người qua bên kỹ thuật."

"Má, sao tự dưng, nó có bao giờ vậy đâu?"

"Thì nó là võ sĩ, nó không đi kiếm chuyện nhưng ai kiếm chuyện với nó thì nó không nhịn, nó nói vậy đó."

"Mày có biết sao nó đánh thằng San không, nghe bảo nó qua kiếm mày rồi mới bị đánh mà."

"Không biết, có gặp được nó đâu, mày đi mà hỏi nó."

Tôi nghĩ mình nên ngăn chuyện này lại, không phải vì sợ thằng Ohm đánh không lại, mà chỉ sợ tụi nó làm lớn chuyện đánh qua đánh lại vẫn không giải quyết được vấn đề. Thế nên tôi mới đi tìm thằng Fong để nói chuyện, ờ thì cũng biết sao nó cay cú rồi, má nó sưng vù như vậy còn gì là gương mặt đẹp trai mà nó tự hào nữa.

"Fong, nói chuyện với tao chút."

"Gì đây, mày đến năn nỉ dùm bạn mày đó hả?"

Tôi không ngạc nhiên khi nó biết tôi đến vì việc gì, dù sao đám bốn người tụi tôi cũng khá nổi trong trường mà.

"Đến nói chuyện với mày, nếu nó không đúng thật thì tao không cản mày nữa."

Tôi không thân với nó lắm vì nó học bên mảng điện ảnh, với lại lúc tập kịch tôi cũng chỉ tập cho Puifai thôi nên không có hay nói chuyện. Cứ nói đại vậy, nếu không được thì chắc tôi phải tìm cách khác. Nó cau mày nhìn tôi một lát rồi cũng chịu nói chuyện, nhưng thái đồ thì, ừ, đích thị là ghẹo gan tôi.

"Rồi chuyện gì, tao với mày có chuyện gì mà nói."

"Sao mày đánh thằng Champ?"

"Tưởng mày đến nói chuyện thằng Ohm chứ, thằng quần đó bị đánh có bấy nhiêu cũng đáng."

"Mày phải nói rõ ràng ra. Vì mày vô cớ đánh thằng Champ nên nó mới đánh mày."

"Vô cớ cái đéo gì, nó đánh em tao."

"Thằng Champ đánh em mày? Tại sao?"

"Em tao thích nó."

"Em mày thích nó rồi sao, không lẽ nó đánh em mày vì như vậy, thằng khốn này, để tao, mày đứng đó đợi tao."

Tôi không thể tin được thằng San mà mình biết lại hành xử thô lỗ vậy tốt hơn là gọi cho nó hỏi cho ra lẽ rồi giải quyết ổn thỏa.

[Gì đó mày?]

"Mày đánh em thằng Fong hả?"

[Ai nói, nó tự té, tao còn chở nó đi bệnh viện.]

"Thằng Fong, mày nghe nó nói chưa, chuyện đéo gì vậy hả tụi mày?"

[Mày đang ở với nó hả Nanon , coi chừng nó đánh mày đó...ê..]

Tôi tắt điện thoại rồi quay sang nhìn thằng Fong, nó cũng bối rối nhìn tôi giải thích.

"Khoan từ từ, để tao gọi em tao."

Nó quay người đi nói chuyện xong thì bất đắc dĩ quay lại xin lỗi tôi.

"Tao xin lỗi, hiểu lầm thôi."

"Mày nên xin lỗi thằng San."

"Ờ ờ, tao sẽ tới xin lỗi nó."

"Không, mày đi với tao, mày đi một mình không được còn nếu mày kéo thêm người tụi nó lại nghĩ mày kiếm chuyện."

"Vậy nhờ mày. Cho tao Line đi, khi nào được thì nhắn."

Khi tôi cho nó Line thì thằng Ohm lại xông thẳng tới như muốn đánh nhau, tôi đành kéo thằng Fong ra sau lưng mình, đừng có đánh nhau ở đây.

Tao Mới Là Người Yêu Của Mày.



Ohm Pawat

Thằng San gọi tôi còn nghĩ nó đau nhứt ở đâu chứ không ngờ rằng nó nói với tôi Nanon đang nói chuyện với Fong, thằng khốn bị tôi đánh lệch hàm. Fong là cái thằng đẹp mã, người nó trắng như bị bạch tạng vậy, và nó cũng là đứa đánh thằng San. Tôi tức đến mức chạy thẳng đến khoa Nghệ thuật của nó, nhưng không biết nó ở chỗ quái nào. Tôi nắm cổ áo mấy đứa năm nhất rồi hỏi, đến khi tìm được nó thì xem kìa. Người yêu tôi đang trao đổi Line với nó, thấy tôi đến còn kéo tay thằng khốn đó về phía mình nữa chứ. Lửa giận của tôi đã không thể kiểm soát được nữa.

"Giờ này sao mày không ở lớp? Đến đây làm gì?"

Nhìn nó bảo vệ cái thằng bạch tạng kia khiến tôi thật sự hối hận vì lần trước chỉ đấm nó 2 cái, giờ tôi có nên đánh cho nó nhập viện luôn không.

"Còn mày làm gì ở đây."

"Thằng ngu, không ở đây chứ ở đâu, khoa này của tụi tao, mày mới là đứa nên cút."

Nanon ôm cái thằng vừa chửi tôi đang hừng hực xông lên lại, tôi cũng đang hết sức kiềm chế đây.

"Mew, mày về lớp đi, về phòng nói chuyện sau."

Nhìn mặt thằng Fong nhếch mép cười ghẹo gan là lời của Nanon không vô đầu tôi được nữa, tôi đạp cho nó một cái ngay bụng, dĩ nhiên nó ngã liền xuống đất.

"Mew, mày...hết nói nổi, đi về khoa mày đi, hay mày muốn tụi nó gọi giáo viên đến."

Nanon đẩy vai tôi, xung quanh mấy thằng năm nhất đang tụ lại hóng chuyện, nó cau mày nhìn tôi, biết là nó giận nên tôi hậm hực đi khỏi đó, còn nó thì ngồi bên cạnh kéo áo lên kiểm tra cho thằng khỉ kia. Với tâm trạng này thì học hành gì nổi, tôi lấy xe chạy đến chỗ thằng San.

"Sao mày đến đây, không đi học đi."

"Không muốn."

"À thằng Nanon sao rồi."

"Nó thì làm sao được, còn đang lo cho thằng khỉ bạch tạng đó."

"Mew, dù gì tụi nó cũng là bạn chung khoa mà."

Còn tao thì làm bạn với nó mười mấy năm rồi, giờ còn là người yêu nữa, tôi muốn nói như thế để thằng khốn Fong né xa nó ra nhưng nó sẽ đá tôi ra khỏi phòng nếu tôi tự làm theo ý mình. Tôi biết nó vẫn chưa sẵn sàng công khai chuyện của chúng tôi, tôi với nó vừa làm lành cách đây không lâu. Và nó còn chưa thật sự thích tôi hơn mức bạn bè, tôi đang cố làm cho nó hiểu tình cảm của mình và khiến nó yêu tôi đến phát điên như tôi yêu nó vậy.

Thằng San nói cũng đúng, nếu có ai đến khoa tôi làm loạn thì tôi cũng tức giận như nó ban nảy, nhưng vẫn ấm ức vụ nó bênh thằng khỉ đó. Nanon nó ghét đánh nhau kinh khủng, nó cũng ghét chuyện vô cớ mà đánh người, trong chuyện này thì tôi có lỗi ở vế sau, dù không hẳn là vô cớ, tôi ghen mà. Nhưng nó sẽ mặc kệ nếu thái độ tôi còn như thế này nên tôi phải về lại rồi xin lỗi nó đã sau đó bắt nó dỗ mình sau.

Căn phòng vẫn vắng lặng vì chủ nhân còn lại vẫn chưa về, đã hơn 6 giờ chiều, không lẽ nó vẫn còn ở kế thằng Fong, trời ạ, tôi lại muốn đánh người. Tôi cần đi tắm ngay để hạ hỏa cho mình.

"Về rồi đó hả, sao về trễ vậy?"

Tôi tắm xong thì thấy nó đã ngồi trên bàn đưa mắt khó chịu nhìn tôi, nè tao cũng bực lắm đó. Tao sai vì tao đánh nó nhưng mày làm tao ghen đó Nanon , tôi muốn nói như vậy đó, nhưng không được, nó sẽ cho là tôi nhiễu sự rồi chửi một trận cho xem. Tôi sẽ hỏi từ từ xem tại sao tự dưng nó lại đi nói chuyện với thằng khỉ đó.

"Mới 6 giờ, tao với mày có chuyện cần nói đó, sao mày lại đánh nó vậy?"

"Mày nói chuyện gì với nó?"

"Ohm tao hỏi mày trước." Người nọ từ chối trả lời tôi.

"Nó đánh San."

"Mew, tao đã nói chuyện với nó, hiểu lầm chút chuyện thôi và nó cũng đồng ý xin lỗi rồi, tự nhiên mày lại đến gây hấn gì nữa vậy. Mày cứ tính đánh nhau với tụi nó hoài vậy đó hả?"

Nó đang tức giận, và tôi cũng vậy. Tôi đang cố kiềm chế để mình không thô lỗ với nó nhưng nó lại khiến sự kiên nhẫn của tôi bốc hơi khi nó cứ bảo vệ thằng Fong.

"Mày lớn tiếng với tao vì thằng bạch tạng đó hả Nanon , tao mới là người yêu của mày, không phải nó nhé."

"Mày cứ đi kiếm chuyện nên tao mới phải gặp nó chứ gì nữa."

"Nói như lỗi của tao hết vậy đó Nanon ." Tôi bực bội lớn giọng lại, cả hai dần mất kiểm soát vì một chuyện không đâu, thằng khốn đó không đáng để tôi với nó giận dỗi nhau như vậy.

"Mày làm tao lo thì là lỗi của tao hả thằng Mew."

Tôi thua, một câu nó nói thôi cũng đủ dập đi cơn tức giận của tôi sáng giờ, tôi vui vì nó lo cho mình nhưng tôi vẫn muốn nó dỗ mình. Tôi sẽ làm giá tí để nó biết là tôi ghen, nhưng hình như nó không biết thật.

"Chứ không phải mày lo cho nó hả?"

"Ừ tao lo nó chết thì mày đi tù."

Nó quay mặt không thèm nhìn tôi mà lấy đồ chuẩn bị tắm, giờ thì bị dỗi ngược, nó gặp thằng Fong vì lo tôi sẽ bị tụi nó kiếm chuyện tiếp, Nanon của tôi đáng yêu quá, vì chuyện này tôi không giận nữa mà tôi hạ giọng xin lỗi nó, dù sao cũng là tôi đến đánh trước.

"Nanon , tao xin lỗi mà..."

"Giờ thì tao phải đi gặp nó lần nữa để xin lỗi nó cho mày đúng không?"

"Tao sẽ xin lỗi sau mà, mày đừng giận nữa nha."

"Đi ra đi."

Nó đẩy đầu tôi không nương tay, vẫn còn giận lắm. Tôi ôm eo nó kéo vào lòng mình, dụi đầu vào vai nó, tôi biết nó rồi sẽ mềm lòng thôi.

"Nanon ~ đừng giận nữa naaa, tao biết lỗi rồi."

"Biết lỗi rồi thì né tao ra."

Nó vẫn đẩy đầu tôi ra như cũ nhưng không còn mạnh tay nữa, sắp hết giận rồi đó, tôi hiểu nó mà. Đợi nó lên giường tắt đèn, tôi lại ôm gối qua chiếm nửa giường của nó.

"Ohm mày quên giường mày ở đâu rồi đúng không."

"Tao muốn ngủ ở đây, giường mày có mùi của mày, tao thích."

"Điên rồi phải không, cùng một loại sữa tắm với mày còn gì, vậy mày ngủ đây, tao qua kia."

"Thôi mà, cho tao ngủ ở đây đi, tao vẫn còn giận mày đó."

"Gì nữa?"

"Mày cho nó Line của mày."

Nanon lúc này mới chịu xoay người lại đối diện với tôi, đầu nó gác lên cánh tay, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt lấp lánh đẹp đẽ đó phản chiếu hình bóng của tôi vào đáy mắt nó, nó cũng nhẹ giọng hơn khi nói chuyện với tôi.

"Tao kêu nó đi xin lỗi thằng San không có Line liên lạc kiểu gì, tao có hay gặp nó đâu hay mày muốn tao cho số điện thoại?"

"Mày còn bênh nó nữa."

"Nếu không thì mày sẽ đánh nó nhập viện đúng không? Mày thôi mấy trò trẻ con này đi."

"Mày đang là người yêu của tao đó Nanon , mày phải nghĩ đến cảm nhận của tao chút chứ, ai sẽ không ghen khi thấy cảnh đó hả."

Ai trong trường hợp đó cũng sẽ làm như tôi thôi, tôi thừa nhận mình ghen quá đáng, nhưng tôi thích như vậy. Nó là của tôi.

"Mew, tao không phải món đồ thuộc quyền sở hữu của mày."

"Dĩ nhiên mày không phải món đồ rồi nhưng mày là của tao, tao sẽ buồn nếu mày thân thiết với nó."

"Mew, tao thân với nó hồi nào?"

Tôi đưa tay xoa đầu chân mày cau có của nó, lần này Nanon nằm yên không né tránh, tôi rất khó chịu, dù là trước đây hay bây giờ kể cả khi nó thân với thằng Champ tôi vẫn ghen như thường, tính chiếm hữu của tôi vốn mạnh như vậy đó. Còn chuyện lần trước nó dẫn Puifai về phòng nữa chứ.

"Vậy mày đừng thân với nó."

"Sao càng ngày mày càng thích làm nũng vậy."

"Tao chỉ làm vậy với mày thôi."

Nó mím môi không nói, tai nó đã đỏ ửng rồi, tôi chắc rằng nó đang ngại. Thật muốn hôn nó một cái nhưng mà sợ bị đạp xuống giường mất.

"Mày còn nhìn tao như vậy thì đi về giường ngủ đi."

"Tao hôn mày được không Nanon ?"

Nó ngay lập tức mở to mắt nhìn tôi, rồi lùi lại, không, nó quay người đưa lưng về phía tôi luôn rồi.

"Tao đã nói là không ép mày, nếu không thích thì mày cứ nói không là được rồi."

Nanon yên lặng lâu đến mức tôi nghĩ nó ngủ luôn rồi thì nó lại đột ngột quay lại hôn lên môi tôi, như chuồn chuồn đạp nước vậy, đúng nhẹ luôn. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cảm giác ấm áp nơi đầu môi vẫn còn, tôi muốn cảm nhận thêm đôi môi mềm mại đó nên kéo gáy nó lại rồi hôn thật sâu Nanon không từ chối mà nhắm chặt mắt. Tôi kiên nhẫn chờ đợi nó đáp lại nhưng nó vẫn cắn chặt răng. Thôi thì từ từ, hôm nay hôn được rồi thì mai lại hôn tiếp, mỗi ngày một chút đến khi nó đáp lại thì thôi, tôi rồi cắn nhẹ vào môi nó trước khi rời đi khiến nó đánh vào vai tôi thật mạnh.

"Thằng chó, mày cắn tao."

"Có chảy máu đâu mà Nanon ."

"Nó sẽ sưng."

"Không sao đâu, cứ nói người yêu làm."

"Tao có nói là yêu mày đâu chứ."

Nó mím môi như thể biết rằng mình đã lỡ lời. Tôi biết nó không cố ý nói vậy thôi nhưng trái tim tôi lại nghẹn lại, nó cũng im lặng nhìn tôi rồi nhích lại gần.

"Tao xin lỗi, tao không cố ý."

"Tao buồn đó Nanon ."

"Tao xin lỗi mà."

"Đừng nói vậy lần nào nữa, tao không thích. Tụi mình đang hẹn hò mà, hay thật sự mày không muốn."

"Tao biết rồi, xin lỗi, như này thích không?"

Nó hôn lên chóp mũi tôi, rồi trùm chăn kín mặt, trước khi gương mặt nó biến mất sau lớp chăn thì đôi má đỏ của nó lọt vào mắt tôi, nó ngại. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ, được nó dỗ dành còn chủ động hôn mình. Tôi ôm nó rồi tựa cằm lên đỉnh đầu nó, thì ra cảm giác ôm người yêu là như này. Ngày trước tôi chỉ dám nằm ôm gối ngủ thôi, không dám ôm nó vì sợ nó đuổi mình về giường, cảm giác bây giờ có chút không chân thực lắm, tôi càng siết chặt tay hơn, đến khi nó khó chịu ưm lên một tiếng mới nới lỏng tay, hôn trán nó.

"Ngủ ngon, Nanon ."

Ohm Là Đứa Hay Ghen.



Nanon Korapat

"Mew, tao biết thế nào tụi mày cũng sẽ không chịu xin lỗi đang hoàng đâu, tụi mày lại ghẹo gan nhau tiếp nên mày, mày đó Mew, làm ơn bình tĩnh lại, kệ nó đi, được không."

"Tại sao tao phải nhịn chứ hả." Thằng quần này, tôi biết thế nào nó cùng không chịu nhường nhịn đâu.

"Mew, nếu mày nhịn tao sẽ không đuổi mày về giường nữa, mày muốn ngủ thì ngủ."

"Mày cũng đâu có đuổi tao về được."

"Vậy thì tao sẽ đổi chỗ ngủ luôn nhé, tao có thể sang phòng thằng Champ ngủ."

"Ờ rồi, biết rồi mà."

Dù vẫn còn cau có bực bội nhưng nó cũng gật đầu, tôi nhắn cho Fong, gọi thằng San đến để ba tụi nó tự xin lỗi nhau. Sau một hồi đấu mắt qua lại, thằng Fong lên tiếng xin lỗi trước như đã hứa trong tin nhắn với tôi. Tôi đá San kêu nó mở miệng xin lỗi rồi đến thằng Mew, vậy là xong, mạnh ai nấy về lớp tiếp tục học.

"Nanon , chưa xong, tao với mày còn chuyện đây."

"Fong, chuyện gì?"

"Mày biết là phải làm bìa poster nộp bài tập không?"

"Ờ biết, tụi tao cũng làm mà, sao?"

"Tao là đứa lên bìa, mà mày nhìn mặt tao đi."

Môn này ghép nhóm lộn xộn, một nhóm phải đủ thành viên của từng nghành, tôi với thằng Champ lo về nội dung còn về nội dung hình thức lên bìa sẽ do tụi bên điện ảnh hay nhiếp ảnh gì đó. Tôi cũng chỉ lo xong nhiệm vụ của mình rồi gửi cho trưởng nhóm chứ cũng không quan tâm mấy nhóm có ai, không lẽ thằng Fong ở nhóm của tôi?

"Mày ở nhóm nào?"

"Trời má, nếu không chung nhóm với mày thì tao đứng đây làm gì, mày không coi danh sách à?" Nó cau mày nhìn tôi, ừ thì tao không có coi danh sách được chưa.

"Tao làm bên nội dung, không biết."

"Mày phải chịu trách nhiệm về cái mặt tao."

"Nói chuyện nghe hợp lý tí đi mày, thằng Ohm đánh mày không phải tao."

"Nó là bạn mày còn gì?"

Tôi không cãi được, và rồi thì tôi là đứa giải quyết mâu thuẫn của tụi nó xong rồi còn phải chịu trách nhiệm thay nữa hả. Nhưng mà biết sao được, giờ nó với tôi còn đang hẹn hò, à thì đang tìm hiểu từ từ, tôi cũng coi như là bạn trai nó mà nhỉ, nên hết cách, tôi đành nhận thôi.

"Ờ...rồi thì ý mày là sao, muốn tao làm gì?"

"Mày lên bìa thay tao."

"Fong, không vui nhé mày, giỡn kiểu gì vậy." Nói chuyện vô lý gì vậy trời.

"Mày đẹp trai có kém gì ai hả, lo gì, chụp cái ảnh thôi mà, mặt mũi tao như vậy rồi biết làm sao."

"Để tao tìm đứa khác cho."

"Nhóm tụi nó cũng chia nhiệm vụ hết rồi, mày tìm ai được nữa, khoa này cũng còn ai đẹp trai bằng mày đâu."

Vấn đề không phải là nhan sắc, tôi ngại, nhưng nó cứ nài nỉ bằng lý do thằng Ohm mới là đứa khiến tôi vào tình huống này, nên tôi bị thuyết phục cmn luôn, vì thằng người yêu trời đánh nên tôi phải vác mặt mình đi chụp hình thay Fong. Tôi không thích mình bị quá nhiều sự chú ý, nhưng hết cách rồi.

***

"Hôm nay chủ nhật mà, đi đâu sớm vậy mày."

Từ ngày hôm đó nó dọn chăn gối sang giường tôi, chiếc giường đơn trở nên chật chội. Mấy lần đuổi không được nên tôi kệ nó luôn. Sáng sớm chuông báo thức đã reo um trời, nó là của tôi, vì nó đánh thằng mẫu chụp bầm dập rồi nên tôi là đứa phải vác mặt mình đi chụp hình.

"Buông ra, thằng quần."

"Sáng sớm sao đã cọc rồi, ngủ chút nữa đi."

Nó như con bạch tuột, tay chân như xúc tu quấn lấy tôi, tôi gỡ tay nó ra khỏi eo mình thì nó lấy chân ôm, cứ như vậy mấy phút khiến tôi phát bực.

"Bỏ ra Mew, tao phải đi chụp hình."

"Chụp hình? Chụp hình gì?"

"Chụp bìa poster, sắp trễ rồi."

"Có nghe mày nói gì đâu, để tao chở mày."

"Thì mới hôm qua bị, tại mày đó thằng quần."

Nó nhìn tôi bằng đôi mắt vô tội như thật sự không biết mình gây ra lỗi gì, tôi ném thẳng cái gối vào mặt nó.

"Không phải tại mày đánh thằng Fong bầm tím cả mặt thì tao cũng không thay nó đi chụp bìa."

"Gì, mày thay nó đi chụp hình? Mày vẫn nói chuyện với nó hả?" Nó ngồi bật dậy rồi nhìn tôi, ghen cái qué gì giờ này không biết.

"Thôi cái trò ghen vớ vẩn đi, nếu mày không đánh nó thì có chuyện này xảy ra không, tao đang thay mày dọn dẹp tàn cuộc đó, muốn chở tao đi thì dậy."

Tôi biết nó không thích thằng Fong, cũng không thích tôi thân thiết nhưng mà vì ai, đâu phải lỗi do tôi. Ohm là đứa hay ghen, cực kì ghen. Nó cũng thôi làm mặt hằm hằm trước khi chạy vào nhà vệ sinh còn hôn lên má tôi nữa. Sáng nào cũng bày trò.

"Nanon mua kem chống nắng đã."

"Mày thôi kiếm chuyện đi, trễ tới nơi rồi, bình thường mày có xài đâu."

"Tao mua cho mày mà, không trễ đâu."

Trước khi tôi kịp mở miệng cằn nhằn thì nó đã nhanh chân chạy xuống xe rồi trở về với chai kem chống nắng. Nó cẩn thận bôi lên hai tay rồi cả mặt tôi nữa, trước đây nó cũng hay chăm sóc tôi như vậy nhưng tim tôi chưa từng đập nhanh như hôm nay. Vì bây giờ tôi với nó đang hẹn hò nên mới như vậy sao?

Fong nhắn cho tôi địa điểm là công viên gần trường, nó bảo chụp cũng nhanh chỉ cần chịu nắng xíu là được. Cũng may Ohm mua kem chống nắng chứ không sau buổi sáng này tôi sẽ đen như than.

"Mày đừng có kiếm chuyện với nó nữa Mew."

"Tao có làm gì đâu chứ."

Tôi quá hiểu nó mà, ánh mắt hình viên đạn kia đang nhìn chằm chằm thằng Fong, tôi phải đề phòng trước. Nó xoa đầu tôi như nó vẫn hay làm rồi gật đầu hứa sẽ ngồi yên.

Hôm nay nắng không gay gắt, trời trong xanh rất thích hợp cho một buổi chụp ngoại cảnh, theo đúng nội dung đã bàn, người mẫu sẽ chụp với hoa khô, đóng vai một chàng trai thơ mộng. Fong nhờ bạn nó đến trang điểm cho tôi, Ohm ngồi gần đó dán mắt lên người tôi, tôi đáp lại nó bằng một nụ cười sau đó nó quay đầu không nhìn tôi nữa, nhưng tôi đã kịp thấy mặt nó đỏ ửng, bị say nắng sao? (Nó ngại con giai ơiii =)))

"Nó theo mày đến đây luôn à Nanon , bọn mày thân tới mức đó luôn đó hả."

"Cũng mười mấy năm rồi mà, nó không kiếm chuyện với mày đâu yên tâm."

"Tao mà sợ nó kiếm chuyện á, mày có khinh tao quá không?"

"Tao không khinh mày nhưng tao không muốn bạn mình đánh nhau."

"Ờ ờ, đi ra chụp đi hết nắng bây giờ."

Thằng Fong hối tôi, vì tôi không quen chụp ảnh nên mất nhiều thời gian hơn để nó chỉ tôi pose dáng, nhưng mà vẫn gượng lắm.

"Nanon lại đây tao tẩy trang cho."

Fong thấm ướt miếng bông tẩy trang chuẩn bị lau cho tôi thì thằng Ohm đến, nó giựt lấy miếng bông rồi lau nhẹ trên mặt tôi. Mặt thằng Fong nhăn như khỉ, nó cau mày nhìn bàn tay trơ trọi của mình rồi liếc sang thằng Mew.

"Cảm ơn mày nha Fong, để nó làm được rồi."

Tôi mở lời trước khi tụi nó lại đấu khẩu, sáng giờ đủ mệt rồi, tôi không muốn lại nghe tụi nó chửi nhau qua lại. Fong nhăn nhó chút rồi cũng đi dọn đồ cùng tụi nhiếp ảnh, nó vẫn tập trung lau cho tôi thật nhẹ nhàng, tôi ngã người dựa vào lưng ghế, nhắm mắt để miếng bông mát lạnh lau mắt mình.

"Mệt lắm không?"

"Mệt, tao muốn ngủ quá."

"Ăn cơm rồi về ngủ nhé."

Tôi bật cười vì nó cứ coi tôi như một thằng nhóc con vậy, trước khi tôi mở mắt nó đã kịp hôn lên trán tôi, thằng khốn này.

"Mew, đang ngoài đường mày làm cái gì đó."

"Sao, người yêu hôn nhau có là gì đâu chứ."

"MEW!"

"Không lẽ mày không định nói với mọi người tao với mày là người yêu hả, ừ đúng rồi, cả thằng San hay Champ mày cũng đâu có nói."

Tôi không biết nó lại dỗi chuyện gì nhưng cũng không muốn to tiếng ở đây nên kéo nó lên xe, nó thất vọng nhìn tôi, thở dài không muốn nói tiếp.

"Mew, mày lại làm sao nữa, sao tự dưng lại lên cơn vậy."

"Không có gì."

"Mew, đang yên lành sao mày lại muốn nói cho mọi người làm gì?"

"Vì tao ghen, tao ghen khi thấy mày thân thiết với bất kì ai nhưng tao lại không thể nói mày là người yêu tao, Nanon , mày cố ý không hiểu thì có."

"Chuyện đâu có đơn giản như vậy mày, nếu công khai rồi thì sao, mày có nghĩ đến chuyện sau đó chưa" Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, chuyện đâu có dễ dàng như nó nghĩ.

"Tao không quan tâm, yêu nhau là chuyện của hai người."

"Nhưng một khi mày công khai thì nó không còn là của riêng hai người nữa."

"Nanon người ta nói gì thì nó cũng đâu có ảnh hưởng đến việc tao yêu mày đâu, trừ khi mày không yêu tao, mày không yêu tao mà."

Câu trước của nó thì là câu hỏi, còn câu cuối thì nó nhỏ giọng như khẳng định vậy.

"Tao thích mày nhưng..."

"Mày nói gì, mày thích tao á." Nó cắt ngang lời tôi rồi giữ chặt vai tôi lay lay liên tục, thằng quần này lên cơn nữa rồi.

"Đừng có ngắt lời tao chưa nói xong."

Nó kéo tôi vào ôm thật chặt, đến mức tôi với nó như dính chặt lấy nhau vậy. Tôi cũng đưa tay ôm lưng nó, xoa nhẹ an ủi. Tôi thừa nhận là mình thích nó, ừm chưa đến mức yêu nhưng mà tim tôi dạo này bất ổn vì nó lắm. Nhưng còn chuyện công khai, tôi chưa sẵn sàng.

"Mew, nghe tao nói nè, chuyện hai thằng con trai yêu nhau nó không có phổ biến như mày nghĩ đâu, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, còn gia đình chúng ta nữa mày hiểu không."

"Tao đã nói là mày không cần quan tâm người ta nói gì mà." Nó vẫn cứng đầu nói.

"Mew, tao chưa sẵn sàng, đợi thêm một thời gian nữa."

"Vậy thì nói cho tụi nó nghe trước được không? Naaaa"

Tôi gật đầu, tôi cũng không muốn giấu thằng Champ, dù tôi không biết nó thấy sao về việc này, tôi có thể mất một người bạn tốt phải không. Nó không còn giở thói giận dỗi nữa, nhưng tôi biết nó vẫn chưa thỏa mãn nên đành phải dỗ tiếp thôi.

Tao Không Thể Thích Ai Ngoài Nó Nữa.



Ohm Pawat

Tôi chưa dám nghĩ đến nó sẽ chủ động hôn mình thế này, sau một giây bị động tôi giữ chặt cằm nó rồi tấn công ngược lại giành thế chủ động. Nó lui về sau như muốn trốn nhưng đời nào tôi để nó rút lui. Tôi cạy răng nó ra, lần đầu khám phá khuông miệng của người mình yêu, thứ mà tôi luôn tò mò. Ấm nóng, quấn quýt, tôi không muốn rời đi lúc này nhưng nó sắp nghẹt thở đến nơi nên tôi phải dừng nụ hôn quá đỗi ngọt ngào này lại.

"Mày làm gì mà cứ như cá gặp nước vậy, có biết nghẹt thở không?"

"Vì mày làm tao mất kiểm soát mà, Nanon một cái nữa đi."

"Tao đói, đi ăn."

Nó lại ngại nữa rồi, thôi thì tha cho nó lần này, tôi chỉ hôn lên đôi má hây đỏ của nó. Tôi đã nói là không ép nó làm những gì nó không thích mà. Nếu nó chưa sẵn sàng thì tôi sẽ đợi nó, về mẹ thì tôi không lo lắm đâu, vì bà ấy với mẹ nó cũng hay ship bọn tôi từ nhỏ rồi mà, còn bố thì có lẽ sẽ hơi khó một chút. Từ khi tôi còn nhỏ tôi đã cảm nhận được rằng ông ấy không thích gia đình của Nanon . Dù bên ngoài ông ấy không thể hiện gì ra, kiểu bằng mặt không bằng lòng ấy.

"Champ, gặp nhau tối nay đi, có chuyện cần nói, ừ nếu bận thì thôi, tao muốn mày gặp người yêu tao."

"Nanon , cảm ơn mày."

Tôi rất vui, thật sự là vẫn chưa vui lắm nhưng nó chịu nói với hai thằng bạn thiểu năng của tôi thì được rồi, cứ từ từ rồi tôi sẽ làm cho cả trường này biết. Thế là tôi cũng nhắn thằng San, hẹn nó tối gặp.

"Cảm ơn gì chứ, thằng quần."

***

"Ủa, sao thằng Ohm ở đây thì không lạ, nhưng sao có mặt mày nữa vậy San?"

"Mày đừng có ghẹo gan tao nha, Ohm nó kêu tao đến."

Hai đứa nó nhìn tụi tôi rồi lại nhìn ra sau lưng tìm kiếm.

"Rồi người yêu tụi mày đâu?"

Tôi siết chặt tay nó hơn, bàn tay nó run rẩy, tôi biết nó chưa thực sự sẵn sàng nói ra, và nói cũng không dễ dàng gì. Thằng San cũng đã để ý đến bàn tay nắm chặt của hai đứa, nghi ngờ nhìn tôi.

"Đây."

Tôi đưa cao bàn tay đan chặt nhau lên cho tụi nó, thằng San phản ứng trước.

"Giỡn kiểu gì đó mày."

"Người yêu tao, Nanon ." Tôi nói.

"Nanon , nó nói thật đó hả?"

Nó siết chặt tay tôi hơn rồi gật đầu với bạn mình, thằng Champ cũng sốc không kém gì San đâu, nhưng nó chưa đến mức lắc đầu nguầy nguậy như vậy.

"Tụi mày là con trai mà, Mew, mày là gay hả?"

"Ừ."

Tôi gật đầu khẳng định với nó cũng như chính mình. Khi đã xác định được tôi thích Nanon hơn mức bạn bè, tôi đã chẳng còn hứng thú với bất kì ai khác nữa. Nếu đó là cách gọi những người đồng giới yêu nhau thì tôi chính là vậy, chẳng có gì xấu hổ khi thừa nhận mình là gay vì mình yêu ai đó cả. Giới tính không nên bị đặt nặng trong tình yêu.

"Nhưng Nanon có phải gay đâu? Trước giờ nó yêu con gái mà."

"Thằng San, mày nên về học lại khóa giáo dục giới tính đi, còn không chấp nhận được nữa thì về đi." Trước khi tôi kịp nói gì thì Champ đang yên lặng nảy giờ cũng lên tiếng, nó điềm tĩnh và không có vẻ gì là phản đối chuyện của tụi tôi.

"Tao không biết trước đây có gọi đó là yêu hay không khi tao chưa từng thấy tim mình đập mạnh mẽ đến mức này như ở cạnh nó, nếu cảm giác này là yêu thì đúng là tao yêu nó."

Tôi thậm chí còn sốc hơn cả hai đứa còn lại, nó lại thừa nhận yêu tôi trước mặt bạn bè cơ đấy.

"Bao lâu rồi Nanon ?"

"Tao không chắc tầm một tháng lại đây tụi tao hẹn hò, khi đó tao mới xác nhận được tình cảm của tao đối với nó hơn một người bạn. Mày, mày sẽ chấp nhận được chứ Champ?"

"Nói điên khùng gì đó mày, tao dĩ nhiên phải ủng hộ bạn mình chứ, đâu như ai kia." (Ta nói Tom & Jerry bản thái này thể nào cũng yêu nhau cmnl ạ =)))

"Thằng kia, tao thì sao, tao có phản đối gì chưa, tao hơi sốc tí, còn mày sao, mày biết mày có tình cảm với nó từ khi nào?"

"Từ nhỏ."

Lần này thì nó là người mở to mắt há miệng kinh ngạc nhìn tôi, nhìn đôi mắt to tròn đó thật đáng yêu, nếu không phải vì nó hay ngại thì tôi đã hôn nó tại đây rồi.

"Gì, mày thích nó tận mười mấy năm á, đm tao sốc vãi luôn Mew, thì ra mày luôn từ chối người ta là vì nó."

"Ừ, tao không thể thích ai ngoài nó nữa."

Tôi và nó nhìn nhau thật lâu, như giờ phút này xung quanh chẳng còn ai nữa, thế giới chỉ xoay quanh chúng tôi mà thôi.

"Ê dừng lại được rồi đó, có gì về phòng mà âu yếm, tao không muốn ăn cơm chó." San bắt đầu giở thói nói móc mỉa tôi.

"Thằng San sao mày phiền vậy, mày mới là đứa dư thừa."

"Mày nói như thể mày được chào đón vậy đó thằng Champ."

Tôi mặc kệ hai thằng bạn chí chóe nhau kéo Nanon ra xe. Cửa xe còn chưa kịp đóng thì tôi đã ngấu nghiến môi nó, nó cũng hợp tác với tôi, nghiêng đầu để mặt cả hai áp sát hơn. Mũi nó cọ vào má tôi nhưng điều đó không quan trọng bằng đôi môi mềm này. Sau khi nó thừa nhận thích tôi, nó đã không còn né tránh tôi khi tôi chạm vào người nó nữa, ngay lúc này thậm chí nó còn đáp lại tôi. Môi chạm môi tạo ra âm thanh vang khắp xe, tôi chỉ dừng lại khi tiếng chuông điện thoại đáng ghét vang lên, là mẹ.

"Gì vậy ạ?"

[Đừng nói là còn chưa dậy nha P'Mew.] Không phải là mẹ tôi mà là em gái của tôi.

"Aow Jom, chuyện gì vậy."

[Bộ đang bận hả, sao lại cọc thế, mẹ bảo anh về nhà ăn cơm đó.]

Nanon dựa vào của xe nhìn tôi, ngón tay tôi vẫn lưu luyến đôi môi quyến rũ đó, vuốt ve chúng đến khi nó cắn thì tôi mới buông ra rồi nắm lấy tay nó tiếp.

"Anh còn dự án chưa xong, dạo này bận quá."

[Bận gì lắm thế hả con, mau làm xong rồi về nhà đi, cả tháng trời không gặp nhau rồi đấy, bảo Nanon cùng về, sang nhà mình ăn cơm.]

"Mẹ, vậy thứ 6 con về."

Mẹ hỏi thêm vài câu rồi tắt máy, tôi đã hứa về nên tôi cũng sẽ lôi nó về theo chứ làm sao yên tâm mà để nó ở đây được. Người yêu của tôi đẹp trai như thế, không chỉ thằng khốn Fong mà tôi còn phải đề phòng những thằng khác nữa, chưa kể mấy đứa con gái lúc nào cũng mom men đến gần.

"Nanon thứ 6 về nhà luôn nhé, về cùng tao."

"Ờ, tao cũng tính về."

"Đến nhà tao ăn cơm, mẹ tao kêu đó."

Nó không phản đối, nó với tôi qua nhà nhau như thể đó là nhà của mình. Như tôi đã nói là mẹ tôi và mẹ nó là bạn thân mà, nhưng không hiểu sao bố tôi lại không thích mẹ nó lắm, nên cũng không thích cho tôi chơi với nó, bố mẹ tôi mấy lần cãi nhau to vì chuyện này, và người thắng là mẹ tôi nên tôi với nó vẫn chơi với nhau đến giờ. Nhưng nếu có cấm thì tôi vẫn chơi với nó thôi.

*Chỉ Cần Hôn Thôi.*



Ohm Pawat

Sau chuỗi ngày thảnh thơi là bù đầu với project, Nanon sau buổi chụp hình cũng bận bịu để hoàn thành poster để nộp, vì vậy không có thời gian gặp nhau trên trường nữa, mà về phòng thì nó cũng ngủ luôn. Tôi thì thức đêm là cho xong sớm để thứ 6 về nhà.

Mắt mỏi nhừ vì hơn 6 tiếng ngồi nhìn chằm chằm vào đống số liệu rồi lại nhìn máy tính. Nó thì đã xong xuôi hết nên rảnh rỗi nằm chơi game, không thèm để ý đến tôi tí nào. Nếu là ngày thường tôi sẽ mè nheo ngay nhưng thời gian ngủ cũng không đủ thì lấy đâu ra đùa giỡn với người yêu.

"Mew, 1 giờ sáng rồi đó."

Tôi giật mình vì nó bất chợt gọi tôi, chăm chú quá nên tôi đã không nghĩ rằng trễ đến như vậy.

"Ừ mày ngủ đi, đừng chơi game nữa."

"Khi nào mày xong?"

"Không biết, sao thế không có tao nên không ngủ được à?"

"Mày mà còn nhìn mày tính nữa thì mù luôn đó thằng quần."

"Ráng cho xong, ngày mai cô Pen duyệt luôn thì đỡ cực."

Nó đứng lên đi về phía tôi, vừa đi vừa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, đừng có nói là đánh tôi nha. Đến khi nó đi vòng ra sau lưng tôi rồi áp lòng bàn tay ấm áp vào mắt tôi, tôi vẫn chưa hiểu nó muốn làm gì, rồi đến khi tay hết ấm nó lại xoa tiếp rồi áp lên mắt tôi, mấy lần liên tục tôi mới thấy mắt mình không còn đau nhứt nhiều nữa, thoải mái hơn rất nhiều.

"Cảm ơn Nanon ."

"Giờ này rồi không biết đi đâu mua thuốc nhỏ mắt cho mày, làm vậy mày thấy đỡ mỏi hơn không?"

"Có, hết mỏi rồi."

Nanon vẫn luôn quan tâm tôi theo cách mà nó muốn, dù đôi khi hơi cọc tính hung dữ, nhưng vẫn rất đáng yêu. Tôi ngửa đầu ra sau, đụng trúng bụng nó liền cọ vào khiến nó nhột mà buông tay, tôi liền xoay ghế lại đối diện với nó rồi ôm eo nó, áp mặt mình vào bụng nó, êm ái.

"Bỏ ra coi, mày làm gì đó."

"Cho tao ôm chút đi mà, tao mệt."

Tôi biết là chiêu nhõng nhẽo này luôn có hiệu quả với nó, thấy nó đứng yên không phản kháng nữa, bàn tay nhẹ vuốt ve tóc tôi, tôi liền kéo nó ngồi lên đùi mình.

"Lo làm bài cho xong đi, tao buồn ngủ rồi, bỏ ra."

"Ôm chút nữa naaaa."

Lại thành công, nó mặc kệ tôi muốn ôm gì thì ôm, tay vòng qua cổ rồi gối đầu lên vai tôi như tôi đang làm với nó, tôi tiếp tục với laptop trong khi nó ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình.

"Mew, mày có thôi đi không, bỏ tay."

Nanon đánh mạnh vào mu bàn tay tôi, nhưng tôi không từ bỏ, tiếp tục luồn vào áo vuốt dọc theo sống lưng của nó. Nanon vặn vẹo vì nhột, nó lại chửi tôi.

"Nhột, buông ra nhanh." Nó ngồi thẳng dậy nhìn tôi, sắp giận rồi đó vì mặt mũi nhắn nhó hết cả rồi. Tôi mặc kệ, bàn tay còn lại kéo gáy nó tới rồi hôn lên cái miệng mãi miết chửi mình. Nó hơi đẩy tôi ra nhưng sau đó cũng nhập cuộc nhanh chóng. Môi lưỡi trêu đùa nhau, quấn quýt.

"Đủ rồi, mau làm bài đi."

Bài tập cmg bỏ qua đi, không quan trọng. Nó đẩy vai tôi ra, nhìn đôi môi sưng đỏ của nó làm tôi không nhịn được lại hôn tiếp. Tôi mút môi nó thật mạnh, bắt đầu dây dưa tiếp. Hôm nay tao không tính dừng lại ở đây đâu mày.

"Ưm..Mew.." Nanon vẫn cố đẩy tôi ra khi bàn tay tôi đã di chuyển đến ngực nó. "Đừng..ưm.."

"Thử đi." Tôi thì thầm vào tai nó rồi hôn lên vành tay đỏ ửng của Nanon , sao mà da mày mỏng vậy? Mới hôn tí thôi đã đỏ như tôm rồi.

"Thử cái gì?" Nó mơ màng hỏi tôi, nhìn đáng yêu muốn chết.

"Làm tình." Chỉ nghe tới đây là nó lại muốn giơ tay đánh tôi rồi, nhưng không sao, tôi chuẩn bị tinh thần hết cả rồi. "Thử thôi, nếu không thích thì dừng."

"Mày chắc là mày chịu dừng không?" Nó nhìn tôi khinh bỉ, sao mà không có lòng tin gì hết vậy mày. "Để lúc khác đi."

Nó muốn đứng dậy nhưng tôi đã kịp giữ hông nó, đèn trong phòng không đủ sáng để nhìn rõ xem biểu cảm của nó như thế nào, nhưng mà thằng Nanon , nó có phản ứng rồi. Lúc đầu tôi chỉ định trêu nó một chút thôi, nhưng khi nó có phản ứng tôi liền muốn biến trò đùa này thành nghiêm túc.

"Chắc chưa, mày lên rồi."

"Thằng khốn, không biết tại ai còn nói chuyện kiểu đó. Bỏ ra, tao tự xử được."

"Ý mày là tại tao mà mày lên đó hả?" Tôi siết chặt tay, kéo nó lại gần mình hơn, mày không thoát nổi đâu thằng Nanon . "Vậy để tao chịu trách nhiệm nha."

Tôi lại hôn nó, nụ hôn rơi xuống ngực, cổ, cằm, cơ thể nhạy cảm của nó liền đỏ ửng lên hết. Tôi vùi đầu hít vào hõm cổ nó, cùng một loại mùi hương sao nó lại có mùi khác thế? Nanon cũng không đẩy tôi ra nữa, dường như nó cũng không ghét chuyện này. Tôi cắn mạnh lên xương quai xanh trong khi tay mình bận rộn cởi khuy quần cho nó, xem kìa, thằng em tội nghiệp của mày đòi biểu tình rồi đó.

"Để tao giúp cho, nhấc hông lên đi." Nanon cuối cùng cũng chịu nghe lời tôi, nó để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Bọn tôi cũng nhịn đủ lâu rồi mà, em của tôi không khác gì của nó bây giờ đâu, nhưng muốn ăn no thì phải lo cho nó trước đã.

Tay mân mê hạt đậu nhỏ của nó khiến Nanon run rẩy bám chặt lấy vai tôi, nó chủ động hôn tôi, chiếc lưỡi ấm nóng thuần thục thăm dò khắp nơi trong miệng. Tay còn lại tôi đang giúp nó xoa dịu phía trước, mỗi chuyển động lên xuống là một tiếng rên khe khẽ từ miệng nó phát ra, xem lẫn giữa tiếng hôn mỗi lúc một to của chúng tôi.

"Ưm..Mew..."

"Sao...thấy dễ chịu hơn chưa..."

"Nhanh...tao sắp rồi..ưm..."

Tôi càng đẩy nhanh tốc độ, Nanon càng thở dốc, cuối cùng nó gục dầu lên vai tôi thở hổn hển trước khi giải phóng tất cả vào tay tôi. Nanon nó vẫn ngồi lên đùi tôi nên hình như nó cảm nhận được rồi, rằng em trai tôi đang cần nó giúp đỡ.

"Nanon , được không?" Tôi không muốn ép buộc nó chỉ vì tôi muốn như vậy. Nanon né tránh ánh mắt tôi, tôi thở dài, vẫn chưa được. Nếu nó cần thêm thời gian thì tôi đợi tiếp cũng được.

"Nó không giống như mày làm với con gái, cần chuẩn bị nhiều lắm." Nanon nói mà không nhìn vào mặt tôi, nhưng đôi má đỏ ửng của nó cho tôi biết, nó đang ngại.

"Tao không biết, có làm với con gái bao giờ? Mày làm rồi à?" Tôi có chút bực bội đó nha, nghe vậy ai mà không bực. Nhất là cái ngày hôm đó, nó dẫn Puifai về phòng.

"Không, mày chưa từng xem phim hay gì mà hỏi."

"Khoan đã, Puifai thì sao, hôm đó mày với Puifai..."

"Mày có thôi đi không Mew, sau cái hôm đó là sinh nhật mẹ còn gì, tao nhờ Fai chỉ làm bánh một chút, mệt muốn chết. Còn không nhớ cái bánh kem xấu xí tao đem tới đó hả?" Tự dưng mày lại nổi cáu với tao vậy, nhưng mà tao vui lắm đó, khi biết mày với Puifai không có gì hết.

"Tao không biết, mày không biết thì cùng làm cho biết." Tôi mặt dày đến cùng quay lại chủ đề chính, thằng Nanon bắt đầu lung lay rồi, tôi chỉ cần nài nỉ tiếp tục là được thôi. "Tìm hiểu đi, bây giờ tìm luôn." Nói là làm, laptop để ngay đó, cứ lên mạng là có thôi. Tôi biết nó cũng tò mò nên mới chịu ngồi yên đó chờ tôi tìm, chứ không nó đã đá cho tôi mấy cái rồi.

"Chết tiệt, sao lắm thứ thế này." Phải mua thuốc, mua gel, mua đủ thứ hết, nhìn xem, 1,2 giờ sáng rồi, tôi phải đi đâu mua đây chứ.

"Tao đã nói là cần chuẩn bị rồi mà." Nanon thở dài, sao trông mày còn thất vọng hơn tao vậy? Trông chờ à, khoan, vậy là nó cũng trông chờ chuyện này.

"Vậy tao cẩn thận chút là được, không để mày bị thương đâu." Sáng hôm sau đi mua thuốc là được. Bcs thì tôi có mà, và nó cũng bôi trơn được. May mà mẹ tôi dạy luôn phải chuẩn bị bcs dù có người yêu hay không, nên nó luôn nằm trong ví tôi. Có nên gọi điện cảm ơn mẹ không ta.

"Tao không nổi đâu, đau lắm." Nanon lắc đầu, đi đến mức này rồi mà dừng lại thì có khổ cho tao quá không hả thằng quần, thương tao chút đi, thấy em tao nó đói thế nào chưa? Tôi lại năn nỉ tiếp.

"Thử mới biết nổi hay không, mày nhìn tao chút đi. Nhé, Nanon à, Nanon ~"

"Mày thôi mè nheo đi được không, để tao suy nghĩ."

Suy nghĩ mẹ gì nữa, hết thời gian rồi. Tôi không đợi nữa đâu, cứ mặt dày tiếp thôi. Tôi ôm nó đến thẳng giường, Nanon hơi hoảng loạn khi tôi đột ngột đứng lên như thế, vô thức ôm chặt người tôi. Khi đặt nó xuống giường, tôi liền hôn tới.

"Nanon , tin tao đi, mày cũng muốn thử mà."

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nó, có chút dao động rồi. Nanon kéo cổ áo tôi khiến mặt hai đứa sát lại gần nhau, sau đó nó hôn tôi rồi cắn mạnh vào môi dưới của tôi.

"Thằng khốn. Mày có cho tao thời gian suy nghĩ không hả?"

"Những lúc thế này, chỉ cần hôn thôi."

*Mày Thích Tao Nhiều Lắm Hả?*



Nanon Korapat

Thằng quần đó, tôi biết rõ ràng nó thể nào cũng đưa tôi vào tròng, vậy mà vẫn ngu ngốc tự vào. Môi nó bắt đầu hoạt động rồi đó, đầu tiên là môi tôi, mũi, trán, má, cằm, rồi dọc xuống cổ. Cổ là nơi nhạy cảm nhất của tôi, mới chỉ hôn một chút mà khắp người đều run rẩy trước miệng lưỡi của nó rồi.

Ohm mút thật mạnh trên cổ, thằng chó này đang để lại dấu vết đây mà. Nhưng lúc này đầu óc tôi mụ mị quá rồi, không còn sức đâu mà ngăn cản nó. Sau cổ là vai, rồi dần xuống ngực. Nó hôn lên hạt đậu nhỏ của tôi rồi trêu đùa nó, bàn tay xấu xa lại bắt đầu đánh thức em trai tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình lại có lúc chìm đắm trong thứ cảm xúc kì lạ này. Nó ăn dần ăn mòn não tôi khiến tôi không thể nghĩ được gì, bắt đầu buông xuôi theo bản năng.

Tôi khẽ rùng mình khi bàn tay nó vuốt ve đùi trong tôi rồi hôn lên đó, cơ thể tao thì có cái gì mà mày cứ thích hôn đâu thì hôn, mút đâu thì mút vậy chứ? Tôi cũng không biết nó lấy bcs từ bao giờ, nhưng khi ngón tay nó di chuyển dần xuống dưới, tôi đã cảm nhận được.

"Mày thả lỏng thôi nhé, sẽ nhói một chút."

"Aow, thằng khốn, đau lắm..ư..." Sự xâm nhập từ phía sau khiến cơ thể tôi căng cứng, khi ngón tay nó đi vào, tôi đau đến mức bấu chặt móng tay xuống nệm, răng thì cắn chặt môi. Một tay nó vuốt ve đùi tôi giúp tôi thoải mái được chút.

"Ráng chút nha mày."

Nói rồi nó hôn tôi, nụ hôn nhẹ nhàng tạm thời khiến tôi quên đi cơn đau vừa rồi, nhưng không được bao lâu, nó lại thêm một ngón. Có lẽ tôi đã thích nghi được, hoặc có lẽ cơn đau đó tôi cũng đã chịu đựng được, không còn thấy nhói nữa. Thay vào đó là cảm giác bức rức không biết từ đâu.

"Ưm...m...mấy ngón rồi..."

"Mới hai thôi, vẫn chưa được."

Tôi vòng tay qua cổ kéo nó sát lại, hôn lên trán nó, tôi biết nó cũng đang rất kiên nhẫn giúp tôi đỡ đau hơn. Nhìn nó lúc này không hiểu sao lại thấy cảm động ghê. Dù nó có thể làm qua loa rồi đâm vào là được, nhưng nó đã không làm thế. Bản thân nó cũng đang cố kiềm chế chính mình, nhẫn nại giúp tôi.

"Đau hả, tao xin lỗi mà. Không làm nữa là được, đừng khóc."

Ohm hoảng loạn khi nghe thấy tiếng tôi thút thít, nó liền dừng lại rồi ôm lấy tôi vào lòng dỗ dành. Sao nó có thể dịu dàng đến thế chứ, nó thật sự lo tôi rất nhiều, tôi cảm nhận được.

"Tao không khóc vì đau, tao khóc vì mày."

"Làm sao? Tao làm gì hả?" Nó không biết tôi đang nói điều gì nên đang bối rối lắm.

"Mày thích tao nhiều lắm hả? Tao thích mày lắm đó, thằng Mew." Tôi nói không đầu không cuối, một câu hỏi nhưng không cần nó trả lời vì tôi biết câu trả lời rồi mà.

"Ờ, tao thích mày, nhiều lắm, nên tao sẽ không ép mày đâu. Được rồi, không phải khóc nhé, tao xin lỗi." Nó hơi bất ngờ khi nghe tôi nói như thế, nhưng tôi thấy rõ nó vui cỡ nào.

"Tao đỡ đau rồi, vào đi." Tôi vừa sợ, nhưng cũng vừa muốn thử, mà giờ này thì suy nghĩ được gì nữa đâu chứ.

Thằng Ohm nó cũng dần mất kiên nhẫn rồi, nó cúi đầu hôn lên môi tôi rồi xuống hõm cổ vừa hôn vừa mút. Những vết hôn đó không gây đau đớn gì, nhưng nó ngứa. Nó luồn chân vào khủy chân tôi khiến hông tôi hơi nâng lên một chút. Tôi cuộn chặt tay thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau điếng, nhưng thứ sắp tới còn đau hơn như thế này gấp mấy lần.

"Đưa tay cho tao." Ohm áp người dính chặt vào người tôi, đến mức không còn khoảng trống náo giữa chúng tôi cả. Tay nó đan chặt vào tay tôi. "Chịu một chút nhé."

*Tao Thích Mày Lắm Đó.*



Ohm Pawat

Thằng Nanon có vẻ không còn đau nữa, gương mặt cũng dãn ra, đôi mắt nhìn tôi chờ đợi. Tao là tao đang cố kiểm soát lắm rồi, đừng có nhìn tao như thế được không. Tôi đưa tay giữ chặt eo nó, cắn răng nhích từng chút một vào lối hẹp. Tay chúng tôi đan chặt nhau, nên khi nó đau, nó sẽ bấu chặt lấy tay tôi. Tôi biết ngay là đau lắm, vì chính tôi cũng đau vì bên trong khít chặt và nóng rực.

"Đừng gồng Nanon , thả lỏng ra. Không thì tao chết mất." Tôi cúi đầu hôn lên khắp mặt nó, cố làm nó phân tâm đi cơn đau đớn phía sau. Nanon không khóc, nhưng cau chặt mày vì đau khi tôi càng vào sâu.

"Aghh..." Âm thanh run rẩy, còn cơ thể thì uốn éo muốn thoát ra khỏi tôi. Tôi vào thật chậm, đến khi nó hoàn toàn tiếp nhận tôi thì tôi mới ngồi thẳng dậy kiểm tra coi nó có bị thương không đã.

"Đừng có nhìn, thằng khốn Mew." Nanon thấy tôi ngồi dậy thì đưa tay còn lại lên che kín mặt vì ngại, sao mày đáng yêu quá vậy?

"Để xem có bị thương không đã."

"Sợ tao bị thương thì đừng có làm. Đừng nhìn nữa." Lần này thì vùi hẳn mặt xuống gối luôn rồi. Tôi vội vàng dỗ nó.

"Không nhìn thì không nhìn nữa." Tôi sẽ đợi đến khi nó không còn căng thẳng nữa trong khi tôi mới là đứa căng muốn chết vì vẫn chưa vào hết đâu.

"Di chuyển đi...khó chịu..." Đôi mắt khép hờ nhìn tôi, tao hết kiềm chế được rồi nha mày. Tôi lại hôn nó lần nữa khi cố chậm rãi đi hết vào. Nanon đau đến mức cắn môi tôi mạnh khiến nó bật máu, nhưng không sao hết, vì nó còn đau hơn tôi nữa mà.

May mà không rách, nó chỉ hơi sưng đỏ một chút thôi, cuối cùng cũng vào hết rồi. Đợi thêm một chút khi tôi cố giúp nó thả lỏng lần nữa, tiếng động phát ra khi tôi di chuyển từ từ. Nanon ôm chặt tôi, đôi chân thon quấn chặt eo tôi, hòa hợp không còn chút khoảng cách. Tôi muốn yêu nó thật chậm, để khoảng khắc này trôi qua thật lâu. Chúng tôi hôn nhau lần nữa để đổi lấy ngọt ngào của nhau.

"Ưm..ổn không?"

"Đau...nhưng nó lạ lắm..." Nó mơ màng nhìn tôi, má đỏ ửng vì nóng. Điều hòa trong phòng bật ở mức thấp nhưng không đủ để dập lửa lúc này. Tiếng rên đau đớn dần chuyển thành tiếng nỉ non hỗn loạn, nó dần làm tôi mất kiểm soát. Tôi di chuyển nhanh hơn, Nanon hơi ưỡn người ra một chút, tôi liền biết đó là điểm nhạy cảm của nó. Sự mềm mại này sẽ giết tao mất Nanon ơi.

"Mew...ưm..."

"Thấy thế nào, nói đi tao mới biết được." Rõ ràng tôi biết nó muốn gì, nhưng vẫn cố tình hỏi lại. Nhìn nó run rẩy phối hợp với tôi làm tôi thấy có chút tội nó nhưng mà vẫn không nhịn được muốn trêu nó.

"Ưm...chỗ...đó..."

"Làm sao? Chỗ nào?" Không đợi nó nói hết câu, tôi liền nhanh chóng đẩy mạnh hông mình đáp ứng nó. Bất ngờ vì sự xâm nhập không báo trước nó liền chửi tôi, nhưng mà đáng yêu lắm, biết không?

"Thằng khốn...ugh...mày...tao...đau..."

Tôi càng đẩy nhanh cường độ, đến mức Nanon run rẩy không thành tiếng khi tôi vào sâu hơn nữa. Tôi vuốt ve gương mặt nó, đôi môi sưng tấy và đôi má ửng đỏ thu hút vô cùng. Bình thường tôi đã không có sức phản kháng lại cái vẻ mặt nó rồi, bây giờ thì càng không có cơ hội phản kháng. Chỉ gương mặt xinh đẹp này cũng đủ làm tôi chết ngất mất.

"Ưm...không nổi nữa...Mew...nhanh lên." Nanon tự động đưa đẩy hông nó, tốc độ nhanh hơn. Cảm giác mới lạ mà cả hai đứa chưa từng biết đến, cơ thể hòa vào nhau, nhiều cảm xúc trộn lẫn mà lúc này tôi không thể phân loại được, chỉ biết rằng trong số đó là hạnh phúc.

Nanon để lại trên lưng tôi nhiều vết cào khi tôi di chuyển liên tục ở điểm nhạy cảm của nó. Nó rùng mình rồi giải phóng tất cả trên bụng trong khi tôi vẫn còn đẩy nhanh phía sau nó. Giây phút mà tôi dính chặt lấy nó trước khi sự nóng bức thiêu cháy tôi, nó kéo cổ tôii đến gần rồi thì thầm.

"Tao thích mày lắm đó."

Thằng khốn này, tao đã định dừng lại rồi, nhưng mà hình như mày không muốn phải không?

"Thích thì thêm một trận nữa đi."

Nanon Korapat

Thằng khốn Mew, nó hành tôi một đêm đến nổi sáng nay tôi phải cúp học vì không thể rời cái giường được. Lưng, eo thì mỏi nhừ, dấu hôn khắp nơi, phía sau thì đau rát. Còn nó, tôi không biết nó đi đâu mất rồi. Tôi thức giấc vì báo thức, nhưng quá mệt để đi học nên quyết định ôm chăn ngủ tiếp.

Tôi nghe tiếng mở cửa, quay đầu nhìn thì thấy nó hớt hả chạy vào, tao tưởng mày đi học rồi đó thằng quần.

"Dậy rồi hả, để xem nào, hơi sốt rồi." Nó đưa tay sờ trán tôi, rồi đi lấy khăn ấm đến lau người. Hôm qua tôi với nó tắm rồi, thật ra là có mỗi nó giúp tôi tắm rửa thay đồ thôi vì tôi ngủ như chết vậy đó.

Nó đổ cháo ra ép tôi ăn cho bằng được rồi uống thuốc, cẩn thận bôi thuốc cho tôi nữa. Đúng là có thuốc thì nó đỡ đau hơn nhiều.

"Ngủ thêm đi mày, xin lỗi nha." Nó xoa đầu tôi, nhìn tôi đầy hối lỗi, nó sợ tôi giận nó vì từ nảy đến giờ tôi chưa nói tiếng nào.

"Sáng giờ mày đi mua thuốc đó hả?" Tôi hỏi nó bằng giọng khàn đặc.

"Ừm, đi xin nghỉ cho mày nữa, xong xuôi hết rồi nên cứ ngủ đi nhé." Thằng Ohm hôn tôi một cái trước khi kéo chăn đắp kín người tôi. Tôi cũng yên tâm mà ngủ, mới sáng mày lại làm tao cảm động rồi.

"Biến mất đâu 2 ngày vậy Nanon ? Cả thằng Ohm nữa, tụi mày làm gì mà hành tung bí ẩn vậy?" San nó hỏi sau khi gặp tôi, vì thằng quần Ohm chứ còn ai. Tôi đã nói là mình ổn nhưng nó nhất định bắt tôi nghỉ thêm một ngày nữa rồi mới đi học.

"Bệnh, tao sốt." Tôi trả lời qua loa.

"Sốt xuất huyết hả mày?" Thằng Champ hỏi cái mẹ gì vậy trời, nhưng thôi kệ, hùa theo vậy.

"Ừ."

"Vậy chắc muỗi to lắm." Tôi không hiểu tụi nó nói gì, rồi sao hai đứa mày nhìn tao vậy? San chỉ lên cổ tôi, còn dấu hôn đỏ ửng chưa biến mất, tôi liền quay sang liếc thằng tác giả bên cạnh, nó nhìn tôi tỏ vẻ vô tội, thằng khốn này.

"Thôi được rồi, tụi tao hiểu hết, hiểu hết." Champ hùa theo thằng San ghẹo gan tôi, sao hai đứa mày hết cành kẹ nhau rồi hả, bênh chằm chặp vậy? Rồi có cái lỗ nào cho tao chui xuống không, sáng giờ tao vác mặt đi khắp nơi trong trường rồi đó.

"Hôm nay cô Pen duyệt project xong hết rồi, ngày mai thứ 6 đi uống chút đi." Champ bắt đầu rủ rê, nhưng ngày mai tôi với Ohm phải về nhà mấy hôm rồi.

"Mai không được, tao với nó phải về nhà."

"Vậy hôm nay đi, rồi đi luôn đi này." Mày có nghe thằng Ohm nói gì không San, mai tụi tao phải lái xe về nhà, muốn tụi tao say không về được hay gì? Chưa kịp nói gì thì hai đứa nó lôi hai đứa tôi ra xe luôn.

Rồi có đứa nào tôn trọng ý kiến tao chút không vậy hả, đứa nào cũng khốn nạn như nhau hết. Tôi nói khỏe chứ cũng không khỏe lắm đâu, muốn đi về ngủ cho rồi, nhưng cái đám này, nó căn bản là không thèm lo cho tôi, vừa vào đến bar là hai thằng quần kia bắt đầu đi tìm gái.

"Nanon , đừng cau có nữa, chơi tí rồi về." Ohm di di đầu chân mày tôi đến khi nó dãn ra thì mới thôi.

"Tao muốn về ngủ, tao mệt."

"Vậy đợi tao chút, tao đi tìm hai đứa kia." Ohm nói rồi liền đứng lên tìm tụi nó, không phải là tôi mè nheo gì đâu, nhưng thật sự là mệt lắm, hai ngày rồi nhưng mà cái lưng tôi nó chưa ổn lắm. Hệt như già đi 10 tuổi vậy.

Tôi cũng đứng lên đi rửa mặt cho tỉnh, chưa kịp mở cửa wc đã nghe giọng ba đứa nó bô lô bô la trong đấy rồi, nói chuyện gì mà lén lút vậy, thế là tôi đứng bên ngoài rình nghe luôn.

"Nanon mệt, chắc hôm nay thôi đi vậy." Giọng thằng Mew.

"Thôi cái gì, chuẩn bị đủ cả." San, mày giúp nó chuẩn bị cái mẹ gì vậy? Tôi thắc mắc, muốn mở cửa vô ghê, nhưng mà để nghe tiếp đã.

"Hay thôi đi, nó mà biết nó giận cả đám chắc luôn, mày muốn không Mew, mày không biết tính nó hả?" Hình như thằng Champ không muốn tham gia vào, nhưng mà là chuyện gì mới được.

"Mày thôi bàn ra đi, lên kế hoạch cả rồi. Tao cũng nhờ bạn tao đến rồi, mày nữa Mew, muốn coi nó ghen lắm mà, kiên trì lên chứ." Giọng thằng San, kế hoạch làm tôi ghen? Tụi này rảnh quá rồi phải không? Để tao xem mày có làm theo kế hoạch ngu ngốc này không, Mew.

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì, mày cũng muốn biết nó có thích mày thật không mà, hay chỉ là thuận theo mày thôi còn gì?" Thằng San cắt ngang, nhưng mà Mew, mày không tin là tao thích mày á? Chuyện gì đây? Thằng khốn này.

Tình Yêu Không Phải Phép Thử.



Ohm Pawat

Tôi phát hoảng khi thấy Nanon mở cửa bước vào, nó nghe được chưa? Nó đưa mắt liếc tụi tôi, nghe hết mẹ rồi. Tôi chắc chắn luôn, nhưng mà tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích thì nó đã tức giận rồi.

"Mày, tụi mày đem tao ra đùa vậy đó hả? Vui lắm hả?"

"Nanon , tao không có ý đó..." Tôi cố giải thích, giờ phải làm nó bình tĩnh lại đã, nó đã tức giận thì khó mà nói chuyện lắm.

"Chứ ý gì? Mew, mày không tin tao à? Mày nghĩ tao đang đùa với mày chắc, có thể là tao chưa thích mày nhiều như mày thích tao, nhưng bấy nhiêu chưa đủ để thể hiện tao thích mày hả Mew?" Nanon không nghe tôi nói, nó đang thất vọng lắm, khi mà tôi lại bày trò như thế, thằng San với thằng Champ thì biến mẹ đâu rồi. Lúc bày chuyện thì hăng lắm, rồi giờ lẫn như hủi.

"Nanon , để tao giải thích đã."

"Giải thích đi, nói đi, nói. Mày coi cảm xúc của tao là cái gì Mew, mày muốn tao ghen hả, làm đi. Ra đó hôn đại đứa nào đi rồi tao ghen lên. Nhanh." Nanon đẩy vai tôi rồi ra ngoài, tôi vội vàng đuổi theo.

Chuyện này tôi sai, rõ ràng không nên nghe theo thằng quần San. Tôi nên tin nó, tin vào tình cảm của nó với tôi. Đúng là tôi thật sự lo nó chỉ là rung động nhất thời, hoặc là tò mò chuyện đó, nhưng nó chịu để tôi ôm nó, hôn nó, thậm chí quan hệ cùng thì tôi phải hiểu rõ ràng nó đã chấp nhận tôi rồi mới đúng.

"Nanon , tao xin lỗi." Tôi trèo lên giường nó mè nheo, lúc này phải mặt dày tiếp thôi. Nhưng nó đã thẳng tôi xuống giường.

"Đi ra, đừng có lại gần tao. Và im đi." Nanon kéo chăn trùm kín đầu không muốn nghe tôi nói, tôi tốt nhất là nên đợi nó bình tĩnh lại đã. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện sau vậy.

Sáng hôm sau tôi với nó cùng về nhà, nhưng mà nó vẫn không thèm nhìn mặt tôi chứ đừng nói là nói chuyện, chết tiệt, lại nhớ đến lúc trước. Có khi nào nó giận tôi như lúc đó không, tôi không muốn như vậy chút nào. Lần đó chỉ vì hiểu lầm mà mất mấy năm trời giận dỗi, má, thằng quần San, mày xem đã gây chuyện thế nào đi.

Tôi đỗ xe vào gara, rồi Nanon đi thẳng vào nhà mà không thèm đợi tôi. Nó ôm mẹ tôi rồi đi tìm em gái tôi luôn, không lẽ mày gạt tao sang một bên luôn hả Nanon ?

"Mẹ, Nanon giận con." Tôi phải nhờ mẹ giúp thôi, tôi vào bếp chào mẹ rồi chờ bà đánh tôi trước khi cằn nhằn.

"Lại nữa, lại là chuyện gì, sao con thích gây sự với Nanon vậy hả? Mẹ đã nói là phải nhường nhịn đi mà?"

"Giờ con chưa nói được lí do, nhưng mà nó giận lắm, không muốn nói chuyện luôn." Tôi nhìn ra ngoài phòng khách, nó đang ngồi coi tivi với Jom, em gái tôi.

"Mẹ không giúp được con đâu, mau tự tìm cách đi." Mẹ tôi lắc đầu, trời ạ, mẹ phải giúp con một chút chứ.

Hôm nay bố tôi vẫn phải đi làm nên bữa trưa này không có bố, chỉ có mẹ, em gái, tôi và nó. Nhưng nó đã xem tôi như không khí rồi. Tôi gắp đồ ăn cho nó, nó sẽ gắp sang cho Jom, thằng quần. Tôi đưa nước cho nó, nó sẽ không thèm uống. Sao mày trẻ con vậy. Tôi cũng bực mình, không thèm dỗ dành nữa. Nó ăn xong rồi thì về, tôi cũng không thèm tiễn.

Cốc...cốc...

"Mẹ vào được không Mew." Mẹ gõ cửa phòng trong khi tôi đang nằm dài chơi game, chán muốn chết. Tôi đứng lên ra mở cửa phòng cho mẹ.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Mew, về nhà chán lắm hay sao mà mặt mài ủ dột vậy con." Mẹ tôi đến dọn dẹp bàn học mà tôi vừa bày bừa ra, vừa làm vừa hỏi.

"Chuyện gì đâu ạ, cãi nhau với nó chút." Còn chuyện gì khác nữa đâu, tôi thì cố làm lành nhưng nó lại không chịu nghe tôi.

"Nói cho mẹ nghe chuyện gì thì mẹ mới giúp được. Không cần kể chi tiết đâu con."

"Con với tụi thằng San muốn lừa nó một chút, nhưng mà nó phát hiện nên giận." Tôi lượt hết ý chính, nói sơ sơ vậy là được rồi.

"Mew, mẹ hiểu tính Nanon nhé con, nó sẽ không bao giờ giận những chuyện đơn giản như vậy."

"Bọn con bày trò chọc tức nó một chút." Tôi không thể nói thẳng ra là muốn nó ghen được, vì nó chưa muốn bố mẹ biết chuyện này.

"Ôi trời, nó không giận vì con bày trò đâu, con không nghĩ được nguyên nhân à Mew." Mẹ tôi nói như thể bà ấy đã biết hết rồi, tôi lắc đầu, ngoài chuyện đó thì còn giận chuyện gì được nữa?

"Con đã bỏ qua cảm xúc của Nanon mà tự làm theo ý mình. Con phải tôn trọng Nanon chứ Mew. Nanon là đứa trẻ nhạy cảm, con cũng hiểu mà." Mẹ vỗ vai tôi rồi nói tiếp. "Con phải đặt mình vào vị trí của Nanon để hiểu nó chứ không phải xin lỗi cho qua chuyện. Mẹ chỉ nói như thế thôi, còn lại con suy nghĩ đi."

"Còn điều này nữa, tình yêu không phải một phép thử để con đem ra thí nghiệm đâu."

Đến khi mẹ ra khỏi phòng rồi mà trong lòng tôi vẫn còn đang hỗn loạn. Nếu tôi là nó thì sao hả. Tôi có ghen với thằng Fong, ghen vì Nanon , nhưng nó không cố tình làm tôi ghen. Còn tôi thì cố tình muốn làm chuyện đó, hẳn là nó thấy mình bị dắt mũi, nhất là khi tôi không tin tưởng vào tình cảm của nó. Mẹ nói đúng, tôi nên hiểu làm sao mà nó giận, chứ không thể xin lỗi cho qua chuyện được.

Tôi vội vàng chạy sang nhà nó, không quên nói với mẹ rằng tôi ngủ bên đó luôn. Nếu nó vẫn không tha lỗi thì tôi sẽ ngủ lì bên đó.

May Mà Mày Cũng Thích Tao.



Nanon Korapat

Tôi mới ăn trưa bên nhà nó về, nó vẫn cố tìm cách làm lành, nhưng vấn đề là nó chỉ muốn tôi tha lỗi cho nó. Chứ nó không biết lí do vì sao tôi giận. Nó nghĩ tôi giận vì bị bày trò sau lưng, nhưng không phải. Tôi giận vì nó không coi tình cảm của tôi ra gì hết.

"Nanon , P'Grane nè. Chị vào được không?"

"Để em mở cửa."

P'Grane đem nước ép mẹ làm lên cho tôi, nhưng mà tôi không muốn uống đâu, chỉ muốn ngủ thôi. Tâm trạng cực kì tệ.

"Không muốn nói chuyện với chị hả?" P'Grane thấy tôi đứng chắn ở cửa thì hỏi, tôi đành tránh sang bên để chị ấy vào.

"Chị vào đi."

P'Grane là người cực nhạy với cảm xúc, tôi không bao giờ có thể giấu chị ấy cái gì hết. Trước khi chị ấy phát hiện ra cái gì thì tôi nên cư xử bình thường đã. Hay là tôi nên nói ra rồi hỏi chị ấy cách giải quyết?

"Nanon , làm cái gì mà vò đầu bức tai ở đó vậy?"

"Hả, em hả, không có gì." Không được, hỏi rồi chị phát hiện hai đứa tôi yêu nhau thì sao, tôi còn chưa chuẩn bị kịp tâm lý đâu.

"Thật không? Chị thấy em có chuyện muốn hỏi chị thì có." Tôi nói rồi mà, P'Grane nhạy mấy chuyện này lắm.

"Chuyện là vậy nè, bạn em, nó có người yêu, nhưng mà người yêu nó cùng với đám bạn bày trò muốn lừa cho nó ghen, nó giận người yêu nó. Em thấy nó không có sai gì hết, chị cũng thấy vậy đúng không?" Ổn đúng không ta, mong là chị ấy không phát hiện tôi nói dối.

"Bạn em? Ohm hả? Hay thằng Champ với thằng San?"

"Thằng Champ, nó đó chị." Oiss Champ, xin lỗi nha, tao mượn tên mày xíu.

"Mà sao nó lại hỏi em, chị chưa thấy em quen ai nghiêm túc bao giờ?" P'Grane nhướng mày nhìn tôi, như kiểu người như tôi thì khuyên răng được ai. Chết thiệc, chị ấy nói đúng ghê, có ai mà hỏi tôi mấy chuyện yêu đương bao giờ.

"Thì giờ nghiêm túc nè chị."

"Hửm?" P'Grane nhìn tôi khó hiểu, tôi lỡ miệng chút thôi mà.

"À không, thì ý em là giờ em đang nghiêm túc cho nó lời khuyên, chị thấy sao?"

"Theo chị á, thì thằng Champ nó không làm cho người yêu nó có cảm giác an toàn, nên người yêu nó mới tìm cách chứng minh, vậy thôi. Dù là cách đó quá đáng thật, nhưng chuyện gì cũng có lí do mà." Ý là tôi đã không thể hiện cảm xúc của mình rõ ràng, làm nó không tin tôi á?

"Nhưng mà bọn nó quan hệ rồi còn gì, vậy là thể hiện đủ tình yêu rồi?" Thể hiện rõ ràng vậy rồi còn không đủ tin nhau nữa hả.

Tôi nhớ lại lúc mình nghe lén bọn nó nói chuyện, thằng San nó có nói là lỡ như tôi chỉ tò mò muốn thử thôi thì sao, vậy thì mày thử đi thằng quần, coi mày chịu được không? Đau muốn ngất tại chỗ chứ ở đó mà thử. Vì tôi thích nó nên mới muốn như thế, chứ bình thường thử làm mẹ gì, nó phải hiểu chứ.

"Tình yêu với tình dục nó gắn với nhau từ hồi nào vậy thằng nhóc này. Có người không yêu thì vẫn quan hệ được còn gì? Nhiều khi người ta chỉ muốn thử thôi." P'Grane cốc đầu tôi một cái rồi tiếp tục nói. "Với em thì hai chuyện đó gắn liền với nhau, nhưng với người khác thì chưa chắc, hiểu chưa? Em phải đặt mình vào cảm xúc của người ta nữa."

"Vậy giờ nó làm gì giờ, đi xin lỗi luôn hả chị, nhưng nó không sai mà." Tôi đâu có sai trong chuyện này.

"Hai đứa nó cần nói chuyện với nhau, nói ra để hiểu nhau. Theo chị thì là thế, nhưng mà tùy bọn nó thôi. Mà Champ nó có người yêu lúc nào vậy? Tụi nó có về nhà không? Rủ sang nhà mình ăn cơm đi."

"Ấy, không, em với thằng Ohm về thôi. Hôm nào đi nha. Em ngủ đây, sáng dậy sớm buồn ngủ quá." Trước khi chị tôi kịp nói thêm gì thì tôi đã đẩy chị ra khỏi phòng mình rồi.

Nói chuyện gì chứ, nó còn dỗi ngược lại tôi kìa. Dỗ tao một chút thì khó lắm hả thằng Mew. Không biết đâu, rối quá đi. Ngủ đã, tôi kéo chăn kín mặt rồi nhắm mắt ngủ, dậy rồi tính sau.

"Nanon ." Cái mẹ gì đây? Sao tôi lại nghe thấy tiếng nó vậy, chưa ngủ mà? Chưa kịp hé chăn ra nhìn thì một bên giường đã lún xuống, vòng tay rắn rỏi của nó ôm chặt lấy tôi. Tôi nằm quay lưng về phía nó, nên thằng Ohm cọ mũi vào cổ tôi hít mấy cái. Tôi bị nhột, muốn đẩy nó ra nhưng nó ôm chặt quá, đẩy không được.

"Mew, bỏ ra. Tao đang ngủ mà."

"Nói chuyện chút đi mày." Nó tiếp tục cọ đầu đầu vào gáy tôi, thằng quần này.

"Chuyện gì mà nói."

"Tao xin lỗi, Nanon . Tao xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của mày, xin lỗi vì không tin mày, xin lỗi vì làm mày giận, xin lỗi vì đã làm theo ý mình,..."

"Mày thôi được rồi đó." Xin lỗi gì mà lắm vậy, tao cũng có lỗi mà, P'Grane nói đúng, có lẽ cách thể hiện tình cảm của tôi chưa đủ để nó thấy yên tâm.

"Nanon , đừng giận tao nữa nha, nhaaa."

"Ờ, tao cũng xin lỗi." Tôi quay người lại nằm đối diện với nó, nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp của nó. "Tao thật sự thích mày đó Mew, tao không phải do tò mò muốn thử hay gì hết. Nếu tao không thích thì tao đã không cho mày đụng vào người tao rồi."

"Ừm, tao hiểu rồi, xin lỗi nhé." Nó kéo cổ tôi đến gần rồi hôn nhẹ má tôi, tôi cũng giữ chặt cằm nó rồi hôn lại.

"Đủ rồi Mew, đang ở nhà." Trước khi nó kịp lấn đến hôn tiếp thì tôi đã cản lại. Nó cũng ngoan ngoãn lùi lại, nhưng sau đó ôm chặt eo tôi kéo lại gần. Tôi dán mặt vào ngực nó, không chút khoảng cách, chính xác là nó ôm tôi vào lòng.

"Nanon ." Nó tựa cằm lên đỉnh đầu tôi khẽ gọi.

"Chuyện gì?"

"Nanon ." Nó lại gọi tên tôi.

"Nói."

"Nanon , may mà mày cũng thích tao." Tôi cảm nhận được nó thờ dài, kiểu thở ra nhẹ nhõm ấy, tôi bất giác không nhịn được mà mỉm cười. Tôi vòng tay ôm lại nó, rồi ngẩng đầu nhìn người dịu dàng trước mắt.

"Mew, có lẽ là tao đã thích mày lâu rồi, nhưng tao không nhận ra. Tao nói thật, dù trước đây tao từng quen rất nhiều người, nhưng tim tao chưa rung động với bất kì ai trong số đó. Nó chỉ đập loạn nhịp vì mày."

Tôi từng nghĩ đến chuyện này, rằng tại sao tôi chưa từng nghiêm túc theo đuổi ai. Nếu họ đến tỏ tình, tôi chấp nhận, chưa bao giờ chủ động tìm kiếm một ai. Tôi không hiểu tại sao lúc nó kêu hãy thử yêu nhau tôi lại có chút mong chờ. Tình cảm của tôi, chắc hẳn đã nảy mầm từ lâu, giờ mới là lúc nó đâm chồi, rồi nó sẽ lớn nhanh thôi, tôi chắc chắn.

"Gì đây, khóc hả?" Nó im lặng không nói, nhưng đôi mắt ngấn nước đó của nó lại rất chân thành, tôi chưa từng thấy thằng Ohm khóc bao giờ.

"Từ nhỏ, tao đã luôn thích mày, đó là lí do tại sao tao không muốn mày làm em tao. Tao không muốn yêu mày như kiểu một người anh trai với em mình. Tao muốn yêu mày, sống cùng mày, như hai người yêu nhau thật sự."

Vậy ra là mày mới nói như thế, sao mày có thể thích tao lâu đến như vậy chứ hả? Tôi lại bị nó làm cho cảm động mất rồi. Chúng tôi khóc, cả tôi và nó, nhưng đó là nước mắt hạnh phúc, tôi rất hạnh phúc. Tình yêu của nó thật sâu đậm, cách nó lo lắng, quan tâm tôi thật dịu dàng, và cả nuông chiều tôi, tất cả đều vì tôi.

Mẹ Phát Hiện?



Nanon Korapat

Tôi ôm Ohm thật chặt, sau khi chúng tôi nói chuyện với nhau thì tôi lăn ra ngủ. Đêm qua tôi không ngủ được vì mãi suy nghĩ vớ vẩn, dưới mắt có chút thâm quầng rồi. Tôi không thường nói ra suy nghĩ của mình, tôi chỉ làm thôi, lặng lẽ quan tâm, chăm sóc là cách mà tôi thể hiện tình cảm. Hôm nay chịu nói ra làm nó rất bất ngờ, cuối cùng cũng chịu mở lòng ra rồi.

"P'Nanon ."

Tôi ôm nó ngủ không bao lâu thì nghe tiếng gọi, nhưng không muốn dậy đâu, tôi lại vùi đầu vào ngực nó ngủ tiếp. Nhưng người làm phiền không có ý định dừng lại.

"P'Nanon , dậy mau." Thằng nhóc láo toét này, thật là muốn đấm cho mấy cái.

"Cái gì?" Tôi bực bội trả lời nhưng vẫn nằm yên không nhúc nhích, Ohm hình như là dậy rồi, thấy nó cứ vỗ lên lưng tôi như muốn kêu tôi dậy vậy. "Thằng Mew, thôi đi chưa, tao còn muốn ngủ."

"Dậy nói chuyện với mẹ đi rồi ngủ tiếp."

Chết mẹ rồi, sao lại nghe giọng của mẹ ở đây vậy? Tôi ngồi bật dậy, không chỉ mẹ, P'Grane mà thằng nhóc Goof nó cũng đứng trong phòng tôi. Từ bao giờ mà phòng tôi như viện bảo tàng cho mọi người thoải mái muốn vào thì vào xem vậy hả?

Thật ra ngay lúc này tôi có thể biện minh tụi tôi chỉ ngủ chung như lúc nhỏ thôi, dù nghe vô lý thật, mà tôi với nó chỉ ôm nhau ngủ thôi chứ có làm gì nữa đâu. (Chứ muốn làm gì hả Nanon =))) Nhưng tôi lại không muốn nói như thế, dùng từ bạn để nói về tôi với nó thì nó sẽ buồn lắm. Chắc cũng nên nói thật với mẹ, dù gì cũng không thể giấu mãi được mà.

Ohm nhìn tôi lo lắng, nó không nói gì vì tôi biết nó vẫn còn nhớ tôi đã từng nói rằng chưa muốn mẹ biết, và cả bố mẹ nó nữa. Tôi nắm chặt tay nó dưới tấm chăn dày, nó liền đan chặt những ngón tay nó vào tay tôi.

"Nanon , mọi chuyện có như mẹ nghĩ không con?"

Mẹ tôi nhẹ nhàng lên tiếng, bà không có vẻ gì là tức giận cả. P'Grane cũng vậy, chị ấy nhìn tôi bằng đôi mắt tò mò, còn thằng nhóc Goof, tôi biết nó là đứa đầu têu chuyện này. Mẹ và chị gái sẽ không bao giờ vào phòng tôi tùy tiện, duy nhất chỉ có mình nó muốn ra vào lúc nào thì làm thôi.

"Con làm sao biết mẹ nghĩ gì được."

"Mấy đứa ra ngoài hết đi, cả Ohm nữa, về nhà đi. Lát nữa mẹ sẽ qua nhà con sau."

Mẹ đẩy cả chị lẫn Goof ra ngoài, kể cả Ohm định nói gì đó cũng bị mẹ chặn lại rồi đóng cửa. Tôi nghĩ mẹ không giận và có thể chấp nhận chuyện này, không lẽ tôi lầm? Mẹ ngồi xuống cạnh tôi, tôi vẫn chưa biết nên nói như thế nào. Mẹ nắm tay tôi, vỗ nhẹ lên bàn tay tôi.

"Con... con với nó à...ừm...đang yêu nhau." Tôi ấp úng nói, không dám nhìn vào mắt mẹ, cứ cúi gằm mặt, cho đến mẹ kéo mặt tôi lên đối diện với bà.

"Làm sao lại không nhìn vào mặt mẹ mà nói vậy, con phải vui vẻ, tự hào khi khoe người yêu với mẹ chứ Nanon ."

"Sợ mẹ không chấp nhận con." Tôi nói.

"Nanon , thật ra là mẹ đã cảm nhận được từ lâu rồi, hai đứa thích nhau lâu rồi đúng không? Mẹ thấy con cứ loay hoay với các mối quan hệ tạm bợ, con đã từng cố lờ nó đi mà phải không con. Nhưng mà cuối cùng con cũng hiểu chính mình rồi, mẹ dĩ nhiên là chấp nhận con rồi."

Vòng tay ấm áp của mẹ ôm lấy tôi, tôi đã từng chạy trốn nó. Ohm thì nó luôn biết nó thích tôi và nó chưa từng chối bỏ điều đó, nhưng tôi thì có. Tôi cố lấp trống nó bằng những mối quan hệ khác, nhưng không, mọi chuyện chỉ tồi tệ hơn khi tôi làm tổn thương người khác chỉ vì mình ích kỷ.

"Mẹ luôn ủng hộ hai đứa, không sao nhé con."

Đói.



Ohm Pawat

Tôi đi đi lại lại trong phòng, không biết mẹ Anong nói gì với mẹ tôi nữa. Sau khi từ nhà nó về, tôi không biết phải làm sao. Tôi không chắc là nó có nói chuyện của chúng tôi cho mẹ nó nghe không nên cũng không dám nói gì với mẹ mình hết. Tôi nghĩ bà sẽ chấp nhận tôi, còn bố thì không chắc. Ông ấy rất bảo thủ mà.

Cốc cốc.

"P'Mew." Jom vừa gõ cửa gọi tôi, nghe giọng có vẻ gấp gáp lắm.

"Sao, chuyện gì đó?"

"Em không biết, mới thấy mẹ P'Nanon qua nè, xong rồi kéo mẹ thẳng vào phòng sách nói chuyện rồi. Anh lại gây chuyện hả?"

"Làm gì có." Tôi muốn đi sang phòng sách, nhưng Jom đã ngăn lại.

"Nè, mẹ cấm anh qua đó. Ở yên ở đây đi."

"Nhưng đó là chuyện của anh với nó."

"Nè nè, sao tự dưng lớn tiếng. Nói em nghe thử đi, anh với P'Nanon cãi nhau nữa hả?" Jom bực bội vì tôi lớn tiếng với nó, tôi đã hơi nóng lòng mà trút giận lên nó mất rồi.

"Anh xin lỗi. Không có chuyện đó đâu."

"Chứ chuyện gì, anh bình tĩnh lại đã, cứ như vậy đâu có giải quyết được gì đâu."

Tôi với Jom còn chưa nói chuyện xong thì mẹ đã mở cửa phòng tôi rồi lôi tôi một mạch sang phòng sách. Mẹ giận thật à? Tôi không nghĩ là bà lại giận đến thế. Còn Nanon nữa, không biết nó có làm sao không? Mẹ của Nanon cũng về rồi, trong phòng chỉ còn tôi và mẹ đứng nhìn nhau mà chưa ai lên tiếng.

"Tại sao giấu mẹ?"

"Con..." Tôi ấp úng.

"Từ bao giờ?"

"Mẹ bình tĩnh lại đã."

"Bình tĩnh cái gì, con giấu mẹ chuyện này từ nhỏ đến lớn, định giấu suốt đời hả con. Nếu nói ra thì mẹ đã có cách giúp hai đứa rồi. Đâu cần mất nhiều thời gian vậy chứ." Mẹ tôi lấy tay đỡ trán, lắc đầu nhìn tôi, ý mẹ là mẹ không giận vì tôi yêu nó mà giận vì chuyện này á?

"Từ từ, khoan đã, vậy là mẹ chỉ bực bội vì chuyện con giấu mẹ thôi á?"

"Chứ còn chuyện gì nữa. Mẹ đúng là hết nói nổi con mà."

"Mẹ, con cũng đâu cố ý đâu."

"Mẹ thì hoàn toàn ủng hộ hai đứa, còn bố con thì có lẽ phải mất một thời gian. Từ giờ đến đó thì hai đứa cứ giữ bí mật đi nhé. Để mẹ nói chuyện với bố đã." Mẹ vỗ vai tôi, sau đó hỏi han đủ chuyện, tôi ngồi kể cho bà nghe đến tận chiều, khi mà Jom gõ cửa phòng nói bố về rồi thì mẹ mới chịu tha cho tôi.

Tôi biết là mẹ sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này, người khó chấp nhận nhất thì đúng là bố rồi. Ông vốn không thích mẹ Nanon lắm, tôi cũng không biết lí do, nhưng ông ấy hầu như đều tránh mặt mẹ nó mỗi khi bà ấy đến nhà tôi. Thôi thì tôi cứ tin mẹ thôi vậy, bố rất yêu mẹ, ông ấy sẽ nghe lời mẹ thôi.

Bố tôi hỏi thăm chuyện học hành như thường lệ rồi tập trung ăn tối, ông ấy kiệm lời và ít nói nên tôi không thân với bố bằng mẹ. Đêm nay tôi cũng không định ngủ ở nhà, thiếu nó, tôi ngủ không được. Ôm nó ngủ dường như đã thành thói quen của tôi rồi.

"Mẹ, xong rồi con qua nhà Nanon nhé, con ngủ ở nhà nó luôn." Tôi vừa giúp mẹ dọn dẹp, vừa nói. Bố tôi nghe thấy liền hỏi.

"Về nhà sao không ngủ ở nhà mà lại sang đó?"

"Anh này, để con nó đi đi. Chúng nó lớn cả rồi mà." Mẹ liền bệnh vực tôi, bố muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, không nói nữa. Có lẽ mẹ sẽ thành công trong việc giúp bố hiểu chuyện bọn tôi yêu nhau không có phải chuyện sai trái gì hết. Nó bình thường và còn đẹp hơn là chuyện người khác yêu nhau nữa kìa.

Tôi gặp mẹ nó ở cửa, bà nhìn tôi cười tươi tắn.

"Ôi trời, con tính sang đây ở luôn rồi phải không?"

"Mẹ, con xin lỗi vì đã giấu mẹ chuyện này."

"Mẹ không để bụng đâu con, thằng nhóc đó bướng bỉnh lắm, con sẽ đau đầu lắm đó. Chịu nổi không?"

"Con chịu từ nhỏ rồi mà, mẹ cứ tin con."

Mẹ tôi cũng như mẹ nó, và ngược lại và cả hai đều ủng hộ tình yêu của chúng tôi. Tôi mừng về điều đó, còn ai tuyệt vời hơn mẹ của chúng tôi nữa chứ. Tôi định một mạch lên thẳng phòng nó nhưng trước khi lên lầu đã gặp thằng nhóc Goof, em trai nó. Thằng em này của nó, còn cứng đầu hơn anh nó nữa. Trước tới nay nó không thích tôi lắm, so với nó thì P'Grane thân thiện hơn nhiều.

"P'Mew, vậy là hai người là người yêu à?" Nó khoanh tay đứng nhìn tôi.

"Ai nói em nghe vậy?"

"P'Nanon nói, P'Grane cũng nói, cả mẹ nữa. Chuyện đó là thật hả?"

"Ừ, là thật." Tôi không biết nó đứng lớ ngớ ở đây làm gì, chỉ định hỏi những câu vớ vẩn này thôi thì tôi trả lời được, còn hỏi tại sao lại như thế các kiểu thì thôi, chắc phải nói đến mai mất.

"Xin lỗi."

"Hả?" Sao tự dưng nó lại xin lỗi tôi vậy?

"Em không có ghét anh đâu, chỉ là lúc nhỏ P'Nanon cứ đi chơi với anh không chịu chơi với em, nên em mới không thích anh." Nó cúi đầu lí nhí nói. "Nên là hãy đối xử tốt với anh ấy." Nó cúi gập người xin lỗi làm tôi bối rối quá chừng, tôi đâu có ý định ức hiếp gì anh nó đâu chứ.

"Anh không để bụng chuyện đó đâu, đừng lo." Tôi xoa đầu nó, thằng nhóc này cứ tưởng nó sẽ la hét làm ầm lên, không ngờ nó lại hiểu chuyện như vậy. Sau khi nói xong nó cũng chạy vộii về phòng đóng cửa ầm một tiếng, lại còn mắc cỡ hệt như anh nó vậy.

Tôi tự nhiên mở cửa vô phòng nó nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Chắc là đi tắm rồi quá. Tôi ngã người lên giường nó, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

"Sao lại qua đây nữa vậy? Mẹ mày nói làm sao, ba mày nữa." Nanon mới tắm xong, tóc còn ướt chưa lau khô, áo cũng không thèm mặc. Tôi đi đến lấy khăn lau, kéo Nanon ngồi lên giường.

"Mẹ tao ok, còn ba thì mẹ nói để mẹ nói chuyện trước."

Nó không hỏi gì nữa, ngồi yên để tôi lau tóc, mùi sữa tắm thoang thoảng, tôi không kiềm được liền vùi đầu lên vai nó ngửi. Nanon bị nhột đẩy tôi ra.

"Làm cái gì vậy, tránh ra coi."

"Mày thơm. Cho ngửi tí đi mà."

"Mày là chó hả, đi tắm đi." Trước khi nó đứng lên thì tôi vẫn cố lỳ hít thêm vài cái, mùi của nó gây nghiện thế nhỉ?

"Nanon , ngủ chưa?"

Nanon quay lưng về phía tôi nên tôi không biết nó có ngủ chưa nữa. Tôi muốn chơi mà, chưa muốn ngủ đâu. Bọn tôi vừa mới làm lành, vừa mới nói cho mẹ biết, bao nhiêu chuyện vui như vậy sao mà nó có thể nằm đây ngủ vậy trời.

"Ừm." Nó vẫn không quay lại, chỉ khẽ ừm một tiếng.

"Là rồi hay chưa?"

"Mày có im không hả, tao đá mày ra khỏi phòng bây giờ."

"Tao đói." Tôi hôn lên vai nó, khẽ cắn một cái, nhưng nó hất vai ra rồi tiếp tục cằn nhằn.

"Đói thì xuống bếp kiếm đồ ăn đi, mẹ tao chắc để trong tủ lạnh đó."

"Thế thì không đói nữa."

"Thế thì mắc gì cắn tao?" Nó quay lại nhìn tôi bực bội, tao mới là đứa nên bực nha Nanon .

"Đói."

"Vậy cuối cùng có đói không?"

"Đói mày."

*Thú Ăn Thịt.*



Nanon Korapat

Tôi bắt đầu hối hận khi cho nó vào phòng mình ngủ rồi, mắc gì mắt mày sáng rỡ lên nhìn tao vậy hả, cứ như thú ăn thịt nhìn con mồi vậy. Tôi có dự cảm không lành, nhưng không kịp, nó đã kéo tôi lại rồi cắm cúi hôn lên môi tôi. Tao biết ngay mà, thằng này. Nó đưa lưỡi vào tìm lưỡi tôi rồi dây dưa, tôi còn chưa kịp phản ứng lại. Nó giữ gáy làm tôi không nhúc nhích được, âm thanh mỗi lúc một lớn và không có dấu hiệu dừng lại. Thằng Mew, cho tao thở chút đã.

"Từ...từ...Mew..." Tôi nói ngắt quãng, cứ mỗi lần muốn dứt ra nó sẽ tiến tới. "Đủ...đủ rồi..."

"Chưa đủ mà." Trước khi nó kịp hôn nữa thì tôi đã chặn miệng nó lại bằng tay mình, nhưng nó lại đưa lưỡi ra liếm lấy lòng bàn tay làm tôi nhột mà rụt tay lại.

"Mày điên rồi hả, phòng thằng Goof thì đối diện, phòng P'Grane kế bên, mày đừng có mà..."

Lại nữa, nó lại hôn tôi mà không để tôi nói hết câu. Đôi mắt thèm khát vô cùng lộ liễu của nó làm tôi nóng rực. Tôi đã từng nói rồi phải không, ánh mắt nó rất thu hút, và tôi là một trong số đó, tôi đã vô thức bị cuốn theo từ lúc nào rồi.

Ohm bóp nhẹ cằm để tôi hé miệng rồi tiếp tục du ngoạn trong miệng tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng không hề gấp gáp như trước nhưng lại khiến tôi cuốn quýt không biết phải làm sao. Mới mấy ngày trước đã làm rồi, sao lại ham muốn nữa vậy?

Nụ hôn chậm rãi khiến tôi rạo rực, tay chân bủn rủn không còn sức phản kháng, cứ mặc nó muốn làm gì làm. Đến khi nó mon men muốn cởi quần áo ra thì lý trí mới chạy về kịp thời.

"Thằng Mew, dừng. Đủ rồi."

"Nanon ."

"Đừng có năn nỉ, vô ích." Tôi cự tuyệt, quay mặt tránh ánh mắt xin xỏ của nó, không thì một lát nữa mềm lòng thì đời tôi khổ lắm.

"Nanon ơiii."

"Mày có thôi đi không, đang ở phòng tao, mọi người nghe thì sao hả?" Tôi càng đẩy nó ra thì nó càng lấn tới ép lưng tôi muốn dính chặt vô tường luôn.

"Nếu mà mày lo chuyện đó thì tao sẽ làm trong yên lặng, mà người ồn nhất luôn là mày mà."

"Thằng chó."

Trước khi tôi kịp đánh nó thì nó đã chụp được cổ tay tôi rồi hôn lên đó, hôn dần lên cánh tay, vai, cổ, rồi má. Điều kì lạ ở đây là tôi để yên cho nó hôn mà không đẩy nó ra được. Cứ như nụ hôn của nó có tẩm độc vậy, còn tôi thì bị dính độc không cách nào cử động được.

Áo quần không biết bị cởi ra từ lúc nào, đầu óc cũng mụ mị bởi nụ hôn nóng bỏng của nó. Tôi khó chịu đẩy nó ra, nhưng nó càng dính sát lại, tôi lùi thì nó tiến, không cho tôi cơ hội từ chối. Đến khi nó nằm đè lên người tôi, không dừng lại được nữa rồi. Tôi thả lỏng người phối hợp với nó dù có chút xấu hổ.

"Đừng có để dấu." Tôi nghiêng đầu tránh nụ hôn của nó nhưng nó thuận đà vùi đầu vào hõm vai của tôi mà hôn tiếp. Sáng mai mẹ tôi mà thấy thì không biết phải nói làm sao nữa. "Mew, tao nói mày có nghe không hả...ư..."

Thằng khốn này, nó di chuyển lưỡi kéo dọc một đường xuống tới ngực tôi làm tôi giật bắn người, rùng mình. Nơi nhạy cảm trên ngực bị trêu đùa khiến tôi run rẩy, những tiếng rên khẽ ngắt quãng dù tôi đã cố ngăn nó. Cơ thể tôi càng phản ứng, nó càng dùng lực khiến tôi thấy râm rang như có kiến bò khắp cơ thể. Cảm giác tê dại khiến tôi chẳng còn suy nghĩ gì được nữa.

Chúng tôi lại hôn nhau, dồn dập và khao khát đòi hỏi, đến khi không thể thở được mới tách môi ra, tôi gục đầu thở hì hục còn nó thì nhìn tôi âu yếm. Bàn tay dịu dàng vén tóc tôi rồi hôn lên trán, lên má, rồi đáp xuống môi lần nữa. Bàn tay vừa vuốt ve tôi lại tiếp tục nhiệm vụ, nó vuốt ve bụng dưới rồi đến nơi nhạy cảm của tôi. Cơ thể của hai đứa dính sát nhau đến mức tôi cũng cảm nhận được, nó tỉnh rồi, cả em tôi lẫn em nó đang gào thét đòi được ăn.

Ngay khi tay nó chạm vào, tôi đã không thể kềm được tiếng rên rỉ, cảm giác ngượng ngùng đến mức da mặt nóng bừng. Từ của động xoa nắn khiến cơ thể tôi không ngừng run rẩy theo, nó biết tôi cần gì và nó cũng gấp gáp không kém gì tôi. Cảm giác kích thích khi nó đột ngột tăng tốc khiến tôi suýt chút nữa là hét lên, và may thay nó đã kịp lấp kín môi tôi bằng môi nó, ngăn tiếng ồn mà tôi tạo ra. Lòng bàn tay nó di chuyển gấp rút, còn tôi thì vặn vẹo vì phấn khích, tôi đưa tay ôm nó.

"Ưm...a...thằng chó, từ từ..."

Ngay khi tôi vừa ra thì nó không để tôi nghỉ ngơi phút nào, nó liền đưa ngón tay ẩm ướt đó vào cơ thể tôi, từng chút một. Đã từng làm một lần nhưng tôi vẫn chưa quen với nó, cơ thể tôi cố gắng đẩy ngón tay nó ra, Ohm đưa tay vuốt ve lưng tôi.

"Nanon , thả lỏng."

"Tao có cố ý đâu, nó tự như thế." Tôi cắn chặt răng nhìn nó mồ hôi lấm tấm, cơ thể vẫn căng cứng khi ngón tay nó vào sâu bên trong, rồi lại thêm một ngón. Tôi chụp lấy cổ tay nó, ngăn lại. "Đừng, khó chịu...ugh.."

"Tao biết, chịu khó chút nhé." Tao muốn dừng, dừng ngay lúc này nhưng lúc nào cái dáng vẻ dịu dàng đó của mày cũng làm tao thấy có lỗi. Tôi chậm rãi gật đầu.

*Mèo Con.*



Ohm Pawat

Bên trong quá chật, dù tôi đã cố giúp nó nhưng 2 ngón vẫn quá khít, nó sẽ bị thương. Tôi dời sự chú ý của nó đi bằng cách dùng lưỡi mình trêu chọc hạt đậu nhỏ nhạy cảm của nó. Khi lưỡi tôi vừa chạm vào, cơ thể nó liền mềm nhũn, có tác dụng rồi. Tôi càng mút mạnh, nó càng thở dốc và run rẩy khi ngón tay tôi liên tục ra vào bên dưới.

"Mew...từ từ...ưgh...thằng...ưmmm.."

Nó lùi người lại khi thấy tôi muốn vào ngay, chú mèo nhỏ hoảng loạn sợ hãi nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng an ủi nó bằng một nụ hôn. Tôi tách chân nó ra rồi chen vào giữa, rồi gác chân nó lên vai mình.

"Nanon , đừng có la lớn, chị mày nghe đó."

"Mày đúng là không có mặt mũi...a...thằng...khốn này...ưmmm.." Tôi làm nó phân tâm rồi khi nó bận rộn chửi thì tôi liền chen vào lối hẹp. Không để nó hét lên, tôi chặn nó lại bằng miệng mình. Bên trong co thắt liên lục, cảm giác ấm nóng khiến tôi đê mê.

"Nanon , khép chân làm gì, đau đấy nhé." Tôi càng nói, nó càng xấu hổ vùi mặt xuống gối. "Ổn chưa, tao tiếp nha. Mới vào một nửa thôi đó." Tôi kéo chân nó lại gần thêm nữa rồi chậm rãi đi vào tiếp. Càng vào sâu, nó càng co thắt dữ dội, nhưng Nanon nó chịu phối hợp với tôi nên cảm giác căng cứng cũng không còn nhiều. Nó nhăn nhó, nhưng có vẻ không đau lắm.

"Đau không?" Tôi vuốt ve lưng nó trong khi chờ nó thích nghi với "tôi" đã. Nanon mơ màng nhìn tôi lắc đầu.

"Không biết, lạ lắm."

"Làm sao? Nói tao nghe xem." Tôi lo lắng, vì lần này tôi không có bao ở đây, mà cũng quên hỏi nó nữa.

"Tê tê...nhưng mà thoải mái...á..nhẹ...nhẹ..."

Nó chưa kịp nói hết câu tôi đã động rồi. Tao là tao đang cố kiềm chế mà mày lại khiêu khích tao như vậy đó hả? Nó ghì chặt lưng tôi và tôi cũng ôm lấy nó vào lòng. Hơi thở nó dần ổn định khi tôi vỗ về lưng nó, may mà tôi còn lý trí mà kiềm chế được. Tôi không muốn làm nó bị thương.

Tôi di chuyển chậm rãi đến khi cơ thể nó dần thích ứng, nó liền ngậm lấy vành tai tôi nhẹ cắn. Tiếng rên rĩ khe khẽ bên tai làm tôi vô thức di chuyển nhanh hơn. Cánh tay nó nới lỏng ra rồi ngã lưng xuống giường, như thể đã kiệt sức rồi vậy.

Tôi siết chặt tay nó, không khi ngày càng nóng dần và tôi cũng không thể kiểm soát nổi chính mình, nhanh và mạnh hơn.

"Ưm...Mew..chậm đã..Mew.."

"Làm sao?"

"Giường...nó đập vào tường..." Nanon nói khẽ, và quả thực tiếng động đó khá ồn, mọi người có thể nghe thấy nó nhưng tôi thì không dừng lại được đâu. Tôi ôm nó ngồi dậy.

"Xoay lưng lại đây."

Nanon không hiểu tôi muốn làm gì nhưng nó cũng chịu phối hợp làm theo vì cả nó cũng bị dục vọng chi phối rồi. Nó chống tay lên tường và hơi khom lưng như tôi nói, chết tiệt, vào từ phía sau còn khó hơn nữa. Nó siết chặt và co rút, thậm chí khi tôi vào sâu hơn nó càng nuốt chửng tôi.

"Sâu...thằng chó này...sâu quá rồi..."

Người nó mềm nhũn, nếu như tôi không ôm eo nó lại chắc nó ngã xuống mất rồi. Nanon thở hỗn hển xem lẫn tiếng rên rỉ khẽ, tôi liền cúi đầu hôn nó. Tôi di chuyển nhanh hơn và cơ thể nó cũng phản ứng lại nhiều hơn, phối hợp với tôi mà di chuyển. Tôi liên tục dẩy mạnh và nhanh, đến mức Nanon quay lại liếc tôi cảnh cáo.

"Mew...bụng tao...khó chịu...ưm.."

"Chút nữa thôi nhé." Tôi cúi người hôn lên tấm lưng trần của nó rồi để lại một vài dấu hôn nhỏ, cảm giác tuyệt vời đến mức nghẹt thở. Càng vào sâu và liên tục vào điểm kích thích của nó, Nanon càng vặn vẹo, thở khó nhọc, không chỉ nó mà tôi cũng vậy. Tôi di chuyển chậm lại, và nó cũng quay lại nhìn tôi.

"Gì vậy?" Giọng nó khàn đi rồi.

"Gọi tên tao đi."

"Mew...nhanh đi..tao sắp không nổi nữa..ưm..."

Tôi vẫn chậm rãi vì muốn trêu ghẹo nó thêm chút nữa.

"Mew..Mew...P'Mew..."

Chết tiệt, nghe thấy P'Ohm thì tôi không kềm chế gì nữa đâu nhé. Tôi lùi ra rồi thúc mạnh đến mức chân nó mềm nhũn suýt thì ngã, may mà tôi ôm nó lại kịp thời.

"Thằng điên này...ugh..."

Một tiếng anh của nó thôi như mồi lửa châm ngòi sự phát tiết của tôi vậy, nó nắm lấy bàn tay của tôi đang đặt trên eo nó rồi bấu chặt, ý bảo tôi từ từ thôi, nhưng muộn rồi Nanon . Tôi gặm môi nó ngấu nghiến, nụ hôn dồn ép đến ngạt thở còn bên dưới vẫn không ngừng ra vào thật sâu.

"Nanon ...Nanon ...tao bắn vào trong được không...?" Tôi gọi tên nó nhưng nó không còn bận tâm gì đến tôi rồi. Nanon quay lại đón nụ hôn của tôi.

"Nhanh...ư..nhanh..đi...Mew..."

Tôi gấp rút tăng tốc đến khi cảm giác bùng nổ xâm chiếm lấy tôi thì mới giải phóng hết vào trong nó, Nanon cũng mất hết sức lực mà gục xuống. Tôi kịp thời ôm nó lại rồi bế hẳn lên, chân nó cũng không còn sức mà bám víu vào đâu hết. Nanon gục đầu lên vai tôi thở, bầu không khí nóng bỏng và ướt át. Tôi vẫn ôm nó đến khi nó thở ổn định lại rồi chửi tôi, mệt đến như vậy mà vẫn thích chửi.

"Tắm cho tao nhanh lên. Mày mà còn đòi hỏi thì tao đá mày xuống từ ban công nhà tao liền."

"Còn sức không mà đá?" Tôi nhếch mép nhìn nó tức giận, nó đánh tôi nhưng không đau lắm, bình thường thì đau đấy nhưng bây giờ nó không còn sức đâu. Nó liền gặm lấy vai tôi, kiểu như chuột mài răng vậy đó chứ nó không dùng sức, sao mà mày đáng yêu cứ như mèo con vậy.

Toi Rồi.



Nanon Korapat

Tôi kiệt sức hoàn toàn, một chút sức cũng không còn. Tôi cảm nhận được dòng nước ấm chảy dọc cơ thể, nó khiến tôi thoải mái một chút. Nếu hỏi là đau không thì tôi sẽ nói là không đau như lần đầu, cảm giác kích thích kì lạ mà tôi cũng không giải thích được. Lát sau nó ôm tôi ra khỏi phòng tắm rồi quấn chặt người tôi bằng chăn, đến lúc mơ màng ngủ, bàn tay đang xoa bóp thắt lưng cho tôi vẫn chưa dừng lại. Dù cho hôm nay nó có quá đáng hơn lần trước một chút, nhưng tôi cũng không giận dỗi gì nó đâu.

"Được rồi, ngủ đi."

"Còn đau không mày." Nó hỏi.

"Không đau, ngủ đi, sáng tới nơi rồi."

Tôi lẩm bẩm được vài câu nữa rồi ngủ, người dịu dàng đó vẫn chưa dừng lại, và cũng không có ý định dừng tay. Kệ mày đó, muốn xoa bóp tới sáng luôn thì cứ làm đi.

"P'Nanon , P'Mew, dậy mau."

Sáng sớm giọng thằng nhóc Goof đã ầm ĩ rồi, Ohm thì đã dậy còn tôi vẫn chưa muốn dậy, ôm chăn ngủ tiếp, nhưng thằng Goof nó không có ý tha cho tôi.

"P'Nanon mau dậy ăn sáng đi."

"Để nó ngủ đi, anh ăn sáng với em." Tôi nghe giọng thằng Ohm nói, nhưng đời nào thằng nhóc cứng đầu đó chịu nghe.

"P'Nanon làm sao thế, hôm qua anh vẫn khỏe mà."

"Đi xuống đi rồi anh xuống." Tôi nói với nó, Goof liền cười vui vẻ rồi ra ngoài. Tôi cũng phải đánh răng rửa mặt nữa rồi mới xuống được.

"Sao vậy, mày không mệt hả, ngủ tiếp đi."

"Rồi mẹ tao hỏi mày định trả lời làm sao hả? Tao không đau, hoàn toàn bình thường." Thật ra là xạo đó, lưng nhứt muốn gãy đôi nhưng mà tôi chịu được. Nó nhìn tôi nghi ngờ nhưng cũng chịu im miệng rồi.

Ăn sáng xong thì bọn tôi định về lại trường, nhưng tụi thằng Champ gọi đến nói giảng viên cho nghỉ thêm 2 ngày nên không cần lên vội. Đã thế thì ở lại thêm mấy ngày cũng được, mẹ tôi cũng muốn tôi ở lại. Ohm nhất định không chịu về nhà mà nằm lì ở nhà tôi, đến nỗi em nó phải sang tận đây để gọi về.

"P'Mew, xin anh luôn đó, về nhà đi. Bố la ầm ở nhà kìa." Nhìn Jom tội ghê, nó năn nỉ gãy lưỡi mà thằng Ohm vẫn không thèm ngồi dậy. N'Jom đành quay sang cầu cứu tôi.

"P'Nanon , anh nói giúp em đi."

"Jom về trước đi, lát anh đá nó về sau."

Jom cảm ơn tôi rồi đi về nhà, sau đó tôi phải xử lý cái thằng lười biếng này. Tôi lôi nó dậy, nhưng thằng này to như trâu, căn bản là tôi không lôi nó dậy nổi.

"Đi về nhà mày đi. Nhanh lên."

"Thôi, muốn ở đây với mày." Không những không dậy, nó còn kéo tôi nằm xuống rồi ôm cứng ngắt. Thằng quần.

"Về nhà đi, sao mày dính tao cả ngày vậy. Hay mày muốn bố mày sang đây lôi đầu mày về." Tôi biết nó muốn ở cùng tôi, nhưng bây giờ nó phải về nhà rồi. Nó về nhà được 2 ngày, mà cả 2 ngày đều ở nhà tôi, bố nó không bực mình mới lạ. Tôi xoa đầu như an ủi nó một chút. "Về nhà đi, nhé."

"Ôm chút nữa đi rồi tao về."

"Được rồi mà, mấy ngày nữa về lại nhà rồi ôm."

Ôm một chút mà nó nói là tới tận giờ cơm trưa tôi mới đuổi nó về được. Nó cứ nhìn như thể bị bỏ rơi vậy, làm tao cũng thấy tội tội nó. Không chỉ nó thấy vậy đâu, mà tôi cũng thấy y hệt nó. Trước đây khi giận nhau thì không sống cùng, đến khi quen sống với nhau rồi thì vắng chút xíu là thấy thiếu thiếu rồi.

"Mẹ, có cần đem bánh sang nhà thằng Ohm không?"

"Thằng bé chỉ vừa mới về mà con đã nhớ nó rồi sao?" Mẹ tôi vừa trêu chọc, vừa soạn một ít bánh mới nướng cho tôi, không những thế, thằng em trời đánh của tôi cũng hùa theo.

"Em mới nghe anh đuổi anh ấy về, giờ thì nhớ chồng rồi."

"Thằng Goof, mày đi lại đây, anh không đánh mày thì mày chịu không nổi đúng không?"

Tôi thật sự muốn đánh nó mà, nó là em tôi hay em thằng Ohm không biết, lúc nhỏ nó ghét thằng người yêu tôi lắm, chả hiểu sao giờ thân đến thế. Mẹ tôi để ngăn hỗn chiến xảy ra đã dúi hộp bánh cho tôi rồi đẩy tôi ra đến tận cửa, thật sự là muốn đuổi tôi sang nhà nó luôn à?

Nhà tôi với nó cách nhau có cái hàng rào thôi, bước qua một chút là đến rồi. Tôi gặp mẹ nó ở bếp liền đưa hộp bánh cho bà. Mẹ Malee tủm tỉm cười rồi nhướng mày chỉ tôi lên phòng nó. Thật sự là tôi muốn đưa bánh mà, gặp nó chỉ là phụ thôi.

"Nanon đến chơi à?" Trước khi lên phòng nó thì phải đi qua phòng khách, hôm nay là thứ 7 nên bố nó được nghỉ, và ông đã thấy tôi rồi.

"Dạ, chào bố, con vừa đến."

"Thằng Ohm vừa về, nó ở trên phòng đó." Tôi chột dạ quá, kiểu như nó vừa ở nhà tôi xong thì tôi liền xách đồ qua tìm nó, bố nó có nghi ngờ không ta? Nhưng vì thái độ ông ấy không có gì khó chịu cả nên tôi đi thẳng lên lầu tìm nó luôn.

Phòng nó khóa cửa, thằng quần này, còn bày trò. Qua nhà tao thì tự tiện mở cửa phòng tao như chốn không người vậy đó, muốn vô phòng mày khó khăn ghê. Sau mấy tiếng gõ cửa, tôi mới nghe giọng ngái ngủ của nó. Đêm qua có ngủ gì đâu, bận "cày cấy" trên người tôi này nên bây giờ mới ngủ bù chứ gì.

"Mẹ, con không ăn đâu, con muốn ngủ thôi."

Tôi tiếp tục gõ cửa mà không lên tiếng, mày mau dậy ngay đi, không thì tao về đó nha.

"Ai vậy? Jom hả? Anh không muốn chơi với em, để yên anh ngủ."

Vẫn lì lợm gớm, không mở cửa à? Tao gõ đến khi nào mày chịu ngồi dậy mở thì thôi. Cuối cùng cũng có động tĩnh, nó mở cửa, nhìn tôi rồi chớp mắt, sau đó dụi mắt rồi lại nhéo má như thể đang coi mình mơ hay tỉnh vậy. Tôi bật cười vì hành động trẻ con của nó.

"Tính để tao đứng đây à?"

Nó kéo tôi vào phòng sau đó đóng cửa rồi mới ôm tôi cứng ngắt. Ôm gì mà kĩ vậy, ngẹt thở quá đó mày.

"Sao qua đây vậy?"

"Sợ mày nhớ tao quá đó."

"Ừ, nhớ muốn điên rồi nè." Nói chuyện là được rồi, còn dí mũi đến hít hít cái gì, tôi đẩy đầu nó ra khỏi cổ mình, rồi nó lại dựa đầu lên vai tôi, rồi hôn lên đó. Mày hôn đến nghiện rồi phải không? Chỗ quái nào cũng hôn vậy?

"Tao thấy mày xạo quá rồi, mày ngủ ngon đến vậy mà?" Nhìn mặt mày đi, đúng là kiểu đang ngủ mà bị bắt dậy đó.

"Ngủ với tao đi, nhớ mày không ngủ được." Tao biết là mày bịa chuyện, nhưng mà tao vẫn vui vì câu nói của mày. Thậm chí câu đó nó còn khiến tôi đỏ mặt, nó luôn dẻo miệng thế này mà. Tôi nằm cùng nó, vẫn nằm trong vòng tay cứng cỏi của nó, khi nó ôm tôi, cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn. Tôi thích thế này. Ohm gác cằm lên đỉnh đầu tôi, còn tôi thì áp mặt mình lên vai nó, không biết tiếng tim của đứa nào đập mà mạnh mẽ vậy. Chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, chỉ biết rằng, tim của chúng tôi rung động vì nhau.

"MEW!" Chết tiệt, bố nó đột ngột mở cửa phòng khiến hai đứa đang ôm ấp nhau trên giường giật bắn người. Sao lúc nảy mày khóa cửa kĩ lắm mà, tôi liếc sang nó. Giải thích kiểu gì bây giờ đây.

Cảnh này lại diễn ra lần nữa, một lần là ở phòng tôi, mẹ tôi là người sững sờ nhưng cũng không đến mức tức giận như bố nó bây giờ. Sợ rằng không có Jom với mẹ Malee ngăn lại, có khi ông đã đánh 2 đứa tôi rồi.

"Bố, bố phải gõ cửa trước khi vào phòng con chứ."

"Chuyện đó là quan trọng lúc này hả Mew? Nếu không mở cửa thì có thấy được cảnh con mình ôm ấp một thằng con trai không? Chuyện gì đây Mew?"

"Ông à, bình tĩnh lại đã."

Mẹ Malee chen vào giữa bố con nó, rồi kéo tay tôi lại đứng cạnh bà. Tôi muốn nói gì đó cho tình hình bớt căng thẳng nhưng bây giờ có nói gì cũng vô ích. Bố nó đưa mắt nhìn tôi, tôi liền cúi đầu né tránh, sự thật là bọn tôi ôm nhau, và nó không hề bình thường, chúng tôi còn đang yêu nhau nên tôi không thể biện minh điều gì được.

"Nói! Mày không nói đúng không, Jom, sang nhà bên cạnh gọi mẹ thằng Nanon sang đây."

Toi rồi, lớn chuyện thật rồi.

Kết Thúc?



Ohm Pawat

Sao lại quên khóa cửa vậy trời, có lẽ khi thấy nó sang đây, tôi liền quên hết những chuyện không liên quan khác. Bây giờ chuyện nó rối vò như tơ rồi, có lẽ mẹ chưa kịp nói chuyện với bố nên ông đang tức giận lắm. Bố tôi xuống nhà trước, sau đó là mẹ, bà nói tôi hãy bình tĩnh, nói chuyện với bố thì cần mềm mỏng hơn. Nhưng tôi không chắc là có bình tĩnh nổi không. Đợi mọi người ra khỏi phòng, Nanon mới rón rén lại gần rồi ôm tôi.

"Không sao đâu mày. Mẹ tao với mẹ mày sẽ giúp chúng ta."

"Mày cũng vậy, bố tao có nói gì thì cũng đừng để bụng. Tao yêu mày, tao muốn nghe mày nói yêu tao."

"Nhõng nhẽo cái gì, yêu mày được chưa."

Tôi xuống nhà, mẹ Anong đã đến, bố tôi ngồi nghiêm nghị trên sofa, mẹ tôi thì ngồi đối diện mẹ Anong. Tôi với nó cũng tách nhau ra, Jom bị đuổi sang nhà nó, không khí căng thẳng đến mức tôi thấy ngột ngạt.

"Thằng bé nhà chị với con của tôi, bọn nó còn hơn là bạn bè đúng không? Hình như tôi là người duy nhất chưa biết chuyện này."

Bố tôi có lẽ từ lâu cũng nhận ra rồi, ông vốn rất nhạy cảm mà. Tôi biết mình nên ngồi im lặng mà nghe, dù rằng tôi với nó là nhân vật chính trong câu chuyện.

"Như anh nghĩ, hai đứa nhỏ yêu nhau." Mẹ Anong gật đầu thừa nhận, bà ấy điềm tĩnh nhất ở đây. Đôi mắt kiên định nhìn thẳng bố tôi như nói rằng, chuyện của bọn tôi không hề sai trái gì cả.

"Chị nói nghe đơn giản quá vậy?"

"Bố nó à, ông bình tĩnh đã." Mẹ tôi lên tiếng cản ông khi bố tôi lớn tiếng quá, nhưng ông dần mất kiểm soát rồi.

"Tôi phải bình tĩnh như thế nào? Khi nghe con mình yêu đương với thằng nhóc khác? Nó không thể có tình cảm với đàn ông được. Không thể nào."

"Sao anh biết nó không thể?" Mẹ của Nanon đã hỏi lại bố tôi như thế.

"Chuyện này bao lâu rồi, Mew, mày có nói được nữa không?"

"Thưa chú, lâu rồi ạ."

"Con cũng chưa từng đếm, thích nó từ nhỏ rồi." Tôi tiếp lời nó, chính tôi còn không biết mình thích nó từ bao giờ thì làm sao mà trả lời bố được. Nhưng câu trả lời của tôi khiến ông còn tức giận hơn.

"Tao không thể hiểu nổi. Tao không chấp nhận, cả cái xã hội này cũng sẽ không chấp nhận tụi mày. Mẹ thằng Mew, tiễn khách, còn mày theo tao."

"Xin phép tôi nói điều này, hai đứa nhỏ chấp nhận nhau, chúng ta chấp nhận chúng, thì xã hội này lấy quyền gì mà không chấp nhận? Điều anh cần làm là bảo vệ chúng nó, chứ không phải chỉ trích bọn trẻ."

Bố tôi dừng lại khi nghe mẹ Anong nói, lời nói của bà có đánh được vào chút lương tâm của ông không? Rằng tôi yêu nó chẳng có gì là sai trái hết.

"Chú..." Bố lôi tôi theo ông ấy, Nanon nó muốn cản nhưng mẹ tôi giữ nó lại, và tôi cũng nói là không cần lo. Tôi thấy nó khóc và điều đó làm tim tôi thắt lại. Tôi lại làm nó khóc nữa rồi.

"Tao sẽ giúp mày." Bố tôi tìm gì đó trong phòng sách, sau đó tôi thấy cuốn sổ nhỏ màu xanh, passport?

"Bố giúp con cái gì?"

"Giúp mày trưởng thành, trở thành một người đàn ông. Có thể mày ở cạnh nó quá lâu nên mới có cảm giác đó. Đi du học đi."

"Bố! Con là đàn ông. Con biết phân biệt tình cảm của mình."

"Mày không cần nói gì nữa, mày nhất định phải đi."

Bốp. Ông ấy đánh tôi, khóe môi rách toạt và tôi có thể cảm nhận được mùi máu tanh, ông ấy đánh tôi chỉ vì tôi thừa nhận mình thích thằng Nanon . Nhất định phải làm đến mức này sao, cứ phải đối xử với tôi như vậy sao?

"Bố nó, anh đang làm gì vậy hả? Anh không được làm tổn thương nó. Nó là con chúng ta mà."

Tôi rời khỏi nhà, bỏ lại tiếng la lối của bố, bỏ lại tiếng gọi thản thốt của mẹ, tôi muốn gặp nó lúc này. Khi nó thấy tôi, nó lại khóc, sao mày dễ khóc vậy, biết là tao thấy mày khóc, tao cũng đau lắm không?

"Đi với tao."

"Đi đâu?"

"Trốn, đi bất kì đâu cũng được, có tao có mày là được."

Tôi nắm tay nó rồi chạy lên chiếc taxi gần đó, bọn tôi chọn biển là nơi đầu tiên đến. Vốn là ngày mai tôi với nó sẽ ra biển chơi nhưng bây giờ lại thành chạy trốn ra biển. Tay đan tay thật chặt, chúng tôi đi dọc bờ biển, vẫn còn chút nắng nên trời không quá ảm đạm.

"Đau không?" Nanon lo lắng nhìn tôi.

"Đau, hôn tao chút đi."

Bình thường nó sẽ chửi tôi là cái đồ mặt dày, rồi cằn nhằn, nhưng bây giờ nó chỉ yên lặng nhìn tôi rồi cúi đầu hôn tôi. Nó liếm lên vết thương trên môi khiến nó hơi nhói, nhưng dường như nó là một liều thuốc an thần, khiến tâm trạng tôi tốt lên đôi chút.

"Bố mày nói gì?"

"Bảo tao đi du học, nhưng mày yên tâm, tao không đi đâu hết."

Nanon thở dài không nói, bọn tôi ngồi ngắm biển, chỉ yên lặng ngồi cạnh nhau mà thôi.

"Tại sao người ta cứ thích đặt ra giới hạn vậy?"

Tôi biết nó nói giới hạn gì, là khi yêu, người ta giới hạn giới tính giữa hai người, một nam và một nữ, nhưng ai là người đặt ra nguyên tắc đó, không một ai cả. Người ta cho đó là đúng đắn, còn tình cảm như bọn tôi là lệch lạc, nực cười. Lát sau nó nặng nề nói.

"Về nhà thôi."

"NANON !" Mày muốn tao về rồi tao sẽ phải đi du học sao? Bọn tôi sẽ xa nhau sao, tôi không muốn.

"Mày không thể trốn tránh mãi đâu Mew. Cứ cho là tao với mày sẽ đi trốn cùng nhau, rồi sau đó thì sao? Bố mẹ bọn mình thì sao Mew."

"Tao không quan tâm, tao chỉ cần mày."

"Đừng trẻ con mà, chỉ là đi du học thôi, bọn mình đâu có chia tay."

"Tao sẽ đến một nơi xa lạ mà không có mày, tao sẽ phải làm sao?"

Tôi đã quen việc có nó trong cuộc sống của tôi, nó là một phần trong tôi rồi. Phải làm sao mới thích nghi được chứ. Nanon nó nghĩ nhiều hơn tôi, nó nghĩ đến cả gia đình bọn tôi, còn tôi thì cứ như thằng nhóc chưa lớn cứ thích làm gì thì làm mà chẳng thèm quan tâm đến ai.

"Mew, coi như vì tao đi. Sau này mày về thì bọn mình bỏ trốn cũng không muộn."

"Mày sẽ chờ tao đến lúc đó không?"

Tôi muốn ích kỷ, nhưng nó đã tính đến chuyện tương lai rồi thì tôi cũng phải nghĩ vì nó. Nếu tôi đi học về, tôi sẽ có thể lo cho cả hai đứa tốt hơn.

"Tao sẽ chờ mày như mày từng chờ tao."

"Tao sẽ điên mất, nhớ mày đến điên."

"Tao sẽ gọi cho mày mỗi ngày, nếu được nghỉ tao sẽ đến đó. Bố mày cũng cần thời gian để chấp nhận chuyện này mà."

Tôi hiểu là ông ấy cần thời gian nhưng nó hơi khắc nghiệt với tôi. Tôi với nó sẽ phải xa nhau vô thời hạn, chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi tôi đã thấy khó chịu rồi. Bọn tôi nói với nhau rất nhiều, ngồi ở biển đến khi chiều tàn mới về nhà. Mẹ lo lắng cho tôi và hỏi tôi có ổn không? Dĩ nhiên là không rồi, làm sao tôi có thể ổn được. Tôi không nói chuyện với bất kì ai, tôi muốn ở một mình.

Trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh, tất cả như đổ sụp, nếu không có những lời nói của nó an ủi tôi, có lẽ tôi cũng không gắng gượng được. Nanon cũng không khá hơn tôi là bao. Tôi biết nó sẽ vùi đầu vào gối rồi bật khóc nức nở cho xem. Khi nó nói tôi hãy đi du học đi, nó đã né tránh mắt tôi. Nhưng tôi kịp nhìn thấy ánh mắt không nỡ của nó, lưu luyến hơn bao giờ hết. Nó không muốn tôi đi, nhưng nó phải bỏ cái cảm giác ích kỷ đó sang một bên và an ủi ngược lại tôi.

Những ngày sau đó trôi đi trong vô nghĩa, Nanon đã trở về trường học, mẹ tôi vẫn cố khuyên ngăn bố nhưng chuyện đó là không thể. Ông đã đến trường tôi để rút hồ sơ và chuẩn bị mọi thứ. Tôi không được ra ngoài, điện thoại hay máy tính cũng không. Mọi chuyện diễn ra theo cách tôi không hề mong muốn nhưng tôi lại không có quyền từ chối.

"Mew, mẹ vào được không?"

Tôi mở cửa cho mẹ, bà nhìn tôi đầy thương cảm, bà cũng đã cố hết sức rồi.

"Mẹ Anong có nói gì không mẹ, thằng Nanon sao rồi."

"So với con...cũng không khá hơn là bao."

Mẹ ôm tôi, và tôi cũng không thể kiềm chế được nữa. Tôi đã cố không khóc, nhưng chỉ khi nhắc đến nó, tim tôi lại đau nhói. Tôi dựa đầu lên vai bà rồi òa khóc như một đứa trẻ.

"Con đau...mẹ ơi...con thật sự nhớ nó."

"Mẹ giúp bọn con nhé?" Tôi hiểu mẹ muốn nói gì, mẹ có thể giúp bọn tôi bỏ trốn cùng nhau, nhưng thằng Nanon đã nói rồi, sau đó thì sao? Vừa học vừa làm có chịu nổi không?

"Nó chỉ là biện pháp nhất thời thôi mẹ, con sẽ đi rồi trở về. Khi đó con có tài chính độc lập rồi và con sẽ lo được cho hai đứa. Chỉ là..."

Chỉ là tôi sẽ cách xa nó nửa địa cầu, sẽ nhớ nó đến phát điên. Mẹ giúp tôi chuẩn bị đồ, tôi không quan tâm lắm, sao cũng được. Tôi cũng không biết chính xác khi nào thì đi, bố chỉ nói với Jom khi nào đi sẽ nói. Rồi đùng một cái, Jom nói ngày mai tôi sẽ đi. Tôi còn không biết làm sao để nói cho nó biết. Chỉ mới có mấy ngày mà tôi đã nhớ nó đến như vậy. Nhớ nó càu nhàu tôi mỗi ngày, nhớ lúc nó hung dữ đòi đánh tôi, nhớ khi nó giận dỗi tôi. Đau thật.

"P'Mew, bố đi rồi, anh nói chuyện lẹ đi. Em canh cho." Jom nó chạy ùa vào phòng, dúi điện thoại vào tay tôi rồi lại chạy ra ngoài.

[Mew, mày sao rồi?] Trong điện thoại vang lên tiếng người mà tôi nhớ nhung mấy nay.

"Nanon . Tao không ổn. Tao nhớ mày." Tôi nghe nó thở dài, rồi lại hít một hơi sâu, giọng nó nghẹn ngào.

[Khi nào thì đi?]

"Ngày...mai."

[Ngày bắt đầu kì thi, bố mày đúng là không muốn tao đến đó tiễn mày thật rồi.]

"Đừng đến. Nếu mày đến đó, tao thật sự không biết tao sẽ làm gì nữa." Có khi tôi sẽ bất chấp hết mà ở lại.

[Mew...tao yêu mày.]

"Nhõng nhẽo rồi, đừng khóc nha. Mày khóc là tao khóc luôn đó."

"P'Mew, bố về, nhanh lên."

[Được rồi, ngày mai đi cẩn thận. Đến thì gọi cho tao.] Nó tắt máy rồi, tôi trả điện thoại lại cho Jom, trái tim vừa được chữa lành lại treo lơ lửng trên cành cây lần nữa.

Tôi im lặng ra sân bay, để hai người xử lý tất cả thủ tục. Tôi giơ tay lên vái và chào tạm biệt bố mẹ, bà ấy òa cố nén khóc và mỉm cười với tôi, còn bố, ông vẫn không nói với tôi lời nào. Tôi đi vào khu vực kiểm tra an ninh, làm theo tất cả các quy trình cho đến khi hoàn tất rồi đi thẳng đến điểm chờ lên máy bay. Đến lúc lên máy bay rồi, tôi nhìn lại phía sau lần nữa, nó sẽ không đến vì hôm qua bọn tôi đã thống nhất với nhau rồi. Nhưng tôi vẫn lưu luyến nhìn lại.

Tạm Chia Tay?



Nanon Korapat

Tôi và mẹ rời khỏi nhà nó, cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, còn tôi cứ mãi đứng đó nhìn chằm chằm vào nhà nó. Sau khi tôi về không biết nó sẽ thế nào đây, tôi lo cho nó. Tim tôi bây giờ như ngưng đập đến nơi rồi. Tôi không mong chuyện của mình sẽ bị phát hiện theo cách này, nhưng nó đã xảy ra. Tôi lo sợ về chuyện của bọn tôi nhiều vì tôi biết bố nó không chấp nhận chuyện này. Tôi sợ nó tổn thương hơn là chính mình, nếu nó đau thì tôi cũng vậy.

"Nanon à, mẹ Malee sẽ bảo vệ Ohm mà, không sao đâu con. Chúng ta về nhà thôi."

Mẹ khẽ vỗ lên vai tôi rồi kéo tôi đi, nếu cứ đứng đây, có khi tôi sẽ lại chạy vào đó mất. Tôi đã cố ngăn mình không được khóc, nhưng rồi khi vừa vào nhà tôi lại òa khóc như một đứa trẻ, tôi mặc kệ tất cả mà khóc nấc, vì tôi đau, tim tôi rất đau, tôi không muốn chịu đựng nó nữa. Tôi không biết bây giờ nó đang đối mặt với chuyện gì, nhưng hẳn là nó cũng đang rất đau. Chị tôi sững sốt khi thấy tôi ngồi gục ở cửa mà khóc, cả thằng Goof cũng hoảng hốt không kém, nó liên tục hỏi mẹ tôi vì sao tôi lại khóc thế này. P'Grane dịu dàng ôm tôi, vỗ lưng thật nhẹ để an ủi tôi, nhưng nó không có tác dụng.

Rồi tiếng chuông cửa vang lên, tôi không còn để ý được chuyện gì khác, đến khi chị nói rằng nó đến tìm thì tôi mới vội vàng lau sạch mặt mũi. Tôi không muốn nó thấy tôi khóc, vì biết rằng nó sẽ đau lòng. Một bên má sưng húp, khóe môi tươm máu, bố nó đã đánh nó sao?

"Đi với tao."

"Đi đâu?" Tôi ngây ngốc hỏi.

"Trốn, đi bất kì đâu cũng được, có tao có mày là được."

Nó nắm lấy tay tôi rồi chạy lên chiếc taxi gần đó, tôi không biết nó định đi đâu, nhưng nếu là đi cùng nó thì tôi không cần quan tâm đến điểm cần đi làm gì. Tôi đan tay mình vào tay nó và nó cũng siết tay thật chặt. Xe dừng ở biển, chúng tôi đã định đến biển vào ngày mai, nhưng rồi chuyện bất ngờ xảy ra khiến bọn tôi trở tay không kịp. Hai đứa tôi đi dọc bờ biển, vẫn còn chút nắng trước khi mặt trời lặn hẳn, nhưng biển hôm nay vắng quá, làm mọi thử trở nên thật buồn.

Bọn tôi đi dạo trên biển, gió thổi nhè nhẹ cuốn đi chút tâm trạng bực dọc của tôi, sóng biển đánh tới từng cơn như xoa dịu đi tâm tình nặng nề của hai đứa. Tôi quay sang nhìn nó, đôi mắt sâu thẳm của nó trông thật buồn.

"Đau không?" Tôi hỏi.

"Đau, hôn tao chút đi."

Tôi muốn mắng nó là khùng điên như thường ngày vẫn hay làm, nhưng lại không thể thốt ra được, cảm giác chua xót chiếm lấy tôi lúc này. Tôi hôn lên môi nó, một cái chạm nhẹ rồi liếm lên vết thương trên môi. Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm thế, chỉ hành động theo bản năng thôi. May mà nó có tác dụng khi đầu chân mày của nó dãn ra đôi chút.

"Bố mày nói gì?"

"Bảo tao đi du học, nhưng mày yên tâm, tao không đi đâu hết."

Thật không ngờ đến mà, tôi chỉ nghĩ bố nó tức giận rồi thôi. Hoặc là không cho nó giao du với tôi nữa, nhưng tách hai đứa ra xa tận hai bán cầu thì ác thật đấy. Tôi biết nó nói thật, rằng sẽ không đi đâu hết, đôi mắt chân thành đó là thật.

"Tại sao người ta cứ thích đặt ra giới hạn vậy?"

Tôi hỏi vu vơ, sao lại cho rằng tình yêu chỉ là chuyện của nam nữ, còn nhưng người khác thì sao? Tình cảm của họ thì không gọi là yêu chắc? Nam hay nữ chung quy cũng chỉ là giới tính thôi, sao mình phải lựa chọn giới tính trước khi con tim mình rung động vì ai đó chứ?

Nó không nói, tôi cũng vậy, nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều. Thằng Ohm sẽ vì tôi mà chống đối bố nó, chuyện đó thì tôi không hề muốn nó xảy ra. Tôi không muốn tình yêu của bọn tôi lại là nguyên nhân khiến gia đình nó cãi vả.

"Về nhà thôi."

"NANON !" Nó hét lên rồi xoay tôi lại đối diện với nó, nó nhìn tôi đầy tức giận. Nhưng hai đứa tôi làm gì còn sự lựa chọn nào khác.

"Mày không thể trốn tránh mãi đâu Mew. Cứ cho là tao với mày sẽ đi trốn cùng nhau, rồi sau đó thì sao? Bố mẹ bọn mình thì sao Mew."

"Tao không quan tâm, tao chỉ cần mày."

"Đừng trẻ con mà, chỉ là đi du học thôi, bọn mình đâu có chia tay."

"Tao sẽ đến một nơi xa lạ mà không có mày, tao sẽ phải làm sao?"

Tôi cũng vậy thôi, tao phải làm sao khi không có mày? Phải làm sao khi tao lại trở về cuộc sống tẻ nhạt như trước kia. Tôi không muốn chuyện của hai đứa được chấp thuận miễn cưỡng. Tôi biết nó định làm gì, cả hai sẽ bỏ đi cùng nhau nhưng sau đó thì sao? Hai đứa chưa tốt nghiệp thì lấy tiền đâu ra mà sống? Tình yêu của bọn tôi sẽ đi về đâu?

"Mew, coi như vì tao đi. Sau này mày về thì bọn mình bỏ trốn cũng không muộn."

"Mày sẽ chờ tao đến lúc đó không?"

"Tao sẽ chờ mày như mày từng chờ tao."

Chờ, phải chờ, nhất định vậy. Tao biết mày thích tao từ nhỏ, mày luôn giấu diếm nó, rồi mày chờ đợi tao suốt chừng ấy năm. Cứ lặng lẽ ở cạnh tao mà không nói gì. Nếu không có Puifai, tao sẽ không bao giờ nhận ra được mày quan trọng thế nào với tao. Tao cũng không nhận ra được rằng, tao luôn nhắc đến mày trong mọi cuộc nói chuyện. Tao chờ đến khi mày và tao học xong và có thể tự lo cho mình được.

"Tao sẽ điên mất, nhớ mày đến điên."

"Tao sẽ gọi cho mày mỗi ngày, nếu được nghỉ tao sẽ đến đó. Bố mày cũng cần thời gian để chấp nhận chuyện này mà."

Bọn tôi về nhà vào tối muộn, cả hai đều cố không khóc, đều muốn cho đối phương thấy mình mạnh mẽ đến cỡ nào dù trái tim có vỡ vụn. Tôi sợ chỉ cần nhìn nhau quá lâu, tôi có thể sẽ ích kỉ mà giữ nó lại.

Những ngày sau đó trôi đi trong vô nghĩa, tôi trở về trường học, mẹ tôi thì lo lắng bảo tôi nghỉ thêm vài ngày nhưng để làm gì? Thay vì cứ nằm lí ở phòng khóc lóc thì tôi nên vác thân đến trường gặp hai đứa bạn thì hơn. Hai đứa nó cũng lo sốt vó khi không gọi được cho bọn tôi, nghe tôi kể chuyện, thằng Champ suýt chút thì khóc, thằng quần.

"Rồi nó sẽ đi thật à?"

"Tao thấy bố nó đến trường, hình như rút hồ sơ." San nói.

"Chắc rồi, còn chuẩn bị cả visa mà."

Tôi nghe Jom nói, bố nó thậm chí còn cắt cả mạng, ngăn tôi với nó nói chuyện đến cùng. Cũng không biết khi nào nó bay để mà tiễn.

"Trông mày không ổn tí nào."

"Làm sao mà ổn được, người yêu mày đi du học thì mày có ổn không?"

"Thôi mà, cũng chỉ là cách nhau có mười mấy tiếng. Bọn tao sẽ gọi cho nhau mỗi ngày, được nghỉ thì sang thăm nó." Tôi hòa giải trước khi bọn nó lại chí chóe nhau.

"Vậy sao không đi chung? Bố nó đâu cấm được mày?"

Chuyến Bay.



Nanon Korapat

Cả tôi và San đều sững người vì câu thằng Champ nói, nếu không muốn yêu xa thì thu hẹp khoảng cách là được. Mẹ sẽ ủng hộ tôi mà, đúng không? Tôi bỏ ngang buổi học và chạy liền về nhà, dĩ nhiên là mẹ rất ngạc nhiên khi thấy tôi.

"Có chuyện gì vậy con?"

"Mẹ, con đi du học cùng nó được không?"

"Con có biết nó sẽ đi đâu không? Có biết trường nó sẽ học không? Quan trọng hơn là con có chắc với quyết định của mình không?"

"Con muốn mình làm gì đó cho nó, ít nhất là ở cạnh nó cũng được. Nếu không thì con đi cùng nó chừng 1 tuần thôi cũng được."

Tôi muốn ở cạnh nó, tôi sợ đứa tính khí thất thường như nó sẽ không thích nghi được, rồi cả tính cách cẩu thả của nó nữa. Tôi không chắc mẹ sẽ đồng ý với quyết định chóng vánh này của tôi nên tôi đã nói cần 1 tuần. Trái lại với những gì tôi tưởng tượng, mẹ tôi đã gật đầu ngay.

"Con biết đó, rằng mẹ và bố con phải xa nhau vào khoảng thời gian không ai muốn, nhưng nếu bố không đi, thì nhà chúng ta cũng sẽ không được như bây giờ. Còn nếu cả mẹ cũng đi thì bọn con sẽ không ai chăm sóc. Ở cạnh người mình yêu thì sẽ rất hạnh phúc, mẹ làm sao mà ngăn cản con mình hạnh phúc được."

Bố tôi làm việc ở nước ngoài. Rất xe bọn tôi, một năm bố chỉ về nhà 1,2 lần nhưng tôi chưa từng thấy tình cảm của bố mẹ phai nhạt tí nào, thậm chí còn khắng khít hơn. Mẹ đã nói bố biết chuyện của tôi và nó, bố nói sẽ ủng hộ tôi. Ông ấy còn giúp tôi làm thủ tục. Mẹ Malee nói cho mẹ tôi biết trường nó sẽ học, cũng may trường đó cũng có nghành của tôi. Bọn tôi sẽ học cùng trường.

Reang, Jom gọi đến, dạo này con bé hay gọi để nói tình hình anh nó cho tôi nghe. Không biết hôm nay sẽ là tin gì đây.

"P'Nanon , bố em ra ngoài rồi, anh nói chuyện với P'Ohm chút nhé. Anh ấy đang buồn lắm. Đợi em một chút."

Tôi nghe tiếng bước chân, con bé hình như đang chạy vội lên lầu, rồi nghe thêm tiếng nói của em ấy vọng vào điện thoại trước khi nghe giọng của người mà tôi đang nhớ đến. Không đợi nó nói, tôi đã hói trước.

"Mew, mày sao rồi?"

[Nanon . Tao không ổn. Tao nhớ mày.] Tôi thở dài, rồi lại hít một hơi sâu, cố nén cảm xúc của mình lại. Tao thì ổn chắc, tao cũng nhớ mày, tôi muốn nói như thế nhưng lại sợ nó càng buồn hơn. Tôi định tạo bất ngờ cho nó, nếu biết ngày nó đi thì tôi sẽ đi chung chuyến bay đó.

"Khi nào thì đi?"

[Ngày...mai.]

Gấp thật đấy, ngày mai là bắt đầu thi học kì, bố nó thật sự là tính hết cả rồi. Ngày mai thì có kịp làm gì đâu. Nó bay chuyến nào cũng chưa chắc nó biết.

"Ngày bắt đầu kì thi, bố mày đúng là không muốn tao đến đó tiễn mày thật rồi."

[Đừng đến. Nếu mày đến đó, tao thật sự không biết tao sẽ làm gì nữa.] Muốn đến cũng khó, sợ đến tiễn này rồi tao khóc như mưa ở đó thì làm sao.

"Mew...tao yêu mày."

[Nhõng nhẽo rồi, đừng khóc nha. Mày khóc là tao khóc luôn đó.]

Tao muốn nói như thế thôi, nhưng người đang sắp khóc là mày đó, còn chưa nói xong thì lại nghe giọng Jom gấp gáp, bố nó về rồi nên tôi cũng tắt máy luôn.

[Được rồi, ngày mai đi cẩn thận. Đến thì gọi cho tao.]

Ngã người xuống sofa, tôi nằm dài trên ghế rồi nhìn chăm chăm lên trần nhà. Sắp xếp hồ sơ xong xuôi chắc cũng mất mấy tuần, vậy thì không đi cùng nó được rồi.

"Nanon , dậy đi con, xem ai đến này." Mẹ gọi tôi, ai mà đến tìm tôi chứ. Đương nhiên không phải cái thằng tôi vừa nói chuyện đâu. Tôi ngồi bật dậy khi thấy hình bóng quen thuộc.

"Mẹ Malee." Sau hôm đó mẹ của nó cũng không mấy khi qua nhà tôi, bà thường gọi cho mẹ tôi rồi nói chuyện hơn. Bà cũng đã an ủi tôi rất nhiều. Tôi ôm chầm lấy bà ấy, cảm nhận vòng tay ấm áp của bà.

"Con trai, ủ rủ thế. Mẹ nghe nói con định đi cùng nó."

"Con định thế, nhưng gấp quá nên chắc không thể đi cùng được. Con sẽ sang đó sau."

Hẳn là mẹ tôi đã tâm sự hằng đêm với mẹ Malee rồi, không có gì lạ khi bà ấy biết chuyện tôi định làm. Có vẻ như bà ấy cũng không nói cho thằng Ohm biết, tất cả là muốn tạo bất ngờ cho nó, nhưng ai mà ngờ được ngày mai nó đi rồi.

"Thủ tục nhập học có thể bổ sung sau mà con, mẹ có quà cho con trai của mẹ đây."

Tôi cầm lấy phong bì mà bà ấy đưa cho tôi, mẹ tôi cũng ra hiệu cho tôi mở nó ra.

"Mẹ...vé máy bay!" Một tấm vé bay vào ngày mai, không lẽ...

"Khi nghe con muốn đi cùng nó mẹ đã đặt ngay cho con một ghế cạnh nó. Món quà này con có thích không?"

Tôi lại ôm bà thêm lần nữa, còn hơn cả thích nữa. Tôi cũng ôm mẹ tôi, cảm ơn bà vì đã luôn ủng hộ quyết định của tôi. Tôi soạn vài bộ đồ, cũng không nhiều. Sang đó mua sau cũng được. Cả đêm tôi không thể ngủ được, cứ nghĩ đến nó sẽ có biểu cảm gì khi thấy tôi xuất hiện ở đó chứ?

Sáng, tôi định là sẽ đi sau nó một chút nhưng chỉ một chút xíu thôi mà đường đã kẹt cứng rồi. Đồng hồ nhích từng phút, xe vẫn không nhích được đoạn nào, tài xế khuyên tôi nên bắt xe máy mà đi cho kịp giờ, may mà kịp thật. Khi đến cũng vừa kịp giờ lên máy bay. Không khó để tìm thấy chỗ ngồi lắm, mà cái người kia vẫn còn chìm đắm trong nỗi buồn đến nỗi cứ lưu luyến nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn đến tôi nữa là.

"Vừa kịp."

Nghe giọng tôi nhưng nó không phản ứng ngay mà cứ ngẩn ngơ một lúc mới chậm chạp ngước mắt nhìn, mày phải vui đến phát khóc khi thấy tao chứ.

"Tránh ra, tao vào chỗ ngồi."

"Mày là Nanon à?" Hỏi ngu, sốc quá nên đầu óc mày không kịp nghĩ hả? Không phải tao chứ còn ai nữa.

"Mày điên rồi hả, mới không gặp có mấy ngày mà quên tao, vậy làm sao tin mày được."

Đến khi tôi ngồi vào chỗ cạnh nó, nó vẫn còn mù mờ, thôi để tao làm mày tỉnh. Tôi ngó nghiêng xung quanh, không ai để ý đến bọn tôi hết thì liền hôn nó. Giờ mới cười đấy, nó hỏi tôi bằng giọng mừng rỡ.

"Mày sao lại ở đây?"

"Tao cũng muốn đi du học."

"Sao hôm qua không nói với tao?"

"Muốn tạo bất ngờ mà. Tao không tin mày lắm nên phải đi theo trông chừng mày mới được."

"Mày vì tao mà làm đến mức này luôn hả?"

"Bố mày cấm mày gặp tao chứ đâu cấm tao gặp mày được. Tao làm vì tao muốn thế. Tao muốn ở cạnh người yêu của tao, được không?"

"Mày nói mày không phải người lãng mạn, nhưng điều mày làm hoàn toàn ngược lại những gì nó nói. Người không lãng mạn đây hả, vậy khi lãng mạn nữa chắc tao đứng tim luôn quá. Nếu không phải ở trên máy bay tao đã hôn mày đến ngạt thở rồi."

Người nọ nhìn tôi rồi đan chặt tay của nó vào tay tôi. Tôi đánh lãng sang chuyện khác vì ngại, tao cũng không ngờ tao lại quyết định thế này đâu. Tim tao nó bảo thế thì tao nghe thôi.

"Sợ mày khóc vì nhớ tao đó, nên mới đi theo."

"Mày làm tao khóc thật bây giờ."

Nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhóm người tới hôn môi tôi. Nụ hôn ngọt ngào nhất trừ trước đến giờ.

"Tao yêu mày chết đi được, Nanon ."

"Tao cũng thế thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cwad