Chương 1: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Châu Thi Vũ tỉnh dậy trong tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Đây là giữa Hạ, trời nóng, mà điều hòa trong phòng cũng không chỉnh xuống thấp, cơ thể nàng đã đổ mồ hôi đến ướt nhẹp.

Mà cái người nằm bên cạnh, tư thế ngủ còn xấu nữa, cái chân đè lên người nàng, vừa làm nàng khó thở mà vừa nóng.

Mới có gần ba tháng từ lúc ở với nhau, Châu Thi Vũ vẫn chưa quen lắm với sự có mặt của một người khác cùng mình ở trên giường.

Ban đầu, Vương Dịch cũng chính là không quen có nàng nằm bên cạnh, nửa đêm toàn vì tránh gác lên người nàng mà té xuống khỏi giường.

Kết quả mỗi lần té khỏi giường đều nằm luôn dưới sàn không thèm bò lên lại, ở dưới đất mà tha hồ lăn lộn.

Tới sáng, Vương Dịch đều từ bên mép giường lăn xuống tới chân giường hoặc lăn ra tận chỗ rèm cửa sổ, nơi cách giường ngủ hai mét.

Nhưng sau mấy lần cảm nhẹ vì cứ lăn lộn trên sàn, cuối cùng Vương Dịch cũng ngủ ngoan, tư thế ngủ đỡ xấu hơn chút.

Nhưng, muốn biết vì sao Châu Thi Vũ lại phải cùng với Vương Dịch mỗi đêm nằm cùng một ổ chăn thế này, lại phải nói đến chuyện xảy ra vào ba tháng trước.

*

Tại quán bar, tiếng nhạc sập sình vang lên bên tai, Châu Thi Vũ đã uống đến say khướt.

Khoảng thời gian này nàng rất mệt mỏi, cũng rất buồn chán, thế thì đi xả stress.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mùi pheromone đó không thu hút Châu Thi Vũ.

Mùi pheromone thoang thoảng, là mùi của hoa oải hương, nàng rất thích, ngửi rất thoải mái.

Nàng vốn dĩ đang ngồi riêng một góc, mà quán bar lúc này cũng ít người, chính là nàng cố ý đi vào thời gian ít người để không bị ai làm phiền.

Trong khi còn đang nhắm mắt thư giãn với mùi hương đó, đột nhiên nàng nhận ra, mùi hương không còn chỉ là thoang thoảng nữa, nó nồng hơn rồi.

Nàng mở mắt nhìn xung quanh, thấy một cô gái trông khá là chật vật, đang dựa vào tường, đi từ từ sang phía nàng.

Mùi hương phát ra từ cô gái đó.

Hình như cô Alpha đó bị hormone nồng nặc ở đây làm ảnh hưởng. Phải rồi, ở đây toàn Omega.

Lúc đầu Châu Thi Vũ cũng không định để ý, dù sao cũng không phải chuyện của nàng.

Nhưng cô gái kia đi càng gần lại, mùi hương càng thêm nồng nặc.

Nó bắt đầu làm cơ thể nàng phải phản ứng.

Châu Thi Vũ vô tình giải phóng một ít pheromone. Đó là tại bản năng của Omega mà thôi.

Nhưng đúng lúc cô gái kia cũng đã đi gần lại vừa đủ để có thể cảm nhận được thứ mà nàng đã giải phóng.

Là mùi hoa anh đào. Thứ mùi hương ngọt ngào mà dịu dàng, quyến rũ, hương thơm như có như không, vây quanh bốn phía.

Ánh mắt nàng và Vương Dịch lúc đó đã chạm nhau, nàng cảm thấy như có một tia điện xẹt qua cơ thể, nàng run rẩy.

Tim nàng bắt đầu gia tốc, đập "thình thịch" liên hồi như đang có người tí hon đánh trống ở trong đó.

Vương Dịch trông càng chật vật hơn, tay cô đặt trên ngực, tim cũng đập rất nhanh.

Ở dưới đó... "Tiểu Vương Dịch" cũng đã "dậy" mất rồi...

Châu Thi Vũ nhìn thấy, Vương Dịch chính là vì đã nhìn nàng mà "lên"...

Châu Thi Vũ không khỏi đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác, nhưng cơ thể vẫn phản ứng với mùi pheromone của người kia.

Lúc này, Vương Dịch như mất trí, vội vàng tiến đến gần Châu Thi Vũ.

Cô xoay người Châu Thi Vũ lại, đè nàng ra ghế và hôn xuống.

Đó đều là nụ hôn đầu của cả hai. Trước chưa từng cùng ai hôn môi, càng chưa từng cùng ai vượt quá giới hạn, vì khả năng kiềm chế của cả hai đều rất cao.

Nhưng có vẻ, Châu Thi Vũ và Vương Dịch chính là hai cá thể thích hợp, và tốt nhất, để dành cho nhau. Hai cá thể có độ tương thích càng cao, càng khó để chống lại sự cám dỗ của tình dục khi đã hứng tình.

Bản năng của một Omega và một Alpha đều đang dẫn dắt họ đêm nay, đêm đầu tiên mà họ sẽ vượt quá giới hạn.

Sau nụ hôn mãnh liệt, Châu Thi Vũ đưa Vương Dịch lên nhà, vì đây là quán bar nằm ở giữa tòa nhà cao tầng, từ quán bar đi lên thêm bốn tầng, chính là căn hộ mà Châu Thi Vũ đã mua.

Chỉ mới đứng ở ngoài để Châu Thi Vũ mở cửa, Vương Dịch đã không kìm được mà áp sát lại, khuôn mặt gần như muốn dán vào cổ của người kia.

- Mùi hương của cô... Thơm quá.

Hơi thở nóng bỏng của Vương Dịch phả lên làn da mẫn cảm nơi cần cổ, cơ thể Châu Thi Vũ run lên.

Lúc này, cánh cửa đã bấm mật khẩu sai hai lần cuối cùng cũng "tít tít" một tiếng, mở ra.

Đi vào bên trong, thậm chí không cần cúi xuống tháo giầy, Vương Dịch dùng gót giày bên này đè lên gót giày bên kia, cởi nó ra một cách dễ dàng. Hai tay cô ôm lấy eo Châu Thi Vũ, trao cho nàng một nụ hôn vội vàng.

Châu Thi Vũ cũng cởi giày, vừa cố gắng đi lùi về phòng vừa bị hôn sâu rất mãnh liệt.

Đến lúc lưng đã ngã lên giường, cũng vừa hay là lúc nàng đã không còn đứng vững được nữa.

Ngón trỏ và ngón cái của Vương Dịch nắm lấy cằm của nàng, lưỡi cô thăm dò, cạy mở hàm răng của nàng, đi vào trong.

Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng bỏng nồng mùi rượu đan xen.

Vương Dịch chợt ngừng lại, tạm thời buông tha đôi môi của nàng, hỏi:

- Tên của cô là gì?

- Ha...a...là Châu... Thi Vũ... Ha...

Châu Thi Vũ hơi thở gấp gáp, trả lời cô.

- Châu Thi Vũ... Được rồi.

Bàn tay cô lần mò xuống bên dưới chiếc áo rộng thùng thình của nàng, "pặc" một tiếng, bra được cởi ra.

Tay cô chạm lên đôi gò bồng đầy đặn và mềm mại, nắn rồi xoa, xong lại véo.

Từng cử động nhỏ đều gây ra phản ứng mạnh mẽ đối với một Omega đang động tình như Châu Thi Vũ.

- A... Không được, mau một chút...

Nàng thúc giục.

Vương Dịch chui hẳn cả đầu vào trong áo, hôn lên đường cong hoàn mỹ, đầu lưỡi nghịch ngợm chui ra, liếm lên làn da trần mềm mại.

- Ưm... Mau lên... Ha... Nhanh một chút... A... Ưm...

Bàn tay khác, Vương Dịch sờ lên bụng, đi thẳng một đường xuống nơi tư mật kia.

Chiếc quần short nhanh chóng bị ném xuống sàn. Môi cô hôn từ ngực xuống bụng dưới, nơi đôi môi đi qua, đều sẽ để lại dấu hôn đỏ đỏ tím tím, trở nên đặt biệt bắt mắt trên nước da trắng trẻo mịn màng của Châu Thi Vũ.

Đêm đó, hình như nàng đã rất chủ động, thậm chí liên tục thúc giục người ta...

Đến sáng hôm sau, nàng chính là một mặt ngơ ngác ngồi trên giường với cơ thể đau nhức.

Vương Dịch khi đó đã dậy từ sớm, đã mặc đồ lại chỉnh chu. Ngồi ở bàn trang điểm của nàng, bộ dạng suy tư.

- Cô dậy rồi sao? Cơ thể cô... Ổn chứ? Có đau nhức ở đâu không?

Vương Dịch hỏi nàng.

Không đau nhức mới là lạ đó. Châu Thi Vũ thầm nghĩ.

Vương Dịch nhìn một tay Châu Thi Vũ đưa ra phía sau, xoa xoa rồi bóp bóp lưng, tự hiểu.

Vương Dịch đứng dậy, đi lại giường, ngồi xuống.

- À, cái đó... Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không phải tên Alpha sẽ ngủ cùng cô rồi sau đó bỏ đi. Yên tâm nhé, có được không?

Châu Thi Vũ nghe vậy, hơi khựng lại.

Nàng còn đang lo, lỡ như lát hồi tên này bỏ chạy, chân nàng nhũn ra thế này thì đuổi theo kiểu gì.

Nhưng ai ngờ đối phương lại nói như thế, Châu Thi Vũ không khỏi đứng hình.

- Tôi chắc chắn! Tối qua tôi cũng chỉ muốn đi xả stress, nhưng có mấy nhân viên Omega cứ tiếp cận tôi, cơ thể họ nồng nặc mùi hormone làm tôi có hơi...mất trí.

Vương Dịch cúi đầu, ngồi giải thích, giống như một đứa trẻ làm sai và đang thành thật nhận lỗi trước mặt người lớn.

- Cô yên tâm, tôi vẫn chưa đánh dấu cô. Nhưng mà, tôi sẽ rất, rất là tự trách. Vì tối qua... Là, là lần đầu tiên của cô, phải không?

Đúng rồi! Là lần đầu tiên của tôi đó! Lúc đó tôi đau chết đi được, bảo cô dừng, nhưng cô cứ! ...Cứ liên tục thúc vào như thế! Châu Thi Vũ cắn răng, mắng thầm trong bụng.

- Vậy, cô tính chịu trách nhiệm thế nào chứ?

Nàng cũng tò mò. Nhưng một phần, nàng cũng thích người này. Ý nói ở đây là cái tính có làm thì có nhận. Và vì nàng cũng không phải một người muốn có "tình một đêm".

Nàng cực kỳ không thích có tình một đêm, nếu không muốn nói là cảm thấy ghê tởm.

Vương Dịch nhận được câu hỏi của Châu Thi Vũ, cũng ngớ người.

Chịu trách nhiệm thế nào giờ? Vương Dịch đắn đo suy nghĩ một hồi.

- Hay là... Cô kết hôn với tôi đi?

Vương Dịch thẳng thắn hỏi.

Giờ tới lượt Châu Thi Vũ ngớ người. Hỏi lại:

- Hả?

Sau đó Châu Thi Vũ cũng đắn đo một hồi lâu, cuối cùng đồng ý.

- À, nhưng mà cô tên gì? Mấy tuổi? Sao chỉ có cô được biết tên tôi?

- À, phải rồi. Tôi tên Vương Dịch, 25 tuổi.

- Hả? 25 tuổi?

- Sao vậy? Có chuyện gì với tuổi của tôi sao?

- Không có. Chỉ là, cô nhỏ hơn tôi 3 tuổi.

- Vậy tôi nên gọi cô là "chị" nhỉ?

- ... Sao cũng được. Tùy cô.

Châu Thi Vũ lại ngồi ngẫm lại một lần nữa. Nàng nhìn Vương Dịch, rồi suy ngẫm, nhìn Vương Dịch, rồi lại suy ngẫm.

- Không đúng nha. Cô trông rất quen mắt.

Vương Dịch nhướng mày.

Châu Thi Vũ kéo cô ra đứng ngay cửa sổ, mượn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, cẩn thận ngắm nghía từng góc cạnh khuôn mặt cô.

Thật ra trông ngũ quan cũng xinh lắm chứ. Châu Thi Vũ thầm thừa nhận một câu.

- Tôi nghĩ tôi chưa từng gặp cô trước đây, không, nhưng trông cô vẫn quen lắm. Cứ có cái nét gì đó giống với...

Châu Thi Vũ chợt nghĩ đến cái gì đó. Nàng vội đi lấy điện thoại, lên Weibo và vào tìm kiếm, có sẵn vài cái lịch sử tìm kiếm, nàng bấm vào một trong số đó.

Một bài viết hiện lên ở đầu trang với tiêu đề là: "Nữ diên viên trẻ nhờ vào vai diễn XX đã thành công đoạt lấy giải Ảnh hậu của năm nay, trở thành nữ diễn viên trẻ tuổi nhất từng đạt được giải Ảnh hậu!"

Và bên dưới tiêu đề chính là vài tấm ảnh chụp người Ảnh hậu đó khi lên nhận giải và phát biểu.

Nàng bấm vào tấm ảnh chụp gần nhất, rõ nét nhất, để lại gần khuôn mặt của Vương Dịch, so sánh.

Khuôn mặt Châu Thi Vũ lúc trắng lúc xanh, miệng cũng đã há to đến mức muốn đâm xuyên qua sàn nhà.

Vương Dịch đứng yên trước cửa sổ, quan sát hết một loạt những hành động nãy giờ của Châu Thi Vũ, cô nhẹ nhàng cười.

Sau khi vượt qua cú sốc, rằng mình đã trải qua một đêm nhiệt tình và nóng bỏng cùng với Ảnh hậu nổi tiếng, mà vị Ảnh hậu đó còn nói sẽ kết hôn với mình.

Châu Thi Vũ không khỏi tự hỏi: Liệu bây giờ mình đổi ý, không muốn kết hôn nữa, liệu còn kịp không?

Bởi vì, đã đến cục dân chính để đăng ký kết hôn mất rồi...

*

Đó là tại sao hiện tại lại là khung cảnh như thế này.

Vị ảnh hậu nằm kế bên nàng bây giờ đang cọ nguậy tới lui vì nóng, trong miệng rên ư ử, trên trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt cau có khó chịu.

Châu Thi Vũ đã nhìn đến quen rồi, bèn với lấy cái điều khiển, chỉnh điều hòa lạnh thêm một chút.

Lúc này người bên cạnh mới dần ngưng cọ nguậy và thôi rên rỉ.

----------

Truyện bên lề:

Tiểu Vũ: Mấy ngày đầu mới chuyển đến sống chung cùng Vương Dịch, đêm nào em cũng đá vào người chị, tướng ngủ quá xấu.

Tiểu Vũ: Không khéo mà bị bầm tím, lúc đi ra ngoài có khi lại bị nghĩ chị ở nhà đã bị đánh.

Nhất Nhất: Em xin lỗi vợ, em xoa xoa cho vợ QAQ

Nhất Nhất: Nhưng mà bây giờ em ngủ ngoan hơn rồi mà, vợ không sợ bị đá nữa đâu (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro